Chương 37: Dũng giả và chuyến hành trình đến quỷ giới
Vào buổi sáng, chúng tôi tiếp tục khởi hành như dự kiến. Tôi vẫn còn khá sốc về chuyện tối qua. Tôi lén nhìn sang công chúa, một cô bé đáng yêu đang nói chuyện vui vẻ với nữ kiếm sĩ ở cạnh xe ngựa. Nụ cười đó trông rất thật, không có vẻ gì là giả dối cả. Đáng sợ quá.
Tôi vô thức nuốt nước bọt. Đúng là thế giới này còn nhiều điều mà tôi chưa được khám phá, đúng là một lần được mở mang tầm mắt.
Tôi không rõ em ấy sẽ làm gì nếu như tôi hé miệng nhưng tôi nghĩ mình không nên mạo hiểm.
Vì thế, tôi đành ngoan ngoãn im lặng. Tuy có hơi khó chịu nhưng em ấy nói đúng, tôi nợ ơn của đệ tam công chúa.
Và cứ thế, chúng tôi đến quỷ giới chỉ sau ba ngày và đến cung điện quỷ chỉ sau một ngày, nhanh hơn dự kiến ba ngày.
"Không ngờ lại đến nơi sớm thế... hai vị mạo hiểm giả, xin hãy chú ý vì bọn quỷ tộc không phải dạng lịch sự gì đâu. Có thể họ sẽ đánh lén chúng ta đấy."
"T-Thật sao? Đùa à?"
"Có vẻ chuyến đi của công chúa cũng không được chào đón mấy nhỉ?"
Tôi tự nói thầm với bản thân trong khi Erena đang tỏ ra lo lắng.
"Bình tĩnh nào, tôi sẽ đảm bảo cho cô được gặp lại chủ tiệm nên cứ thoải mái đi."
"Ừm, c-cảm ơn anh. Những lúc thế này thấy anh trong đáng tin cậy thật."
Những lúc khác thì không à?
Tuy mạnh miệng thế thôi chứ thật ra tôi đang gặp một rắc rối khá nghiêm trọng.
Ngay từ lúc vào lãnh địa của quỷ tộc, chiếc bản đồ nhỏ của tôi có những dấu hiệu kì lạ, nó như cái ti vi cũ của ông cố tôi vậy, chập chà chập chờn và hiện tại thì nó như một đống đồ đồng nát. Toàn bộ bản đồ đều mờ câm, tôi cũng không thể sử dụng một lệnh nào cả. Tôi hơi lo lắng.
Nơi này có một thứ gì đó làm nhiễu sóng và khóa đặc kĩ của tôi, điều này sẽ gây ra bất lợi lớn.
Tôi quyết định nói điều này với Erena để tìm cách tự vệ về sau. Nói thật thì Sakura có thể thoát được chỉ với một thanh kiếm tầm thường, nhưng tôi thì kiếm thuật cũng chỉ hơn được mấy bật thầy trong hoàng gia mà thôi, tôi gần như phế vật nếu không dùng được đặc kĩ.
"Thế thì anh hoàn toàn vô dụng còn gì?"
"Cô đấy nhé. Chi ít thì cô cũng mạnh mà? Phối hợp với tôi đi."
"B-Biết rồi. Chắc kì này khỏi về quá."
"Hai vị, chúng ta phải đi rồi."
"Vâng!"
Ông quản gia ngắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi và bắt đầu hộ tống công chúa vào lâu đài. Những người lính đều mang đặc điểm của loài quỷ mà tôi biết như có đuôi, sừng hay cánh. Nhưng bọn họ đều nở những nụ cười nguy hiểm.
Tôi đi ngang với công chúa và thi thoảng liếc nhìn em ấy, tôi cứ hi vọng rằng tối hôm đó chỉ là mơ. Một cô bé như thế này... thật đáng tiếc.
"Hah... cuộc sống ai lường trước điều gì..."
Tôi vô thức thở dài thì đột nhiên ai đó đá vào chân tôi.
"A!"
