58 59 60

Không, phải nói là lại "Mơ thấy".

"Mơ thấy" hay là "Nhìn thấy", điều này làm cho Lisa rất bối rối và nghi ngờ.

Đại khái là vì chuyện tối qua, tối hôm đó cô cũng không ngủ say, vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, sau đó lúc rạng sáng...

Cô đυ.ng tới một làn da mềm mại.

Trong nháy mắt Lisa mở mắt ra, lúc mở hai mắt thì lập tức tỉnh táo lại, nhìn sang.

Nhưng mà...

Chỉ có chó con vẫn ngủ say như chết bên cạnh, còn tay của cô thì đặt sau lưng chó con, cảm giác sờ vào lông và cảm giác cLam vào làn da mềm mại hoàn toàn khác nhau, nhưng lại dường như giống nhau vài phần.

Lisa chậm rãi ngồi dậy, mím chặt môi.

Lần thứ ba.

Lần đầu tiên chạm vào, lúc đó cô không hề nghi ngờ vì lúc đó trí nhớ của cô không rõ ràng lắm.

Tối hôm qua là lần thứ hai, khi nhìn thấy khuôn mặt của nàng, bây giờ cô vẫn còn nhớ được khuôn mặt đó, hơn nữa bởi vì có rất nhiều hoài nghi trong lòng, nên đêm nay cô rất cảnh giác, lúc nhận ra xúc cảm không đúng thì sẽ mở mắt ra ngay lập tức.

Nhưng đều không phát hiện ra cái gì.

Xúc cảm quá chân thật, sự mềm mại đó, cảm giác ấm áp mịn màng như ngọc, dường như đầu ngón tay có thể cảm nhận được từ đầu ngón tay.

Lisa ngồi dậy, nhìn chó con ngủ say sưa bên cạnh, hít sâu một hơi.

Trực giác mách bảo cô có vấn đề, cô thực sự gặp phải chuyện siêu nhiên.

Nhưng lý trí lại nói cho cô rằng không phải, trên đời này mấy thứ gọi là huyền học, siêu nhiên đều là những thứ lừa gạt con người, tất cả những khác thường chỉ là giấc mơ mà thôi.

Xưa nay cô luôn là một con người lý trí, nhưng bây giờ, cô bắt đầu hoài nghi bản thân mình.

Lisa nhìn chằm chằm chó con, như thể có thể nhìn ra lỗ hổng từ nàng, cũng muốn nhìn ra chân tướng từ nàng.

Trực giác nói cho cô, chuyện này có quan hệ tới việc chó con ngụy trang gấu trúc có thể nghe hiểu tiếng người.

Trong đêm tối, đôi mắt cô thăm dò và nghi ngờ.

-

Bữa sáng hôm nay rất phong phú, đặc biệt là của chó con, hầu như tất cả những thứ nàng thích ăn đều có, thậm chí còn có ba con tôm đã được lột hết vỏ trong đĩa

Chaeyoung ngửi thấy mùi, hưng phấn chạy tới bàn.

"Áu" Hôm nay người nhận nuôi quá tốt rồi.

Nàng nhìn cô bằng ánh mắt khen ngợi.

Nhưng biểu hiện của Lisa có phần nghiêm túc, gần như ngay khi nhìn thấy nàng lao xuống, lông mày cô nhíu lại, lúc nàng nhảy lên ghế, cô tóm lấy nàng.

Chaeyoung: "?" Nàng nghiêng đầu, vẻ mặt mờ mịt.

Lisa nheo mắt lại: "Nhóc lại gầy đi trông thấy."

Giọng nói chắc chắn, lúc nói như vậy, cô đã khẳng định một trăm phần trăm.

Chaeyoung hơi khựng lại, lập tức nghi hoặc nhìn cô: "Áu?" Cô đang nói gì vậy?

Người nhận nuôi thực sự quá nLay cảm!

Rõ ràng mức độ "giảm béo" lần này của nàng đã ít hơn tối hôm trước rồi mà!!

Khóe miệng Lisa hơi cong, tựa như cười mà không cười: "Nhóc thật sự không biết tại sao mình lại gầy đi sao? Rõ ràng khi biết mình mập thì sẽ nằng nặc không ăn đồ ăn vặt nữa... Hôm trước còn bi thương như vậy, nhưng vẫn còn vui vẻ ăn uống, có phải là vì có tuyệt chiêu 'giảm béo' đúng không?"

Đang nói chuyện, tầm mắt của cô đảo quanh bữa sáng phong phú trên bàn.

Chó con bị nâng lên tỏ vẻ vô tội, hai chân trước cuộn lại, hai chân sau rũ xuống theo chiều dọc, trong miệng phát ra tiếng nhỏ: "Chít." Tôi thật sự không biết mà!

Nhìn cực kỳ vô tội, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương.

Tay Lisa hơi dừng lại một chút, thậm chí còn muốn thả nàng ra và vuốt ve cho nàng một chút rồi để nàng ăn sáng thật ngon miệng.
Nhưng mà...

Cô cố gắng kìm nén.

Cô không thích người bên cạnh có bí mật mà cô không biết.

Lisa nhìn nàng, giọng nói bình tĩnh, nhưng cảm giác cực kỳ ngột ngạt: "Đúng rồi, em biết mình gầy đi, sao không hề kinh ngạc vui vẻ chút nào? Ngược lại... dường như không hề ngạc nhiên."

Chaeyoung: "!!!"

Nàng mở lớn đôi mắt tròn xoe của mình, trong đôi mặt chậm rãi biểu hiện ra sự kinh ngạc.

"Áu!" Đúng rồi!

Tôi thật sự đã gầy đi rồi à? Thật là vui? Thật sự rất vui!

Cái khuôn mặt "kinh ngạc này", thực ra có chút... giả trân.

Nàng chỉ thích hợp giả vờ ngây thơ vô tội, những thứ khác không giả vờ được trên khuôn mặt tròn vo của nàng.

Lisa nhìn mặt nàng lộ ra vẻ ngạc nhiên, đột nhiên nói: "Chaeng, có phải nhóc chính là yêu ma gì không? Giống như trong tiểu thuyết... là yêu quái?"
Đột nhiên cô hỏi như vậy, lúc hỏi cô còn nhìn chòng chọc vào mắt Chaeyoung.

Nếu trên mặt nàng biểu hiện gì đó khác thường, cô có thể phát hiện ra.

"Áu..." Chó con lập tức tràn đầy tức giận.

Nói hươu nói vượn!!

Nàng là "Linh", nàng còn lâu mới là yêu quái!!

Yêu quái trong Tây Du Kí đại đa số đều không phải thứ tốt, luôn đối nghịch với Tôn Ngộ Không, bị Tôn Ngộ Không bắt đi.

Người nhận nuôi nói linh tinh, còn nói xấu nàng!!

Điều này so với việc nói xấu nàng là chó mà không phải gấu trúc còn nghiêm trọng hơn nhiều, đây chính là sỉ nhục!

Chaeyoung trợn tròn mắt, tràn đầy tức giận, thậm chí có chút thở hồng hộc, nếu người trước mắt không phải là cô, nàng thật sự có thể nhào lên cắn luôn rồi.

Nhưng nàng không muốn cắn cô, lại giận vô cùng, hốc mắt của nàng đỏ lên.
Trong nháy mắt Lisa đau lòng, kéo nàng vào ngực: "Xin lỗi, Chaeng, xin lỗi, cô sai rồi, cô không nên nghi ngờ nhóc là yêu quái, đừng tức giận."

Nàng rất uất ức, thậm chí điên cuồng giãy dụa không cho cô ôm.

Tim Lisa như tan ra, ôm chặt lấy nàng, nhẹ nhàng xoa đầu cho nàng, giọng nói tràn đầy sự áy náy: "Cô thật sự sai rồi, Chaeng đừng khóc, nhóc khóc cô rất đau lòng."

Cô thật sự biết sai, lại không ngừng xin lỗi, nhẹ nhàng động viên, Chaeyoung mím môi, không giãy nữa.

"Thật sự sai rồi, ngoan, cô xin lỗi nhóc." Lisa không ngừng xoa dịu.

Chaeyoung: "Áu gừ..." Không được nói xấu tôi...

Nghe tiếng nàng uất ức, Lisa rất đau lòng, vừa xoa cho nàng vừa dụ dỗ...

Nàng không phải yêu quái.

Phản ứng của nàng đã nói cho cô.

Trên đời này chó con hiểu tiếng người cũng không chỉ có một con, chó con thông minh càng không thiếu, ngoại trừ màu lông của Chaeng và việc hai ngày nay nàng trở nên gầy hơn thì những cái khác đều dễ hiểu.
Hơn nữa, màu lông cũng không khó để lý giải, thế giới rộng lớn như vậy, có một hai con chó có màu lông kỳ lạ thì có vấn đề gì đâu?

Trời sinh lông trắng đen của nàng rất giống gấu trúc, cho nên tự nhận mình là gấu trúc, còn nguỵ trang bản thân mình, điều này cũng dễ hiểu.

Cô đột nhiên nghi ngờ nàng, đó là vì nàng hơi khác lạ cộng thêm ba lần mơ giấc mơ rất chân thực, nên mới lên tiếng thăm dò.

Thực tế thì lý trí của cô vẫn không tin trên đời này có sự tồn tại siêu nhiên như yêu quái.

Vừa dỗ dành chó con vừa xoa mi tâm.

Lẽ nào cô thật sự cần một người phụ nữ cho nên mới mơ giấc mơ như vậy?

Rốt cuộc cũng dỗ được Chaeng, Lisa đặt nàng lên ghế bên cạnh, giọng nói nhẹ nhàng: "Nhanh ăn đi, sắp nguội hết rồi, ăn xong chúng ta ra ngoài một chuyến, nhóc đột nhiên gầy đi, chúng ta cần tới bệnh viện thú y kiểm tra."
Chaeyoung: "..."

Một lát, nàng đáp lại: "Áu." Đi thì đi đi, dù sao cũng không vấn đề gì.

Lisa lại lấy điện thoại ra: "Thư ký Đàm, trưa nay tôi không tới công ty, giúp tôi đặt lịch hẹn bác sĩ bệnh viện thú y, tôi phải dẫn Chaeng đi làm kiểm tra."

Đầu kia nhanh chóng đáp lại.

Lisa bỏ điện thoại xuống, nhìn chó con bên cạnh đang vùi đầu ăn, suy nghĩ một chút, cô lại cầm điện thoại lên, lần này không gọi điện mà nhắn tin.

[Trợ lý Cao, sáng nay tôi sẽ đi bệnh viện thú y, sau khi tôi rời đi, vào phòng ngủ của tôi lắp máy quay, chĩa thẳng vào vị trí giường ngủ.]

Trong nhà có không ít máy quay phim, nhưng đều không đặt trong phòng ngủ.

Lisa cũng không muốn luôn luôn có máy quay ghi lại bản thân mình, cho nên cũng không lắp trong phòng ngủ, cũng cảm thấy không cần thiết lắp trong phòng ngủ.
Nhưng mà bây giờ, cô nghĩ, chắc cô cần lắp một cái.

