Chương 30: Món quà sinh nhật và tiệm vũ khí (Chặn cuối) - Hương vị của gia đình

Không biết Erena còn ở quán không? Chắc không còn đâu, nhỉ?

Tôi nuốt nước bọt và mở cửa quán ra. Tôi chợt thấy trên cánh cửa có chữ "hôm nay đóng cửa", có chuyện gì vậy nhỉ?

"Tôi về rồi. Xin lỗi vì đã rời đi không báo trước."

Đằng nào thì tôi cũng phải xin lỗi rất nhiều nên khó mà tránh việc tôi bắt đầu bằng một câu xin lỗi trước.

Khi vừa bước vào, những ánh mắt quen thuộc đều nhìn về phía tôi cùng với một gương mặt thẫn thờ... trừ Sakura ra. Trông em ấy không có vẻ gì là thay đổi cả, vẫn mỗi cái gương mặt đó.

"C-Có chuyện gì mà mọi người nhìn tôi ghê thế? Chỉ vừa mới đi một ngày thôi mà? Bộ trên mặt tôi có gì sao?"

Thôi chết. Bộ không lẽ họ nhận ra sao? Việc tôi trở về làng á nhân cũng như việc tôi được tỏ tình ấy.

Ngay sau đó, Soyu đứng phắt dậy và đi về phía tôi. Từng bước em ấy thật dũng mãnh, điều đó khiến tôi vô thức lùi lại.

"C-Chờ đã Soyu, anh sẽ giải thích nên đừng manh động, làm ơn."

Em ấy không có vẻ gì là dừng lại. Rồi đột nhiên em ấy ôm chặt lấy tôi. Không lẽ em ấy định tra tấn tôi bằng trò siết người sao?

"Em xin lỗi."

"Eh?"

"Em xin lỗi vì đã không lắng nghe anh, vì đã giận vô cớ. Em biết mình không có tư cách để xen vào chuyện riêng của anh nhưng em đã vô thức làm vậy. Em xin lỗi anh, em sẽ sửa chữa nên làm ơn... đừng đột nhiên bỏ đi như thế..."

"B-Bỏ đi?"

"Anh đã bỏ đi hơn một ngày. Em cứ tưởng anh giận em nên sẽ không quay lại. Em thật sự rất hối hận về việc mình đã làm. Làm ơn... đừng rời bỏ nơi này, làm ơn..."

"C-Chờ đã."

Tôi đẩy nhẹ Soyu ra và bóp nhẹ hai má em ấy.

"A."

"Ahaha, hình như mọi người hiểu lầm gì đó rồi. Thật ra anh đâu có giận ai mà bỏ đi đâu? Em nghĩ anh là một thằng giận hờn vu vơ kiểu đó à? Đó đúng là lỗi của anh nên em có quyền giận. Mặt khác, lúc em nói rằng em không có tư cách xen vào chuyện của anh khiến anh hơi buồn đấy, cảm giác xa cách lắm."

"Kotetsu... Thế anh sẽ không rời đi ạ?"

"Không, không bao giờ. À nhầm, ý anh là sẽ không bỏ nơi này. Còn việc rời đi thì còn tùy vào công việc."

Soyu hơi rươm rướm nước mắt, em ấy cười tươi.

"Chỉ cần anh không bỏ nơi này là em vui lắm rồi. Nhưng..."

Soyu nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt em ấy mang đầy sự kiên định.

"Hãy hứa với em là đừng lần nào rời đi đột ngột như thế, lần tới em sẽ khóc đấy."

"A-Anh xin lỗi, anh hứa."

Chà, mọi chuyện có vẻ phức tạp hơn tôi tưởng. Toàn bộ là lỗi của tôi, có lẽ tôi phải đền bù lâu dài rồi.

"Cả cô Wendy nữa, con cũng xin lỗi vì đã--"

Khi tôi chưa kịp dứt câu thì cô ấy lao đến và ôm chặt lấy tôi. Sao hôm nay tôi có phúc nhỉ? Được ôm liên tục.

