Chương 20: Soyu và học viện hoàng gia

"Và mọi chuyện là như thế. Con xin lỗi vì đã khiến cô và Soyu phải lo lắng."

"Thật đấy, cô và con bé đã lo chết mất. Con bé cũng vì thế mà bỏ ăn mấy bữa liền."

Cô Wendy vừa nói vừa thể hiện sự hờn dỗi.

"Hự... Cái này thì hoàn toàn là lỗi của con."

Tôi vừa nói chuyện với cô áy vừa cho Sakura gối đùi ngủ. Có vẻ em ấy rất mệt. Tay tôi muốn sờ vào đôi tai với mái tóc đó quá, nhưng tâm trí bảo tôi nên ngừng lại.

Mà, Sakura đã không hề ngần ngại khi tôi cho em ấy đề nghị gối trên đùi tôi, tức là khoảng cách giữa tôi với Sakura đã ngắn lại. Nhưng mà Sakura đang tiếp xúc trực tiếp với tôi qua việc gối đùi, có nên xem đây là mức cao hơn không?

"Mà... Cô không ngờ là Sakura lại thân thiết với con đến thế, nhớ lúc trước nó giữ khoảng cách lắm mà?"

"Con cũng bất ngờ vì điều đó đấy ạ. Ai mà ngờ được sau khi đưa Sakura trở về thành công thì bản thân lại là người mang Sakura đi."

"Con bé tự nguyện mà, phải không? Vì đó là ý muốn của Sakura nên hẳn cậu cũng quan trọng với con bé."

"Vâng, con cũng vui khi biết điều đó ạ."

Sakura thở nhẹ, gương mặt của em ấy thật yên bình.

"Nhưng mà... không phải Sakura phát triển hơi bị tốt sao? Không những cao lên, xinh xắn hơn mà còn..."

"Ahaha, con không hiểu cô đang nói gì cả."

Tôi gãi đầu bối rối, nghe thế cô Wendy tặng tôi một cái liếc đầy nguy hiểm.

"B-Bỏ qua chuyện đó đi, Soyu đâu rồi ạ?"

"À, con bé đang học ở học viện hoàng gia ấy. Nó mới nhập học cách đây ba tháng."

Chà, có vẻ em ấy đã bắt đầu cho ước mơ của mình.

"Sao con lại cười?"

"À không. Con chỉ nghĩ là Soyu cuối cùng cũng bắt đầu sống cho bản thân."

"Ừm, cô cũng nghĩ vậy. Nhưng mà Kotetsu biết đấy, cô đơn lắm."

Cô Wendy không hiểu sao bắt đầu uốn éo và rút khăn tay ra.

"Ahaha, nhưng giờ con về rồi nên con sẽ bầu bạn với cô."

"Ufufu, cảm ơn Kotetsu. Nhưng... cái lúc rời đi ấy, con có gọi cô là mẹ... L-Liệu con có thể... gọi cô bằng cách ấy một lần nữa không?"

"E-Eh? À ừm... Thưa mẹ."

"Hwaa..."

Cô Wendy dựng đứng người lên một cách khó hiểu.

"Uwa! Hạnh phúc quá. Cô luôn muốn một gia đình có một cặp anh em trong nhà. Một đứa em gái và một đứa anh trai. Nhưng mà... chồng cô đã bỏ đi đâu mất mấy năm nay nên cô..."

Đột nhiên đôi mắt cô thay đổi.

"T-Thế nếu cô thích thì con có thể trở thành con trai cô... với danh nghĩ là anh trai Soyu..."

Bản thân tôi cũng thầm mong chờ điều này.

"T-Thật chứ?"

"Mà, phải hỏi ý kiến Soyu nữa."

"Không cần phải hỏi gì hết! Đến đây nào con trai!"

Cô ấy bất ngờ tiếp cận tôi và vùi tôi mà lồng ngực cô ấy.

T-thơm quá. 

