46 47 48

Tô Ức vẫn giữ bộ dáng như trước, đôi mắt lóe lên ý cười, trong lúc đó động tác mang theo sự hờ hững, giọng nói dường như có thể đầu độc lòng người.

"Ồ, mọi người đều có bạn đi cùng, Bạch Ngọc, vậy chúng ta tạm thời thành một đội đi."

Bạch Ngọc lộ ra nụ cười xán lạn: "Có thể cùng một đội với A Ức, đó là vinh hạnh của em."

Vừa rồi vẫn còn gọi là Tô Ức, bây giờ đã là A Ức...

Cô ta nhìn Tô Ức, lộ ra nụ cười e thẹn.

Tô Ức nhìn lại cô ta, nụ cười bất biến.

Mọi người: "..."

Người này rốt cuộc đang làm loạn cái gì?

Chaeyoung ló đầu ra khỏi ngực Lisa, mặt đầy nghi ngờ nhìn Tô Ức, lại nhìn Bạch Ngọc.

Nàng nhớ tới...

Trước đây Tô Ức không thích Bạch Ngọc.

Cô ta còn giúp mình nói chuyện, còn đối địch với Bạch Ngọc, sao giờ đột nhiên lại đối tốt với Bạch Ngọc như vậy.

"Xì." Nàng phát một tiếng về phía Tô Ức.

Tô Ức đối xử với nàng tương đối được, tuy cô ta nói chuyện hơi gợi đòn, nhưng Chaeyoung vẫn coi cô ta như một người bạn, giống như Trương Tụng Hạo vậy.

Lúc này, nàng cảm thấy nghi hoặc về hành vi của cô ta.

Tô Ức nghe thấy âm thanh thì quay đầu lại, nhìn Chaeyoung một chút, hấp háy mắt: "Chaeng, phải cố gắng thi đấu nhé, cô và Bạch Ngọc lập thành một đội, nhóc cẩn thận bại dưới tay cô nhé!"

Cô ta còn nói đùa.

Chaeyoung: "..."

Nàng nhe răng về phía cô ta: "Grừ!"

Nàng còn lâu mới thua Bạch Ngọc, tên đồng bọn này đứng về phía Bạch Ngọc, nàng không thèm để ý tới cô ta nữa!

Chaeyoung kiêu ngạo quay đầu sang hướng khác, không nhìn cô ta.

Tô Ức sờ sờ mũi, há miệng định nói gì đó nhưng lại nhịn xuống.

Lisa mặc kệ có chuyện gì giữa Tô Ức và Bạch Ngọc, cô chỉ gõ đầu Chaeyoung, mặt bất đắc dĩ, thực sự là một đứa trẻ bá đạo...

Chaeyoung vểnh miệng lên ôm cô, người nhận nuôi vẫn tốt hơn!

Sau này nàng cũng không cần Tô Ức!

-

Không quan tâm trong lòng những người khác nghi hoặc những gì, Tô Ức và Bạch Ngọc vẫn trở thành một đội.

Hơn nữa, sau khi những người khác rời đi, hai người vẫn còn ở phòng khách. Tuy nhìn Tô Ức vẫn còn hơi lạnh nhạt, nhưng ít nhất cũng có thêm vài hành động hỗ trợ.

Đạo diễn Chương nhìn đến ngây người, phản ứng này của hai người chính là... xào CP.

Nhưng mà Tô Ức muốn xào CP với Bạch Ngọc, không phải là đang tự kìm chân mình sao?

Buổi chiều trong lúc bọn họ ra ngoài tìm hai đứa bé, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Sao ông ta lại không hiểu gì thế này?

Lúc này, trên màn ảnh.

Tô Ức ngồi ở đại sảnh chơi với chó, năm con Teddy này đều là của Bạch Ngọc, nhưng hiển nhiên chúng vô cùng chống cự Bạch Ngọc.

Chúng có ý định theo Lisa và Chaeng về phòng nhưng không được, chúng tình nguyện ở phòng khách cũng không muốn Bạch Ngọc dẫn chúng trở về, sắc mặt Bạch Ngọc lại khó coi.

Tô Ức lại chủ động ở lại động viên mấy con chó này.

Bạch Ngọc đi vào nhà bếp rót cho Tô Ức một cốc nước lọc, nở một nụ cười dịu dàng đi tới, giọng nói nhẹ nhàng: "A Ức, hình như cô rất thích chó? Trước đây còn chơi cùng với Chaeng, bây giờ cũng kiên trì với chúng như vậy."

"Cảm ơn." Tô Ức đặt cốc sang một bên: "Đúng vậy, tôi rất thích chó."

"Đàn ông thích thú cưng đều là người rất ấm áp, cô nhìn lạnh lùng, không nghĩ tới lại là người dịu dàng như vậy." Bạch Ngọc tiếp tục tiếp lời.

Người quay phim đứng bên cạnh, mỗi góc độ đều quay theo bọn họ.

Tô Ức cười, không lên tiếng.
Bạch Ngọc đưa tay ra, cũng muốn sờ Teddy đen mà Tô Ức đang vuốt, nhưng mà nàng vừa đưa tay tới gần, con chó vốn dĩ đang rất ngoan ngoãn bên cạnh Tô Ức ngay lập tức sẽ né tránh!

Tay Bạch Ngọc cứng đờ.

Nhưng Tô Ức giống như không nhìn thấy, chỉ cúi đầu vu0t v3 chó, không có phản ứng khác.

Bạch Ngọc cắn môi, nhẹ giọng nói: "Em về phòng tháo trang sức trước, lát nữa sẽ quay lại đón đám tiểu tử này."

Nói xong, cô ta đứng lên chuẩn bị rời đi.

"A" Chân cô ta "không cẩn thận" đυ.ng vào bàn trà, cả người sắp ngã xuống.

Tô Ức đứng lên đỡ được.

Tình huống này nếu là trong phim truyền hình, sẽ tạo nên bầu không khí lãng mạn, thậm chí sau đó nam nữ chính còn có thể hôn đúng theo mô tuýp cũ.

Nhưng mà, ở đây lại không phải.

Cho nên sau khi Tô Ức đỡ được cô ta, lập tức buông ra, tiếp tục ngồi xuống chơi với chó, chỉ nói một câu: "Cẩn thận chút."
Tuy Bạch Ngọc tiếc nuối không có thêm động tác cùng nhau nào, nhưng ở dưới ống kính, vẫn hơi đỏ mặt, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."

Xoay người liền chạy đi với khuôn mặt đầy e thẹn.