Khác với Soyu, người đã cố không khóc, cô Wendy lại khóc lớn như một đứa con nít.

"Uwa!!! Đừng đi mà, khó lắm mới có một thành viên mới, đừng đi mà!!!"

"M-Mẹ?"

Đến cả Soyu cũng bất ngờ về điều đó. Cả tôi lẫn em đều há hốc mồm miệng khi thấy vẻ này của cô ấy.

"Mẹ ơi, mẹ đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn khóc thế này."

Soyu cố ngừng cô Wendy lại trong vô vọng.

"Không chịu đâu. Uwa! Mẹ mới chỉ hơn ba mươi thôi. Không chịu đâu Kotetsu."

H-Hơn ba mươi á? Trông cô ấy chắc cũng phải mới 20, 22 gì thôi.

"Con biết rồi, con hứa, được chưa? Thế nên mong cô hãy nín đi."

Cái vẻ trẻ con của cô Wendy trông khá đáng yêu.

"Gọi cô là mẹ đi..."

"Vâng?"

"Gọi mẹ đi! Uwa!!"

"Vâng, vâng! Thưa mẹ."

"U..."

Tôi vừa liên tục gọi mẹ vừa xoa đầu cô ấy, một lát sau cô ấy mới chịu nín và... ngủ thiếp đi luôn.

"X-Xin lỗi anh về mẹ của em, em không ngờ mẹ lại làm vậy."

"Không sao đau. Ngược lại thì em không thấy cô ấy đáng yêu sao?"

"Em không biết nữa."

Soyu thở dài khi nhìn vào cô Wendy, người đang nằm ngủ trên đùi tôi.

Và từ nãy đến giờ, Sakura chỉ đứng đó nhìn chúng tôi.

"Anh cũng xin lỗi Sakura nữa, vì đã gây phiên phức cho em."

Không như tôi tưởng, Sakura lại thành thật gật đầu.

"... Anh thành thật xin lỗi, Sakura..."

Sakura gật đầu liên tục, có lẽ em ấy muốn tôi quỳ xuống. 

Sakura chạy đến cạnh tôi và ngồi lên chiếc ghế dành ở cạnh tường, nơi tôi và cô Wendy đang ngồi và nằm.

Sakura đưa một tờ giấy cho tôi.

"Đã hứa. Quà sinh nhật."

Chà, sao em ấy thẳng thắng thế nhỉ? Mới lúc trước bảo là không cần. Tôi cười khổ khi nhìn vào tờ giấy.

"Nhưng chưa tới ngày mà, phải không?"

"Phải xin lỗi vì đã làm phiền chị và mẹ."

Ặc. Thế hóa ra em ấy giận tôi chỉ vì làm Soyu và cô Wendy buồn chứ bản thân em ấy không quan tâm sao? Điều này khiến tôi buồn và thất vọng. 

Thấy tôi như thế, Sakura vỗ vai tôi đầy thương hại. 

Từ khi nào em trở nên đáng sợ thật đấy, Sakura.

"Anh biết rồi. Anh cũng chuẩn bị xong rồi nhưng chưa phải bây giờ, để mai nhé."

Sakura khẽ gật đầu, mắt của em ấy bắt đầu lim dim. Có vẻ em ấy buồn ngủ.

"Này Soyu, liệu em có thể..."

Khi tôi chưa kịp hết câu thì Sakura đã chủ động gối lên đùi còn lại của tôi mà ngủ ngon lành. Từ khi nào tôi thành cái gối thế? Tôi cũng muốn được gối lên đùi một người khác. Không biết nếu tôi nhờ Itona thì cô ấy có đồng ý không nhỉ?

Không không, không được mất tập trung.

"Này Soyu, giúp anh với, chân anh tê rồi."

"Ufufu, tạm thời anh cứ thế đi ạ."

