Chương 1: Bát vị dũng giả và thế giới mới

Ngồi dưới một gốc cây trên cánh đồng nơi có vài con quái màu xanh xanh nảy qua nảy lại một cách vô hại, tôi lại nhớ về cái số phận khốn khổ của tôi.

Loay hoay với con dao găm mà mấy người kia  trao cho tôi như một vật phòng thân trước khi ra đi, tôi tự khóc thầm trong lòng.

Chưa gì hết những mộng tưởng của tôi đã tan vỡ. Cứ ngỡ là sẽ có kỹ năng ngon rồi có hậu cung này nọ, nhưng quả thật đời chẳng như mơ.

Mọi chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Khi nhà vua yêu cầu kiểm tra thiên chức của chúng tôi hòng chọn ra những thần khí phù hợp. Theo nhận định của ả đầu rực cháy thì thiên chức của chúng tôi sẽ dựa vào thứ mà bản thân chúng tôi giỏi nhất ở thế giới trước kia. Tên đẹp mã có thiên chức là [Thần kiếm], quả đúng với lời ả công chúa nói. Hắn ta kể rằng hắn đã từng tham gia nhiều cuộc thi đấu và là quán quân của môn kendo. (Chú thích: Kendo là một môn kiếm thuật ở Nhật Bản.

Tên đực rựa có khuôn mặt trẻ con là [Thần cơ], tức là dùng cung. Cũng giống với tên dùng kiếm, cậu ta cũng là một tuyển thủ nổi tiếng.

Dường như hầu như bảy người họ đều là những người tải ở thế giới của tôi. Cô gái cá tính là [Võ thần], tên mặt khựa là [Đại hiền triết] bởi chỉ số IQ cực cao. Hình như hắn ta còn là tuyển thủ cờ shogi nữa. (Chú thích: Shogi là môn cờ phổ biến ở Nhật, tương đối giống với cờ tướng ở VN)

Ngoài ra, trong bảy người còn một người đàn ông trưởng thành, trông khá kiệm lời. Anh ta chắc lớn hơn tôi vài tuổi. Với thân hình lực lưỡng cao hơn tôi một cái đầu, chắc chắn anh ta là [Hộ Thần], kiểu như là nhân vật chịu đòn trong game ý.

Sướng nhỉ, ai cũng có thiên chức đặc biệt và được nhà vua giao cho một thần khí, thứ vốn được lưu truyền từ ngàn đời trước. Chỉ riêng tôi là được triệu hồi với không tài năng nổi trội nào. Không có thiên chức, không có khả năng nhìn trạng thái người khác, không có khả năng thông hiểu ngôn ngữ. Có lẽ tôi thật sự là kẻ thừa ra rồi.

Khi nhà vua chưa biết phải xử lí thế nào về trường hợp của tôi thì chúng tôi đã được mời nghỉ lại trong cung điện một đêm, trong một gian phòng vô cùng sang trọng. Có một điều khiến tôi rất bực mình, đó chính là tên cầm kiếm. 

Etto...hình tên hắn là Satoshi thì phải. Hắn đã nói với tôi là: "Chúng tôi không cần một kẻ ngáng đường. Tôi còn nhiều việc phải làm ở thế giới trước kia nên đừng có cản chân tôi" cùng với một ánh mắt khinh thường.

Dù tôi có thật sự ngáng chân đi nữa như cái thái độ với người lớn tuổi hơn đó khiến tôi không thể chịu được.

Đã thế, cô gái tóc ngắn, tên là Himeno còn bồi thêm vài câu nữa. Nào là "Anh thật sự không có năng lực gì ạ?" hay "Quả nhiên anh đúng phế nhỉ?"

Có lẽ cô bé không cố ý nói vậy. Kiểu cô bé chắc là vô tư nên không nhận ra rằng lời nói của mình làm tổn thương trái tim nhỏ bé của tôi.

Ít nhất Himeno còn lễ phép chán.

Anh trai kia thì không nói gì cả. Anh ta là Sakamoto Arashi, cái tên khá gần với cái họ của tôi. Tên của anh ta nghe khá quen. Dường như ở thế giới trước kia tôi đã từng nghe về anh ta. Anh ta là một viên cảnh sát tài ba, liên tục được đăng trên báo vì những chiến công phòng chống tội phạm. Đọc hồ sơ về các vụ mà anh ta điều tra phải nói là kịch tính như mấy vở kịch trinh thám.

