7 8 9

Một con chó đen trắng tròn trặn quen thuộc đang ló đầu ra khỏi nhà chó!

...Quả thật không phải cơ thể nàng có vấn đề.

Dẫu sao, mắt nàng đang láo liên như một tên trộm, đoan chắc rằng nàng có âm mưu quỷ quái nào đó.

Vì vậy, Lisa ngồi xuống trước màn hình theo dõi.

Chaeyoung cẩn thận quan sát một phút, sau khi xác định người nhận nuôi không còn ở đây nữa, nàng mới nhẹ nhàng đi ra.

Không biết ban nãy người nhận nuôi có chú ý tới quầng mắt của nàng không nhỉ?

Hình như cô không hề tỏ ra khác thường...

Vậy có phải nghĩa là cô hoàn toàn chưa chú ý đến?

Sau khi chắc chắn về ý nghĩ này, Chaeyoung bước nhanh hơn ra khỏi phòng với mục đích vô cùng rõ ràng, là chạy thẳng tới phòng khách.

Bột phấn màu đen nàng nhặt được lần trước đã hết rồi, mà từ hôm qua tới hôm nay nàng không thể tìm được bất cứ thứ gì tương tự trong nhà này...

Nhưng bạn nghĩ rằng điều này có thể làm khó nàng ấy sao?

Không đâu!

Chaeyoung đã đi vòng quanh ngôi nhà này từ sớm và tìm được một thứ có thể thay thế được.

Nàng chạy nhanh tới phòng khách, sau đó giơ một chân trước lên bám vào bàn trà, chân còn lại mở ngăn kéo bàn trà, chúi đầu vào và lấy ra một món đồ.

...Mực in.

Bên cạnh còn có một con dấu, dù chưa từng thấy thứ đó nhưng đây là màu đen duy nhất mà nàng có thể lấy được trong ngôi nhà này.

Ngậm mực in ra ngoài, Chaeyoung tiếp tục ngó dáo dác xung quanh, khẽ giật tai nhằm cẩn thận nghe ngóng động tĩnh trong tứ hợp viện...

Sau khi chắc chắn không có ai tới đây, nàng đặt mực in xuống đất, rồi đi lòng vòng xung quanh, hiển nhiên nàng đang suy nghĩ xem nên mở thế nào.

Ngồi trước màn hình theo dõi, Lisa ra chiều nghi ngờ, bởi vậy cô tiếp tục cố sức chăm chú quan sát.

Cô biết lọ mực in đó. Lần trước cô ở nhà đóng dấu văn kiện, thư ký Đàm đã mang đến, sau đó cô bỏ nó vào trong ngăn tủ để tiện sử dụng sau này.

...Nhưng mà Chaeng Chaeng cần cái đó để làm gì chứ?

Chỉ thấy nàng nhóc kia đi quanh khoảng vài vòng, đột nhiên nàng nằm xuống, kẹp chặt lọ mực in bằng hai chân, rồi cắn nắp, sau đó đầu liên tục xoay vặn.

Hình như động tác này khá khó với nàng vì nàng cứ nhe răng trợn mắt, có vẻ không mấy dễ dàng, nhưng từ nét mặt lẫn ánh mắt đều đang vô nghiêm túc và tập trung.

May mà...

"Bóc!" Nắp mở ra.

"Êu!" Chaeyoung nhổ nắp ra, mực dính vào miệng tạo nên một mùi vị rất quái lạ, buộc nàng phải cực lực lè lưỡi ra rồi mới chậm rãi bước tới.

Ngay sau đó, nàng giơ một chân lên chấm vào lọ mực, chân còn lại làm theo.

Một ít mực đen ngòm in vào bàn chân mũm mĩm của nàng, mắt nàng lập tức sáng lên.

"Bộp..." Nàng trực tiếp vỗ mực in lên mắt, đập vài cái vào hai bên.

Hệt như nàng đang trang điểm cho phần trên và dưới của đôi mắt, ảo như thật vậy.

Động tác "dặm dặm" này cực kỳ giống một nàng gái đang cầm bông phấn trang điểm cho mình!

Chaeyoung: "Hí hí." Tự lực cánh sinh, cơm no áo ấm.

Kỹ năng thiên phú có vấn đề thì sao chứ?

Nàng hoàn toàn có thể tự giải quyết được!

Lisa: "..."

Nhìn cảnh tượng trên máy theo dõi, cô giơ tay đè chặt gáy mình, thấy hơi nhức đầu rồi.

Vậy nên... rốt cuộc cô đã lượm phải thứ gì về thế?!

Cô luôn thắc mắc bột phấn đen bẩn thỉu trên mắt chú chó kia là gì, sao nó không cho cô rửa sạch, bây giờ cuối cùng cô đã hiểu rồi...

Là do chính nàng làm!

Xem ra, nàng thật sự coi mình là một con... gấu trúc nhỉ.

Con chó này thành tinh thật rồi.
Trong khi Lisa vừa khϊếp hãi vừa bất đắc dĩ, thì qua màn hình theo dõi, Chaeyoung đã cất mực in về, chỉ có điều nàng không đậy kín nắp, mà cứ để hờ bên trên vậy thôi, rồi đóng ngăn tủ lại.

Sau đó, nàng hếch hai "quầng mắt đen", nhẹ nhàng cất bước về hướng nhà tắm.

Để lại...

Một hàng dấu chân đen nhẻm dưới đất.

Lisa: "..." Khóe miệng càng co rút dữ dội.

Làm sao đây ta? Hình như cô càng đau đầu hơn thì phải.

-

Đợi một hồi lâu, Lisa mới về phòng. Lúc về đến phòng, nàng nhóc kia đang ngồi trên sàn nhà tắm và nhìn cô một cách tha thiết.

Thấy cô đến, nàng lập tức quẫy mạnh đuôi, vừa nhìn cô với vẻ vô tội.

Lisa: "..."

Cô ngoảnh mặt đi, rõ là không muốn nhìn nàng.

"Phấn mắt" này...

Được vẽ trông quái quá!

Vành mắt đen đến mức sáng bóng đã đành, mà những "vòng tròn" còn khá bất thường, thoạt trông cực kì buồn cười. Đến một người nghiêm túc như cô, khi thấy "quầng mắt" ấy, cũng không khỏi phì cười.
Đoán chừng chỉ có nàng mới cảm thấy "lớp ngụy trang" này của mình quả là xuất sắc.

"Áu!" Chaeyoung ngước đầu, kêu lên.

