55 56 57

Thuận lợi nhào lên trên đùi Lisa, và được Lisa nhẹ nhàng bế lên.

Nàng nằm trong vòng tay cô, vừa ngồi vững đã không đợi được nhìn về phía điện thoại, vừa hưng phấn, vừa kích động.

Huy chương còn đeo trên cổ, di chuyển không tiện nàng cũng không muốn tháo xuống, có thể thấy được nàng đắc ý và kiêu ngạo đối với chiến công của mình như thế nào.

Lisa không nói gì, chỉ đưa điện thoại đặt trước mặt nàng.

Trên màn ảnh, độ nét của hình ảnh có thể nhìn thấy rõ ràng.

Chaeyoung nhếch môi, nhưng khi nhìn rõ, nụ cười trên miệng cứng đờ.

Thứ nàng muốn xem nhất chính là "gấu trúc" vẫn là "gấu trúc" kia, đứng trên đài nhận giải, nàng đeo huy chương, ngẩng đầu ưỡn ngực, không giả mạo, không photoshop, ảnh có độ nét rất cao!

Nhưng mà...

Con gấu trúc kia chính là một quả bóng!

Tròn quá, mập quá, dù cho đã ngẩng đầu ưỡn ngực, vẫn mập như quả bóng!

Nào đâu oai hùng, nào đâu khí phách, chỉ còn lại một chữ mập!

Chaeyoung: "..."

Không khác gì sét đánh ngang tai, đánh cho nàng dại ra tại chỗ.

Nàng thật sự há hốc mồm, biết là mình cũng mập, đặc biệt là từ sau khi vào nhà người nhận nuôi, người không cao lên, nhưng lại rộng bề ngang, càng ngày càng tròn ra không trở về như cũ được.

Trước đó bị ngã chổng vó cũng vì "nhiều thịt".

Nhưng mà những người bên cạnh luôn luôn nói nàng đáng yêu, người nhận nuôi còn nói nàng không mập...

Bọn họ mê hoặc nàng!!

"Áu" Chó con phát ra tiếng kêu thê thảm.

Dường như toàn bộ biệt thự đều nghe thấy tiếng kêu chấn động này, mấy khách mời đang thu dọn đồ đạc trên lầu cũng vội vã chạy ra.

"Sao vậy?"

"Có chuyện gì xảy ra?"

Liếc mắt nhìn Chaeyoung đang được Lisa ôm trong ngực, không xảy ra chuyện gì...

Những người khác cũng ngơ ngác.

Chó con cắn răng, nhìn chòng chọc tấm hình kia.

Lisa xoa đầu nàng: "Đừng buồn, buổi tối ăn ít một chút, ngày mai bắt đầu tập thể dục giảm béo, sau này không nên cái gì cũng ăn."

Đúng, đây chính là mục đích của Lisa.

Buổi tối phải ăn bữa tiệc hải sản lớn, chó con nhất định sẽ cật lực ăn, tuy nàng không phải chó con bình thường, nhưng dù sao cũng là thú cưng, ăn nhiều hải sản như vậy làm gì?

Hơn nữa, bác sỹ thú y đã nói Chaeng cần bớt mập đi một chút.

Bây giờ cô cho nàng xem tấm hình này, đến buổi tối, chắc chắn nàng cũng sẽ không ăn nhiều, mục đích của cô cũng đạt được.

Không ăn, cái gì cũng không ăn nữa!

Chaeyoung đầy tuyệt vọng giãy dụa, muốn nhảy khỏi ngực Lisa.

Lisa an ủi nàng: "Đừng lo lắng, có cô ở đây, nhất định sẽ giúp em giảm béo thành công."

"Phụt..." Cách đó không xa, Tô Ức vẫn chưa đi bỗng cười ra tiếng.

Chaeyoung lập tức ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cô ta, ánh mắt kia, thực sự tràn ngập phẫn hận...

Cô ta còn cười, đúng là đồ không có nhân tính!

Tên phản đồ này không phải người tốt!

Tô Ức nhịn cười, lấy điện thoại ra: "Chaeng, nghĩ thông một chút, mấy ngày hôm nay có rất nhiều ảnh liên quan tới nhóc, nhóc cũng đã lên chủ đề rồi, nhóc xem người khác chụp mấy bức của nhóc nè!"

Mặc dù biết Tô Ức không có ý tốt, nhưng Chaeyoung vẫn không tự chủ được nhìn sang.

Cô ta cho nàng xem rõ ràng là một bức ảnh của Reuters* cùng những bức ảnh của du khách và fan chụp "gấu trúc" từ xa không rõ ràng lắm.
Reuters là một trong những hãng thông tấn lớn nhất thế giới. Reuters cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho những tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình, Internet và các phương tiện truyền thông khác.

Nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn ra bức ảnh thứ nhất, nàng đứng giơ chân lên, tấm sau đó là nàng đang nằm chỏng vó trên đất, tấm cuối cùng là cảnh tượng nàng duỗi chân ngã sõng soài.

Đặc biệt là tấm thứ ba, là bức ảnh rõ ràng nhất!

Đầu nàng ở dưới, chân ở bên trên, chưa kịp giữ thăng bằng thì chân đã cắm xuống rồi.

Nàng lại cực kỳ béo, bốn chân ngắn cũn, nhìn chung chính là một quả bóng.

Tư thế bày ra trong hình, cực kỳ giống với quả bóng đen trắng mà nàng đã chơi với Trương Tụng Hạo trên bãi biển trước đó.

Nhìn hình ảnh này, người khác thì thấy cực kỳ đáng yêu, nhưng Chaeyoung lại thấy "đau khổ", "bi ai" vô cùng.
Đây mới chỉ là ảnh...

Đến khi video nàng nhảy nhót bị tung ra thì sẽ như thế nào đây?

Cả người nàng cứng đờ, mắt dại ra, không nhúc nhích.

Lisa nắm chặt tay nàng, nhìn về phía Tô Ức khiển trách: "Thật quá đáng."

Cô chỉ định trêu nàng để buổi tối nàng ăn hải sản ít một chút, không nghĩ tới mấy tấm ảnh này của Tô Ức thật sự đã k1ch thích nhóc con.

Cũng không biết nhóc có thể chịu đựng được không...

Lisa thấp giọng nói: "Rất đáng yêu, mọi người trên mạng đều rất thích nhóc, ngày mai cô dẫn nhóc đi giảm béo, sau đó nhóc sẽ càng ngày càng đẹp, yên tâm đi."

"Áu" Chaeyoung đột nhiên rít lên, giãy dụa nhảy xuống.

Nàng xoay người phi thẳng lên lầu, "huy chương vàng" trên cổ bị rơi xuống cũng không thèm để ý, bóng lưng tiêu điều, lúc quay đi có thể thấy mặt nàng uất ức và bi thương.
"Bịch bịch bịch..." Theo tiếng nàng chạy đi, bóng lưng đã biến mất không thấy nữa.

Lisa lạnh lùng nhìn Tô Ức một chút, đuổi theo, cũng không quên nhặt huy chương vàng của chó con.

Trương Tụng Hạo chạy đến trước mặt Tô Ức, hừ lạnh nói: "Hừ, người xấu!"

Nói xong, cậu nhóc cũng nhanh chóng đuổi theo, theo sau là năm con chó con.

Tô Ức sờ mũi.

Trợ lý không nhịn được nói: "Cô à, rốt cuộc cô nghĩ gì vậy, tại sao lại đắc tội với La tổng? Hơn nữa Chaeng đáng yêu như vậy, sao cô còn muốn bắt nạt nó?"

Đương nhiên, người trợ lý này cũng thích chó con.

Tô Ức nhìn cầu thang, ánh mắt bình tĩnh: "Lần ghi hình tiếp theo của chương trình cũng phải tới năm sau, tới lúc đến tết, La tổng nhất định không cho tôi gặp Chaeng, nếu như tôi không để cho nó có ấn tượng sâu sắc, sợ năm sau nó sẽ quên luôn tôi mất..."
Trợ lý: "???"

Cho nên, cô tự nhiên gây sự vì người ta không tiếp đãi cô?

Thật muốn thay Chaeng b0p ch3t cô!