Tô Ức cúi thấp đầu, không nhìn rõ sắc mặt.

Đạo diễn Chương thấy rõ tình cảnh này: "..."

Tầm mắt của ông ta nhìn ra ngoài biệt thự, mặt tràn đầy nghi hoặc.

Bên ngoài...

Không có hồng vũ* à?

*Hồng vũ: Là cơn mưa tin tốt. Người ta còn nói "từ trên trời rơi xuống hồng vũ", có nghĩa là sắp có một sự kiện vui mừng đang đến. Thường đề cập đến các loại hôn nhân hạnh phúc.

-

Bạch Ngọc trở về phòng, sau khi tắt máy quay và mic, cô ta lập tức lấy điện thoại ra.

"Cô Trương, xào scandal với Tô Ức, có thể cứu được tôi sao?"

Người đại diện cô Trương bình tĩnh nói: "Phối hợp xào Scandal với Tô Ức, chắc chắn không cứu vớt được danh tiếng của nàng, thậm chí còn bị fan của cô ta mắng, nhưng nàng có thể lộ ra ánh sáng, sẽ có lưu lượng."
Bạch Ngọc có chút không vui: "Thần Ngu không có biện pháp khác sao? Tôi đã ký hợp đồng như vậy rồi, Thần Ngu phải đảm bảo cứu tôi chứ!"

Đúng, sở dĩ Tô Ức phối hợp xào CP, là vì công ty Thần Ngu của cô ta sắp xếp.

Lisa ra tay với Bạch Ngọc, chặn lại không ít tài nguyên, biểu hiện của cô ta ở chương trình này cũng không tốt lắm, mắt thấy sắp cạn kiệt tài nguyên, hết cách rồi, cô ta chỉ có thể ngã vào một công ty giải trí khác đứng hàng thứ ba, đó là Thần Ngu.

Lần này Lisa ra tay rõ ràng cố ý làm khó Bạch Ngọc, Thần Ngu không phải kẻ ba phải, không thể vì giúp Bạch Ngọc để hi sinh lợi ích của mình, bọn họ giỏi nhất thừa dịp cháy nhà hôi của.

Sau đó, Bạch Ngọc ký hợp đồng với Thần Ngu, phải chịu một điều khoản bất công mới ký kết.

Dù cho Lisa là ông chủ của một trong ba công ty giải trí lớn nhất, là con trai độc nhất của nhà họ La, cũng không thể một tay che trời được, Thần Ngu vẫn dám vì lợi ích của mình mà đỡ đầu cho Bạch Ngọc.
Tô Ức phối hợp xào CP, là lễ vật đầu tiên Thần Ngu dành cho Bạch Ngọc sau khi ký kết.

"Bây giờ họ làm sao mà cứu được nàng? Đoạt lại toàn bộ tài nguyên mà Lisa đã chặt đứt à? Lisa đã vận dụng toàn bộ mối quan hệ, nàng cảm thấy Thần Ngu có thể vì nàng mà làm đến nước này?"

Cô Trương tức giận nói: "Như bây giờ là tốt lắm rồi, sau này nàng đừng làm mấy chuyện như con thiêu thân, cố gắng xào CP phát đường với Tô Ức, cố gắng thu nhiều fan CP, fan của cô ta mắng nàng thì nàng cũng hot hơn."

"Ồ..." Bạch Ngọc chỉ có thể nén giận đáp lại.

Một lát, cô ta vẫn là không nhịn được nói: "Thái độ của Tô Ức đã tốt hơn một chút, nhưng tôi cảm thấy còn chưa đủ, có vẻ hơi lạnh nhạt, có thể bảo cô ta phối hợp hơn một chút không?"

Cô Trương đáp lại: "Đã biết."
Dừng một chút, cô ta lại nói thêm: "Bạch Ngọc, đừng tiếp tục gây thêm phiền toái, vốn dĩ có thể dựa vào gameshow này tạo một tiền đề tốt đẹp. Bởi vì con chó kia, gameshow "Ngôi sao nổi tiếng" có nhiệt độ cực cao, tỉ lệ người xem và lượng truyền phát đều phá kỷ lục, chỉ cần nàng đàng hoàng thì sẽ có lợi, mức độ nổi tiếng cũng tăng lên nhiều! Nhưng nàng lại cứ khư khư đi trêu chọc Lisa, để bây giờ phải rơi vào tình cảnh này!"

Một nói đến đây cô Trương lại ấm ức, Bạch Ngọc ký kết với Thần Ngu, cô ta đương nhiên cũng phải theo ký cùng rồi.

Chỉ là Thần Ngu gặm hết lợi ích, cô ta chỉ có một phần!

Cô có thể không tức sao?

Tuy nói gameshow "Ngôi sao nổi tiếng " hot lên vì một con chó là đúng, nhưng Cam Vũ Quyên và Trương Dương Triết cũng có không ít fan, nên chắc chắn có lợi.
Chỉ là Bạch Ngọc không gặp may!

Thứ nhất bởi vì "nói dối để mặt mộc" bị mắng, thứ hai cô ta lại không thể hiện được gì, đợi đến cái thứ ba truyền ra, cô ta... chắc chắn sẽ bị mắng!

Tự vả mặt, sao có thể không bị mắng?

Vốn đã không làm được, ê-kíp lại nhất định cắt vào những góc độ bất lợi đối với cô ta.

Sao cô ta có thể rắc rối như vậy?

Hơn nữa không biết năm nay cô ta gặp phải vận hạn gì? Sao nhiều chuyện không thuận như vậy?!

Cô Trương buồn bực.

Bạch Ngọc cắn môi, cô ta thật sự không nghĩ đến Lisa sẽ không có tình người như vậy, coi như không thèm nhìn đại mỹ nữ như cô ta cũng được, nhưng lại vì một con chó mà làm đến mức này!

"Sau này đừng gây ra chuyện gì nữa, cố gắng kiềm chế lại!"

"Biết rồi..." Bạch Ngọc không nhịn được cúp điện thoại.
Nghĩ đến Lisa và Chaeng, cô ta buồn bực gọi tới một số điện thoại khác: "Trần Bình, nàng chết ở đâu rồi? Quần áo tôi bảo nàng mang tới đây đâu? Có phải nàng không coi tôi là cái gì có đúng không, tôi nói cho nàng biết..."

Mắng một trận, ph4t ti3t cơn giận của mình.

Lúc này, Tô Ức cũng nhận một cuộc điện thoại từ công ty.