Chị gái tốt bụng, người đã giúp tôi thông dịch tên là Kanako. Chị ấy là trị liệu sư và có khá nhiều tài vặt. Thần khí của chị ấy rất đặt biệt, đó là một cây đàn hạc nhỏ. Về cái tên cung sĩ, cậu ta là Yuu, tôi không rõ cậu ta là loại người nào khi những lời nói của cậu ta chỉ là mấy câu kiểu vô thưởng vô phạt.

Về tên mặt khựa, hắn ta là Nakajima Shinsuke. Mặt dù hắn có một cái bản mặt mà tôi không ưa, hắn lại là một người khá tử tế và cũng là người tặng tôi con dao găm này.

Chán thật, người mình ghét nhất lại là người tốt với mình nhất, đời lắm khía cạnh thật.

Ngày hôm sau, ả công chúa tóc bốc lửa đó đã nói một câu trước phòng triều.

Ả nói: "Vị anh hùng thứ tám, ngài Arashiragi, chúng tôi đã quyết định là ngài sẽ không cần phải chiến đấu. Chúng tôi sẽ ban tự do cho ngài nên ngài có thể làm bất cứ gì tùy thích. Bởi vì ngài không sở hữu thiên chức nên e rằng sẽ khó khăn khi đối đầu với ma tộc cũng như cản trở các vị anh hùng khác. Tất nhiên chúng tôi sẽ ban cho ngài một ít đồ đạc, một lượng lớn kinh phí và ngài có thể rời khỏi đây."

Ngay lập tức, quốc vương tỏ ra bối rối.

"C-Con gái, nói thẳng như thế có hơi..."

Ra vậy, đây là cách họ sẽ đối xử với tôi. Khá là giống với một vài bộ LN tôi đã từng đọc. Những thường thì sau đó nhân vật chính sẽ thức tỉnh năng lực của họ, thế nhưng tôi thậm chí đến bảng trạng thái còn không mở được, thế giới bên ngoài sẽ là địa ngục của tôi.

"Này, mấy người chờ đã. Mấy người nói thế mà được sao? Chính mấy người đã tự ý triệu hồi chúng tôi...cậu ấy đến đây, đoạt lấy quyền tự do vốn có của cậu ấy mà bây giờ dám nói như thế à?"

"Xin hãy bình tĩnh thưa ngài anh hùng."

Người vừa lên tiếng phản bác trước tôi là tên mặt khựa, Shinsuke. 

"Tôi đồng ý với việc này, anh ta chỉ ngán chân tôi thôi."

Tên đẹp mã, người mà tôi sớm quên mất tên lạnh lùng tuyên bố. Oi, có gì thì cũng kiêu ngạo vừa phải thôi nhá.

"Kiếm anh hùng cũng đã đồng ý, vậy chúng tôi sẽ quyết định như thế."

Ả công chúa cười nham hiểm liếc sang tôi. Ra vậy, là ý đồ của ả à? Vị vua lại bất ngờ và tỏ ra bối rối với ả công chúa.

"N-Nhưng..."

Khi Shinsuke vẫn cố phản bác, tôi đặt tay lên vai cậu ta. Dù có khuôn mặt đáng ghét nhưng cậu ta là người đầu tiên lên tiếng bảo vệ quyền lợi của tôi.

"Không sao đâu, đằng nào thì tôi cũng chỉ là phế nhân."

"Không thể như thế được."

Nói đoạn, tôi quay lưng và rời đi ngay tức khắc. Nhận cái túi vải từ những người lính đã chuẩn bị sẵn từ trước, tôi rời khỏi phòng triều.

"Arashiragi... cậu sẽ ổn chứ?"

Chị gái tốt bụng, Kanako nói với tôi. Tôi chỉ cười nhẹ một cái rồi quay đi, nụ cười đó như tự cười thầm với bản thân.

"Nếu cần gì thì cứ tới tìm chị, chị sẽ giúp nếu có thể."

"Vâng, cảm ơn chị Kanako."

Chị ấy nở một nụ cười tỏa nắng, điều đó khiến lòng tôi nhẹ đi phần nào.

Khi tôi đã ra tới cổng cung điện, tên mặt khựa, Shisuke, người đã bảo vệ quyền lợi cho tôi, chạy ngay sau tôi, vừa thở dốc vừa nói.

"Đợi đã, Kotetsu."

Kotetsu? Ai cho cậu gọi tôi thân mật như thế hả? Nhân tiện, Arashiragi chỉ là cái họ thôi, cái họ của tôi đặc biệt dài.