Tô Ức: "Đi thôi, không phải muộn rồi sao?"

Nói xong, cô ta thu hồi ánh mắt nhìn cầu thang, rời đi.

Trợ lý nhìn lên lầu, lại nhìn theo hướng Tô Ức rời khỏi, nhanh chóng kéo vali đuổi theo.

-

Chó con trốn trong phòng một mình không chịu ra.

Nàng chỉ đóng cửa, không thể khóa trái, nhưng Lisa không dám tự tiện mở ra, chỉ chờ nàng tự đồng ý đi ra.

Lúc này cô nhìn cửa phòng, cảm thấy đau cả đầu.

Vốn dĩ tấm hình kia chỉ trêu nàng, nàng chỉ gào thét một chút, phiền muộn một chút, mọi chuyện sẽ không nghiêm trọng như thế.

Nhưng Tô Ức lại cứ muốn chặn ngang lại, nhất định phải dùng bức ảnh nàng nhảy đề k1ch thích nàng...

"Chaeng, thật sự có rất nhiều người thích nhóc, cô đọc bình luận cho nhóc được không?" Lisa nhẹ giọng dụ dỗ.
Cửa cũng chưa mở ra, bên trong cũng không có động tĩnh gì.

Lisa lấy điện thoại ra, sàng lọc vài bình luận cho nàng ghi nhớ.

"Chaeng thật sự rất đáng yêu, tôi rất thích nhóc!!"

"Đây chính là niềm vui của người có tiền sao? Lại có thể nựng gấu trúc (chó con) như vậy!"

"Oa oa oa, đáng yêu quá."

"Thật sự thích nhóc ấy, quá đáng yêu, quá dễ thương, cho dù là nhảy nhót hay nhận thưởng đều rất đáng yêu!"

"Đáng tiếc ảnh chụp của Reuters không rõ ràng, cũng không có video nhảy nhót hoàn chỉnh, khi nào mới phát tới tập này vậy?"

"Điên rồi điên rồi, không thể chờ đợi được nữa, muốn xem Chaeng ở tập sau, còn những bốn ngày nữa!"

...

Nhưng mà, cô đọc rất lâu, chó con bình thường rất thích nghe bình luận vẫn không có động tĩnh gì.

Lisa ưu sầu thở dài.

Trong phòng, Chaeyoung đi vào nhà vệ sinh.
Lúc mới đầu nàng rất bi thương, vừa vào phòng đã trốn trên giường, thậm chí còn muốn khóc, nàng rõ ràng đã rất cố gắng, rõ ràng nàng là người giành chiến thắng, tại sao mấy bức ảnh trên mạng lại trở thành như vậy?!

Rõ ràng...

Nàng đáng ra phải giống như Tôn Ngộ Không, dáng vẻ truyền ra ngoài của nàng nên oai hùng, nhưng vì sao lại là hình ảnh như vậy!!

Hơn nữa, nàng còn quá mập, xấu như thế!

Nàng cũng là một cô gái, làm gì có cô gái nào thích những hình ảnh như vậy?!

Chaeyoung thật sự ch4y nước mắt.

Nhưng ngay sau đó, Lisa đọc bình luận cho nàng.

Những cư dân mạng thể hiện tình yêu đối với nàng, điều này làm cho nàng nghĩ tới buổi trưa, sau khi nàng giành được chiến thắng, những người kia cũng rất kích động, rất yêu thích nàng...

Cho nên, dù nàng có mập như thế nào, dù nàng có tròn ra sao, mọi người vẫn thích nàng đúng không?
Đây chính là mị lực của gấu trúc quốc bảo sao?

Đặc biệt nàng còn là gấu trúc quốc bảo độc nhất vô nhị!

Nghĩ đến đây, nàng sẽ không còn tuyệt vọng nữa, chỉ còn một chút khó chịu.

Nàng vẫn không thể nào chấp nhận được con mập ú như vậy lại là mình, cũng không thể tiếp nhận sự thật rằng sự béo mập của nàng bị tất cả mọi người nhìn thấy!

Chaeyoung nhảy lên trên bồn rửa tay, tỉ mỉ nhìn bản thân trong gương.

Ừ, đúng là gấu trúc quốc bảo hoàn mỹ.

Chỉ là quá béo...

Nàng nhất định phải giảm cân, nhanh chóng giảm cân.

Nhìn "quả bóng" trong gương, ánh mắt Chaeyoung trở nên kiên định.

-

Tô Ức đi rồi, Bạch Ngọc không đánh tiếng mà vội vã rời đi, một giây cô ta cũng không muốn ở lại.

Cam Vũ Quyên cũng đến chào hỏi, nhưng cũng nhanh chóng rời đi, họ đều là người nổi tiếng, trước tết là thời điểm bận rộn nhất, tất cả lịch trình đều kín hết.
Bây giờ khách mời trong biệt thự chỉ còn cha con Trương Dương Triết, Lisa và chó con.

Trương Dương Triết liếc nhìn thời gian, cũng đi lên, nhìn đảo quanh cửa phòng vẫn đóng chặt, nhìn về phía Lisa: "Nhóc ấy vẫn không chịu đi ra à? Vậy bữa tối hôm nay..."

Thời gian có vẻ đã không kịp, bọn họ cơm nước xong còn phải lên máy bay ai về nhà nấy.

Lisa lắc đầu một cái: "Hôm nay không thể ăn cơm cùng nhau, Chaeng chắc không có tâm trạng, tôi khuyên nhủ nhóc một chút, rồi sẽ..."

Tiếng nói im bặt.

Cánh cửa trước mặt có tiếng vang.

Đó là tiếng mở cửa của chó con nhảy lên, lần thứ nhất không được, Lisa nhanh chóng đưa tay ra, mở cửa phòng.

Chaeyoung đi ra.

Nhìn nàng đã không còn gì bất thường, trong mắt cũng không còn sự bi thương và tuyệt vọng.

Nàng nhìn bọn họ: "Áu" Đi, ăn bữa tiệc hải sản lớn!
Lisa: "???"

Cô hiểu rõ ý của nàng, cho nên mới choáng váng.

Còn muốn ăn?

-

Cá ngạnh, tôm hùm, cua hoàng đế, sashimi, tôm nữ hoàng, cá mú sao đỏ, bào ngư, hàu...

Hải sản được nhà bếp làm riêng, đặt đầy một bàn lớn.

Chó con bày ra một bộ ăn hết tất cả, nàng vùi đầu ăn, vừa bẹp miệng vừa phát ra những tiếng tán dương.

"Chít!" Ngon lắm.

"Ăng!" Mỹ vị

"Gâu!" Thích quá.

Đừng hỏi sao họ có thể hiểu rõ ràng như vậy, vẻ mặt của nàng quá mức sinh động.

Đầu óc Lisa mơ hồ.

Cô vừa bóc tôm cho nàng, vừa đánh giá vẻ mặt nàng.

Kỳ quái...

Nàng thật sự không có gì khác thường!

Mặc dù có một chút "biến sự tức giận thành ăn uống", nhưng dựa theo sự hiểu biết của cô về nàng, nàng chắc chắn sẽ biểu thị "giảm béo, không ăn", sau khi cô "khuyên bảo" mới ăn một ít.

Sao có thể như bây giờ, ăn quên trời quên đất?
Cô bóc một con tôm bỏ vào bát nàng, không nhịn được thăm dò: "Nhóc không giảm béo à?"

"Áu" Chaeyoung trừng cô.

Ăn cơm thì ăn đi, nói mấy chuyện mất hứng làm gì?

Hơn nữa giảm béo và ăn cơm thì liên quan gì?

Lisa thật sự mờ mịt

Lần đầu tiên cô cảm thấy bối rối về hành vi của chó con.

Trương Dương Triết bên cạnh cũng không nhịn được nói: "Có phải nhóc ấy ăn hơi nhiều rồi không? Ăn ít một chút, dù sao ăn nhiều không tốt cho nó..."

Dù sao thì chó con cũng không thể ăn nhiều hải sản!!

Mặc dù nàng ăn nhiều như vậy không bị làm sao, lại còn nhảy nhót tưng bừng, nhìn rất vui vẻ.

