Chap 1: Xuyên không
Cô là Amily Derginer, một sinh viên là học bá của trường A. Nhưng không như các học bá được mọi người yêu thích khác, cô bị xa lánh từ bạn bè vì cô ít nói, vô cảm, lạnh lùng. Nhiều người nói cô tự kỉ, trầm cảm, cô nghe được hết chứ, nhưng cô không giỏi nói chuyện với người khác và cô nghĩ không nên mất thời gian để trò chuyện thay vì đó nên ngồi học. Cô chỉ muốn sống một cuộc sống hạnh phúc yên bình nhưng cuộc sống lại chỉ đi trái với lời cầu nguyện. Nhưng cô vẫn cố gắng học để mọi người ngưỡng mộ cô không còn khinh thường xa lánh cô nữa, có 1 cuộc sống không thiếu thốn thứ gì (lời của ad: thế giới tiền tài và địa vị hàng đầu nha). Học ngày, học đêm, cho đến khi cô bị ngất khi còn đang học trên trường, mọi người vây quanh cười nói còn có người nhìn cô đầy khinh bỉ . Cô không hiểu tất cả sự cố gắng từ đó đến giờ lại chỉ là vô nghĩa vì cô đã thất bại trong việc hoàn thành ước mơ, cô hận thế giới này sinh ra cô rồi để cô có 1 cuộc sống đau khổ, không có hạnh phúc.
__________dải phân cách____________
Một luồng ánh sáng chiếu vào mắt làm chói mắt , khi mở mắt cô nhìn thấy một người đẹp tựa trong tranh cất giọng nói: Chào cô bé!
-Amily ngơ ngác hỏi: ngài là ai?
-Người phụ nữ nói: ta là ai không quan trọng, ta đã nghe được ước mơ và cả sự đau đớn của con trong thế giới này, ta sẽ cho con một cuộc sống mới có quyền lực, có sắc đẹp, có tình yêu thương từ gia đình. Đó là sự bồi thường của ta dành cho con.
-Amily: ....(đéo tin)
- Người phụ nữ: Còn lại tất cả là tùy vào con như thế nào ở trong thế giới đó.
Amily ko hiểu nói: Bồi thường sao, hừ, ban cho tôi một cuộc sống không hề có lấy một tiếng cười rồi bây giờ lại nói bồi thường cho tôi ha thật chả ra làm sao . *Cô sỉ nhổ*
-Người phụ nữ: ... Con sẽ sống trong thân xác Junia Robert, cô bé ấy cũng có một ước nguyện mong con thực hiện giúp cô bé.
-Amily: Ước nguyện?
_Người phụ nữ biến mất để lại cô gái trẻ vẫn còn ngây ngốc.
Khi tỉnh dậy cô phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, kiến trúc phương Tây, đầu nhức nhối cô đứng dậy thì bắt gặp một thân hình xa lạ lẫn chút quen thuộc lạ thường, với khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần với thân hình đẹp cân đối Amily thầm nghĩ :" Cô gái này là người nổi tiếng à?"
_Làn da trắng mịn, khuôn mặt thon nhỏ không góc chết, đặc biệt vẫn là đôi mắt tím nhạt của cô mang vẻ lạnh lùng và chút ủy khuất nữa. Thân hình thì khỏi phải bàn, đúng kiểu loli mà cô thích, cute hết sức.
_Đang đánh giá con người trước mặt thì cánh cửa mở ra, một hầu gái bước vào nhìn cô nở nụ cười nói:" Tiểu thư, người đã tỉnh dậy rồi sao. Bữa tối đã sẵn sàng mời người xuống dùng bữa". Amily đứng hình không tiếp thu nổi, cô trả lời đại một câu
-" Ừm, cảm ơn cô rất nhiều" Amily cúi ng với hầu gái
Cô hầu gái thấy vậy thì hoảng hốt nhìn tiểu thư trước mặt mình nghĩ:" Tiểu thư bị sao vậy, ăn nhầm cái gì à, hôm nay nói nhiều hơn tận 5 chữ nha"
__________dải phân cách____________
_Amily đã biết nghĩ là mình làm gì sai thì lúng túng không biết làm gì
-Cô hầu lễ phép nói:" Tiểu thư Junia, hôm nay cô không được khoẻ ạ?"
Nghe cái tên Junia đầy quen thuộc đầu cô choáng váng. Một loạt những hình ảnh kí ức ập vào đầu của Amily, cô kêu người hầu ra ngoài. Ngồi một lúc định thần cô đã xác định được tất cả
-" Ra vậy" nhếch mép cười Amily nói tiếp:" Giải quyết thằng tra nam và nhỏ bạn thân green tea nhỉ, cảm ơn cô đã cho tôi cuộc sống mới , tôi sẽ báo thù cho cô " Amily tự tin nói mang theo sự vui sướng và mang theo biết ơn.
____________________________________
_Haizz, Dựa vào cái gì mà một đứa chưa trải sự đời như mình biết cách lật đổ trà xanh lâu năm chứ haha đúng là lật bàn mà 😔😔 .
-Bụng kêu lên một tiếng, Amily lết thân mình ra khỏi chiếc giường vừa êm vừa to phải gấp 5 lần cái giường kiếp trước của nhà cô. Đi xuống dưới, vừa đi vừa ngắm ngôi nhà sang trọng pha chút cổ điển, theo trí nhớ của Junia đi xuống tìm đồ ăn thì gặp phải hai người quen thuộc trong trí nhớ, cô cười thân thiện :
-" Còn ai vào đây nữa, bố mẹ yêu quí chiều con gái đến lên trời đây mà" cô vui vẻ nghĩ cách nói chuyện với bố mẹ cho tự nhiên
Hai người đang ngồi ở bàn ăn thấy cô bé yêu quí của mình đang nhìn họ, 2 người sáng mắt, nhanh nhẹn nói:
-" Con dậy rồi sao, ra ăn với chúng ta nào, hôm nay ta đã bảo đầu bếp làm những món con thích"
-Amily cau mày nghĩ : con còn chưa nghĩ xong thì cha mẹ đã mở lời là sao.
Không nói j Amily bước đến bên bàn ăn nhìn một loạt đồ ăn ở trên bàn, bụng gào thét, miệng giỏ nước muốn ăn hết đống này
Ngồi xuống bàn cô chỉ muốn ăn luôn thôi nhưng lại ngước nhìn 2 người kia đang nhìn chằm chằm cô con gái vs đôi mắt long lanh
-Người cha:" Junia, con ăn nhiều vào, hôm nay thấy con xanh xao quá "
Đúng là cô vẫn chưa quen với cái tên mới mẻ này, lúc nghe cái tên vẫn còn giật mình
Junia hồn nhiên hỏi:" Con có thể ăn hết chỗ này chứ"
-Người cha: ....con gái nhà mình hôm nay sao vậy phu nhân
-Người mẹ: con bé thích là được, nhưng chuyện khác không quan trọng.
Hai người thì thầm với nhau có chút nghi hoặc với đứa con bảo bối của mình.
_Lần đầu viết truyện nên chắc không được hay nên có chỗ nào cần sửa thì mng góp ý vs mik nhé. Thanks 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top