43 44 45

Hai người này làm cho ê-kíp bận rộn quay cuồng, các cô thì sốt ruột như kiến nằm trên chảo, "kẻ cầm đầu" tựa sát vào nhau ngủ trên bờ cát!

Không có giường lớn rộng rãi mềm mại, không có căn phòng ấm áp, cứ như thế trong gió lạnh chiều tà, yên tĩnh ngủ.

Tình cảnh này khiến người ta vừa chua xót vừa đau lòng.

Ánh mắt Lisa phức tạp đến cực điểm, đôi mắt nhìn chăm chăm cái bụng đang phập phồng của chó con.

Còn bên cạnh, Trương Dương Triết bước nhanh về phía trước, giọng nói đầy sốt ruột.

"Tụng Hạo!"

Một tiếng hô này kéo thần trí của mọi người lại, tất cả đều chạy về phía một người một chó.

Trương Tụng Hạo đột ngột thức tỉnh, mắt lim dim buồn ngủ nhìn về phía họ, đến khi nhìn thấy Trương Dương Triết, con ngươi co rụt lại, cắn môi, trong mắt tràn đầy thấp thỏm và bất an.

Bọn họ rời nhà trốn đi, mới được nửa ngày đã bị tìm thấy.

Bé muốn lớn lên ở bên ngoài, không ngờ bây giờ lại bị ba tìm được.

Ba nhất định sẽ tức giận đúng không?

Đôi mắt bé dần ửng hồng...

Trương Tụng Hạo thấp thỏm bất an, Trương Dương Triết cũng đã chạy tới, ôm Trương Tụng Hạo vào trong ngực, cơ thể hơi run rẩy, một câu nói cũng không nói được.

Đây là ở bên cạnh biển!

Nếu như bọn họ không có tìm đến, nếu như Tụng Hạo cứ thế ngủ đến hừng đông, ngủ đến khi thuỷ triều lên...

Mới chỉ nghĩ đến đây, Trương Dương Triết đã run rẩy tới mức không phát ra cơn giận được.

So với việc mất đi con trai, mọi việc khác cũng trở nên vui mừng hơn.

Còn bên cạnh, Trương Tụng Hạo đột nhiên bị Trương Dương Triết ôm, quấy nhiễu đến Chaeyoung.

Chó con trở mình, dùng móng vuốt gãi gãi mông, chân rúc vào một chỗ, hiển nhiên là vô cùng mệt mỏi chuẩn bị ngủ tiếp.

Lisa đi tới bên cạnh nàng, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đẩy nàng một cái.

"A..." Lúc này Chaeyoung mới tỉnh lại.

Nàng cũng không mở mắt, mà ngồi dậy trước, hai chân phủi cái bụng trắng mềm đã dính đầy cát vàng.

Còn chân trước xoa mắt mình, lỗ tai hơi rung rung, mũi hơi giật giật, lúc này mới nở mắt.

Đến lúc nhìn rõ người trước mắt, nàng ngơ ngẩn cả người.

Lập tức nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra, vẫn là người kia.

Người nhận nuôi!

Chaeyoung cả kinh, trong mắt đầu tiên là mừng rỡ, sau đó lại là phức tạp, hai móng vuốt chống xuống cát lùi về sau, méo miệng, còn có vẻ rất oan ức.

Người nhận nuôi đến tìm nàng sao?

Tuy rằng trước khi ngủ nàng còn nhớ cô, trong mộng cũng là cảnh cô vuốt lông nàng, nhưng nhìn thấy cô trước mặt, tâm tình nàng vô cùng phức tạp.

Nàng sẽ không trở lại với cô.

Gấu trúc và "Linh" đều có nguyên tắc!

Chó con đen thùi, trong mắt đầy nước mắt long lanh chứa đầy tiếc nuối, nàng chậm rãi đứng lên, cảm xúc trong mắt trở nên kiên quyết, cuối cùng nhìn Lisa thật sâu một chút, xoay người rời đi.

Bóng lưng tiêu điều mà quyết tuyệt.

Nhưng mà...

Chó con vừa đi hai bước.

Lisa đưa tay ra, kéo nàng trở về, nhấn úp vào trên chân.

"Bộp" một cái vỗ vào mông của nàng.

Cực kỳ giống người lớn dạy dỗ đứa nhỏ.

Chó con bị đánh mông.