"Quả nhiên là em còn giận anh. Anh xin lỗi mà, chân anh như của người khác rồi."

"Em buồn ngủ rồi, mai hẳn tính ạ. Chúc anh ngủ ngon."

"C-Chờ đã--"

Và như thế, cả quán chìm trong yên lặng.

Tôi đành bỏ cuộc mà nhìn xuống một cô gái và một phụ nữ đang chiếm lấy cái đùi thân yêu của tôi. Chỉ lúc này, tôi khẽ xoa lên mái tóc của họ và hát lại bài hát ru khi trước tôi từng hát cho Sakura nghe. Không hiểu tại sao tôi lại làm thế.

Công nhận tóc họ mượt thật, không biết ở thế giới này có dùng dầu gội hay gì tương tự không nhỉ?

Đ-Đừng bảo là tự nhiên nhé? Không thể nào, ở thế giới trước kia, muốn tóc mượt là phải gội đầu liên tục. Người dân ở đây thật đáng ghen tị.

Và cứ thế, tôi làm gối cho họ suốt một đêm. Tôi cũng nhận ra sự đánh sợ khi Soyu nổi giận. Tôi tự hứa với lòng mình là sẽ không chọc Soyu lần nào nữa cũng như sẽ giải quyết toàn bộ hiểu lầm vào ngày mai.

.

.

.

Mặt trời cuối cùng thì cũng chịu lên, hai cô nàng vẫn thản nhiên ngủ nguyên cả buổi tối mà không hề đứt giấc. Tôi mong chờ điều đó hơn, như thế thì ít nhất một trong hai người họ cũng tỏ ra hối lỗi rồi giải phóng cái đùi cho tôi, đằng này thì không hề.

Đầu tiên, cô Wendy thức dậy, gương mặt của cô ấy vẫn mang nét trẻ con với khóe mi hơi đỏ.

"Um... sáng rồi à... Ủa, đây không phải phòng mình. Cơ mà đêm qua ngủ ngon quá."

"..."

"Kyaa! K-Kotetsu? K-Không lẽ cô đã ngủ trên đùi con suốt buổi tối."

Tôi phờ phạc không biết phải trả lời thế nào, tôi chỉ khẽ gật đầu.

"Waa! Cô xin lỗi, cô ngủ quên mất. Với lại... cô cũng xin lỗi vì đã khóc lóc như thế, mong con bỏ qua... cũng như quên nó đi."

Hai má của cô ấy đỏ ửng, bây giờ mới thấy xấu hổ thì trể rồi, đời nào tôi lại quên chứ. Để dành lâu lâu lấy ra trêu chơi.

Cái đùi phải của tôi, tôi thử cử động nó thì y như rằng có một dòng điện cao thế chạy qua vậy.

"Nó... tê lắm à?"

Cô ấy vừa hỏi vừa nhìn tôi với gương mặt hối lỗi. Đã thế, tôi không giữ kẻ nữa.

"Vâng."

"U... Cô xin lỗi."

Nhìn cái biểu cảm bối rối của cô ấy khiến cô bất cười.

"Mà, không hiểu sao buổi tối đó cô có cảm giác dễ chịu lắm, như được ai đó hát ru vậy."

Nghe thế tôi chợt giật mình. Giả sử nếu tôi không hát ru thì họ sẽ dậy giữa chừng sao? Thế hóa ra tôi tự hại mình à?

Sau khi hứa sẽ đền bù, cô Wendy vội vã đi chuẩn bị cho ngày mới. Một lát sau thì Sakura tỉnh dậy rồi đi thẳng về nhà tắm. Có vẻ em ấy không giống với cô Wendy, không hề ngần ngại hay hối lỗi gì cả. Tôi vô thức thở dài.

Có lẽ tôi sẽ phải ngồi đây một ít lâu để cho hai cái chân trở lại với bản thân rồi mới đi được.