"Đây, cầm lấy."

Cậu ta đưa tôi một con dao găm được bọc trong túi da.

"Nó là con dao mà tớ luôn cầm bên mình khi còn ở Trái Đất để phòng thân, bây giờ có lẽ cậu sẽ cần nó hơn."

"Cái này... thật sự ổn chứ?"

"Không sao, chúng ta là bạn mà?"

Tôi vô thức bật cười. Tuy mặt hơi khó ưa, cậu ta thật sự là một người tốt.

"Ờm... Shinsuke phải không nhỉ?"

"Shin là được rồi"

"Shin...cảm ơn nhé. Một ngày nào đó tôi sẽ trả ơn cho cậu...nếu có ngày đó."

"Oh, tớ sẽ chờ ngày đó."

Cậu ta trả lời một cách thoải mái, nhưng thể cậu ta tin chắc vào điều đó. Tôi thật sự biết ơn cậu ta.

Chỉ có chị Kanako và Shin là nói lời chào tạm biệt với tôi, những người còn lại chỉ hững hờ nhìn mà thôi. Riêng tên kiếm anh hùng thì không thèm quan tâm luôn, tức thật chứ?

Với sự hướng dẫn của một người lính, tôi được chở đi tới một thị trấn lớn gần thủ đô. Có vẻ họ muốn tôi rời xa khỏi họ hơn là ở trong chính cái thủ đô đó. Trong cả chuyến đi ngắn, tôi đã phải đề phòng tên lính đưa tôi đi. Vì theo kiến thức năm năm đọc LN thì có thể tên lính đó được sai để ám sát tôi.

"Đến nơi rồi, thưa ngài Bát vị dũng giả."

"Ây dà, đằng nào tôi cũng bị đuổi đi rồi, tôi chả còn là anh hùng gì nữa đâu."

"Không. Dù gì thì ngài vẫn được triệu hồi dưới danh nghĩa là anh hùng, tôi tin chắc ngài vẫn là anh hùng. Dù không có thiên chức nhưng có lẽ cái anh hùng của ngài lại nằm ở chỗ khác. Xin mạn phép, tôi từ nhỏ đã rất ngưỡng mộ những vị anh hùng đến từ thế giới khác, thế nên dù người đó có như thế nào, tôi vẫn tin tưởng họ"

Cậu ta là người tốt, hoặc ít nhất đó là những gì tôi nghĩ về cậu ta. Có vẻ cậu ta đang cố gắng động viên tôi.

"Cảm ơn cậu, tôi thật sự trân trọng những điều cậu vừa nói."

"K-Không, là tôi mới đúng. Đúng rồi, ngài anh hùng, xin đợi một chút."

Người lính tốt bụng loay hoay tìm một thứ gì đó trong người, rồi đưa cho tôi một sợi dây chuyền cũ kỹ, trên đó có treo một đồng xu đã bạc màu. Nhìn kỹ thì nó giống đồng xu thời xưa của Nhật.

"Đây là bùa may mắn mà vợ tôi đã tặng cho tôi. Dù nó không đáng giá gì, nhưng mong ngài hãy nhận nó."

"Không, không. Nó là của vợ cậu mà? Làm sao tôi lấy được?"

"Không ạ. Nếu được một vị anh hùng trong truyền thuyết giữ thì hẳn vợ tôi cũng sẽ vui lắm ạ."

"T-Thế à...thế thì tôi xin nhận. Cảm ơn cậu."

"Vâng! Vậy thì chúc ngài may mắn."

Người lính tốt bụng leo lên xe ngựa rồi chạy mất hút, để lại tôi với sợ dây trên tay. Tôi thoáng nghĩ, rằng thế giới này cũng không thiếu người tốt, rằng tôi còn may mắn chán.

Tôi nhanh chóng mang sợ dây là bùa may mắn được người lính tốt bụng tặng lên cổ, rồi bắt đầu hướng về thảo nguyên bên cạnh. Tôi có thói quen gọi người khác bằng cái ấn tượng của tôi về họ nếu chưa biết tên, nó xuất phát từ bố của tôi, một người thường xuyên xay xỉn.

Tuy nhiên, gia đình tôi là một gia đình hạnh phúc. Những lúc bố của tôi về nhà với bộ dàng xay xỉn chính là lúc bố tôi mua vui cho mẹ tôi, theo nhiều nghĩa.

