64 65 66


Lúc buông tay cô cũng kinh ngạc, vội chụp lại.

Nhưng mà vẫn chậm một bước.

"Áu" kèm theo tiếng kêu của chó nhỏ, là một cục bông đen trắng rớt xuống đất.

Cũng may là lúc này bọn họ đang đứng trên tuyết, cả người Chaeyoung c4m v40 trong tuyết, gần như cả thân hình tròn xoe đều vùi trong tuyết, chỉ sót lại cái đầu bên ngoài.

Nàng ngước nhìn cô, vẻ mặt mê man.

Chuyện gì đã xảy ra?

Sao nàng lại rơi xuống đất?

Lisa: "...Xin lỗi." Cô vội vàng kéo nàng ra.

Chaeyoung nghiến răng hét lên: "Áu!!" Người nhận nuôi cô thật xấu xa!!

Lisa mỉm cười kéo nàng lên, trong tiếng pháo hoa cô nói lớn: "Cô xấu xa, cô sai rồi, vừa nãy cô... cô nhất thời hoa mắt."

Ngừng một chút, cô bổ sung một câu: "Cô vô ý nhìn lầm em thành một người khác, một người đã từng gặp."

Lúc nói chuyện, cô nhìn nàng chăm chú.

Thật ra, đến bây giờ Lisa vẫn còn nghi ngờ là hiện tượng siêu nhiên, thậm chí trực giác thì nghi ngờ, mà lý trí lại vẫn luôn nói với bản thân rằng không có khả năng, đó đều là mơ thôi.

Bây giờ, đối tượng khiến cô hoài nghi này, đôi mắt bỗng nhiên lại trùng lặp với cô gái kia.

Rất khó để không dò xét thêm.

Chó nhỏ: "Áu?" Gì cơ?

Nàng ngây thơ vô số tội.

Chột dạ cái gì? Nàng cũng đâu phải người!

Khoan...

Sao giống như đang chửi người vậy nhỉ?

Nàng là "Linh", không phải loài người, vốn dĩ sẽ không chột dạ!

Chaeyoung trừng mắt nhìn cô, dịch người tới, cọ tuyết trên người mình lên người cô, bộ dáng không vui.

Lisa không thể diễn tả tâm trạng hiện giờ của mình, giống như rối rắm, lại giống như thả lỏng.

Thấy vẻ mặt nàng vẫn không vui như cũ, cô xoa đầu nàng: "Xem pháo hoa đi, không phải nhóc vẫn luôn muốn xem à?"

"Bùm!"

"Bùm..."

Từng tiếng pháo hoa nổ ra, gần như át mất âm thanh của Lisa.

Chaeyoung vẫn nghe thấy, nàng nằm trong lòng cô, ngẩng đầu xem pháo hoa, đây là màu sắc sặc sỡ mà nàng chưa từng nhìn thấy lúc còn ở trên núi, vẻ đẹp mỹ lệ nổ tung phủ kín cả bầu trời cao.

Đây là năm mới đầu tiên nàng trải qua cùng Lisa, Lisa đón năm mới cùng nàng, Chaeyoung cùng cô hồi tưởng lại năm mới.

Lúc một người một thú trở về thì đã là một giờ rưỡi sáng.

Chó nhỏ vẫn hào hứng như cũ: "Áu áu áu!"

Pháo hoa đẹp quá, sau này vẫn muốn xem nữa!

Lisa bất đắc dĩ: "Mùa xuân năm nay chúng ta lại đi bắn pháo hoa nhé." Đã qua không giờ rồi, cũng nên gọi là năm nay rồi.

Chaeyoung cười toét miệng vui vẻ: "Áu!" Nàng rất thích đón năm mới!

Lisa hỏi nàng: "Còn chưa chịu ngủ hả? Trễ lắm rồi, nhóc không buồn ngủ sao?"

Nghe cô nói vậy, Chaeyoung lại cảm thấy hơi buồn ngủ, bình thường vào thời gian này nàng đã sớm mơ được một giấc mộng đẹp rồi, hôm nay là lần đầu tiên thức khuya đón giao thừa.

Nàng ngáp một cái rồi nhìn cô.

Ý là... đi tắm, rồi đi ngủ.

Lisa mỉm cười xoa đầu nàng, đem nàng nhóc này vào phòng tắm.

...

Có lẽ là do tối hôm qua mượn men rượu để kể về chuyện trước kia, nên tối nay Lisa mơ thấy Trình An và ông bà ngoại.

Trong mơ họ không nói gì với cô, cũng không phải khuyên giải hay nhớ nhung cô, chỉ là một giấc mơ vô cùng bình thường.

Trong mơ, cô trở về lúc còn nhỏ.

Bà ngoại đang nhóm lửa nấu cơm, ông ngoại đang làm gia công, công việc mới của ông lại bị người ta sa thải rồi, tuy rằng rất tức giận, nhưng mà bọn họ vẫn phải tiếp tục sống.
Nhân lúc rảnh rỗi khi đang tìm công việc mới, ông sẽ làm chút đồ thủ công để kiếm tiền.

Mà Lisa nhỏ bé sau khi làm xong bài tập thì trực tiếp cLay vào bếp.

Bà ngoại vừa cằn nhằn, vừa vớt quả trứng gà ngâm trong nước lạnh đưa cho cô.

Lisa không nỡ ăn, muốn nói gì đó, bà ngoại liền nói: "Lisa con đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn đi cho mau lớn, sau này mới trở thành một nam tử hán khỏe mạnh được."

Vì muốn nhanh chóng trưởng thành, cô bóc trứng ra.

Vừa ăn trứng gà vừa đi đến bên cạnh ông ngoại để giúp ông, ông ngoại nói: "Lisa con cứ chơi ngoan là được rồi, đợi ông ngoại làm xong chỗ này sẽ làm cho Lisa của chúng ta một chiếc xe nhỏ có được không?"

Mắt Lisa rạng rỡ, mạnh mẽ gật đầu.

Sau khi cô ăn xong trứng gà, vẫn đi đưa đồ giúp ông ngoại.
Gương mặt ông ngoại đều là yêu thương, cười lên hiện ra vài nếp nhăn.

Đúng lúc này, có người mở cửa.

Lisa lập tức đứng dậy, gọi to: "Mẹ ơi!!"

Trình An với gương mặt phủ đầy dấu vết sương gió mỉm cười bước vào, bà ấy vẫn còn mặc đồng phục công nhân vệ sinh, một sinh viên đại học mà lúc này phải làm nhân viên quét dọn thật sự rất mất mặt, nhưng bà ấy không tìm được công việc khác, bà ấy mỉm cười, làm thật tốt công việc có thể làm tạm thời này.

"Hôm nay Lisa có ngoan không nào?" Trình An hỏi.

Lisa gật gật đầu: "Ngoan lắm ạ."

Trình An cười híp mắt nói: "Vậy mẹ thưởng cho Lisa một món quà nhé! Tada!"

Bà ấy lấy một cái bánh kem từ đằng sau đặt trước mặt Lisa.

Mắt Lisa càng thêm sáng lạn, phấn khích mà nhảy nhót tung tăng.
"Bánh kem nhỏ nè!!"

Cả nhà vui vẻ ngồi quanh bàn ăn, căn phòng cũ kỹ, bàn ghế đã rất lâu đời, thức ăn vô cùng đơn giản, nhưng tất cả mọi người đều rất vui vẻ, mãn nguyện.

Cho dù ông bà ngoại và mẹ từ chối thế nào đi nữa, thì Lisa vẫn chia bánh kem nhỏ ra làm năm phần, mỗi người một phần.

Cô ngơ ngác nhìn một phần bánh kem còn sót lại, đây là...

Tiếp đó, mắt cô sáng lên, cậu bé Lisa đã biết miếng bánh kem này là dành cho ai rồi.

Cô gọi với vào phòng: "Chaeng, nhanh đến ăn bánh kem nè!!"

Một cục bông đen trắng với đôi mắt to tròn lao ra, nàng cười toe toét, lao thẳng về hướng cô, Lisa cũng cười híp mắt, đưa tay ra đón lấy cục bông đen trắng.

Trái tim như được lấp đầy, cô cười vô cùng vui vẻ.

Trước nay chưa từng vui như vậy.

Lisa mở mắt ra, trời cũng đã sáng rồi, cô nhìn lên trần nhà, rất lâu cũng chưa tỉnh táo lại.
Bao nhiêu năm nay giấc mơ chỉ toàn một màu đỏ máu, đây là lần đầu tiên mơ thấy một cảnh ấm áp đến vậy.