Tầm ba mươi phút sau thì tôi mới về được phòng của mình. Vừa định đánh một giấc thì bên cạnh lại vang lên tiếng rên rỉ đáng sợ.

"Thả tôi ra đi mà... Hu hu..."

"E-Erena... Cô vẫn còn ở đây à?"

Erena-san, cội nguồn của mọi sự hiểu nhầm, người đang được khoát chiếc áo choàng của tôi lên bên ngoài bộ đồ thiểu vải của cô đang bị trói lăn lông lóc dưới sàn nhà.

"A-Arashiragi! T-Tôi xin lỗi nên làm ơn cởi trói cho tôi."

"Cô có thể dễ dàng thoát ra mà, tại sao phải nhờ tôi?"

"Tôi không thích thế."

Có vẻ cô ấy không muốn dùng bạo lực. Bản thân cô ấy cũng nhận ra lỗi của mình nên cô ấy muốn tự nguyện hơn.

"Chắc cực nhỉ? Bị trói suốt một ngày à?"

"Ây da, ngoài việc vị trói ra thì họ đối xử với tôi rất tốt. Đã thế còn được ngắm cô bé thỏ đáng yêu nữa, đồ ăn cũng ngon, cở bản thì khá thoải mái."

Tôi đưa ánh nhìn đầy khi bỉ vào cô nàng đang cười mãn nguyện đó.

"Cô biết vì ai mà tôi ra nông nỗi này không?"

Mà, có vẻ cô ta không ghét thú nhân, ngược lại tôi cảm thấy cô ta có ý đồ không mấy trong sáng với Sakura.

"Eh? Không lẽ... là do tôi?"

Không hề ngần ngại gì luôn, được rồi.

"Đúng vậy. Này, tôi đã khi nào bảo rằng tôi cần cơ thể cô xem như là phân thưởng cho yêu cầu không?"

"Eh?"

"Không!"

"Uwa!"

"Toàn bộ là do cô tự suy diễn với cái đầu dâm đãng của mình mà thôi."

"U... Là thế sao? Là tại mình dâm đãng sao?"

"Đúng thế! Cơ mà là con gái mà cô dễ dãi thế, không ổn chút nào. Cô có người mình thích rồi đúng không?"

"T-Tôi không có dễ dãi! Chỉ là... một khi đã hứa là phải làm."

"Ủa? Cô có hứa như thế với tôi à? Tôi đã khi nào nói ra yêu cầu của bản thân cho việc trả ơn chưa?"

"Nghĩ lại thì... chưa..."

Giọng của cô ta yếu ớt hơn lúc trước.

"Cơ mà sao anh biết rằng tôi có người thích rồi?"

"Nhìn phát biết ngay. Tôi thậm chí còn biết rất rõ rằng người đó là ông chủ quán nữa."

"Eh? B-Bộ anh là nhà tiên tri à?"

"..."

Ơ kìa? Lộ liễu thế thì người ngoài ai cũng có thể dễ dàng nhận ra chứ đừng bảo tôi.

"Hay là... để trừng phạt cô thì tôi sẽ nói vụ này cho chủ tiệm biết xem cậu ta phản ứng thế nào."

"Đ-Đừng! Làm ơn, đừng!"

Đột nhiên ánh mắt của cô ta thay đổi, thay vào đó là một vẻ nài nỉ thật lòng.

"Tôi xin anh. Không phải vì tôi sợ hay gì... mà là cậu ta sẽ nổi giận... với anh."

"Ồ? Thú vị nhỉ?"

"Làm ơn. Tôi biết rằng Achan sẽ không thể đánh bại anh... lẫn tôi. Nhưng tôi không muốn nhìn thấy cậu ấy dùng đặc kỹ của mình với ai lần nào nữa."

Cô ấy càng tỏ ra đau khổ hơn khiến tôi hơi xiêu lòng với ý định chọc ghẹo của mình.