Là người đứng đầu lưu lượng, cũng từ sau một lần nổi tiếng, hợp đồng của Tô Ức làm cô ta trói chặt với Thần Ngu, đương nhiên, cô ta cũng phải tiếp nhận một số sắp xếp của Thần Ngu.

"Còn phải phối hợp? Nghĩ tôi phải phối hợp như thế nào? Mập mờ với cô ta, hay là công bố yêu đương luôn?" Giọng nói của Tô Ức mang theo trào phúng.

Đầu điện thoại bên kia không biết nói cái gì, sắc mặt Tô Ức không thay đổi, chỉ là ánh mắt hoa đào híp lại, mang theo hơi thở nguy hiểm: "Cô đang ra lệnh cho tôi đấy à?"
Người ở đầu điện thoại bên kia cuống lên, nói liên thiên một tràng dài.

Tô Ức bình tĩnh nói: "Tùy."

Lập tức cúp điện thoại.

Sau khi cúp điện thoại, Tô Ức nằm trên giường, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.

Xào CP sao?

Vậy thì làm đi, chỉ là... đừng nên xào hỏng.

Vẻ mặt của cô ta lạnh đến cực hạn, đôi mắt hoa đào xưa nay luôn ánh lên sự lười biếng, bây giờ bắt đầu lộ rõ sự sắc lẹm, làm cho người ta lạnh cả sống lưng, giống như có cái gì đó nhìn chằm chằm.

-

Lisa tắm sạch sẽ cho chó con, sấy khô, lại dùng khăn bọc lại đặt lên giường.

Hôm nay nàng bỏ nhà ra đi, lại quậy một buổi tối, trên người rất bẩn, cô phải tắm tới hai lần mới sạch.

"Được rồi, chuẩn bị ngủ." Lisa vỗ đầu của nàng.

"Oa" Chaeyoung ngáp một cái.

Vừa nhắm mắt lại, giường như chỉ sau một giây đã ngủ thϊếp đi luôn.
Ngày hôm nay thực sự đã xảy ra quá nhiều chuyện.

Lisa bất đắc dĩ đắp kín chăn cho nàng: "Cố gắng ngủ một giấc, ngày mai kết thúc quay, chúng ta có thể trở về rồi."

Suy nghĩ một chút, cô lại thêm một câu: "Chỉ muốn đến tết luôn, năm nay chúng ta cùng đón tết ở tứ hợp viện."

Đã nhiều năm rồi cô không đón năm mới.

Năm nay có Chaeng, cô lại muốn chuẩn bị một năm mới yên bình.

Chaeyoung không biết tết đến là gì, đầu nàng gật gà gật gù, hiển nhiên đã sắp tiến vào trong mộng rồi.

Nhưng mà sau khi Lisa nói xong, nàng đột nhiên lại nhảy lên.

"Áu!"

Trời ạ, ngày mai đã phải đi rồi?!

Nàng không phải không nỡ đi khỏi đây, mà là nàng còn chưa nghĩ ra cách giải cứu năm đứa đàn em!

Nếu như Bạch Ngọc mang năm đứa đàn em đi, có thể Bạch Ngọc sẽ ngược đãi chúng.
Tuy bây giờ chúng cũng được "lên TV", nhưng cũng không đảm bảo Bạch Ngọc sẽ không làm tổn thương chúng.

Bởi vì đột nhiên nhảy lên, hơn nữa giường lại đàn hồi, sau khi nàng nhảy lên, lại ngã chổng vó đặt mông xuống giường, trọng tâm bất ổn, ngã lộn nhào lên trời, bây giờ nàng lại mập lên nhiều, càng tròn lại càng giống "gấu trúc quốc bảo."

Sau khi ngã chổng vó nàng có chút ngơ ngác.

Phản ứng trên mặt chưa kịp biểu hiện ra, trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ biện pháp.

Sau đó, Lisa nhìn thấy một cảnh tượng.

Chó con ngã chổng vó lên trời lại ngồi trên giường, đôi mắt ngây ngốc nhìn theo một hướng, trên mặt viết rõ: Tôi đang suy nghĩ vấn đề vô cùng nghiêm túc.

Cục trắng đen rất nghiêm túc, ngũ quan trên mặt cũng nhíu lại, dễ dàng nhận ra nàng đang suy nghĩ vấn đề làm cho nàng cực kỳ đau đầu, cũng làm nàng rất khó khăn.

Lisa bật cười, nhấn nàng xuống: "Nghĩ gì thế? Mau ngủ đi, nhóc không mệt sao?"

Chó con: "Áu!" Mệt, nhưng cũng phải nghĩ!

Giải cứu cô em là việc lớn!

Lisa: "Nếu như nhóc không nỡ xa cô em của nhóc, sau này có thể lén lút gặp, hơn nữa chương trình còn chưa quay xong, sau đó còn quay cùng nhau nữa mà."

Cô vuốt đầu của nàng, cho rằng nàng không nỡ xa bạn bè.

Nhưng mà trong mắt Chaeyoung vẫn còn khổ não, sự xoắn xuýt vẫn hiện rõ trên mặt.

Ngày mai sẽ kết thúc, không phải gặp người mình không thích, đúng là quá tốt.

Nhưng vẫn phải nghĩ tới mấy cô em kia... Bạch Ngọc lại là người nhận nuôi của chúng nó, ngày mai chúng nó cũng chỉ có thể theo Bạch Ngọc.

Tầm mắt của nàng nhìn về phía người nhận nuôi, phát ra âm thanh: "Áu?"

Lisa: "?"

Cái ánh mắt này quá phức tạp, cô không lý giải được.

Chaeyoung vỗ một bên, lăn qua lăn lại, sau đó chỉ ra bên ngoài, phát ra tiếng: "Gâu!"

"Ý nhóc muốn nói đến bọn YY?" Lisa suy đoán.

Chaeyoung gật đầu thật mạnh: "Áu!" Đúng, chính là chúng nó.

Sau đó, nàng lại vỗ một bên, rồi chỉ vào vali hành lý.

Lisa đã hiểu, bất đắc dĩ xoa mi tâm: "Không thể, cô không nuôi thú cưng."

Nói tới đây cô ngây một chút.

Không nuôi thú cưng...

Vậy còn Chaeng?

Hình như bây giờ cô không hề coi nhóc là thú cưng, mà xem nhóc là... người nhà.

Cô đắm chìm trong suy nghĩ của mình.

Trên giường, Chaeyoung thu tầm mắt lại.

