Chương 38: Dũng giả và cô bé bị nguyền
"Chết tiệt! Chết tiệt! Tên khốn đó! Không ngờ bọn chúng chỉ đang trêu đùa chúng ta. Thật là bực mình."
Trong khi tôi đang kiểm tra lại xung quanh thì nàng công chúa tỏ ra bực tức và đá vào vách.
Thật may mắn khi cứu được em ấy dù có độc mồm đến đâu. Nhưng mà việc tôi tìm được một cái hang động để tạm nấp như thế này không hề dễ, vậy mà công chúa cứ tạo ra những tiếng động lớn, thành ra việc ẩn nấp của chúng tôi không mấy tác dụng.
"Chậc, đã thế rồi mà phải còn ở cạnh tên này."
Tôi nhìn em ấy mà hết cách.
"Gì? Sao lại nhìn tôi kiểu đó? Phải đấy, tôi vô dụng đấy!"
Không hiểu sao thay vì nổi giận với những lời la lối của công chúa, tôi lại thấy thương cảm.
"K-Không, anh không có ý đó. Chỉ là... mong em yên lặng một chút kẻo bị họ phát hiện."
Đột nhiên em ấy lao đến rồi đá vào chân tôi.
"Đau! Này, đây không phải là lúc đùa!"
Tôi bất chợt nổi giận.
"Hừ. Anh ghét tôi mà, phải không? Như vậy thì cứ mặc tôi ở đây. Tôi chẳng có khả năng chiến đấu gì đâu, chỉ tổ làm gánh nặng. Anh bỏ tôi lại ở đây thì cũng chẳng ai trách được anh đâu. Biết sao được, làm gì có ai cần đến đứa con của quỷ cơ chứ, một đứa vô dụng như tôi, lại còn hai mặt nữa."
Quào, tự nhận luôn kìa. Mà... đúng là tôi không ưa cô nàng công chúa này vì nhiều điều. Thứ nhất là cái tính giả tạo kia, tôi không thích những ai hai mặt. Nhìn bên ngoài thế thôi chứ ai biết họ đang làm gì sau lưng mình. Thứ hai, là đại tội, đó là làm tan nát hình tượng của một công chúa rụt rè đáng yêu trong lòng tôi. Vốn dĩ mấy thứ đó chỉ xuất hiện trong phim ảnh, được gặp một tiểu công chúa thật thế này vô cùng khó.
Mà, chắc cu Shin đã gặp trước rồi. Liệu con bé có lật mặt với cậu ấy giống mình không nhỉ?
"Anh mà bỏ em thì chắc hồn em hiện về đá chân anh mỗi đêm mất."
Tôi nói đùa để khiến không khí dễ chịu hơn. Hiện tại, công chúa đang bộc lộ toàn bộ mặt thật của mình. Trông em ấy có vẻ rất tức giận trước câu đùa của tôi.
Bỗng tôi nghe thấy tiếng chân liền vội nắm lấy tay công chúa rồi chạy vào trong.
"Không ổn, đi thôi."
"C-Chờ đã..."
Trước đó tôi đã điều tra sơ qua cái hang này. Dường như có một lối đi ở sâu bên trong, còn nó dẫn đến đâu thì tôi không rõ.
"Hãy giữ yên lặng kẻo bị phát hiện đấy."
Đột nhiên công chúa nghe lời hơn hẳn, cứ yên lặng mà theo sau tôi. Lối đi bên trong khá chật hẹp và gồ ghề. Thỉnh thoảng phải leo trèo. Cũng may là xung quanh có mạch nước chảy, nước sẽ giúp xóa đi mùi còn tiếng chảy sẽ giúp che dấu phần nào tiếng động.
Đi được một lúc chúng tôi bất ngờ đáp chân lại một đáy giếng lớn. Mặt trăng đã lên cao từ khi nào, không rõ liệu đó có phải là do chu kì ngày đêm hay do ai đó chủ động tạo nên. Đến đây, công chúa ngừng lại.
"Đi tiếp nào, đừng dừng lại."
"Tại sao..."
"Gì? Không lẽ em mỏi chân sao?"
"Tại sao... tại sao anh lại cứu tôi lúc đó? Mặc dù tôi đã để lộ mọi sự xấu xa của mình, tôi tin rằng anh đã ghét tôi nhưng... tại sao anh vẫn cứu tôi?"
Tại sao á? Ừm...
"Biết nói sao nhỉ? Lúc đó cơ thể nó tự hoạt động chứ thời gian đâu mà suy nghĩ."
Tôi gãi đầu trong lúng túng.
"Ra vậy... chỉ là bản năng cứu người thôi à?"
"Mà... dù em có nói thế nhưng thật ra anh không hẳn là ghét em. Ngược lại, anh thấy cái cách em cố tỏ ra độc mồm độc miệng đó thật kỳ quặc."