Bọn họ đều đi rồi, chỉ còn sót lại một mình cô.

Không, không phải chỉ có mình cô.

Cô nhìn cún con đang ngủ ngon lành ở bên cạnh, khóe miệng chầm chậm giương lên.

Cô vẫn còn có nàng.

Chaeng ở bên cạnh cô, ông bà ngoại và mẹ ở trong tim cô.

"Chaeng, dậy thôi." Cô nhẹ nhàng gọi.

Chaeyoung lăn người: "Hừ hừ hừ..."

Lisa bất đắc dĩ, đưa tay ra ấn ấn mũi nàng: "Heo."

...

Mùng một tháng giêng, ngày đầu tiên của năm mới.

Chaeyoung và Lisa đều ngủ một giấc thật ngon, hơn chín giờ sáng mới thức dậy.

"Ư ư..." Nàng còn hơi miễn cưỡng, rầm rì lẩm bẩm.

Lisa: "Dậy mau, nhóc không muốn xem tiểu phẩm tiếp à? Hôm nay chúng ta cùng xem tiểu phẩm, rồi tự tay gói một ít sủi cảo."
Chaeyoung: "Ư ư..." Không gì có thể ngăn cản được giấc ngủ của nàng!

Lisa: "Tiện thể nướng một ít bánh ngọt."

Chaeyoung lập tức trợn mắt, cơn buồn ngủ mất sạch, tai run run, miệng hé ra: "Áu?" Thật sao?

Lisa gõ đầu nàng một cái: "Nhắc đến ăn là nhóc lập tức phấn chấn đúng không?"

Giọng nói bất đắc dĩ, nhưng lại mang theo ý cười.

Chaeyoung hoàn toàn tỉnh táo, không đợi được mà động đậy chân nhỏ, ý muốn làm vệ sinh cá nhân.

Lisa mang nàng tới phòng vệ sinh.

Sáng nay bọn họ ăn chè trôi nước, cuộc sống trước đây của Lisa lúc còn ở Hoài thành, mùng một bà ngoại sẽ nấu một nồi chè trôi nước, lúc đó cô vẫn rất thích món ăn ngọt ngào này.

Sau này lớn lên lại cảm thấy chè trôi nước có hơi ngấy, nhưng rất nhiều trẻ nhỏ đều thích mùi vị này.
Chaeyoung cũng rất thích.

Lần đầu tiên nàng được ăn chè trôi nước, cắn một cái vào nhân vừng ngọn ngọt, lập tức nở nụ cười.

"Áu" Ngon quá!

Trên mặt tràn đầy mãn nguyện.

Lisa lại chỉ vào viên trôi nước mà nàng cắn, cười hỏi: "Nhóc xem cái này có giống nhóc không?"

Chaeyoung: "?" Mờ mịt.

Lisa: "Tròn vo, vừa đen vừa trắng."

Nàng lập tức đen mặt, đôi mắt trừng cô: "Áu"

Nói nhăng nói cuội, rõ ràng là nàng đã giảm cân rồi!

Gầy đi tận hai vòng, hai vòng đó!!

Sau đó nàng cúi đầu nhìn vào chén, bất động, vào lúc Lisa tưởng nàng đang "bi thương", Chaeyoung liền ngẩng đầu, chớp chớp mắt, khổ sở đáng thương...

"Chít." Thật sự là tròn vo luôn sao?

Lisa: "...Phụt."

Cô lập tức đưa tay che miệng, bộ dáng nghiêm túc nói: "Trêu nhóc đó, nhóc đã gầy đi rất nhiều rồi."
Mắt Chaeyoung dựa theo lời cô nói, càng ngày càng sáng.

Lisa lại cho nàng thêm hai viên trôi nước: "Ăn đi, nhóc gầy như vậy, nên ăn nhiều một chút."

Chaeyoung cúi đầu, ngậm lấy một viên trôi nước, ngoe nguẩy đuôi.

Đúng vậy, nàng gầy rồi, nàng nên ăn nhiều một chút.

Lisa âm thầm cười híp mắt.

Thật dễ dỗ.

Buổi sáng nàng ăn hết một chén chè trôi nước, buổi trưa lại ăn một bữa cơm trưa, lượng ăn của nàng vẫn y như cũ, buổi chiều lại ăn hai cái bánh ngọt nhỏ.

Nàng gầy rồi, vậy nên nàng sẽ ăn bất chấp tất cả.

Tivi đang chiếu tiểu phẩm, Lisa đang gói sủi cảo, chân Chaeyoung cũng được rửa sạch sẽ, vừa xem tiểu phẩm vừa ở bên cạnh nghiêm túc "giúp đỡ cùng phá hoại".

Cô học theo trong video, bóp chặt hai tay, một chiếc sủi cảo xinh đẹp xuất hiện.
Nàng học theo người nhận nuôi, bóp chặt hai chân, nhân bánh liền bốc hơi.

Chaeyoung: "..."

Hết cách rồi, cuối cùng nàng chỉ có thể làm được "bánh kếp nhỏ" thôi.

Lisa nhịn không được mà rửa tay, lấy điện thoại, quay video.

Cô cầm thìa xúc một ít nhân đặt vào trong miếng bột trước mặt Chaeyoung, nàng lại nghiêm túc đưa chân ra, dùng chân để vo tròn cái bánh thực sự rất khó, cố gắng hết sức để không bị lộ nhân ra ngoài, nhưng thật ra là lộ rồi...vậy thì cho lộ luôn đi.

Sau đó, nàng đặt cục bột dính chặt vào nhau ở trên chân xuống, vô cùng trang trọng mà đưa móng vuốt ra, đập xuống.

Một chiếc bánh kếp nhỏ mang "dấu ấn bàn chân" cứ vậy mà ra đời.

Nhìn thành phẩm, nàng rất có cảm giác thành tựu, khóe miệng chầm chậm tách ra, tai run run, nhìn Lisa với ánh mắt tràn đầy kỳ vọng, giống như đang nói...
Mau khen tôi đi, perfect!!

Hiếm khi Lisa mới đăng video này lên weibo, lập tức nhận được một loạt comment "Áu áu áu", cô cũng không xem những bình luận như hận không thể trộm cún con về của mấy người kia, tắt điện thoại đi.

Sau đó, bộ dạng chính trực nói: "Ừm, Chaeng rất giỏi."

Chaeyoung hào hứng, lại tiếp tục phấn đấu, mỗi loại nhân đều kẹp ra hai cái bánh kếp nhỏ.

Buổi tối bọn họ ăn sủi cảo.

Nàng cũng không thích ăn bánh kếp nhỏ lắm, Lisa lại không hề ghét bỏ.

Nàng thích ăn mấy cái sủi cảo mà vỏ mỏng nhân to của người nhận nuôi gói kia, ăn hết một đĩa, lại đẩy chiếc đĩa trống không về hướng người nhận nuôi...

"Áu!" Muốn ăn nữa!

Bữa tối tự tay mình làm, khi ăn khẩu vị cũng tốt hơn.

Lisa: "...Đủ chưa?"

Chaeyoung: "Áu!" Muốn nữa!
Nàng gầy lắm rồi, có thể ăn thêm một chút mà!!

...

Video của Lisa được đăng lên, rất nhanh đã chễm chệ trên bảng hot search.

#Gấu trúc Chow Chow Chaeng gói sủi cảo#

Bây giờ Chaeng rất nổi trên mạng, người biết sẽ lập tức mở xem, người không biết nhìn thấy tiêu đề này cũng sẽ không nhịn được mà mở ra xem thử, sau đó chính là...

"Ha ha ha, nhân tài đó!"

Mùng một đầu năm, dòng tìm kiếm "chó hotsearch" lại lên hotsearch một lần nữa nhờ vào một đoạn video.

Có rất nhiều minh tinh trong giới giải trí dùng chiêu trò để lên hotsearch cũng đang đỏ mắt ghen tị và ao ước.

Nhưng mà, vẫn chưa hết đâu.

"Chó hotsearch" cũng không phụ lòng với cái danh xưng này của nàng, đến buổi tối, khi mà chủ đề trước vẫn đang được tìm kiếm ráo riết, thì thì lại có thêm một chủ đề nữa được đăng lên.
Ngày đầu năm, kỳ ba của "Ngôi Sao Nổi Tiếng" được phát sóng.

Tập này tư liệu thực tế rất rất nhiều, minh tinh nào cũng có điểm thú vị riêng.