Cái tư thế vừa tựa vào cô ấy, vừa làm gối cho Sakura, có hơi trẹo.

"M-Mà... dù vậy thì con cũng thấy mẹ còn hơi trẻ mà có một đứa con tuổi này thì..."

"Ufufu, ngại quá."

Hah...

"À đúng rồi. Soyu vừa kết thúc học kỳ của mình nên chuẩn bị về. Có hơi quá đáng khi con chỉ vừa mới về nhưng liệu con có thể đi đón Soyu không? Nhất định con bé sẽ rất vui đấy!"

"Học viện hoàng gia... ở thủ đô ạ?"

"Sao thế? Bộ con có gì không ưng ý sao?"

"K-Không có gì ạ. Chỉ là con thắc mắc làm thế nào để đến đó trong thời gian ngắn."

"Có cổng thông giữa các thành phố với nhau mà."

"A-À, ra là vậy. Vậy thì khi mặt trời lên, con sẽ đi."

.

.

.

Có lẽ tôi nên tìm cách nào đó để dấu đôi tai thỏ của Sakura đi. Tôi không muốn em ấy chịu những ánh nhìn không mấy tốt đẹp.

Vì thế, tôi đã chọn một chiếc mũ len cao.

"Sakura, đội thử cái này đi."

Sakura cầm lấy chiếc mũ len từ tôi và đội lên, cố cho hai cái tai vào trong.

"Maa, đáng yêu quá."

Thay vì hai cái tai, đó là một cái mũ len. Tuy nó cũng có nhô ra do hình dáng của cái tai nhưng người ta có thể xem như đó là thiết kế đặc biệt của chiếc mũ.

"Đây chỉ là tạm thời thôi, em thấy ổn chứ Sakura?"

"Ấm lắm ạ."

Ừm, em ấy nói thế thì còn gì bằng.

"Vậy anh đi đây, Sakura ở nhà với mẹ nhé. Thưa mẹ con đi."

Nghĩ lại thì việc xưng hô mẹ con với cô Wendy có chút ngượng, nhưng cô ấy đang tươi cười chào tôi, tôi cũng thấy vui trong lòng.

"Mẹ."

"Uwa!!"

Từ xa, tôi thấy một dòng chữ ngắn gọn trên tập giấy của Sakura, có vẻ em ấy dễ dàng làm điều đó hơn tôi.

Đôi lúc tôi thấy cô ấy thật trẻ con.

Tôi theo hướng dẫn của cô Wendy được ghi trên một mẫu giấy đáng yêu, tôi đến được cổng du hành của thành phố. So với cái hình mà cô ấy vẽ thì... n-nó to hơn tôi tưởng.

Như một bước tượng khổng lồ trước mặt, một vòng tròn được xây kiên cố bằng đá, được đặc trên một bệ kim loại. Tôi tiến đến gần người trông có vẻ như là lính gác, tôi hỏi thăm về việc dịch chuyển đến thủ đô, anh ta đưa ra một cái giá khá đắt.

Nhưng trước khi đi cô Wendy có đưa cho tôi một lá thư, bảo là cho lính gác xem lá thư này thì tôi sẽ được miễn phí, tôi tự hỏi cô ấy có tiếng cỡ nào cũng như nội dung của lá thư là gì.

Không ngần ngại, tôi đưa cho anh lính gác lá thư mà cô Wendy cho tôi, vừa nhìn thấy nó mắt anh ta trợn lên.

"Đ-Đây là... X-Xin thứ lỗi. Ngài muốn đến thủ độ đúng không ạ? Xin mời!"

Anh thao tác gì đó với cái trụ nhô lên ở phía sau, bên cạnh cái cổng, có vẻ như đó là bản điều khiển. Ngay sau đó, chính giữa vòng trong xuất hiện một xoáy màu tím xanh trong có vẻ đáng sợ.

"Mời ngài bước vào ạ."

"À ừm, cảm ơn nhé."

