Chương 34: Nhiệm vụ mới và nỗi buồn của thiếu nữ

"Thật tốt khi được gặp lại anh. Có vẻ anh đã xoay xở được cho cuộc sống mới."

Công chúa nói một cách đáng yêu nhưng không kém phần quý phái.

"Vâng, tất cả là nhờ ơn của công chúa."

"C-Cậu thật sự là bát vị dũng giả sao?"

Nữ kiếm sĩ giật mình nhìn tôi đầy nghi hoặc.

Tôi thở dài rồi cởi chiếc mũ trùm. Ánh nắng chiếu xuống gay gắt. Đấy là lý do tại sao tôi không muốn bỏ mủ ra. Tại sao hôm nay nắng như thế kia chứ.

"Um, đích thị là vị dũng giả em thấy khi đó rồi. Không sai được."

"C-Công chúa đã xác nhận thì... Thứ lỗi vì sự thất lễ khi nãy."

Cả nữ kiếm sĩ lẫn lão quản gia đều cuối người.

"À không. Là lỗi do tôi quá đáng nghi. Hai người làm thế là hiển nhiên. Tôi là Arashiragi, hân hạnh được gặp mặt."

"Tôi là Veinhall Aya, nữ kiếm sĩ, hộ vệ riêng của công chúa."

"Tôi là Aquila, không có họ, là quản gia riêng của công chúa."

Không có họ, là thường dân sao? Nhưng một thường dân mà trở thành quản gia riêng của công chúa thì không phải tầm thường.

"Em là Athena Soretion, đệ tam công chúa, là con gái của quốc vương đời thứ tám của đế chế thần thánh."

Công chúa nhún người kéo mép váy cùng với động tác chào hết sức tao nhã. Woa, cả đời mới được tận mắt thấy cách chào chỉ có trong phim ảnh như thế này. Còn gì để hối tiếc nữa cơ chứ... cơ mà nhiều lắm.

"Và em thay mặt toàn bộ hoàng gia xin lỗi anh vì đã xâm phạm vào cuộc sống của anh một cách vô trách nhiệm, đã thế còn đối xử tệ bạc với anh, không còn gì đáng nhục nhã hơn."

"À không. Tuy tôi đã từng nói thế nhưng hiện giờ thì mọi thứ đều ổn, tôi cũng đang tận hưởng cuộc sống mới. Tôi nên cảm ơn mới phải... chỉ với công chúa thôi."

"Ufufu, đa tạ lòng khoang dung của anh."

Ừm... tôi không hiểu một điều. Cách nói chuyện và cách xưng hô của công chúa khá mâu thuẫn. Thường thì cô ấy sẽ gọi tôi là ngài hoặc gọi một cách khác lịch sự hơn. Đằng này dù rằng em ấy nói chuyện rất ra dáng quý tộc, em ấy xưng hô khá thẳng thừng với tôi.

"À đúng rồi. Tôi muốn trao trả cho công chúa món đồ này. Còn về số tiền thì một ngày nào đó tôi sẽ trả cả vốn lẫn lãi."

Thôi chết, không được. Đáng ra tôi không nên bàn về chuyện tiền bạc.

"Mong anh đừng để ý đến chuyện đó. Chỉ là một khoảng nhỏ trong đống quỹ tiết kiệm của em thôi."

N-Nhỏ... đúng là quan niệm về xung quanh của quý tộc nó thật xa vời.

Nữ kiếm sĩ nhận lấy chiếc gia huy trên tay tôi.

"Đ-Đây là... công chúa! Sao người lại có thể tự tiện trao vật này cho người lạ?!!"

Khác vẻ nghiêm túc lúc nãy, nữ kiếm sĩ giờ lại quay ra mắng công chúa như mẹ của cô ấy vậy.

"Xin lỗi vì đã là người lạ. Nhưng chẳng phải giờ tôi trả lại là ổn rồi sao? Tất nhiên tôi sẽ sẵn sàng giúp công chúa trong chuyến hành trình tới."

"T-Thật chứ ạ!"

Bỏ qua nữ kiếm sĩ... Veinhall đang la mắng, công chúa chạy tới chỗ tôi, hay tay nắm chặt lấy tay tôi rồi nhìn với đôi mắt lấp lánh.

"M-Mong anh giúp đỡ!"