Lisa hừ lạnh một tiếng: "Bỏ nhà ra đi? Có việc gì sao không nói với cô? Cô là loại người không thèm nghe người khác nói sao? Nhóc muốn rời khỏi? Rời đi đâu?"

Nhìn thoáng qua thì thấy Lisa cực kỳ nghiêm khắc, người cũng lạnh lùng lãnh đạm, nhưng đối xử Chaeng, cô có sự kiên trì và yêu mến vượt qua tưởng tượng của mình.
Bất luận việc gì, cô cũng muốn nói chuyện với Chaeng.

Cô nhìn thì lạnh lùng hơn cả Trương Dương Triết, nhưng trên thực tế, cô biết giảng đạo lý hơn Trương Dương Triết.

Có cái gì không thể nói với cô, nhất định phải tự suy diễn sao?

Đôi mắt Chaeyoung nước mắt vờn quanh, cắn răng không nói lời nào.

"Nhóc bỏ được công viên trò chơi của nhóc sao? Cô sẽ bảo người ta sửa lại tứ hợp viện. Nhóc bỏ được đầu bếp và giường trong nhà sao? Bữa tối cô làm cho nhóc là được, đều là món nhóc thích ăn. Còn có, nhóc bỏ được... cô sao?" Giọng nói của Lisa khi nói câu cuối cùng càng lúc càng nhẹ đi, ánh mắt càng bất đắc dĩ.

"Hu..." Chaeyoung oa một tiếng khóc lên.

Nhìn thấy chó con gào khóc bao giờ chưa?

Chính là kiểu gào khản cổ họng, giống như đứa nhỏ "huhu" khóc.
Từng giọt nước mắt rơi xuống mặt cát, nàng nằm nhoài lên đùi Lisa, bốn chân dạng ra, thân thể tròn vo cũng run lên một cái.

Nàng bỏ được sao?

Nàng đương nhiên không nỡ!

Huhu, nàng cũng rất khó chịu, thế nhưng nàng không muốn ở cùng một nơi với Bạch Ngọc, Bạch Ngọc là người xấu, tại sao người nhận nuôi muốn nàng ở cùng với người nàng ghét!

Chó con khóc đến thương tâm, vừa giật vừa nấc.

Bên cạnh, Trương Dương Triết cũng đang định đánh con trai, đột nhiên bị dọa sợ, ôm lấy con trai, không xuống tay được.

Trương Tụng Hạo thì khỏi nói, đỏ cả mắt lên, còn muốn đi giải cứu "đồng đội".

Trương Dương Triết ôm lấy bé, không để bé tới gần đó.

Cách đó không xa, đạo diễn Chương sờ đầu, hỏi người bên cạnh: "Có người quay phim theo đến không? Có mang máy quay tới không?"
Mặc dù có chút thiếu đạo đức...

Thế nhưng chó con khóc như vậy, đúng là chưa từng gặp mà!

Hơn nữa cục tròn vo đen trắng càng như vậy, trái tim bọn họ càng tan chảy, bị sự đáng yêu làm hôn mê, muốn ôm, muốn cưng, muốn chụp ảnh, cũng có chút... muốn cười.

Quả nhiên, lại chứng minh một lần nữa, vui buồn của con người và "gấu trúc" không giống nhau.

Những nhân viên đi theo đều vây xem bên cạnh, vốn nghĩ rằng Trương Dương Triết nóng tính sẽ đánh người, không nghĩ tới lại là Lisa đối với thú cưng.

Vốn nghĩ rằng người chịu đòn chính là đứa bé loài người, không nghĩ lại là chó con...

Nàng khóc thành như vậy, Lisa vừa bực mình vừa buồn cười, kéo nàng ôm vào l0ng nguc, bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa đầu nàng, nói to hơn: "Được rồi được rồi, đừng khóc, cô không đánh nhóc."
"Hức hức hức" tiếp tục khóc, vẫn khóc đến mức rất bi thương.

Lisa: "..."

Ánh mắt cô bất đắc dĩ, nhéo nhéo lỗ tai của nàng: "Rốt cuộc nhóc tức giận cái gì? Có phải không thích Bạch Ngọc? Cô cũng không thích cô ta."

Ồ?

Âm thanh gào khóc của Chaeyoung bỗng nhiên dừng lại, im bặt hẳn, hai chân trước vẫn còn che mắt, lỗ tai cũng rung lên.

Người nhận nuôi lại không thích Bạch Ngọc?!