Tôi không khỏi hét lên.
"Anh không sao chứ ạ? Đột nhiên anh hét lên có chuyện gì vậy ạ?"
Công chúa hỏi thăm tôi với ánh mắt lo lắng. Hóa ra là con nhóc này, khốn thật. Một năm luyện tập vất vả của tôi lại thua một cú đá của một con nhóc sao?
"À, anh không sao. Chỉ là anh đột nhiên cảm thấy thế giới này có nhiều mặt mà ta chưa biết. Chẳng hạn như-- đau!"
Nó là đá thêm một cú nữa, tôi muốn gào lên cho mọi người biết rằng con nhóc này nó thật sự là gì.
"Nè... có vẻ anh chán sống nhỉ? Nếu anh mà dám hé rằng một lời thì coi chừng tôi."
Những lời thì thầm lạnh ngắt đó khiến cơ thể tôi run rẩy.
Giả vờ như chẳng có gì xảy ra, tôi ngoan ngoãn lùi ra sau một đoạn, bộ đôi nữ kiếm sĩ và lão quản gia đi trước, tôi và Erena đi phía sau trong khi công chúa được bảo vệ kĩ càng ở giữa.
"Lúc nãy hay bị sao mà hét lên vậy?"
"K-Không có gì, đừng bận tâm."
Tôi có thể nhận thấy em ấy đang liếc tôi.
Chúng tôi bước vào trong điện chính, vô số những quỷ nhân xếp thành hai hàng hai bên và ở phía trên kia là quỷ vương đang ngồi chiễm chệ.
Hắn ta với gương mặt khá bảnh mặt chiếc hoàng bào còn xịn hơn của quốc vương loài người.
"Chà, không phải là đệ tam công chúa của đế chế Soretion sao? Thật hân hạnh được gặp một cô bé xinh đẹp thế này."
Quỷ vương mở lời chào đầy mỉa mai, những người xung quanh cũng cười thầm. Tôi cảm thấy nơi này khá khó chịu. Erena cạnh tôi thì đang run như cầy sấy.
"Hân hạnh được gặp mặt, quỷ vương bệ hạ."
.
.
.
Sau một số màn đối thoại chào hỏi, công chúa đã cùng với hai hộ vệ đi vào trong để bàn chuyện riêng, để tôi với Erena một mình cùng với lũ quỷ này. Trông ai cũng đáng gườm, có vẻ đều là quỷ bậc cao.
Có cả ma cà rồng, người sói, vân vân.
"Yo, con người."
Tên người sói đột ngột tiến đến với nụ cười man rợ.
"Trông ngươi ngon nhỉ? Giám đặt chân đến tận đây cơ à? Thậm chí là cùng đệ tam công chúa của Soretion nữa chứ. Hahaha, thật buồn cười. Bộ bọn mi chưa nghe tin đồn về nhóc đó à?"
Hắn ta nói chuyện hơi thôi lỗ. Tôi chỉnh đốn tư thế lại cho nghiêm trang cũng như che đi Erena đang thầm khóc phía sau.
"Cảm ơn lời hỏi thăm của ngài. Tất nhiên là chúng tôi biết. Nhưng do một số thứ nên chúng tôi mới hộ tống công chúa."
"Coi nào Wolfstein, đừng có thô lỗ thế. Lâu lâu mới có khách quý đến thăm."
Một giọng nói mê hoặc vang lên. Người bước đến cạnh gã người sói tên Wolfstein đó là một ma cà rồng.
"Xin chào. Ta là Lafon Lateil Vlad, nữ hoàng ma cà rồng. Hân hạnh gặp mặt, con người."
Waa! Là nữ hoàng ma cà rồng, thật hiếm hoi. Cơ mà đây không phải là lúc để tỏ ra hứng thú. Cô ta có thể giết tôi như chơi.
"V-Vâng, tôi là Arashiragi, hân hạnh được gặp ngài. Còn đây là Erina."
"H-H-Hân hạnh được gặp ngài."
