Chương 32: Hình phạt và chị tiếp tân
"Vậy thì nhờ cô."
"Gì chứ chuyện đó thì tôi sẵn lòng!"
Cô nàng đang nhảy nhót khiến mái tóc vàng đung đưa theo đang nở một nụ cười sung sướng.
Như tôi đoán, nhờ cô ta giúp mình may thêm trang phục cho Sakura là chuẩn ý.
"Cơ mà tôi không nhờ cô may, tôi muốn tự may hơn. Tôi chỉ nhờ cô phần vải thôi. Để cho tôi loại tốt."
"Eh~ Tôi may cũng được mà? Chí ít thì cũng chỉ tôi may cái bộ đó đi~"
"Một ngày nào đó..."
Tôi lưỡng lự khiến cô ta xị mặt ra.
"Có chuyện gì với hai người vậy? Cái bông tai đó là sao?"
Achan, à nhầm, chủ tiệm vẫn không nắm được tình hình và đang nhìn chúng tôi với khuôn mặt thắc mắc.
"Cái bông tai này hả? Là Arashiragi tặng đó."
Erena nói một cách vui vẻ. Này, có thật là cô thích cậu ta không hả? Sao cứ nói mà không giải thích dễ khiến hiểu lầm thế.
"S-Sao lại tặng cậu?"
"Thấy sao? Đẹp không? Một kiểu trang sức mới do Arashiragi nghĩ ra."
"À ừm. Lúc đầu thì thấy hơi lạ mắt nhưng nhìn kỹ thì... trông sang chảnh nhỉ?"
Ai cũng nói thế.
"Đừng hiểu lầm, tôi chẳng có ý đồ gì với cô ta đâu. Tôi tặng cô ta chỉ vì cô ta tình cờ có ở đó, tôi tình cờ còn dư một chiếc và tình cờ muốn mở rộng kiểu trang sức này, và tình cờ hơn nữa là cô ta đòi chèo chẹo."
Nghe xong, chủ tiệm lườm Erena.
"Cậu lại gây phiền phức cho người ta rồi. Bảo sao ai cũng gọi cậu là nhiều chuyện."
"Waaaa! Suỵt! Suỵtttt!!"
Ồ hố hố, tôi vừa nghe thấy gì đó thú vị.
"Nhiều chuyện..."
"Waaa! Do Achan cả đấy!"
"..."
Chủ tiệm chỉ biết cứng họng.
"Thôi thì tôi có việc nên đi trước đây. Với lại Erena này, đừng có quá khích với món đồ đó, nghịch bậy là phải trả giá đấy."
"Biết rồi biết rồi. Khổ lắm."
Có thật là biết không vậy? Tôi thấy hơi lo.
Tôi hướng đến hội quán như đã định. Tôi không mở cửa bước vào mà chỉ chờ ai đó đi vô rồi tôi mới hòa cùng với họ. Vào bên trong, chị tiếp tân bắt gặp tôi và liền ra hiệu như muốn gọi tôi.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"À ừm... có một chút rắc rối và tôi muốn nói với cậu vài điều. Phiền cậu vô trong chứ việc này không nên nói ở đây."
Tôi đoán được phần nào nội dung rồi.
Tôi cùng chị tiếp tân xinh đẹp đi dọc hành lang ở phía sau và đến một căn phòng khá trang nghiêm. Chiếc khăn trải bàn được làm từng vải nhung cho cảm giác mềm mại. Bên cạnh đó cả tông màu của căn phòng lại khá đặc biệt. Một màu trắng toát. Từ mọi thứ, bàn ghế, sơn tường, tranh ảnh đều màu trắng.
Tôi cứ nghĩ quý tộc thích màu đỏ hơn.
"Vậy thì cậu chắc cũng đoán được chuyện gì rồi nhỉ? Trông cậu không có vẻ gì là lo lắng cả."
"Vâng, phần nào."
"Vậy thì tôi nói thẳng luôn..."
Chị ấy liền thay đổi vẻ nghiêm nghị.
"Cậu đã đả thương một mạo hiểm giả khác ở quảng trường trung tâm vào buổi sáng cách đây vài hôm."
Biết ngay.
"Vâng."
"Không phản bác à? Cậu có vẻ khá can đảm."
Thật ra thì thứ khiến tôi sợ hơn là vẻ mặt của chị tiếp tân bây giờ. Hoàn toàn khó mà nhận ra là người đã luôn cười tươi khi đứng ở bên ngoài. Nghề nghiệp đúng là mang nhiều thứ khác nhau.