Nàng cũng không giống năm con chó kia, thậm chí không giống những con chó khác, nhưng Trương Dương Triết vẫn hơi lo lắng, trước kia cô ta không thích con chó này, đương nhiên không quan tâm Lisa cho nàng ăn cái gì.
Nhưng bây giờ vì con trai, cô ta cũng rất thích Chaeng, nên không hy vọng nàng có chuyện gì xảy ra.

Lisa cũng rất sầu não.

Vì muốn nàng ăn ít hơn một chút, cố ý cho nàng xem ảnh, còn bị Tô Ức k1ch thích, vốn nghĩ rằng nàng sẽ không ăn, không ngờ nàng không chỉ không ăn, mà còn ăn rất nhiều...

"Chaeng, gần đủ rồi, ăn ít một chút." Lisa không bóc tôm cho nàng nữa.

Chaeyoung chép miệng, nhìn cô lại nhìn Trương Dương Triết, mặt viết rõ...

Con người nói mời tôi ăn hải sản thỏa thích, không thể nói mà không giữ lời!

Lisa: "..."

Bên cạnh, Trương Tụng Hạo cười bóc tôm cẩn thận bỏ vào trong bát Chaeyoung.

Chaeyoung lập tức tiếp tục ăn.

Trương Tụng Hạo: "Chaeng, tết cô đến chơi với em được không?"

Chaeyoung: "..." Ngon quá đi!

Trương Tụng Hạo: "Nếu cô không đến thăm em, vậy em tới thăm cô được không? Ba cô mua cho cô rất nhiều đồ chơi, cô đều cho em chơi!"
Chaeyoung: "..." Thật sự quá thơm!

Trương Tụng Hạo: "Cô thật sự rất thích em, em nhất định không được quên cô nhé."

Chaeyoung: "..." Phải nhanh chóng ăn nhiều hơn, trở về Lisa chắc chắn không cho nàng ăn những thứ này nữa.

Trương Tụng Hạo: "Còn có tiểu nhất, tiểu nhị, bọn cô sẽ nhớ em, em nhất định phải tới thăm bọn cô, em nói cho chú La, chú ấy sẽ dẫn em tới."

Chaeyoung: "..." Nếu như trở về muốn ăn hải sản, người nhận nuôi sẽ cho nàng ăn sao?

Trương Tụng Hạo: "Bên ngoài nhà cô cũng có một nhà hàng hải sản rất ngon, đến lúc đó cô dẫn em đi ăn."

Chaeyoung đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, há mồm: "Áu" Được, tôi nhất định sẽ tới thăm cậu!

Trương Tụng Hạo cười cong mắt.

Bên cạnh, khóe miệng Lisa co giật.

Thấy Chaeyoung dán mắt vào nửa con cua hoàng đế trên bàn, Trương Tụng Hạo hiểu ý, lập tức gắp miếng thịt cua rất lớn cho nàng...
Cô rốt cuộc không nhịn được, nhìn nàng, sâu xa nói: "Ăn hết trong bát thì không cho ăn nữa."

Giọng nói trở nên nguy hiểm.

Chaeyoung hơi dừng một chút.

"Áu..." Được rồi.

Dù sao nàng cũng ăn gần no rồi, cũng không phải bữa cuối cùng, lần sau muốn ăn, lại tìm Trương Tụng Hạo là được, tốt nhất không có người nhận nuôi đi cùng.

Đáng thương Chaeyoung không biết rằng, nhà của Trương Tụng Hạo cách nhà nàng một thành phố.

Mặt Lisa không cảm xúc.

Sau này, tuyệt đối không dẫn chó con đi gặp Trương Tụng Hạo!

-

Ăn xong hải sản, Lisa ôm chó con lưu luyến không muốn tạm biệt Trương Tụng Hạo.

"Chaeng..." Trương Tụng Hạo nước mắt lưng tròng.

Còn năm con chó kia đã được trợ lý của Trương Dương Triết đưa về trước.

Chaeyoung: "Áu "

Thò đầu ra, mặc kệ đứa bé loài người này nựng.
Trương Tụng Hạo: Chaeng thật tốt, thật không nỡ...

Chaeyoung: Đừng quên phải dẫn tôi đi ăn hải sản, cậu nói gần nhà cậu có nhà hàng!

Lisa và Trương Dương Triết bất đắc dĩ nhìn nhau, một người ôm chó, một người ôm con, lên xe.

Đi xa rồi, vẫn còn nghe thấy tiếng gọi.

Trương Tụng Hạo: "Chaeng! Nhớ đến thăm cô!!"

Chaeyoung: "Áu" Nhất định nhất định!

Lisa dùng sức kéo đầu chó con về, cho nàng ngồi ngay ngắn.

Từ ô tô chuyển sang máy bay tư nhân bởi vì phải về tứ hợp viện, lại chuyển sang ô tô, tuy không khổ nhưng thời gian rất dài.

Trưa nay chó con vì muốn giành chiến thắng mà dùng toàn bộ sức lực, còn chưa đến nhà đã không chịu được lăn ra ngủ.

Lúc về đến tứ hợp viện thì đã rất muộn.

Lisa dẫn chó con đi rửa mặt sạch sẽ, bế lên giường ngủ.
Cô bất đèn tường không chói mắt, dựa vào ánh đèn nhìn chó con ngủ say như chết, không nhịn được nắm thịt béo của nàng...

"Nhóc con, rốt cuộc nhóc đang nghĩ gì?"

Rõ ràng hôm nay đã bị k1ch thích như vậy, chắc chắn là muốn giảm béo.

Sao còn ăn nhiều hải sản như vậy...

Cô không hiểu, cho nên vẫn canh cánh trong lòng.

Quên đi, ngày mai lại hỏi nhóc.

Hôm nay cô cũng mệt mỏi, ôm chó con, nghe thấy tiếng ngủ "O o" của nàng.

Một người một chó, nằm ngủ say sưa.

Năm giờ sáng.

Bên ngoài vẫn còn tối om, hai người trong phòng vẫn ngủ say.

Chó con bị Lisa ôm vào trong ngực giường như thức dậy, thò đầu ra, mắt buồn ngủ lim dim nhìn quanh, vểnh tai nghe động tĩnh.

Rất tốt, tứ hợp viện không có người khác.

Bọn họ cũng không "ghi hình chương trình" nữa, giờ chỉ còn nàng và người nhận nuôi còn đang ngủ.
Chó con cẩn thận từng li từng tí chui ra khỏi ngực Lisa, cục bánh bao trắng đen ngồi dậy, đôi mắt màu xanh nhạt lóe lên, lập tức trở thành một cô gái mang khuôn mặt trẻ con phúng phính.

Thiếu nữ không mảnh vải che thân, tóc đen dày bung xõa, trải xuống bờ vai trắng ngà, che đi tấm lưng ngọc ngà của nàng.

Trên khuôn mặt non nớt của cô gái có một đôi mắt đen long lanh như nước, lúc này nàng chớp chớp mắt, lóe ra tia giảo hoạt.

Đúng, nàng đã có kế hoạch "giảm béo"

Ăn nhiều, có nhiều năng lượng, thì nàng lại có thể trở thành một con gấu trúc thon thả rồi!

Nàng phải biến đổi đến mức trở nên "rực rỡ", phải trở nên "thon thả mảnh mai".

Lúc nàng mập mạp đã làm cho người khác thích rồi, khi nàng giảm béo, chắc chắn sẽ càng có nhiều người thích đúng không?

Nghĩ đến đây, mắt của nàng càng sáng hơn.
A

Chờ chút, không vội.

Không thể gầy đi quá nhanh được, nhất định sẽ bị phát hiện.

Mỗi ngày nàng đều biến hình, mỗi ngày có thể nhỏ đi một chút, trải qua mấy ngày như vậy sẽ trở lại bình thường.

Ha ha ha...

Nàng thật là thông minh!

Chó con hơi động, Lisa đã phát hiện, huống hồ nhóc còn rời khỏi ngực mình.

Đi toilet sao?

Sao không nghe thấy tiếng gì?

Cô chậm rãi mở mắt ra.

Lisa vẫn còn mơ màng buồn ngủ, trong mắt thấp thoáng một bóng lưng ngọc, tóc đen bung xoã sau lưng.

