Chap 1: Rời xa
*lách cách* *lách cách* *Cạnh*....
- Mở được rồi! - một giọng nói vui sướng vang lên trong bóng tối, nơi có các bức tường bẩn thỉu, ẩm ướt vang lên.
- Mà mở được, trốn ra khỏi đây thì mình biết đi đâu? Không nơi nào cho một người như mình ở cả - giọng nói bỗng chốc trở nên chán nản như từ bỏ mục đích sống.
*Cạnh* ...*Rầm*
- Định trốn tiếp sao? Tù nhân số 9 -Dương
-......- im lặng
- Hừm, hôm nay nhịn ăn và có một tù nhân chuyển đến
Nói xong người đàn ông nọ đẩy một người khác vào trong chỗ nó rồi đóng cửa mạnh một tiếng rồi đi mất.
Một lúc lâu sau đó, nó cất tiếng:
-Rất vui được làm quen, tôi là Dương, chỉ Dương thôi.
Người kia ngồi dậy một cách đau đớn nói:
- Tôi là Hứa Bạch Phong. Giọng cô nghe thẫn thờ vậy? Cô bao nhiêu tuổi?
- 16 tuổi
Người kia nghe xong liền lộ rõ vẻ bất ngờ, nó biết chứ, ai chả vậy, 16 tuổi cái tuổi đáng lí ra phải ngồi ở trường, ở lớp, đang vui đùa với bạn bè cung trang lứa, nó đang ở tù thì đương nhiên là ai đi nữa thì cũng nghĩ nó là đứa hư hỏng .
Người kia nói làm nó bất ngờ:
- Vậy phải gọi tôi bằng anh rồi, tôi 24 tuổi.
- Vậy.........anh không nghĩ tôi là đứa hư hỏng ư?
- Hả, làm gì có chuyện đó, phải có lí do gì đó thì em mới.......
Chưa nói hết câu Phong đã bị nó ôm, nó bắt đầu khóc. Vì sao ư? Vì từ trước tới giờ ai cũng nghĩ nó là đứa hư hỏng rồi ra sức đánh nó, bỏ đói nó một cách thản nhiên, còn khi nó được ăn lúc nào cũng bị cướp và hầu như nó chỉ ăn được nửa cái bánh mì và một đống thuốc.....
Phong bị nó ôm thì bất ngờ định hỏi nó thù thấy nó khóc nên thôi.
Nó khóc được một lúc nó nói:
- Cảm ơn anh
-Sao lại cảm ơn....?
- Vì.......
Nó chưa nói xong thì người đàn ông nọ lại đến mời cửa, nói lớn;:
- Tù nhân số 30 - Hứa Bạch Phong ra ngoài. MAU
Nó đẩy Phong ra ngoài, rồi cánh cửa lại đóng, nó lại ngổi trong đó, lôi dưới ngồi ra mlọt lọ đựng đầy thuốc, có lẽ vì điều này mà nó bị bỏ đói một cách thản nhiên. Nó cầm lọ dốc ra từng viên, nói sao nhỉ, nó ghét uống thuốc, ghét cay ghét vắng thuốc nhưng nó vẫn ép bản thân mình uống vì nếu không uống thì có lẽ nó đã suy dinh dưỡng rồi chết một cách đau đớn.
Cầm đống thuốc trên tay khoảng chừng 5, 6 viên, chần chừ một hồi nó đưa lên miệng nuốt, đúng lúc Phong bước vào và thấy nó uống thuốc liền chạy đến lắc mạnh vai nól làm nó tí sặc, nói :
- Dương, em đang làm gì vậy?
Nó thản nhiên
-Uống thuốc
Phong giật lọ thuốc từ tay nó và thở dài nhẹ nhõm khi thấy dòng chữ
Thuốc bổ, vitamin, ......
- Từ giờ không được uống nữa, phải ăn mới có sức khỏe
Nó bật dậy giật lại lọ thuốc nó nói:
-Anh không biết gì cả nếu được ăn em đã không phải uống
Phong ngỡ ngàng, kéo nó ngồi xuống hỏi:
- Thế rốt cuộc có chuyện gì?
Nó vừa khóc vừa kể lại truyện nó bị bắt nạt như thế nào, bị người ta đánh, người ta bỏ đói như thế nào.
Nghe xong Phong xin lỗi nó và chọc cho nó cười.
Và thời gian trôi đi, giờ đã được 3 tháng kể từ khi Phong và nó gặp nhau. Từ lúc đó, Phong dậy nó rất nhiều thứ, dậy nó học, bày trò chơi với nó. Nó cười nhiều hơn, nói nhiều hơn và chính nó cũng ngỡ ngàng khi thấy mình "biết" cười.....
- Dương, hôm nay sinh nhật em đúng không?
-Vâng
-Anh có quà cho em nè
Nó hớn hở, vui mừng, Hong nói tiếp:
-Từ giờ em là Bạch Dương. Hứa Bạch Dương ^^ và em làm em gái anh nha.
Nó vui sướng, giờ nó có họ, có tên, nó không còn là Dương nữa mà là Hứa Bạch Dương và nó vui vì giờ nó có gia đình dù đó không phải là anh trai ruột.
Nhưng rồi, khoảng 1 tuần sau......
-Tù nhân số 30 - Hứa Bạch Phong, cậu được tự do
Người quản ngục vừa nói xong, một người đàn ông cùng với một người đàn bà với đầy đồ trang sức quý báu trên người bước vào nói:
- Con trai, về nhà nào
- Ông không phải cha tôi, tôi chỉ có mẹ thôi
Người đàn bà đứng bên cạnh nói:
- Thôi nào, con trai ta là mẹ con mà hay là tại con nhỏ bẩn thỉu kia làm cho con không nhận ra mẹ
Lần này Phong tức thật sự....
- BÀ KHÔNG PHẢI MẸ TÔI, MẸ TÔI MẤT RỒI VÀ BÀ CÚNG KHÔNG ĐƯỢC GỌI BẠCH DƯƠNG LÀ CON NHỎ BẨN THỈU...... em ấy....em ấy là em gái tôi....
- Lôi nó ra ngoài- người đàn ông từ xưng là cha của Phong thét
Hai người đàn ông cao to, mỗi người xách một tay lôi Phong ra mặc cho anh đang gào thét. Giờ trong ngục chỉ còn nó và ba Phong, nónói:
-À.....um....
- Nín đi, mày nghĩ mày ai? Con tao? Mẹ tao? Mà dám lên tiếng.....HẢ????
Ông ta nói tiếp
-............
Nó nghe xong, bất ngờ, thời gian như ngừng lại không khí như lạnh thêm.
Ông ta nhấc gót đạp vào bụng nó một cái rồi bỏ đi. Nó nằm đó, tay ôm lấy bụng, nước mắt ứa ra như suối.
Mấy hôm sau, nó lại trở lại cuộc sống nhạt nhẽo, chán nản, lại nghe chửi rủa, lại bị đánh đập vô căn cứ, lại thuốc làm bạn đồng hành, nó không còn cười còn khóc nữa.....
Và tối đó, nó quyết định.........
-----------------------------------------------
Hứa Bạch Phong (24 tuổi)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top