Khoảng khắc đó, tôi đã có những mơ tưởng màu hồng về cô công chúa loli đáng yêu này...

.

.

.

Nằm trên giường, vừa búng đồng xu, tôi vừa nghĩ.

Ba ngày nữa là khởi hành. Chuyến đi sắp tới sẽ khá dài và nguy hiểm. Tuy rằng Sakura được làng á nhân gửi như một người giúp đỡ tôi, tôi lại đắn đo về việc có nên đưa Sakura theo.

Tuy Sakura đã thành thục kiếm kỹ đến một trình độ khác kèm với việc sỡ hữu những món vũ khí mạnh mẽ, tôi vẫn không muốn Sakura phải dùng đến nó. Phải, em ấy chỉ học cho vui thôi.

Có lẽ điều này sẽ khiến em ấy thất vọng vì trong thời gian luyện tập, em ấy là người chăm chỉ hơn tôi rất nhiều. Tôi không rõ động lực để trở nên mạnh mẽ của Sakura là gì, nhưng tôi vẫn muốn Sakura tránh sa những mâu thuẫn hết mức có thể.

Chỉ cần ở lại đây, Sakura sẽ thấy hạnh phúc cùng với Soyu và cô Wendy.

Con đường đến mục tiêu vẫn còn dài, vẫn chưa đến đâu cả.

Trong lúc tôi đang nghĩ ngợi, Sakura đột ngột mở cửa bước vào. Một thố nhân với đôi tai thỏ màu hồng rực rỡ, mái tóc được buộc đặc biệt cùng ba cây trâm trông lấp lánh. Bộ yukata truyền thống trên người Sakura càng khiến em ấy thêm phần đáng yêu và xinh đẹp.

"S-Sakura? Đ-Đây là..."

"Thấy sao nào? Tôi đã tự may theo thiết kế của anh đấy. Tuyệt lắm đúng không?"

"Chỉ trong một ngày á?"

Tôi đã muốn tự tay may nó mà...

Sakura đang mặt bộ yukata đúng theo mẫu thiết kế mà tôi đưa cho Erena và giờ đây, cô ta đang cười tự mãn với thành quả của mình.

"Trình tôi khác lắm đấy Arashiragi."

"Chậc, đúng là đẹp thật."

Sakura với gương mặt vô cảm như mọi ngày, em ấy đứng trước mặt tôi xoay vài vòng chờ đợi điều gì đó.

"À... Sakura, em trông xinh lắm."

Chỉ khi đó, Sakura mới chịu ngừng lại rồi nhìn tôi.

"Cảm ơn chủ nhân."

Không phải dạo này em ấy hơi tích cực trong việc bộc lộ cảm xúc sao? Tuy không thay đổi sắc mặt nhưng đó vẫn là điều tốt.

"Cơ mà Erena, cô đến đây khi nào thế? Sao lúc về tôi không thấy?"

"Biết sao không? Bởi vì anh không đủ trình-- Au!! Đau lắm đấy!"

Cảm giác như cô ta đi xỉa xói, tôi nhanh chóng lao tới và cốc cô ta một cái.

"À đúng rồi, Erena, tôi muốn nhờ cô một chuyện."

"Đ-Đau... C-Chuyện gì thế... Cơ mà sao lại cốc đầu t--"

"Một vài nhiệm vụ mới ấy mà. Tôi muốn cô giúp tôi."

"Mà... đằng nào tôi cũng mang ơn anh nên được thôi. Nhiệm vụ nào tôi cũng làm hết, đằng nào anh cũng chẳng gánh tạ mà, phải không..."

"Cô đấy nhé...."

"Cơ mà sao lại cốc tô--"

"Sakura này, anh cũng có chuyện muốn nói với em."

"Đừng có bơ tôi chứ!"

Ngồi trên đệm, tôi và Sakura đối mặt nhau trong khi Erena đang hậm hực ở góc phòng.

"Thật ra sắp tới anh sẽ cùng Erena làm một nhiệm vụ trong một thời gian dài."

"Thời gian dài..."

Tôi nghe thấy tiếng lẩm bẩm của ai đó.

"Chuyện là bọn anh sẽ hộ tống đệ tam công chúa đến quỷ giới một chuyến."

"Đệ tam công chúa... quỷ giới..."

"Bao giờ đi ạ?"