Nhưng sau một vụ tai nạn khi đi du lịch, hai người họ đã mất tích. Đó là một trải nghiệm đáng sợ với cuộc đời tôi. Tôi bị rơi xuống đảo hoang, cha mẹ tôi thì không rõ còn sống hay chết. Lúc đó nhờ có đọc qua cuốn Robinson nên may mắn sống sót sau bảy ngày tính đến khi được cứu.

Tôi ngồi tựa lưng vào một gốc cây trên thảo nguyên, vừa nhìn mấy con được gọi là slime nhảy nhảy vui nhộn vừa suy nghĩ về tương lai sau này.

Có lẽ tôi sẽ bắt đầu cuộc sống như một người dân. Với kĩ năng sinh tồn sẵn có sau khi bị tai nạn lẫn một chút thân thủ, thứ tôi bắt đầu luyện tập với bố lúc còn nhỏ. Nhưng tôi đã bỏ bê tập luyện từ khi ông mất, tôi không nghĩ rằng mình còn được đỉnh cao như xưa. Có lẽ vì lý do đó mà cô gái tên Himeno trở thành [Võ thần] thay cho tôi. Nhắc đến thì cái tên đó rất quen. Có lẽ là một trong những đối thủ trước kia của tôi. Cơ mà chuyện đó đã vài năm trước đây rồi, tôi và cô gái đó không nhớ được nhau thì cũng chả phải chuyện lạ.

Không biết ở đây có những mạo hiểm gia, người chuyên đi làm các nhiệm vụ được treo sẵn đổi lấy tiền thưởng không nhỉ? Dù không có khả năng gì trong người nhưng tôi vẫn muốn thử ít nhất một lần. Nếu có cái sự kiện điển hình là một tên côn đồ nào đó xông vào đòi "thử sức người mới" thì tôi chín phần mười tạch.

Cơ mà có hội mạo hiểm giả ở thế giới này không nhỉ? Vì có các thiên chức lẫn phép thuật nên tỉ lệ cao sẽ có, thậm chí là còn chế độ phong kiến giống với trong tiểu thuyết. Tôi tin chắc sẽ có.

"Statsu! Open status! Open screen! System call!!..." 

Tôi thử gọi bất cứ những gì tôi có thể để thử mở cái bảng điều trạng thái chết tiệt ra nhưng vẫn không được. Cơ mà hình như tôi gọi lộn một cái thì phải.

Bất lực với những gì xảy ra, tôi nhấc mình dậy và quyết định vào trong thành phố. Vì chưa rõ thực lực của bản thân như thế nào cũng như tương quan thực lực giữa tôi với lũ slime đó, tôi cố gắng tránh xa chúng.

Tỉ lệ cao lũ slime đó là những con quái vật yếu nhất trong thế giới này giống như trong truyện, nhưng tôi cũng chưa giám khẳng định. Lỡ như một con slime ở đây là một con boss khu vực thì toi đời.

Tuy nói vậy, một con slime đã đánh hơi được tôi và nó đang di chuyển về phía này. Nhưng mà...

"Quá chậm!!"

Nó lết đi như một con rùa. Tôi dư sức chạy khỏi nó.

"Khoan đã, nếu chúng chậm thế thì mình có thể chạy bất cứ lúc nào? Tại sao mình không thử một chút nhỉ?"

Đây là một cơ hội tốt để tôi kiểm tra về cân bằng sức mạnh ở thế giới này.

Tôi vứt cái túi vải xuống gốc cây rồi lục xem có bất cứ vũ khí nào trong đó không. Tôi thật sự không muốn sử dụng con dao găm quý giá đó đâu. Tôi muốn giữ nó như một cái bùa hộ mệnh khác hơn.

May mắn thay, trong túi có một thanh đoản kiếm dài tầm nửa mét, khá vừa tay. Tuy nhiên, khi tôi rút kiếm ra thì gần như nó bị rỉ hết rồi.

"Uwaaa...tuyệt thật đấy."

Tôi ngó vào trong túi, lại có một thanh đoản kiếm khác cùng với một tờ dấy dán trên nó. Trong thanh kiếm khá sang trọng. Khi tôi rút ra, lưỡi kiếm sáng chói rất đẹp.

Tôi giật lấy tờ giấy đang dính vào bao kiếm, dương như có người muốn nhắn cho tôi điều gì đó.

"Kính gửi anh hùng Arashiragi.