Nhưng mà vừa mới bắt đầu không lâu, vào ngày đầu năm như vậy, chủ đề "chó hotsearch" lại một lần nữa dẫn đầu các khách mời khác, "Nhất Kỵ Tuyệt Trần" lại leo lên hotsearch.

Theo đà phát sóng này, nàng sẽ không chỉ có một cái chủ đề.

Đạo diễn Chương gọi điện tới "báo hỷ".

"Chaeng thật giỏi nha, mới ngày đầu năm mới đã xếp hàng top trên hot search rồi, nếu không phải đứng đầu là chủ đề về chính phủ, nói không chừng tối nay Chaeng của chúng ta có thể dẫn đầu đó!" Đạo diễn Chương vô cùng vui mừng.

Lisa rất bình tĩnh lướt lướt các chủ đề, sau khi mở ra xem, khóe miệng cũng không nhịn được mà nhếch lên.
Đạo diễn Chương vẫn đang thao thao bất tuyệt mà tán dương: "Không chỉ có trong nước, Chaeng của chúng ta còn lên hotsearch của nước ngoài nữa, độ hot càng ngày càng cao, người yêu thích Chaeng cũng ngày càng nhiều, không thể ngờ được, Chaeng đã đưa chương trình của chúng ta xuất ngoại rồi..."

Bên cạnh, Chaeyoung dựa càng ngày càng gần, khóe miệng càng lúc càng kéo rộng.

Cả người cục bông đen trắng đều toát ra bong bóng màu hồng.

Nhiều người thích nàng lắm nha.

Vậy, vậy cũng coi như là có mắt nhìn đi.

Đạo diễn Chương vẫn còn đang tán thưởng độ hot của Chaeng, đầu của chú chó nhỏ đã dán đến bên cạnh điện thoại luôn rồi.

Lisa không kiên nhẫn nói: "Khen xong chưa, khen xong rồi thì cúp máy đi, buồn ngủ rồi."

Đạo diễn Chương cười hắc hắc: "Còn có... sau khi kỳ ba và kỳ bốn phát sóng, chắc chắn sẽ có kết quả bình chọn "giải thưởng" của cư dân mạng. La tổng hẳn là sẽ thỏa mãn cư dân mạng đúng không?"
Lisa nhướng mày: "Làm sao? Ông biết được gì rồi?"

Đạo diễn Chương lập tức phủ nhận: "Tôi không biết gì cả, giờ vẫn chưa có kết quả mà, hơn nữa chắc chắn sẽ không làm khó La tổng đâu, nếu có gì không hợp lý, ekip sẽ trực tiếp từ chối luôn."

Lisa: "Vậy đợi tới lúc đó rồi tính."

Nói xong, cô cúp điện thoại.

Đang định cất điện thoại đi thì cún con bỗng ôm chặt cánh tay cô.

Đuôi nàng ngoe nguẩy liên tục, cả người hưng phấn, trên mặt như hiện rõ dòng chữ...

[Tôi muốn xem chương trình!!]

Lisa: "..."

E là không thể cho nhóc xem tập này được rồi, nhóc con.

Bởi vì, tiêu đề đang đứng hàng top trên hotsearch của nhóc chính là...

#Quầng mắt của gấu trúc mất rồi#!

Chaeyoung mặc kệ, túm chặt lấy cánh tay cô, vẻ mặt kiên định.

Phải xem, nàng nhất định phải xem!
Chaeyoung sống chết đòi xem, Lisa lại càng không muốn cho nàng xem, hai người rơi vào một trận giằng co.

Lisa: "Có gì hay đâu mà xem, đi ngủ."

Chaeyoung: "Áu!" Có thêm nhiều người thích nàng như vậy! Chắc chắn là rất hay đó!

Lisa: "Nhóc cũng tham gia hết rồi, chương trình chỉ toàn những chuyện đã xảy ra mấy ngày đó, không có gì mới mẻ hết."

Chaeyoung: "Áu!" Có cái mới đó! Nàng chính là muốn xem bản thân xuất hiện trên tivi!

Lisa: "Không xem, ngay mai cho nhóc ăn hải sản."

Chaeyoung do dự một lát rồi tiếp tục: "Áu!" Hải sản có thể tìm Trương Tụng Lao để ăn, còn chương trình nhất định phải xem.

Lisa: "..."

Cô đau đầu mà day huyệt thái dương, ngay cả đồ ăn cũng không thể lay động được quyết tâm muốn xem chương trình của nàng sao?

Vì thế, cô bại trận, nhấc nàng lên: "Hôm nay trễ rồi, đi ngủ! Ngày mai xem!"

Chaeyoung nhìn biểu cảm chân thật đáng tin của cô, ngoan ngoãn gật đầu.

Ngày mai thì ngày mai, ngày mai có thể nhìn thấy dáng vẻ oai hùng khiến người người yêu thích của nàng rồi!

Tối nay cún con vừa lòng thỏa ý ngủ một giấc rất ngon, miệng vẫn còn mỉm cười, dáng vẻ chính là ta đây tâm trạng không tệ.

Sau khi nàng ngủ...

Lisa âm thầm bò dậy, đi đến phòng đọc sách tiến hành cắt nối biên tập video.

Hết cách rồi, ngày tết đầu năm mà, kêu ai tăng ca cũng sẽ cảm thấy không có lương tâm, cô chỉ đành tự mình động thủ.

Buổi sáng ngày hôm sau, Chaeyoung cuối cùng cũng được xem video chương trình rồi.

Chính là đoạn video mà Lisa đã biên tập suốt đêm.

"Áu!" Nàng phấn khích nhảy nhót trên sô pha, ngồi xổm xuống, mắt chăm chú nhìn vào tivi.

Lisa mở cho nàng.

Video bắt đầu từ lúc bọn họ đến biệt thự, ngày đầu tiên giới thiệu lẫn nhau, cún con ngủ rồi, vậy nên Lisa chỉ để lại cho mọi người một bóng lưng cao lãnh.

Tiếp theo là sáng ngày thứ hai, mọi người đều thức dậy.

Nàng chính thức lên sàn trước sự chú ý của mọi người, tổ hậu kỳ đã chế tác vô cùng tinh xảo, phối cho nàng phần nLac nền long trọng mà nàng mong đợi nhất, trong khoảnh khắc nàng xuất hiện, giống như có hào quang chiếu sáng vậy.

Lisa nhìn bên cạnh, cún con đang say sưa, toàn thân đều toát ra bong bóng màu hồng, vẻ mặt mê mẩn, móng vuốt theo bản năng cào cào ghế sô pha, có một sự hưng phấn không thể che dấu được.

Cô nhịn cười.

Nhưng mà...

Tiếp sau đó, mọi thứ sụp đổ

Cún cho lập tức kinh hoàng mà cLay về phòng giống như bị ma đuổi, khiến mọi người sững sờ, l*иg tiếng cũng trở nên vui nhộn.

Chaeyoung: "..."

Vẻ mặt nàng cũng sụp đổ rồi.

Lisa nhanh chóng dỗ nàng: "Ngoan, xem tiếp đi, họ đều rất thích nhóc mà, tất cả mọi người đều đang khen nhóc đó."

Chaeyoung liếc nhìn cô nghi ngờ, tiếp tục dán mắt vào màn hình.

Trên màn hình, cún con cLay về phòng vệ sinh, nhảy lên bồn rửa mặt một cách thuần thục, nàng nhìn đi nhìn lại trước gương, sau đó liền lộ ra một nụ cười rạng rỡ.

Chaeyoung: "..."

Chân nhỏ của nàng đập xuống sô pha một cái.

Lisa đưa tay xoa đầu nàng: "Các bình luận đều đang khen nhóc đó, đều nói nhóc rất đáng yêu, rất thích nhóc."

Cô liếc nhìn bình luận, bởi vì Chaeng không biết chữ, nên lúc cô biên tập cũng đã chỉnh sửa lại phần bình luận, phủ kín màn hình lúc này, chính là...

"Ha ha ha ha ha ha ha!!"

"Cười muốn xỉu! Nó tới từ gánh xiếc khỉ sao?!"
"Ha ha ha ha cún con có vỏ bọc thần tượng!!"

"Ha ha ha ha ha ha quả nhiên, vẫn muốn xem Chaeng, chỉ xem Chaeng!"

"Tôi cũng là vì Chaeng giả làm quốc bảo mà tới đây, ha ha ha!"

...

Cô nhếch miệng, quyết định tiếp tục "mỹ hóa" bình luận.

Chaeyoung: "Áu?" Thật sao?

Lisa trả lời một cách kiên định: "Thật!"

Vì vậy, nàng lại tiếp tục xem.