Hôm nay, người nhận nuôi mình kì lạ thật đấy, sao không chịu nhìn nàng vậy?

Nàng chìa chân ra cho cô nhìn bàn chân đen kịt của mình. Hiển nhiên, nàng muốn cô tắm cho nàng.

Lisa thấy vậy, khóe miệng khẽ giật khó thể nhận ra. Cô cố ý hỏi: "Sao đây?"

Chaeyoung nhìn cô với nét mặt vô tội, chớp chớp mắt, vờ như không hiểu.

Lisa: "..." Còn biết giả bộ không hiểu nữa cơ đấy?

Cô bật cười, bước tới, một tay bế nàng đặt lên bồn rửa tay.

Chaeyoung ngoan ngoãn đưa bàn chân đen xuống dưới vòi nước.

Lisa dừng lại, cúi đầu lấy nước rồi tỉ mẩn rửa chân cho nàng.

Nước ấm rất thoải mái, và động tác của người nhận nuôi cũng rất dễ chịu, Chaeyoung khá hưởng thụ, nhưng mà... tại sao nàng lại cảm thấy người nhận nuôi của mình hình như đang cười, đúng không nhỉ?
Cười gì vậy?

Nàng soi gương, tai đen, quầng mắt đen, chân đen, đường viền cổ đen...

Đúng là gấu trúc mà!

Nàng nhìn mình trong gương và nghĩ ngợi, kèm theo nét mặt nghiêm túc và chăm chú.

Lisa: "... Phụt."

Cuối cùng, cô không kiềm được phải bật cười.

Chaeyoung đã quen biết người nhận nuôi này rất nhiều ngày rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy cô cười như vậy. Cô là một người đàn ông rất rất ưa nhìn, từ khi xuống núi tới nay, đây là người đàn ông đẹp nhất mà nàng gặp.

Nhưng gương mặt cô quá lạnh lùng, luôn khiến người ta bỏ quên diện mạo của cô.

Giờ phút này, khi cô cười lên...

Vì không có học thức nên Chaeyoung không biết phải hình dung thế nào, nhưng trong khoảnh khắc đó, nàng như nhìn thấy cảnh băng tuyết tan chảy và hoa tươi quanh núi đua nở.

Vì vậy, chó ta nhìn đến mê mẩn.
Lisa tắm chân cho nàng xong, vừa cười dùng khăn lau khô, vừa nhìn thẳng vào ánh mắt "ngốc nghếch" của cún con qua gương.

Cô còn nhìn thấy... sự kinh ngạc bên trong đó?

Con chó này biết thưởng thức đàn ông nữa à?

Cô xoay người, nhẹ nhàng cốc vào gáy nàng và nói bằng giọng bất đắc dĩ: "Đừng nhìn nữa, đi ngủ thôi."

Lisa xách nàng vào nhà chó, ngồi xổm xuống rồi dặn dò: "Tối nay ở đây, nhóc không được chạy lung tung, nghe chưa?"

Chaeyoung: "Áu."

Lisa nghĩ nàng đã đồng ý, bèn quay về phòng, vén chăn lên.

Sau lưng, "cạch", chó con rón rén đi theo cô, nhảy lên giường. Kế đến, nàng lăn vào chăn cô một cách tự nhiên, rồi thoải mái duỗi người.

Lisa: "..."

Môi cô co rút: "Không phải cô đã nói nhóc nên ngủ ở chỗ mình sao?"

Chaeyoung: "Áu!" Ai đồng ý với cô đâu hả, rõ ràng tôi đã trả lời là không rồi mà!
Cuối cùng, cô thở dài thườn thượt, nằm trên giường và bất đắc dĩ nói: "Nếu sau này nhóc về nhà khác, lỡ như người ta không vui thì sao đây?"

...Dẫu sao, cô chỉ là người nhận nuôi tạm thời mà thôi.

Dù cô chưa dặn trợ lý Cao tìm người nhận nuôi nàng nhưng trong thâm tâm, cô luôn cảm thấy mình chỉ tạm thời nuôi nàng thôi.

...Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nuôi một con thú cưng cả.

Hamster lúc trước, dù cô mang về thì có lẽ cô cũng sẽ không đích thân chăm sóc nó được.

Chaeyoung: "Ủa." Sao phải tới nhà người khác vậy? Nàng muốn cô nuôi nàng thôi à!

Tuy nhiên, Lisa không hiểu. Sau khi cô nằm xuống trong tâm trạng phức tạp, Chaeyoung đã nhanh chóng phát ra tiếng "chẹp chẹp" và ngủ mất.

Nghiêng đầu nhìn chó con đang dựa vào mình ngủ say, cô lắc đầu: "Đơn giản thật đấy, mới đây mà đã ngủ rồi."
Nhóc con này muốn ngủ giường, còn phải dính sát cô mới chịu, tính tình thất thường, vả lại chú ta luôn có những hành động bất ngờ, hệt như thành tinh rồi vậy...

Người bình thường sẽ khó thể bao dung một chú chó thế này, cô nhất định phải nghiêm khắc sàng lọc chọn ra người nhận nuôi nàng mới được.

Nghĩ vậy, đột nhiên cô lấy điện thoại di động ra và nhắn tin cho trợ lý Cao...

[Đặt một chai thuốc nhuộm màu đen tinh khiết làm từ thiên nhiên, phải an toàn, có thể ăn và rửa được.]

Bên kia, trợ lý Cao - nhận được tin tức: "..."???

Cô ta ngồi bật dậy, hốt hoảng: "Ối! Cô sếp người máy của chúng ta có tóc bạc rồi ư?!"

Ôi kinh.

Đáng sợ quá má nó ơi.

Cô ta bất giác sờ lên tóc mình, rồi lại rơi vào sợ hãi.

-

Lisa không biết tâm trạng của trợ lý Cao lúc nhận được tin nhắn của mình. Sau khi gửi xong, cô bỏ điện thoại di động xuống.
Cô lại quay sang nhìn nhúm lông ấm áp đang dựa sát mình, cùng với vòng mắt dị thường của nàng, "quầng mắt" đen vô cùng. Nhớ lại quá trình nàng lén tự "hoá trang", cô không khỏi mỉm cười.

Lisa mang theo nụ cười chìm vào giấc ngủ, hiếm khi cô không mơ thấy ác mộng, thay vào đó ngủ một giấc ngon lành.

Cô đã quen với chuyện ngủ không yên giấc, đây là lần đầu tiên cô ngủ say đến vậy. Bởi thế, sau khi mở mắt, cô bỗng chốc sững sờ.