Phân tích theo lý trí làm cô có thể khắc chế được, nhưng trực giác lại khiến cô hoài nghi.

-

Vừa nhìn thấy Chaeng, bác sĩ thú y cũng sợ hết hồn, nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhỏ: "Chaeng? Sao nhóc gầy đi nhiều thế? Người có chỗ nào không thoải mái sao?"

Có thể thấy được, nàng liên tục "giảm béo" hai lần có phần hơi lộ liễu.

Chaeyoung nghe vậy không kìm được sự vui vẻ.

Bác sĩ thú ý: "Sao lại gầy đi vậy? Mấy ngày trước tôi thấy nhóc ấy vẫn còn bụ bẫm lắm mà, hôm trước xem trên mạng cũng vẫn còn rất mập."

Lisa: "Hai ngày nay đột nhiên gầy đi."

"Đột nhiên gầy đi? Tuy là Chaeng cần giảm béo, nhưng cần phải có quá trình từ từ thì mới được." Bác sĩ thú y cau mày, nhìn chằm chằm chó con.

Một bác sĩ thú y khác ở bên cạnh cũng gật đầu: "Mau làm xét nghiệm thân thể cho Chaeng đi, bỗng nhiên gầy đi đối với chó... gấu trúc không phải chuyện tốt gì."
Lisa ôm nàng đi xét nghiệm.

Tâm trạng Chaeyoung vẫn rất tốt, nàng rõ ràng đã gầy đi, trở nên thon thả, ha ha ha!

Quá trình xét nghiệm toàn diện mất khoảng hai tiếng, toàn bộ bệnh viện thú y tập trung phục vụ một mình nàng nên hiệu suất rất cao.

Dù sao, mỗi một mục xét nghiệm đều ổn, điều này có nghĩa là nàng đã hoàn thành tất cả các mục xét nghiệm.

Cuối cùng, đưa ra kết luận: "Không có bất cứ vấn đề gì."

Bác sĩ thú y nhìn báo cáo có chút đau đầu: "Tuy kết quả xét nghiệm không có bất cứ vấn đề gì, nhưng đột nhiên gầy đi không phải là chuyện tốt, hay là thân thể nhóc ấy có tiềm tàng bệnh nguy hiểm."

Nếu bọn họ không phải là bệnh viện thú ý tốt nhất ở thành phố, thì các bác sĩ cũng sẽ nghi ngờ trong kết quả xét nghiệm có điều gì đó không ổn.

Nhưng mà hoàn toàn không phát hiện ra bất cứ vấn đề gì.
Con chó này quả thực không bình thường.

Lisa suy nghĩ một chút, hỏi: "Có vấn đề gì với các cơ quan và chức năng cơ thể không?"

"Không có." Bác sĩ lắc đầu một cái: "Tất cả đều rất khỏe mạnh."

Dừng lại một chút, cô ta lại hỏi: "Gần đây nhóc ấy có biểu hiện gì bất thường không?"

Lisa: "... Không có." Ăn được ngủ được, một chút khác thường cũng không có.

Ngược lại là cô, hai đêm liền không ngủ ngon.

Lại nhìn xuống thấy nàng hơi nâng cằm lên, bộ dạng rất vui vẻ...

Lisa thở dài: "Sau một tuần nữa lại kiểm tra lại, giờ trước tiên kệ nhóc ấy đã."

"Cũng chỉ có thể như vậy." Bác sĩ thú y gật đầu.

Cô ta đưa tay xoa đầu Chaeng, giọng nói nhẹ nhàng: "Chaeng à, nhóc về nhà phải ăn cơm thật ngon, chăm chỉ hoạt động, không thoải mái thì phải nói cho La tổng, mau chóng vỗ béo lên một chút, nhóc gầy đi có chút không đáng yêu bằng trước kia."
Chaeyoung: "???"

Khuôn mặt hưng phấn của nàng bỗng nhiên tức giận.

"Áu..." Nói hươu nói vượn!

Nàng rõ ràng đã gầy đi, rõ ràng rất đẹp!!

Con người này lại nói nàng không đáng yêu!!

Thế nàng giống như hận không thể nhào lên "nói lý", khóe miệng Lisa hơi giật giật, nhanh chóng ôm chó con rời đi.

Đi tới cửa lớn, Chaeyoung lay vai Lisa, nhìn cửa kính bên ngoài...

Thật sự không đáng yêu sao?

Mặt nàng đầy vẻ hoài nghi.

-

Ra khỏi bệnh viện thú ý, xe đi thẳng tới công ty.

Bởi vì câu nói "không đáng yêu" kia, khuôn mặt hiện tại của Chaeyoung rất phiền muộn, rủ đầu nằm nhoài trong long nguc Lisa.

Còn bây giờ Lisa cũng đang xuất thần, dùng một tay vuốt chó con.

Hai đêm liền không ngủ ngon, nhưng cô vẫn còn năng lượng suy nghĩ một số vấn đề.

Trước kia chưa mang chó con về, cô từng thấy ngủ không ngon là chuyện bình thường, ngủ ngon mới là bất ngờ.
Điều này làm cô hoài nghi mình "nằm mơ" là vì gần đây mình ngủ quá ngon.

Sáng sớm sau khi phát hiện chó con gầy đi, cô nghi ngờ nàng là yêu quái. Khi đó cô vội vã thăm dò, cô không hề suy nghĩ tới việc nếu nàng đúng là yêu quái thì sao?

Lúc này, sau khi gạt bỏ suy nghĩ của mình, cô lại không nhịn được nghĩ tới điều này.

Nếu như nàng đúng là yêu quái, nàng sẽ hút hết tinh khí của cô sao.

Từ khi nàng bắt đầu vào nhà cô, cô ăn ngon, ngủ ngon, công việc cũng thuận lời, đây là phản ứng khi bị "hút" tinh khí sao?

Đứa nhóc này cho dù là yêu quái, cũng là yêu quái ngốc nghếch không biết Lai người!

Hơn nữa, dù cho nàng thật sự hút tinh khí của cô, tức giận...

Lisa cảm giác có thể mình cũng không có cách nào đuổi nàng ra ngoài.

Cô đã quen với việc có nàng.

Có những thói quen có thể thay đổi, có những thói quen muốn sửa đổi lại giống như đòi mạng vậy.
Lisa lắc đầu một cái, ném những suy nghĩ lung tung của mình đi.

Cô vuot v3 nàng thấp giọng nói: "Nhóc phải sống lâu một chút, cô sẽ vẫn nuôi nhóc, nhóc cũng luôn ở bên cạnh cô như vậy."

Từ trước tới giờ cô luôn không dám nghĩ tới tuổi thọ của chó con, điều này làm cô cảm thấy nghẹt thở.

"Áu..." Được!

Chaeyoung đáp lại, tiếng có phần hơi qua loa.

Lisa tò mò nhìn sang, lại thấy chó con đang nhón chân, nằm nhoài trên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Lúc này bọn họ đang đi qua đoạn đường trung tâm thành phố.

Ngày hai mươi bảy tháng mười hai, khắp nơi đều tràn trề hơi thở của năm mới, người người tấp nập trên đường, toàn bộ các cửa hàng bên ngoài đều rộn ràng không khí đón tết.

Mỗi khu phố lớn nhỏ đều treo đèn l*иg lớn, thậm chí lối vào chính cũng được trang trí dòng chữ "Chúc mừng năm mới".
Còn có những đội ngũ mặc đồ đỏ tươi, khua chiêng gõ trống thông báo về những hoạt động trong buổi tối.

Cho đến giao thừa rồi tới tận ngày mười lăm tháng giêng đều tràn ngập hương sắc của ngày tết.

Trong mắt chó con tràn đầy sự mới mẻ.

Lisa nheo mắt nhìn theo tầm nhìn của nàng, khuôn mặt cũng dịu dàng hơn.

"Đó là không khí hào hứng khi tết đến." Lisa chậm rãi nói.

Chaeyoung nghiêng đầu, khuôn mặt đầy vẻ tò mò: "Áu?" Tết đến?

"Tết là cái gì..." Lisa nhìn ra ngoài, ánh mắt từ từ bay xa.

Những náo nhiệt này vẫn luôn như thế, nhưng cô chưa bao giờ quan tâm.

Năm ngoái cô vẫn làm việc tới tận đêm ba mươi, buổi tối hôm đó cô cho tài xế nghỉ, cô tự lái xe về nhà, ăn cái gì cũng quên rồi, đại khái là giống như bình thường.

Sáng sớm mùng một, La Chấn Đình gọi điện thoại tới, bọn họ cãi cọ một chút không vui, sau đó cô lại tới công ty.
Sở dĩ cô nhớ rõ ràng như vậy là bởi vì trong công ty gần như không có nhân viên, nếu không cô cũng không ấn tượng về ngày đó như vậy.

Năm trước, năm kia, thậm chí còn không hề có chút ấn tượng.

Rốt cuộc, tết và ngày thường khác nhau ở chỗ nào?

Trước năm mười tuổi có khác, sau khi mười tuổi chẳng còn gì khác biệt.

Lisa đột nhiên nghĩ đến trước khi mình mười tuổi, lúc đó cô ở cùng với ông bà ngoại và mẹ ở trong tiểu khu cũ kỹ, trong nhà mặc dù nghèo nhưng năm mới cũng vô cùng náo nhiệt.

Những người bạn hàng xóm cả năm tiết kiệm thì lúc đó cũng sẽ thoáng hơn, mang theo hộp lớn hộp nhỏ quà tết về nhà, khi gặp cô cũng sẽ nhét cho cô một nắm Lat dưa hoặc chút đồ ăn vặt.

Mỗi nhà đều bày một bàn ăn thật ngon, trên khay trà có đồ ăn nhẹ và hoa quả.

Dù cho là đồ ăn vặt giá rẻ, nhưng cũng là thứ bọn nhỏ yêu thích nhất.
Khi đó, Lisa cũng giống như những đứa trẻ trong tiểu khu, điều họ mong đợi nhất chính là tết đến, không chỉ có tiền lì xì, còn có rất nhiều đồ ăn ngon, chơi vui vẻ.

Những đứa trẻ khác thấy vui vì chúng không bị hối thúc làm bài tập, còn Lisa lại vui vẻ vì ông bà ngoại và mẹ được nghỉ ngơi.

Đoạn thời gian đó, mới vừa sáng sớm đã nghe thấy tiếng những đứa trẻ chơi pháo.

Có khi làm nổ tung cả chậu hoa, đôi khi làm người đi đường giật mình, xen vào đó là những lúc bị người lớn trong nhà mắng mỏ, khi đó cảm thấy điều đó thật bình thường, bây giờ nghĩ lại mới biết nó ấm áp thế nào.

Ngày đầu năm mới, mẹ cho cô một bộ quần áo mới, bỏ túi cho cô năm tệ rồi cho cô đi chơi cùng với đám trẻ khác.