Tiếp theo là cảnh nàng đối mặt với Bạch Ngọc, nàng rất thân thiện với những người khác, nhưng lại rất khó chịu với Bạch Ngọc, Bạch Ngọc khoác lên mình vai diễn bạch liên hoa, Chaeyoung... cũng ấm ức mà rơi lệ.

Bình luận lại phân thành hai luồng ý kiến.

Lúc này fan của Bạch Ngọc nhảy ra nhiều vô kể, nhưng fan của Chaeng và người qua đường đều không phải tài khoản ảo, cũng có cái nhìn rất thực tế của người qua đường.
"Chaeng có hơi thất lễ rồi, Bạch Ngọc cũng đâu có làm gì. Nó cũng đâu thể nào cảm nhận được lòng dạ xấu xa ẩn dấu dưới vẻ ngoài xinh đẹp của Bạch Ngọc chứ?"

Đây là lần đầu tiên Chaeng bị nhiều bình luận công kích như vậy, Lisa nhíu mày, không nói gì.

Tuy Chaeyoung không hiểu, nhưng nàng cũng rất yên tĩnh.

Nàng cảm thấy hơi xấu hổ.

Lúc đó sao lại khóc chứ? Sao lại khóc chứ!

Nàng nên dũng cảm mà hét lại Bạch Ngọc, vậy mà bản thân lại...khóc.

Tại Chaeyoung run run, làn da dưới lớp lông hơi ửng hồng, khá là ngại ngùng, nàng còn đang bận đắm chìm trong suy nghĩ riêng nên không hề chú ý tới cảm xúc lúc này của người nhận nuôi.

Tiếp sau đó, Bạch Ngọc dọn đến biệt thự kế bên.

Lúc này bình luận lại càng chỉ trích Chaeng và Lisa nhiều hơn, đặc biệt là fan của Bạch Ngọc, luôn miệng kêu gào rằng bọn họ sẽ không bỏ qua đâu.
Lisa không để ý đến mấy kẻ chửi mình, nhưng cô lại chán ghét người khác chỉ trích Chaeng.

Bạch Ngọc là kiểu người thế nào, cũng chỉ có fan của cô ta là không biết thôi.

May mà fan của Bạch Ngọc chỉ chiếm số ít trong tổng số khán giả, bây giờ chương trình này rất hot, đặc biệt là tập mới nhất đã lập kỷ lục so với những chương trình giải trí trước đó.

Rất nhiều người không thích xem chương trình giải trí cũng vì Chaeng mà tới xem, vốn dĩ đã không quen thuộc với Bạch Ngọc, cũng chẳng có thiện cảm gì.

Phần lớn fan lý trí đều bày tỏ rằng...

"Các người mắng Chaeng làm gì? Nó đơn giản chỉ là thể hiện sự yêu thích của mình mà thôi, hơn nữa cũng do hành động của cái nàng tiểu hoa trong trắng Bạch Ngọc kia chọc giận Chaeng mà."

"Đồng ý, nó cắn người lúc nào đâu? Bạch Ngọc cứ phải k1ch thích nó, còn không cho nó tức giận à?"
"Chaeng cho dù tức giận cũng không cắn cô ta, chỉ ấm ức đến mức bật khóc, những khách mời khác đều đứng về phía Chaeng. Bản thân cô ta sợ chó, những người khác đều muốn ở cùng Chaeng, cô ta tự mình dọn ra ngoài là đúng rồi không phải sao?!"

"Lên mạng mà xem! Có người đào lại video vả mặt của Bạch Ngọc đó, sợ chó? Ha ha, nhanh đến xem cô ta đã từng nói bản thân yêu chó một cách sống động như thế nào đi!!"

...

Sau khi có người hoài nghi về tạo dựng hình tượng của Bạch Ngọc, phần bình luận cuối cùng cũng bình yên trở lại.

Mà sau đó là nhóm người siêu hot Lisa, Tô Ức, Chaeng cùng nhau ra bờ biển chơi, Chaeng muốn ăn kem, Chaeng xấu hổ đỏ mặt...

Đây là bức hình đã từng lên hotsearch, tất cả bình luận đều là "ha ha ha" và âm thanh tỏ tình.

Chaeyoung lại đỏ mặt rồi.
Xem như nàng đã biết.

Ở chương trình này vốn dĩ nàng không hề cô dũng chút nào!!

Hơn nữa... nàng thật sự rất mập! Tròn trùng trục!

Chaeng đang ngồi liền nằm bò xuống, khóe miệng rủ xuống, xem video một cách uể oải.

Chương trình này thật là không đáng tin.

Lúc này, video thay đổi, trực tiếp nhảy đến ngày hôm sau.

Chaeyoung nghiêng đầu: "Áu?"

Sao không có lúc nàng nghịch nước?

Sao không có cảnh người nhận nuôi và Tô Ức thi đấu? Cảnh nàng oai phong ngồi trên cano lướt nước đâu rồi?

Ngoại trừ cuộc thi ra thì đó là thời khắc cô hùng hiếm có của nàng đó!

Hơn nữa, hôm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, Trương Tụng Lao còn làm nàng té, Trương Tụng Lao xin lỗi nàng, nàng cũng tha thứ cho bé, sao lại trực tiếp nhảy đến lúc Bạch Ngọc đem năm con chó đến rồi?

Có gì đó sai sai.

Khóe miệng Lisa giật giật: "Ừm, thời gian có Lan, vậy nên chương trình không phát sóng toàn bộ."
Chaeyoung phẫn nộ: "!!!"

Nếu thời gian có Lan, sao lại không giữ lại thời khắc cô hùng của nàng, xóa hết mấy hình ảnh mất mặt gấu trúc kia đi chứ?!

Tại sao thời gian lại có Lan, lại chỉ giữ lại những cảnh khiến nàng mất mặt, mà không giữ lại hình ảnh oai phong của nàng?

Tức quá!

CHƯƠNG TRÌNH NÀY THỰC SỰ KHÔNG ĐÁNG TIN!

Nàng muốn đình - công!

Lisa: "..."

Chuyện này thực sự bất đắc dĩ mà, bởi vì hotsearch tối qua và phần bị xóa đi, tất cả đều là bộ dáng nàng lúc không có "quầng mắt"!

Đã bị cô cắt đi toàn bộ.

Cô không nhìn vẻ mặt tức giận của nàng.

Chương trình vẫn đang tiếp tục, Bạch Ngọc đem đến năm con chó lại trở thành đàn em của nàng, nàng dẫn theo một đám người, cLay tới cLay lui, trông vô cùng oai phong.

Cún con "oán hận" lại lập tức vui vẻ trở lại.
Quản nhiên, vẫn là đàn em của nàng cho nàng mặt mũi.

Chương trình đến đây là kết thúc một tập.

Chaeyoung được phân đoạn cuối cùng lấy lòng, trước đây nàng mất mặt nhiều như vậy, đây là lần đầu tiên nàng thấy được dáng vẻ cô hùng của bản thân trên tivi, thật là ngất ngây.

Đáng tiếc khoảnh khắc ngất ngây này quá ngắn.

Nàng nghiêng đầu, nhìn video rồi lại nhìn Lisa: "Áu?" Hết rồi? Hết thật rồi sao? Khúc sau đâu?

Khúc sau còn rất nhiều cảnh nàng dẫn theo đàn em mà.

Lisa: "...Tập này hết rồi, tập sau tối nay mới chiếu."

Chaeyoung: "Áu!" Muốn xem!!

Cuối cùng nàng cũng nhìn thấy được vẻ "cool ngầu" của mình. Sao có thể không tiếp tục hy vọng cho được?

Thái độ cún con cương quyết, đu trên người của người nhận nuôi.

Lisa giật giật khóe miệng, thở dài một hơi: "Ài... được thôi, tối nay xem cùng nhóc."
Thật là làm khó Lisa cô mà.

...

Buổi chiều, cún con tiếp tục chơi, Lisa tìm đạo diễn Chương lấy đoạn phim tập tiếp theo, tiếp tục lén lút biên tập lại.

Không thể giữ lại hình ảnh đơn độc của người khác, bởi vì họ có thể sẽ nhắc đến việc "Chaeng là chó", không thể giữ lại những phần mà nàng vẽ quầng mắt.

Cũng may là đoạn phim của tập này rất đơn giản, không dài như tập trước, cũng không phải phần lớn là cảnh của Chaeng như tập trước, mà phân đều thời gian cho các khách mời khác.