"O o o..." Chó con bên cạnh vẫn đang say giấc nồng.

Lisa nhìn nàng, chợt mỉm cười, rồi đưa tay xoa nhẹ lên tai nàng.

"Ứm." Tai nàng run lên, nàng trở mình, phơi bụng ra và tiếp tục ngủ.

Lông trên bụng chó con trông cực kỳ mềm mại. Bộ lông vừa trắng vừa mịn khiến người ta không khỏi muốn x0a n4n.

Vì vậy, cô vươn tay vu0t ve...

"Ứ!" Chó con tức giận, lấy chân đập cô một cái, nhưng không chịu mở mắt ra mà lại trở mình và quay lưng ngủ tiếp.
Lisa bật cười.

Đến khi cô rửa mặt và rời khỏi phòng, chó ta vẫn đang ngủ say sưa.

Nhưng đợi sau khi thức ăn được bưng lên bàn, thì có tiếng chân chạy "bịch bịch bịch" vang lên, một con chó với hai màu đen trắng khoẻ khoắn đang lao ra khỏi phòng và chạy thẳng đến bàn cơm.

Lisa nhướng môi.

Sáng sớm nay, tâm trạng của cô rất tốt.

Sau khi ăn xong, trợ lý Cao gọi điện thoại tới...

"La tổng, tờ đăng tin mà chúng ta dán lên, đã có người gọi điện tới nhận là chủ của Chaeng Chaeng ạ."

Lẽ ra đây là cuộc gọi mà Lisa luôn mong đợi, nhưng khi trợ lý Cao vừa dứt lời, Lisa bỗng chốc sa sầm mặt.

Tâm trạng tốt đẹp của cô tan biến sạch sẽ không còn sót lại chút gì.

Sáng sớm, trợ lý Cao vội vàng báo "tin tốt" này cho sếp thì chợt phát hiện, khi cô ta nói xong, người đối diện một mực im lặng.

...Một sự im lặng rợn cả tóc gáy.

Ngay khi cô ta không kiềm được chuẩn bị nói tiếp thì người đối diện đáp: "Ừ, nói rõ chi tiết."

Giọng cô rất bình tĩnh, nghe không ra cảm xúc.

Nhưng chẳng hiểu sao một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng trợ lý Cao, cánh tay cô ta bắt đầu nổi da gà như thể gió rét đang bất ngờ ập từ bên ngoài vào, khiến cô ta cứng đờ.

Vì vậy, giọng cô ta cũng hơi mất tự nhiên: "...Là một nàng gái trẻ gọi điện thoại tới, nàng ấy xuất ngoại nên đã gửi con Chow Chow nhờ người ta nuôi hộ, sau đó họ làm lạc mất nó."

Chow Chow...

Trái tim Lisa thắt lại, cô thản nhiên hỏi: "Cũng từng hoá trang cho con Chow Chow đó thành gấu trúc à?"

...Đúng là khá hiếm thấy.

Trợ lý Cao: "Vâng."

Lại chìm vào tĩnh lặng.

Trợ lý Cao hỏi dò: "Vậy... có cần từ chối khéo không ạ?"

Lisa lãnh đạm đáp: "Tại sao phải từ chối khéo? Nếu cô ta là chủ nhân của con chó kia thì để cô ta mang con chó đó đi thôi. Cậu bảo cô ta tới nhận nó đi."

Hiếm khi cô nói một câu khá dài như vậy, giọng điệu không tỏ vẻ tức giận, nhưng trợ lý Cao nghe vẫn cảm thấy sởn gai ốc.

Không thèm gọi Chaeng Chaeng nữa, mà gọi thành... con chó đó rồi.

"Được, tôi sẽ liên lạc với nàng ấy ạ."

Nói xong, hai người cúp điện thoại.

Sau khi để điện thoại di động xuống, Lisa nhìn về phía chó con trắng đen đang xem TV với ánh mắt phức tạp. Trong tivi đang chiếu "Tây Du Ký", nàng nằm trên ghế sofa, nghiêng đầu xem rất say sưa.

Chó cũng biết xem tivi à?

Nàng có thể hiểu sao?

Trong đầu Lisa chợt thoáng qua ý nghĩ này, ngay sau đó cô lại nhớ đến chuyện "chủ nhân" của nàng tìm tới và muốn đưa nàng đi...

Bất giác, trong lòng cô không mấy dễ chịu, chân mày cũng cau chặt vào nhau.

...Nàng thật sự rất phiền phức.

...Nhưng hai ngày nay, dường như cô đã quen rồi.

Cũng... rất đáng yêu.

-

Vì "chủ chó" còn ở nước ngoài, nên qua thoả thuận, họ đồng ý gọi video với nhau.

Sau khi kết nối video, màn hình đối diện là một nàng gái trẻ đeo mắt kính, có lẽ khoảng đầu hai mươi, rõ là mới tốt nghiệp không lâu.

Hiển nhiên, người bên kia không ngờ người trong video lại trẻ tuổi, đẹp trai và có khí thế mạnh mẽ như thế, dẫn đến mắt nàng ấy ánh lên tia kinh ngạc.

Hồi lâu sau, nàng ấy mới đỏ mặt, luống cuống nói: "Chào, chào cô. Tôi, tôi tôi tên là Lý Như."

"Ừ." Lisa gật đầu. Chau mày, cô đi thẳng vào vấn đề: "Nàng nói con Chow Chow kia do nàng nuôi?"

"Đúng vậy. Đầu năm ngoái mới đón về nhà, tôi còn có hình..." Lý Như hơi căng thẳng, hốt hoảng muốn lục tìm ảnh chụp.

Lisa cắt lời cô ta: "Tại sao nó mất? Mất bao lâu rồi?"

"Nó đi lạc khoảng mười ngày, vì phải xuất ngoại nên tôi không tiện mang chó theo. Mỗi ngày tôi bỏ ra bốn mươi đồng gửi nhờ nó ở nhà người khác, nhưng khoảng thời gian trước người nhà đó không trông nom kĩ đã để nó chạy mất, mà họ không chịu báo với tôi, tôi cũng vừa mới biết thôi." Lý Như giải thích.

Mắt Lisa sắc bén: "Lạc mười ngày nàng mới biết, dù nhà kia không báo cho nàng nhưng mỗi ngày nàng không thèm xem video, không quan tâm đến tình hình của chó mình sao? Hay là... Thật ra trong khoảng thời gian qua nàng cũng hoàn toàn không ngó ngàng đến chó của mình!"
Lý Như vẫn đang chìm đắm trong vẻ khôi ngô của cô, nghe cô nghiêm khắc chất vấn, nàng ấy lập tức lắp bắp: "Tôi, tôi quá bận rộn... nên mới..."