Cô ngẩn người.

Đây là mơ à?

Bỗng nhiên có cảm giác, thiếu nữ quay đầu lại nhìn cô.

Nổi bật trên khuôn mặt non nớt mũm mĩm là một đôi mắt trong suốt đen láy, bốn mắt nhìn nhau.

Đột nhiên Lisa ngồi dậy.

Bên cạnh, chó con vẫn ngủ say sưa: "Khò khò khò..."

Cô nhắm chặt mắt rồi lại mở ra, bên cạnh vẫn là cục bánh bao trắng đen quen thuộc, nàng đang chìm vào giấc ngủ.

Chắc là động tĩnh của cô quá lớn, cái đầu lông lù xù của nàng hơi dụi dụi.

Xúc cảm quen thuộc, cục đen trắng thân quen.

Cô lắc mạnh đầu, day huyệt thái dương để làm đầu óc tỉnh táo lại, cô lại nhìn sang bên cạnh.

"Chaeng?"

"Khò khò khò..." Tiếng hít thở của chó con vẫn không dừng lại.

Lisa hít sâu một hơi.

Nằm mơ sao?

Nhưng mà quá chân thật, cái bóng lưng quen thuộc kia, khuôn mặt rất sắc nét cùng với mái tóc đen dài bung xoã và đôi mắt đen láy kia...

Cô luôn cảm thấy đây không phải là mơ.

Nhưng mà nếu không phải là mơ, chẳng nhẽ là gặp quỷ à?

Quỷ? Thần tiên? Tinh Linh?

Cô lại lắc đầu, đắm mình trong sự nghi ngờ.

Trên thế giới này đâu tồn tại những thứ siêu nhiên, chắc chắn là ban ngày cô quá mệt mỏi rồi, lại có thể mơ như vậy.

Nhưng cái này là mộng xuân sao?

Lisa cười tự giễu, đắp kín chăn cho chó con, lại nằm xuống.

Mà sau khi cô nằm xuống, chó con bên cạnh mở hí mắt ra.

Suýt chết!

Suýt nữa bị phát hiện!

Nàng vừa nghe thấy bên cạnh hơi động, vô thức quay đầu lại nhìn, vậy mà lại bắt đúng vào tầm mắt của Lisa!

May mà nàng phản ứng nhanh, lập tức biến thành "gấu trúc".

Nàng có thể thấy sự mông lung trong đôi mắt cô, cho nên vừa rồi chắc cô không nhìn rõ đâu nhỉ?

Nghĩ đến đây, chó con cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút.

Lại nhìn sang Lisa bên cạnh không có phản ứng nào khác, chó con càng nhếch miệng cười đắc ý, quả nhiên là nàng phản ứng nhanh nhạy!

Nhắm mắt lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Chắc là hôm qua nàng đã mệt mỏi quá rồi.

"Khò khò khò..." Tiếng hít thở của chó con không ngừng vang lên.

Thời gian dần trôi, Lisa cho rằng vừa rồi mình đã nằm mơ thì không sao ngủ được nữa.

Sao cô lại mơ giấc mơ như vậy, lại còn chân thực như thế...

Hình như cô đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội ngồi bật dậy.

Không đúng!

Người cô vừa "mơ" tới quá quen thuộc!

Lần trước cô cũng "mơ" thấy như vậy!

Nhưng thật sự có thể mơ hai lần cùng một người à?

Còn có thể mơ thấy dáng người rõ ràng như vậy sao?

Lần đầu tiên cô chỉ "chạm" đến nàng, lần này cô nhìn rõ mặt nàng.

Mọi thứ đều rất rõ ràng, rõ đến mức cô có thể dễ dàng nhớ lại.

Đúng là mơ à?

Lisa cau mày, vô thức nhìn chó con đang ngủ bên cạnh.

Lần đầu tiên trong đời, cô hoài nghi về những thứ "phản khoa học."

-

Đã lâu rồi Lisa mới lại mất ngủ, gần như cả đêm cô đều nghĩ tới thiếu nữ trong cơn mơ kia.

Không thể không nói, đó là một cô gái rất ưa nhìn, khoảng mười bảy mười tám tuổi, khuôn mặt mũm mĩm dễ thương, đến tận bây giờ cô vẫn có thể nhớ được dáng vẻ của nàng.

Đặc biệt là đôi mắt đen láy, gần như khắc sâu vào trái tim cô.

Lisa mím mím môi.

Cô thích mẫu người như này sao? Hay cô cần phụ nữ cho nên mới mơ giấc mơ như vậy?
Nhưng vì sao...

Cô luôn cảm thấy đó không phải là giấc mơ?

Tâm trạng phức tạp làm cô khó ngủ, đến tận buổi sáng khi chó con bò dậy cô vẫn còn tỉnh táo.

Chó con quen đường đi vào nhà vệ sinh.

Cô biết nàng đi làm gì... Vẽ vành mắt đen.

Cũng không biết sao nàng lại chấp nhất với việc "nguỵ trang thành gấu trúc" như vậy, nhắc tới gấu trúc, trong đầu Lisa lại lóe lên một tia hoài nghi.

Chó con cũng có rất nhiều điều bất thường.

Vậy rốt cuộc có quá nhiều chuyện kỳ quái xảy ra xung quanh cô, hay là gần đây cô ăn no rửng mỡ, tinh lực dồi dào đến mức nghĩ lung tung?

Lisa lại rơi vào trong suy nghĩ của bản thân mình.

Còn Chaeyoung lại vào nhà vệ sinh ngậm cái lọ nhảy lên bồn rửa tay.

Nàng lại nhìn "gấu trúc" trong gương vẫn không có vành mắt đèn thì thở dài.
Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Rõ ràng nàng biến thân thì có thể nhỏ đi một vòng, nhưng tại sao không thể biến ra được vành mắt đen?

Thật sự làm cho gấu thất vọng.

Nàng lại thở dài, cũng may khi nhìn dáng người trong gương đã "thon thả" hơn một chút thì cũng dễ chịu hơn.

Gầy đi cũng gọi là một loại an ủi nhỉ?

Còn về vành mắt đen, cùng lắm thì lại tiếp tục vẽ như trước thôi, nàng cũng quen rồi.

Vẽ xong, chó con lại thuần thục trở về giường, nằm xuống.

Haiz, thoải mái quá.

Quả nhiên cho dù là biệt thự bình thường hay biệt thự ven biển đều không thoải mái bằng ở đây, nàng đã xem nơi này là nhà.

Nàng đắc ý nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ.

Sau khi nàng ngủ, Lisa lại rời giường thay quần áo.

Không thể nằm xuống lại được nữa, tốt nhất là không suy nghĩ lung tung nữa, cái đó chính là mơ, trừ mơ ra thì không còn cách giải thích nào phù hợp hơn.
Cũng không thể có chuyện trên giường của cô bỗng nhiên xuất hiện một... cô gái.

Lắc đầu một cái, cô đi vào phòng vệ sinh.

-

Lisa ngồi trước bàn ăn, vị trí của cô và chó con vẫn là ngồi đối diện nhau, bên trên bày đồ ăn sáng của mỗi người.

"Chaeng, ăn cơm đi." Cô nói.

"Bịch bịch bịch!" Tiếng chạy quen thuộc vang lên, Tứ Hợp Viện không có cầu thang, nàng rất thích kiểu này, chạy từ phòng ngủ chính qua hành lang rồi vọt thẳng vào phòng ăn.

Bước chân nhẹ nhàng, trông rất phấn khích.

Trên mặt Lisa lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, nhìn nàng nhảy lên bàn ăn.

Ồ?

Không đúng.

Hôm nay chó con có gì đó không đúng?

Lông mày Lisa nhanh chóng cau lại, đôi mắt nhìn quét chó con từ đầu đến chân, đánh giá một hồi nhưng không phát hiện ra có gì khác thường.

Tai vẫn như vậy, đầu vẫn thế, vành mắt đen cũng vẫn được vẽ như cũ...
Rõ ràng đều giống nhau, nhưng cô vẫn cảm thấy có chỗ nào đó khác khác.