Việc phân chia thời lượng của chương trình có chút chưa hợp lý, nhưng cún con thật sự có quá nhiều đất diễn rồi, rất nhiều khán giả xem vì nàng, cứ vậy mà thời gian xuất hiện của nàng tăng lên không ngừng.

Tập này chỉ cần lọc ra cảnh có một mình nàng, cắt đi đoạn nàng vẽ quầng mắt ở buổi sáng cuối cùng ngày thứ ba là có thể cho nàng xem rồi,
Tập này phần của Chaeng chỉ có cảnh nàng cùng Trương Tụng Lao bỏ nhà ra đi, đến lúc bọn họ tìm được nàng, buổi tối lại phân nhóm, thông báo cuộc thi ngày tiếp theo, sáng ngày hôm sau các nhóm ra ngoài, tập tiếp theo của kỳ ba đến đây là ngừng.

Toàn bộ nội dung của kỳ bốn là nói về cuộc thi.

Chaeyoung ăn tối xong, lập tức không chờ được mà ngồi trên sô pha, chớp chớp mắt nhìn Lisa.

Nhanh!

Nàng đợi cả một ngày rồi đó!

Lisa buồn cười, đi đến mở ra thành phẩm đã được biên tập cho nàng xem.

Cún con vô cùng vui vẻ, đuôi ngoe nguẩy, tai dựng đứng, đôi mắt đen tròn xoe đặc biệt sáng lạn.

Lisa mang đến hộp bánh quy, rót cho nàng một ly sữa chua, lại rót cho bản thân một ly nước ấm, rất có cảm giác nghi thức.

Một người một thú ngồi trên sô pha, tiếp tục xem video.
Mở đầu đoạn phim, quảng cáo, sau khi quảng cáo, phát lại một đoạn ngắn tình tiết của tập trước.

Đợi đã...

Phát lại tập trước!

Đồng tử Lisa co lại, ra tay nhanh như chớp.

Nhưng mà, cô còn chưa kịp đυ.ng tới remote, trên màn hình, trong phần phát lại của tập trước, cún con ngồi phía trước cano lướt nước, hò hét phấn khích.

Khuôn mặt lông xù của nàng xuất hiện rõ nét trên màn hình.

Mà lại chính là hình ảnh trên hotsearch, đương nhiên bắt buộc phải xuất hiện trong phần phát lại.

Gương mặt sắc nét, lông trắng đen ướt sũng, dán trên người, càng hiện rõ vẻ mũm mĩm của nàng, lại càng đáng yêu hơn.

Đương nhiên, đây đều không phải là trọng điểm.

Trọng điểm chính là...

Cún con không có quầng mắt!!

Khoảnh khắc đó, Lisa cũng đơ luôn, trước nay cô là người luôn rất điềm tĩnh, nhưng bây giờ đáy lòng lại nhịn không được mà phun ra hai từ...
Đậu má.

Cô quay đầu một cách máy móc nhìn sang bên cạnh.

Cún con ngồi ở đó, vẫn còn giữ nguyên tư thế vừa rồi.

Chỉ là con ngươi của nàng rõ ràng đang co rút, lông xù lên, bộ dáng chính là...

Sét - đánh - ngang - tai.

Chaeyoung đực ra tại chỗ, không nhúc nhích.

Đoạn teaser ngắn đã kết thúc, nội dung phim đã qua biên tập của Lisa bắt đầu chiếu.

Tuy vậy, dù là nàng hay người nhận nuôi cũng không có tâm trạng xem ti vi.

Cô cũng đã lấy được hộp điều khiển ti vi, nhưng... điều đó còn cần thiết nữa không?!

Lisa nhìn chó con, bắt đầu suy tư: Nếu bảo với nó rằng vừa rồi nó hoa mắt, vậy có tác dụng không nhỉ?

Cô hơi ảo não vì lúc xem đoạn được biên tập lại đã không chú ý còn cảnh phát lại thế này nữa!

Vốn không chiếu lại tập trước, nhưng do tập này và tập trước là một, lại bị chia ra để phát sóng nên tập này mới dính một đoạn của tập trước, bởi vậy Lisa mới sơ suất và để lại một bug rõ mồn một như vậy.

Nhận ra hối hận đã vô dụng, cô nhìn chó con và nhẹ nhàng gọi: "Chaeng?"

Chó con chầm chậm xoay đầu qua chỗ cô, một lát sau, nàng hé miệng:

"Áu..."

Một tiếng kêu, còn thảm thiết và thê lương hơn so với lúc ở biệt thự bờ biển, vang lên.

Lisa: "..."

-

Lisa lần thứ ba mở cửa, căng khóe miệng khéo léo giải thích: "Không sao, chẳng qua tâm trạng thú cưng trong nhà không tốt, đang nổi giận thôi."

Bên ngoài là một trong những quản gia thuộc khu tứ hợp viện của cô.

Vị quản gia này là một phụ nữ trẻ khoảng ba mươi tuổi, nghe vậy cũng không bỏ đi giống những người khác. Trái lại, bà ấy khẽ ghé đầu: "Nó thật sự không sao chứ ạ?"

Bà ấy nhìn Lisa với ánh mắt hồ nghi.

À, bà ấy biết đấy là Chaeng, hơn nữa rất thích Chaeng.

Tiếng kêu thảm thương vô cùng thê lương của chú chó khiến khá nhiều người hoảng hốt. Những người khác không biết ai đang sống ở đây nên chỉ có thể liên hệ với vị quản gia chịu trách nhiệm quản lý khu tứ hợp viện.

Mà quản gia biết Lisa ở đây và biết trong nhà Lisa còn có... Chaeng.

Thấy bà ấy lo mình làm chó bị thương, Lisa bèn lấy điện thoại di động, mở máy quay giám sát trong nhà ra cho bà ấy xem: "Nó không sao, chỉ vì tâm trạng không tốt mà thôi."

Bà ấy lướt nhìn, thấy chú cún đang ngồi trên ghế sofa lau nước mắt. Tuy ưu sầu nhưng quả thật trông không giống như đang bị thương.

Bà ấy lập tức cười xấu hổ: "Được, làm phiền cậu rồi. Cậu La, ngài cứ tiếp tục làm việc đi."

Quay người cung kính rời đi, suy nghĩ một chốc, bà ấy dừng bước rồi ngoảnh lại: "À ừm... Chaeng dễ thương vậy, cậu La, ngài dỗ dành nó nhiều hơn chút ít nhé, đừng để nó buồn tủi."

Nói xong, có lẽ biết mình hơi lắm chuyện, bà ấy lập tức bước đi nhanh.

Lisa bất đắc dĩ day ấn đường.

Cô đóng cửa lại, xoay người đi qua viện về phòng khách.

Chú chó trong nhà đang rất đau buồn, chưa bao giờ buồn đến thế này. Thế nên chó ta cứ ngồi trên ghế sofa gào khóc, khóc đến mức cơ thể mệt mỏi xụi lơ, cả người tỏa ra hơi thở khổ sở.

Vừa khóc vừa nức nở, cơ thể cũng lắc lư theo. Mỗi cái nức nở khiến cả người cũng theo đó rung rinh.

Dường như mỗi một sợi lông đang run rẩy cũng chất chứa đau buồn.

Lisa cẩn thận đến gần, chìa tay muốn lau nước mắt cho nàng. Thế nhưng, chó ta né tránh, không thèm nhìn cô.

Tình hình không hay rồi.

Nó đã tức đến nỗi không thèm đoái hoài đến cô luôn.

Lisa vươn tay, một tay nhẹ nhàng bế nàng, tay kia lấy giấy khăn lau nước mắt cho nàng, vừa khẽ khàng an ủi: "Đừng khóc, khóc nhiều sẽ không tốt cho cơ thể đâu... Nhóc xem, nhóc cô hùng rồi kìa."
Cô chỉ vào ti vi.

Tập này được biên tập chỉnh sửa lại nên rất ngắn, hiện giờ đã chiếu đến đoạn cuối.

Bé chó tròn tròn hai màu trắng đen tiên phong xung trận, mang theo tất cả khách mời ra khỏi biệt thự. Nàng ngẩng đầu ưỡn ngực, vểnh đuôi lên, trông vô cùng oai phong, hiên ngang và khí phách.

Sự "oai phong" trong mong đợi của nàng chỉ có cảnh này mới được coi là thành công.

Vậy mà, chó ta vẫn khóc, hơi thở xung quanh không hề tốt lên chút nào.

Thậm chí càng lúc càng căng thẳng...

"Ăng ăng ăng." Nàng nức nở, giơ chân đẩy tay Lisa ra.