"K-Kỳ quặc... đó là bản chất thật của tôi đấy! Đó là những gì mà đứa con của quỷ có. Luôn phá phách, làm hỏng mọi chuyện, ai cũng ruồng bỏ."
"Chà... suy cho cùng thì anh là người đến từ thế giới khác nên chưa rõ văn minh nơi này như thế nào cũng như chưa từng nghe về quá khứ của em. Lúc đó, tuy có độc mồm nhưng em nói đúng, anh nợ ơn của em, và bây giờ anh cứu em vì cái ơn nghĩa đó, đây là thứ mà một người nam nhi nên làm. Với lại... nhìn kiểu gì thì em vẫn chỉ là một cô bé. Ông già của anh từng nói một câu khá tâm đắc mà anh nghĩ nó hợp với em. Một phần là lão ta làm ở công ty nên cũng từng có giai đoạn phá hoại mọi thứ, chẳng làm nên trò trống gì. Ông đã từng nói với tôi vào một đêm trăng..."
Tôi ngước lên nhìn vầng trăng tròn trên cao, trong lòng có chút hoài niệm.
"'Nếu con có chủ đích đi đập phá mọi thứ, con là một kẻ phá hoại. Tuy nhiên, nếu những rắc rối mà con gây ra cho người khác đến từ những cố gắng không đạt được thì không phải một thứ gì đó xấu xa. Cho dù người khác có không nghĩ thế nhưng về bản chất, những rắc rối đó là bằng chứng cho chính sự cố gắng của con. Một ngày nào đó, khi con đạt được thành công, những rắc rối mà con đã gây ra trước đó sẽ là những điều giá trị nhất'. Lúc đó tôi cũng không hiểu ông ấy nói gì, có lẽ chỉ đang tự bào chữa cho cái tội vô dụng của mình mà thôi. Nhưng bây giờ... chẳng phải nó rất hợp lý sao?"
"Điều đó... không đúng... sẽ chẳng có thành công nào đến với tôi cả... "
Một tiếng ầm vang lên ở phía trên, những con quỷ khát máu đã đánh hơi được chúng tôi. Đành phải kết thúc cuộc trò chuyện ở đây. Để khỏi phải dừng chân do thể chất yếu của công chúa, tôi cõng cô ấy ngay từ đầu và đi thẳng về cửa hang phía trước. Hi vọng nó sẽ dẫn tôi đến ánh sáng.
"C-Chờ đã..."
Công chúa cố gọi tôi nhưng tôi đang tập trung, không có thời gian nói chuyện.
Đột nhiên công chúa vùng vẩy khiến tôi mất thăng bằng và cả hai cùng ngã.
"E-Em làm cái quái gì vậy?!!"
Tôi tức giận quát lên, những ánh lửa đỏ cam đang dần tiến về phía này.
"Đủ rồi, người họ muốn là tôi, anh cứ chạy đi."
"Công chúa?"
"Đừng gọi tôi là công chúa, tôi không phải là ai đó cao quý đâu, chỉ là một con nhóc tự xem mình tài giỏi thôi. Tôi sẽ đánh lạc hướng họ, anh hãy chạy đi. Xin hãy gửi lời cảm ơn đến Aquila và Aya giúp tôi."
Em ấy quay lại nhìn tôi cùng với một nụ cười pha đượm buồn.
"Em đừng có dại. Anh có thể đưa cả hai trốn thoát an toàn!"
"Không được đâu, bởi vì... tôi bị hắc mệnh chiếu mà..."
H-hắc mệnh?
Tôi đươc sực người ra trước từ ngữ kì lạ đó.
"À còn nữa..."
Bọn quỷ đuổi đến càng ngày càng gần.
"Xin lỗi vì mọi thứ. Đáng lẽ tôi không nên lôi anh vào chuyện này. Và... cảm ơn anh."
Một giọt nước mặt lăng dài trên má của công chúa, điều đó khiến trái tim tôi thắt lại. Tôi đã thấy điều này bao nhiêu lần rồi? Nhưng lần này, tôi sẽ không chần chừ nữa.
"Chậc."
Bọn quỷ đã đuổi tới nơi, tôi đứng ra phía trước nàng công chúa bé nhỏ và thay nắm chặt thanh kiếm trên hông. Hỡi những người bạn á nhân, hãy cho tôi sức mạnh.
"Hỡi gió, hãy nghe lời ta!"
Có lẽ tôi không được mạnh mẽ như Sakura. Kiếm thuật của em ấy có thể dễ dàng hạ hết lũ này. Đối với tôi thì may mắn chạy thoát là cùng. Hiếm có cơ hội nào thế mà công chúa đây đã phá mất nó. Đành vậy, tôi phải trả ơn em ấy. Nếu không có nó, có lẽ tôi sẽ không đứng ở đây nữa rồi.
"Vô danh kiếm kĩ - Lục thức!"