Người nhận nuôi không muốn nuôi chó, chỉ nuôi gấu trúc quốc bảo như nàng, đúng là ánh mắt cực cao, mấy đứa em YY không còn cách nào rồi, ai bảo chúng nó là chó đây?

Haiz, nàng là gấu trúc quốc bảo người gặp người thích như vậy, đúng là có ưu thế.

Nàng vỗ đầu, thực sự không nghĩ ra cách khác.

Ồ?

Chờ chút!

Người nhận nuôi không nuôi, có thể để người khác nuôi chúng mà!

Ánh mắt Chaeyoung sáng lên.

Nàng có cách rồi!

Sau khi nàng sắp xếp chủ ý trong đầu xong, lập tức yên tâm, đổ gục xuống giường, tiếp tục cơn buồn ngủ của mình, phát huy sở trường, một giây đã ngủ.

Sau đó, đến khi Lisa lấy lại tinh thần, chuẩn bị nghĩ kế cho chó con...

Chó con: "Khò khò khò", đương nhiên đã ngủ say sưa.

Lisa vừa bực mình vừa buồn cười, đưa tay ra, xo4 n4n tai của nàng.

Nàng nhóc này, sao tâm tư có thể đơn giản như vậy?

-

Vừa rạng sáng ngày hôm sau, sau khi Chaeyoung vẽ xong vành mắt đen, bình thường sẽ ngủ tiếp.

Nhưng lần này, nàng không ngủ thẳng đến lúc ăn điểm tâm, trái lại đúng lúc Lisa thức dậy, còn lim dim mắt buồn ngủ, nàng mạnh mẽ chui ra khỏi chăn, nhảy xuống đất.

Lisa: "Ồ? Sao hôm nay không ngủ nữa?" Thực sự ngạc nhiên.

Chaeyoung nghiêm túc: "Xì." Có việc quan trọng.

Nói xong, nàng cùng đi súc miệng với Lisa.

Lúc Lisa đi ra khỏi phòng, cũng đi theo ra.

Mấy khách mời khác đều lục tục đến rồi, Cam Vũ Quyên và Trần Dương ngồi trên ghế sofa, Trương Dương Triết còn đang sắp xếp bữa sáng cho Trương Tụng Hạo, mà Trương Tụng Hạo còn ngủ trong phòng.

Chaeyoung đột nhiên dậy sớm như thế, những người khác cũng bất ngờ một chút, lập tức chào hỏi với nàng.

Càng ở chung, càng cảm thấy con chó này không đơn giản.

Nàng rất thông minh, có thể hiểu tiếng người, lại là bảo bối trong lòng bàn tay Lisa, còn có độ hot như siêu cao, hiện tại video biên tập về nàng đều leo lên đầu mỗi trang web đó.

Con chó như vậy, không thể không coi nàng là một "khách mời."
Không thấy ê-kíp đã phân cho nàng hai thợ quay phim sao? Đãi ngộ còn cao hơn mấy khách mời khác, thậm chí còn có thêm một máy quay di động nữa.

Trần Dương và Trương Tụng Hạo cũng không có đãi ngộ này.

Chaeyoung cũng chào hỏi với bọn họ, động tác vung móng vuốt có thể làm truỵ tim tất cả mọi người.

Sau khi chào hỏi xong, nàng đứng ở đầu cầu thang, phát ra âm thanh.

"Gâu!!"

Một tiếng kêu này, vang vọng cả biệt thự.

Tất cả mọi người đều bị giật mình, đột nhiên nhìn về phía nàng.

Lisa không đi tập thể dục, đi theo sau Chaeyoung, hôm nay chó con khác thường, cô cũng rất tò mò.

Một tiếng kêu này cũng làm mọi người giật mình, Tô Ức đang ngủ cũng phải ra khỏi phòng.

Cô vuốt tóc còn rối, mắt lim dim buồn ngủ đi ra: "Chaeng, nhóc làm gì thế?"

Chaeyoung không để ý đến cô ta.
Ngày hôm qua nàng đã quyết định không để ý tới cô ta, bọn họ đã tuyệt giao!

Sau khi nàng kêu lên xong, năm con Teddy đủ màu sắc từ khắp nơi trong biệt thự lao đến như gió, giống như nghe lệnh của đại ca, bất kể chúng đang làm gì, đều lập tức có mặt.

Không khác gì quân lệnh.

Lúc này, năm con Teddy đang đứng trước mặt gấu trúc đen trắng, ngồi thành hàng, tha thiết mong chờ nhìn nàng, đợi ra mệnh lệnh tiếp theo.

Người quay phim: "..."

Đi theo con chó này, thật sự tôi đã phải chịu đựng rất nhiều.

Nàng gần như không ngừng làm mới nhận thức của cô ta, thậm chí nhiều lúc cô nhìn nội dung mình quay còn nghi ngờ... đây là giả, có sự sắp xếp sẵn!

Nhưng mà, lý trí nói cho cô ta biết, đây là thật.

Là một người quay phim, thật sự tôi đã gánh chịu quá nhiều!

Cô ta cảm thán xong, tiếp tục chức trách quay phim của mình.
Mấy khách mời và nhân viên đều nhìn chúng, thực sự phải thừa nhận, mỗi ngày chó con đều có thể dùng cách khác nhau để hấp dẫn sự chú ý của bọn họ!

Lúc này trong lòng bọn họ đều tràn đầy nghi hoặc... rốt cuộc nàng định làm gì?

-

Chaeyoung cũng không biết những người này vừa làm mới lại nhận thức, nàng nghiêm túc giao tiếp vài câu với mấy con chó.

Sau đó, tầm mắt của nàng nhìn về phía Tô Ức.

Vốn dĩ cô là lựa chọn tốt nhất, thế nhưng... bọn họ tuyệt giao!

Nàng "lạnh lùng" rời tầm mắt, chỉ cho Tô Ức nhìn thấy bóng lưng "cao ngạo", sau đó năm con chó con đi theo đại ca, mặt cũng nghiêm túc như vậy.

Tô Ức: "..." Phốc.

"Gấu trúc trắng đen" dẫn theo năm con chó tới phòng Trương Dương Triết, sau đó, nàng giơ móng vuốt lên.

"Cốc cốc cốc."

Tô Ức: "Ồ, nhóc còn biết gõ cửa à?"
Chó con biết gõ cửa, thực sự ngạc nhiên!

Chaeyoung không thể nhịn được nữa, quay đầu quay về phía cô ta nhe răng: "Áu."

Người này quá xấu rồi!