"Đặc kỹ của cậu ấy... không phải dạng tấn công hay cường hóa cũng như dạng chức năng mà nó giống với nguyền rủa hơn. Cậu ấy có thể đưa đối phương vào ác mộng hay phá hoại ký ức, tâm trí của đối phương chỉ qua một cái nhìn. Những kẻ nào không chống lại được thì một là sẽ tự sát, hai là bị mất ý thức hoàn toàn. Nó là một đặc kỹ vô cùng tàn nhẫn... tôi không muốn thấy vẻ mặt đó của Achan lần nào nữa."

Vậy hóa ra việc cô ấy trở nên mạnh hơn Achan chỉ vì không muốn cậu ta dùng đặc kỹ? Có vẻ cô ấy cũng thật lòng nhỉ?

"Được rồi, tạm tha cho cô vậy."

"T-Thật sao? Thành thật cảm ơn anh!"

"Nhưng, mong cô hãy tự đi giải thích với mọi người, tôi buồn ngủ lắm rồi."

"T-tất nhiên. Nhưng tình hình là tôi cũng buồn ngủ. Nằm trên sàn đau lưng quá nên tôi thức cả đêm, đêm trước nữa."

Tôi nhìn cô ta đầy khinh bỉ. Mà, đêm trước thì tôi có ngủ bù ở làng á nhân. Kể cũng tội.

"Thôi được rồi. Nể cô là phái nữ nên tôi nhường cho cô cái giường, tôi sẽ ngủ trên ghế. Nhưng nhớ là đừng giở trò là được."

"Thật sao? Anh tốt quá!"

Tôi bê cô nàng đang bị trói lên trên giường, kê gối cho cô ấy rồi kéo chăn lên. Tôi quay về phía chiếc ghế, tựa vào lưng ghế mà ngủ.

"Cảm ơn anh, anh chu đáo quá. Cơ mà anh ngủ ngồi được à?"

"Mà, vì công việc trước đây nên tôi quen rồi."

"Ufufu, sau này chỉ cần anh lên tiếng là tôi sẽ giúp anh bất cứ lúc nào."

Tôi lờ đi cô nàng vô tư đó mà thiếp đi. Tuy nhiên, chẳng được bao lâu thì...

"A-Arashiragi! N-Nguy rồi! Có chuyện không ổn!"

"Oái! C-Chuyện gì?"

Tôi giật mình trước tiếng hét của cô ta.

"T-tôi... um...."

Hai má của cô ta đỏ ửng trong khi hai chân hơi khép lại.

"Không lẽ..."

"Um... Nói việc này ra với một người con trai có hơi xấu hổ nhưng... tôi muốn đi vệ sinh."

"..."

Tôi liền phóng ra khỏi phòng để tìm Soyu. Tôi gõ cửa liên tục lên cửa phòng của em ấy.

"Soyu! Làm ơn! Rắc rối lớn rồi! Nước tràn bờ đê rồi!!!!"

Soyu cuối cùng cũng chịu mở cửa, tôi chưa kịp ngắm gương mặt ngái ngủ đó thì tôi buộc phải giải thích ngay.

"Cô nàng tội phạm đang gặp vấn đề nhạy cảm. Anh cần em giúp."

"Lại là cô ta ạ?"

Tôi có thể nhận thấy ánh mắt đáng sợ đó.

"Anh sẽ giải thích toàn bộ mọi chuyện sau. Vấn đề là bây giờ, anh cần em!"

"Heh, thôi được rồi..."

Như thế, Soyu không thay đồ mà sang phòng tôi với bộ đồ ngủ luôn.

Sau một thời gian ngắn, Soyu quay lại với Erena-san cùng với gương mặt mãn nguyện.

Cuối cùng, cả hai chúng tôi phải quỳ gối trước Soyu-san để bắt đầu giải thích sự việc. Cùng với sự hợp tác của đối phương, bằng cách nào đó Soyu cũng chịu chấp nhận lời giải thích.

