Chương 27: Con người dị dới
Tối nay tôi được một giấc ngủ ngon sau một ngày mệt mỏi... hoặc đó là những gì tôi mong đợi. Tiếng cửa được mở ra một cách rón rén khiến tôi vô tình tỉnh giấc.
Dưới ánh trăng chiếu qua cửa sổ, một cô gái với mái tóc ánh vàng đang mặt một bộ đồ gợi cảm đột nhiên trèo lên người tôi.
"Kyaa--!"
Trước khi tôi kịp hét lên thì cô ta đã bịt miệng tôi. Đôi má ửng hồng của cô ấy vẫn có thể nhìn thấy rõ dưới không gian thiếu ánh sáng này. Nhìn kỹ thì gương mặt xinh xắn đó trong rất quen thuộc, không ai khác là Erena-san. Cô ấy vẫn chưa bỏ tay khỏi miệng tôi, Erena thì thầm trong khi mắt nhìn đi chỗ khác.
"K-Khó khăn lắm mới vào được đây. T-Tôi đến để trả ơn..."
T-Trả ơn? Eh? Như thế nào cơ chứ? Eh?
Tôi gạt tay của Erena ra khiến cô ấy bất ngờ ngã lên người tôi.
"Kyaa!"
"C-Chờ đã, cô định làm gì tôi?"
"L-làm gì... chính anh là người yêu cầu mà bây giờ lại bảo thế... Tuy tôi cũng không vui vẻ gì nhưng đã hứa là phải làm, nên chịu thôi."
Cô ấy nằm lăn ra bên cạnh tôi, hai tay hai chân dang rộng.
"Đấy, tôi sẽ nằm im và không chống cự. Anh thích làm gì thì làm."
"K-Khoan, có một sự hiểu lầm lớn ở đây."
Tôi cố giải thích với cô ta. Linh cảm của tôi đã đúng, cô ta đã hiểu lầm một thứ vô cùng hệ trọng.
"Nào, đến đi!"
Cô ta kéo người tôi khiến tôi bất ngờ. Erena, người đang nằm ở mép giường bên ngoài trở nên mất thăng bằng và ngã xuống. Tôi vội đỡ lấy cô ấy nên cũng ngã xuống theo và cuối cùng, cả hai đang ở trong thư thế vô cùng nguy hiểm.
Hai mắt nhìn nhau chằm chằm. Gương mặt tinh khôi của cô ấy thấp thoáng dưới ánh trăng huyền ảo.
Cô ấy nheo mắt lại rồi nghiên sang một bên, hai mắt rưng rưng.
"Đ-Đến đi... đằng nào cũng đã hứa rồi."
Eh?
Và sau đó, cánh cửa đột ngột mở ra một tiếng ầm, một bóng người quen thực đang đứng đó đầy tức giận.
"Đ-Đây là..."
Thôi chết.
"K-Kotetsu...."
"C-Chờ đã Soyu, anh có thể giải thích..."
"Không thể ngờ được là anh lại làm n-những chuyện k-kiểu này!! Em nhìn nhầm anh rồi."
.
.
.
Kết quả, tôi bị đuổi ra khỏi quán tạm thời... chắc tạm thời thôi nhỉ.
Soyu nổi giận thật đáng sợ. Nhắc mới nhớ, trong suốt lúc trò chuyện với Erena thì cô ấy đã lẩm bẩm mấy điều không an toàn rồi, giờ khi tổng kết lại thì mới ngộ ra.
"Đáng lẽ mình nên khóa cửa."
Có lẽ cô ấy đã thuê một phòng trọ nhân lúc tôi chưa biết và đợi đến tối mà đột nhập sang phòng tôi.
Cơ mà tôi đâu đã nói là sẽ muốn cơ thể cô ấy để trả ơn cho vụ đó đâu nhỉ? Tôi thật ra không dám nói với cô ấy rằng tôi chỉ tiện tay nhận luôn.
Ngoài trời lạnh quá, tôi đang cân nhắc đến việc sưởi ấm bằng mệnh lệnh.
Tôi lang thang một hồi thì đến quảng trường trung tâm, ở đó có vài băng ghế được làm từ gỗ sồi, có mùi giống ở quán.
Và đang ngồi trên ghế là một hình bóng quen thuộc. Dưới ánh trăng mờ nhạt, đôi tai thỏ đang khẽ đung đưa theo nhịp. Em ấy mặc bộ vu nữ thường thấy, trên tay là một cuốn sách tuy nhỏ như khá dày. Tôi tự hỏi em ấy đang làm gì ở đây vào giờ này.