"Nếu vậy, thì nàng Lý à, tôi có thể phán đoán rằng nàng không thích hợp nuôi chó đúng chứ?" Mắt Lisa vẫn sắc bén, giọng điệu lạnh lùng.

Lý Như hoảng hốt đến mức mặt mũi trắng bệch.

Có lẽ cảm thấy mình khá mất mặt trước mặt người đàn ông này, nàng ấy cứng cổ nhắm mắt nói: "Vâng, là lỗi của tôi, nhưng cô nhặt được chó của tôi, là tôi tốn tiền mua được, cô nên trả lại cho tôi chứ."

Lisa lạnh lùng: "Xin lỗi, xin nàng chú ý ngôn từ, bây giờ chưa thể kết luận chó tôi nhặt được có phải của nàng làm lạc mất hay không, dù sao địa điểm tôi nhặt được cách nhà người mà nàng nhờ nuôi hộ tới tận hơn hai mươi cây số đấy."
Lý Như hé miệng, không nói thành lời.

Lisa cũng nhìn chằm chằm nàng ấy không nói gì với đôi mắt sắc bén.

Hồi lâu, Lý Như lắp bắp: "Cô, cô đăng tin tìm chủ nhân của thú nuôi đi lạc. Tôi, tôi tới tìm chó của mình, mà cô lại tỏ thái độ lạnh lùng vậy, có phải cô, cô không muốn trả tôi đúng không?"

Lisa hơi khựng lại.

Cô mím môi, đáp: "Nếu là chó của nàng, dĩ nhiên tôi sẽ trả lại cho nàng, nhưng trước tiên cần xác nhận lại đã."

"Vậy không phải đơn giản rồi sao, cô ôm con chó kia tới để tôi nhìn thử, tôi có thể nhận ra chó mà mình nuôi!" Lý Như khẳng định.

Lisa im lặng.

Cô lại mím môi, trả lời: "Không loại trừ trường hợp nàng có thể nói dối."

"Chó nhà tôi sẽ biết tôi, cô cho nó nhìn tôi thử đi, nó sẽ nhận ra, chắc chắn sẽ không sai đi đâu được!" Lý Như tiếp tục phản bác.
Lisa hoàn toàn không thể nói tiếp.

"Thưa cô," Lý Như hỏi vặn: "Có phải cô không muốn trả không?"

"Két..." Tiếng ghế ma sát, Lisa đứng lên, sắc mặt tối tăm khó nhận ra.

Một lát sau, cô nghiêng đầu gọi: "Chaeng Chaeng."

Lý Như đợi khoảng nửa phút. Một con chó khá giống gấu trúc chạy tới, bước chân nhẹ nhàng, tung tẩy đuôi, hiển nhiên tâm trạng nó đang khá tốt.

Chaeyoung: "Chít!" Làm gì vậy, ti vi đang hay mà!

Tôn Ngộ Không sắp bắt yêu quái rồi!

Nàng vội vàng hỏi dò cô định làm gì.

"Cổn Cổn! Là Cổn Cổn phải không?" Giọng Lý Như vang lên từ màn ảnh.

Chaeyoung nghi ngờ quay đầu lại, nhìn vào màn hình.

Có người nữa hả?

Người đó là ai vậy?

Mặt nàng đột nhiên xuất hiện trên màn hình. Lý Như thấy ngay vành mắt bị sơn đen bất quy tắc vừa buồn cười vừa đáng yêu của nàng. Nàng nghiêng đầu, trông càng thêm ngây ngô và dễ thương.
Lisa mím chặt môi.

Lý Như: "...Nó không phải Cổn Cổn." Giọng nàng ấy hơi thất vọng.

Chỉ cần nhìn thoáng qua, không cần phải xác nhận tiếp nữa, nàng ấy đã có đáp án.

Lisa khựng lại, nhìn về phía nàng ấy rồi hỏi: "Chắc chứ?"

"Ừm..." Lý Như cúi đầu: "Chắc chắn không phải Cổn Cổn, nó khác xa Cổn Cổn, bề ngoài không giống, nhìn hình hơi giống nhưng nhìn kĩ thì hoàn toàn khác. Con này hơi nhỏ, hơn nữa còn... dễ thương hơn, rất khác."

Có lẽ cảm thấy thái độ vừa rồi của mình hơi cứng rắn, Lý Như xấu hổ: "Thành thật xin lỗi cô, đã gây thêm phiền phức cho cô rồi, do tôi tìm nhầm."

Lisa khẽ nhướng môi, giọng không còn sắc bén và nghiêm nghị như ban nãy, mà bình tĩnh lạ thường: "Không sao, chúc nàng sớm ngày tìm được Cổn Cổn."

Dứt lời, cô trực tiếp ngắt video.
Lý Như: "???"

Lúc nàng ấy đi nhận chó thì cô cố sức thoái thác, thái độ "ác liệt". Phát hiện nàng ấy tìm nhầm, lẽ ra cô nên tức giận nhưng cô lại chẳng mảy may bực bội???

Người này làm sao vậy nhỉ!

Lisa cũng mặc kệ phản ứng của Lý Như khi bị cúp video ngang. Cô một tay ôm Chaeyoung lên đầu gối mình, nhẹ nhàng vu0t ve.

Ngay sau đó, cô nhắn voice chat cho trợ lý Cao...

"Người ta tìm nhầm, sau này đừng lãng phí thời gian cho thêm phiền, xé hết tất cả giấy dán thông báo mời đến nhận chó lạc đi, tôi không rảnh đến thế đâu."

Trợ lý Cao: "???"

Cô ta không hiểu gì cả. Sau khi nhìn đi nhìn lại câu này những mười lần, cô ta bèn nhắn tin cho thư ký Đàm...

[Đại ca Đàm! Gấp nè!]

Sau đó, cô ta đơn giản thuật lại chuyện đã xảy ra.

Là thư ký của sếp lớn, là người sếp tín nhiệm nhất, thư ký Đàm chỉ điềm tĩnh đáp...
[Phiền phức? Có phiền như chăm sóc thú cưng không hả?]

Trợ lý Cao: "!!!"

Má, hoá ra La tổng vừa mắt chó con nên không nỡ bỏ à!!

Hức hức hức, hoá ra người máy La tổng cũng biết coi trọng thú cưng.

So với thư ký Đàm, quả nhiên cô ta vẫn còn non và xanh lắm, thế mà không nhìn ra!

