Chương 8:Tôi không như thế với Suzuki!!

Thứ Hai đầu tuần lại đến. Không khí buổi sáng vẫn yên bình như thường lệ, và cô Sakuragi bắt đầu giờ sinh hoạt bằng chất giọng quen thuộc.

"Chào cả lớp. Hôm nay, chúng ta có một vài thông báo quan trọng cho tuần này."

Giọng cô vẫn nhẹ nhàng như thường lệ, nhưng mang theo chút nghiêm túc hơn thường ngày.

"Từ ngày mai, các em có thể chuyển sang mặc đồng phục mùa thu. Tuy nhiên, nếu trời còn nóng, các em vẫn được phép mặc đồng phục hè đến hết tuần."

Dưới lớp lập tức rộ lên tiếng xì xào đầy phấn khích.

"Tuyệt thật, đồng phục mùa thu nhìn sang hẳn!"
"Mặc mát hơn nữa, không bị bết lưng..."

Cô Sakuragi mỉm cười nhẹ, rồi tiếp lời.

"À, và nhớ tự mang dù theo nhé. Giao mùa mưa nắng thất thường, dễ cảm lắm đấy."

Cô nói xong, ánh mắt bắt đầu lướt một vòng quanh lớp. Như thể đang tìm ai đó cụ thể.

Không khí lớp học bỗng chùng xuống. Mọi ánh mắt bắt đầu dò xét lẫn nhau – ai sẽ là người bị gọi tên?

"Yamada-kun, Suzuki-chan. Hai em lên đây một lát."

Shioru – đang cúi người thì thầm gì đó với Yuma – giật bắn mình.

"Ể?! Mình á!?"

Yuma nghiêng đầu, hỏi nhỏ:

"Ông chưa nộp bài tập à?"

"Nộp từ tuần trước rồi! Tôi còn video call làm bài với ông mà ?" – Shioru lẩm bẩm, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Đành lếch thếch đứng dậy, cậu bước về phía bục giảng cùng với Aoi.

Cô Sakuragi trao cho cả hai một tờ giấy A4.

"Đây là thể lệ thi đấu môn Cờ vua. Trường mình lần đầu tổ chức nên có vài quy định riêng. Các em đọc kỹ nhé."

Cô nhìn Aoi rồi nói thêm với vẻ ân cần.

"Chỉ có một bản in thôi. Yamada-kun, em có thể qua chỗ Suzuki-chan đọc chung."

Aoi đón lấy tờ giấy, gật đầu. Ánh mắt cô lướt qua Shioru, rồi đột nhiên kéo nhẹ tay áo cậu.

"Qua đây nào, đệ tử-kun~ Đứng như tượng làm gì đấy?"

"...Đệ tử...kun?"

Ở bàn đầu, Nene vừa nghe thấy liền khẽ quay đầu, ánh mắt dừng lại ở hai người với vẻ tò mò khó giấu.

Shioru hơi khựng lại. Trong lòng cậu vẫn chưa quên vụ lén trả tiền lần trước. Cái cảm giác thấp thỏm không biết khi nào bị "trả đũa" khiến cậu dè chừng từng bước.

Aoi đặt tờ giấy xuống bàn, ngồi xuống. Shioru thì đứng bên cạnh.

"Đọc đi. Cậu cần biết mấy loại thể thức này." – Aoi nói, tay chỉ vào tờ giấy.

Shioru hơi cúi xuống, nhưng vì chữ in nhỏ nên khó nhìn. Khom lưng thì mỏi, cậu đành quỳ xuống để dễ theo dõi, tựa tay lên bàn kê mặt– đúng ngang tầm với phần ngực của Aoi.

Trên giấy, dòng chữ nổi bật:

THÔNG BÁO MÔN THI CỜ VUA

Thời gian: Thứ Bảy, 18/9 – 9h sáng

Địa điểm: Phòng 204, lầu 2

Thể thức vòng bảng:
– 10 học sinh mỗi khối (nam/nữ)
– Chia thành 2 bảng, mỗi bảng 5 người
– Thi đấu vòng tròn, mỗi người 4 trận
– Mỗi ván: Rapid 10 phút (10+0)

Vòng loại trực tiếp:
– Top 2 mỗi bảng vào bán kết
– Mỗi cặp đấu 2 ván, tính tổng điểm
– Nếu hòa: đấu thêm 1 ván cờ chớp (3+2)

Dự kiến hoàn thành trong 2 tiếng. Chúc các bạn thi đấu thành công!