Giống như nghĩ đến điều gì, đột nhiên cô đưa tay ra nhấc chó con lên.

"Áu" Đang ăn cơm mà làm gì vậy!!

Chó con gặm bánh quy nhỏ gào lên một tiếng.

Lisa đưa nàng lên trước mặt mình, đánh giá từ trên xuống dưới, ánh mắt ngờ vực.

"Có phải nhóc gầy đi không?"

Trong nháy mắt chó con cứng đờ.

Cô lại có thể phát hiện ra được?!

Rõ ràng nàng đã cố tình làm mình gầy đi một chút thôi, cũng không phải gầy hẳn xuống!!

Sao cô nhạy cảm như vậy?!

Chaeyoung cứng đờ, một lát sau, nàng bày khuôn mặt mờ mịt về phía Lisa.

Lisa híp mắt, tay vẫn còn ước lượng một hồi, sau đó chân mày cô nhíu chặt hơn: "Nhóc hình như nhẹ hơn hôm qua."

"Áu?" Nàng tiếp tục bày ra khuôn mặt nghi hoặc.
Lisa vẫn đánh giá từ trên xuống dưới, lông mày nhíu chặt vào nhau.

Không nhận ra bất kỳ điều gì lạ thường, chó con vẫn là con chó kia thôi, dù sao thì trên thế giới này cũng không xuất hiện một đứa nhóc thông minh như vậy.

Có phải vì tối qua cô không ngủ, cho nên bây giờ mới phán đoán sai không?

Lisa thả chó con trở về, nhưng tầm mắt vẫn dính chặt lấy nàng đầy ngờ vực.

Cả người Chaeyoung cứng nhắc, cúi đầu xuống, con ngươi đảo một vòng, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục ăn bữa sáng mỹ vị.

Một hồi lâu sau, Lisa thu hồi tầm mắt, đau đầu xoa đầu.

Cô nghĩ, chắc là gần đây cô quá đa nghi rồi.

Đầu tiên là phụ nữ, giờ lại đến chó con, cô thực sự đã suy nghĩ quá miên man rồi.

Một người vốn dĩ không tin vào chuyện ma quỷ đột nhiên mang chuyện phụ nữ và chó con móc nối với nhau, điều này không khả quan cho lắm. Chỉ cần suy nghĩ vừa loé lên trong đầu cũng sẽ bị gạt ngay đi.
Nhưng mà cô cũng không phát hiện ra, sau khi cô thu tầm mắt lại, Chaeyoung lại thở ra một hơi nhẹ nhõm.

-

Hôm nay, Lisa muốn tới công ty, phân vân một chút, vẫn đưa chó con đi cùng.

Hai người họ ở với nhau như hình với bóng đã lâu, nếu để chó con ở nhà một mình, đừng nói là chó con, ngay cả Lisa cũng không quen.

Mấy ngày gần đây cô phải đến công ty, thời gian càng giáp tết, công việc cuối năm càng nhiều.

Hơn nữa, cô ra ngoài quay gameshow mất mấy ngày nên cũng không tới được công ty, cho nên có không ít việc tồn đọng.

"Chào buổi sáng, La tổng!"

"Chào buổi sáng, La tổng!"

Ngày hôm nay, tỷ lệ người quay đầu chào hỏi Lisa rất cao, trước kia lúc mấy nhân viên nhìn thấy cô, chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng chào hỏi xong rồi rời đi, hoặc trốn được thì trốn, không dám đối diện với cô.
Nhưng ngày hôm nay...

Bọn họ không chỉ "cố ý" tập trung lại chào hỏi cô, đôi mắt còn lúc nào cũng dán lên chó con trong ngực cô!

Ngay cả cô làm mặt lạnh cũng không thể ngăn cản những người này.

Mặt Lisa không hề cảm xúc, không ai chú ý tới cô đang bí mật kéo tai chó con.

Đầu óc Chaeyoung còn mơ hồ: "..."

Có điều nàng cũng phát hiện hình như hôm nay có nhiều người nháy mắt với mình hơn thì phải?

Nhân viên bình thường chỉ dám chào hỏi Lisa nhưng mắt thì dán vào chó con, người lớn gan một chút thì trực tiếp bắt chuyện.

"Chào La tổng, chào buổi sáng Chaeng!"

Rồi nhìn Chaeyoung nở nụ cười sáng lạn.

Chaeyoung: "..."

Nàng mờ mịt nhìn người kia, người kia là đàn em người nhận nuôi sao? Không quen mà.

Người kia: "Cô là fan của nhóc nè, cả nhà cô đều rất thích nhóc."
Fan!

Mắt Chaeyoung sáng lên, duỗi chân trước ra, giơ móng vuốt về phía người kia.

"A!" Nàng nghe thấy cách đó không xa có người thốt lên kinh ngạc, rồi lại nhanh chóng che miệng lại.

Lisa cũng cảm giác được có người vẫn nhìn lén.

Mặt cô không hề cảm xúc nhưng trong lòng lại rất đau đầu.

Đến khi bước vào thang máy chuyên dụng, lúc này cô mới vỗ nhẹ chó con, tức giận nói: "Bây giờ nhóc đúng là quá nổi rồi, cũng không dám mang nhóc đi ra ngoài nữa, sẽ lại bị 'fan' của nhóc bu lại."

Chaeyoung: "!!!"

Nổi.

Đôi mắt nàng sáng lên thấy rõ.

Chính là kiểu nổi tiếng mà người người đều biết gấu trúc quốc bảo Chaeng sao?!

Thấy mắt nàng sáng lên, khuôn mặt đầy chờ mong, Lisa hít sâu một hơi, nhịn không được lại vỗ đầu nàng lần nữa.

Đứa nhóc này còn thích nữa.
Chờ nàng biết mình nổi danh là "chó con" thì xem nàng còn vui vẻ được không.

Nghĩ trong lòng như vậy nhưng cô vẫn không vạch trần cho nàng biết, vẫn ôm nàng về phòng làm việc.

Nhưng mà lúc vừa đi tới cửa, có một người đi từ phòng thư ký ra, người kia yêu kiều thướt tha, giọng nói ưu nhã quyến rũ: "La tổng, Chaeng, rốt cục hai người cũng trở về!"

Trương Diệu Vi.

Chaeyoung tò mò nhìn sang.

Còn Lisa không thể hiện thái độ gì, thậm chí còn cau mày: "Nàng đến đây làm gì?"

Trương Diệu Vi bị ngừng công việc, gần đây vẫn ở nhà khổ luyện vũ đạo, chờ đợi thời điểm quay trở lại, tạo nên tiếng vang kinh người.

Người không nên lộ diện, chạy tới công ty làm cái gì?

Trương Diệu Vi ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng thu hồi nụ cười toả ra mị lực, nghiêm túc nói chuyện chính: "La tổng, thực ra tôi tới tìm Chaeng."
Chaeyoung: "???"

Lisa cũng nhíu mày, nhìn nàng ấy bằng ánh mắt chết chóc.

Giọng nói của Trương Diệu Vi rất cấp thiết: "Tôi thật sự tới tìm Chaeng, tôi có lời muốn nói với Chaeng, hơn nữa tôi cũng là fan của Chaeng, tôi rất thích nó."

Nàng ta nhìn Chaeyoung, không nhịn được nghi ngờ nói: "Chaeng, sao từ hôm qua tới giờ em gầy đi nhiều vậy? Không phải trên ảnh em rất mập sao?"

Lisa vốn đang cau mày, nghe vậy, lập tức cảm thấy rùng mình, khẩn cấp nhìn chằm chằm nàng ấy.

"Nàng vừa nói cái gì?"

Biểu hiện của Lisa đột nhiên nghiêm túc, ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn nhìn chằm chằm Trương Diệu Vi, điều này làm cho cô ta cảm thấy căng thẳng trong lòng, vô thức lùi về sau hai bước.

Không thể không nói, "La mặt lạnh" trở nên nghiêm túc thật sự đáng sợ!

"Tôi, tôi tôi nói tôi tìm Chaeng..." Dưới ánh mắt nhìn lom lom của cô, Trương Diệu Vi lắp ba lắp bắp nói.

Lisa: "Câu sau." Cô cau mày, ánh mắt sắc bén.