Vậy tại sao cô muốn nói chuyện riêng với cô ta, còn không cho nàng nghe?

Tuy không gào khóc nữa, nhưng vừa rồi khóc hăng quá, bây giờ vẫn còn nức nở, nghe đến là tội nghiệp.

Lisa ấn đầu nàng vào trong ngực, cô nghĩ, đến lúc cô thực sự ở chung với một người nào đó, nàng sẽ khóc nháo sẽ nổi nóng, thật là khiến người ta... bất đắc dĩ.

Cô nhẹ giọng nói: "Giống như nhóc, cô thật sự cũng không thích cô ta, cô không muốn gặp lại cô ta, cô cam đoan với nhóc, sau này sẽ không nói chuyện riêng với cô ta."
Bạch Ngọc thì tính là cái gì?

Đối với Lisa mà nói, đừng nói so sánh với Chaeng, ngay cả một sợi lông của Chaeng cũng không bằng.

Cô thực sự không nghĩ tới...

Nhóc này lại vì cô ta mà tức giận.

"Áu?" Chaeyoung thò đầu ra, nhìn về phía Lisa.

Lisa gật đầu: "Ừm, thật sự."

"Áu" Chaeyoung nghe vậy, lại vùi đầu vào ngực cô, cọ cọ lông, miệng chậm rãi cong lên.

Nàng biết con người sẽ tìm bạn đời, sau này người nhận nuôi tìm bạn đời cũng được, nhưng nàng không hi vọng người đó là Bạch Ngọc.

Đó là một người xấu.

Nàng không thể sống hoà bình với Bạch Ngọc được.

Hiện tại người nhận nuôi nói cô không thích Bạch Ngọc, sau này sẽ không nói chuyện một mình với Bạch Ngọc, điều này có nghĩa là...

Bạch Ngọc không thể ở trong nhà người nhận nuôi, ngủ trên giường của người nhận nuôi, đánh gấu trúc của người nhận nuôi.
Vì vậy, Chaeyoung dễ dàng vui vẻ.

Chỉ là vừa rồi khóc quá tàn nhẫn, nên không ngừng thút thít được.

Một phút trước còn gào khóc, bây giờ lại vui vẻ, thực sự quá đơn giản đến mức người khác không thể làm gì.

Lisa gõ nhẹ lên đầu nàng: "Làm cho nhóc suy diễn lung tung lại bỏ nhà ra đi, sau này không cho phép như vậy, có nghe thấy hay không?"

"Áu!" Nghe thấy.

Chaeyoung lập tức ngoan ngoãn đáp lại.

Bởi vì "bỏ nhà ra đi" và "bị đánh", lúc này nàng cực kỳ thành thật, thể hiện rất ngoan ngoãn.

Nhưng hai mắt vẫn đỏ bừng làm đau lòng người, vốn Lisa còn định nói vài câu, thấy nàng không nói gì, đành đưa tay ra phủi hết cát trên người nàng.

"Ục ục ục" bụng nàng reo lên.

Lisa nhìn cái bụng vốn tròn vo của nàng bây giờ xẹp lép, mặt đầy bất đắc dĩ lắc đầu một cái: "Đáng đời."
Nói thì nói như thế, nhưng cô vẫn ôm nàng đứng lên chuẩn bị về biệt thự ăn cơm.

Tất cả mọi người đều chưa ăn.

Bên cạnh, Trương Dương Triết cũng chuẩn bị ôm Trương Tụng Hạo rời đi.

Nhưng Trương Tụng Hạo đột nhiên tách ra, mắt bé lặng lẽ nhìn theo Lisa và chó con, lại nhìn ba, trầm mặc lùi về sau một bước.

Hiển nhiên, bé không muốn trở về.

Bởi vì đau lòng nên Trương Dương Triết mới áp chế tức giận lại, giờ đây lại bộc phát, không nhịn được trách cứ bé.

"Trương Tụng Hạo, rốt cục con muốn làm gì? Con không theo ba về thì đi đâu được? Con còn nhỏ như vậy, con có biết bên ngoài nguy hiểm thế nào không? Nếu như hôm nay cứ ngủ trên bờ cát, nếu như bị sóng biển cuốn đi, hoặc bị người ta bắt cóc, con có nghĩ đến ba không?!"

Chaeyoung nghe vậy, đột nhiên lại giãy dụa trong l0ng nguc Lisa, vỗ vỗ cánh tay Lisa, mắt nhìn về phía Trương Tụng Hạo.
Tuy Lisa muốn dẫn nàng về ăn cơm ngay lập tức, nhưng vẫn tôn trọng nàng, đặt nàng xuống.