"V-vâng, chúc ngài một ngày vui vẻ."

Cái quái gì vậy, thái độ của anh ta thay đổi một trăm tám mươi độ khi tôi đưa lá thư ra, tôi tự hỏi có địa vị như thế nào trong vương quốc này.

Nháy mắt, trước mặt tôi là tòa lâu đài quen thuộc, nơi tôi có cảm giác không mấy dễ chịu. Nhưng không biết chị Kanako có sống tốt không nhỉ? Chị ấy là người đầu tiên bắt chuyện cũng như giúp tôi.

Nhưng tạm thời tôi vẫn chưa muốn cũng như có lý do để vào lại hoàng gia cả, vì thế tôi đã chuẩn bị sẵn cho mình một chiếc áo trùm trắng.

Tôi lôi nó ra từ túi và khoát nó lên, kéo chiếc mũ xuống cho đủ che đi mặt của tôi. Bằng cách thay đổi chiết xuất của không khí trong áo, tôi có thể nhìn thấy phía trước mà không cần phải ngước lên.

(Chú thích: Chiết xuất của môi trường sẽ ảnh hưởng đến tốc độ truyền ánh sáng trong môi trường đó. Ở đây main tăng chiết xuất của phần không khí bên trong áo tạo ra sự chênh lệch về chiết xuất nên tầm nhìn của main sẽ bị gãy khúc ở miệng áo, nhờ đó main có thể nhìn phía trước dù mắt đang nhìn xuống dưới.) (Edit: Vãi cả giỏi lý. Nhớ cái vụ chiết xuất nước này làm edit mệt vl ra.)

Cơ mà thế này thì trông tôi lại trở nên đáng nghi. Chắc phải nhờ vào lá thư của cô Wendy dài dài. Lỡ mà Soyu có bạn trai rồi tôi cũng hơi hụt hẫng đấy, haha đùa thôi.

Tôi tiếp tục mò đường nhờ vào mẫu chỉ dẫn của cô Wendy. Để xem..."Từ cánh cổng dịch chuyển rẻ trái, đi một đoạn ngắn nữa sẽ thấy hội mạo hiểm giả, vào đó hỏi tiếp tân là sẽ thấy được học viện. Tehee!"

Cái lề gì thốn? Woa, quả là hướng dẫn cặn kẻ ghê. 

Tôi thở dài, đành vậy thôi chứ không còn cách nào khác, phải đi nhanh kẻo trưa. Theo như cô ấy nói thì cô ấy sẽ đón Soyu, nhưng giờ tôi lại là người đi đón, thế nên có lẽ em ấy sẽ không về trước hay gì đâu.

Sau một hồi luẩn quẩn, tôi cuối cùng cũng đến được học viện hoàng gia, trông cũng hoành tráng phết. Tông màu chính của học viện là một màu trắng toát. Ngó xung quanh tôi thấy có nhiều xe ngựa đi vào trong, có lẽ họ cũng đang đón người thân của mình. Thế tôi đón Soyu không không thế này có hơi kém sang không nhỉ?

Tôi biết Soyu không phải là loại người như thế nhưng hẳn em ấy cũng có sĩ diện với bạn bè, đó là những kinh nghiệm mà tôi học được từ cuộc sống trước kia. Có lẽ tôi sẽ đưa em ấy về bằng một cách hơi khác thường một chút.

Nhưng việc em ấy khác thường quá cũng dẫn đến nguy cơ ngược lại.

Hmm, thật khó quá trời. Mà thôi kệ, để sau đi, không nên để Soyu chờ lâu được.

Mà... coi bộ tôi hơi nổi bật nhỉ? Lúc vào hội mạo hiểm giả cũng vậy, nhiều người nhìn tôi chằm chằm. Nhưng chẳng còn cách nào khác cả.

Tôi hít một hơi và đi về phía cổng của học viện. Ở đó cũng có lính gác. Trời, bộ tôi bị lính gác ám hay sao vậy kìa.