Một năm vừa qua đi lại ngóng trông năm sau đó.
Thời gian trôi qua đối với bọn nhỏ là quá chậm, chúng hận không thể vừa tỉnh ngủ mình đã có thể lớn lên rồi.

Thế giới của người lớn trong mắt trẻ thơ chính là không phải đi học, không có bài tập, vui vẻ, tự do, không gì không làm được.

Nhưng thật sự đến khi lớn lên mới phát hiện ra...

Sở dĩ tuổi ấu thơ vui vẻ, vì người lớn đã chặn lại hết những mưa gió cho con trẻ.

Thế giới của người lớn không được Lanh phúc như vậy.

Những tiếc nuối, mất mát, đả kích, thất bại sẽ làm cho nụ cười trên khuôn mặt những đứa trẻ chờ đón năm mới, dần dần mất đi vẻ tươi tắn.

Lisa chớp chớp đôi mắt khô khốc, cô ôm Chaeng vào lòng.

Cảm giác chỗ trống được lấp đầy, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, lộ ra nụ cười: "Tết đến chính là đón chờ một năm mới, là ngày ăn mừng náo nhiệt nhất, nhóc có thể nhận được lì xì, có thể chỉ cần ăn uống vui đùa, cLay nhảy."
Chaeyoung nhìn cô, ánh mắt sáng lên thấy rõ.

Lisa: "Còn có pháo hoa, đến lúc đó cô mua pháo hoa cho nhóc xem được không?"

Pháo hoa là gì?

Ánh mắt Chaeyoung mờ mịt.

Lisa khẽ cười mở điện thoại ra, cho nàng xem hình ảnh pháo hoa.

"Áu..." Chaeyoung nhảy lên, bám lên trên người Lisa, khuôn mặt hưng phần.

Muốn! Muốn pháo hoa!

"Được. Mua cho nhóc."

"Áu!" Nàng mở hai chân trước ra.

"Được, có thể mua cho nhóc rất nhiều."

"Áu!"

"Đúng, rất rất nhiều nhiều, bắn tới khi nhóc hài lòng mới thôi."

"Gâu!"

"Tiền lì xì và đồ ăn vặt cũng có, đêm ba mươi nấu lẩu cho nhóc, thấy thế nào?"

"Áu..." Giọng nàng rất hưng phấn, ngoài xe cũng có thể nghe thấy được.

Lisa ôm nàng, nhìn náo nhiệt bên ngoài, mặt cô dần trở nên dịu dàng.

Năm nay, cô cũng sẽ rất hào hứng.

-

Buổi tối, một người một thú cưng ngủ chung một chỗ.
Nhưng rất rõ ràng, hai người đều "có tâm sự", một người liếc nhìn CCTV, một người sưng mặt lên, vẫy đuôi một cái, rõ ràng đang suy tư.

Chẳng mấy chốc, chó con đã say giấc nồng.

"Khò khò khò"

Lisa nghe thấy tiếng hít thở của nàng, mở mắt nhìn nàng.

Ánh mắt cô phức tạp.

Rốt cuộc là mơ hay cô nghi thần nghi quỷ, đêm nay là có thể biết.

Chẳng bao lâu, cô cũng nhắm hai mắt lại.

Rạng sáng, chó con mở mắt ra.

Chaeyoung đang chuẩn bị hóa hình, đột nhiên nghĩ tới hôm nay Lisa vừa dẫn nàng tới bệnh viện kiểm tra, sáng sớm cô đã đoán được là nàng gầy đi, còn nảy sinh sự nghi ngờ.

Người nhận nuôi quá nLay cảm.

Hơn nữa cô còn nghi ngờ nàng là yêu quái!!

Tức giận.jpg

Nếu như đêm nay nàng lại gầy đi... Liệu cô có lại nghi ngờ mình là yêu quái không?

Điều này quá sỉ nhục nàng, nàng không thể chịu đựng được lần thứ hai!
Đang trong lúc nàng xoắn xuýt, trong đầu lại vang lên tiếng của bác sĩ thú y.

[Nhóc gầy đi không đáng yêu như trước.]

Bọn họ cảm thấy nàng gầy đi thì không đáng yêu nữa!!

Tuy lúc nàng soi gương, vẫn cảm thấy mình đáng yêu, nhưng... nếu nhưng những người khác có cùng một gu thẩm mỹ với bác sĩ thú y thì sao?

Nghĩ đến đây, ý nghĩ "muốn gầy đi" của nàng bị gạt bỏ.

Quên đi...

Tạm thời không gầy nữa, nếu không người nhận nuôi lại nghi ngờ, người khác cũng cảm thấy không đáng yêu.

Chaeyoung chép miệng, nhắm hai mắt lại.

Phiền chết mất, rõ ràng nàng gầy đi thì càng đẹp hơn mà, con gái gầy mới đẹp!!

Hình người của nàng muốn gầy thì có thể gầy, tuy không gầy như Trương Diệu Vi và Bạch Ngọc, nhưng cũng coi như là thon thả ưa nhìn đó!!

Sau khi than thở vài câu trong đầu, nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
"Khò khò khò..."

Lisa ngồi trước màn hình, cô nhanh chóng vào xem video CCTV tối qua, sau đó xác định: Tối qua không có ai xuất hiện, chó con cũng vẫn luôn là chó con.

Cho nên...

Trước đó là cô nằm mơ.

Không đúng, tối hôm qua cô cũng không "mơ thấy" người kia!

Cũng có thể tối qua nàng ấy không "xuất hiện."

Ngón tay Lisa gõ lên bàn, ánh mắt phức tạp, vẻ mặt suy ngẫm sâu xa.

Một lát sau, cô đứng lên.

Mặc kệ là người là quỷ hay là mơ, CCTV vẫn ở đó, sau một thời gian, cô có thể phát hiện ra sự thật rồi.

Ánh mắt Lisa kiên định.

-

Ngày hôm nay chó con không gầy đi.

Thỉnh thoảng, Lisa sẽ đánh giá nàng bằng ánh mắt ngờ vực.

Chaeyoung nhận ra được, cho nên nàng sẽ tìm cách đánh lạc hướng cô, ví dụ như...

"Áu." Ngồi trên đùi cô, ôm chặt lấy chân cô.
Lisa bất đắc dĩ: "Tối nay công ty có cuộc họp thường niên, nhóc ở nhà chơi không vui sao? Nơi ồn ào như vậy cũng muốn đi à?"

Chaeyoung: "Áu!" Muốn đi, muốn đi!

Lisa xoa xoa huyệt thái dương: "Được rồi, tới đó thì cũng đừng đòi quay về nhé."

Khuôn mặt cô tràn đầy bất đắc dĩ, nâng chó con lên.

Chaeyoung nằm nhoài lên bả vai cô, khuôn mặt hưng phấn.

Nàng cực kỳ nóng lòng muốn tham gia vào những "náo nhiệt" của xã hội loài người, hơn nữa người nhận nuôi nói, sau cuộc họp thường nhiên hôm nay, cô có thể nghỉ ngơi, sau đó có thể ở nhà chơi với nàng mấy ngày, đón năm mới cùng nàng.

Nàng không thể chờ đợi được tới lúc người nhận nuôi được nghỉ!

Mặc dù mới hai tám tháng cLap, nhưng nàng đã cảm giác được hơi thở "lễ hội mùa xuân" của xã hội loài người.
Hội trường tổ chức cuộc họp thường niên được bố trí vô cùng hoành tráng, còn được treo dòng chữ "Chúc mừng năm mới", chó con không biết chữ nhưng nàng có thể thấy dòng chữ rất đẹp cùng với hơi thở hân hoan.

Toàn bộ nhân viên của La Thị đều rất vui vẻ, cuộc họp thường niên không chỉ mang ý nghĩa được nghỉ tết, còn có nghĩa là... có phần thưởng.

Có người nói, tâm trạng của La tổng năm nay rất tốt, cực kỳ hào phóng!

Toàn bộ nhân viên của La Thị đều rất hứng khởi.

Trước dây, Lisa luôn chỉ là người làm nền cho cuộc họp thường niên, khi mở màn chỉ nói vài câu đơn giản, lúc sắp kết thúc thì chỉ bốc thăm giải thưởng.

Thông thường đều tỏ ra lạnh lùng, cũng không ai dám nhìn cô.

Nhưng năm nay... có vẻ không giống như trước nữa.

Mọi người thấy tuy khuôn mặt cô vẫn không cảm xúc như vậy, nhưng có thể nhìn ra tâm trạng La tổng không tệ, trên bả vai cô còn có một con "gấu trúc" thò đầu ra hết nhìn đông lại nhìn tây.
A, dễ thương quá!

Chỉ cần có cái cục trắng đen này, La tổng nghiêm mặt cũng không còn đáng sợ!

Mạc Linh Chị bị "cuộc họp thường niên" này làm cho hoa mắt, ánh đèn chập chờn, hơn nữa vì đây là công ty giải trí nên có không ít nghệ sĩ nổi tiếng lớn nhỏ, người người đều có giá trị nhan sắc rất cao, còn có rất nhiều gương mặt xuất hiện trên quảng cáo.

Đương nhiên, thứ làm chó con chú ý chính là... bánh gato sáu tầng, rất nhiều món ăn, cực kỳ nhiều đồ uống, rượu đỏ...

Nàng nuốt nước bọt một cái.

"Chào La tổng, chào Chaeng." Người của công ty cười chào hỏi.

Không thể không nói, con chó này rất nổi tiếng.

Lisa gật đầu, Chaeyoung giơ chân lên, lập tức nhận được nụ cười sáng lạn của đối phương.

Không quan tâm bản chất nàng có phải chó con hay không, nhìn từ bên ngoài chính là một con "gấu trúc con" cực kỳ thông minh.
Đối với mị lực của gấu trúc con, rồi nghĩ đến những người đến thăm những cơ sở chăn nuôi gấu trúc, và những video tràn ngập bình luận.

Cũng bởi vậy, cuộc họp thường niên năm nay, điều làm người ta chú ý nhất không phải là những ngôi sao nổi tiếng, mà là... "gấu trúc".

Lisa sớm biết dẫn có đến sẽ có phản ứng như thế này, trong lòng cô bất đắc dĩ, nhưng không biểu hiện ra.

-

Khi bữa tiệc bắt đầu, cô đặt nàng vào vị trí của cô, La giọng: "Ngoan ngoãn ngồi ở đây, không được cLay linh tinh."

Chaeyoung ngoan ngoãn chớp mắt.

Lisa xoay người lên đài, vừa mới đi lên, chó con đã nhảy xuống ghế.

Không cLay linh tinh?

Đùa à?

Nàng muốn đi ăn bánh gato, có rất nhiều rất nhiều!!

Bình thường người nhận nuôi chỉ cho nàng ăn một ít, hôm nay nàng muốn ăn rất nhiều rất nhiều.
Nghĩ đến đây, Chaeyoung ba chân bốn cẳng nhanh chóng cLay đi.