"Sakura à?"
Tôi lên tiếng. Em ấy liên hướng sự chú ý của mình sang tôi.
"Anh ngồi đây được không?"
Em ấy gật đầu, tôi ngồi ở phía đầu bên kia chiếc ghế trong khi Sakura ngồi gần sát đầu còn lại.
"Em đang làm gì thế? Đọc sách à?"
Sakura ghẽ gật đầu rồi giơ cuốn sách cho tôi xem.
"Xin lỗi, anh không thể đọc được, trời hơi tối."
Thế mà Sakura vẫn đọc được, đúng là thú nhân thật đáng nể.
Nghe vậy, Sakura nhìn chằm chằm vào cuốn sách một lúc rồi đột nhiên chủ động ngồi sát lại phía tôi một đoạn. Điều đó khiến tôi hơi ngạc nhiên. Trước giờ, cũng như là do ấn tượng trước đây, tôi đã vô thức giữ khoảng cách với Sakura vì nghĩ rằng em ấy không thích mình.
Tuy nhiên thì dạo này tôi thấy Sakura không có gì là tỏ ra ghét tôi cả, đôi khi còn theo hướng tích cực nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ khoảng cách với em ấy.
Sau khi nhích lại, em ấy lại một lần nửa hướng cuốn sách về phía tôi, lần này thì tôi có thể đọc được.
Đó là một cuốn sách lịch sử nói về các chủng tộc và quá trình hình thành.
"Em đang học à?"
Sakura gật đầu mạnh mẽ.
"Thế à, giỏi lắm."
Tôi đưa tay lên đầu em ấy mà xoa thì đột nhiên em ấy giật mình làm rớt cuốn sách. Tôi lúc đó mới nhận ra mà thụt tay lại.
"A, anh xin lỗi, anh không có ý đó, tự dưng vô thức nó vậy."
Tôi đang bào chữa cái gì vậy kìa.
Sakura lấy hai tay ôm đầu và hơi run run, lần này tệ rồi.
Tôi nhặt cuốn sách lên mà đưa cho em ấy.
"Anh xin lỗi. Anh sẽ rút kinh nghiệm."
Sakura nhìn tôi một lúc rồi nhận lấy cuốn sách. Em ấy không có vẻ gì là sẽ đọc tiếp mà chỉ ngồi đó.
Tôi nhìn lên trời, một bầu trời đầy sao, chợt nhớ về lúc mà tôi cùng Shin đặt ra mục tiêu, một đất nước nơi mọi người có thể chung sống hòa bình. Nghe tuy sáo rỗng, nhưng tôi...
"Ở ngoài hơi lạnh nhỉ? Em không thấy lạnh sao?"
Tôi hắt xin một cái rồi xoa xoa hai bàn tay hơi run của mình.
Tôi nhìn Sakura, em ấy cũng nhìn tôi. Có vẻ khả năng chịu đựng của thú nhân cao hơn nên điều này cũng dễ hiểu.
Trong khi tôi đang bắt đầu nghĩ về việc xin lỗi cũng như giải thích về vụ ồn ào lúc nãy thì đột nhiên một cảm giác ấm áp truyền khắp cơ thể tôi.
Sakura, em ấy thật chí còn sát hơn lúc nãy.
Em ấy dựa vào người tôi, vai chạm vai. Tay trái em ấy cầm một mẩu giấy nhỏ, trên đó có một dòng chữ xinh xắn, thứ khiến tôi vô cùng xúc động.
"Chủ nhân hết lạnh chưa?"
Và cứ thế, cả hai cứ ngồi đó cho đến khi cảm nhận được một nguồn ấm mới, đó là từ ánh nắng của bình minh. Sakura từ khi nào thiếp đi và ngã vào lòng tôi. Một lần nữa, tôi cho em ấy gối đầu lên đùi, em ấy ngủ mất. Gương mặt đó thật hiền hậu.
Soyu là một cô gái năng động mang lại cho tôi cảm giác vui vẻ, nhiệt huyết. Ngược lại, Itona tuy là người dẫn đầu làng á nhân nhưng lại là một cô gái có phần e thẹn, nữ tính, mang lại cho tôi cảm giác như một người con trai khi ở cạnh.
Và cuối cùng, khác với cả hai. Mỗi khi ở cạnh Sakura, em ấy lại cho tôi một cảm giác thật yên bình, tĩnh lặng và khiến tâm hồn tôi lắng đong đầy cảm xúc. Không rõ đó là cảm giác yêu thương, thù hận, nhớ nhung hay bâng khuâng. Chỉ là... cảm giác như đang ở không gian riêng của bản thân.