Aoi im lặng, mắt không nhìn giấy nữa mà lại nhìn cái đầu lù lù đang nghiêng nghiêng trước mặt. Cái dáng vừa lơ ngơ vừa chăm chú ấy... không hiểu sao lại khiến cô bật cười trong đầu.

Không kìm được, cô đưa tay... xoa nhẹ lên mái tóc của Shioru.

"Hiểu gì không, đệ tử-kun?" – giọng cô lơ đãng, như thể xoa đầu là chuyện quá đỗi tự nhiên.

Shioru khựng lại, mắt ngước lên nhìn cô, ngạc nhiên và... cam chịu.

"Hiểu... hiểu mà. Nhưng... tớ cũng bằng tuổi cậu đấy. Làm ơn đừng đối xử kiểu nuôi thú cưng thế này..."

Aoi mím môi, mày hơi chau lại. Giọng cô trầm xuống.

"Ồ? Thế vụ trả tiền hôm trước thì sao?"

Vừa dứt lời, cô cúi xuống, tay siết nhẹ tóc cậu như nhắc khéo. Bên ngoài có vẻ trêu chọc, nhưng Shioru biết – trong đó có cả lời cảnh cáo.

"Tớ... đệ tử xin lỗi..." – Shioru rên khẽ, một tay giơ lên cầm lấy cổ tay cô, yếu ớt gỡ ra.

Aoi thả lỏng, không kéo tóc nữa, nhưng tay vẫn xoa nhẹ như thưởng cho lời xin lỗi thành tâm.

Ở phía trước, Nene – dù giả vờ đang ghi chép – đã dừng bút từ lâu. Mắt cô vô thức liếc lại, và hình ảnh đập vào mắt khiến cô sững người.

Cô thấy Aoi đang ngồi rất bình thản, tay xoa đầu Shioru như thể là thói quen... như thể cô ấy có quyền làm thế.

Còn cậu thì? Vẫn ngồi im đó. Không phản kháng gì mấy ngoài việc đỏ mặt và lúng túng như học sinh tiểu học bị cô giáo gõ đầu.

Nene im lặng, ánh mắt không giấu nổi sự xao động. Có thứ gì đó trong lòng vừa khẽ nhói – rất khẽ, nhưng thật.

Ở bàn phía xa, Yuma và Ito cũng đang quan sát với ánh mắt của hai thám tử trinh thám học đường.

"...Ông thấy không?" – Ito thì thào, giọng như đang xem tường thuật trực tiếp.

"Thấy chứ. Rõ mồn một." – Yuma đáp, đặt tay lên ngực như thể tim vừa tan vỡ.

Cậu ngả người, khoanh tay, giọng đượm buồn:

"Tao nói rồi mà... thằng đó bắt đầu bước vào con đường sát gái rồi. Vậy là tụi mình mất thêm một chiến hữu."

Ito gật gù, như nhà phân tích tâm lý tình cảm:

"Cái tay đó... là tay chiếm hữu đấy. Giữa lớp mà xoa đầu. Lố thật sự."

Cả hai gục xuống bàn, vừa tức, vừa sốc, vừa... ngưỡng mộ.

"Shioru... tụi tao đã dặn là yêu thì báo trước rồi..."

Ngay lúc đó, Aoi như sực nhớ điều gì, quay sang định nói:

"Này, Shior—"

Nhưng giọng nghiêm khắc của cô Sakuragi đột ngột vang lên:

"Yamada? Em đọc xong chưa vậy? Quỳ kiểu đó khá lâu rồi đấy."

Shioru giật mình như bị kéo khỏi thế giới riêng.

"Dạ! Em về chỗ liền ạ!"

Cậu vội đứng dậy, tay vỗ lại mái tóc bị "phá hoại" tơi bời. Trước khi quay đi, cậu liếc nhìn Aoi – như muốn hỏi "Cậu định nói gì vậy?", nhưng cô chỉ nhún vai, mỉm cười.

Vừa về đến chỗ, chưa kịp ngồi ấm ghế thì hai cái bóng đã ụp xuống từ hai phía.

Yuma và Ito không nói lời nào. Họ chỉ nhìn cậu như hai ông bố thất vọng.

"...Tao không biết mày là ai nữa." –  Ito nói với giọng trầm như bản cáo trạng.