Cô nhẹ buông tay, đánh rơi khăn giấy trên ghế sofa.

Giờ phút này, bên trên đã loang lổ vết đen.

Nàng khóc dữ đến nỗi nước mắt ngập cả lông dưới mắt, hay nói cách khác, nàng đã "tẩy trang" rồi.

Lisa: "..." Cái này...

Chaeyoung: "... Á áu!"
Nàng chợt hất tờ khăn giấy kia ra, đứng lên và cLay về phòng.

"Chaeng!" Lisa đuổi theo sát phía sau.

Cô nghĩ nàng sẽ rất buồn, có lẽ sẽ nhốt mình trong phòng giống lần trước, hoặc có lẽ sẽ vùi trên giường khóc tiếp...

Nhưng cô không ngờ nàng lại ngậm một bọc đồ nhỏ ra ngoài!

Nghiễm nhiên đang định bỏ nhà ra đi!

Lisa: "Chaeng!"

"Gâu!" Chaeyoung quay lại gào lên với cô với đôi mắt còn đỏ ửng và gương mặt đau thương: "Chít."

Nàng phải đi, đừng đuổi theo nàng.

Nàng phải về núi.

Nói rồi, nàng ngậm bọc đồ, bên trong đựng những vật mà nàng cảm thấy đáng giữ làm kỷ niệm.

Có hình của nàng và Lisa, có đồ trang trí Tôn Ngộ Không và có quả địa cầu nhỏ bên trong là bầu trời sao rực rỡ mà nàng thích nhất.

Đây là tất cả những gì nàng còn lại để tưởng nhớ về chuyến xuống núi lần này, là những ký ức của nàng với người nhận nuôi.
Trong nhiều năm tới, nàng sẽ phải dựa vào mấy thứ này để nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ của mình trong thời gian sống ở xã hội loài người.

Lần này, nàng thật sự quyết định trở về núi.

Nàng không thể ở lại xã hội loài người này tiếp nữa, và càng không thể ở lại bên người nhận nuôi.

Ban nãy Chaeyoung đã đoán được... quầng mắt của nàng biến mất không phải do hết hiệu lực, cũng không phải do về đêm, mà là do nước.

Sau khi tắm bằng nước thì quầng mắt của nàng sẽ bị rửa trôi đi.

Vả lại, từ bấy tới nay, mỗi đêm người nhận nuôi đều tắm rửa cho nàng, vậy chắc hẳn cô đã biết nàng không có quầng mắt từ lâu rồi.

Cô biết nàng không có quầng mắt, biết từ tận kiếp nào rồi.

Nàng thành gấu trúc "hót hòn họt", công chúng cả nước cũng đã xem và thấy nàng không có quầng mắt!
Gấu trúc "khiếm khuyết" bẩm sinh tự vẽ quầng mắt cho mình.

Quả thật quá đỗi mất thể diện.

Chaeyoung không biết xã hội loài người có một từ gọi là "quê một cục", nhưng tâm trạng của nàng hiện nay chắc chắn là đang "quê" lắm rồi. Nàng đã không còn mặt mũi gì sống ở xã hội loài người này nữa!

Nàng chẳng còn chút thể diện gì nữa.

Nghĩ vậy, nước mắt nàng lại bắt đầu rơi "tong tỏng" không kiểm soát được.

Về núi thôi, nhất định phải về núi!

Quyết tâm của nàng rất kiên định, vậy mà... vừa tới cửa lập tức chết non.

Cửa bị khoá.

"Á áu..." Nàng quay lại nhìn Lisa, ra vẻ van nài.

Mở cửa, tôi muốn rời khỏi đây.

Ở sau lưng nàng, Lisa đau lòng. Cô bế nàng lên, nhưng chó con điên cuồng vùng vẫy.

Dù trong sân không lạnh lẽo như bên ngoài nhưng lại lạnh hơn trong nhà rất nhiều, đặc biệt khi gió rét thổi qua thì sẽ mang theo cái lạnh thấu xương.
Lisa ôm chặt nàng và nói bằng giọng run run: "Chaeng, nhóc muốn đi ư? Chẳng phải nhóc đã nói sẽ không bỏ cô sao?"

Cô có thể cảm nhận được lần này nàng muốn đi thật.

"Á áu..." Cô gạt tôi, mấy người ai cũng gạt tôi. Tôi không thể ở lại đây nữa!

Nàng mất mặt trước khán giả cả nước, và cả nước cũng biết nàng lén tự vẽ quầng mắt cho mình!

"Ăng ăng ăng." Nàng lại bắt đầu khóc.

Lisa chưa bao giờ biết một con chó lại có nhiều nước mắt đến vậy, thế nhưng cho tới bây giờ nó luôn không phải là một con chó thông thường, mà có cực nhiều chỗ bất thường.

Cô thở dài, cảm nhận được cơn gió lạnh thổi qua khiến nàng bị rét run cầm cập, thế là cô lập tức ẵm nàng về.

Chaeyoung giãy giụa hướng về phía cổng lớn.

Lisa dừng bước: "Hiện giờ trên mạng có người hoài nghi nhóc không phải là quốc bảo."
Cô đột nhiên nói vậy.

Chaeyoung khựng lại, đồng tử co rụt, rồi ngẩng phắt đầu nhìn cô chằm chằm.

Lisa: "Là vì nhóc không có quầng mắt nên có người nghi ngờ nhóc không phải là quốc bảo, dù nhiều người tin tưởng hơn nhưng những điều tiếng ngờ vực kia vẫn có."

Chaeyoung giận đến mức há to miệng: "Áu áu áu..."

Tại sao nói nàng bây giờ không phải là gấu trúc quốc bảo, nàng chỉ không có quầng mắt thôi mà!

Lúc nàng biến hình, đích thị đã trở thành gấu trúc quốc bảo mà!

Lisa: "Đúng vậy, tại sao họ lại bảo nhóc không phải là quốc bảo? Nếu nhóc bỏ đi, chẳng những bỏ rơi cô, mà còn khiến họ cho rằng nhóc không phải là bé quốc bảo đã giành thắng lợi đó. Họ sẽ lan truyền trên mạng chuyện nhóc quả thật không phải là quốc bảo, sẽ nói nhóc chột dạ, không thì tại sao lại không dám tham gia chương trình tiếp theo chứ?"
Chaeyoung: "Hừ hừ hừ..." Tức đến mức nghiến răng.

Nàng nhìn Lisa: "Áu!"

Lisa: "Đúng, nhóc là quốc bảo, vậy nhóc phải chứng minh cho họ thấy chứ, không có quầng mắt đâu có gì quan trọng, chẳng phải bọn cô cũng không có quầng mắt sao?"

Chaeyoung trừng cô: "Áu!" Mấy cô là người, quầng mắt là của gấu trúc cơ mà!

Người có thể không có quầng mắt, nhưng sao gấu trúc lại không có quầng mắt cho được?!

Lisa bẹo tai và cổ nàng: "Nhóc xem, dù nhóc không có quầng mắt nhưng những chỗ khác là màu đen mà, chỉ là không có quầng mắt thôi, không có gì phải chột dạ cả."

Chaeyoung: "Áu!" Tôi vốn không chột dạ nhé.

Tôi chính là gấu trúc quốc bảo!

Lisa ôm nàng về: "Vậy nên, nhóc đừng đi, chúng ta nên thương lượng xem phải chứng minh bản thân nhóc bằng cách nào nha."
Lần này Chaeyoung không vùng vẫy nữa, chỉ ôm bọc nhỏ, để cô ẵm mình về.

Chiêu khích tướng đã có tác dụng với nàng rồi.

-

Một người một thú ngồi đối mặt nhau.

Lisa muốn ngồi bên cạnh chó con, nhưng bị nàng đuổi đi.

Hiển nhiên nàng còn rất tức giận, nhìn cô chằm chằm: "Áu!" Tại sao cô lại gạt tôi!

Cô biết bí mật quầng mắt của nàng từ lâu, thế sao không chịu nói chứ?

Lisa khẽ chớp mắt: "Cô không lừa nhóc mà."

Chaeyoung: "..."

Rõ quá rồi mà, cô còn rửa đi quầng mắt do chính nàng vẽ lên... Thật sự không lừa nàng hả?

Lisa lại đến gần, muốn ngồi bên cạnh nàng, lại bị nàng rống to.

Cô tiếp tục ngồi đối diện.

Chaeyoung: "Chít." Cô vừa nói chứng minh bản thân mà?

Lisa hơi nhức đầu.

