Chương 25: Món quà sinh nhật và tiệm vũ khí (Phần 3)
Chà...
Dù đã từng đi một lần rồi nhưng cái cảm giác bước qua cổng dịch chuyển thú vị thật. Cái cảm giác vưa chui đầu qua là thấy một khung cảnh khác ngay, chả khác gì cửa thần kì nhỉ? Nó gợi tôi đến một con lật đật màu xanh lam.
Dù tôi tự tìm đường cũng không mấy khó khăn như có người hướng dẫn thì tiết kiệm được khá nhiều thời gian. Tuy tôi đã đồng ý như cô ấy suốt đoạn đường cứ giữ khoản cách và nhìn trộm tôi. Có chuyện gì với cô ấy nhỉ?
Cô ấy hết nhìn lên rồi nhìn xuống, giống như cái ra đa đang quét toàn bộ cơ thể tôi, cô ấy đang đánh giá tôi à?
"Này... nãy giờ cô cứ như đang dò xét tôi, có chuyện gì với cơ thể tôi à? Tôi không nghĩ nó bị cong vẹo chỗ nào đâu."
"Awawa, k-không có, tôi không có dò xét anh."
Cô ta đột nhiên đỏ ửng mặt lên. Phụ nữ thật khó hiểu. Riêng phần này thì khả năng đánh giá trời sinh của tôi không hề hoạt động. Nó là một thứ gì đó cực kỳ phức tạp mà tôi có thể hiểu được.
Hơn nữa, tôi FA bao lâu nay, làm sao tôi có thể hiểu được một thứ phức tạp như trái tim phụ nữ? (Chú thích: FA là viết tắt của Forever Alone) (Edit: hoặc F*cking Alone)
Mà... dù rằng mới đây được hai cô gái xinh đẹp hôn lên má và một trong số đó tỏ tình gián tiếp.
...
Tính ra thì vẫn chưa đến đâu nhỉ? Tôi vẫn là FA thôi.
Đột nhiên tôi thấy buồn cho bản thân quá.
"C-Chỉ là..."
Cô ta vừa đỏ mặt liếc ngang liếc dọc vừa chọc chọc hai ngón trỏ vào nhau... trong giây lát lòng tôi đã hơi xao động.
"Thôi bỏ đi, đi nhanh kẻo muộn."
"A, v-vâng."
Hình như cô ấy đang đổi cách giao tiếp với tôi?
Sau một thời gian ngắn đi bộ xuyên qua thành phố mới, chúng tôi đã đứng trên một bãi cát trắng trải dài ra hai bên. Tuy nhiên, có vẻ đây là lý do tại sao tôi không thể nghe tiếng sóng biển khi đến đây. Mặt biển yên tĩnh không có một chút gợn nước nào.
"Erena, biển ở đây sao không có chút sóng nào vậy? Chẳng phải vậy hơi kỳ lạ sao?"
"À vâng, thì cũng tại con thủy quái đó, nó khiến cho biển không có chút sóng nào. Thế cũng có nghĩ là nó đang ngủ."
Ra là vậy. Lũ thủy quái nay ghê gớm quá nhỉ? Tôi tự hỏi con thủy quái nó sẽ to cỡ nào.
Cơ mà... tôi phải làm gì để hạ được nó? Tôi không nghĩ việc giết nó sẽ dễ dàng.
Nếu như mà tôi không vội thì hẳn giờ nhất định ít nhất tôi cũng bơi được vài vòng. Đành dành lại việc đó khi khác vậy. Hơn nữa, nếu mà rủ Soyu và cô Wendy đi thì... cả Sakura nữa...
Tôi lắc đầu lia lịa để gạt bỏ mấy thứ điên rồ trong đầu.
"Thế thì cơ bản là cô muốn tôi giết nó, không có ý định nào khác ở cái từ 'báo thù' đó chứ?"