Trợ lý Cao âm thầm đau thương, trong khi Lisa đang ôm chó con khẽ mỉm cười.

"Áu..." Chaeyoung giãy giụa.

Ôm gì mà ôm!

Nàng muốn xem ti vi mà!!

Dường như Lisa biết nàng đang nghĩ gì, cô đứng lên, ôm nàng vào phòng khách, giọng nói đượm ý cười: "Nhóc quá phiền phức, nóng tính nữa, đoán chừng sẽ không tìm được người nhận nuôi nhóc đâu."

Chaeyoung: "Áu!" Nói bậy, nàng tốt tính lắm nhá. Nàng là gấu trúc quốc bảo, có vô số người muốn nuôi nàng đó nha!

Lisa: "Nhóc đi lạc lâu vậy mà chủ nhóc còn chưa đến tìm, nên thôi nhóc đừng tìm thêm chủ khác nữa."
Chaeyoung: "Áu!" Người nhận nuôi tôi không phải là cô sao??

Lisa đột nhiên nghiêm túc cúi đầu nhìn nàng, cất giọng chân thành...

"Vì vậy, sau này cô sẽ nuôi nhóc nhé, được không?"

Giờ khắc này, cô đã quyết tâm.

Còn Chaeyoung...

Vừa vào phòng khách, nàng đã dán mắt vào tivi rồi, hoàn toàn không chú ý nghe xem cô đang nói gì.

Lisa bật cười, giơ tay lên xoa nhẹ đầu lông xù của nàng.

Chaeyoung xem ti vi, không màng tới cô, chỉ có điều tai hơi run lên, hiển nhiên nàng không kiên nhẫn.

Lisa lại mỉm cười.

-

Sau khi quyết định nuôi chó, Lisa đã chuẩn bị sẵn rất nhiều thứ tại nhà.

Trước tiên cô sắp xếp lại vô số thứ, mua cực nhiều đồ chơi, và tìm người xây dựng một sân chơi nhỏ cho chó ở sân trước.

Sau đó, tất cả đồ dùng dành cho chó đều được lắp đặt bên chái nhà.
Kiểm tra, cấp phép, cô làm đủ hết tất cả mọi thứ.

Là sếp của một công ty điện ảnh và truyền hình, chỉ cần cô sẵn lòng thì sẽ có rất nhiều thời gian tự do, dù làm việc ở nhà cũng được. Nhưng vì là một nhân viên mẫu mực nên cô mới tỏ ra bản thân vô cùng bận rộn.

Gần đây cô toàn làm việc tại nhà.

Chaeyoung chơi muốn điên rồi!

...Lúc này, nàng mới thật sự cảm nhận được hạnh phúc ở xã hội loài người.

Một ngày ba bữa, bữa nào cũng vậy, bữa nào cũng ngon miệng, muốn chơi có thể ra ngoài chơi đủ loại trò chơi, không muốn chơi thì về nhà xem ti vi, cùng với các món ăn vặt ngon lành và đa dạng. Nàng chỉ cần năn nỉ vài lần thì sẽ có bánh kem ăn, buổi tối người nhận nuôi sẽ tắm và sấy lông cho nàng, còn gãi ngứa cho nàng nữa...

Hạnh phúc quá đi mất!

Nàng vui mừng khôn xiết, quả nhiên làm gấu trúc quốc bảo là tốt nhất.
Ăn cơm xong, nàng đi chơi cầu trượt một lát, rồi quay lại để Lisa lau sạch chân cho nàng. Sau đó, nàng nhảy lên ghế sofa tiếp tục xem Tây Du Ký mà nàng ưa thích nhất.

Bên cạnh, Lisa ôm laptop làm việc, thỉnh thoảng sẽ nhìn qua nàng.

Giờ phút này, chó con trắng đen kia đang nằm trên ghế sofa tập trung xem ti vi. Thấy cảnh nào đặc sắc, mắt nàng sẽ trợn tròn, đuôi khẽ đung đưa, mắt chỉ chứa đủ mỗi ti vi.

Thậm chí nàng quên ăn cả quả hạch và đồ ăn vặt ở bên cạnh.

Một chú chó thích ăn đồ ăn vặt...

Nghĩ vậy, khoé miệng Lisa hơi co rút, nhưng sâu trong mắt lại chất chứa ý cười.

"Rè..." điện thoại di động đột nhiên vang lên.

Lisa nhìn chó con, rồi bắt máy. Đầu bên kia lập tức vang lên giọng nói dồn dập...

"La tổng! Trương Diệu Vi đã xảy ra chuyện rồi!"
-

#Trương Diệu Vi#

#Trương Diệu Vi tát Bạch Ngọc#

#Thông tin đen của Trương Diệu Vi#

#Bạch Ngọc oan ức#

Một đoạn video Trương Diệu Vi đánh Bạch Ngọc được đăng tải lên mạng. Ngay sau đó, đột nhiên vô số thông tin đen của Trương Diệu Vi bị lan truyền trên mạng, chẳng hạn như trước đây từng quy tắc ngầm, gái giang hồ, giở trò với những cây đa cây đề trong giới, ăn nói th0 tục, kẻ thứ ba vân vân. Thông tin thật giả lẫn lộn bỗng chốc đốt sáng các trang mạng.

Trương Diệu Vi hiện đang là tiểu hoa thế hệ trẻ được La Thị lăng xê, độ nổi tiếng cao hơn Bạch Ngọc đôi chút, có thể xem như đây là thế hệ nữ minh tinh trẻ tuổi đầu tiên.

Bỗng dưng bị tuồn ra bê bối, đương nhiên cô ta mau chóng lên hot search.

La Thị lập tức triệu tập hội nghị.

Sự kiện Trương Diệu Vi không chỉ liên quan đến một mình cô ta, mà còn ảnh hưởng đến tất cả các hợp đồng, công ty La Thị và chương trình tạp kĩ "Cuộc sống thường ngày của ngôi sao nổi tiếng" sắp sửa được ghi hình,... của cô ta.
Dính líu rộng rãi đến mức La Thị phải tổ chức họp để giải quyết vấn đề này.

"Sếp sẽ tới chứ?"

"Đang trên đường đến đó."

"Trước đây sếp luôn ở công ty, bây giờ đột nhiên không ở đây nên tôi chưa quen lắm..."

"Đúng là lạ, không biết sao người máy nhân viên gương mẫu tự dưng lại thay đổi vậy nhỉ..."

...

Quản lý cấp cao của La Thị xì xào trao đổi.