"Chaeng, Chaeng có vẻ gầy hơn trong hình!" Thân thể Trương Diệu Vi cứng ngắc, khuôn mặt căng thẳng.

Lisa hít thật sâu một hơi, cúi đầu nhìn chó con, nhìn từ trên xuống dưới.

Trong nháy mắt, Chaeyoung có cùng phản ứng giống như Trương Diệu Vi, cả người cứng đờ.

Cô nhấc nàng lên trước mặt: "Nhóc thật sự gầy đi, mới một buổi tối mà thôi."

Chaeyoung: "..."

Nàng cứng nhắc nghiêng đầu: "Ăng?" Cô nói cái gì? Tôi không hiểu!

Đánh chết cũng không thừa nhận!

Lông mày Lisa càng nhíu chặt, nhìn chằm chằm vào nàng không chớp mắt.

Chaeyoung: "..."

Sợ sợ.

Nàng cứng ngắc xoay người duỗi chân về phía Trương Diệu Vi, cổ họng phát ra âm thanh: "Áu!"

Bạn hiền, không phải nàng có chuyện muốn nói với tôi sao? Chúng ta đi thôi!

Trương Diệu Vi không dám động.

Lisa nặng nề thở dài một hơi, đưa nàng cho Trương Diệu Vi, mắt nghi ngờ nhìn nàng: "Rốt cuộc nhóc vẫn có bí mật hay là cô nghĩ sai, cô nhất định sẽ làm rõ."

Chaeyoung: "..." Run lẩy bẩy.

Nhưng khi được Trương Diệu Vi ôm trong ngực, rời xa người nhận nuôi, nàng sẽ không còn tâm trạng căng thẳng như vừa rồi nữa.

Dù sao, cô vẫn rất yêu thương nàng so với người khác, nàng cũng không sợ cô.

Cho nên, nàng nghiêng đầu, bày ra biểu hiện mờ mịt, giống như không hiểu sao Lisa lại muốn nói như vậy.

Cô xoa xoa huyệt thái dương, xoay người: "Hai người chơi đi, lát nữa tôi hết bận thì tìm hai người."

Thật sự đoán sai rồi sao?

Nhưng sao đột nhiên chó con lại gầy đi chứ?

Cái này không khoa học.

-

Lisa vào văn phòng, Chaeyoung và Trương Diệu Vi gần như đồng thời thở ra một hơi thật dài: "Phù..."

Chaeyoung: Cuối cùng người nhận nuôi cũng không tiếp tục truy hỏi!

Trương Diệu Vi: Ông chủ doạ người cuối cùng cũng đi rồi.

Trương Diệu Vi ôm chó con, nhìn bóng lưng Lisa không nhịn được nói: "Cô ta nghiêm túc không hiểu phong tình như vậy sau này sao có thể tìm được phụ nữ? Dù cho có người nhào lên thì cũng bị cô ta đá văng, thật sự dự định sống một mình đến hết đời à?"

"Áu." Không cho nàng nói người nhận nuôi!

Chaeyoung trừng mắt nhìn Trương Diệu Vi, còn giãy giụa muốn nhảy xuống.

Trương Diệu Vi nghệt ra, sợ nàng giãy giụa sẽ té xuống nên vội vàng cẩn thận thả nàng xuống.

Hiện tại giá trị bản thân của con chó này rất quý, nàng không đền nổi.

Chaeyoung đứng trên đất, nhìn cô ta: "Áu?" Rốt cuộc nàng tìm tôi làm gì?

Trương Diệu Vi ngồi xổm xuống, không hiểu rõ ý của chó con, nhưng không cản trở cô ta cảm thán: "Chaeng, chị thật sự rất thích em, tuy xuất phát điểm không đơn thuần!"

Chaeyoung mờ mịt.

Trương Diệu Vi kích động: "Em thật sự làm quá tuyệt! Đoạt hết danh tiếng của Bạch Ngọc, làm cho cô ta không được thêm một chút lưu lượng nào cả, ha ha ha! Có người nói lúc hai người quay tập ba bốn, biểu hiện của Bạch Ngọc cực kỳ gay go thì phải?"
Nàng ta lộ rõ sự hưng phấn khi xem kịch vui, biết kẻ thù gặp xui xẻo, cô ta mừng đến mức ngửa cả người ra sau.

Trương Diệu Vi thật sự rất vui, mấy ngày trước đã không đợi được tìm người để nói lên sự sung sướиɠ của mình. Nhưng mà nói với người khác vẫn luôn cảm thấy không dễ chịu, nghe nói hôm nay La tổng tới công ty, cô ta đã đến từ sáng sớm.

Tìm La tổng nói chuyện thì đương nhiên là không dám, nhưng có thể tìm Chaeng!

Chaeyoung: "..."

Nàng ghét bỏ địa lùi về sau một bước, muốn rời đi.

Có điều nghĩ đi nghĩ lại, nàng tự nói với mình phải đề phòng Bạch Ngọc mới không để người nhận nuôi đưa Bạch Ngọc về nhà.

Nàng lại dừng lại, ánh mắt hữu hảo hơn một chút.

"Em có thật sự hoàn toàn nghe hiểu tiếng người không? Nhiều người nói thì có khi là do hiệu ứng mà ê-kíp tạo nên, nhưng khi chị xem chương trình, cảm thấy em thật sự hiểu tiếng người!" Trương Diệu Vi lại hỏi.
Chaeyoung: "Áu!" Nàng chậm rãi gật đầu.

Trương Diệu Vi kích động đưa hai tay ra vu0t v3 chó con, khoé miệng cười muốn nứt ra: "Chỉ cần nghĩ tới cô ta tốn bao công sức lên chương trình này, còn kéo chị rớt xuống, cuối cùng lại bị em cắt đứt, chị lại mừng như điên, thật sự muốn nhìn biểu cảm đặc sắc trên mặt cô ta một chút."

Chaeyoung ngồi xuống, nhìn cô ta.

Trương Diệu Vi: "Nghĩ kỹ lại thì La tổng không hiểu phong tình cũng tốt, chị không quyến rũ được, Bạch Ngọc cũng chẳng có cơ hội, cô ta cứ dính tới la li3m người ta nhưng bên ngoài lại tỏ ra thanh thuần, thật sự làm người ta buồn nôn."

Ánh mắt cô ta chứa đầy niềm vui, giọng nói nhẹ nhàng: "May mà chương trình này có Chaeng! Đúng là xoay chuyển tình thế, đợi đến khi chị come back, chị nhất định sẽ tìm cô ta nói mát một chút, ha ha ha!"
Lisa đã đồng ý hỗ trợ cô ta trở lại, đối với yêu cầu cô ta đưa ra cũng khá sẵn lòng.

Đấu với Bạch Ngọc?

Đó là điều tất yếu!

Chaeyoung gật đầu đồng tình, người nhận nuôi thực sự rất tốt, lúc nào cũng tốt.

Đặc biệt là việc cô hứa hẹn không đưa Bạch Ngọc về nhà.

Cười xong, đột nhiên Trương Diệu Vi lại nghiêm túc, vẻ mặt thành thật nhìn Chaeng...

"Cái chương trình này đã không còn vị trí nào cho chị, hiện tại chị hi vọng em đừng cho Bạch Ngọc bất kỳ cơ hội nào, tiếp tục cố gắng, cướp hết danh tiếng của cô ta! Nếu không... nếu không cô ta sẽ dính lấy La tổng, đuổi em ra khỏi nhà họ La, làm cho em phải sống cuộc sống khổ sở!"

Nàng ta rất nghiêm túc nói cho Chaeng.

Nhưng mà...

Chaeyoung ghét bỏ nhìn cô ta một cái, vẩy đuôi: "Áu!" Lừa trẻ con ba tuổi à?
Nàng là gấu trúc quốc bảo, dù cho rời khỏi người nhận nuôi cũng sẽ không sống cuộc sống khổ sở!

Hơn nữa người nhận nuôi đã đồng ý không ở cùng với Bạch Ngọc!

Trương Diệu Vi không hiểu nàng nghĩ gì nhưng trên khuôn mặt của chó con lộ rõ sự ghét bỏ.