"Vâng, chỉ cần nó không còn trên thế giới này nữa thì sao cũng được ạ."
Chà... tôi thấy cô hơi đáng sợ đấy. May là tôi cũng có vài chiêu để bảo vệ chứ không thì tôi không dám đi cạnh cô đây, Erena.
"Hmm..."
"Anh làm được không ạ?"
"Trước hết, tôi muốn cô hứa với tôi một điều... một vài điều..."
"E-Eh? N-Như vậy có hơi quá sớm không ạ? A-Anh định bắt tôi phải l-làm gì?"
Cô ta đột nhiên lùi lại nhìn tôi đầy ghê tởm. Này, tôi không rõ thần thánh nào khiến cô làm vậy như tôi hơi tổn thương đấy.
Tôi nhìn cô ta chằm chằm, cô ấy đỏ mặt trong phút chóc rồi hắn giọng.
"Xin lỗi, có vẻ tôi đã có vài suy nghĩ hơi quá đáng. Vậy thì yêu cầu của anh là?"
Waa, giọng nói thay đổi nhanh dữ.
"Cũng không hẳn là yêu cầu, chỉ là lời hứa thôi. Mà yêu cầu cũng được. Tôi muốn cô không được nói với ai về cách tôi tiêu diệt con quái vật nếu nó có xảy ra, thứ hai là cô cũng phải giúp. Mình tôi chưa chắc nổi đâu. Ít nhất cũng câu thời gian cho tôi chuẩn bị."
Tôi cũng nghĩ ra được cách để tiêu diệt nó, nhưng cần nhiều thông tin hơn.
"T-Thật sao? Yên tâm, tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi nên dù có mạo hiểm thì miễn là nó bị tiêu diệt thì tôi ổn."
"..."
Tôi nhìn cái vẻ háo hức của cô ta mà lắc đầu.
"Còn một điều nữa..."
"Eh? Còn nữa? Mà, tôi cũng nói là làm bất cứ thứ gì nên anh cứ nói ra, tôi nguyện dâng cơ thể của mình."
Này này, tôi để ý từ trước rồi... hình như cô ta đang bẻ lái câu chuyện của tôi sang một hướng nào đó không hay ho rồi.
Tôi thở dài.
"...đó là... hãy trân trọng mạng sống của bản thân. Cô phải sống thì mới chứng kiến và xác nhận việc tôi hoàn thành yêu cầu của cô. Yên tâm, nếu có biến thì rút ngay và đợi thời cơ khác. Bỏ cái suy nghĩ liều lĩnh đó đi, tôi không thích."
"Q-Quý khách..."
"Kotetsu."
"K-Kotetsu... anh nghĩ cho tôi thế ạ?"
"Gì cơ?"
"K-không có gì. Um, tôi biết rồi. Cảm ơn anh."
"Cô bị ngốc à? Cảm ơn tôi vì đã đưa ra yêu cầu? À, cô nghĩ cái yêu cầu cuối là tôi đang quan tâm tới cô. Cô rất tốt nhưng tôi rất tiếc, đối với ai tôi cũng làm vậy, xin đừng hiểu lầm."
Tôi thanh minh ngay. Chả hiểu sao cảm biến của tôi nhạy hơn bình thường.
"Eh?... A, a-anh bị ngốc à? A-Ai lại hiểu nhầm như thế chứ, ahaha..."
Trông cô ta có vẻ thất vọng.
"Được rồi. Trước hết thì tôi cần thêm thông tin về nói như cách tấn công, hình dáng, kích thước, vân vân. Càng nhiều càng tốt."
"Anh yên tâm. Vì tôi ôm mục tiêu này bao nhiêu lâu nay nên tôi điều tra kĩ lắm. Nó rất to và dài hơn 50 aron. Da nó cứng như sắt, nó chủ yếu là giết mình bằng cách nuốt chửng hay dùng thân tấn công. Còn trường hợp đối đầu với đổi thủ phiền phức hơn thì nó mới bắt đầu dùng kỹ năng. Chủ yếu là nó có thể dùng nước để bóp chết hoặc làm ngạt thở mục tiêu. Đó là những gì tôi biết."
