Chương 12: Khúc hát ru và dũng giả
Chúng tôi đã rời thành phố được gần năm ngày, hầu như toàn bộ chuyến đi tôi đều nhờ Sakura dẫn đường. Về cơ bản, tôi có thể dùng [Scan] quét toàn bộ bản đồ của thế giới để tìm đường. Nhưng đó chỉ là bản đồ thôi chứ tôi không biết lãnh địa của á nhân nằm ở vị trí nào trên bản đồ cả. Nếu bỏ công ra tìm thì ắt sẽ được, nhưng tôi nghĩ lượng thời gian chi ra hẳn không nhỏ.
Tôi tự hỏi rằng dựa vào đâu mà Sakura có thể dẫn đường một cách ngon lành như thế, kiểu như có một liên kết vô hình giữa những á nhân à?
Đến chiều tối, chúng tôi sẽ ngừng di chuyển vì ban đêm quái vật đi săn rất nhiều. Nếu may mắn thì có thể tìm được một cái hang hay đại loại vậy, còn không thì tôi phải vừa cố chợp mắt vừa cảnh giới.
Đồ ăn do Sakura nấu vẫn tuyệt vời như thường lệ, có điều em ấy vẫn không nói với tôi một câu nào. Nói chính xác hơn là tôi chưa thấy em ấy mở miệng với ai bao giờ cả.
"Trời cũng sắp lặn rồi, hôm nay ta dừng chân ở đây đi Sakura. Để ta tìm xem có cái hang nào không."
Nói là đi tìm chứ tôi cũng là một thằng biết tận dụng lợi thế của mình.
Bằng cách sử dụng [Scan] trên phạm vi nhỏ, tôi có thể ra soát toàn bộ địa hình trong bán kính một kilomet xung quanh, có lẽ tôi nên gọi là một aren chứ nhỉ? Một kilomet ở thế giới trước tương đương với một aren ở thế giới này. Thiệt tình, cùng một đơn vị độ dài thôi mà lắm tên gọi thế.
May mắn thay, tôi phát hiện có một hốc đá nhỏ ở cách đây hai trăm mét...200 aron. Tôi gọi Sakura và cùng em ấy đi bộ về phía đó. Nghĩ lại mới thấy mình thật ngu ngơ. Tôi đã nghĩ chặng đường đến lãnh địa của á nhân sẽ kết thúc chỉ sau vài ngày, đáng lẽ mình nên chuẩn bị một phương tiện di chuyển nào đó. Chúng tôi đã đi gần năm ngày đường nhưng vẫn chưa đến đâu. Tôi hỏi Sakura gần đến chưa, em ấy chỉ khẽ lắc đầu.
Tôi thả túi hành lính xuống cái bịch, nó nặng thật. Nhưng đành thôi, tuy Sakura khỏe hơn nhưng tôi không thể để em ấy mang được.
"Này Sakura."
"..."
"Ta tò mò làm cách nào mà em biết được lãnh địa á nhân ở đâu..."
"..."
Sakura vẫn chỉ tập trung vào việc dựng bếp để nấu ăn.
"Em không sợ ta khi tìm được lãnh địa á nhân rồi sẽ gây loạn sao? Kiểu như mấy tên thợ săn hay làm ấy."
Tôi biết được điều này nhờ những điều mà ông chủ quán trọ lúc trước mà Shin giới thiệu cho tôi. Những thợ săn thường theo dõi những thú nhân đi một mình để tìm ra nơi ở của họ. Hầu hết đó chỉ là những ngôi làng nhỏ, nhưng có vẻ nơi tôi và Sakura đang tới là một lãnh địa lớn. Vì các á nhân bị săn đuổi nhiều, cùng với bản tính hiền lành của họ nên số lượng các thể giờ còn rất ít.
Do đó, dù vốn không quen cộng tác nhưng các á nhân đã hợp sức lại để xây nên một ngôi nhà chung cùng tồn tại. Tuy nhiên, không ai biết nơi đó là đâu trừ bản thân các á nhân cả.
Nghe tôi nói thế, tai của Sakura khẽ giật. Em ấy quay sang nhìn tôi, đôi mắt ẩn chứa sự sợ hãi lẫn nghi ngờ.
"Ahaha, ta chỉ nói vậy thôi. Cứ yên tâm, ta không làm mấy chuyện đó đâu."
Ai mà đủ nhẫn tâm cơ chứ? Tôi nghĩ mình nên bảo vệ chủng loài đặc biệt này thì hơn.
Sakura vẫn nhìn tôi chằm chằm khiến tôi cảm thấy bối rối. Tôi đành đứng dậy đánh trống lảng và đi loanh quanh trong khi chờ bữa tối.
.
.
.
Bữa tối vẫn tuyệt như thường lệ, tôi ăn thật no khiến bụng căn tròn. Có lẽ nên ngủ thôi vì cũng chẳng có gì đặc biệt để làm.