"Haha, không cần phải lo lắng thế. Trừ khi quốc vương ra lệnh thì bọn ta sẽ không làm gì các người đâu. Mà... chỉ trừ khi đó thôi."
Tôi có thể cảm nhận được sự thù địch cực độ từ những quỷ tộc khác. Chân tôi bắt đầu run.
Mới đầu thì tôi khá tự tin nhưng bây giờ, khi mà đặc kĩ của tôi trở nên vô dụng thì tôi đang rất sợ hãi.
Nói đoạn, tất cả những quỷ nhân khác đều lui ra rồi mãi nhìn vào chúng tôi như những con thú khát máu. Chúng tôi đứng trơ trọi giữa một bày quỷ dữ, chẳng còn gì để mong đợi hơn.
Ba mươi phút sau, cuộc nói chuyện vẫn chưa kết thúc, chúng tôi thậm chí còn chẳng được mời ngồi, bọn họ chẳng có vẻ gì là chào đón cả.
Lúc mà đặc kĩ của tôi trở nên phế vật, hy vọng "nó" sẽ hoạt động.
Thật ra, tôi chỉ mới phát hiện ra cách đây vài hôm. Các dũng giả dị giới bên cạnh đặc kĩ của mình vẫn còn một kĩ năng độc nhất khác. Tất cả các anh hùng đều sỡ hữu kĩ năng này nhưng chỉ hiện hữu khi đạt cấp độ nhất định. Tôi vừa vượt qua mốc nên kỹ năng đó xuất hiện.
Theo như thông tin từ kỹ năng, khi đạt cấp độ yêu cầu, trên người của dũng giả dị giới sẽ xuất hiện một hình xăm đặc trưng ở vị trí ngẫu nhiên trên cơ thể. Tôi thì nó xuất hiện trên bàn tay trái. Cũng may là nó khá dễ giấu.
Tôi chỉ biết là một tháng mới kích hoạt được một lần, nó sẽ giúp phát huy được sức mạnh tối đa hiện hữu của đặc kĩ. Nó cách khác nó như một cố hữu kết giới vậy. Mỗi dũng giả sẽ có một thanh kiếm khác nhau khi kích hoạt kĩ năng này. Tôi chưa từng dùng nên chẳng biết của tôi có hình dạng như thế nào nữa.
Hi vọng nó là một thanh katana cool ngầu.
Dù vậy, khi mà các đặc kĩ của tôi đều phế vật thì liệu kích hoạt kỹ năng đó có tác dụng gì không.
Tôi nhìn vào lòng bàn tay trái, một biểu tượng thập giá đang ở đó. Tôi và Erena đã chờ khá lâu rồi, chẳng biết có chuyện gì--
Bỗng tiếng còi hú lên ở đâu đó nghe thật chói tai. Thái độ của những quỷ tộc khá xung quanh chúng tôi thay đổi đột ngột.
"Đến rồi... chờ mãi!"
Bọn họ đồng loạt lao đến những muốn tranh giành, cấu xé chúng tôi.
Tôi nhanh chóng bế Erena lên và chạy đi.
"C-Chuyện gì vậy?"
"Có vẻ đàm phán thất bại chăng?"
Tôi có thể thấy toàn cơ thể Erena đang run rẩy, cả tôi cũng vậy.
"Con người, đừng chạy, bọn ta sẽ giết các ngươi nhẹ nhàng thôi."
"B-Bọn tôi đâu có làm gì các người đâu?"
Erena mạnh dạng lên tiếng.
"Hè hè, đâu nhất thiết là phải làm gì mới được giết các ngươi đâu. À, đúng rồi, vì các ngươi là con người đấy! Khè khè!!!"
Tên người sói vung chiếc rìu về phía chúng tôi, tôi nhanh chóng nhảy lộn về phía sau trong gang tất.
Ra là vậy, cũng may là Physical Sight vẫn hoạt động. Không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng trước tiên là phải chạy.
"Erena, dùng nó đi. Hãy mở đường!"
"N-Nó? À, tôi hiểu rồi!