Có vẻ Sakura đã quen dần với việc dùng mớ giấy ghi chú để giao tiếp. Tôi thật sự muốn nghe giọng của Sakura.

"Ừm, ba ngày nữa..."

"Vậy ạ? Để Sakura chuẩn bị hành lí."

Cứ như thế, Sakura bắt đầu bước về phòng mình, tôi vội ngăn em ấy lại.

"Khoan khoan khoan! Lần này anh sẽ đi một mình, Sakura sẽ không phải đi đâu cả."

Không hiểu sao, vừa nghe thấy câu tôi nói, đôi tai thỏ của Sakura lại cụp xuống trông ủ rủ. Tôi vừa nói gì sai sao?

"Sakura... không cần thiết nữa ạ?"

"Waaa!! Không phải thế!"

Tôi gương mặt thì vẫn vô cảm nhưng đôi mắt em ấy lại như muốn khóc.

"Ý anh là... anh biết Sakura rất mạnh, mạnh hơn cả anh, nhưng... quỷ giới rất nguy hiểm..."

"Sakura có thể bảo vệ chủ nhân."

"Không phải thế. Ý anh là... anh không muốn em chiến đấu. Anh chỉ... muốn em sống một cuộc sống yên bình nên..."

Sakura không viết nữa mà chỉ nhìn tôi một lúc.

"Sakura muốn trở nên hữu dụng."

"Em không phải đồ vật, Sakura. Chỉ cần em hạnh phúc, đó là điều vô cùng quý báu rồi. Em đã chịu quá nhiều khổ đau trong quá khứ, giờ là lúc em được đền bù. Anh không muốn lôi em vào bất kì sự nguy hiểm nào nữa."

Giọng tôi cất lên với tất cả tấm lòng chân thành của mình.

"Chỉ cần ở cạnh chủ nhân là Sakura cảm thấy hạnh phúc."

"Sakura..."

Đây là... ra vậy. Đến giờ, khi em ấy tự mình thể hiện nên những suy nghĩ ấy, tôi mới thật sự nhận ra. Chỉ với nhiêu đây thôi cũng khiến tôi vô cùng hạnh phúc.

"Cảm ơn em. Nhưng hãy hiểu cho anh. Chỉ lần này thôi, anh mong em hãy ở lại. Anh sẽ về ngay nên không sao đâu."

"Sakura hiểu rồi."

"Cảm ơn em."

Và như thế, Sakura rời đi. Tuy gương mặt em ấy không thay đổi, tôi cảm thấy một nét gì đó buồn bã ở đôi mắt của em ấy. Sakura dần thể hiện nhiều cảm xúc hơn thông qua cặp mắt long lanh của mình. Lòng tôi cảm thấy hơi buồn.

Tôi thở dài, vừa định nằm ngủ một lát cho nguội đầu thì bỗng có một con quái vật bò ra từ góc phòng rồi bất cờ nắm lấy cổ áo tôi.

"A-Anh đùa à! Quỷ giới? Đệ tam công chúa? K-Không nổi, tôi không làm nổi đâu! Chuyện này rất nguy hiểm!"

"C-Chờ đã nào!"

Tôi gỡ tay của cô ta ra. Nó cứng như đá ấy, đúng là bậc thầy có khác.

"Chẳng phải cô nói là sẽ giúp sao? Nhiệm vụ gì cũng làm mà?"

"N-nhưng quỷ giới nguy hiểm lắm anh biết không? Tôi không làm nổi đâu. Làm ơn tha cho tôi đi. Huhu..."

Cô ta khóc lóc van xin trông thật thảm.

"Yên tâm, tôi sẽ gánh tạ, tôi sẽ bảo vệ cho cô mà."

"Không được đâu! Dù anh mạnh nhưng đối với bọn chúng, lũ quái vật ấy thì anh cũng chỉ là ruồi muỗi thôi."

Này, tôi hơi tổn thương đấy nhé.

"Thậm chí tôi đã tặng cô món đồ chơi mới cực mạnh nữa đấy."

"Đ-Đúng là thế nhưng..."

"Yên tâm, tôi nhất định đưa cô về an toàn mà. Chắc cuội luôn đấy."

"Ơ..."

Tự dưng Erena đơ người ra.

"Sao thế?"

"Tự dưng thấy anh ngầu kinh khủng."