Chà, tuy không nhiều nhưng bù lại rất chi tiết. Da cứng như sắt, dùng nước tấn công... được rồi, tôi biết cách rồi. Hi vọng nó hiệu quả.
"Tôi có cách rồi. Hi vọng nó sẽ hạ được co quái trong một đòn."
"M-Một đòn ạ?"
"Nếu thất bại thì chúng ta xác định. Tôi cần thời gian, liệu cô có thể đánh lạc hướng nó? Chỉ cần mười giây thôi."
"M-Mười giây ạ? Anh coi thường tôi sao? Ít nhất tôi cũng câu được mười phút."
Ngọn lửa quyết tâm bùng cháy trong đôi mắt của cô ấy. Tự tin đấy.
"Được, tôi tin cô. Thế thì bắt đầu luôn đi. Chỉ cần làm mặt biển động là chọc giận nó đúng không?"
"Vâng."
Thế thì ngay và luôn, tôi đặt tay trái lên thanh kiếm trên hông, tay phải nắm lấy cán. Tôi dùng cổ tay trái xoay vỏ kiếm, tay phải rút mạnh và chém về phía trước. Một lưỡi kiếm bằng gió xuất hiện và cắt mặt nước ra làm hai. (Edit: Seitai Iai- Nhất thức- Phong lưu :3)
Chà, tuy rằng tôi là người dùng nó như bản thân tôi vẫn khá ấn tượng.
"Eh??!!"
Ngay sau đó, một trận động đất khiến toàn bộ xung quanh rung chuyển. Mặt nước ngay lập tức liền lại trong tích tắc, những cơn sóng bắt đầu xuất hiện.
"Nó đến đấy. Nhờ cô đấy, Erena."
"V-Vâng."
Cô ấy bước ngang qua tôi, người đang chuẩn bị, và tiến về phía mặt biển. Tôi tự hỏi vũ khí của cô ấy đâu thì đột nhiên lòng bàn tay của cô ấy sáng lên, một con dao găm sắt bén xuất hiện ngay sau đó.
"Đ-Đặc kỹ?"
Cô đi trên mặt nước như thể đó là chuyện rất đổi bình thường.
"A, tôi chưa nói anh nhỉ? Tôi cũng là một người có đặt kỹ. Khả năng của tôi như cậu đã thấy, tôi có thể dùng ma lực để tạo ra vật chất."
Đù!!! Mạnh, quá mạnh. Tôi cũng muốn cái kỹ năng cheat đó.
Cơ mà xét cho cùng, tuy hơi phức tạp như kỹ năng của mình cũng được xem là cheat nếu biết dùng nhỉ?
"Anh cũng có đặc kĩ mà, phải không?"
"Cô biết à? Tôi nghĩ tôi chưa từng để lộ."
"Ơ? Không phải là chiêu lúc nãy sao?"
Cô ta nhìn thật ngốc khi hỏi câu đó. Con quái vật trồi lên từ mặt biển. Một cái đầu như của loài rồng khổng lồ nhìn chúng tôi đầy tức giận. Toàn bộ thần hình của nó trồi lên sau đó. Nó thật sự không khác gì miêu tả của chủng Leviathan trong thần thoại ở thế giới của tôi. Chỉ là nó to hơn thôi.
"Chà, cũng hoành trán đấy. Này Erena, lúc nãy chỉ là năng lực của thanh kiếm thôi. Tôi sẽ cho cô thấy đặc kỹ của tôi, để xem cô có thể đoán nó là gì không."
Chắc chắn không đoán được. Ở thế giới này, đâu có ai có khái niệm về "Vật lý" cơ chứ.
Cô ấy không nói gì mà chỉ phi đi cùng một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top