Chaeyoung sải chân chạy tới trước mặt Trương Tụng Hạo.

Nàng đứng phía trước Trương Tụng Hạo, nhìn về phía Trương Dương Triết, phát ra âm thanh: "Gâu!"

Trương Dương Triết không hiểu ý của nàng, nhưng có thể cảm giác được nàng chống lại mình, lông mày của cô nhất thời nhíu chặt lại, đưa tay ra, muốn kéo Trương Tụng Hạo lại.

Trương Tụng Hạo không phải là người biết từ chối, cũng không phải là người biết phản kháng.

Dì bảo mẫu yêu cầu, cũng dạy dỗ bé từ nhỏ tới lớn, làm cho bé trở thành người không biết phản kháng.

Sự phản kháng của bé, chính là cúi đầu không nói lời nào, trầm mặc không nói.

Nhưng giờ phút này, chó con đứng trước mặt bé, đáng yêu như vậy, nhóc con nhỏ nhắn đứng chắn trước mặt bé, tiếp thêm cho Trương Tụng Hạo sáu tuổi vô hạn dũng khí.
Bé ngẩng đầu lên, nhìn về phía ba của bé, nói: "Con không muốn trở về."

Trương Dương Triết sững sờ.

Một lát sau cô ta mới mở miệng: "Con không muốn trở về, vậy thì còn đi đâu? Trương Tụng Hạo, rốt cuộc con có ý gì?! Con có thể đừng dằn vặt ba như vậy được không, rốt cuộc con đang nghĩ gì?!"

Trong mắt Trương Dương Triết tràn đầy bất đắc dĩ và chán chường, giờ phút này, cô ta không phải là một Ảnh Đế đại danh đỉnh đỉnh, cô chỉ là một người cha không biết phải làm sao, cũng không thể làm gì.

Trương Tụng Hạo lại cúi đầu, mím môi không nói.

"Áu" chó con rú lên, nhìn Trương Dương Triết, lại kiễng chân cắn vào tay áo Trương Tụng Hạo, kéo kéo, trong mắt đầy sốt ruột.

Trương Dương Triết hít sâu một hơi, áp chế lại sự cái kỉnh trong lòng, cũng không nhìn chó con, trực tiếp nắm tay Trương Tụng Hạo, mạnh mẽ dẫn bé trở về.
Trời càng ngày càng tối, bên ngoài cũng càng ngày càng lạnh.

Trương Tụng Hạo nhìn chó con, cũng không hiểu nàng có ý gì, chỉ mím môi môi, tùy ý ba kéo về phía xe.

"Áu áu!" Chaeyoung gấp đến độ xoay quanh.

Đương nhiên biết nàng đang biểu đạt gì đó, nhưng nội dung nàng muốn nói khá phức tạp, Trương Dương Triết nhìn không hiểu, Trương Tụng Hạo cũng không hiểu, ngay cả đám người đạo diễn Chương và nhân viên cũng không hiểu.

"Áu áu!" Mắt thấy Trương Dương Triết sắp kéo Trương Tụng Hạo đi rồi, nàng càng cuống lên.

"Haiz." Lisa thở dài.

Lại cảm thán, từ sau khi thu nuôi Chaeng, số lần cô thở dài còn nhiều hơn trước đây gộp lại.

Cô đi tới bên cạnh Chaeng bình tĩnh bất đắc dĩ nói: "Chaeng muốn hai người đừng đi, nói chuyện một chút đã."

Trương Dương Triết sững sờ, Trương Tụng Hạo cũng ngạc nhiên.

Chaeyoung gật gù, tán thành liếc nhìn người nhận nuôi.

Sao nàng có thể bỏ được người nhận nuôi đây?

Từ lúc biến thành "gấu trúc quốc bảo", ngoại trừ người nhận nuôi, những người khác đều không thể hiểu được ý của nàng!

Nàng tiến lên kéo góc áo của Trương Tụng Hạo, hai cái móng vuốt đặt hai bên miệng, giật giật, hiển nhiên là biểu thị... nói chuyện.

Lúc này, tất cả mọi người đều hiểu.

Trương Dương Triết ngừng lại, không cử động nữa.

Trương Tụng Hạo vẫn cúi thấp đầu như trước, mím môi, không nói một lời.