Lúc này, bên ngoài phòng họp chợt vọng lại tiếng bước chân, trợ lý Cao mở cửa ra.

Mọi người lập tức nghiêm túc, không nói tiếng nào.

...Hôm nay, chắc chắn tâm trạng sếp không tốt đâu, đừng dại gì chọc tới cô ấy nhé!

Trong bầu không khí căng thẳng, Lisa sải bước đi vào. Âu phục, giày da, khí thế vẫn mạnh mẽ như mọi ngày.

Chỉ có điều...

Khoan đã!

Sếp đang ôm cái gì trong lòng thế?!

Gấu trúc?!

Ủa? Không đúng, hình như là chó mà...
Mọi người: "!!!"

Hoảng hồn, sếp của họ nuôi chó rồi sao!!!

Ảnh hưởng do Chaeyoung mang đến cho họ không thua gì một trận động đất, khiến toàn bộ quản lý cấp cao của La Thị đều phải há hốc mồm.

Lisa tỏ ra bình tĩnh, nhưng cũng đành hết cách.

Lúc cô chuẩn bị tới công ty, nàng nhóc này nài nỉ muốn đi theo. Nếu cô không chịu đưa nàng đi thì nàng lại sử dụng mấy chiêu như... ôm lấy chân cô, ngồi trên giày da của cô, nhìn cô bằng đôi mắt trông mong...

Có thể từ chối nàng nhóc bé nhỏ này sao?

Đương nhiên là không thể.

Không từ chối được, Lisa đành phải mang nàng theo thôi.

Giày tây, ngũ quan sắc bén, đuôi lông mày xếch, ôm thêm nắm viên tròn tròn màu đen trắng trong lòng...

Tổ hợp này cực kì quái dị nhưng lại rất hài hoà.

Nhúm lông đen trắng này vẫn núp sát vào lòng cô, chân bám chặt ngực cô, cẩn thận thò đầu ra quan sát bên ngoài, nét mặt dè dặt nhưng không giấu được sự tò mò.

Quả thật Chaeyoung hơi sợ, nhưng lại khá hiếu kì.

Đây chính là nơi loài người làm việc sao?

Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nàng bất giác rụt cổ, ngay sau đó lại ngước lên.

...Bây giờ nàng là gấu trúc quốc bảo rồi!

Nàng có địa vị siêu phàm. Nàng không cần phải sợ loài người tổn thương nàng nữa!

Nghĩ vậy, cảnh giác và sợ hãi trong mắt nàng dần tan biến, nàng ngoan ngoãn nằm trong lòng Lisa với vẻ mặt tò mò.

Dưới cái nhìn hốt hoảng của mọi người, Lisa đi tới ghế chủ toạ và ngồi xuống. Cô bình tĩnh nói: "Chuẩn bị họp đi."

Mọi người: "..." Mang theo chó đi họp?

Thế này có phải quá tuỳ hứng rồi không?

Trương Diệu Vi đang ngồi phía dưới, vốn dĩ lòng như lửa đốt, nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này, cô ta cũng kinh ngạc đến mức quên mất mình đang gặp phải rắc rối, mà sững sờ nhìn chằm chằm con "gấu trúc" kia.

Ơ...

Thật sự không nhìn ra, Lisa còn có mặt này...

Chaeyoung nằm trong lòng cô, tò mò nhìn xung quanh. Lisa vươn tay, ấn đầu nàng về: "Yên lặng nào."

Vừa nói, cô vừa lấy máy tính bảng ra, cắm tai nghe và mở bộ phim Tây Du Ký.

Cô đặt máy tính bảng lên bàn và đeo tai nghe cho Chaeyoung.

Lần đầu tiên được đeo thứ này, Chaeyoung khẽ lắc lắc, nhưng nghe thấy âm thanh quen thuộc trong đó, nàng lập tức không ngọ nguậy nữa. Nàng đeo tai nghe, vùi trong lòng Lisa và xem hình ảnh trên máy tính bảng.

Hệt như cho mấy bé quậy phá được cho xem phim hoạt hình. Bé quậy đang ồn ào thì lập tức im lặng, ngoan không tả được.

Lisa thở phào nhẹ nhõm.

Có tác dụng là tốt rồi.

Kế đến, cô nhìn về phía mọi người: "Nói đi, tình hình hiện nay thế nào?"

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, rồi tức khắc thu lại ánh nhìn, tập trung chú ý vào công việc.

Người đại diện của Trương Diệu Vi mở lời: "La tổng, là vầy, từ trước đến nay Diệu Vi và Bạch Ngọc luôn mâu thuẫn. Hôm nay Bạch Ngọc cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ nên Diệu Vi thật sự không nhịn nổi mới tát cô ta một cái, không ngờ lại bị chụp được, sau đó trên mạng..."

Nàng ấy báo cáo rõ đầu đuôi sự tình, cũng giải thích từng chi tiết.

Sau khi nghe xong, Lisa gật đầu, rồi tiếp tục hỏi: "Bây giờ đã xử lý đến bước nào?"

"Trước tiên chúng tôi đã đệ đơn thưa kiện, đồng thời liên lạc với các tài khoản marketing lớn..." Có người nói ra cách thức xử lý hiện đang được áp dụng.

Tuy nhiên, vừa nói xong, người đó nhìn sang chó con, chợt câu nói bắt đầu đứt quãng.

Những người khác cũng thoáng nhìn qua chú chó kia, hiển nhiên cũng không tập trung được.
Nhóc chó này thật sự quá gây sự chú ý!!!

Dù nó không hề tạo ra tiếng động nhưng hình dáng "gấu trúc" cũng đủ để thu hút người khác, đặc biệt là quầng thâm quái lạ được vẽ trên mắt, trông vô cùng buồn cười.

Thần thái càng khiến người ta không rời mắt đi được!

Đôi mắt của nó hết sức trong sáng, không phải sinh động bình thường mà đôi mắt và nét mặt sẽ thay đổi theo những tình tiết diễn ra trong bộ phim trên máy tính bảng. Thỉnh thoảng nó trợn mắt vì khϊếp sợ, đôi lúc nhếch môi vui vẻ, có khi sẽ xù lông lên do hồi hộp.

Rốt cuộc, có người không kiềm lòng được: "Phụt..."

Sau khi phát ra âm thanh, người đó lập tức tái mặt, hốt hoảng nói: "Xin, xin lỗi..."