Lại bị một con chó ghét bỏ.

Nàng ta không nhịn được xoa đầu chó con: "Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, lại bị em ghét bỏ! Haiz, thôi bỏ đi, bây giờ em còn nổi tiếng hơn chị."

Lực của nàng ấy không nhỏ, Chaeyoung bị xoa hai lần thì né tránh.

Trương Diệu Vi tức giận thu tay về: "Thật sự ghen tị em trở nên nổi tiếng, bây giờ cả giới giải trí đều đố kị với em, bọn chị đương nhiên không thể sánh được với một con... gấu trúc. Nếu như em là một con người, chắc chắn có thể đi thẳng lên top, nhanh chóng bước vào hàng ngũ ngôi sao hạng hai."
Suy nghĩ một chút, nàng ấy còn nói: "Tuy chị ghen tị với em, nhưng nghĩ tới Bạch Ngọc chị lại rất vui, ha ha ha, em phải nổi tiếng nha. Sau này cố gắng biểu hiện, càng ngày càng hot hơn trước, tức chết Bạch Ngọc đi!"

Lúc này mặt Chaeyoung tỏ vẻ nghi hoặc.

Ai cũng nói nàng nổi tiếng, nhưng nàng thật sự không biết mình nổi như thế nào...

Ngoại trừ việc có nhiều người yêu thích, có thể làm Bạch Ngọc tức giận, cho mọi người biết nàng là gấu trúc quốc bảo, còn có lợi ích khác sao?

Lúc này Trương Diệu Vi thấy mặt nàng chứa đầy sự nghi ngờ thì ôm nàng lên, đặt lên ghế sa lông, sau đó tự ngồi xuống bên cạnh, lấy điện thoại di động ra nói.

"Chắc chắn em không biết bây giờ em nổi như thế nào, em xem Weibo của La tổng đi, fan cũng lên đến gần mười triệu, phần lớn đều là fan của em. Chương trình mới phát được hai tập, đợi đến khi phát hết, thì độ hot của em còn bành trướng nữa. Xem trên Reuters, biểu hiện của em ở tập ba cũng rất tốt."
"Em đã lên tiêu đề ba lần, bây giờ nhiều đến mỗi ngày đều tăng cao, các video trên mấy trang web lớn đều có em, đặc biệt là mấy trang web video ngắn, ngày nào cũng có bài về em."

Nghe vậy, khoé miệng chó con chậm rãi nứt ra.

Chuyện này...

Thích nàng đến mức này sao?

Chà, ngại quá!

Nghĩ như vậy, đuôi nàng vẩy liên tục, tai dựng thẳng, cằm cũng hướng lên.

Giọng nói của Trương Diệu Vi chứa đầy sự ước ao: "Hơn nữa, danh tiếng còn rất tốt, cơ bản không có anti fan, không ai mắng em, dù cho có người nghi ngờ cố tình huấn luyện em thành như vậy thì cũng là mắng ê-kíp."

Đúng vậy, dù sao cũng làm gì có ai đi bôi đen một con chó?

Hơn nữa Chaeng rất thông minh, điều này quá rõ ràng rồi.

Chaeyoung: "Áu!"

Ôi chao, quá khen quá khen, gấu trúc quốc bảo người gặp người thích, đâu còn cách nào khác đâu.
Mặc dù lúc nàng quay chương trình có hơi mập, nhưng vẫn được người khác yêu thích như vậy.

Cái mị lực chết tiệt của nàng, nàng đúng là có chút không chống cự được.

Độ cong khoé miệng của nàng càng cao hơn, mắt càng sáng hơn, thậm chí có chút lâng lâng.

"Đây chính là nhiệt độ đó! Nhiệt độ còn có thể tăng nữa! Đáng tiếc La tổng không thiếu tiền, không cho em quay quảng cáo, có người nói có rất nhiều nhãn hàng đưa ra giá cao để mời em đóng quảng cáo, hiện tại giá trị bản thân của em vô cùng cao." Trương Diệu Vi cảm thán.

"Áu." Thật à?

Mắt Chaeyoung càng sáng hơn.

Nàng tới gần Trương Diệu Vi, dùng sức cọ cọ, mặt đầy hưng phấn.

Quay quảng cáo gì? Nói chi tiết chút.

Trương Diệu Vi không hiểu ý cho lắm, nhưng thấy đột nhiên nàng kề sát vào, ánh mắt lấp lánh, không nhịn được hỏi: "Làm sao? Em còn muốn quay quảng cáo à? Em có La tổng rồi, cần tiền làm gì?
Chaeyoung: "Áu!"

Muốn mà, có rất nhiều thứ người nhận nuôi không cho nàng ăn, cũng không muốn mua cho nàng, nếu bản thân nàng có tiền, muốn mua cái gì thì mua, nghĩ đã thấy tốt đẹp rồi.

Nói nhanh lên, quay quảng cáo như thế nào?

Nhưng mà...

Trương Diệu Vi không hiểu ý của nàng, vẫn tiếp tục nói liên miên dài dòng bên cạnh.

Lúc thì nói mơ ước được như nàng, lúc thì lại mắng Bạch Ngọc, lúc sau lại không nhịn được phỉ nhổ.

"Lisa đúng là một người con gái không hiểu phong tình, đời này có lẽ sẽ không có một xu quan hệ tới phụ nữ đâu nhỉ?"

-

Nhưng thực tế, Lisa "không có một xu quan hệ tới phụ nữ", trong đầu lúc này đang nghĩ lại người trong "mơ" đêm qua.

Cô mới gặp trong mơ hai lần, nhưng cô lại không sinh ra bất kỳ sự ác cảm nào cả.

Đặc biệt là đôi mắt kia, kỳ lạ thay cô lại vô cùng ưa thích.
Mãi cho đến hiện tại, bóng người của nàng đôi khi vẫn xẹt qua trong đầu cô.

Để lại ấn tượng sâu sắc.

Đột nhiên, Lisa lắc đầu, để bản thân khôi phục lý trí.

Trợ lý Cao: "La tổng? Cô làm sao vậy? Thân thể có chỗ nào không thoải mái sao?"

Lisa lắc đầu, nhưng đột nhiên nghĩ tới cái gì, dặn dò cô ta: "Đi liên hệ với một... ừm, đại sư kiểu như huyền học hay phong thủy gì đó, chiều nay sau khi tan ca, dẫn đến phòng làm việc của tôi."

Trợ lý Cao: "???"

Cái gì?

Đại sư huyền học?!

Đây là lời vừa được sếp cô ta nói ra sao?!

Mắt cô ta trừng lớn, khuôn mặt tràn đầy sự không tin tưởng được.

Lisa: "Còn không đi?"

"À à à được..." Hai mắt trợ lý Cao vô thần, lơ mơ đi ra khỏi văn phòng.

Đúng lúc cô ta va vào thư ký Đàm.

Thư ký Đàm nhíu mày, khuôn mặt đầy nghiêm túc: "Xảy ra chuyện gì vậy? Không nhìn đường à?"
Trợ lý Cao giật cả mình, cũng mặc kệ thư ký Đàm lạnh mặt, lẩm bẩm nói: "Chết rồi, vừa rồi tôi nghe nhầm, hay La tổng thật sự dặn dò như vậy?! Đúng là quá kỳ quái."

Thư ký Đàm: "???" Người này làm gì vậy?

Trợ lý Cao ôm đầu gục xuống nói: "A a a rốt cuộc là tôi nghe nhầm hay tự tưởng tượng ra, hay là sếp thật sự đã nói như vậy!"

Cô ta tự nghi ngờ bản thân, nhưng cô ta lại không dám hỏi lại Lisa!

Điên mất.

Thư ký Đàm lắc đầu một cái, mặc kệ cô ta, bước vào văn phòng.

-

Cả ngày nay Chaeyoung đều ở công ty, nhưng cả buổi sáng gần như chỉ nói chuyện với Trương Diệu Vi.

Nàng gái kia chính là một người lắm lời, mang một khuôn mặt vô cùng lạnh lùng, xinh đẹp, nhưng nói nhiều muốn chết, nói chuyện với người khác sợ hỏng mất hình tượng, nên lôi kéo chó con trò chuyện suốt sáng.
Miệng nói đến khô cả họng thì nàng ấy mới hài lòng rời đi, trước khi đi còn để lại một câu...