Mặt trời đã soi sáng toàn bộ thành phố. Những con người bắt đầu đón chào ngày mới lần lượt ra khỏi nhà với đủ loại sắc thái. Người thì ngái ngủ, người thì tràn đầy năng lượng. Việc ngắm nhìn sự chuyển đổi đầy sống động của thành phố này... một đêm không ngủ cũng đáng.
Thế nhưng... sự vui vẻ của tôi chỉ tới đó. Một nhóm mạo hiểm giả đang trên đường hướng đến hội mạo hiểm giả thì đột nhiên dừng trước mặt tôi... chính xác là chúng tôi. Họ gồm bốn người đều là đàn ông với độ tuổi có vẻ không đồng đều. Trẻ có, trung niên cũng có.
Chỉ giống nhau một điều là họ đang nhìn Sakura đầy khinh bỉ.
"Này, đó không phải là thú nhân, chủng loài rác rưởi đó sao? Lý do gì nó lại được ngồi trên chiếc ghế đó? Này, tỉnh dậy đi con đỉ nô lệ."
Bọn nó xem tôi như người vô hình mà đá vào băng ghế khiến Sakura tỉnh giấc. Đôi tai thỏ của em ấy đung đưa khi em ấy ngồi dậy.
"Đã thế lại còn ngủ ngon nữa chứ. Mày có biết bọn tao phải làm việc đến mức không được ngủ không? Đã thế bọn súc vật chúng mày lại được ngủ?"
Tên trai trẻ với bề ngoài khá điển trai lên tiếng với một cục đá trên tay.
"Cỡ như mày thì ăn cái này là đủ no rồi... nhỉ!"
Hắn vung tay ném cục đá về phía Sakura, trông hắn không có vẻ gì là nhẹ tay, hắn dùng toàn lực của mình.
Tôi ngay lập tức bắt lấy cục đá đang bay đó và bóp nát.
"Hả?"
"Này tên khốn kia? Mày không có việc gì làm sao? Thú nhân rác rưởi á? Xem lại bản thân đi, dám chắc mày cũng chỉ là một tên khốn nạn mà thôi."
Tôi giận dữ đứng dậy và chắn trước mặt hắn và che đi Sakura đang ngồi phía sau. Bao nhiêu sự chú ý đều hướng đến chúng tôi.
"Mày là thằng nào hả? À, hay mày là chủ nhân của nó?"
"Em ấy không phải nô lệ. Tao cho mày năm giây để xin lỗi... không, cả bọn chúng mày, những ai đã lên tiếng nhạo báo thú nhân phải xin lỗi em ấy."
"Ái chà, sợ ghê đấy. Nếu không thì sao?"
"Đừng trách tao."
"Hừ, cũng mạnh miệng gớm nhỉ?"
Những người xung quanh cũng bắt đầu xì xào.
Cả bốn tên mạo hiểm giả - người đang được trang bị đầy đủ, cười phá lên giống như đó chỉ là một trò cười.
Ba tên đột nhiên di chuyển, hai tên khóa hai tay của tôi, tên còn lạy áp sát phía sau Sakura.
"Nếu bọn mày dám đụng vào người em ấy thì tao sẽ không đưa lời cảnh cáo nào nữa đâu."
"Vẫn còn không biết vị trí của mình à? Tao đây là một Bậc Thầy đấy, mày biết không? Một tên tân binh như mày mà dám mạnh miệng, thật nực cười."
Người đang nói là tên đàn ông trung niên với thân hình đô con.
"Đúng thế, đại ca là một người sỡ hữu đặc kỹ cường hóa siêu mạnh đấy, ngươi tới số rồi."
"Này thằng đệ, hãy xử lý con nô lệ đó cho tốt vào."
"Vâng, thưa đại ca."
Hắn vừa nói vừa nở một nụ cười kinh tởm. Tên khi từ phía sau mò hai bàn tay của mình hướng đến ngực của Sakura.
Sakura vẫn ngồi im không động đậy trên ghế đá và quan sát chúng tôi, em ấy cũng kệ thay tên ở sau.
Trước đó, chính xác là khi vừa khởi hành từ làng á nhân, tôi đã bảo Sakura là không được tấn công người khác trừ khi tôi ra hiệu. Thế nên em ấy không hề động đậy. Tuy nhiên, với một Sakura có quá khứ đau khổ khiến cảm xúc trở nên chai sạn thì tôi lo rằng em ấy có biết tự vệ để bảo vệ sự trong sạch của bản thân. Do đó, tôi buộc phải ra tay.
