Chương 31: Những cô gái và món đồ mới
Một bữa sáng khác thật yên bình, không có ai đột ngột xuất hiện, không Erena, chỉ có ánh nắng ấm áp, một khởi đầu tốt cho ngày mới.
Tôi nhanh chóng thực hiện việc vệ sinh cá nhân của mình. Thấy Sakura không có ở trong bếp, cả Soyu hay cô Wendy cũng không, tôi cảm thấy hơi lạ. Đáng lý giờ này ít nhất đã có ai đó trong bếp để chuẩn bị mở quán.
"Thôi vậy, có lẽ mình sẽ tự lo bữa sáng cho bản thân... có lẽ nhịn thì tốt hơn."
Hơi xấu hổ nhưng thật ra tôi không hề có khiếu nấu ăn. Hồi còn ở thế giới trước toàn đi ăn quán, cũng không phải nhà hàng gì đắt đỏ mà chỉ bình dân thôi.
"Ước gì mình có một cô vợ nhỉ..."
Tôi tự thì thầm trong khi đi loanh quanh.
"A-Anh muốn có vợ thật ạ?"
Soyu đột ngột xuất hiện trước mặt tôi khiến tôi giật mình.
"Oái! Soyu à?"
"V-Về chuyện mới nãy... em có nghe anh nói là muốn có vợ..."
"Ahaha, anh chỉ đùa ý mà. Với lại ở tuổi này, ai chẳng muốn có người ở bên cạnh để chăm sóc lẫn nhau chứ? Em thấy đúng không?"
"C-Cũng đúng."
Soyu ứng xử một cách kỳ lạ.
"N-Nhưng..."
Soyu e thẹn mà quay mặt đi chỗ khác.
"Anh đã có em..."
Eh?
"Anh đã có em với mẹ chăm sóc rồi, thế không đủ sao ạ? Anh mà có vợ thì anh sẽ rời nơi này, anh sẽ không cần nơi này nữa..."
Chà, em ấy đã cho tôi một cú khá đau.
"A-Anh chỉ đùa thôi. Đó là chuyện của tương lai, bây giờ thì chưa có đâu."
"Nhưng sẽ có phải không ạ?"
"C-Cái đó... t-tất nhiên..."
"Muu... Anh đã hứa là không rời đi rồi mà... Cơ mà em cũng không có quyền quyết định."
"Thôi được rồi. Anh sẽ không rời khỏi đây, được không?"
Con gái thật phức tạp. Mà, nơi này như gia đình của tôi vậy. Soyu như một đứa em gái, cô Wendy như một người mẹ... có lẽ là chị. Thế thì Sakura là gì nhỉ?
*Ọt*
Tôi ôm bụng mình trong xấu hổ. Soyu cười nhẹ khi thấy dáng vẻ đó của tôi.
"Hi hi, để em chuẩn bị bữa sáng ạ."
"C-Cảm ơn em."
Tôi buôn lỏng hai tay và leo lên gác. Dự định tôi sẽ tới hội quán vào hôm nay để làm một vài thứ. Có lẽ tôi nên chịu trách nhiệm sớm về vụ việc mình đã gây ra. Nhưng từ hôm đó đã hai ngày hoặc hơn, sao chưa thấy động tĩnh nào nhỉ?
Khi tôi định về phòng thì thấy cửa phòng ở phía cuối hành lang đang mở.
"Nếu mình không nhầm thì..."
Tôi bước tới và gõ tay lên cánh cửa vốn đã mở. Ít nhất là tôi muốn thông báo cho họ rằng mình đang ở đây. Dù có vẻ nó như đang "Mời vào", nhưng dù gì thì đây cũng là phòng của con gái, nếu không cẩn thận thì dễ gặp rắc rối lắm.
Đôi khi tôi thắc mắc tại sao một vị thánh hiền lành như Rito luôn gặp phải rắc rối, một trong những nguyên do là việc vào phòng con gái phải nói là "Nice timing!". Còn nguyên do khác, có thể nói là vận đen quá nhiều? Không, mình nên nói là vận may nhỉ? (Edit: Chắc mấy bác cũng biết thánh Rito :3)
"Cô Wendy? Sáng này con không thấy cô ở dưới bếp, có chuyện gì không ổn ạ?"
"A, Kotetsu à? Đúng lúc lắm, vào giúp cô với."
Tôi cảm thấy tò mò về việc cô Wendy định nhờ tôi. Tôi cứ thế bước vào.
Trước mặt tôi, đang ngồi trên giường là một làn da trắng trẻo từ đầu đến cuối. Tấm lưng thon gọn nhỏ bé trông thật tinh khiết.
"Waa! Anh xin lỗi."