Lisa vừa đứng lại đã nhìn thấy chó con đã đi tới bên cạnh bánh gato, nàng cLay rất nhanh, còn biết luồn lách như mèo.

Vốn dĩ cô khó có thể vừa nhìn đã thấy, nhưng ai bảo toàn trường đều quay ra nhìn chó con đang vội vã cLay đây!!

Câu đầu tiên của Lisa sau khi lên đài là...

"Chaeng, ngồi trở lại."

Chaeyoung phanh gấp: "???"

Mọi người: "... Phụt!"

Hết cách rồi, nàng cúi đầu, buồn bã xoay người, dáng dấp kia làm cho mọi người lại cười ra tiếng.

Chaeyoung chép chép miệng, người nhận nuôi đúng là biết trêu đùa gấu trúc, nàng cũng không dám tái pLam...

Chỉ còn một bước nữa thôi!!

Nàng cúi đầu, lặng lẽ trở lại vị trí của mình, nhảy lên ghế ngồi.

Trên đài, Lisa bắt đầu nói...

"Chào mọi người, ngày hôm nay là..."
Trước giờ cô nói đều rất ngắn gọn, không quá hai phút, hôm nay cũng thế, chỉ nói cảm ơn mọi người, và động viên trong tương lai là kết thúc.

Lúc nói xong câu cuối cùng, Lisa nhìn chó con, dừng lại.

Khóe miệng cô giật giật, mới bổ sung thêm một câu: "Chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý."

Nói xong, cô bước nhanh xuống dưới đài, người chủ trì lại lần đài lần nữa.

Chó con đang vùi mặt ăn bánh gato.

Lúc Lisa đi tới trước mặt nàng, nàng vẫn còn vùi đầu ăn vui vẻ, hơn nữa bên cạnh còn có một cái hộp nhỏ, dễ dàng nhận ra đây là cái thứ hai.

Ở đâu ra?

Liếc mắt nhìn bên cạnh có bốn năm đứa nhỏ, tay đứa nhỏ trống không cùng khuôn mặt ngơ ngác.

Lisa đã hiểu.

Đứa nhóc này học được cách cướp đồ của mấy đứa trẻ khác!

"Nhóc thật sự có bản lĩnh đó? Còn cướp đồ sao?" Lisa nhấc nàng lên.
Chaeyoung nghe thấy tiếng thì sững người lại, trợn mắt lên: "Áu!"

Nói hươu nói vượn, nàng không có cướp!

Nàng đã "hỏi dò" đứa bé loài người này rồi, cậu ta ngầm đồng ý!

Cũng vì cậu bé ngầm đồng ý, nên nàng mới giơ chân ra... hơn nữa nàng cũng rất biết điều, cẩn thận thu móng vuốt lại để không làm đứa bé loài người bị thương.

Lisa không nói lời nào, vỗ mông nàng một cái, Chaeyoung thở phì phò.

Trước khi nàng cãi lại, cô trừng nàng một chút, nhóc con lập tức ngoan ngoãn.

Lisa bỏ hai hộp giấy rỗng vào thùng rác, đứa nhóc này vừa nghe thấy tiếng cô, trong nháy mắt bị cô nhắc nhở, còn không quên nuốt miếng bánh gato cuối cùng vào bụng...

Trong chốc lát cô cũng không biết nói sao với kẻ tham ăn này.

Cô bất đắc dĩ ôm chó con ngồi xuống.

Chó con chột dạ, rất ngoan ngoãn nằm trong ngực cô không dám làm loạn nữa.
Bên cạnh, đứa nhỏ nhẹ giọng hỏi: "Chú La, đây là gấu trúc sao?"

Lisa nhìn sang.

Cuộc họp thường niên của họ khá tự do, mang theo con nhỏ cô cũng không phản đối, cho nên cuộc họp thường niên cũng có không ít trẻ con, đứa bé trước mặt là cháu nội của một cổ đông của công ty.

Lisa vừa nhìn đứa bé rồi đặt Chaeng xuống bên cạnh.

Có vẻ nàng có quan hệ không tệ với đứa bé này.

Nghe thấy "lời nói của trẻ con", lại nhìn chó con trong ngực, Lisa không hề chột dạ nhìn về phía đứa bé nói dối: "Đúng thế."

Tính tình đứa bé rất tốt, trợn tròn mắt: "Sao em ấy lại ăn bánh gato ạ? Gấu trúc thì nên ăn trúc uống sữa chứ ạ?"

Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng vuot v3 lông của chó con, rất nhẹ nhàng, cũng rất tôn trọng.

Lisa còn chưa nói, Chaeyoung đã kinh ngạc nhìn đứa nhỏ: "Áu?" Cái gì mà tre với chả sữa hả?
Gấu trúc thích ăn sao?

Khóe miệng Lisa giật giật: "... Khẩu vị không giống nhau."

Đứa nhỏ tưởng thật: "Không phải, ba cháu đưa cháu tới cơ sở nuôi dưỡng gấu trúc, cháu đã hỏi người ở nơi đó, gấu trúc chỉ ăn tre và uống sữa thôi!"

Trong đôi mắt đơn thuần của đứa bé tràn đầy nghiêm túc: "Em ấy ăn bánh gato, không ăn tre và uống sữa, em ấy không phải gấu trúc."

Đối với đôi mắt thật lòng như thế, Lisa không nỡ lừa dối bé, sợ bé thật sự cho rằng gấu trúc không ăn trúc mà lại ăn bánh gato...

Nhưng...

Cô cũng không thể nói đây là một con chó được. Nếu không Chaeng sẽ làm loạn cả nơi này lên mất.

Căn bản không phải gấu trúc, bình sữa thì còn được chứ làm sao mà ăn được trúc?

"Áu..." Chaeyoung chịu thua, gầm lên.

Nói hươu nói vượn!

Nàng chính là gấu trúc, là gấu trúc!!
Ông nội đứa nhỏ bên cạnh vội ôm lấy bé: "La tổng, thật xin lỗi, tôi dẫn cháu đi vệ sinh."

Vị cổ đông này nhanh chóng dẫn đứa bé đi, mặc kệ đứa bé quay đầu lại giải thích như thế nào, lúc này Lisa chỉ lo lắng cho chó con.

"Đừng tức giận, đừng chấp nhặt với trẻ con." Lisa nói.

"Áu." Chaeyoung giận dữ.

Nàng ghét nhất người khác nói nàng là yêu quái, ghét thứ hai là ai nói nàng là chó!

Nói cách khác, nàng, Chaeyoung, ghét nhất người khác nhận, sai, giống, loài!!

"Nhóc là gấu trúc quốc bảo độc nhất vô nhị, cho nên không giống gấu trúc bình thường." Lisa nhẹ giọng an ủi.

Không phải độc nhất vô nhị sao?

Không có con chó nào bên trong gấu trúc, cũng không có con chó nào tin rằng mình chính là gấu trúc.

Hai mắt Chaeyoung phun lửa, nhìn cô gào to: "Áu..." Cho tôi ăn tre!!
Nàng là gấu trúc, nàng chắc chắn cũng thích ăn tre.

Lisa: "..."

Tay cô dừng lại, khóe miệng giật giật, một lát mới nói: "Nói sau đi."

Chaeyoung còn định nói điều gì, Lisa chỉ lên trên đài: "Mau xem chương trình kìa, có người đang nhảy đó."

Chaeyoung lập tức nhìn lên đài.

Không thể không nói, tiết mục trên đài cực kỳ đặc sắc, cuộc họp thường niên của công ty rất thú vị, có rất nhiều ngôi sao tài năng biểu diễn trên sân khấu, hát, nhảy, diễn kịch, không thiếu gì cả.

Đặc biệt là một số thực tập sinh muốn tìm cơ hội phát triển, gần như đã toàn lực chuẩn bị để thể hiện tài năng của mình.

Trong nháy mắt, Chaeyoung bị mê hoặc.

Lisa cho nàng ăn một miếng bánh gato, rất tốt, cực kỳ vui vẻ, cả "gấu trúc" cũng vui theo.

Quả nhiên rất dễ dụ.
-

Thứ quan trọng nhất của cuộc họp thường niên chính là nhận thưởng, vốn là Lisa tự mình lên, chó con không muốn, nàng lay chân của cô, vừa rồi xem người khác thể hiện bản thân, nàng cũng muốn lên đài.

Nhưng nàng không có tài nghệ gì, nhảy múa... là lịch sử đen tối.

Cho nên nàng chỉ có thể ôm chân Lisa, cùng cô đi lên.

Hết cách rồi, Lisa đành ôm chó con lên, mang theo chó con lên đài.

Hơn nữa người nhận thưởng đêm nay cũng là do chó con chọn.

Dưới đài truyền tới một trận tiếng cười.

"Giải ba, tiền lì xì mười ngàn, mười phần." Lisa công bố nội dung khen thưởng.

"Oa oa!" Khuôn mặt mọi người ở dưới đài đầy chờ mong.

Dưới sự ra hiệu của Lisa, Chaeyoung thò chân vào, dùng hai chân bắt được một cái thẻ, đặt bên ngoài.

"Tiếp tục." Lisa nói.
Chaeyoung liền tiếp tục lấy, tất cả mọi người đều sốt sắng nhìn chân nàng, rất nhanh, đã lấy xong mười cái, Lisa đọc tên.

Người được đọc tên hưng phấn lên đài.

"Giải nhì, một chuyến du lịch Châu Âu cho hai người, năm phần."

"Oa ha." Lại là một tràng tiếng vang phấn khích.

Bọn họ vui vẻ, Chaeyoung cũng vui vẻ cười tít mắt, khuôn mặt tràn đầy hứng khởi, lúc Lisa vừa nói xong cũng không chờ được đưa tay bắt lấy thẻ.

"Giải nhất, một chiếc Audi, hai phần."

"A.." Lúc này không ít người trở nên càng hào hứng, tối nay La tổng vô cùng bạo tay.

Chaeyoung không hiểu nhưng nàng cũng rất vui sướиɠ.

Lisa thấy thế, khuôn mặt cũng tươi lên.

Lúc tất cả mọi người nghĩ đã kết thúc, Lisa nói...

"Giải đặc biệt, một phần, làm trống giỏ hàng, cho mọi người thời gian một phút bỏ thêm đồ vào giỏ hàng."
* Làm trống giỏ hàng: có nghĩa là sẽ thanh toán toàn bộ giỏ hàng trong ứng dụng mua sắm.

"A..."

"La tổng! La tổng!!"

"La tổng!!!"

...

Ngay lập tức, tất cả mọi người đều sôi sục, toàn bộ đều nhìn lên đài, đôi mắt tỏa sáng.

Thậm chí, một số ngôi sao Lang A cũng tham gia vô cùng hào hứng và hò reo, phấn khởi nhìn lên đài.

"Áu!" Chaeyoung cực kỳ vui vẻ.

Tuy không hiểu cái gì là làm trống giỏ hàng.

Nhìn thấy nàng duỗi chân ra, người dưới đài bắt đầu hò reo.

"Chaeng!"