"Còn tao sẽ... cho tên này một trận!"
Hắn vung cú đấm về phía tôi, tôi cuối người xuống một cách đột ngột khiến hai tên đang khóa tay tôi bị ngã về phía tôi và lãnh trọn quả đấm của tên kia. Cả hai đều ngã xuống và bất tỉnh.
"C-Cái gì?"
Tôi mặc kệ tên đang tức giận phía sau, tôi hướng về tên đang cố sàm sỡ Sakura.
"Bỏ tay ra khỏi người em ấy."
"Eh?"
Hắn đến bây giờ mới nhận ra rằng tôi đang tiếp cận, gương mặt hắn kinh tởm đến cực độ.
"Tao bảo là cút ra."
Tôi lao đến và dùng tay vung về phía hắn. Khi tay tôi vừa chạm thì hắn biến mất và xuất hiện ở ngay cạnh tên đô con đang ở đằng sau với trạng thái đang bị đánh bay. Vì lẽ đó, hắn va vào tên đô con rồi cả hai ngã xuống.
"C-Chuyện gì vừa xảy ra vậy."
Những người xung quanh bắt đầu ồn hơn.
"Thằng khốn... mày làm tao tức điên rồi. Tao sẽ giết mày."
Hắn chùn người xuống rồi gầm lên như một thằng điên. Cả người hắn chuyển đỏ, cơ bắp hắn phồng to ra khiến áo quần rách một phần.
"K-không ổn rồi, là đặc kĩ đấy. Này chàng trai, cậu hãy đưa cô bé đó chạy đi, chúng tôi sẽ gọi bảo vệ xử lí cậu ta!"
Một ông chú từ phía xa gọi đến. Ngạc nhiên là họ bênh vực tôi chứ không phải hắn ta.
Một áp lực khủng khiếp phát ra từ hắn ta.
"Nghe nói hắn ta nhờ vào đặc kỹ mà có thể hạ một con rồng đấy."
Những lời xì xầm vẫn vang lên trong khi người dân xung quanh đang chạy tóa hỏa.
Hắn hướng sự chú ý của mình đến ông chú vừa lên tiếng với tôi.
"X-Xin lỗi, tôi không có ý đó, làm ơn..."
Hai chân ông run đến mức không đi được, tên đô con từ từ tiến dần lại ông chú đó.
"Mày bảo gọi bảo vệ hả? Nực cười. Không thằng nào đánh bại được tao cả!"
"Này tên khốn, mày đang bỏ chạy à?"
Tôi cắt ngang lời hắn ta đồng thời tạo điều kiện cho ông chú đó bỏ chạy.
"Tên nhóc khốn nạn, tao sẽ giết mày."
Hắn nhìn tôi đầy tức giận. Tuy nhiên, tôi ở đây mới là người thật sự tức giận.
Ông chú kia chạy đi, vừa chạy ông ấy vừa ngoảnh lại với tay về phía tôi. Chú ấy là người tốt.
"Chuẩn bị chết đi, ta sẽ nghiền nát mày ra thành trăm mãnh!"
Hắn lao tới. Ở xung quanh vẫn còn một vài người vì quá sợ mà không chạy nổi, ở phía sau tôi còn có Sakura nên chiến thuật né tránh là không thể. Do đó...
"Force."
Hắn lao tới bằng một sức mạnh đáng kinh ngạc. Cú đấm của hắn ta ở trạng thái này dư sức phá nát một tòa nhà hay đấm thủ tường kim loại. Nhưng, đối với tôi, đó chỉ là một trò trẻ con.
Một khi tôi đã nghiêm túc, thậm chí là trong cơn giận...
"Thần thánh tao cũng chấp!"
Hắn lao tới và vung cú đấm, tuy nhiên, tôi vung bàn tay phải mình lên trời và đập vào người hắn. Ngay lập tức đòn đánh của hắn bị hủy và cơ thể hắn lún sâu vào nên đấy.
"Gravity."
Tôi vung tay phải của mình lên rồi lại vung xuống khiến cơ thể hắn bay lên rồi lại đập mạnh xuống nền đường một lần nữa.
Sau đó, tôi tiếp cận hắn, đá cho hắn nằm ngửa ra. Mặt hắn bầm dập nhìn tôi căm hận.