Không hiểu sao Sakura đang ngồi trên giường mà không hề mặc gì. Em ấy có nhìn thấy tôi lúc nãy. Không biết em ấy có giận không nữa.
"Thôi chết, cô quên mất là Sakura vẫn đang trần truồng. Cô xin lỗi nhé. Giờ thì con vô đi, không sao rồi."
Giọng của cô ấy vọng ra đầy láu lỉnh. Tôi nghĩ cô ấy đang cố ý.
"X-Xin phép..."
Lần này thì Sakura đã được quấn xung quanh thân bằng một cái chăn. Tuy vậy, phần đùi của em ấy vẫn hở nhiều quá, chỉ còn một chút nữa là tôi thấy được cánh cửa địa đàng luôn.
"Thật là không sao không ạ? Con thấy nguy hiểm lắm. Soyu sẽ giết con mất."
Tôi nhanh chóng chạy ra khỏi cửa.
Nếu không có chuyện gì, tôi sẽ bước vào không ngần ngại, đằng này tôi khá sợ Soyu. Kể từ lần trước, tôi đã nhận ra sự đáng sợ khi Soyu giận.
"Không sao đâu."
"X-Xin phép..."
"Gì phải ngại cơ chứ, cũng là người một nhà cả mà."
"Không, con không chắc điều đó..."
"T-thế chúng ta không phải sao?"
Cô ấy nhìn tôi như sắp khóc. Cái đùi phải của tôi đột nhiên run lên và dần tê liệt.
"Phải! Chúng ta là một gia đình, hahaha!"
Bằng cách kì diệu nào đó, cái chân tôi nó đã bình thường trở lại.
Sakura đột ngột đứng dậy khỏi giường khiến tôi bất giác lùi một bước. Hiện tại em ấy chẳng có gì ngoại trừ một chiếc chăn mỏng quấn quanh người.
"Đ-Đợi đã Sakura! Nguy lắm. Đừng duy chuyển đột ngột thế. Có gì thì từ từ rồi nói."
Vì em ấy di chuyển đột ngột nên chiếc chăn tuột ra. Tôi nhanh chóng lấy chiếc áo choàng đang khoát trên vai và ném về phía Sakura.
Và đây là lần đầu tiên tôi thấy hai má của Sakura hơi đỏ. Em ấy quay đi chỗ khác và trốn sau Wendy.
"Sakura... Em... vừa cảm thấy xấu hổ hả! Không thể ngờ được! Hahaha!"
Tôi cảm thấy vui mừng vì Sakura đã bắt đầu bộc lộ một vài cảm xúc. Nhắc mới nhớ, vào lúc tôi trang điểm cho Sakura, em ấy có vẻ đang cố bày tỏ với người khác.
Ngược lại, khi thấy tôi tỏ ra vui mừng, Sakura lại lườm tôi một cách sắt bén.
"Hi!!"
Tôi giật mình trước ánh lườm đó.
"Kotetsu này, chuyện là... Sakura muốn cô buộc giùm kiểu tóc mà hôm qua con làm để cài ba cái gọi là 'trâm' vào ấy, chả là cô cũng không biết cách buộc. Con giúp cô được không?"
"Sakura sao?"
Tôi nhìn sang Sakura, em ấy khẽ gật đầu. Rồi còn đưa tờ giấy khi chú về phía tôi.
"Để dễ cất vũ khí. Che dấu."
Mà, cũng đúng. Bên cạnh việc nó là một trang sức. Việc mang nó trên mình khiến đối phương lơ là rằng bản thân không có vũ khí. Nhắc mới nhớ, lúc sáng tôi không thấy Soyu mang bên mình. Thay vào đó chỉ là một vết đỏ chót mà thôi. Có lẽ em ấy gặp khó khăn khi đeo chăng?
Cơ mà, dù nó đúng như Sakura gọi việc cài trâm chỉ là để che hay cất vũ khí khiến tôi hơi buồn.
"Được rồi. Để anh dạy em luôn... cơ mà điều này không thể tự thực hiện được. Thế nên cô Wendy cũng nhìn đi ạ."
"Tất nhiên."
Mười phút sau, mái tóc dài của Sakura đã được buộc gọn lên. Trông như mấy cô công chúa trong phim cổ trang Trung Quốc ấy.
Tóc được tết thành những kiểu rất đặc biệt. Sau đó, tôi cài ba cây trâm đang được cất kĩ càng trong một cái hộp gỗ đỏ trên bàn lên mái tóc của Sakura.
"Rồi, đẹp chưa."
Sakura cũng với tay ra sau sờ soạn mái tóc của mình.
"Em ấy thoải mái chứ?"
"Đầu hơi nặng."
Mà, tất nhiên rồi. Toàn bộ tóc của Sakura đều được buộc gọn lên mà.