"Vậy mà tụi mình từng thề sẽ cùng nhau thoát ế..." – Yuma giả vờ lau khoé mắt.

Shioru chớp mắt liên tục.

"Hả? Mấy ông nói gì thế?"

Yuma thở dài, đặt tay lên vai cậu, nghiêm nghị:

"Nói thật đi. Bao giờ quen người ta? Quỳ xuống đọc thể lệ là phong cách tỏ tình kiểu mới à?"

"Còn bị xoa đầu giữa lớp nữa. Là công khai rồi đúng không?" – Ito chỉ vào chỏm tóc rối bù.

"Khoan, đợi chút!" – Shioru xua tay lia lịa, mặt đỏ bừng. "Tụi tao chỉ... đọc bảng thể lệ thôi mà! Với lại... còn huấn luyện cờ vua nữa chứ!"

"Bọn tao mà tin thì tụi tao cắm sừng nhau rồi." – Yuma kết luận đau đớn.

"Và thế quái nào lại thân tới mức đó sau một cái đơn đăng ký?"

Shioru úp mặt xuống bàn. Giờ cậu cũng không biết giải thích thế nào nữa. Mọi chuyện... đúng là hơi lố thật.

Cách đó vài bàn, Nene vẫn im lặng. Ánh mắt cô chậm rãi liếc về phía cậu.

Chỉ vài cái liếc, vài lời nói, và một cái đầu tóc rối.

Nhưng đủ để khiến cô không thể không thấy được – cậu đang đỏ mặt, luống cuống giải thích, và không giấu nổi sự bối rối.

Nene thở ra thật chậm.

Cô quay đi, chống cằm, nhưng không thể giấu đi tia cảm xúc vừa nhen lên trong mắt mình.

"Vậy hôm đi chơi đó là đi cùng Suzuki? Từ bao giờ vậy?" — Nene thầm nghĩ trong lòng.

Buổi sáng trôi qua với bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn chưa thể gói gọn. Rồi cũng đến giờ ăn trưa — lúc mà ba cậu bạn này luôn náo nhiệt nhất.

Cả ba người vẫn lấy hộp bento ra như thường lệ, nhưng ánh mắt của Yuma và Ito vẫn đầy sát khí, nhắm thẳng về phía Shioru. Tình hình rõ ràng chưa hề hạ nhiệt, dù vậy Shioru vẫn phải "điều quân" đến bàn ăn.

Bất ngờ, Aoi bước đến chỗ Shioru, nhẹ nhàng nắm lấy tay áo cậu.

"Này, Shio- à, Yamada-kun, lấy luôn hộp cơm theo đi. Tớ có chuyện muốn nói."

Aoi liếc sang Yuma và Ito, nhận ra ánh mắt giận dữ đầy cảnh giác của họ dành cho Shioru. Cô hiểu rõ không khí đang ngột ngạt.

"Tớ mượn cậu bạn này chút nhé, tớ chỉ dạy cậu ta chơi cờ thôi. Sắp hội thao rồi mà."

Yuma liếc mắt nhìn cô, rồi lắc đầu thở dài:

"Cứ mang cậu ta đi đi, bọn tao cho luôn. Hôn,ôm hay đè nhau cũng..."

Ito ngay lập tức bịt miệng Yuma lại.

"Nói hơi quá rồi anh bạn."

"Xin lỗi Suzuki, bọn tôi không có ý đó."

Shioru chỉ biết cười trừ trước cảnh tượng hỗn loạn của mấy người bạn thân, rồi theo chân Aoi về bàn.

"Xin lỗi mấy ông." – Cậu quay lại vẫy tay, ánh mắt vẫn còn vương vấn, không giấu được chút bối rối.

Shioru lấy chiếc ghế dư ở cuối lớp rồi ngồi xuống bàn cùng Aoi.

Cậu mở hộp cơm ra và bắt đầu ăn, còn Aoi thì vẫn loay hoay bày biện. Hộp cơm của cô khá thịnh soạn: cơm nắm, cá áp chảo, gà chiên, rau củ luộc và vài quả cà chua bi.

Rồi Aoi còn lôi thêm hộp bánh ngọt từ trong cặp ra.

Bày biện xong, cô không nói gì, chỉ thong thả bỏ miếng cơm vào miệng nhai một lúc, rồi mới nhìn sang cậu.

Shioru vừa ăn vừa thấy bất an.

Bỗng...

Aoi lấy đâu ra 3500 yên đặt lên bàn.