Mỗi khi Trương Dương Triết nhìn thấy bộ dạng này của con trai, đều có một cơn tức giận bốc lên đầu, dù là nói chuyện cũng được, cãi nhau cũng được, đều phải nói ra.

Cái gì bé cũng không chịu nói, rồi lại bày ra tư thế chống cự, cô có thể nhìn ra bé không tình nguyện, nhưng không nghe thấy bất kỳ một câu gì.

Giống như một con rối, cô nói thế nào thì bé làm thế đó.

Trương Dương Triết bất đắc dĩ lại tức giận.

"Trương Tụng Hạo, rốt cuộc con muốn ba làm thế nào?" Trương Dương Triết vò đầu, sắp trở nên cáu kỉnh.

Chaeyoung gấp chết rồi.

Nàng không thể hiểu được sao đứa bé loài người này lại không thể nói những chuyện vừa kể cho nàng với ba một lần được?

Nàng không thể hiểu được những câu nói kia, cũng có rất nhiều điều không hiểu, nhưng nàng biết, bé nên nói chuyện với ba.

Đặc biệt là chuyện vừa rồi với người nhận nuôi, nàng càng chắc chắn họ cần nói chuyện.

Cũng bởi vì nàng không nói chuyện, cho nên mới cho rằng người nhận nuôi muốn ở cùng Bạch Ngọc, nên mới rời nhà trốn đi, nếu như nói chuyện, chắc chắn sẽ không có chuyện xảy ra.

Như vậy, Trương Tụng Hạo cũng nên như vậy?

Bé muốn ba, yêu ba, vậy bé nên nói chuyện với ba trước, nếu như... vẫn không hài lòng thì sẽ rời đi.

Chaeyoung tiếp tục sốt ruột.

Nhìn nàng vì đồng đội nhỏ mà gấp tới sứt đầu mẻ chán, Lisa vốn không muốn dính líu vào lại thở dài từ tận đáy lòng.

Cô đi tới bên cạnh Trương Tụng Hạo, chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt người bạn nhỏ.

Cô có thể nhìn thấy trong mắt người bạn nhỏ không giống như biểu hiện thờ ơ không quan tâm, thực ra bé có rất nhiều ưu tư, nhưng bé không biểu đạt ra ngoài.

"Trương Tụng Hạo, cháu có thể nói ra." Lisa nói.

Câu nói này Trương Dương Triết đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng đều vô dụng, cũng vì vậy, lúc Trương Dương Triết nghe thấy lời này lại nặng nề thở ra một hơi.

Nhưng mà, Lisa lại kéo Chaeng lại, một người một chó nhìn Trương Tụng Hạo: "Ngày hôm nay, bởi vì Chaeng không nói chuyện với chú, cho nên có hiểu lầm với chú, lúc này mới xảy ra việc bỏ nhà ra đi."

Trương Tụng Hạo hơi run, lập tức cắn vào môi, đôi mắt hơi sưng lại dần ửng hồng.

Hoá ra, Chaeng cũng không phải muốn rời nhà trốn đi cùng bé.
Nàng hiểu lầm Lisa, cho nên mới theo bé rời đi.

Trương Tụng Hạo rất khó chịu, thậm chí có chút muốn khóc.

Nhưng bé vẫn kiềm chế, bé đã quen kiềm chế mình rồi.

"Vừa rồi, chú đã giải thích với Chaeng, chúng ta cởi bỏ hiểu lầm, nhóc ấy quyết định trở lại cùng với chú." Đôi mắt Lisa tràn đầy nghiêm túc: "Chaeng không thể nói chuyện, nhưng nhóc cũng biểu đạt ý của mình cho chú, chú hiểu được, chú sẽ tôn trọng ý kiến của nhóc ấy."

"Trương Tụng Hạo, cháu và Chaeng là bạn bè, vậy cháu học tập Chaeng, nói điều trong lòng mình ra đi." Lisa bình tĩnh nói.

Ngoại trừ đối xử với Chaeng, cô ít khi nói nhiều như vậy với ai, gần như không an ủi người khác bao giờ.

Vào lúc này cho dù là nói chuyện với Trương Tụng Hạo, nhưng mặt cũng vẫn nghiêm túc, cảm giác giống như đang làm việc.
Nhưng chính bởi vì ngữ điệu cứng ngắc không gợn sóng của cô lại hấp dẫn sự chú ý của Trương Tụng Hạo.