"Chaeng! Chaeng!"

"Chaeng bốc vào chị nè, chị yêu em!"

"Chaeng, nhìn cô này!"

...

Trong tiếng hoan hô, khóe miệng chó con càng cong hơn.

Đây là một buổi tối thật vui vẻ, lúc Lisa chuẩn bị ôm chó con đi, khuôn mặt nàng vẫn còn tươi cười, đặc biệt là người may mắn kia, giống như hận không thể ôm nàng hôn hai cái.

Lisa cũng rất vui.
Ngay khi cô cho rằng tâm trạng vui vẻ của chó con còn có thể duy trì tới tận ngày mai, có chuyện bất ngờ xảy ra.

Đứa nhỏ trước đó đúng là một em bé cố chấp, lúc bọn họ chuẩn bị rời đi thì xông đến, ngẩng đầu nhìn chó con nghiêm túc nói...

"Cô biết rồi, em là chó Chow Chow, không phải gấu trúc!"

Chàng trai bé nhỏ với mái tóc xoăn, bé chỉ cao khoảng một mét đang ngẩng đầu lên, chớp đôi mắt trong veo, vô cùng nghiêm túc.

Bé nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc đến mức người ta muốn đánh bé.

Lisa cúi đầu, nhìn chằm chằm bé bằng ánh mắt chết chóc.

Đáng tiếc "đứa bé lùn lớn gan" này lại không nhìn Lisa, trước sau vẫn nhìn chằm chằm chó con, lại nhấn mạnh: "Thật sự, em không ăn tre mà ăn bánh gato, em chính là chó Chow Chow, không phải gấu trúc."

Ông nội đã giải thích nghi ngờ cho bé, đưa cho bé xem hình ảnh của Chow Chow, dạy bé cách phân biệt Chow Chow và gấu trúc.

"Tiêu Sưởng Khanh!" Ông nội từ sau lưng ôm lấy bé, che miệng bé trước khi bé định nói thêm gì nữa, cười lúng túng.

Lisa: "..." Vội vàng dẫn bé con đi.

Cô nuôi gấu trúc hay là chó, căn bản cô không cần cậu bé này nhắc nhở.

Cô cúi đầu nhìn chó con, chó con vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Sưởng Khanh.

Lisa: "Chaeng..."

Chaeyoung vẫn còn đang ngẩn ngơ, bị cô gọi thì thức tỉnh, con ngươi co rút, tức giận mở miệng:

"Áu."

Một âm thanh dường như làm rung chuyển cả tòa nhà vang lên, nàng điên cuồng giãy dụa muốn lao về phía Tiêu Sưởng Khanh, giống như muốn liều mạng, ai cản cũng không được.

Nàng muốn quyết đấu sinh tử với đứa bé loài người này!!

Tiêu Sưởng Khanh tránh tay đang che miệng của ông nội ra, hô lên: "Em là Chow Chow!"

Chaeyoung: "Áu!!" Ông đây là gấu trúc!!

Tiêu Sưởng Khanh: "Em chính là Chow Chow!"

Chaeyoung: "Áu!" Tôi chính là gấu trúc!!

Tiêu Sưởng Khanh: "Em không phải gấu trúc!"

Chaeyoung: "Áu!" Cậu không phải người!!

Một bên nghiêm túc, một bên rít gào, Lisa và giám đốc Tiêu ôm hai đứa nhóc không ngừng lùi lại trong ánh mắt tò mò của mọi người, đương nhiên là muốn tách họ ra.

Giám đốc Tiêu vừa lui vừa lúng túng nói: "Đứa bé còn nhỏ, La tổng đừng để ý tới cháu, cháu tôi tính cách có chút... vô cùng cố chấp..."

Ai bảo trong nhà lại có đứa nhỏ cố chấp như vậy đây!!

Mấy đứa trẻ trong nhà ông ta rất hiểu chuyện, cực kỳ ngoan ngoãn, mọi người đều ước ao, nhưng mà có chút nghiêm túc.

Lần trước trong sinh nhật nàng đứa bé này, bánh gato viết mười tám tuổi, bé vẫn cứ quấn lấy người khác hai ngày, cố chấp nói cho nàng của bé...

"Nàng không phải mười tám tuổi, nàng hai tám tuổi rồi."

Nàng của bé tức giận đến mức đánh bé một trận, mất mấy ngày không để ý đến bé.

Bây giờ, đứa bé này lại bắt đầu làm người khác tức giận, không đúng làm gấu trúc tức giận, cũng không đúng, làm chó con tức điên rồi!!

Lisa không hề cảm xúc nhìn giám đốc Tiêu phun ra hai chữ: "Ha ha." Đối với cô, đây chính là một gấu con*!

Gấu con: thường được mô tả là những đứa trẻ nghịch ngợm, còn nhỏ và thiếu hiểu biết, không tuân thủ luật pháp, và không được giáo dục tốt trong gia đình vào thời điểm hiện tại.

Nói những đứa trẻ là gấu con có hàm ý xúc pLam, danh hiệu này đến từ phương bắc, và thường dùng để chỉ những đứa trẻ phiền phức. Nó còn có nghĩa là biệt hiệu, có nghĩa là biệt hiệu dành cho những đứa trẻ nghịch ngợm. Được cư dân mạng định nghĩa là những đứa trẻ lục lọi, phá hoại, không tuân theo quy tắc và vô pháp.
Chó con trong lòng đang giãy dụa, cô ôm nàng đi ra ngoài, chó con điên cuồng giãy dụa, thậm chí nằm nhoài lên bả vai cô muốn nhảy xuống, trong miệng vẫn còn gào thét...

"Áu!!" Tôi muốn liều mạng với đứa trẻ loài người này!!

Trước ánh mắt mang ý cười hoặc là tò mò của mọi người, Lisa mang chó con rời khỏi nơi tổ chức họp thường niên.

Lúc ngồi trên xe nàng vẫn còn tức giận, quay lưng về phía Lisa, và nhìn chằm chằm hướng lối ra, dường như còn để ý xem thằng nhóc kia ở đâu, nàng còn phải ra ngoài liều mạng.

Lisa đau đầu xoa huyệt thái dương.

Cô luôn cảm thấy vấn đề liên quan tới "giống loài" của nàng sắp không giấu được.

Cô ra hiệu cho người lái xe chậm rãi lái đi, chó con nhìn ra bên ngoài nghiến răng giận dữ: "Áu!!"

Người nhận nuôi thật quá đáng!
Lại không cho nàng đánh đứa bé loài người kia một trận!

Nàng luôn quay lưng về phía cô, thở phì phò, căn bản không muốn quay đầu nhìn mặt cô.

Lisa đưa tay định sờ đầu nhóc con, nhưng đối phương lại lắc lắc người hất tay cô xuống, lại quay lưng vào cô, thế nào cũng không chịu quay đầu lại.

"Nhóc con, còn tức giận à?" Lisa ôm nàng lên, bỏ vào trong long nguc.

Chaeyoung giãy dụa mấy lần, lại ngồi trên đầu gối cô quay lưng về phía cô, cuộn chân lại, trong miệng phát ra tiếng: "Hức hức hức..."

Đúng, rất tức giận.

Hết cách rồi, Lisa không còn cách nào khác, đành giấu được ngày nào hay ngày đó vậy, cô lại ôm nàng vào long nguc, lúc nàng giãy dụa nói: "Đứa bé dù sao cũng còn ít tuổi, tuy nhận sai, nhưng quốc bảo Chaeng của chúng ta là quốc bảo độ lượng, không tính toán với đứa bé loài người kia nhé."
Động tác giãy dụa của Chaeyoung hơi chậm một chút, nhưng vẫn không muốn bị cô ôm.

Lisa tiếp túc: "Nhóc xem đấy, hôm nay ngoại trừ đứa bé kia, những người khác đều không nhận nhầm nhóc mà, ngẫm lại tối nay chơi vui vẻ như vậy, ngày mai cô lại dẫn nhóc ra ngoài chơi, có được không?"

Rốt cuộc Chaeyoung cũng không giãy dụa nữa, trừng mắt nhìn cô.

Lisa: "Ngày mai chúng ta tham gia hoạt động năm mới, cô dẫn nhóc đến trung tâm mua sắm mua đồ chơi cho nhóc, sau đó lại mua cho nhóc mấy thứ nhóc thích, rồi tham gia vui chơi, có được không?"

Cô là người cực kỳ không thích náo nhiệt, nhưng hiện tại cô phải cố gắng dỗ dành chó con.

Chaeyoung: "Áu?" Thật sự?

Vẻ mặt Lisa thành thật: "Thật sự, chắc chắn là thật, ngày mai đi dạo phố, ngày kia chúng ta đi mua nguyên liệu nấu lẩu để ăn đón giao thừa, được không?"
Được...

Chaeyoung trầm mặc một lát, lại ngoan ngoãn nằm trong ngực cô.

Vậy cũng tốt.

Lisa thở ra một hơi dài.

Lúc này, chó con lại ngẩng đầu lên nhìn cô, phát ra tiếng nghi ngờ và mờ mịt: "Áu?" Rốt cuộc Chow Chow là cái gì?

Hết cách rồi, đây là một cún con không có văn hóa.

Sóng não trùng khớp một cách kỳ diệu, khóe miệng Lisa giật giật, cô thà rằng mình không hiểu rõ vấn đề của nàng.

Cô vô thức thở dài, Lisa: "Cô cũng không biết, không cần để ý tới lời nói của bé đó."

"Áu." Được...

Chaeyoung mờ mịt thu hồi ánh mắt lại, nhưng trong lòng nàng nhớ kỹ cái danh từ này... Chow Chow.

Lisa vừa vu0t ve cho nàng, vừa xoa mi tâm.

May mà bình thường không có nhiều người nuôi chó Chow Chow, xác suất gặp trên đường tương đối thấp.

Mặc dù cô biết không giấu được lâu, nhưng giấu được ngày nào hay ngày đó đi.
Chỉ hi vọng lúc chó con biết sự thật...

Đừng quá khó dỗ dành, haiz.

-

Dù cô đã "dỗ dành" ổn rồi, nhưng tối hôm đó Chaeng vẫn không hoạt động bình thường như mọi khi, dáng vẻ uể oải, cúi đầu ủ rũ.

Thậm chí đến ngày hôm sau còn chưa khôi phục lại.

Ngày nghỉ nên Lisa rất giữ lời hứa, cô ôm chó con vào ngực mang ra ngoài chơi.

Trung tâm mua sắm có giới Lan chiều cao đối với chó là bảy mươi centimet, đứa nhóc Chaeng này hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn, nhưng vẫn cần dây xích, Lisa dùng một sợi dây buộc chó con và tay mình vào nhau, rồi lại ôm chó con vào trong ngực.

Chó con không hề ngại bị xích, nằng nặc đòi xuống, vội vàng cLay phía trước, nhìn cái gì cũng thấy thích, nàng nghiêng nghiêng đầu, khuôn mặt cực kỳ tò mò.