(Ảnh minh họa. Kiểu tóc của Sakura đấy. Lưu ý là mình lấy cảm hứng nhân vật Sakura trong truyện là từ nhân vật và costume của nhân vật đó như trong ảnh. Cô ấy cũng tên là Sakura, Yae Sakura, trong game Honkai Impact 3. Và tác không sỡ hữu bất kì thứ gì ở bức họa này.)
"Cầu kì quá nhỉ? Điều này khá tốn thời gian và luôn cần ai đó buộc giùm."
Cô Wendy thầm bình luận.
"Con đoán vậy."
"Được rồi, cô nhớ cách làm rồi. Cũng dễ thôi."
Tuyệt thật, đúng là các mẹ có khác. Chuyện gì chứ riêng mấy vấn đề này thì không kém ai.
"Cơ mà Sakura có hơi nổi bật nhỉ? Con sợ Soyu khi đeo chiếc bông tai kia vào cũng thế. Hi vọng em ấy không bị bạn bè chọc ghẹo."
"Kotetsu cứ lo lắng thái quá, không có chuyện đó đâu."
Mà, hi vọng vậy.
Tôi hơi lo cho Sakura. Ở một nơi mà phần lớn con người tỏ ra khinh miệt á nhân, khi thấy một thú nhân như Sakura lại ăn diện đẹp như thế, khó tránh việc họ sinh ác cảm. Đã đố kị bây giờ còn đố kị hơn, tôi hơi bối rối.
"Sakura này... Anh không có ý gì cả nhưng anh muốn nói thật với em."
Sakura, người đang vừa ngắm mình trong gương đầy tò mò, vừa chỉnh qua chỉnh lại cái áo khoát của tôi, quay sang nhìn tôi.
"Theo anh thì em không nên ăn diện quá nổi bật khi ra ngoài. Em biết đấy, không chỉ em mà các á nhân khác đều sở hữu vẻ đẹp đáng ghen tị. Một phần con người họ phân biệt đối xử với á nhân là do đó. Thế nên em mà đẹp hơn nữa thì..."
Hai đôi tai của Sakura khẽ cụp xuống, tôi cảm thấy thật có lỗi. Hiện tại thì tôi không muốn gây rắc rối cho Sakura.
"Chủ nhân với mẹ thấy Sakura thế nào?"
"Hm? Ừ thì anh đã nói rồi. Vì em quá xinh xắn nên anh mới sợ người khác tỏ ra đố kị."
"Sakura rất đáng yêu."
"Như thế thì Sakura ổn ạ. Sakura sẽ không gây rắc rối cho mọi người."
Em ấy thật hiểu chuyện, nhưng...
"Dù nói thế như trong lòng anh cứ có cái ý muốn khoe Sakura với mọi người ấy. Thật khó xử. Trông như thế mà không cho mọi người thấy thì tiếc lắm."
"Mẹ cũng cảm thấy vậy. Hay là Sakura chỉ ăn mặc như thế khi ở trong quán thì sao? Nhiều người cũng thích Sakura lắm."
"Đúng đấy ạ! Ý kiến thật tuyệt vời!"
Sakura nhìn tôi vàcô Wendy mà nghiên đầu khó hiểu.
*Ọt*
"Ara, con đói à?"
"Nhắc mới nhớ, không biết Soyu xong bữa sáng chưa..."
Sau khi chào cả hai, tất nhiên là họ cần thay đồ, tôi đi xuống bếp. Vừa lúc đó tôi nghĩ một bộ miko có quá ít với Sakura hay không, có vẻ em ấy thích nó. Và ba cây trâm kia chỉ hợp khi em ấy mặc bộ miko mà thôi.
Có lẽ tôi nên may thêm một vài kiểu khác, có thể thêm một vài bộ yukata hay kimono nhỉ?
Cơ mà khó lắm. Tôi chỉ biết làm Kimono thôi, bộ miko mà không có sự trợ giúp của Itona thì sẽ mệt lắm, yukata thì hoàn toàn mù. Để khi nào hỏi Shin hay chị Kanako xem.
Cơ mà... nhờ cô ta chắc được nhỉ?
Khi tôi vừa vào bếp, tôi thấy Soyu đang đứng trước gương và cố đeo chiếc bông tai vào.
"Soyu... em cần anh giúp chứ?"
"Wa! L-Làm em giật mình."
"Mà, là lỗi của anh khi không hướng dẫn. Anh vẫn không ngờ là thế giới này không có đeo bông tai đấy."
"Ai mà nghĩ đến cái loại trang sức kì cục đó ạ?"
"Kì cục à? Anh hơi buồn..."
"Awawa! Em không có ý đó đâu. Với lại... nó đau lắm nên..."
Có lẽ thế. Nếu bấm sẵn hoa tai từ nhỏ thì đỡ đau hơn.