"Nhận đi. Không thì từ biệt." – Cô chỉ vào xấp tiền, mặt cau có.

'Nah, mình biết ngay mà...' – Shioru than thầm, cậu lo vụ này từ sáng đến giờ.

Cuối cùng, Shioru cũng bất lực nhận lấy số tiền.

"Cảm ơn..."

Cứ tưởng thế là xong, nhưng Aoi lại tiếp:

"Còn chuyện này để dặn dò nữa."

"Hả?" – Shioru ngước lên, miệng còn ngậm cơm, má phồng ra.

Thấy vậy, Aoi không nhịn được, đưa tay nhéo má cậu một phát rồi nói:

"Ây da.."

"Heh, heh, chuyện là về luật chơi."

"Luật?" – Shioru vẫn ôm má vì bị nhéo.

"Phải. Giấy thì không ghi, nhưng cậu cần biết."

Aoi tựa lưng, chân bắt chéo, một tay kê sau ghế, tay kia chỉ lên trời như giảng viên:

"Đầu tiên, quy định về đồng hồ. Cậu di chuyển quân bằng tay nào thì tay đó bấm đồng hồ. Không rung chân, không nhìn chằm chằm đối thủ, càng không được khiêu khích."

Shioru vừa ăn vừa gật gật.

"Chạm quân nào là đi quân đó. Muốn chỉnh lại cho thẳng thì phải báo đối thủ biết. Ba lỗi vi phạm là coi như bị xử thua."

"À mà... còn nhiều lắm... để tôi ăn đã, đói quá hic..."

Aoi bất giác ngồi thẳng dậy, nhanh tay xúc đồ ăn trước khi nguội, rồi không quên gắp một miếng bỏ vào hộp Shioru.

"Đây, ăn đi, hoặc tôi..."

"Từ mặt đệ tử chứ gì, biết mà... cảm ơn." – Shioru cũng bất lực, giọng có chút trả treo.

"Ừ, được lắm." – Aoi nheo mắt, hơi lườm cậu.

Aoi vừa nuốt xong miếng cơm, mắt vẫn nhìn Shioru, như thể chợt nhớ ra điều gì.

"Sau giờ ra về thường ngày, cậu có rảnh không? Ta học cờ tiếp nhé?"

"Hả? À... để xem..." – Shioru vuốt cằm, trông hơi bối rối.

'Thứ hai, thứ tư, thứ sáu mình đã hứa dạy Shiroi đánh cờ rồi...'

"Tớ rảnh mỗi thứ ba và thứ năm thôi..." – cậu ngượng ngùng thú nhận.

"Um, vậy cũng ổn rồi." – Aoi khẽ mỉm cười, rồi tiếp tục ăn.

Cuối cùng, cả hai cũng lặng lẽ ăn hết cơm, chỉ còn tiếng thìa đũa va vào nhau.

....

Ngày hôm sau, giờ nghỉ trưa lại đến thật nhanh.

Shioru lần này ngồi ăn cùng Yuma và Ito. Có vẻ không khí giữa ba người đã bớt căng thẳng, nhất là khi cậu mang theo ít snack để đãi họ.

"Uống nước gì không? Tôi bao." – Shioru tự tin nói, giọng pha chút hào sảng.

"Phải thế chứ! Anh em tao tha đấy." – Yuma nuốt xong miếng cơm cuối, rồi cùng Shioru và Ito đứng dậy, rủ nhau ra hành lang đến chỗ máy bán nước.

Cả ba đi trên hành lang, bày trò tạo dáng ngầu lòi: Shioru đút tay vào túi quần, cố tỏ ra lạnh lùng; Yuma hất cằm lên như đại ca; riêng Ito thì khúm núm đi sau, vẻ mặt ngại ngùng không muốn dính vào. Đúng kiểu trò lố thường thấy của tụi con trai.

Đi được một đoạn, Shioru mới chỉnh lại dáng, quay sang thì thầm với Ito:

"Mai là trò đập dưa hấu diễn ra rồi đấy. Tao cá cái đầu Yuma sẽ tanh bành cho coi."

Ito nghe vậy phì cười, vai rung rung.

Nhưng Yuma đi sau nghe hết, lập tức gầm lên, giơ tay nắm đầu hai thằng bạn:

"Tao còn ở đây đấy! Chưa chừa hả?" – cậu nghiến răng, rồi quay sang "xử" Ito trước rồi quay qua nắm đầu Shioru.