Lisa thấy tâm trạng của nàng đã tốt lên, rốt cuộc cô cũng thở phào nhẹ nhõm.
Chaeyoung thật sự rất vui!

Chỗ của con người thật sự làm cho "Linh" cảm thấy cực kỳ thần kỳ, trung tâm thương mại lớn như vậy, trong đó có rất nhiều hàng hóa rực rỡ muôn màu, còn có những người đi đường rất náo nhiệt...

Trong những cửa hàng kia, thỉnh thoảng vang lên tiếng nLac hoặc âm thanh tuyên truyền...

"Hoạt động năm mới, dành cho tất cả mọi người..."

Nghe đến đây, mắt chó con càng lúc càng sáng.

Thật náo nhiệt.

Đặc biệt là nhìn bên trong tủ kính rực rỡ muôn màu, có rất nhiều loại quần áo của con người, nàng ngồi xuống, ánh mắt ước ao.

Nàng cũng thích...

Đáng tiếc nàng chỉ có thể làm một con gấu trúc quốc bảo trong xã hội loài người, không dám hoá thành hình người đi ra.

Cây tùng già nói, nàng sẽ bị điều tra "thân phận", còn nàng lại giả "thân phận" con người, nhất định sẽ bị lộ, con người là giống loài cực kỳ thông minh và nLay cảm.
Người nhận nuôi cũng vậy, rất nLay bén phát hiện ra nàng gầy đi, còn hoài nghi nàng không phải thú cưng.

Những người khác đều như vậy, căn bản nàng không dám biến thành hình người để ra ngoài hoạt động.

(Những người khác: Không hẳn lúc nào cũng giống như La tổng đâu...)

"Sao vậy, thích quần áo à?" Lisa nhìn nàng ngồi xổm xuống, cũng ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng xoa đầu nàng.

Mắt cô nhìn về phía tủ kính thì hơi kinh ngạc.

Sao chó con lại thích quần áo của con gái đây? Nhóc làm sao mà mặc được...

"Thật sự không muốn cô mua cho nhóc quần áo sao?" Lisa lại hỏi.

Trong nhà có rất nhiều quần áo cho chó con, nhưng trước giờ nhóc con này đều không mặc, Lisa cũng không biết tại sao, nhóc con yêu cái đẹp lại không thích mặc quần áo đẹp.

Nghe vậy, chó con lắc đầu đứng lên.
Đùa à!

Nàng là gấu trúc quốc bảo, tiêu chí chính là bộ lông trắng đen, mặc lên làm gì?

Quần áo cũng có che được mắt đâu!

Chó con tiếp tục đi về phía trước, Lisa đuổi theo.

Mọi người xung quanh người qua kẻ lại, một là vì nhan sắc của Lisa và Chaeng giống như gấu trúc mà nhìn sang, có người nhận ra họ, nhưng mặt Lisa luôn không hề cảm xúc, cho nên không ai dám quấy rầy cô.

Chỉ nghe thấy phía sau phát ra tiếng kinh ngạc mơ hồ...

"A, là Lisa và Chaeng!"

"Đây chính là con thú cưng đặc biệt hot đúng không?"

"Đúng, chính là nhóc ấy, oa oa oa, thật là đáng yêu."

"Chụp ảnh đi, tôi thật sự muốn nựng, nhân dân cả nước đều muốn nựng, nhưng mà không dám đến gần, haiz."

"Vật nhỏ này chính là Chow Chow ngụy trang gấu trúc... Thực sự đáng yêu, tôi không xem chương trình, nhưng đã xem rất nhiều video, bạn tôi là fan của nhóc ấy."
...

Nghe thấy câu này, trong lòng Lisa nảy lên một cái.

Lại cẩn thận nhìn về phía Chaeng, lo nàng sẽ nghe thấy, lại phát hiện hóa ra nàng đang nhìn một hướng, mắt sáng như đuốc, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Lisa nhìn theo tầm mắt của nàng, khóe miệng giật giật.

Chỗ đó có đồ đứa nhỏ rất thích, nhưng mẹ của bé lại không mua cho, bé lập tức lăn lộn trên đất, mẹ bé tức giận, hận không thể đánh bé ngay tại chỗ.

Chaeyoung tò mò nhìn.

Lisa: "... Đó không phải là hành động tốt, Chaeng đừng học theo."

Nói xong, cô ôm chó con vào trong.

Chaeyoung bị Lisa bế đi, còn không nhịn được quay đầu lại xem.

Chắc là vì xung quanh có nhiều người, cho nên mẹ bé thực sự không còn cách nào, chỉ có thể bế đứa bé lên đánh vài cái, sau đó vẫn bỏ vào trong giỏ hàng rồi đi.
Chaeyoung: "..." Lợi Lai.

Lisa cho rằng chuyện này cứ thế qua đi, nhưng mấy phút sau...

Trước cửa một tiệm bánh gato.

Chaeyoung nhìn vào trong, vừa nhìn về phía người nhận nuôi: "Áu!!" Thơm quá, muốn vào!!

Khóe miệng Lisa giật giật: "Ngoan, nhóc không thể vào được, muốn ăn bánh gato thì chúng ta về nhà làm."

Nói xong, cô muốn dẫn nàng rời đi.

Chaeyoung im lặng trong chốc lát, "loẹt xoẹt" nằm xuống đất, bắt đầu lăn lộn.

Lisa: "..."

Ngày nào cũng thế, cái tốt không học!!

"Auuuu...", Chaeyoung lăn lộn, vừa lăn lộn vừa kêu gào.

Muốn đi, muốn đi!

Đứa nhóc loài người kia chỉ cần khóc lóc làm nũng là đều được như ý cả!

Nàng đáng yêu hơn nó nên chắc chắn người nhận nuôi không thể từ chối nàng được!

Một con gấu trúc đáng yêu siêu cấp vô địch làm nũng mà lăn trên mặt đất thì vốn đã rất khiến người ta chú ý rồi, thế là tất cả mọi người đều vây quanh lại.

Lisa nhìn cảnh này, cô xoa mày, nhìn nàng: "Không nhanh đứng dậy đi, nhóc lăn tiếp là định để càng nhiều người tới xem bộ dáng khóc lóc thảm Lai này của nhóc đấy à?"

Chaeyoung: "Áu." Đi vào, nàng muốn đi vào!

Không thấy mất mặt chút nào!

Đứa nhóc loài người kia cũng lăn lộn như thế, cái gì nó cũng có.

Nàng muốn đi vào, lúc trước còn làm hamster, nàng đi ngang qua một cửa hàng bánh kem là đã muốn vào rồi. Cửa hàng lần này trông còn lớn hơn cả cái lần trước thì chắc chắn là sẽ nhiều loại bánh hơn cho xem.

Nàng nâng hai chân lên, bắt chước theo đứa nhóc kia, xoa xoa hốc mắt: "Au u..."

Bụng ngửa lên trên, hai chân quơ loạn.

Lisa: "...." Làm sao đây, muốn đánh gấu trúc quá.

Cô muốn đánh gấu trúc nhưng những người vây xem đang cầm điện thoại kia thì không như vậy. Đối với bọn họ thì nó quả thật là.... rất, rất đáng yêu!

Có người không nhịn được lên tiếng, vậy nên khiến những người khác cũng bắt đầu bàn tán.

"Cô cho nó vào đi thôi."

"Đúng đấy, Chaeng ngoan như vậy, chắc chắn sẽ không quậy đâu, chúng tôi cũng không ngại để Chaeng vào."

"Chaeng, tới chỗ cô này, cô ôm nhóc vào!"

....

Có người ngồi xổm xuống, vươn tay ra.

Chaeyoung hơi ngơ, nhìn thoáng qua rồi thu tầm mắt về, tiếp tục ăn vạ đòi Lisa.

Đùa cái gì thế, tuy nàng không có kiến thức nhưng cũng biết được người nhận nuôi là một "kẻ có tiền", cô có thể mua được bánh kem trong cửa hàng cho nàng thì sao nàng có thể bỏ rơi cô để đi với người khác được?

"Auu...", muốn đi vào, tôi muốn vào trong!

Cuối cùng, một chị gái trong cửa hàng ngó đầu ra nói: "Tất cả bánh kem của tiệm đều được đặt trong tủ kính lạnh rồi, cô có thể dẫn nhóc ấy vào trong...Chúng tôi tin là Chaeng thông minh như vậy sẽ không quấy rối đâu."

Thú cưng có đôi lúc còn khiến người ta an tâm hơn mấy đứa nhóc con nữa. Những đứa trẻ kia có thể vào thì bọn họ sao có thể từ chối được nhóc thú cưng biết làm nũng này được chứ?!

Lisa: "..."

Cô hít sâu một hơi: "Cô mang nhóc vào, nhưng chỉ được mua một cái nhỏ thôi."

"Au!" Vào rồi lại nói sau!

Lisa xách cún con vào, còn kéo theo cả một đám người vào cùng.

Trời ạ, đây là thế giới thần tiên sao!

Vừa đi vào, Chaeyoung đã thấy mình say rồi! Mùi hương nồng đậm của kem tươi và màu sắc rực rỡ của những chiếc bánh kem kia đúng là làm lóa mắt cún của nàng mà!

Huhu, Lanh phúc quá.

Nhìn bộ dạng như không nhấc nổi chân của nàng, khóe miệng Lisa khẽ giật, ánh mắt đong đầy ý cười.

"Au!" Cái này!!

Nàng nhìn về phía chiếc bánh gần đó rồi kêu lên, cLam chân vào tủ kính, ánh mắt chờ mong nhìn vào trong.

Lisa: "Chắc chắn là muốn cái này sao? Vậy thì không thể mua thêm cái khác đâu nha."

Chaeyoung: "Au!" Lấy cái này!

Lisa vươn tay, lấy ra rồi cho vào chiếc giỏ mình đang cầm.

Chaeyoung lại nhào sang bên cạnh, duỗi chân ra, phấn khích kêu: "Auuu!" Muốn cái này nữa!

Lisa: "...Nói là chỉ được lấy một cái thôi mà."

Chaeyoung: "Auu", nàng chỉ nói là muốn lấy cái kia, đâu có bảo là không muốn cái khác đâu!

Nàng chớp chớp đôi mắt vô tội nhìn Lisa.

"Không thể, ăn nhiều không tốt đâu.", bánh kem ở ngoài khác với bánh kem mà đầu bếp nhà làm. Bánh kem nhà làm cho Chaeyoung là dựa vào tiêu chuẩn nhất định, còn bên ngoài chắc chắn là không được như vậy.
Lisa không muốn để nàng ăn nhiều.

Nhưng mà....

"Auu~" Nàng tru lên, rồi ngã lăn xuống đất, bắt đầu một trận khóc lóc ăn vạ quen thuộc.

Những người khác thấy vậy đều không khỏi vật cười, tiếng "tách tách" chụp ảnh liên tục vang lên.

Lisa hít sâu một hơi.

Con nhóc này, sớm muộn gì cũng phải cho một trận!