"Đây... thế này..."
"G-Gần quá..."
Tôi hoàn thành trong nháy mắt. Trong lấp lánh hẳn ra. Khá là mới mẻ.
"Em tự ngắm thử đi."
"Lúc đầu thì nghi ngờ về việc làm đồ trang sức đeo ở tai nhưng... trông tuyệt thật ạ. Cảm giác nó như... sang sang hơn ý."
Đúng rồi. Một phần màu sắc cũng làm nên điều đó.
"Và em là người đầu tiên sỡ hữu dạng trang sức này. Anh mong em không gặp nhiều phiền phức từ người khác."
"Đ-Đúng rồi nhỉ?"
"... Đừng lo. Anh bằng cách nào đó sẽ ráng làm phổ biến kiểu trang sức này. Như thế thì em sẽ ít 'đặc biệt' hơn."
"Tự dưng em cảm thấy hơi khó xử theo nhiều kiểu."
Sau một hồi luyên thuyên vớ vẫn, cuối cùng tôi cũng có bữa ăn sáng cho mình. Tôi rời khỏi quán và hướng đến hội mạo hiểm giả. Trước đó thì ghé sang tiệm vũ khí của Achan trước, tôi nghĩ có lẽ cô ta cũng đang gặp rắc rối."
Tôi ghé qua tiệm vũ khí như đã định, Achan đang ngồi đó và đọc một xấp giấy lớn trông như báo. Thế hóa ra báo chí cũng tồn tại ở thế giới này sao.
"Xin chào quý khách... ra là cậu à."
"Này, cái thái độ đó là sao? Đố xử như thế với khác hàng thì kẻo Erena sẽ nổi giận đấy, Achan."
Hai mắt anh ta mở tròn xoe trong thật buồn cười.
"S-Sao cái tên đó? Không lẽ là Erena? Cơ mà sao cậu gọi tên cô ấy dễ dàng vậy?"
Anh ta nhìn tôi đa nghi. Xin lỗi nhưng tôi không có sở thích cướp bồ của người khác, tôi đây không thích bà cô nhiều chuyện đó đâu. Mà, trông cũng ưu nhìn như ở quán trọ không thiếu người.
"Thì tôi có biết họ là gì đâu? Với lại cô ta chẳng để ý đâu, phụ nữ có nhiều mặt lắm."
"Nhắc mới nhớ. Càng ngày tôi càng thấy Erena hơi lạ. Trước đó thì đi đâu đó không về hai ngày, khi về thì lại cứ lẩm bẩm mấy câu như 'bé Sakura thật đáng yêu', 'Cậu ta thật kinh khủng,' rồi là 'Cô bé đó hung dữ quá,' bla bla, phụ nữ luôn khó hiểu thế à? Trước giờ cô ấy có thế đâu."
"Ai biết được, mấy khi. Nhưng cảm ơn vì thông tin."
Tôi sẽ hạn chế cho Sakura gặp cô ta.
"Thế... hôm nay cậu đến đây có việc gì? Nếu chỉ đến để trò chuyện thì tôi không rảnh. Cơ mà đừng có gọi tôi bằng cái tên đó cũng như kể với ai. Tôi cảnh cáo đó. Đến cả Erena cũng không dám gọi thẳng trước mặt tôi--"
"Achan! Giúp tớ với. Tớ không thể tự đeo cái này... ủa? Là Arashiragi à? Thật đúng lúc. Cơ mà sao cả hai khựng ra thế kia?"
Nice timing.
"E hèm. Erena nè, liệu cậu có thể ngưng gọi tớ như thế nữa được không? Xấu hổ lắm."
"Sao thế? Tớ thấy dễ thương mà?"
"" Đối với con trai thì không ""
Tôi phụ họa cho cậu ta.
"Cảm ơn cậu. Như thế đấy Erena, liệu cậu có thể..."
"Không. Đừng nói nhiều."
"Vâng..."
Hóa ra cậu ta thuộc dạng sợ vợ à.
"Đ-Đây không phải là tôi nhát đâu. Chả là... từ nhỏ tôi hay bị cô ấy bắt nạt nên..."
Nhìn cái cảnh cậu ta ôm đầu, mặt mày xanh ngắt khi nhớ về quá khứ khiến tôi hơi cảm thông.
"Mà Arashiragi, cái bông tai gì đó đeo sao vậy?"
"Bông tai?"
"Đầu trên của bông tai có một cái gờ. Cô đè hai bên thì cái kim sẽ lộ ra ngoài, sau đó chỉ cần xỏ mũi kim qua rồi đóng gờ lại thôi."
"Ra vậy, bảo sao..."
"Cơ mà này, tôi đã nghĩ ra việc để cô đền ơn rồi."
"Eh?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top