Chap 2:
Nó quyết tâm vượt ngục dù phải trả bất cứ giá nào. Dù sao thì nó cũng đâu còn ba mẹ hay người thân nào đâu. Nó nhất định sẽ tìm Phong và trả lại Phong cái tên này. Nó đáng lí ra không nên nhận món quà này.
Giờ trông nó thật thảm hại, không người thân, không nơi nương tựa, không chỗ nào chào đón nó.
Nó vượt ngục thành công, nó chạy xuyên màn đên. Hai chân nó thi nhau đạp xuống nên đất lạnh. Mồ hôi thi nhau lăn dài trên má nó.
*Đoàng*
Trên đổ mưa......
Cơn mưa sao mà lạnh lẽo đến vậy. Dù vậy nó vẫn cứ chạy, cắm đầu chạy. Ngoài đường không còn một bóng người, bóng xe nào. Cũng đúng thôi giờ đã gần 12h đêm rồi, không kể bây giờ còn là mùa đông, thời tiết lạnh nên ai cũng chỉ muốn về nhà thật sớm, chui vào trong bàn sưởi ấm áp để xua cái lạnh.
Nó vẫn cứ chạy và nó dừng lại trước một con hẻm nhỏ và tối không chút ánh sáng. Nó đang đứng trước con đường vô định không biết đi về đâu, bóng tối là thứ rất đáng sợ tưởng chừng như muốn nuốt chửng chúng ta. Nó lau vội những hạt mưa trên khuôn mặt trắng bệch của nó, nó lại chạy. Chạy vào con hẻm, nó chạy mãi chạy và dừng lại ở một căn nhà hoang, nó quyết định trú tại đó. Và rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Còn Hứa Bạch Phong....
- Bà đi ra. Đừng có tự ý bước chân vào phòng tôi.
- Thôi nào con trai. Ta là mẹ con đó.
Phong không thèm nghe đóng cửa rầm một tiếng.
Trong phòng.........
*cạnh*..... *cạnh*......
Phong ngồi trước máy tính như tim kiếm một vật gì đó quan trọng.
Bạch Dương...mong em vẫn bình an. Anh nhận định sẽ cứu em ra khỏi đó.....
Sáng hôm sau.......
Tại nhà Phong
Một tội phạm nguy hiểm mang mã số 9 vừa mới vượt ngục vào đêm hôm qua.
Đó là một cô gái với mái tóc dài màu bạch kim, mắt màu xanh. Hiện nay, tên tội phạm này 16 tuổi. Nhắc nhở: Đừng để vẻ ngoài của tên tội phạm che mắt. Xin mọi người hãy cảnh giác.
Sau đây là hình ảnh
(Mọi người hãy tưởng tượng Dương mặc áo tù, cầm biển đen nhỏ có ghi tên Dương và có mã là số 9 nha)
-Bạch......Dương.....-Phong tái mặt khi nhìn thấy nó trên tv
Ở một nơi khác....
- Yết, em nên cẩn thận đấy.
- Em có còn là con nít nữa đâu mà suốt ngày anh lo cho em vậy.
- Thôi nào, Yết đừng lạnh lùng nhu vậy. Hồi nhỏ em dễ thương thế cơ mà
-......Này Mã...anh có bị brocon không vậy?
- Đương nhiên là không. Nhưng anh quen với việc bảo vệ em rồi.
-..............em đi học
Chắc các bạn birét tôi là ai rồi nhỉ tôi là Thiên Yết và người vừa rồi là anh trai tôi - Nhân Mã. Nói sao nhỉ, hồi nhỏ tôi khá nhát nên thường xuyên bị bắt nạt và anh luôn là người cứu tôi. Nhưng từ khi ba mẹ bỏ nhau, tôi trở nên khá lạnh lùng, nhiều ljúc còn không quan tâm đến mạng sống. Ba mẹ tôi bỏ nhau đến giờ đã được hơn 6 năm, nhớ lại lúc đó thì anh tôi đã phải vừa đi học vừa kiếm tiền. Cuối cùng khi anh tôi lên 22 tuổi đã trở thành một giám đốc cho một công ty lớn và rất nổi tiếng.
Còn tôi, tôi là học sinh trường Nightmare. Nói sao nhỉ, đây là ngôi trường dùng để đánh lừa học sinh, tên trường dịch ra là ác mộng. Từ ngoài nhìn vào cảnh tượng hãi hùng, ghê rợn khiến học sinh chắc ai dám nộp đơn nhập học nên có thể nói đây là trường dành cho con trai. Thực chất thì những thứ từ ngoài nhìn vào không phải sân trường mà chỉ là bãi cỏ với không khí ú ám thôi. Sân trường thực sự nằm ở đằng trong.
Nhìn từ ngoài vào(hình ảnh mang tính minh họa nên mọi người chịu khó tưởng tượng)
Có thể nói trường Nightmare giống như một khối vuông rộng hàng nghìn mét. Và đương nhiên trường vẫn có đầy đủ các phòng hay thậm chí còn hơn như KTX, hồ bơi, thư viện.......
Bên trong(tiếp tục tưởng tượng nha)
Nói mới nhớ hôm nay là ngày khai giảng. Tạm biệt mọi người tôi đi trước.
Ở chỗ Dương............
Dương thức dậy với cái bụng đói meo. Lấy lọ thuốc lại nốc một đống thuốc vào mồm rồi lại chạy đi.
---------------------------------
Đồng phục trường Nightmare
Nam
Nữ ( thành phần gần như không tồn tại trong trường )
Căng tin
Bên trong
Bên ngoài
Phòng học
Phòng thí nghiệm
Thư viện
KTX
Một số nơi khác...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top