Chaeyoung cũng không muốn thử thách lòng kiên nhẫn của người nhận nuôi quá mức, tuy là nàng rất muốn ăn cái bánh kia nhưng lần này, nhìn ánh mắt của người nhận nuôi khá là nguy hiểm....

Vậy nên, sau khi làm bộ đòi thêm ba cái khác nữa thì nàng thuận theo đó mà chuẩn bị rời đi.

Nhưng...

Nhìn tủ kính trước mặt này, trong đó là vô số loại bánh rất tinh xảo.

Black Forest, Tiramisu, bánh Mousse...

Có cái khắc hoa, có chocolate, còn có cái xếp đầy trái cây ở trên nữa...
"Au!", nàng nhào tới.

Đúng là thiên đường!

Lisa theo sau có hơi hoảng hốt vì bị cún con kéo đi, không đề phòng trước nên bước chân còn hơi lảo đảo.

Thấy bộ dạng phấn khích của nàng khi nhìn những chiếc bánh kia, Lisa hít sâu một hơi.

Tại sao mấy đứa nhóc kia lại la lối khóc lóc ở ngoài để đòi thứ mình muốn cơ chứ, không biết là những đứa nhóc khác cũng sẽ học theo hay sao!!

- --

Ra khỏi cửa hàng.

Lisa cầm theo một túi lớn, bên trong là đủ các loại bánh.

Mà phía trước cô, có một con cún đang ngậm kẹo que phomai. Nó ưỡn ngực, nghênh ngang đi về phía trước. Dáng vẻ đó như hận không thể cao ngạo vẫy thẳng đuôi lên trời vậy, thể hiện rõ ràng tâm trạng rất tốt của nó.

Khóe miệng Lisa không ngừng run rẩy.

Không phải là cô không kéo cún con đi ra khỏi tiệm được, cũng không phải vì nàng làm nũng nên mới mua. Tất cả chỉ là vì muốn được nhìn thấy hình ảnh nàng vui vẻ như này.
Cô thích nhìn nàng kiêu ngạo tới mức vểnh đuôi lên trời, chứ không phải như hồi sáng nay, gục đầu xuống, lại còn ủ rũ cụp đuôi.

Chaeyoung thật sự rất vui vẻ.

Nàng đã học được một tuyệt chiêu, còn hữu hiệu hơn cả cách ôm rồi treo trên chân của cô nữa!

Quả nhiên, mấy đứa nhóc loài người thông minh thật sự, nàng phải học tập nhiều hơn mới được.

Nhưng trẻ con loài người, nàng lại nhớ tới tên nhóc đáng ghét hồi tối qua, cả người suy sụp trong nháy mắt.

Hừ, tốt nhất là đừng để nàng gặp lại nó lần nữa.

Chaeyoung đá Tiêu Sưởng Khanh ra khỏi suy nghĩ của mình, tiếp tục đi về phía trước.

Trung tâm thương mại này rất lớn, bọn họ đi dạo có một tầng thôi mà cũng đã mất cả nửa ngày.

Lisa: "Về nhà ăn cơm nhé?"

Chaeyoung: "Auu", nàng còn muốn chơi nữa!
Lisa: "Thôi được rồi, vậy để cô bảo tài xế đưa cơm tới."

Tầm mắt của nàng dán chặt vào chiếc túi trên tay Lisa.

Lisa: "Không được!"

Chaeyoung: "Au~", vậy được thôi...

Hai người chơi thêm một chút nữa thì thấy tài xế gọi điện đưa cơm tới.

Lisa đem theo cún con đi ra bằng cửa gần nhất, ngay bên ngoài là quảng trường lớn. Rất đông người đang ở đó vui chơi, khung cảnh chúc mừng năm mới vô cùng náo nhiệt.

Vốn dĩ cô không mấy để ý tới, thế nhưng đột nhiên cún con dừng lại.

Lisa nhìn theo ánh mắt nàng, khóe miệng lại không nhịn được mà giật liên hồi.

Đó là một con gấu trúc bông do người đóng giả, nó đang chơi đùa cùng các bạn nhỏ quanh đó.

"Auu!", đột nhiên Chaeyoung chuyển hướng, cLay về phía bên đó.

La Vân Tù sửng sốt, nhanh chóng cLay theo lực kéo của sợi dây trên tay mình.
Nhóc con này muốn làm gì?

Không đến mức không nhận ra được hàng thật hay giả đấy chứ?

Tất nhiên là Chaeyoung nhận ra được, nhưng nó là gấu trúc!

Đúng là gấu trúc quốc bảo là loài được chào đón nhất mà, những con người này còn thích nó tới mức đù nó chỉ là giả thôi cũng đã si mê rồi! Chuyện này... làm nàng kiêu ngạo quá!

Hơn nữa, đồ mà người kia đang mặc trông giả quá, nàng phải đích thân ra trận để nó chiêm ngưỡng dáng vẻ thật sự của gấu trúc mới được!

Nàng nghênh ngang bước tới trước mặt người kia, ngẩng cao đầu, kiêu ngạo kêu lên một tiếng: "Au!"

Cậu đấy, không giống chút nào, nhìn thử đi, tôi mới là gấu trúc thật sự đây này!

Lisa vừa đuổi kịp: "...", muốn cười quá, nhưng phải nhịn.

Người đóng giả: "???"

Gì thế?

Tuy không hiểu ý của nó cho lắm, thế nhưng... đáng yêu quá, muốn sờ!!
Chaeyoung lắc đầu, bày ra vẻ mặt khinh bỉ, chính là kiểu "hàng thật" tỏ vẻ chê bai "hàng nhái", trông rất kiêu căng ngạo mạn.

Người đóng giả: "... Nhóc muốn cô ôm nhóc sao? Không nói gì thì xem như là nhóc đồng ý rồi đấy nhé!"

Chaeyoung: "Au?" Gì đây?

Người đóng giả: "Đúng là nhóc không nói gì rồi, vậy cô ôm đây!"

Người kia vươn tay ra, có chút khó khăn mà khom lưng xuống, nâng nàng lên.

Má ơi, đáng yêu chết mất!!

Chaeyoung ngây người nhìn.

Đột nhiên tầm nhìn của nàng được nâng lên cao, liếc mắt cái đã thấy được vô sô ánh mắt tò mò, mang ý cười của mọi người xung quanh.

Hành động của người kia có vẻ không tiện lắm, hai cánh tay khó khăn ôm lấy cún con.

Nhưng vẫn không nỡ buông tay, bởi đây là Chaeng, là "gấu trúc" Chaeng mà vô số người muốn được sờ đấy!
Cậu nâng cánh tay lên, đặt Chaeng ngồi trên bả vai mình.

Chaeyoung: "..."

Nàng bò lên bả vai, bò một hồi thì đã lên tới đầu của con "gấu trúc nhái".

Người mặc bộ đồ gấu trúc này là một nam sinh, quần áo ở ngoài lại cứng cáp và trên đầu còn có đệm vải mềm nên dù cho là có một con cún nằm trên đó, cậu cũng không thấy khó chịu chút nào. Cậu chỉ sợ Chaeng bị ngã nên giữ chắc đầu, không dám động đậy.

Đây là lần đầu tiên Chaeyoung cảm thấy mình cao như vậy trong đám đông, bình thường vị trí cao nhất của nàng chỉ là ở trên vai của Lisa thôi. Còn giờ thì nhìn xem, có khi nàng còn cao hơn cô nữa!

Mê quá đi!

Nàng phấn khích ngồi nhổm dậy, cũng biết ở dưới là người nên không cử động bừa mà chỉ đảo mắt để nhìn mọi người xung quanh.

Vui sướиɠ.jpg

Lisa đứng ở bên cạnh, thở dài một hơi.
Hay là, cứ đánh một trận nhỉ?

Trên đầu con "gấu trúc lớn" có một con gấu trúc nhỏ, cặp đôi này cứ thế thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Chaeyoung: Ở dưới là gấu trúc giả thôi!

Mọi người vây xem: Phía bên kia có hai con gấu trúc giả kìa!

Trong tiếng cảm thán và tiếng chụp ảnh vang lên liên tục ở xung quanh, cún con càng ngồi nghiêm chỉnh hơn. Nàng ngẩng đầu, ưỡn ngực, hai tai dựng thẳng, lông toàn thân cũng xù lên, nàng bày ra tư thái trông rất "uy phong lẫm liệt".

Đám người: "Aa, dễ thương quá, đáng yêu quá trời!"

"Tách tách". Ảnh chụp ra lò, lên thẳng hot search.

Vào lúc Chaeyoung đang rất là hưng phấn thì Lisa vươn tay, bế nàng xuống khỏi đầu con "gấu trúc lớn" kia.

"Xin lỗi, làm phiền rồi, có phải không được thoải mái lắm đúng không?", Lisa hỏi người đang mặc đồ gấu trúc.
Cậu ta: "Không, không có đâu. Nó đáng yêu nên tôi thích lắm!", cậu có thể đội nó cả ngày cũng được nữa!

Chaeyoung: "Au__"

Lisa đập một cái lên đầu nàng, khẽ cười: "Xin lỗi cậu lần nữa nhé!"

Nói xong, cô dắt cún con nhanh chóng rời khỏi.

Để lại "gấu trúc lớn" vẫn lưu luyến nhìn theo.

Bức ảnh "hai con gấu trúc giả" lên hot search, hơn nữa lượt tìm kiếm ngày càng cao, ngày càng lên top.

Vậy là giám đốc của trung tâm thương mại quyết định, đặt bức ảnh này trên màn hình lớn ở ngoài trung tâm.

Người mặc đồ gấu trúc hôm đó là một học sinh, thế là cậu được thưởng một số tiền lớn.

Không cần nghĩ lại bối cảnh hay những đắng cay cậu đã gặp phải khi làm việc bán thời gian ở tuổi 19, thật may mắn vì cậu gặp được nó, nhóc đó là người mang vận may tới cho cậu.
- --

Lúc trợ mở video của Chaeng trên hot search ra thì Tô Ức đang ở trường quay.

"Gấu trúc Chaeng làm nũng."

Nhấn mở thì đập vào mắt là 9 tấm ảnh: Lisa dắt Chaeng ở trung tâm thương mại, Chaeng làm nũng ở trước tiệm bánh ngọt, Chaeng làm nũng đòi mua bánh trong tiệm, Chaeng làm nũng ở cửa hàng đồ chơi, Chaeng ngồi trên đầu một con "gấu trúc lớn"...

Tô Ức: "Phụt..."

Trợ lý bên cạnh cũng bật cười: "Tên nhóc này đúng là máy sáng tạo chủ đề mới mà, mỗi lần xuất hiện là một lần lên hot search. Cô biết có người còn gọi nó là như nào không?"

Tô Ức tò mò: "Là gì cơ?"

"Cún hot search."

Tô Ức: "..."

Cái danh xưng nghe vừa ngọt vừa chua như này, có thể thấy được những người đó hâm mộ và ganh tỵ cún con như nào khi lên hot search rồi.