Thành thật xin lỗi ngài về quyết định của phụ vương và chị gái của ta. Chúng tôi đã ích kỷ triệu hồi ngài đến đây, thế mà chúng tôi lại đối xử tệ bạc với ngài, đây thật sự là một nổi nhục của đế chế.

Cha của ta, tức là đức vua của nơi này, tuy đã duyệt nhưng cũng không đồng ý lắm về ý kiến của chị gái ta nên đã bí mật nhờ ta cung cấp thêm cho ngài một vài trang bị cần thiết để ngài có thể tự bảo vệ bản thân cũng nhưng một ít kinh phí, và cả lá thư này.

Bên trong túi còn có gia huy của hoàng tộc, hy vọng nó sẽ giúp ngài lúc cấp bách. Về thị trấn nơi ngài sẽ được đưa đến, ở ngay trung tâm ngài sẽ tìm được hội quán mạo hiểm giả, ở nơi đó ngài có thể tìm được việc làm thích hợp cho mình. 

Cuối cùng, thật sự xin lỗi về những gì xảy ra. Xin hãy bảo trọng cho đến khi chúng tôi tìm được cách để đưa các vị quay về.

Đệ tam công chúa,

Fiona."

Lá thư này thật sự đã khiến tôi cảm động đến rơi nước mắt. Đệ tam công chúa...có phải là cô bé loli đứng đằng sau ả tóc cháy lửa lúc tôi được triệu hồi không nhỉ?

Đội ơn đệ tam công chúa đáng yêu, đội ơn nhà vua, quả nhiên ông ta là người tử tế. Có vẻ chỉ mỗi ả công chúa cháy lửa là đáng ghét thôi.

Khi gặp lại, tôi nhất định phải cảm ơn họ và báo đáp cho họ. Dù chính họ là người khiến tôi lâm vào tình trạng bế tắc, nhưng tôi vẫn sẽ ghi nhớ ơn này.

Đó là một thanh đoản kiếm tuyệt đẹp được khảm ngọc ở cán, thật quý hóa quá.

Trong túi vài còn có hai túi vải nhỏ khác, một túi trong khá cũ và bị sờn, trong khi túi kia lại như mới và đầy ắp tiền.

Có vẻ cái túi sang trọng, trông như được làm từ chất liệu cao cấp này chính là chút kinh phí mà đệ tam công chúa nhắc tới. Còn cái túi vải sơn rách kia chỉ có vài đồng bên trong chính là "lượng lớn kinh phí" mà ả công chúa đầu cháy lửa nhắc đến, thật khác biệt.

Ngay lập tức, tôi vứt tất cả những đổ đạc kể cả tiền trông giống từ ả công chúa ban cho về phía con slime đang lết tới chỗ của tôi. Ít nhất chúng còn có tác dụng gây một phần nào đó sát thương.

Đố đồ đạc trừ những vật dùng bằng kim loại ra đều tan chảy ngay lập tức, thật nguy hiểm. Tính ra đống đồ vứt đi đó đã giúp tôi nhận ra được cái đặc điểm chết người này. Có lẽ tôi nên cảm ơn? Không đời nào!!

Có vẻ kim loại thì chúng không ăn mòn được, nhưng tốt nhất tôi nên giữ khoản cách. Tôi chưa muốn phải dùng tới thanh đoản kiếm sang trọng kia với lũ này, tôi nhặt những hòn đá dưới chân lên. Trong khi tính toán vài thứ trong đầu, tôi tung hòn đá lên xuống liên tục bằng bàn tay phải của mình.

"Đỡ nè!"

Một cú ném chính xác vào người con slime, cũng may là chúng không ăn mòn được đá cũng như thực vật. Bằng chứng là lớp cỏ bên dưới chúng.

Con slime bị văng ngược lại rồi tan chảy, rớt ra một đóm sáng nhỏ li ti màu xanh lá.

"Gì vật? Vật phẩm đánh rơi à? Nhưng đây đâu phải là game đâu?"

Vì tò mò, tôi vội sắp xếp lại đồ đạc trong túi vải rồi tiến lại gần cái đốm đó. Cơ mà chết ngay với một cú ném, không biết là do tôi mạnh, hoặc có lẽ mấy đống đồ vứt đi đã cào một phần lớn máu của con slime, chắc vậy rồi. Làm gì có vụ tôi mạnh cơ chứ? Hahaha, cứ mơ đi tôi ơi.

Khi tôi vừa cách cái đốm sáng đúng hai mét thì đóm sáng đó dần dịch chuyển về phía tôi, rồi đuổi theo tôi.