"Này cậu kia, trông cậu khả nghi quá, cậu đang đi đâu?"

"Ahaha, khả nghi à? Thật ra vì một vài lí do nên tôi không thể lộ mặt. Nhưng các anh yên tâm, tôi không phải kẻ khả nghi, tôi đến đây để đón người thân thôi."

"Ra vậy. Nhưng tôi nghĩ cậu nên bỏ cái mũ trùm ra kẻo người ta nghĩ là kẻ gian."

"Ahaha, tôi sẽ chú ý, cảm ơn anh đã nhắc. (Edit: cái kiểu cười 'ahaha' này nghe khả nghi vãi ra.)

"À đúng rồi, tiếp tân ở đằng kia, họ có thể cho cậu biết thêm thông tin về học viên nếu cậu chưa biết."

"Cảm ơn. Chúc hai anh một ngày tốt lành."

Cuối cùng thì tôi có thể đi qua cổng trót lọt mà không cần cởi cái mũ ra. Thật sự thì việc đụng mặt người quen ở đây cũng không cao nhưng cũng không nên liều lĩnh.

"A, chào buổi sáng, ngài đến đón người thân ạ?"

Một chị tiếp tân xinh đẹp chủ động bắt chuyện với tôi. Cặp kính đó hợp thật, không ngờ thế giới này cũng có kính.

"À vâng. Tôi đang tìm một học viên tên là Soyu..."

"À, là cô bé tài năng của năm nhất đúng không? Quý ngài là thân nhân của em ấy ạ?"

"À ừm. Vì là thân nhân nên tôi mới đến đón..."

"Ufufu, quý khách xin chờ một lúc."

Có vẻ sẽ khó khăn cho tôi để đối phó với những quý cô kiểu này.

"Vâng, Soyu đang đợi ngài ạ. Nhưng có vẻ em ấy không có ở sảnh chờ. Có lẽ em ấy đi dạo đâu đó..."

"Tôi sẽ tự tìm em ấy. Cảm ơn."

"Vâng, chúc ngài một ngày tốt lành."

Hôm nay được nhiều lời chúc quá nhỉ? Hy vọng nó không đi ngược lại với ý mình.

Nhân tiện, tôi cũng chiêm ngưỡng một chút học viện, quả thật nó thật hoành tráng. Giữa những toàn nhà có những hành lang nối với nhau, xung quanh là cỏ cây hoa lá, quả là một ngôi trường lý tưởng.

Nhìn đâu cũng thấy học sinh, đồng phục đẹp thật, cả nam sinh lẫn nữ sinh.

Cũng như màu chủ đạo của ngôi trường, màu chủ đạo của đồng phục cũng là màu trắng. Nữ sinh thì mặc một chiếc váy cao hơn đầu gối, áo nối liền với váy, được trang trí hoa văn rất tao nhã. Bên ngoài còn có một chiếc áo choàng nhỏ dài tới ngang lưng. Mà váy có hơi ngắn nhỉ?

Đối với nam sinh thì quần giống như quây tây nhưng màu trắng, áo được đính nút và túi áo rất lịch sự. Đặc biệt là nam còn có áo choàng dài tới đầu gối, trông ngầu không chịu được. Giống như toàn bộ nam sinh của ngôi trường này đều là tiến sĩ vậy. Tôi cũng muốn được mặc một cái quá.

Mà, làm sao đẹp bằng bộ đồ Miko mà mình thiết kế cho Sakura cơ chứ.

Tôi loanh quanh một vòng, vì chiếc áo choàng của tôi cũng màu trắng nên không nổi bật mấy so với lúc long nhong ngoài đường.

"Mà, một hơn một năm rồi nên em ấy cũng thay đổi nhỉ?"

Và bùm! Tôi đã tìm được Soyu đang ngồi trên ghế ở khuôn viên trường... cùng với một thằng con trai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top