"Hah... Mà, cũng tại em hơi nóng. Em đã hứa sẽ sửa chửa rồi nên lần này xem như chưa có gì đi. Với lại, Erena, em mong chị đừng tự suy diễn lung tung mà gây hiểu lầm cho người khác nữa."

"V-Vâng! Chị sẽ rút kinh nghiệm."

Sau khi Soyu cởi trói cho Erena, em ấy về phòng.

"Woa! Bé Soyu đáng sợ quá."

"Đồng ý."

Chỉ về điều này, tôi và cô ta có cùng quan điểm.

"Giờ thì... Chúc ngủ ngon."

Cô ta không ngần ngại leo lên giường tôi mà ngủ. Tôi đứng đó và một lần nữa hướng ánh nhiều tiêu cực lên cô ta.

"Có nên cho cô ta bay không nhỉ?"

Tôi tự lẩm bẩm với bản thân.

.

.

.

Chiều đến, tôi, Sakura, Soyu cùng với Wendy-san tổ chức tiệc sinh nhật sớm cho Sakura. Không hiểu từ đâu ra Erena-san cũng ở đây.

"Woa! Hóa ra em tên là Sakura à? Em đáng yêu quá! Liệu chị có thể làm đồ cho em mặc thử được không?"

Erena... có lẽ tôi không cần phải lịch sự với cô nàng này làm gì.

Erena nhìn Sakura với ánh mắt lấp lánh. Sakura lại nhìn sang tôi như muốn hỏi "Em nên trả lời thế nào?", tôi thở dài và chỉ nói ngắn gọn.

"Tùy em."

Sakura quay lại nhìn Erena và khẽ gật đầu.

"Cũng không phiền mấy. Chủ nhân đồng ý thì Sakura đồng ý."

Tôi đồng ý khi nào?

"Không lẽ em không nói được à? Như thế lại càng làm vẻ đẹp lạnh lùng của em thêm nổi bật. Kyaa!! Thật mong chờ."

Sau một tràng liếng thoắng, cô ta quay sang tôi.

"Này, bộ đồ của Sakura đang mặc là do anh làm phải không? Nó thật sự đẹp và hợp với em ấy, liệu anh có thể chỉ tôi được không?"

Uwa... phiền phức vãi.

Tôi đồng ý qua loa với cô ta rồi tập trung vào bữa tiệc. Thật sự thì tôi muốn được ngủ thêm một giấc trên giường. Thất cả chỉ tại cô nàng này. Tôi thật sự muốn cho cô ta một đấm.

Cuối cùng thì tôi cũng phải lấy quà ra để tặng cho Sakura. Cả ba người còn lại trừ bản thân Sakura đều bất ngờ.

"Kiếm? Đến tận ba thanh? Tại sao lặng tặng vũ khí cho con gái vào dịp sinh nhật chứ? Anh đúng là vô duyên."

Tôi đấm cô bây giờ.

Ngược lại, lần đầu tiên tôi thấy Sakura tỏ ra thích thú. Em ấy cầm cả ba thanh kiếm lên và nhìn đi nhìn lại mãi. Khi em ấy định rút kiếm ra thì...

"Rút không được."

"Ahaha, bình tĩnh nào. Tạm thời thì em mới nhận quà thôi, thanh kiếm này do anh tự rèn và bản thân mỗi thanh cũng hơi đặc biệt một chút, mai anh sẽ hướng dẫn chi tiết sau, bây giờ anh hơi buồn ngủ."

"Không thể tin được anh lại không hiểu con gái."

"Cô nói nhiều quá đấy. Đương nhiên là tôi cũng sẽ không tặng quà là vũ khí cho phái nữ đâu. Mai tôi giải thích sau, giờ tôi muốn ngủ, chỉ vì ai đó tỏ ra quá tự nhiên như ở nhà."

"Ek!"

Cô ta đứng họng.

Và cứ thế, cuối cùng thì tôi cũng có được giấc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top