Sakura đi ngủ trước, tôi trải chiếc túi ngủ ra cho em ấy, tôi cũng tranh thủ chợp mắt một lúc. Đêm nay sẽ là một giấc ngủ ngon vì chúng tôi tìm được một cái hang như thế này.
Tuy nhiên, đời không đẹp như thế.
"Um...Ư..."
Tôi chợt tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng rên lạ, nó đến từ Sakura. Em ấy đổ rất nhiều mồ hôi, có lẽ đang gặp ác mộng chăng? Tôi chẳng biết phải làm thế nào bây giờ nữa.
Chợt một ý tưởng nảy ra trong đầu tôi, tôi đến gần và nằm kế bên Sakura. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc màu anh đào đó, tôi cất một bài hát ru mà tôi nhớ được từ thế giới trước. Có điều, tôi hát khá tệ. Hi vọng nó không làm Sakura gặp thêm ác mộng.
Nhẹ nhàng vuốt ve Sakura, bàn tay tôi cũng sướng lạ thường.
"Ôi cô gái nhỏ, tại sao em lại lạc trong khu rừng. Đừng lo, những tiểu tiên sẽ dẫn đường cho em. Em có thể thấy, đôi cánh trắng dang rộng giữa bầu trời, ánh mặt trời chiếu qua kẽ lá. Gò má hồng đó, thật ngây thơ. Những ước mơ sẽ được mang trên lưng của loài rồng dũng mãnh. Thế nên, hãy ngủ đi, để những giấc mở đẹp đến với em. Khu rừng sẽ trở nên ngập tràn sắc hương. Kìa ngọn gió đang trò chuyện cùng cây, đưa cô bé vào sau trong giấc ngủ. Hãy ngủ đi, đừng lo lắng, giấc mơ rồi sẽ thành hiện thực~"
Một bài hát ru mà tôi không rõ tên của nó là gì, tôi chỉ nhớ được một đoạn mà thôi. Khuôn mặt của Sakura dãn ra trông dễ chịu hơn. Em ấy thở đều từng nhịp, tôi vẫn nhẹ nhàng đưa tay trên mái tóc màu hoa anh đào.
Nhìn gần thế này, em ấy trông thật yên bình. Dù cho cái ánh nhìn đầy căm thù lúc trước, giờ đây em ấy chẳng khác nào một đứa trẻ cả.
Tôi lặp đi lặp lại bài ru đến khi nào cảm thấy Sakura đã hoàn toàn an giấc rồi tôi mới rời đi. Chứ để sáng dậy em ấy thấy tôi thì tôi chết chắc.
.
.
"Oáp~~"
Mỏi lưng quá. Rốt cuộc tối qua chẳng ngủ được bao nhiêu. Tôi thấy Sakura cũng vừa tỉnh dậy, tay dụi mắt thật đáng yêu.
"Chào buổi sáng Sakura, em ngủ ngon chứ?"
Sakura nhìn tôi và khẽ gật đầu. Không hiểu sao ánh mắt của em ấy thật thoải mái, tôi cũng vô thức thở dài.
Chúng tôi sớm hoàn thành việc vệ sinh cá nhân và tiếp tục lên đường. Tôi đang suy nghĩ về việc thay đổi cách đi thì bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của Sakura.
"C-Chuyện gì à?"
Sakura không đáp lại mà vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi.
"Đ-Đúng rồi. Ta nghĩ cứ đi bộ thế này thì sẽ tốn thời gian lắm. Thế nên ta sẽ đổi cách di chuyển, t-thế nào?"
Tôi bỗng cảm thấy lúng túng trước ánh nhìn đầy tò mò của Sakura. Có chuyện gì vậy chứ?
Sakura đứng lại một lúc, mắt vẫn nhìn tôi chằm chằm không rời. Sau một lúc lâu thì em ấy gật đầu, tôi trút hơi thở nặng nề. Áp lực quá, cái ánh nhìn đó.
Sakura bất ngờ chạy về phía tôi, mắt không nhìn chằm chằm vào tôi nữa mà nhìn vào tay tôi.
"G-gì vậy? Tay ta có gì à?"
Tôi giật mình thu tay mình ra sau. Sakura chuyển ánh nhìn từ tay tôi lên nhìn tôi trực diện.
"Đ-Được rồi. Tiếp theo, ta sẽ di chuyển nhanh hơn một chút. Nhưng để đảm bảo thì ta buộc phải bế hoặc cõng em theo, được chứ? Em vẫn cứ việc chỉ đường cho ta...ahaha..."
Sakura vẫn nhìn tôi chằm chằm, tôi né ánh nhìn đó bằng cách dời ánh mắt của mình lên thanh Katana mà em ấy luôn mang theo bên mình.
Sakura khẽ gật đầu, tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Được rồi...Physical Figure Control..."