"Theo luật thì vì nạn nhân vẫn còn sống nên cậu sẽ bị phạt tiền và bị đuổi khỏi hội."
Như tôi dự đoán. Chị ta dừng lại một lúc như đang muốn dò xét biểu hiện của tôi. Chị ta thở dài một cái.
"Mà, cậu thật sự không sợ nhỉ? Cũng may là người đến báo đã giải thích cặn kẽ rằng bên kia là người tấn công trước cũng như cậu vì muốn bảo vệ một người khác, nhưng... không phải cậu hơi quá tay sao? Không ngờ một mạo hiểm giả có tiếng ở nơi đây lại bị một tân binh đánh bại dễ dàng như vậy. Điều này hơi khó xử cho chúng tôi..."
Hmm, phần này thì tôi chưa nghĩ tới. Ai mà biết nó lại phức tạp như thế? Kèo này không đơn giản là bị đuổi ra khỏi hội đâu.
"Mà, cậu lại một lần nữa may mắn hơn. Đối phương nổi tiếng là một mạo hiểm gia sỡ hữu đặc kỹ mạnh mẽ, nhờ đó mà cậu ta khá ngông cuồng và bạo lực. Nhưng lần này, tôi khá bất ngờ. Cậu ta trông như một người khác vậy. Cậu ta nhờ được chữa trị bằng phép thuật nên sớm bình phục. Cậu ta đã đích thân gặp tôi và chủ hội quán, tức là người đứng đầu nơi này chỉ để giải thích mọi việc. Cậu ta tự nhận lỗi và tự chịu mọi trách nhiệm."
"..."
Điều này cũng khiến tôi bất ngờ. Dựa vào đâu đã gây nên sự thay đổi của hắn ta? Không lẽ tôi đánh trúng chỗ nào làm bật công tắc của hắn ta à?
"Cậu cũng không ngờ nhỉ? Việc ai đó thay đổi trong tức khắc là rất khó nhưng cũng không phải là không có. Cậu ta trông như trưởng thành hơn, chính chắn hơn. Và đặc biệt, cậu ta không còn cái thói ngông cuồng nữa. Việc cậu ta đột ngột nói chuyện lịch sự đã khiến chủ hội ngất xỉu vài hôm và bây giờ chưa tỉnh. Thế nên tôi mới phải tiếp cậu, rõ phiền phức."
Uwoa... Đừng bảo tôi là các chị tiếp viên khác ngoài kia cũng có mặt trái như thế nhé, sợ quá.
"Cuối cùng, vì chủ hội đang trở nên vô dụng nên tôi sẽ tạm thời thay lão ta quyết định hình phạt của cậu. Cậu sẽ không bị đuổi nhưng toàn bộ công sức của cậu trước kia đều bị xóa hết. Mà, dù có nói thế nhưng nó không ảnh hưởng nhiều nhỉ?"
Chị tiếp tân thở dài. Mà, công nhận. Tôi đâu đã làm nhiệm vụ gì nhiều đâu.
Cơ mà cũng có, dù hầu hết là mấy cái nhiệm vụ để nhận điểm kỹ năng cho cái Thao túng các định luật vật lý mà thôi.
Thời gian trôi, lượng kinh nghiệm tôi nhận cũng tăng nhưng tương quan với tổng lượng kinh nghiệm cần thiết để lên cấp thì rất ít. Nên cơ bản thì giờ chúng cũng không quan trọng nữa, tôi sớm tắt chế độ thông báo đi.
"Vậy thì giờ cậu có thể đi."
"Xin lỗi vì đã làm phiền..."
"Cơ mà khoan đã!"
Chị ta vội kéo tay tôi.
"Vâng?"
"Cậu mạnh phải không? Có thể đánh bại một mạo hiểm giả bật cao như thế kia mà."
Tôi ngửi có mùi gì đó không ổn.
"Thế thì... tại sao cậu không ở lại hội một lúc lâu nhỉ? Thật ra có một nhiệm vụ khá là phiền phức đã tồn tại gần một năm rồi. Cứ định kì hằng tháng thì người đó lại xuất hiện, tôi sẽ đặt cách cho cậu để nhận nó, coi như đây là để bỏ qua tội lỗi của cậu, thế nào?"
Chị ta nháy mắt với tôi. Tôi không khỏi để lộ biểu cảm phiền phức trên khuôn mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top