Hiện giờ, cô thật sự đang cưỡi hổ khó xuống. Nhóc này chỉ mới phát hiện người khác biết quầng mắt của mình là giả, mà đã giận đến mức muốn bỏ nhà ra đi rồi.
Nếu nó biết sự thật nó là chó...

Lisa không dám nghĩ nữa.

Cô biết thật ra lúc này nói cho nó biết tất cả chân tướng mới là tốt nhất, bao gồm việc... nó là một con chó.

Tuy cô không biết tại sao nó lại kiên định cho rằng mình là gấu trúc quốc bảo, và đánh chết cũng không nhận mình là chó...

Nhưng giờ phút này, điều tốt nhất chính là kể hết tất cả "chân tướng" cho nó biết.

Tuy nhiên, đoán chắc nó sẽ không tiếp nhận nổi.

Nghĩ đến điệu bộ sầu bi ban nãy của nó, Lisa cũng không dám k1ch thích nó nữa.

Cô nghĩ chỉ cần cô đủ cẩn thận, cùng lắm thì để nó nghĩ mình là gấu trúc quốc bảo suốt cả đời này đi.

Dẫu sao cũng không ảnh hưởng gì, bởi việc ăn, uống và tất cả biểu hiện thường nhật của nó đều không phải là chó, và cũng không phải là gấu trúc. Nó vốn dĩ đã bất thường rồi.
"Thật ra những người phủ nhận nhóc chỉ chiếm số ít, phần lớn mọi người rất thích nhóc. Nhóc nghĩ xem, bây giờ nhóc là thú cưng hot nhất mạng xã hội, thậm chí rất nhiều khán giả xem chương trình này bởi vì nhóc đó." Lisa nhẹ nhàng nói.

Chó con nhìn về phía cô với đôi mắt sưng đỏ.

Cô lại đến gần, thành công ngồi bên cạnh nàng, không bị đuổi đi nữa.

Lisa mở điện thoại di động cho nàng xem hình trên hot search tối hôm qua: "Nhóc nhìn nè, hình không có quầng mắt của nhóc cũng có trên mạng."

Mắt Chaeyoung đỏ lên.

Lisa lập tức nói: "Nhưng nhóc nghe thử bình luận nha."

Cô bắt đầu đọc cho nàng nghe:

"Wow, Chaeng thật đáng yêu!"

"Má ơi, Chaeng không có quầng mắt càng dễ thương hơn làm sao giờ."

"Muốn trộm Chaeng một ngày ghê."

"Không có quầng mắt trông nó dễ cưng ghê ha, có quầng mắt hay không cũng yêu quá, siêu đáng yêu luôn."
"Chị yêu Chaeng, siêu yêu bé!"

...

Khi cô đọc, bầu không khí thương cảm xung quanh chó con tan đi đôi chút.

Lisa không ngừng cố gắng: "Hay chúng ta làm thêm một thí nghiệm nhé."

Chaeyoung tò mò nhìn cô.

Thí nghiệm gì?

Lisa bế nàng lên, đưa vào nhà tắm và tắm rửa sạch sẽ, sau đó cô bế nàng không có quầng mắt và thực hiện một cuộc gọi video.

Đối tượng là những khách mời của chương trình "Ngôi sao nổi tiếng".

Ngoại trừ Bạch Ngọc.

Hôm nay là đêm mồng hai Tết, rất nhiều người đang nghỉ ngơi, video vừa được kết nối, trừ Tô Ức thì những người khác đều bắt máy.

Cam Vũ Quyên đang đắp mặt nạ: "La tổng nghĩ gì mà video call vậy?"

Trương Dương Triết cũng rất kinh ngạc: "Đúng đó, hiếm lắm nha."

Đạo diễn Chương trà trộn vào cũng gật đầu.

Lisa: "Chaeng muốn trò chuyện với mọi người."
Cô đặt màn hình trước mặt chó con. Trên màn hình nhanh chóng xuất hiện gương mặt chó con không có quầng mắt, nàng nhìn thấy thì lập tức muốn né đi, nhưng kiềm lại được.

"Wow! Là Chaeng đó hả, lâu rồi không gặp Chaeng, chị cũng nhớ Chaeng lắm!" Cam Vũ Quyên kéo mặt nạ xuống, cười tươi rói.

Đạo diễn Chương: "Chaeng của chúng ta lại dễ thương hơn rồi, nhóc còn biết làm... bánh gấu trúc nữa nha, lần sau gặp mặt làm hai cái cho ta nhé."

Cam Vũ Quyên: "Sao mắt Chaeng đỏ đỏ vậy cưng?"

Chaeyoung nhìn họ, miệng méo xệch.

Họ thấy mắt nàng đỏ ửng, nhưng không màng đến việc nàng có quầng mắt hay không sao?

Trương Dương Triết: "Khóc rồi hả? Chaeng, La tổng làm mi tủi thân sao? Vậy chú mày tới ở với ta vài ngày đi, Tụng Lao rất nhớ mi đó, đám Y Y cũng nhớ đại ca nữa kìa."
Đạo diễn Chương: "Đúng, Chaeng là quốc bảo đáng yêu nhất, sao khóc đến nỗi mắt đỏ hồng thế kia."

Lúc này, bên Trương Dương Triết xuất hiện một cậu bé.

Trương Tụng Lao hưng phấn: "Chaeng! Chaeng đã lâu không gặp, cô rất nhớ em đó!"

Một mình cậu có thể huyên thuyên nói liên tục: "Chaeng, khi nào em mới đến thăm cô vậy, cô sẽ dẫn em đi ăn hải sản, cô tiết kiệm được rất nhiều tiền lì xì nè, đến lúc đó cô sẽ dẫn em đi ăn thật nhiều hải sản nha, cô giàu lắm á!"

Cuối cùng, Chaeyoung mở miệng, nhìn Trương Tụng Lao: "Chít." Được.

Nàng không biết nói, chỉ biết nghe họ cười khen nàng, bảo nhớ nàng. Họ không tỏ vẻ dị thường với mắt nàng, dường như chuyện gấu trúc quốc bảo không có quầng mắt như nàng là một việc rất bình thường.

-

Sau khi cúp điện thoại, cảm xúc của Chaeyoung rõ là đã ổn định hơn nhiều, dù còn buồn bã nhưng nàng không tuyệt vọng như trước nữa.
Lisa cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cô xoa đầu nàng: "Nhóc con, nhóc xem, không có quầng mắt cũng bình thường thôi, đừng buồn nữa nhé."

Chaeyoung thoáng nhìn cô, tâm trạng vẫn còn sa sút.

Lisa định nói thêm thì lúc này điện thoại di động rung lên.

Video từ Tô Ức.

Lisa không thèm để ý, nhưng Tô Ức liên tục gọi qua.

Cô hít sâu một hơi, nhìn bé chó vẫn đang buồn rầu, bèn bật video.

Đầu bên kia, câu nói đầu tiên của Tô Ức là: "La tổng, nhắm ống kính vào Chaeng nào, nghe nói vừa nãy Chaeng gọi video không có vẽ quầng mắt nhó!"

Cô ta vừa dứt lời, mắt Chaeyoung lập tức lại đỏ lên.

Nhìn đi, ai cũng biết nàng tự vẽ quầng mắt, họ sẽ lấy chuyện này ra cười nLao nàng cho coi!

Lần này nàng quá mất mặt, không lấy lại được rồi.

Lisa trừng Tô Ức, đặt điện thoại di động trước mặt Chaeng.
Tô Ức: "Ha ha ha ha ha ha! Nhóc khóc thành thế này luôn cơ à? Sưng húp hai con mắt, ha ha ha!"

Cô ta cười nghiêng cười ngả. Hiển nhiên, cô ta đang tham gia chương trình, còn trang điểm và nhuộm tóc xanh lam.

Chaeyoung: "Áu!"

Tên phản đồ này quá đáng!

Nàng gắt gao nhìn cô ta đăm đăm, nghiến răng, chỉ muốn nhào tới cắn cô ta thôi.

Tô Ức: "... Phụt ha ha!" Tiếp tục cười.

Tựa như vừa thấy nàng là cô ta buồn cười.

Chaeyoung quay đầu, không thèm nhìn cô ta, cảm xúc vốn đã khá hơn, giờ lại trở nên u tối và sầu muộn.

Lisa định cúp điện thoại.

Tô Ức: "Ây gù, được rồi Chaeng, cô biết tại sao nhóc rầu rồi, chẳng phải chỉ là chuyện vẽ quầng mắt bị công chúng biết thôi à?"

Tay Lisa dừng lại.