Nàng là quốc bảo lễ phép, làm sao có chuyện không gõ cửa?!

Nàng kêu một tiếng, năm đứa em phía sau đều rít gào về phía Tô Ức: "Gâu gâu gâu!!"

Tô Ức lùi về sau một bước, giơ hai tay lên chạm vào mái tóc tổ chim: "Được rồi, cô đầu hàng nhóc cứ tiếp tục." Giọng nói mang đầy ý cười, mắt hoa đào cũng hơi híp lại.

Không thể không nói, cô ta như vậy, cho dù là tóc tổ chim, mặc bao tải cũng vẫn đẹp trai.

Chaeyoung lại nhếch miệng cảnh cáo lần nữa, sau đó lại gõ cửa.

Lần này nàng vừa gõ một cái, Trương Tụng Hạo đã mở cửa phòng, bé vẫn còn mặc áo ngủ gấu nhỏ, tóc cũng rối tung, hơn nữa tóc bé là tóc quăn, cho nên trở nên cực kỳ đẹp.
Hiển nhiên bé còn chưa tỉnh ngủ, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, chép miệng.

"Áu!" Chaeyoung phát ra âm thanh.

Trương Tụng Hạo vừa nhìn thấy mắt đã sáng lên, cơn buồn ngủ tan trong nháy mắt, giọng nói vui vẻ: "Chaeng!"

Chaeyoung quẫy đuôi, mặc kệ đứa bé loài người xoa đầu.

Lập tức, nàng quay đầu chĩa móng vuốt về năm con chó phía sau, năm con chó điên cuồng quẫy đuôi, trong nháy mắt vây xung quanh Trương Tụng Hạo, mặt lấy lòng: "Oáp".

Mặt Trương Tụng Hạo ngạc nhiên: "Chaeng, các em gọi cô đến chơi sao?"

Chaeyoung lắc đầu một cái, vỗ lên con chó Teddy màu trắng đẩy về phía Trương Tụng Hạo: "Áu!!"

Trương Tụng Hạo: "..." Vẫn không hiểu.

Tô Ức vừa bị "uy hϊếp" nhưng lúc này lại nói chen vào: "Nhóc nói, muốn cháu nuôi mấy con chó này."

Chaeyoung mím môi.

Tuy rằng Tô Ức giúp nàng chuyền đạt ý tứ, nhưng nàng vẫn không thèm nhìn cô ta, vẫn giữ thái độ "tuyệt giao".
Ánh mắt Trương Tụng Hạo sáng lên.

Lập tức nghĩ đến cái gì, bé chuyển tầm mắt về phía Trương Dương Triết.

Trương Dương Triết cũng vừa nhìn con trai, thấy cảnh này, khoé miệng hơi giật giật.

Năm con chó...

Hay là năm con Teddy.

Ngẫm lại sức phá hoại của đám nhóc này, đầu Trương Dương Triết bắt đầu đau.

Cô ta nở nụ cười, ngồi xổm xuống: "Đương nhiên có thể, nếu như con muốn nuôi chó, ba ủng hộ con."

Tuy đau đầu, nhưng cô sẽ không từ chối Trương Tụng Hạo.

Bé thích chó như vậy, cô không muốn cự tuyệt bé.

Ba không hề phản đối, ánh mắt nhìn bé vẫn dịu dàng làm cho ánh mắt của Trương Tụng Hạo càng sáng hơn.

Hoá ra, hôm qua không phải nằm mơ, ba thật sự tốt hơn trước đây nhiều!

Nhìn dáng vẻ vui tươi của bé làm viền mắt của Trương Dương Triết lại hơi chua xót, cô ta chỉnh lại tóc cho bé: "Ba ủng hộ con, thế nhưng đám YY là của chị Bạch Ngọc, chúng ta muốn thì phải hỏi xem chị Bạch Ngọc có thích hay không."
Trong nháy mắt, Trương Tụng Hạo thất vọng, vẫn gật đầu: "Vâng ạ."

Trương Dương Triết xoa đầu bé, cười nói: "Có điều con yên tâm, ba sẽ cố gắng giúp con tranh thủ, coi như chị Bạch Ngọc không đồng ý, ba mua cho con mấy con chó khác về, có được không?"

Trương Tụng Hạo theo bản năng định cúi đầu không nói gì, nhưng nghĩ tới hôm qua và hôm nay ba đều ôn nhu như vậy, bé lấy hết dũng khí, thăm dò nói: "Con muốn Chaeng và đám YY."

Nhi tử chịu chủ động nói chuyện, Trương Dương Triết rất vui vẻ.

Thế nhưng...

Chó của Bạch Ngọc còn nói được, về phần Chaeng?

Con trai, con biết giá trị bản thân của Chaeng hiện tại không?

Trương Dương Triết còn chưa nghĩ tới làm sao để con trai buông bỏ ý niệm này, Chaeyoung đã duỗi chân ra, một chân cào lên người Trương Tụng Hạo, phát ra âm thanh chống cự: "Áu!"
Không thể, đừng nằm mơ!

Tuy tôi là gấu trúc quốc bảo Chaeng, người gặp người thích, nhưng bây giờ tôi đã có người nhận nuôi!

Sau lưng, Lisa lộ ra nụ cười.

Trương Tụng Hạo thất vọng thở dài, nói: "Haiz, vậy cũng được, nhưng sau này cô muốn đến thăm em."

"Áu!" Đến đi đến đi, tuỳ cậu.

"Vậy ba dẫn con đi hỏi chị Bạch Ngọc một chút." Trương Dương Triết lộ ra nụ cười.

Nói là hỏi, nhưng ngữ khí của cô ta giống như chắc chắn.

Nói cho con trai cần hỏi ý Bạch Ngọc, vì muốn dạy cho bé cách tôn trọng người khác, không thể cướp đoạt được.

Nhưng đối với Trương Dương Triết mà nói, năm con chó này, cô ta nhất định phải có.

Bạch Ngọc rất không thích chó, mang mấy con chó này nhằm mục đích gì, bọn họ ai cũng biết.

Hơn nữa mấy con chó này bài xích Bạch Ngọc vô cùng, trong tình huống này, mấy con chó theo Bạch Ngọc cũng không có tương lai tốt đẹp.
Hôm qua mới đến, chọn chó cũng không phải tự Bạch Ngọc chọn, thế thì có tình cảm gì?

Huống hồ, vì con trai, dù thế nào cô cũng phải đoạt được.

Ánh mắt Trương Dương Triết tự tin mà trầm ổn.