Lúc này, bé cảm giác được La Vân Trì nói chuyện với bé như một người trưởng thành.

Đây là điều Trương Tụng Hạo cực kỳ mong muốn khi bé lớn lên.

Bé nhìn Lisa.

Lisa: "Đôi mắt của cháu nói cho chú biết, không phải cháu không muốn nói, mà là không biết phải nói như thế nào."

Dừng một chút, cô tiếp tục: "Vậy chú hỏi cháu, cháu muốn rời khỏi biệt thự là vì không muốn ở nơi này sao?"

Trương Tụng Hạo lắc đầu một cái.

"Hay là không thích ba và những người như chúng ta?"

Vẫn lắc đầu.

"Vậy thì là không thích quay chương trình." Lisa dùng ngữ khí khẳng định.

Lúc này Trương Tụng Hạo lại không lắc đầu.

Trương Dương Triết muốn nói cái gì, Lisa lạnh nhạt liếc mắt nhìn cô ta, cô ta tạm thời không lên tiếng.
Liên quan tới vấn đề không quay chương trình, Trương Dương Triết và Trương Tụng Hão ầm ĩ không chỉ một lần, nhưng cũng chỉ là một mình Trương Dương Triết nổi giận, còn Trương Tụng Hạo trầm mặc không nói.

Nhưng cũng biểu thị không thống nhất ý kiến.

"Không muốn quay chương trình? Tại sao?" Cô tiếp tục hỏi.

Trương Tụng Hạo mím môi, một lát mới nói: "Không muốn vào giới giải trí."

Âm thanh rất nhẹ, nhẹ đến mức không thể nghe thấy.

Trương Dương Triết lại muốn nói cái gì, thế nhưng nhịn xuống, chỉ là trên mặt hiện rõ tức giận, giống như chỉ sau một giây sẽ phát hoả, sắc mặt cực kỳ khó coi.

"Tại sao không muốn vào thế giới giải trí?" Lisa tuần tự dụ nói ra.

Trương Tụng Hạo lại không nói lời nào.

Móng vuốt Chaeyoung vỗ vỗ Lisa, chỉ vào Trương Dương Triết.
Lisa nhận được nhắc nhở, gật gù, hiểu rõ hỏi: "Bởi vì ba cháu sao? Không muốn vào thế giới giải trí bởi vì ba cháu?"

Vấn đề này làm cho Trương Dương Triết trừng mắt, con trai của cô tuy không nói chuyện với cô, nhưng cô cảm giác được, con trai cô vẫn yêu quý người ba này, sao có thể vì cô mà không muốn tiến vào giới giải trí?!

Nhưng mà, Trương Tụng Hạo lại chậm rãi gật đầu.

Trương Dương Triết kinh ngạc.

Lisa: "Có thể nói cho chú tại sao không?"

Trương Tụng Hạo lại im lặng.

Lisa quay về phía đám người đạo diễn Chương phất tay lên, bọn họ gật gù lập tức đi ra xa, tạo không gian yên tĩnh cho bọn họ. Giờ phút này, xung quanh Trương Tụng Hạo chỉ còn ba người một chó.

Lisa: "Nhớ tới điều chú vừa nói không, cháu nên nói ra giống như Chaeng. Chú và Chaeng cam đoan với cháu, dù cháu có nói ra cũng sẽ không có ảnh hưởng gì không tốt. Chaeng có phản ứng như thế chứng tỏ cháu đã nói điều gì đó với nhóc ấy, quay về phía nhóc ấy, nói lại lần nữa đi."
Trương Tụng Hạo trầm mặc rất lâu, ngay khi Trương Dương Triết cảm thấy bé sẽ không nói, bé lại mở miệng, giọng nói non nớt rất nhẹ, rất thấp thỏm: "Cháu... cháu không muốn làm người nổi tiếng, người nổi tiếng, không tốt."

"Tại sao không tốt?" Lisa tiếp tục dẫn dắt.

"Bởi vì... ba không thể tới gặp cháu, không thể đi cùng cháu, cháu không gặp được ba... cũng không được nói là con trai của ba... cháu không thích làm người nổi tiếng." Trương Tụng Hạo cúi đầu, mặt đầy xấu hổ.

Xấu hổ?

Trên mặt bé biểu hiện giống như đây là những điều không nên nói, bé nói như vậy là sai.

Mặt Lisa hơi trầm xuống.

Mà sau lưng, Trương Dương Triết đã triệt để ngây người.