"Á, cái gì vậy?!!"

Vì hoảng quá nên tôi quay lưng vắt cẳng lên vai mà chạy. Nó di chuyển ngày càng nhanh cho đến khi tôi bị chụp ếch, nó đã ngay sát sau lưng tôi. Tôi liền quay về phía nó dương hai tay thủ đòn.

*Ting*

Một âm thanh nhỏ vang lên, cái đốm sáng đó vừa biết mất khi chạm phải tôi.

"Gì thế nhỉ?"

Nghĩ lại cũng buồn cười, bị rượt bởi một cái đốm sáng vô hại, thật nhục nhã.

Đột nhiên người tôi lại có một cái cảm giác lân lân, tôi khá thích nó. Một cái bánh răng nhỏ xuất hiện ở phía dưới bên phải của tôi, tôi liền chỉnh tầm nhìn của mình về phía đó. Nhưng mỗi khi tôi chuyển tầm nhìn của tôi đi đâu thì cái hình bánh răng xoay xoay y như cũng thay đổi theo.

"Gì vậy? Bộ nó dính trong mắt mình à?"

Chợt một dòng chữ quen thuộc hiện lên ngay giữa tầm nhìn của tôi.

"System loading..."

Ồ, một điều kì lạ đã xảy ra với tôi. Nó giống như mấy cái đoạn chuyển cảnh trong game.

"System access."

Dòng chữ đó thay đổi, một lúc sau, một cái bản đen to tướng xuất hiện chắn hết cả tầm nhìn của tôi khiến tôi giật mình té ngửa.

"G-Gì vậy?"

Cái bản đen hiện lên những thông số quen thuộc thường xuất hiện trong mấy game nhập vai tôi hay chơi. Tôi thầm cười trong lòng khi nhận ra cái bảng này là cái gì.

"Ufufu...không lẽ đây là...bảng trạng thái?! Tuyệt vời!!"

Không hiểu sao nhưng cuối cùng tôi cũng mở được cái bản trạng thái chết tiệt này.

Có một cái dấu chấm hỏi nhỏ bên cajnh cái tiêu đề "System access" trên đầu. Tôi thử đưa tay lên nhưng tay tôi lại chỉ đang loay hoay ở phía sau màn hình.

"Có lẽ mình cần phải tưởng tượng chăng?"

Như tôi dự đoán, tôi đã "nhấn" được cái dấu chấm hỏi đó bằng tưởng tượng, một bản đen nhỏ khác hiện ra với những dòng chữ tiếng anh. Nhìn kỹ lại thì cái bảng này toàn là tiếng anh. Cũng may tiếng anh là nghề của tôi. Bởi lẽ tôi là biên dịch viên của một nhà xuất bản khi còn ở Trái Đất mà.

"Để xem..."

Hướng dẫn:

1. Điều kiện mở bản truy cập hệ thống

 - Thành công lần đầu tiên thăng cấp

  +Người dùng có thể thẳng cấp bằng cách thu thập những đốm màu xanh lá sau khi tiêu diệt quái vật. Điểm kinh nghiệm sẽ được tự động cộng tương ứng sau khi hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào.

 - Người dùng có thể mở bản truy cập hệ thống bằng cách đọc rõ [System access].

2. Cách sử dụng bản truy cập hệ thống

 - Bản truy cập hệ thống sẽ giúp người sử dụng nắm được trạng thái hiện tại của bản thân, bao gồm: 

  + Các chỉ số cơ bản

  + Các trạng thái cường hóa, trạng thái xấu,...cũng như xem thông tin của các trạng thái đó

 - Người dùng có thể sử dụng bản truy cập hệ thống để lưu trữ thông tin, ghi chú quan trọng. Ngoài ra còn có chức năng đồng bộ nhiệm vụ xuất hiện trong quá trình phiêu lưu của người dùng.

 - Người dùng có thể tùy chỉnh chế độ thông số nổi trong phần cài đặt.

 - Bản truy cập hệ thống bao gồm hai phần, phần trạng thái và phần điều chỉnh [Thiên chức], giúp người dùng dễ dàng cải thiện những kỹ năng của mình thông qua việc tăng cấp kỹ năng hoặc tự động tăng sau khi đạt độ thông thạo cần thiết. Độ thông thạo sẽ tăng sau khi được sử dụng.

....

Còn nhiều chức năng khác nữa mà tôi chưa dịch, thế nhưng, đây là... hề hề hề.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top