Erena đưa tay trái ra trong bối rối. Chiếc bông tai màu tím phát sáng và hóa thành một chiếc quạt gấp sang trọng.
Erena gấp quạt lại và vẩy về phía trên, một tiếng rít vang lên và trần nhà bị đục thủng một lỗ lớn.
"C-Cái gì?"
"Con người... ngươi dám phá hoạt cung điện của quỷ vương sao?"
"Erena!"
"Vâng!"
Tôi bế Erena bằng hai tai và nhảy lên về phía lỗ hỏng.
"Đừng hòng chạy!"
Ngay lúc đó, Erena mở quạt ra và phẩy về phía các quỷ nhân, một cơn lốc xuất hiện thổi tung mọi thứ bên trong.
Tôi nhanh chóng thoát ra ngoài và chạy một mạch về phía cỗ xe ngựa đang đứng.
Cơn lốc phía sau ngày càng mạnh và cuốn bay một phần của cung điện. Nhìn lại thì đây không phải là cung điện hoàng gia của quỷ nhân, chắc chỉ là một chi nhánh thôi.
Cơn lốc sớm phát triển và kết nối với bầu trời, xung quanh liền tối sầm lại, những đợt giông sét bắt đầu xuất hiện.
"W-Woa... m-mạnh quá."
"Tôi cũng không ngờ nó đến mức này. Hình như cô phẩy hơn quá tay đấy."
"T-Tại đang sợ nên chỉ muốn chúng biến hết thôi."
Tôi đặt Erena xuống.
"Mong cô tự di chuyển chứ bế thế này sẽ bị chậm chân đấy."
"V-Vâng, tôi hiểu rồi. C-Cảm ơn anh."
Tôi và Erena chạy bằng hết sức bình sinh. Cơn lốc đó sẽ không làm hại gì nhiều đến họ đâu, cùng lắm là chỉ cầm chân được một lúc. Tôi cần phải tìm ba người kia. Cho dù nàng công chúa của chúng ta có giả tạo tới đâu nhưng đây vẫn là nhiệm vụ và có liên quan đến ơn nghĩa, đã là nam nhi thì phải làm cho trót. Có vẻ Erena cũng đồng ý với tôi dù rằng cô ấy là người sợ hãi hơn ai hết.
Đôi lúc tôi cảm thấy thật may mắn khi người đồng hành cùng tôi lúc nãy là Erena.
Hy vọng là ba người đó thoát được. Dù gì thì tên lúc nãy chẳng có vẻ gì là quỷ vương ngoại trừ cái hoàng bào đó cả. Họ vốn dĩ đã không hề muốn tiếp đón chúng tôi đang hoàng mà chỉ xem đây là một trò đùa tiêu khiển mà thôi.
"Cô dùng đặc kĩ được chứ?"
"Vẫn ổn."
"Chậc, tại sao tôi lại không nhỉ?"
Chúng tôi chẳng thấy ai ở chỗ xe ngựa nên tiếng thẳng vào rừng. Trong lúc chạy thì bắt gặp ai đó cũng đang chạy song song. Khi nhìn sang thì thấy lão quản gia đang bế công chúa và di chuyển với tốc độ không tưởng.
"Thật tốt khi hai vị vẫn sống. Thật không mất công tin tưởng."
Hình như là họ thậm chí đã định bỏ rơi chúng tôi, tôi tin điều đó. Tôi chẳng hề thấy một chút quan tâm nào từ ánh mắt của lão ta. Phía sau là nữ kiếm sĩ đang vừa di chuyển vừa chiến đấu với bọn đang bay bay trên trời.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
"Bọn họ vốn chẳng muốn đàm phán gì. Họ chỉ lợi dụng để giết công chúa là thôi."
"Dù không hiểu lý do nhưng có lẽ chúng ta nên chạy nhỉ?"
Và cứ như thế, chúng tôi băng qua rừng, phía bên dưới là một trại quân đội.
"Khốn thật, xui xẻo gì đâu ấy."