Shioru vội đưa tay gỡ tay Yuma ra, miệng lẩm bẩm: "Thôi mà... xin lỗi..."

Ngay lúc ấy, Shioru bỗng khựng lại.

Qua khung cửa lớp học kế bên, cậu thoáng thấy một cô bạn có mái tóc trắng đang cúi đọc gì đó. Ánh nắng trưa chiếu lên tóc khiến nó óng lên như phủ bạc.

Khuôn mặt cô khá xinh, đường nét nhỏ nhắn, thanh thoát. Thế nhưng, đôi mắt cụp xuống, và hàng mày hơi chau lại khiến tổng thể toát ra vẻ gì đó tối tăm, u uẩn.

Chính sự đối lập ấy – mái tóc trắng nổi bật và khuôn mặt có chút âm trầm – lại càng khiến Shioru bị hút mắt.

Shioru bất giác đứng khựng, mắt không rời khỏi cô.Tim cậu đập hơi nhanh, miệng khô khô như quên mất Yuma vẫn còn đang gây gổ sau lưng.

Hai cậu bạn phía sau vẫn còn "xử nhau" thì chợt thấy Shioru đứng yên, mắt nhìn chằm chằm về phía lớp bên cạnh.

"Ê, mày nhìn cái gì đấy?" – Yuma cau mày, bước tới nắm vai Shioru, rồi đẩy cậu né sang để tự nhìn thử.

Shioru cũng tranh thủ hỏi luôn, giọng vẫn còn hơi ngẩn ngơ:

"Cậu biết cô ấy là ai không?"

"Biết... cơ mà chi vậy? Ông chuyển sang đá Suzuki rồi à?" – Yuma liếc nhìn cậu, nửa trêu nửa cảnh giác.

"Đã bảo tôi có quen ai đâu mà..." – Shioru chỉ biết cười trừ.

"Đi theo tôi. Tôi kể, mà né lớp ấy ra trước đã." – Yuma ngoắc tay, rồi đi trước.

Shioru và Ito tò mò bước theo sau.

Vừa đi dọc hành lang, Yuma vừa hạ giọng:

"Dù gì cậu cũng nên tránh xa cô gái đó. Nghe đồn cô ấy lập dị lắm."

"Lập dị?" – Shioru và Ito đồng thanh.

"Tôi cũng chẳng biết chi tiết, nhưng người ta nói cô ta có sở thích kỳ quái..."

"Ew, tra tấn động vật chăng?" – Shioru nhăn mặt đoán bừa.

Ito đẩy nhẹ vai cậu: "Ghê quá, chắc không đến mức đó đâu. Có thể chỉ là Otaku hardcore thôi."

"Mái tóc trắng ấy cũng đủ lập dị rồi." – Yuma bĩu môi. "Tớ còn nghe bảo là do đột biến gen hay bệnh gì đó."

"Ừm..." – Shioru khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn như còn vương vấn hình bóng cô gái.

'Đẹp mà... khùng ư?' – cậu thầm nghĩ, lòng hơi lăn tăn.

Ba cậu cứ thế bỏ qua cô gái tóc trắng kia và đi thẳng đến máy bán nước.

Sau khi chọn nước xong, cả ba tìm được mấy chiếc ghế nhựa cũ đặt ngay đối diện máy, rồi ngồi xuống.

Hành lang lúc này vẫn sáng rực dưới ánh nắng trưa xuyên qua cửa kính. Tiếng học sinh cười đùa vọng lại từ xa, lẫn tiếng lon nước rơi lách cách trong máy bán hàng tự động.

Shioru dựa lưng vào tường, lon nước mát lạnh cầm trong tay, còn hơi thở vẫn hơi gấp vì lúc nãy chen lấn. Ito ngồi kề bên, tay xoay xoay nắp chai, uống ực ực vì hơi khát.

Còn Yuma, chẳng buồn thở, đã bắt đầu lên giọng khoe khoang:

"Hah, biết gì không... Tao đã nhảy dây được 273 cái trong 2 phút để luyện tập cho hội thao."

Nói xong, Yuma tựa hẳn người ra sau, miệng hơi nhếch thành nụ cười tự đắc, như chờ đợi hai đứa kia phải trầm trồ.

"Tuyệt! Cơ mà... nhảy dây tập thể mà? Đều nhịp với đồng đội mới dễ thắng chứ?" – Shioru quay sang hỏi, tay vẫn cầm lon nước.