"K-Không thể nào--"
Tôi vung một cú đấm vào mặt hắn bằng tay phải.
"Thú nhân thì sao? Á nhân thì sao..."
Tôi tiếp tục với tay trái của mình.
"Bọn con người cứ tỏ ra khinh miệt họ, thậm chí bắt họ làm nô lệ. Chả phải vì chúng mày đang ghen tị với họ sao?! Họ có sức mạnh, họ có nhan sắc, họ có mọi thứ, họ có cả tình thương. Con người chỉ là một đám tham lam, ích kỷ, chỉ nghĩ về bản thân! Chúng mày không được như họ, để cho lòng đố kị chiếm lấy cái bộ não nhỏ bé đó! Con người chẳng qua là thất bại của tạo hóa, họ mới là chủng loài siêu việt. Họ có sức mạnh, họ dễ dàng đè bẹp con người chúng ta, thế mà họ không làm vậy...."
Những người xung quanh trở nên im lặng, tôi cảm nhận được những ánh nhìn khác nhau. Tôi vẫn liên tục đấm vào mặt hắn.
"Vậy mà con người đã không trân quý điều đó mà lợi dụng nó để đàn áp họ. Con người là thứ súc vật gì? Một lũ sống tham lam, bỉ ổi. Thiếu gì những con người mang trong mình trái tim thuần khiết, vậy mà bị chúng mày làm ô uế, khiến họ cũng bị mang cái tên dơ dáy là 'nhân tộc'. Đúng, tao cũng là con người. Nhưng tao là một thứ khác, tao không sinh ra ở đây, tao không phải là thứ chủng người tối cổ. Đúng là tao rác rưởi, chi ít thì tao vẫn quý trọng những dân tộc khác. Còn mày? Một tên tự kêu ngạo, tỏ ra khinh miệt kẻ khác? Nô lệ? Thú nhân? Mày ghét họ vì một lý do riêng? Vì họ đã giết cha mẹ mày, anh chị em mày? Hay mày chỉ đơn thuần là hùa theo mấy tên chủ nô kia? Tỏ ra cao quý bằng cách xem thú nhân là nô lệ, rác rưởi? Xem lại bản thân đi, mày tốt hơn họ ở điểm nào? Mày không có trái tim nhân hậu, mày không có đôi mắt tinh anh. Hơn nữa, mày yếu đuối, đã thế con kiêu ngạo. Kết quả? Cả cái đặc kỹ mà mày đặc trọn niềm tin vào bị tao bóp nát trong một đòn. Tao không thể hiểu được con người ở thế giới này? Tại sao họ không bình đẳng với nhau, cùng sống với nụ cười mà lại phân chia giai cấp. Kẻ này nắm đầu kẻ kia, bảo chết là chết, bảo đi là đi? Ai cũng là người, giá trị ai cũng như nhau. Kẻ ăn mày cũng có giá trị của họ. Bản thân mày cũng thế? Vậy mà con người lại tước đi những thứ đó, một cộng đồng không biết nuôi dưỡng cá nhân."
Đến lúc này, tôi có thể nhận ra rằng Sakura đang chạy tới.
"Tao nhất định sẽ cho tụi bây thấy, tạo sẽ tạo ra một thế giới như vậy, nơi con người sống bình đẳng với nhau. Còn mày, cứ sống mãi trong cái lốt đó đi. Tao nói với mày, ác quỷ thật sự không ai khác chính là con người."
Khi tôi định vung thêm một cú nữa thì Sakura ôm chặt tôi từ đằng sau khiến tôi dừng tay. Máu từ hắn bắn tung tóe lên mặt tôi. Có vẻ tôi đã mất kiểm soát.
"L-Làm ơn... tha... cho... tôi..."
Hắn rên rỉ những lời đó, tôi cắn môi quay đi.
"Anh xin lỗi Sakura. Ta về thôi, hắn sẽ có người lo."
Tôi sẵn sàng chịu một hình phạt bất kì cho việc này.
Tôi cứ thế bước về. Có lẽ tôi sẽ rời khỏi Ánh Trăng bởi vì vụ này, việc ở lại chỉ tổ gây phiền phức cho Soyu và cô Wendy. Cuộc vui nào cũng sẽ có lúc tàn. Đến đây có lẽ là lời từ biệt.
Trước khi rời đi cùng tôi, Sakura có quay lại mà cuối người xin lỗi. Nhìn thấy nó, tôi vô thức cắn môi.
Sakura, nhất định anh sẽ xây dựng một nơi để em có thể sống trong yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top