Đột ngột một thanh đại đao bay tới cắt phanh những cây cối trên đường đi. Chúng tôi bất đắt dĩ dừng lại.
"Đ-Đùa à?"
Từ phía sau, một lên lợn lòi đang vác thanh đại đao ban nãy bước đến."
"Các ngươi thật may mắn để được chết dưới thanh đao của tao. Kỳ này sẽ được thăng chức rồi, haha!"
"Chậc."
Không nói một lời nào, hắn nhảy lới bổ dọc một đường khiến mặt đất nứt ra làm hai.
Chúng tôi vừa suýt sát né được. Nhưng hắn liền vung tay đấm vào lão quãn gia khiến ông ta văng đi. May mắn thay, Erena nhờ đặc kỹ tốc biến của mình mà đỡ được ông ấy.
"N-Nhanh thật."
Tôi không kịp phản ứng. Cũng may là hắn đấm lão ta chứ không phải tôi. Dù tôi khá tự tin về khả năng cận chiến nhưng đây là một trình độ hoàn toàn khác rồi.
"Khà khà, ta bắt được người rồi..."
Sau cú đấm lúc nãy, hắn đã bắt được công chúa và bóp chặt hai tay em ấy chỉ với bàn tay to đùng của mình.
"Thả ta ra! Đồ khốn kiếp."
"Công chúa!!!"
Lão quãn gia dù bị thương nặng nhưng vẫn lao đến. Dù không phải lúc nhưng ít nhất lão cũng phải cảm ơn Erena, không thì lão đã thịt nát xương tan rồi.
Tên lợn lòi vung cú đấm với tâm trạng chẳng quan tâm, lão già nhanh chóng mất khả năng chiến đấu.
Công chúa vẫn cố gắng vùng vẫy trong vô vọng.
"Hè hè... trong ngươi ngon phết. Chúc ngon miệng!!"
Hắn há miệng ra, không lẽ hắn định ăn thịt em ấy.
Cảm thấy kinh tởm trước điều đó, tôi vô thức bịt miệng lại.
Nữ kiếm sĩ cũng đang gào thét trong vô vọng khi cô không thể cắt đuôi được lũ quỷ nhỏ kia.
"Hỡi gió, hãy nghe lời ta!"
Tôi rút thanh kiếm trên hông của mình ra. Nó là bảo vật của làng á nhân, hi vọng sẽ giúp được.
"K-không... làm ơn... tôi vẫn còn nhiều điều muốn làm... không!!!"
"Vô danh kiếm kỹ - Nhất thức!"
Tôi nắm chặt cán kiếm rồi rút ra với vận tốc cực nhanh. Đây là một trong những kiếm kĩ mà tôi và Sakura đã luyện được. Đó là dùng tốc độ ra đòn cực nhanh để gây sát thương lớn.
Cơ bản là bên cạnh Battou-ryu seitai (Edit: Bạt đao lưu kĩ - kĩ thuật phái rút kiếm) thì chúng tôi còn phát triển thêm nhiều tư thế mới. Thế nên đây là một trường phái kiếm khác không hề có tên.
Trong nháy mắt, tôi tung ra ba nhát chém lên cơ thể khổng lồ đó. Lưỡi kiếm kèm theo sự bảo hộ của gió kiếm vết cắt sâu hơn nhưng không đứt. Tôi nhắm vào cổ, bụng và mắt của hắn. Hắn la lên trong đau đớn, ban tay đang giữ công chúa vung vẩy khiến em ấy bay về phía tôi.
"Tôi cứu được công chúa rồi! Hãy chạy đi!! Chạy về phía mặt trời!!!"
Tôi hét lớn trong khi bế công chúa lên và chạy hết tốc lực. Bên kia, Erena bằng cách nào đó đã mang được lão quản gia đi cùng với nữ kiếm sĩ.
Erena... tất cả trông chờ vào cô.
Và thế, tôi chạy một mạch vào sâu trong khu rừng với nàng công chúa ác quỷ đột lốt loli trên tay.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top