Đúng lúc này, Bạch Ngọc đi vào thiệt thự, Trương Dương Triết cười đưa ra đề nghị muốn thu nuôi năm con chó.

Phản ứng đầu tiên của cô ta là phản đối: "Chuyện này... không hay lắm, em cũng rất thích đám YY."

Cô ta không thích, không thích một chút nào.

Thậm chí cô ta dự định khi trở về sẽ thu dọn đồ đạc của đám ăn cây táo rào cây sung này.

Nhưng mình vừa mua chó, mới được một ngày đã đưa cho người khác, khán giả sẽ nghĩ nàng thế nào?

Trương Dương Triết bình tĩnh mỉm cười: "Nhưng mà chúng nó không thích nàng."

Trong nháy mắt, mặt Bạch Ngọc cũng tái rồi.

Tô Ức nhìn khuôn mặt chờ mong của Chaeng, lại nhìn về phía Bạch Ngọc: "Bạch Ngọc, khi trở lại đám YY sẽ nổi tiếng, cũng sẽ có fan, nàng dẫn chúng về, phải chăm sóc chúng thật tốt, nhưng tôi nhớ công việc của nàng rất bận, có thời gian làm bạn với chúng sao?"
Bạch Ngọc: "..." Mấy con chó mà thôi, làm bạn làm gì?

Thế nhưng lời này của Tô Ức nhắc nhở cô ta một điều, nếu như mang về sẽ trở thành trách nhiệm, mấy con chó này không thông minh đến mức có thể kéo lưu lượng lên cho cô ta, nếu như cô ta gi*t chúng... có thể bị tung lên trên mạng không?

Cô ta lưỡng lự.

Cam Vũ Quyên đi ra đưa cho cô ta một cái cớ: "Bạch Ngọc, Tụng Hạo thật sự rất yêu thích mấy con chó này, bọn họ cũng trở thành bạn bè rồi, nếu nàng không quý chúng như vậy, thì bỏ thứ mình yêu thích một chút. Nếu nàng thật sự rất thích chúng, thế thì bảo Tụng Hạo tự tới cửa hàng để chọn."

Biểu hiện của cô ta hôm qua...

Đừng nói "rất yêu quý", ngay cả "thích" cũng không.

Bạch Ngọc cũng nghĩ đến, cô ta nở nụ cười: "Được rồi, vậy thì nhờ thầy Trương và Tụng Hạo chăm sóc đám tiểu tử này."
Chaeyoung và Trương Tụng Hạo đều vui vẻ.

Trương Dương Triết gật gù cười: "Cảm ơn Bạch Ngọc, trở về tôi sẽ nói chuyện với trợ lý của nàng, tôi chuyển tiền lại cho nàng."

"Không cần..."

Trương Dương Triết chặn họng cô ta: "Không cần thì vẫn phải đưa."

Bạch Ngọc nói không ra lời.

Cam Vũ Quyên nhìn một người một chó cùng vui vẻ, buồn cười lắc đầu một cái: "Chuẩn bị ăn cơm đi, lát nữa còn phải thi đấu đó, để xem ai sẽ thắng."

Trần Dương cũng nở nụ cười, mắt liếc nhìn Chaeyoung: "Chỉ là hôm nay La tổng phải chịu khổ rồi, dù sao Chaeng cũng là... thú cưng, lại nhỏ như vậy, không giúp được gì nhiều, tính ra thì chỉ có một mình La tổng chiến đấu thôi."

Cô ta chỉ muốn nói đùa một chút.

Chaeyoung lập tức kháng nghị: "Áu" Nói hươu nói vượn!

Nàng có thể giúp đỡ!
Hơn nữa nàng còn muốn giành được phần thắng!

Người này thực sự là người đánh giá thấp gấu trúc!!

Lisa xoa đầu của nàng: "Nhóc rất tuyệt, nhóc nhất định có thể giúp cô một chút."

Chaeyoung vừa nhấc đầu: "Xi!" Đó là đương nhiên.

Sau khi ăn xong.

Chaeyoung không cho Lisa ôm đi, trái lại nàng rung rung lỗ tai, ngẩng đầu ưỡn ngực, đi tới phía trước đám khách mời, đuôi cũng vểnh lên, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang.

Nàng muốn giành được thắng lợi.

Nàng muốn cho người đánh giá thấp gấu trúc mở mang tầm mắt!

Ngày hôm nay nàng chính là Nữu Hỗ Lộc Chaeng.

Đối với Chaeng, nàng đang rất háo hức muốn giành thắng lợi để chứng tỏ bản thân mình, nhưng những khách mời khác lại bình tĩnh hơn nhiều.

Thể hiện bản thân, thu hút sự chú ý, chiếm sóng trong chương trình mới là điều quan trọng hơn chiến thắng.

Hơn nữa Chaeyoung không có quá nhiều kinh nghiệm xã hội, cũng không biết, phần thưởng mà cộng đồng mạng chọn thì đến tám mươi phần trăm là hố.

Mấy vị khách ở đây không mấy ai thích phần thưởng này.

Đoàn người đi tới bờ biển, đứng thành một hàng.

Chaeyoung là người đầu tiên nghe lời đứng lại, đương nhiên Lisa sẽ đứng cạnh nàng, Trương Tụng Hạo cũng chiếm đóng bên còn lại, hết cách rồi, Trương Dương Triết đành đứng bên cạnh Trương Tụng Hạo.

Suy nghĩ một chút, Cam Vũ Quyên và bạn trai trẻ đứng bên cạnh Lisa, Tô Ức và Bạch Ngọc đứng cạnh Trương Dương Triết.

Như vậy, vị trí trung tâm chính là một đứa bé và một con chó.

Đặc biệt là chó con, nàng ngẩng đầu ưỡn ngực, lỗ tai cũng dựng đứng lên cho rằng như vậy rất uy phong, lông toàn thân cũng dựng đứng lên giống như sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu.

Nhưng mà như vậy, trông nàng lại càng mập hơn.

Phía sau nàng còn có năm con chó ngồi thành hàng, giống như vệ sĩ của nàng.

Rõ ràng có nhiều người trên màn hình như vậy, rõ ràng có nhiều ngôi sao như vậy, rõ ràng họ đều là trai xinh gái đẹp... Nhưng kỳ lạ thay, sự chú ý của mọi người chỉ tập trung lên con chó trắng đen kia không rời đi được!

Đạo diễn Chương nhìn mấy lần, lúc này mới nhịn cười nói.