Tôi phóng đi như bay, so với đi bộ bình thường thì này phải nhanh hơn tám lần. Tôi đang bế Sakura trên tay đúng kiểu công chúa. Biết sao được, nếu cõng thì tôi không thể thấy chỉ dẫn của em ấy trong tốc độ này được.
Lúc đầu Sakura có chút bất ngờ nhưng em ấy lấy lại sự bình tĩnh nhanh đến kinh ngạc.
Gió có vẻ hơi mạnh khiến tóc của Sakura đôi lúc quật vào mặt tôi. Có vẻ để ý được điều đó nên Sakura chủ động giữ tóc mình lại. Hành động đó của Sakura khiến tôi phơi phới trong lòng.
Để đảm bảo an toàn thì tôi tất nhiên không quên dùng [Physical Sight] để dễ dàng vượt qua chướng ngại vật.
Quãng đường được rút ngắn trông thấy, chỉ còn cách tầm một ngày đường nữa, tôi đoán vậy khi tôi thấy Sakura gật đầu với câu hỏi "Gần tới chưa?" của tôi.
Và rồi, một đêm mất ngủ nữa để ru Sakura. Tại sao lúc đầu đi thì không có mấy vụ này, hai ngày gần đây mới xảy ra. Có chuyển biến gì đó bất chợt trong ý thức của Sakura khiến em ấy gặp ác mộng chăng?
Vào sáng hôm sau, chúng tôi quyết định chỉ đi bộ, tôi vẫn phải liên tục đối mặt với ánh nhìn đầy vẻ dò xét từ Sakura.
"Sakura này. Sao em nhìn ta mãi thế, làm ta khó xử lắm."
Tôi lúng búng nói với Sakura. Nhưng em ấy vẫn không ngừng nhìn tôi, tôi buộc thở dài cho qua.
"Tốt nhất em nên nhìn đường đi, chẳng phải là sắp tới rồi sao?"
Vừa dứt lời, Sakura dừng lại, mắt vẫn nhìn tôi, em ấy khẽ gật đầu và chỉ về phía trước. Đó là một cửa hang lớn khiến tôi phải sững sờ. Ủa? Sao nãy giờ mình không để ý đến cái miệng hang bự chà bá này nhỉ?
"Là ở đây à?"
Sakura gật đầu khiến đôi tai thỏ lắc lư theo. Tôi nhìn cái hàng mà vô thức nuốt nước bọt.
"Ahaha...Giờ sao nhỉ? Có nên vào không?"
Thấy Sakura bất chợt đi về phía hang tôi giật mình chạy theo.
"Oái! Chờ ta với."
Khi đã tự mình bước vào trong hang mới thấy nó to cỡ nào. Miệng hang chắc cũng phải cao đủ để cho một tàu thủy ở Trái Đất đi vào ấy chứ. Tôi hơi rùng mình.
"C-Chờ ta với Sakura."
Sakura trông khá thoải mái dù tôi đang run cầm cập. Cảm giác như đang đi thám hiểm nhà ma trong mấy lễ hội trường ấy. Không hiểu tại sao mà nãy giờ tôi cứ có cảm giác lạnh gáy.
Càng sâu vào trong, mọi thứ càng tối và khó nhìn hơn.
"[Assisting System - Generate Physical Elemental - Light]" (Chú thích: Hệ thống hỗ trợ - Kiến tạo nguyên tố vật lý - Ánh sáng)
Một đốm sáng nhỏ xuất hiện trước mặt tôi và rọi sáng toàn bộ cái hang, Sakura nhìn tôi chằm chằm, ánh sáng từ đốm sáng khiến tôi giật mình trước ánh nhìn từ em ấy.
"Oái! Gì vậy, ra là Sakura à. Đừng có hù ta thế chứ."
Sakura không thèm trả lời mà chỉ tiếp tục bước đi, tôi thở dài. Chả biết tôi đã thở dài biết bao nhiêu lần rồi.
Khi đi trong hang, tôi cứ có cảm giác có ai đó khác ngoài hai chúng tôi. Một lúc sau, ánh sáng dần ló dạng ở đằng xa, tôi tắt cái đốm sáng của mình đi và phấn khởi tăng tốc.
Nhưng, khi vừa mới ra khỏi hang, cái khung cảnh một thế giới tràn ngập á nhân chỉ vừa kịp đập vào mắt tôi thì ai đó đã tấn công tôi từ đằng sau khiến tôi ngất đi.
.
.
.
Ahaha... Đây không phải là điều mình mong muốn...
Hiện tại, tôi đang ngồi trong một căn phòng lắp đá lạnh bao quanh. Phía trước là những song sắt quen thuộc, toàn bộ đồ đạc trên người đều bị lột sạch, kể cả mấy món bùa may mắn của tôi.
Đứa phía bên kia song sắt là một cô gái elf với hai tai nhọn và một tên người sói đang nhìn tôi đầy thù địch.
Ahaha...
Chết tiết!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top