Đòn này tôi không tự tin như Sakura. Tôi đã thất bại trong việc dùng nó nhiều lần bởi vì... tôi không đủ sát khí. Những có lẽ bây giờ, nó sẽ có tác dụng.
Đòn này dựa trên những bộ phim nói về kiếm nổi tiếng trên ti vi. Họ dùng sát khí để trảm đối thủ. Đòn này không gây sát thương nhưng nó sẽ khiến đối thủ choáng trong thoáng chốc hoặc thậm chí là chấn thương tinh thần.
Tôi rút kiếm ra rồi xoay ngược cán kiếm, sau đó tra vào và thủ thế.
"Anh làm gì vậy? Mau chạy đi!"
Tôi mặc kệ những lời nói đang vang lên đầy yếu ớt phía sau.
"Biến đi." (Edit: Huyền Tử - Trảm :3)
Tôi phát lên hai tiếng lạnh lùng và rút kiếm. Một loạt bọn quỷ phía trước khựng lại, hai mắt trợn ngược lên trên rồi ngã quỵ xuống. Cũng may chỉ là bọn quỷ cấp thấp mà thôi.
"Tranh thủ cơ hội này... nhanh lên công chúa!"
Tôi cuối người xuống để cho em ấy trèo lên lưng.
"Anh không nghe tôi nói gì sao?"
"Chẳng phải lúc đó chính em đã hét lên là vẫn còn nhiều điều muốn làm sao? Thế thì đừng tự nói dối với bản thân. Anh đã biết rõ rằng em cố ý tỏ ra độc mồm với anh. Nếu không, một chút đồ vớ vẩn của em sao lại bao gồm gia huy của hoàng gia được. Lúc đầu thì anh cũng giận nhưng sau khi nghĩ kĩ thì lời nói của em rất mâu thuẫn. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra trong em nhưng hiện giờ em cần phải sống. Anh hứa là sẽ nghe câu chuyện của em nên bây giờ làm ơn ngoan ngoãn nghe lời đi!"
Công chúa đứng trơ ra nhìn tôi một lúc rồi nở một nụ cười, sau lại tỏ ra tức giận.
"Tại sao tôi lại phải nghe lời anh cơ chứ! Biết rồi, tôi sẽ đi, được chưa."
"Tốt lắm."
Công chúa ngoan ngoãn trèo lên lưng tôi, tôi bật nhảy lên cửa hang động rồi chạy vào rừng.
.
.
.
"Anh nói là anh nhận ra sao?"
"Ừ. Em nói dối lộ liễu thế mà? Điệu cười của em không khiến anh rùng mình vì sợ mà rùng mình vì mắc cười. Cơ mà em đá chân anh đâu lắm đấy."
"T-Tôi... đó là con người thật của tôi đấy, không dối trá đâu."
"Thôi nào, đừng có tsundere nữa. Cơ mà đây có được gọi là tsundere không nhỉ?"
"Gọi ai là tsundere đấy hả!"
Em ấy đột ngột cốc vào đầu tôi một cú đau thấu trời xanh.
"E-Em hiểu hả?"
"Tất nhiên, anh nghĩ tôi là ai? Bình thường thì một con nhóc như thế này chẳng thể mang những suy nghĩ chính chắn như tôi đâu."
C-Chính chắn à...
"Anh đã bảo là sẽ nghe câu chuyện của tôi đúng không? Anh chắc chứ? Một khi anh nghe nó thì có thể anh cũng bị nguyền đấy."
"Chà... đáng sợ nhỉ? Mà, đàn ông đã hứa là làm. Cứ kể đi, anh sẽ nghe."
Tôi đang cố vắt kiệt sức lực còn lại để băng qua khu rừng. Giọng nói ngọt ngào thường lệ của công chúa vang lên cạnh tai tôi. Tôi không rõ đó là em ấy đang quay trở lại giả vờ như lúc trước hay đó là giọng nói thật của em ấy.
"Tôi chỉ là một đứa trẻ khi mới lên bảy. Thế mà đột nhiên một vết ấn kì lạ xuất hiện trên lưng tôi. Người ta gọi đó là dấu ấn của quỷ, hay còn gọi là 'Hắc mệnh'. Những đứa trẻ xuất hiện dấu ấn này sẽ chỉ đem lại rắc rối. Mọi người đều xua đuổi tôi, chỉ riêng phụ hoàng là nở nụ cười với tôi. Bằng cách nào đó, tôi đã được ở lại hoàng cung nhưng phải cách ly. Aquila và Aya là hai người đã tình nguyện chăm sóc cho tôi, thật lòng mà nói thì tôi rất cảm ơn họ. Mà, chắc anh cũng tự hỏi là tại sao một đứa trẻ như tôi lại có suy nghĩ khác người như thế nhỉ? Đơn giản thôi, tôi không hẳn là người. Trước kia, trước khi sống trong cái thân xác này... tôi từng là một tiên nữ ở thiên giới."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top