Lisa chỉ điềm nhiên nhìn ông ta. Ngay sau đó, cô như cảnh cáo xoa đầu chó con trong lòng. Sự lạnh lùng trong mắt biến mất, thay vào đó là bất đắc dĩ.
...Nhóc này thật sự quá có sức ảnh hưởng.

"Sau khi chúng ta gửi đơn kiện, những lời nhắn trên mạng lại không mấy tốt đẹp, cũng may rất nhiều thông tin đen đều là những lời vu vơ không căn cứ, bởi vậy fan của Diệu Vi vẫn đang cố thủ."

Trương Diệu Vi nghe thế, không nhìn Chaeyoung, mà đứng dậy: "La tổng, chắc chắn có người hại tôi, nếu không thì không thể nào đột nhiên ầm ĩ lớn đến vậy, nhìn thôi đã biết ngay đây là âm mưu được dựng sẵn!"

Lisa lạnh lùng nhìn cô ta: "Tôi nhớ tôi đã cảnh cáo cô rồi mà."

Trương Diệu Vi lập tức chột dạ cúi đầu, yếu ớt đáp: "Sau này tôi sẽ không vậy nữa ạ. La tổng, tôi không ngờ lúc ấy có người chụp ảnh, tôi..."

Dưới ánh nhìn lạnh lùng của cô, Trương Diệu Vi không dám hó hé thêm câu nào.

Lúc ra tay, cô ta đã nhìn xung quanh, quả thật vô cùng vắng vẻ, nếu không vắng thì Bạch Ngọc đã không dám nói mấy lời ghê tởm đó với cô ta rồi. Tuy nhiên, cô ta không ngờ... Bạch Ngọc đã mưu tính từ trước!
Khi ấy cô ta quá bốc đồng, trực tiếp ra tay tát thẳng vào mặt người ta.

Chẳng ngờ sau lưng còn có thôi thủ (*), thế tới hung hãn, khiến cô ta không chống đỡ nổi.

(*): dịch sát nghĩa là phép đẩy tay. Đây là một bài quyền trong Thái Cực quyền.

Không khí trong phòng họp khá căng thẳng, Trương Diệu Vi nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh bằng ánh mắt cầu cứu.

Sau khi người đàn ông kia nhận được ám hiệu, bèn thử hỏi dò: "La tổng, việc cấp bách hiện nay là nên nghĩ cách, Diệu Vi do chúng ta tốn công tốn sức mới lăng xê lên được, hơn nữa nàng ấy cũng rất biết phấn đấu. Nếu Diệu Vi rớt đài thì Bạch Ngọc sẽ trở thành số một trong số những nữ ngôi sao lưu lượng, sau này chắc chắn Diệu Vi sẽ không mang về nhiều lợi ích bằng lúc trước được đâu ạ."

Bánh kem dù lớn nhưng nếu người khác cắn bớt, thì họ sẽ bị ít đi vài phần.
Mắt Lisa càng lạnh hơn, tiếng nói như dao: "Từ khi nào La Thị của chúng ta cần một nữ minh tinh lưu lượng giữ thể diện giúp vậy?"

La Thị là một trong ba công ty lớn. Trương Diệu Vi là ngôi sao lưu lượng hàng đầu, nhưng La Thị còn có Ảnh đế, Ảnh hậu, Thị đế, Thị hậu, những người này mới là chủ lực của La Thị!

Lisa quét qua mọi người: "La Thị có thể lăng xê một Trương Diệu Vi, thì sẽ có Lý Diệu Vi, Trần Diệu Vi. Chỉ là một ngôi sao lưu lượng thôi, đừng đánh giá cao mình quá."

Mặt Trương Diệu Vi tái đi, tất cả mọi người đều tỏ ra nghiêm túc.

...La tổng đang giận dữ đây mà!

Bầu không khí trong văn phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng, không khí thắt lại, ai nấy đều nhìn thẳng. Mọi thứ tĩnh lặng đến nỗi như có thể nghe được tiếng hít thở.
Giữa bầu không khí này, một tiếng kêu bất chợt vang lên...

"Áu!"

Mọi người: "..."

Họ chậm rãi nhìn sang chỗ Lisa, rồi nhìn vào... trong lòng cô.

Là con Chow Chow kia đang kêu.

Lisa cũng cúi đầu nhìn xuống. Chaeng Chaeng đang duỗi chân chỉ vào màn hình, ngước đầu nhìn cô với vẻ cấp thiết.

Cô nhìn màn hình, mới phát hiện... đã kết thúc một tập phim.

Thế nhưng, hiển nhiên nàng nhóc không biết cách chuyển sang tập tiếp theo, cũng không tiện sử dụng chân, vì vậy mới tìm kiếm sự trợ giúp từ cô.

"Áu!" Nhanh lên đi người nhận nuôi!

Chaeyoung nôn nóng.

Lisa: "... Hầy."

Thở dài thườn thượt, sau đó cô chuyển tới tập tiếp theo cho nàng.

"Thịch thịch thịch..." Hầu Tử nhảy vọt trên không trung. Tập tiếp theo bắt đầu chiếu, Chaeyoung tiếp tục tập trung xem ti vi, dường như vừa nãy chẳng hề xảy ra chuyện gì.
Tuy vậy, nhờ sự ngắt ngang của nàng, bầu không khí căng thẳng trong phòng lập tức bay biến mất.

Lisa giơ tay lên day ấn đường, tỏ ra bất đắc dĩ: "Được rồi, trước tiên tạm dừng hết tất cả hoạt động của Trương Diệu Vi đi."

Trương Diệu Vi bỗng nhìn về phía cô: "La tổng!"

Người đại diện của cô ta cũng giật thót, vội nói...

"La tổng, những việc khác thì đành gác lại, nhưng "Cuộc sống thường ngày của ngôi sao nổi tiếng" sắp bắt đầu ghi hình rồi ạ. Đây là chương trình thực tế mà năm nay La Thị chúng ta đầu tư, cũng là chương trình thực tế đầu tiên của La Thị!

"Tôi nghi ngờ họ đang nhắm vào La Thị, Diệu Vi chỉ là mồi dẫn lửa. Nếu không cho Diệu Vi quay hình chương trình, thì dù thế nào show này cũng sẽ bị ảnh hưởng, còn sẽ giúp Bạch Ngọc nâng cao danh tiếng và đè ép Diệu Vi nhờ chương trình nữa. La Thị sẽ phải chịu lỗ nặng đấy ạ!"
Có người gật đầu: "Đúng, show này chúng ta đã chuẩn bị từ rất lâu, không thể cho Bạch Ngọc được hời, chúng ta cứ dứt khoát đổi Bạch Ngọc đi."