Yuma thoáng khựng lại, vẻ mặt như vừa ngộ ra, nhưng vẫn cố giữ giọng thẳng thắn:

"Tôi cũng luyện rồi chứ! Tôi sẽ dẫn dắt mấy đứa còn lại nhảy tốt giống mình, hah hah!"

Nói xong, Yuma ngửa cổ cười lớn, lon nước trong tay rung lên bọt.

Shioru và Ito chỉ lắc đầu, mặc kệ tiếng cười tự đắc của cậu bạn, rồi tiếp tục ngồi nhâm nhi nước.

Hành lang trưa vẫn đông người qua lại, tiếng giày bước lộp cộp vang trên nền gạch sáng bóng.

Đúng lúc đó, Aoi từ đâu chạy ngang qua, mái tóc khẽ tung lên theo nhịp chạy. Cô nhoài người, gọi với giọng vui vẻ:

"Shioru-kun! Nhớ chiều nay học cờ với ta đấy nhé!" – Aoi nở nụ cười tươi, đôi mắt cong cong.

"À, rồi rồi! Tớ nhớ mà!" – Shioru vẫy tay đáp lại, miệng cười hơi ngượng.

...

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cậu chợt nhận ra: "Khoan... cậu ấy xưng... Shioru-kun..."

Shioru quay ra sau lưng. Yuma không biết đứng sau cậu từ bao giờ, mặt mày tối sầm, giọng kéo dài:

"Shioru-kun, hả? Người thứ hai gọi cậu bằng tên thân mật đấy nhỉ... Cô ấy đâu phải hàng xóm như Nene... vậy thì rõ rồi nhỉ?..."

Ánh mắt Yuma như muốn "xử" tiếp thằng bạn, còn Ito vẫn ngồi nguyên chỗ, mắt nhìn vào nắp chai, vẻ mặt bình thản như đã quen lắm với cảnh này.

"Dù gì thì... cũng được thêm chai nước ngọt..." – Ito nghĩ thầm, khoé môi hơi cong lên.

"Cơ mà cái gì mà học cờ chứ? Hai người học riêng với nhau à? Hay là... ân ái với nhau luôn hả, cái tên to gan này?"

Yuma nắm chặt lấy cổ áo Shioru, giật qua giật lại, gương mặt đỏ bừng vì tức giận .

"Đã... đã bảo là... không phải mà..." – Shioru lắp bắp, mặt tái mét, cố gắng thoát khỏi tay Yuma.

Hai người cứ thế cãi qua cãi lại, không ai chịu nhường ai.

Và buổi trưa sôi động của ba người vẫn cứ thế tiếp diễn...

.......

Thoáng chốc cũng đến chiều.

Shioru tay cầm điện thoại, mắt dừng lại trên dòng tin nhắn Aoi vừa gửi – cô bảo cậu đến thư viện trường để học cờ vua cùng cô.

Cậu khẽ thở dài, bỏ điện thoại vào túi rồi rảo bước xuống cầu thang lầu hai. Hành lang dài và vắng lặng, chỉ còn tiếng giày cậu vang vọng giữa ánh nắng vàng nhạt buổi chiều giữa tháng Chín. Những vệt sáng xuyên qua khung cửa kính, trải trên nền gạch những đường sáng mềm mại như tơ, kèm theo làn gió se lạnh báo hiệu mùa thu đang đến gần.

Đi hết dãy hành lang, Shioru dừng trước cánh cửa gỗ cũ kỹ của thư viện. Cậu khẽ hít một hơi, đẩy cửa bước vào.

Trong ánh hoàng hôn dịu dàng, Aoi đang đứng tựa bên khung cửa sổ lớn. Ánh sáng vàng ôm lấy mái tóc màu xanh lá của cô, khiến nó ánh lên sắc ngọc bích mềm mại. Bên ngoài cửa sổ, những tán cây bắt đầu rụng lá, vài chiếc lá đỏ, lá vàng khẽ rơi xuống theo gió, tạo thành khung cảnh yên bình, đẹp như một bức tranh mùa thu.

Cả thư viện im ắng, phảng phất mùi gỗ cũ và sách giấy, chỉ còn lại tiếng tim Shioru đập nhanh trong lồng ngực.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm giác như chỉ cần khẽ lên tiếng cũng đủ làm tan biến sự tĩnh lặng dịu dàng đang bao quanh Aoi.

-Hết chương-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top