"Các vị khách quý, ngày hôm nay là ngày ghi hình cuối cùng của chúng ta trên đảo, để tăng thêm phần thú vị, hôm nay chúng ta tổ chức một trận thi đấu!"

"Hôm qua chúng tôi biết hết rồi, nói đi, thi đấu cái gì?" Tô Ức hững hờ nói tiếp.

Chaeyoung: "Áu!" Nói mau!

Đạo diễn Chương xoa tay, ánh mắt mang theo tia giảo hoạt: "Các phần thi như sau, trò chơi được chia thành ba phần: thể lực, trí tuệ và phối hợp. Đội nào vượt ba cửa đầu tiên sẽ là đội giành chiến thắng, nhận được phần quà do khán giả bỏ phiếu."

"Sao lại có cả thi phối hợp nữa? Hôm qua không phải nói một người cũng có thể thành một tổ sao?" Cam Vũ Quyên híp mắt lại.

Mấy chương trình này là "Cuộc sống thường ngày", không có kịch bản, như vậy, khi khách mời càng chọc thủng vài điều không đáng tin của ê-kíp, khán giả lại càng muốn xem.

Họ đều là tinh cô trong giới, biết rõ làm thế nào để tạo nên một chương trình có hiệu quả.

Đạo diễn Chương lộ ra nụ cười đắc ý: "Đương nhiên là mới thay đổi đột xuất, mỗi tổ đều có hai người... hoặc là tổ hợp một người một thú cưng, vậy thì đương nhiên phải thi phối hợp rồi."

Các khách mời: "Cắt ~"

Đạo diễn Chương vỗ tay một cái, giơ tay chỉ vào một vị trí cách đó không xa

"Bên kia, chính là nơi tổ chức thi đấu."

Nhìn theo hướng tay của ông ta, cách đó một trăm mét về phía biển, phông nền vừa bị kéo xuống, lộ ra bốn bức tường leo núi, tất cả bức tường đều đặt trong nước biển, dễ dàng nhận ra, nếu nhảy từ trên xuống, sẽ ngã xuống nước.

Mọi người: "???"

Bạch Ngọc: "Khoa trương như vậy cơ à..."

Tô Ức giơ tay che trán cho bớt ánh nắng mặt trời, mặt đầy khϊếp sợ: "Đạo diễn Chương, cả đêm qua mọi người tạo nên cái này sao? Tốn không ít tiền chứ? Hơn nữa, có phải trời vừa sáng ông đã mưu tính trận đấu này, cái này đã được phê duyệt chưa?"

Cô ta nhìn về phía Lisa: "La tổng, cô biết không?"

Lisa nhìn phía biển, lắc đầu một cái: "Không biết."
Cam Vũ Quyên vui vẻ: "Đạo diễn Chương, ông đã nghĩ kỹ phải nói như thế nào chưa?!"

Mọi người đều biết chương trình này do La Thị tổ chức, mà ông chủ của La Thị lại đang tham gia, càng giấu diếm càng giả tạo, không bằng nói toẹt ra luôn.

Bọn họ không kiêng kị, đương nhiên khán giả cũng không coi đây là điều đáng chế giễu.

Quả nhiên, đạo diễn Chương không hề chột dạ, ưỡn ngực nói: "La tổng, trước đó cô đã nói, trong chương trình cô chỉ là khách mời bình thường, cô sẽ phối hợp, tiền cũng bỏ ra rồi, cô xem..."

Lisa gật đầu: "Đúng, phối hợp."

Đạo diễn Chương vui vẻ.

Lisa: "Kinh phí sẽ có, tiền thưởng của ông bay màu."

Đạo diễn Chương: "???"

Các khách mời: "Ha ha ha!!!"

Đạo diễn Chương thở dài, giọng nói phiền muộn: "Vậy cũng được, cửa ải thi đấu thứ nhất, chính là thi thể lực, đồng đội của La tổng chính là Chaeng, bản thân cô phải cố lên..."
Lisa còn không nói gì, Chaeyoung khó chịu: "Áu"

Xem thường ai đó?!

Mấy con người này đúng là quá đáng!

Người nào cũng coi thường nàng!!

Nàng tức giận đến trợn tròn mắt, nghiến răng nghiến lợi, dùng móng vuốt bấm lên mặt đất.

Lisa khom lưng xoa đầu Chaeng, bình tĩnh nói: "Nói quy tắc đi."

Đạo diễn Chương: "Được, sau đây sẽ công bố quy tắc trò chơi cho các khách mời. Cửa đầu tiên, thi thể lực, các khách mời tự phân công công việc, một người... hoặc một con cầm cờ từ vạch xuất phát chạy về vị trí tường leo núi. Một người...hoặc một con khác sẽ leo lên tường leo núi cắm cờ vào coi như thành công."

Một người... hoặc một con.

Một người khác... hoặc một con khác.

Mọi người nhìn về phía chó con: "Phốc"

Không thể không nói, để cún con và khách mời cùng chơi, cái chương trình này cũng quá khác thường.
Tiếng cười của mọi người lần này không làm Chaeyoung liếc mắt, nàng nhìn chằm chằm Đạo diễn Chương, vẻ mặt "sẵn sàng chiến đấu.", lúc này cả người nàng như muốn viết:

[Mặc kệ mấy người cười nhạo tôi, coi thường tôi, tôi sẽ chứng minh bản thân mình cho mấy người xem!]

Đạo diễn Chương: "Phốc" xin lỗi, vui buồn của con người và chó con không giống nhau, nàng nghiêm túc như vậy, mà bọn họ... chỉ muốn cười.

Ông ta hắng giọng một tiếng, nhanh chóng tiếp tục: "Cắm cờ trước chưa chắc đã thắng, mọi người còn phải leo xuống, chạy về cùng với đồng đội, đến chỗ nhân viên nhận nhiệm vụ cửa tiếp theo."

"Đã hiểu." Các khách mời gật đầu.

Lisa mang theo chó con không thể giải thích quy tắc, còn Trương Dương Triết dẫn theo một đứa trẻ sáu tuổi không giúp đỡ gì được, họ đều không dị nghị gì.
Đây chỉ là trò chơi, lại không phải thi đấu gì nhất định phải giành thắng lợi.

Chỉ cần cố gắng thể hiện, chỉ cần xuất hiện trước màn hình, quan tâm gì có thắng lợi không.

Dù sao thắng cũng không có gì đặc biệt.

Ngay cả Lisa cũng hững hờ, không coi trọng.

Quả nhiên chỉ có Chaeyoung không nghĩ như thế, lần đầu tiên nàng tham gia thi đấu, lấy thái độ nghiêm túc như thế vận hội Olympic.