"Nhớ phải không ngừng cố gắng, nhất định phải nỗ lực biểu hiện, tiếp tục cướp đi lưu lượng của Bạch Ngọc."

Chaeyoung ngồi phịch lên ghế sa lông.

Nếu thỉnh thoảng Trương Diệu Vi có đan xen vài việc liên quan tới nàng, thì còn lâu nàng mới ngồi nghe cô ta càm ràm cả một buổi sáng như thế!

Có điều...

Cuối cùng vẫn không tìm hiểu rõ, rốt cuộc quay quảng cáo là gì?

Buổi chiều Chaeyoung hoạt động ở công ty như thường ngày, nhưng mà mấy đàn em của người nhận nuôi quá quá nhiệt tình!

"Chaeng!"

"Oa, là Chaeng!!"

"Đi nựng một chút."

"Mẹ ơi, giúp con chụp một tấm với em ấy."

"Đây chính là chó con nổi tiếng nhất bây giờ! À quên, là gấu trúc!"

...

Nếu không có người nhận nuôi làm mặt lạnh uy hϊếp, đầu của nàng cũng bị nựng đến ngốc luôn rồi!
Hết cách rồi, chó con chỉ có thể chạy vào văn phòng của Lisa.

Buổi chiều cô làm việc thì nàng xem ti vi.

Sau khi xem xong Tây Du Kí, bây giờ nàng lại bắt đầu xem Phong Thần Diễn Nghĩa.

-

Năm giờ.

Chaeyoung không thể đợi được nữa bỏ máy tính bảng xuống, nhìn Lisa: "Áu." Người nhận nuôi, về nhà thôi!

Lisa ôm nàng lên, kéo vào l0ng nguc: "Chờ một chút rồi về, cô còn có chút việc."

Nói xong, cô gọi điện thoại cố định: "Người tới chưa? Đến rồi thì đưa vào đi."

Mặt Chaeyoung mờ mịt.

Ngay sau đó, trợ lý Cao dẫn theo một ông lão râu tóc đã bạc phơ đi vào.

Người này nhìn rất lớn tuổi, mặc trang phục thời Đường, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, sau khi đi vào thì gật đầu: "La tiên sinh, cậu có yêu cầu gì sao? Tôi họ Vương, những người khác đều gọi tôi là Vương thiên sư."
Lisa gật đầu, không cung kính gọi ông ta bằng cái tên "Vương thiên sư", chỉ là chỉ vào cái ghế đối diện: "Mời ngồi."

Trợ lý Cao giúp ông ta kéo ghế, sau khi rót nước thì nhanh chóng rời đi, còn rất hiểu ý mà đóng cửa lại.

Vương thiên sư: "La tiên sinh, cậu gặp phải phiền toái gì sao?"

Ông ta vuốt râu, tỏ vẻ cao thâm khó dò.

Lisa vừa vu0t v3 chó con, vừa cau mày suy nghĩ một chút, nói: "Gần đây có một chút chuyện siêu nhiên xảy ra xung quanh tôi, làm tôi có chút không nghĩ ra được."

Vương thiên sư gật gù, nâng tách trà lên uống một hớp, đặt xuống, hất cằm lên: "Được rồi La tiên sinh, chuyện sau đó không cần nói, để tôi phán đoán một chút."

Lisa: "Mời ông."

Chaeyoung: "..."?? Đang làm gì thế?

Mặt nàng mờ mịt, hoàn toàn không hiểu, nhưng cũng không mở miệng, chỉ tò mò nằm trong ngực người nhận nuôi.
Đôi mắt Vương thiên sư nhìn chằm chằm Lisa, ngón tay không ngừng bấm quẻ tính toán, một lát, nhíu mày lại: "La tiên sinh, gần đây cậu có vận xui!"

Nói xong câu đó, biểu hiện của ông ta nghiêm túc: "Gần đây có phải cậu ngủ không ngon? Hơn nữa cậu còn cảm thấy mình đã nhìn thấy cái gì đó không nên nhìn đúng không?"

Ngón tay Lisa gõ xuống mặt bàn: "Tiếp tục."

Vương thiên sư: "Sắc mặt của cậu cũng không tệ lắm, nhưng lúc tôi vừa nhìn thấy cậu, đã nhìn thấy mi tâm cậu quanh quẩn sát khí, hiển nhiên là bị thứ không hay quấn lấy rồi!"

Ngón tay Lisa hơi ngừng lại, nhìn chằm chằm Vương thiên sư trước mặt.

"La tiên sinh, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, có phải gần đây cậu từng làm chuyện gì không hay?" Vương thiên sư cau mày.

Lisa nhìn ông ta.

Vương thiên sư vuốt râu: "Cậu yên tâm đi, tôi sẽ không hỏi cụ thể, hơn nữa sẽ giữ kín cho khách hàng. Chỉ là tôi có thể nhìn ra, sát khí gần đây của cậu là do trước đó cậu đã làm chuyện gì đó không hay. Có điều, La tiên sinh yên tâm, về mặt phá sát khí đối với Vương mỗ, chắc chắn là..."
Lisa giơ tay, ngắt lời ông ta, không thèm nói cái gì, chỉ cầm điện thoại bàn lên gọi đi...

"Trợ lỵ Cao, báo cảnh sát, đưa tên lừa gạt này đến cục cảnh sát đi."

Vương thiên sư: "???"

Ông ta tức giận đứng lên: "La tiên sinh! Cậu thật sự quá đáng! Nếu cậu không tin tôi, tôi đi là được, cái sát khí của cậu tự đi mà bài trừ, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, cậu bị sát khí quấn thân, sống không nổi quá một tháng!"

Ông ta muốn rời khỏi, Lisa chỉ lạnh nhạt nói: "Bảo vệ đâu? Dẫn người tới cục cảnh sát đi, lợi dụng việc mê tín lừa người, lại còn uy hϊếp đe dọa, nói rõ ràng cho cảnh sát."

Vương thiên sư: "???"

Chaeyoung: "..." Đây là... xảy ra chuyện gì vậy?

Lisa day huyệt thái dương.

Tên lừa gạt này quá dễ dàng nhận ra, thấy cô là ông chủ của một công ty giải trí, lập tức nói cô từng làm chuyện xấu.
Nghe cô nói "gặp chuyện siêu nhiên", ngay lập tức nói cô gặp "vận xui", hoàn toàn là một tên lừa đảo.

Lúc này lại còn chó cùng đường dứt dậu, nói hươu nói vượn muốn chạy trốn, quá giả.

Lisa nhìn Trợ lý Cao một chút: "Ngươi cậu tìm..."

Trợ lý Cao chột dạ sờ sờ mũi, lùi về sau vài bước.

Đây chính là đại sư được rất nhiều ngôi sao trong giới thờ phụng.

Bảo vệ đã giữ lấy người, Vương thiên sư kia cũng tức giận không hề nhẹ, chửi ầm lên.

"Nếu cậu không tin cái này thì đừng tìm tôi, tìm tôi xong còn muốn tố cáo tôi, Lisa có phải cậu bị bệnh không?"

Chà, chắc trước đó đã tìm hiểu qua, biết cô là ai.

Lisa vung tay, để bảo vệ nhanh chóng dẫn người đến cục cảnh sát, cô xoa mi tâm.

Chó con ngơ ngác nhìn cô.

Lisa thu tay về, xoa đầu chó con, thở dài.
"Khả năng mình thật sự có bệnh rồi, nào có chuyện gì siêu nhiên, chỉ là hai giấc mơ mà thôi, cô còn cứ canh cánh trong lòng."

Cô lắc đầu một cái, ôm chó con đứng lên: "Đi thôi, về nhà."

Đó chỉ là mơ thôi, nào có mấy chuyện siêu nhiên quỷ thần gì, gần đây cô có chút nghi thần nghi quỷ rồi.

Lại còn tin vào huyền học?

Nhưng mà...

Lúc Lisa nhận định bản thân mình đã nghi thần nghi quỷ...

Đêm đó, cô lại gặp được cô gái kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top