Cún này, đúng thật là cún, cũng đúng thật là "cún" quá mà. (vế phía sau mang hàm ý chửi)
"Năm sau mới được gặp lại Chaeng, mong chờ quá..."

Tô Ức khẽ vu0t v3 ảnh của Chaeng trên màn hình, ánh mắt sâu thẳm.

- --

Tại nhà của Cam Vũ Quyên.

Tối nay nàng có lịch trình nên bây giờ đang trang điểm.

Trần Dương ngồi bên cạnh, vừa xem điện thoại, vừa chua chát nói: "Chỉ là một con cún mà thôi, sao mà ngày nào cũng lên hot search cả vậy, có thấy phiền không trời..."

Cam Vũ Quyên liếc mắt nhìn cô ta một cái: "Ghen tỵ à? Chaeng có thể lên hot search là vì tài năng của em ấy, cô phiền là vì cô cảm thấy ganh ghét mà thôi, còn cư dân mạng họ có thấy phiền gì đâu."

"Cô..."

Cam Vũ Quyên: "Thôi được rồi, tối nay cô không cần đi cùng đâu."

Trần Dương đã chuẩn bị tươm tất hết thảy lập tức nóng máu: "Vũ Quyên, sao em không đưa cô đi cùng chứ? Cô muốn đi với em mà."

"Cô đi cũng chả ích gì, ở nhà chờ em là được rồi. Dù sao thì cô có ở trong vòng này đâu, không cần thiết phải lộ mặt nhiều làm gì.", Cam Vũ Quyên nói, tay cũng lướt tới video với mấy tấm ảnh kia.
Cún con quay đầu lại nhìn dáng vẻ đứa trẻ khóc lóc, làm nũng để đòi mua đồ, trên mặt còn như viết rõ ba chữ - đã học xong.

Nàng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Trần Dương mở miệng, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, ánh mắt u ám.

- --

Tại nhà của Trương Dương Triết.

Gần đây cô ta cũng lên hot search, lý do là vì, ảnh đế tố cáo bảo mẫu làm việc 6 năm cho mình ra tòa.

Tuy đã nhanh chóng ép tin tức này xuống nhưng vẫn có rất nhiều người biết.

Khắp nơi trong nhà đều lắp thiết bị theo dõi, cô ta tạm thời không để bảo mẫu tới chăm Trương Tụng Lao nữa. Cô ta định tự mình chăm sóc cho Trương Tụng Lao vì bây giờ không có bảo mẫu nào đáng tin, ngay cả bà nội của Tụng Lao cũng không thể yên tâm được.

Lúc này, hai người vừa dùng bữa, vừa xem Chaeng trên hot search.
Trương Tụng Lao cười vui vẻ, sau cúi xuống nhìn con cún đang ăn uống rất "nhiệt tình" của nhà mình rồi nói: "Ba, con nhớ Chaeng, con muốn đi gặp em ấy."

Bây giờ ba của cậu rất dịu dàng, cậu nhóc đã dám bày tỏ ý kiến của mình rồi.

Trương Dương Triết xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói: "Năm sau đi nhé, đợi lúc quay chương trình năm sau thì chúng ta sẽ tới thăm Chaeng được không? Dạo gần đây Chaeng cũng sắp phải ăn Tết rồi, chúng ta không nên tới quầy rầy thì hơn.

Trương Tụng Lao thở dài: "Vâng ạ."

Cậu lại mở hot search lên xem.

- --

Khác với sự bình thản của những người đang ở phòng thu của chương trình Xuân Vãn, Bạch Ngọc tức tới mức ly nước trên tay cũng rơi vỡ nát dưới đất.

Trần Bình: "Chị Bạch Ngọc đừng tức giận, chuyện quan tr0ng luc này là diễn tập mà chị."
Bạch Ngọc: "Nó chỉ đi dạo phố thôi cũng lên được hot search? Hơn nữa, dám đem chó vào cửa hàng mà không ai chửi là sao?!"

Nghĩ vậy, cô ta đăng nhập vào acc phụ, điên cuồng viết bình luận.

"Đem chó vào tiệm bánh ngọt?? Đùa cái gì thế, nhỡ có vi khuẩn bám vào thì sao? Hơn nữa chân của nó còn đặt lên tủ kính, bẩn lắm có biết không? Lisa ỷ vào thân phận của mình để làm như vậy thì thật quá đáng!"

Còn gắn thêm cả hashtag #Cún_hot_search_làm_ô_nhiễm_tiệm_bánh vào.

Cô ta bình luận liên tục để xả cơn tức, thế nhưng không ngờ tới là lại được rất nhiều người đồng tình.

Ánh mắt cô ta sáng lên, mua luôn hot search cho tag #Cún_hot_search_làm_ô_nhiễm_tiệm_bánh.

Vào lúc cô ta mong chờ cho Lisa và Chaeyoung bị cư dân mạng mắng chửi thì tiệm bánh kem đã đăng lên một post, còn có kèm theo cả video tách từ camera.
"Nàng Bạch Ngọc, đã sắp tới lượt nàng lên diễn tập rồi.", nhân viên trong đoàn ekip nhắc nhở.

Bạch Ngọc đứng dậy, nhưng rồi không nhịn được mà mở vội clip kia ra.

Video còn có cả sub. Bắt đầu từ lúc Lisa đưa Chaeng đi tính tiền.

Lisa nói: "Tôi dẫn nhóc ấy vào tiệm có thể sẽ khiến vài người để ý, vậy nên tôi sẽ mua lại toàn bộ số bánh mà hôm nay cửa hàng làm nhé!"

Cô rút thẻ ra.

Lúc đó nhân viên vội nói: "Không cần, không cần đâu ạ, Chaeng rất sạch sẽ ạ!"

Lúc này video phóng to hình ảnh Chaeng lên.

Lisa kiên trì muốn mua hết nhưng nhân viên vẫn từ chối.

Những người đi theo vào tiệm bánh không cần nói, ai cũng hứng thú mua một hộp đem về, trong video còn truyền ra tiếng ồn ào náo nhiệt...

"Đúng là La - tài chính – tổng mà, chúng tôi cũng muốn muaa!"
"Tôi cũng vậy, tôi thích chiếc bánh kem mà Chaeng thích ấy, hahaha."

"Tôi muốn mua một cái về cho con trai, thằng bé là fan của Chaeng đấy. Có gì mà phải để ý chứ, Chaeng sạch sẽ thế cơ mà!"

"Đúng rồi bánh được để trong tủ kính, Chaeng có cLam tới được đâu. Nếu như để ý thì chỉ cần lau tí là được thôi."

...

Những người này rất vui vẻ mà quét sạch bánh trong kính, còn bánh ở dự trữ trong bếp, Chaeng không hề đi ra phía sau!

Lisa không thiếu tiền nhưng cô cũng không từ chối ý tốt của họ nữa, cô cười cười, để Chaeng chào bọn họ rồi hai người mới rời đi.

Sau khi họ đi rồi, nhân viên cửa hàng nghiêm túc lấy khăn ướt và nước khử trùng ra lau lại mặt ngoài của tủ kính.

Ở dưới còn có kèm theo dòng sub: "Vì để không gây ảnh hưởng xấu tới Chaeng (dù sao cũng là do chúng tôi mời Chaeng vào tiệm), vậy nên dù cảm thấy không có gì nhưng cũng đã lau và khử trùng cửa kính. Tránh cho đám cô hùng bàn phím có cơ hội ngoi lên!"
Chiếc video cuối cùng là quay lại cảnh có vô số người tới ngắm Chaeng, họ không thấy được thì cũng mua bánh kem mang về.

Dưới còn chú thích: "Chaeng đã giúp cho việc làm ăn của tiệm tốt hơn, còn nữa, chúng tôi cũng nghĩ, chắc hẳn sẽ khó có cửa hàng nào từ chối được một chú cún lễ phép cùng chủ nhân suy xét thấu đáo như vậy đâu. Chúng tôi luôn luôn chào đón Chaeng tới!"

Đây là minh chứng để làm sáng tỏ chuyện này, ở dưới bình luận đều mắng chửi cái hashtag mới nổi kia. Thậm chí còn có người công kích các acc phụ kia của Bạch Ngọc.

"Aaaa!", cô ta tức tới mức ném cả di động đi.

Nhân viên đứng cách đó không xa nhíu mày: "Sao thế?"

Bạch Ngọc gượng cười, định đáp lại là không sao nhưng rồi phát hiện...

"Giọng nói của mình bị sao vậy?!"

Tức giận quá mức, giọng của cô ta... hỏng rồi.
Mà tối nay, màn biểu diễn của cô ta lại là... hát.

Người đại diện của cô ta là cô Trương đen mặt đi tới, vừa đi vừa mắng: "Thần Ngu đã cho nàng cơ hội này, vậy mà nàng còn không chịu quý trọng. Vì bị hỏng giọng mà bị đổi, năm mới này nàng còn có thể tìm được cơ nào tốt hơn để xuất hiện không hả?!"

"Bạch Ngọc, nàng có phải điên rồi không?! Tôi thấy nàng nên đi tìm một cái miếu mà bái lạy xem sao đi, gần đây nàng xui xẻo chết được!", ánh mắt của cô Trương tỏ rõ vẻ ghét bỏ.

Bạch Ngọc tức tới run người.

- --

Trận phong ba mà cô ta muốn gây ra cho Chaeng, mới ngoi đầu lên đã biến mất.

Số đông mọi người còn không biết tới.

Đạo diễn Chương cũng vậy, ông vẫn đang rất mỹ mãn mà xem lại video Chaeng làm nũng kia rồi nhếch miệng cười.

"Không hổ là Chaeng mà, đúng là chiếc hot search chất lượng!"
Vợ của ông ngồi cạnh cũng nói: "Đáng yêu quá, lần quay sau tôi cũng muốn đi xem Chaeng. Phải đợi tới tận ngày 10 tháng Giêng lận sao? Tôi sắp chờ không nổi nữa rồi."

Đạo diễn Chương: "La tổng và Chaeng thì không cần phải đợi lâu tới vậy."

Vợ ông hơi ngạc nhiên: "Không phải còn một thời gian nữa mới tới lần quay sau hay sao?"

Đạo diễn Chương cười khà khà, ánh mắt như đang tính toán gì đó. Ông lấy di động ra, mở cho vợ xem một cái tiêu đề.

"Tôi đã cho người tiết lộ trên mạng là kỳ thứ 3 và thứ 4 sẽ có phần thưởng cho người được bỏ phiếu nhiều nhất rồi, còn để lộ ra cả vị trí đó là La tổng và Chaeng. Không ngờ cư dân mạng nhanh như vậy đã tạo ra một cái hashtag, còn nghĩ ra rất nhiều kiểu "khen thưởng" nữa."

"Trong đó sẽ chọn ra một kiểu nhận được bình chọn nhiều nhất, không cần nghĩ cũng biết được lúc chương trình phát sóng, kiểu thưởng này cũng rất được hưởng ứng cho xem. Giang cư mận à, đúng là có tài mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top