Đạo diễn Chương: "Vậy thì, bắt đầu thôi!"

-

Khách mời thay quần áo xong thì ai vào chỗ nấy, gần như không ai hồi hộp gì.

Người chạy trong đội ngũ là người có thể lực tương đối kém trong đội, Chaeng, Trương Tụng Hạo, Cam Vũ Quyên, Bạch Ngọc.

Người leo tường núi chính là Lisa, Trương Dương Triết, Trần Dương, Tô Ức.

Leo tường núi không có dây thừng, rất có thể họ sẽ rơi xuống, cho nên cả bốn tường núi đều bằng bọt biển.
Nhưng điều này cũng có nghĩa là... lúc bọn họ leo lên, tường sẽ lay động, bọn họ càng dễ dàng rơi xuống nước.

Phần thi thể lực, không đơn giản chút nào.

Tô Ức không nhịn được nói: "Đạo diễn Chương, đây không phải là thi đấu vui chơi, đây là khiêu chiến độ khó ấy chứ!"

Đạo diễn Chương chỉ xoa xoa tay, cười ha hả.

"Được rồi, các vị chuẩn bị bắt đầu đi." Đạo diễn Chương liếc nhìn thời gian.

Trong nước, nhân viên chuyên môn cứu hộ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, mỗi khách mời cũng đã trang bị camera, tường núi cũng lắp máy quay.

Giữa bầu trời, bốn chiếc flycam đang xoay quanh, đương nhiên đã chuẩn bị kỹ càng.

Mấy người quay phim ở trên bờ biển, ở trong nước cũng có vài người, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng.

Đám người Chaeyoung cũng trong trạng thái sẵn sàng.
Nhân viên phát cho mỗi người một lá cờ.

Ba vị trí đầu đều đưa tay ra nhận, đến khi nhìn thấy "vẻ mặt thành thật" của chó con, nhân viên cầm cờ dừng một chút.

Chaeyoung: "Chít."

Nàng há miệng ra.

Nhân viên vừa đưa tới, nàng đã cắn vào, hai chân giẫm giẫm xuống đất, giống như hành động làm nóng người, một đôi mắt to tròn "sắc bén" nhìn về phía trước.

Nhân viên: "..." Đây là lần đầu thấy chó con thành tinh!

Đạo diễn Chương: "Chuẩn bị... bắt đầu!"

Tiếng nói vừa cất lên, ông ta và mấy người quay phim đều há hốc mồm.

Bởi vì, cái cục màu trắng đen tròn vo kia lao như mũi tên về phía trước.

Tốc độ quá nhanh, giống như chỉ trong chớp mắt, chó con trong tầm mắt bọn họ đã lao "rầm" một cái vào trong nước.

Mọi người: "???"

Đám người Cam Vũ Quyên và Trương Tụng Hạo vẫn còn đang chạy trên cát đó.
Nhân viên cầm bè tre bên cạnh cũng choáng váng.

Đối với chó con và Trương Tụng Hạo, ê-kíp đã chuẩn bị một bè tre, nếu không chẳng nhẽ để một con chó và một bạn nhỏ sáu tuổi thi bơi sao?

Dùng bè tre đẩy họ tới tường núi, tuy chậm một chút nhưng không ai để ý.

Nhưng động tác của chó con quá nhanh!

Bọn họ còn chưa mang bè tre tới để nàng nhảy lên thì nàng đã lao vào nước rồi...

Nhân viên quay ra nhìn nhau.

Chó con cũng mặc kệ, sau khi nàng nhảy "rầm" một cái vào nước, bắn lên rất nhiều nước, nàng còn chưa học bơi, chỉ có thể bơi chó về phía trước.

"Rầm rầm."

Một đường nàng bơi qua bọt nước đều bắn tung toé.

Tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, hiển nhiên, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy tình huống này bao giờ.

Người quay phim trong nước đuổi theo sát, mà người quay phim trên bờ thậm chí còn chưa kịp ghi hình lại!
"Đùa à" Có nhân viên phát ra âm thanh khϊếp sợ.

Toàn bộ bọn họ đề nhìn chó con xông lên phía trước, nàng cực kỳ nỗ lực.

Nhưng mà, tình huống như thế cũng không có kéo dài quá lâu...

Chó con vô cùng cố gắng, nhưng đầu nàng quá nhỏ, động tác bơi chó rất nhanh, nhanh hết khả năng, nhưng dù sao nàng cũng không biết bơi, mỗi một lần đều chỉ tiến thêm một đoạn nhỏ.

Mà Bạch Ngọc đến sau, dễ dàng nhận ra cô ta bơi rất tốt, liếc nhìn chó con với ánh mắt khinh bỉ, lặn một cái vào trong nước lập tức bơi được một đoạn dài.

Giờ phút này Chaeng cũng không quan tâm, nàng không thèm để ý hình tượng mà ngoi đầu lên mặt nước, bốn chân liên tục sải trong nước, cùng với chuỗi bọt trắng bắn tung toé.

Mệt mỏi quá...

Sao còn chưa tới?

Chaeyoung mệt phát khóc.

Từ sau khi được Lisa thu nuôi, nàng chưa từng mệt như bây giờ.
Bên cạnh, Bạch Ngọc đã vượt qua nàng.

Chaeng: "???"

"Áu" nàng phát ra âm thanh.

Không được, nàng muốn chứng minh bản thân mình, hôm nay nàng chính là Nữu Hỗ Lộc Chaeng!

"Rầm rầm" nàng tiếp tục cắn răng nhào về phía trước.

Chó con mang theo chuỗi bọt nước sắp tới trước mặt Lisa, còn Bạch Ngọc bên cạnh đã giao cờ cho Tô Ức mấy giây trước.

Lúc này, cô ta quay đầu khinh bỉ nhìn chó con một chút.

Chaeyoung: "..."

Nàng thò đầu ra, giơ cờ trong miệng lên trước.

Trong mắt nàng mang theo khát vọng.

Người nhận nuôi, cố lên.

Lisa nhịn không được, lúc nhận cờ, xoa nhẹ đầu nàng hai cái.

Chaeyoung trừng mắt: "Áu." Xù lông.

Cô xoa cái gì mà xoa, nhanh lên đi!!

Cái người nhận nuôi chuyên kéo chân này!

Cô không chăm chú, cũng không nỗ lực.

Haiz, chút tình cảm này, chung quy gấu trúc như nàng đã gánh vác quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top