"Không được!" Lập tức có người phản đối: "Chuyện giữa Bạch Ngọc và Diệu Vi đang ầm ĩ, vả lại Bạch Ngọc đã chính thức thông báo rồi. Nếu lúc này đổi Bạch Ngọc thì sẽ càng bất lợi với chương trình của chúng ta hơn."

"Bây giờ không thể đổi Bạch Ngọc được, chương trình này cũng cần nữ ngôi sao lưu lượng." Lisa vô thức đưa tay xoa cơ thể tròn trĩnh của chó con: "Trương Diệu Vi là minh tinh lưu lượng, bị mắng chửi, gây tranh cãi, mọi người nên chấp nhận đi. Hiện nay trên mạng đã nháo nhào đến mức đó rồi, chỉ có thể chờ đợi phía dưới phản đòn thôi."

Dứt lời, cô nhìn qua cấp dưới ngồi bên phải: "Trước tiên, rút ra một bộ phận thuỷ quân đổ thêm dầu vào lửa, sau đó để cho các tài khoản marketing lớn phân tích, quy chuyện này thành chủ mưu, chờ bên dưới phản đòn."
Cô vừa nói xong, cuối cùng gương mặt vốn trắng bệch của Trương Diệu Vi mới dịu lại đôi chút.

...May quá, công ty không bỏ rơi cô ta.

Người đại diện của cô ta cũng thở phào, nhưng ngay sau đó nàng ấy lại nói: "Những công việc khác tạm thời có thể ngừng, nhưng show "Ngôi sao nổi tiếng" thì sao ạ? Hiện nay, công ty chúng ta không ai có thể thay thế Diệu Vi được cả."

Hiển nhiên, ý nàng ấy là muốn cho Trương Diệu Vi tiếp tục tham gia chương trình.

Suy cho cùng, chương trình thực tế này là dự án quan trọng bậc nhất của La Thị năm nay, ekip vô cùng lớn mạnh, nếu bỏ lỡ sẽ cực kì đáng tiếc.

Lisa bình tĩnh nói: "Không cần, chuyện show thì công ty sẽ tự sắp xếp, quản lý tốt tất cả nghệ sĩ. Tất cả phòng ban cũng nên làm tròn trách nhiệm của mình đi, gần đây phải yên phận cho tôi."
Cô xua tay: "Mọi người ra ngoài đi. Quản lý Triệu, quản lý Trương, thư ký Đàm ở lại."

Thế là, cuộc họp này đã kết thúc như vậy.

Những tưởng rằng La tổng sẽ nổi cơn tam bành...

Nhưng dường như cô vẫn khá bình tĩnh nhỉ?

Sau khi những người khác đi hết, Lisa mới ôm chó con, hỏi: "Nói đi, có phải Bạch Ngọc bắt tay với Thần Ngu không?"

Quản lý Triệu hơi sửng sốt, lúc này mới mau mắn nịnh nọt: "Đúng ạ, La tổng phán đoán quá đúng. Lần này Thần Ngu ra tay cũng có bóng dáng của Mộng Ảnh. Họ không muốn chúng ta vượt mặt họ."

Quản lý Trương: "Trương Diệu Vi chỉ là một phần, mục đích của họ là gây ảnh hưởng đến show "Ngôi sao nổi tiếng" của chúng ta. Nếu Trương Diệu Vi tiếp tục tham gia show này, có lẽ show sẽ bị tẩy chay. Tuy nàng ấy và Bạch Ngọc đứng cùng một chương trình sẽ rất thu hút lượng view nhưng sẽ dễ gặp rủi ro, khiến cho chương trình chúng ta đã chuẩn bị bấy lâu nay không thể đạt được mục đích. Chương trình thực tế đầu tiên của La Thị vô cùng quan trọng, không thể có sơ sót."
Thư ký Đàm: "Nhưng nếu nàng ấy không tham gia show này, vậy quả thật bây giờ chúng ta không tìm được ai thích hợp hơn để thay thế cả."

Quản lý Trương: "Việc cấp bách là phải tìm được khách mời thích hợp, đành rằng không thể đổi Bạch Ngọc, nhưng lúc hậu kỳ có thể chỉnh sửa biên tập sau."

Quản lý Triệu thử hỏi: "La tổng... Cô có cách gì không ạ?"

-

Thần Ngu.

"La Thị nhất định sẽ đổi người!" Người đại diện của Bạch Ngọc – cô Trương quả quyết.

Bạch Ngọc cười khẽ: "Có thể đổi Trương Diệu Vi, dù La Thị còn khá nhiều ngôi sao lớn có tiếng nhưng họ không phải là nữ minh tinh lưu lượng, show được bố trí hoàn hảo này của La Thị hoàn toàn trở thành áo cưới cho em rồi."

Cô Trương nhìn cô ta, cau mày: "Lần này em đã chiếm thế thượng phong, mượn Thần Ngu tạm thời đè bẹp Trương Diệu Vi, nhưng em sắp tham gia show thực tế của La Thị đấy, nếu đắc tội với La Thị, họ ác ý chỉnh sửa biên tập cũng đủ huỷ diệt em rồi."
Trần Bình hoảng sợ, mặt tái nhợt: "Hả? Vậy chẳng phải chị Bạch Ngọc không nên tham gia chương trình đó sao ạ?"

Trái lại, Bạch Ngọc rất bình tĩnh. Cô ta cười khẽ: "Sợ gì mà sợ? Nếu họ cố tình biên tập, không phải là vừa khéo giúp chúng ta lăng xê lên sao?"

Cô Trương giãn mày, nhìn Bạch Ngọc và nói nhỏ: "Quả nhiên em rất thích hợp làm ngôi sao, chưởng môn của phái ngọc nữ ngây thơ, đây là cơ hội rất tốt cho em đấy. Giấu kĩ đuôi vào, lúc ghi hình được để bị họ bắt thóp."

"Cô Trương yên tâm, em luôn cẩn thận mà."

Trên gương mặt xinh đẹp của Bạch Ngọc nở nụ cười xán lạn: "Toàn bộ lưu lượng của show này sẽ vây quanh em hết cho xem!"

Phòng họp La Thị.

Cách ư?

Lisa cúi đầu, tháo tai nghe của chó con xuống, gãi nhẹ cằm nàng nhằm thu hút sự chú ý của nàng.
Chaeyoung: "Áu?" Làm gì vậy!

Lisa bỗng dưng hỏi: "Chaeng Chaeng, nhóc muốn lên ti vi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top