"Con lạy má, giờ không phải lúc cho chuyện đó. Ừ thì tôi ngầu, từ giờ rồi, không phải khen."

"Đ-Đừng có tự cao. Achan còn ngầu hơn."

So sánh tôi với tên sợ vợ đó thì không bao giờ, nhé!

"Nhưng... đệ tam công chúa thì có hơi..."

"Quả nhiên là cô cũng nghĩ thế. Mấy cái đó chỉ là tin đồn vì sự ghen ghét với công chúa thôi. Tuy đây là chuyện không nên nói ra ngoài nhưng tôi nghĩ những tin đồn đó do chính đệ nhất công chúa tạo ra nhằm hướng sự sỉ vả từ người ngoài về phía chính cô em gái của mình."

"T-Tại sao anh lại nói thế? Người khác nghe thấy là anh rơi đầu đấy."

"Tôi có căn cứ của mình. Ả tóc cháy lửa đó không tốt đẹp gì đâu. Đệ tam công chúa mới tốt."

"Waaa... anh tệ thật nhỉ?"

"Giờ mới biết thì muộn rồi."

"Nhưng... chuyện này vẫn có hơi... có lẽ tôi nên hỏi ý kiến Achan trước..."

Phiền phức. Hỏi cậu ta chỉ thêm phiền phức.

"Đệ tam công chúa là một cô bé cực kỳ đáng yêu không kém gì Sakura."

"Ba ngày nữa đúng không? Nhớ đến đón tôi đấy. Bây giờ tôi phải về sắp xếp hành lí."

"Ờ, nhờ cô."

Erena rời khỏi phòng trong tâm trạng hưng phấn. Nối sau đó là Soyu bước vào.

"Erena có chuyện gì mà trong vui thế ạ? Cơ mà anh cũng đang cười kìa, có chuyện gì vậy ạ?"

"À, Soyu hả? Không có gì. Chỉ là đột nhiên anh có cảm giác như vừa nắm phải đuôi của một con động vật quý hiếm nào đó."

"Ưm... tuy không hiểu gì nhưng nó rất tuyệt nhỉ?"

"Đúng vậy. Cơ mà em có chuyện gì à?"

Soyu đột ngột vào phòng tôi khiến tôi hơi bất ngờ.

"Ưm... em muốn báo trước với anh là em sắp về trường nên..."

"À, về chuyện đó. Anh cũng phải rời đi một vài hôm để làm nhiệm vụ."

"Eh?"

Soyu tỏ ra bất ngờ.

.

.

.

"Waa!! Không chịu đâu! Soyu cũng đi, Kotetsu cũng đi, cô sẽ cô đơn đến chết mất. Sakura thì lại theo Kotetsu, cô không chịu đâu!!"

Lại nữa, cô Wendy đã bật mode trẻ con khi nghe tôi và Soyu cũng nói chuyện.

"Yên tâm, Sakura sẽ ở lại."

"Hmm? Kotetsu bỏ con bé lại sao? Thảo nào trong Sakura buồn thế."

"Buồn ạ?"

Quả nhiên là vậy. Thật có lỗi với Sakura.

"Nhưng sắp tới là một nhiệm vụ nguy hiểm, con chỉ mong Sakura sẽ hiểu."

"Mà... con cứ yên tâm. Mẹ hứa sẽ chăm sóc cho Sakura thật tốt. Chỉ là... hãy về sớm, nhé..."

Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt long lanh khiến tôi cầm lòng không được.

"V-Vâng, con hiểu rồi ạ."

"Ngoan! Nhưng trước hết, con nên dành một ngày để ở cạnh Sakura. Gần đây con toàn rời đi nên con bé cũng cô đơn lắm. Dù gì thì con cũng là người nó trân trọng nhất mà."

"Con sao?"

"Ừ. Chính Sakura đã bảo thế với mẹ đấy."

Sakura... tôi đã không nhận ra rằng em ấy xem trọng tôi thế nào. Suốt thời gian qua tôi cứ nghĩ rằng Sakura cố giữ khoảng cách với tôi.

Có lẽ chiếc mạ nạ vô cảm của Sakura đang mang đã ngăn cản em ấy bộc lộ suy nghĩ của mình, hoặc do bản thân tôi đã quá thờ ơ với em ấy. Tôi nhất định sẽ dành ít nhất một ngày trong ba ngày tới để trò chuyện với Sakura thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top