Chaeyoung vùi đầu vào chân, càng thêm đau buồn.

Tô Ức nói tiếp: "Chuyện này có gì đáng để nhóc sầu não vậy? Không phải chỉ là hoá trang thôi sao. Nhóc nhìn cô đây, khi tham gia show cô sẽ hoá trang, nhóc tham gia show thì hoá trang là bình thường mà."
Nghe thế, tai Chaeyoung khẽ giật, nàng ngẩng đầu nhìn Tô Ức trong màn hình.

Cô ta để tóc xanh lam, đeo khuyên tai màu xanh lam, và khuôn mặt cũng trông loá mắt hơn bình thường, cộng thêm đôi mắt hoa đào. Ngoài ra, có lẽ là trang điểm để lên sân khấu nên quanh mắt cô ta có rất nhiều kim sa, chiếu sáng lấp lánh qua màn hình.

Chaeyoung dí sát đầu vào.

Tô Ức cũng đưa mặt lại gần ống kính: "Nhóc xem, cô trang điểm, họ cũng gào thét. Nhóc trang điểm, họ cũng gào thét luôn. Tham gia show trang điểm là chuyện quá bình thường luôn."

"Chít." Chaeyoung đột nhiên mở lời.

Dường như Tô Ức hiểu nàng có ý gì, đuôi mày nhướng lên:

"Sao lại không giống? Nhóc xem La tổng chưa bao giờ trang điểm, nhưng cô lại phải trang điểm. Có vài người trang điểm, có vài người không thích, vậy có gì lạ đâu? Nhóc không có quầng mắt thì tự vẽ thôi có sao đâu nào? Đây không phải chứng minh nhóc là quốc bảo có một không hai ư?"
Chaeyoung chậm rãi ngồi dậy, mắt hơi sáng lên.

"Người với người khác nhau, thì gấu trúc với gấu trúc cũng khác thôi. Nhóc không có quầng mắt nên nhóc mới chính là bé gấu trúc đẹp nhất trong tất cả đó!" Tô Ức hất cằm, như thể nàng không có quầng mắt là một chuyện rất đáng ăn mừng.

Tham gia chương trình, trang điểm là chuyện bình thường.

Nhóc chính là một bé gấu trúc đẹp nhất trong tất cả!

Thế nên, nàng không có quầng mắt là chuyện bình thường, và việc nàng trang điểm cũng bình thường luôn. Nàng hoàn toàn không cần thiết phải đau khổ vì nó.

Nhìn Tô Ức – được trang điểm quá mức – trong màn hình, Chaeyoung từ từ ngồi thẳng dậy, bầu không khí đau thương dần dần biến mất.

Bên đầu kia video có người đang gọi:

"Thầy Tô Ức, đến lượt cô lên sân khấu rồi ạ!"
"Được!" Tô Ức đáp lại, đứng lên rồi nói với nàng: "Nhóc mà còn khóc nhè thì đúng thật là một con gấu trúc thất bại."

Chaeyoung: "..."

Nàng nghiến răng nhìn cô ta: "Áu!"

Sau khi để lại một câu đáng ăn đòn, Tô Ức cúp điện thoại, khiến Chaeyoung tức tối đến mức giẫm đạp điện thoại di động.

Nàng ngẩng đầu nhìn Lisa, cảm xúc trong mắt rõ là đã khá hơn nhiều. Thậm chí, nàng còn dấy lên ý chí chiến đấu:

"Áu." Nàng muốn chứng minh mình là gấu trúc quốc bảo!

Người nhận nuôi, tre và bồn sữa đâu!

Lisa: "..."

Cô ôm nàng vào lòng, cất giọng hơi khàn: "Lại lên show chứng minh nhé, không bỏ đi nữa nha?"

Chaeyoung: "Áu!" Không đi nữa!

Thời gian xấu hổ tạm thời đã qua, xã hội loài người thú vị nhường này, hơn nữa nàng còn phải chứng minh bản thân, đương nhiên không đi rồi!
Ánh mắt Lisa phức tạp.

Cô không ngờ nhóc con lại được Tô Ức dỗ dành thành công.

Dường như Tô Ức cũng có thể nghe hiểu điều nàng muốn biểu đạt, có thể vực dậy cảm hứng chiến đấu cho nàng, có thể an ủi nàng bằng thái độ tự tin nhất, có thể đưa nàng bước ra khỏi nỗi buồn...

Rõ là chuyện tốt, nhưng chẳng hiểu sao tâm trạng của cô không vui mấy.

Chó con hầu như đã được xoa dịu.

Còn cảm xúc của Lisa tụt đi thấy rõ.

-

Mồng sáu tháng Giêng.

La Thị chính thức bắt đầu làm việc, Lisa dẫn Chaeyoung đi làm.

Hôm nay nàng vẫn vẽ vành mắt như trước.

Hết cách rồi, dẫu sao gấu trúc nổi bật ở quầng mắt, nàng soi gương thế nào cũng thấy mình hơi là lạ. Với lại, nàng cũng không muốn người khác nhận lầm chủng loài của mình nữa. Vậy nên sau một hồi rối rắm, nàng đã vẽ vành mắt đen này.
Mang theo quầng mắt ra ngoài, nàng cảm thấy có phần không được tự nhiên, hơi hơi buồn bực.

Trên thực tế, từ mồng hai tháng Giêng đến giờ, thỉnh thoảng lúc nàng nghĩ đến quầng mắt, một cảm giác quái lạ cứ bủa vây nàng khiến nàng hay cào đất, đâm ra hụt hẫng.

Nàng đã không biết tên khoa học của trạng thái này được gọi là...

Bị quê.

Lisa xử lý công việc, còn nàng mệt mỏi vùi trong l0ng nguc cô.

Thường thì nàng rất thích người khác nhìn mình, nhưng hôm nay nàng cứ cảm thấy họ chỉ đang nhìn vào quầng mắt của nàng thôi. Điều này làm nàng không khỏi chôn đầu sâu hơn vào lòng người nhận nuôi, không muốn ngẩng lên.

Lisa đành chịu bó tay.

Không biết nhóc con này sẽ buồn bực bao lâu mới có thể khỏi hẳn đây...

Cô giơ tay, khẽ xoa đầu nàng.

Trợ lý Cao gõ cửa: "La tổng, đạo diễn Chương tới, nói có chuyện muốn hỏi ý kiến của ngài."
Vào lúc này, Lisa đã xong việc, bèn gật đầu.

Đạo diễn Chương nhanh chóng vào trong.

"La tổng, Chaeng." Vừa vào, gương mặt ông ấy lập tức cười tươi như hoa nở.

Lisa nhướng mày: "Chuyện gì?"

Đạo diễn Chương: "Ngày mai kỳ thứ tư của 'Ngôi sao nổi tiếng' sẽ phát sóng rồi..."

Lisa gật đầu, ý bảo ông ta tiếp tục.

Đạo diễn Chương chà chà tay: "À ừm, gần đây La tổng không đọc trên mạng sao? Tập một vừa kết thúc, cư dân mạng đã khởi xướng bình chọn, có một 'giải thưởng' đạt được số phiếu bầu áp đảo, gần như có thể quyết định nó sẽ là..."

Vẻ mặt thoáng chột dạ, ông ấy tiếp tục: "Mồng mười tháng Giêng của chúng ta cũng chính là ngày 11 sẽ quay tập thứ năm, vì vậy 'giải thưởng' khá phức tạp. Sau khi thương lượng, ekip chương trình đã quyết định... mồng mười tháng Giêng, nhóm La tổng sẽ đi hoàn thành 'giải thưởng', coi như quay hình một tập cho chương trình luôn."
Ánh mắt Lisa tỏ ra hơi nghi ngờ.

"Giải thưởng" và ghi hình có thể ngang bằng nhau à? Với lại, "đi hoàn thành giải thưởng" là gì chứ?

Rốt cuộc Chaeyoung hưng phấn, nàng ngẩng đầu và nhìn đạo diễn Chương bằng đôi mắt trông mong.

Nàng không suy nghĩ nhiều giống Lisa, mà nàng chỉ nghe được ý bên ngoài thôi...

Giải thưởng!

Nàng giành được giải nhất sao?!

Hôm đó vì để giành giải nhất, nàng đã nỗ lực rất nhiều, nhất định phải lấy giải thưởng!

Mắt chó ta sáng lên.

Thấy vậy, Lisa nhướng môi, vừa nhẹ nhàng vu0t v3 đầu nàng, vừa nhìn đạo diễn Chương: "Nói đi, giải thưởng là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top