Cô ta nghĩ tới vô số đáp án, lại không nghĩ tới câu trả lời này, đâm vào trái tim cô ta, chẳng khác nào cảnh tỉnh, làm cô ta khϊếp sợ không thôi.
Người ngoài nhìn vào cô ta là một ngôi sao sáng chói, ba là Đại Ảnh Đế, nhưng đối với con trai không có cô ta làm bạn, thì đây chính là nghề nghiệp làm cho người ta chán ghét.

Chán ghét đến mức vĩnh viễn không muốn thử, dù còn bé như thế nhưng đã rất bài xích.

Lisa đẩy Chaeng một cái, nói: "Đi an ủi bé đi."

Chaeyoung ngoan ngoãn gật đầu, đi tới bên cạnh Trương Tụng Hạo, đứng thẳng bằng hai chân sau, khó khăn đưa chân ra, không với được tới đầu nên đành vỗ vỗ vai bé.

Bàn chân đen vỗ nhẹ nhàng làm cho gánh nặng trong lòng Trương Tụng Hạo được giải toả.

Cảm giác bất an, thấp thỏm, xấu hổ vừa rồi đều biến mất.

Lúc này Lisa lại nói: "Cháu nói đúng, đối với các cháu mà nói, đây là một nghề không tốt, chán ghét cũng là chuyện nghiễm nhiên. Cháu nói ra là đúng, bất kể cháu nói chuyện gì cũng đều được, không cần xấu hổ."
Cô cũng giơ tay, xoa đầu của bé, nhẹ giọng hỏi: "Tụng Hạo, nói cho chú và Chaeng, tại sao cháu không muốn nói ra? Nói ra những câu nói này, không tốt sao? Cháu cảm thấy rất khó chịu à?"

Trương Tụng Hạo sáu tuổi cắn cắn môi, gật gù: "Không được, bởi vì ba và dì La sẽ không vui, không thể làm cho họ không vui."

Ngữ khí của câu nói này giống như đây là chuyện đương nhiên, cảm giác nó chính là đạo lý trong đầu bé.

"Tại sao không thể làm cho bọn họ không vui?" Lisa tiếp tục hỏi.

Bàn chân Chaeyoung lại khó khăn vỗ về, nàng gần như dựa hẳn vào người Trương Tụng Hạo.

Nhưng nhiệt độ và trọng lượng như vậy lại làm cho bé thật sự an tâm, vài điều không dám nói ra đều thử nói ra hết.

Bé nói: "Bởi vì bọn họ muốn tốt cho cháu."

Vẫn giống như đây là điều đương nhiên, dù cho bé không hiểu, nhưng đây là đạo lý bé được truyền thụ.
Ánh mắt Lisa càng trầm, nhưng vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh như vậy: "Tụng Hạo, không ai có thể viện cớ muốn tốt cho cháu để ép cháu làm việc cháu không muốn làm, cũng không ai viện cớ muốn tốt cho cháu để ràng buộc cháu."

Trương Tụng Hạo mờ mịt nhìn cô.

Bé còn quá nhỏ, vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu rõ câu nói này, nhưng lờ mờ nhận ra đây là một đạo lý bé chưa từng gặp, là cánh cửa bé đang chờ mong, mở ra trước mặt bé.

Bước quá cánh cửa kia, là điều bé mong đợi nhất... trưởng thành.

Lisa đứng lên, giơ tay, xoa xoa đầu của bé: "Cháu còn quá nhỏ, không phải cháu sai, sau này, sẽ có người dạy cho cháu hiểu rõ câu này."

Cô xoay người, nhìn về phía Trương Dương Triết.

Trương Dương Triết vẫn đứng bên cạnh, hồi tưởng lại câu trả lời của Trương Tụng Hạo, cả người đều choáng váng.
Tại sao bé không nói chuyện?

Bởi vì bọn họ sẽ không vui, cho nên bé không thể nói.

Bé không thể làm cho bọn họ không vui.

Bởi vì bọn họ muốn tốt cho bé.

Thứ đạo lý như vậy làm cho cả người Trương Dương Triết đều run rẩy.

Lisa nhìn cô ta, biểu hiện lạnh lẽo: "Tôi nói rồi, nó mới chỉ có sáu tuổi, vấn đề của nó là vấn đề của cô. Trên người nó chỗ nào cũng bất mãn, đều do cô tạo thành."

Trương Dương Triết há miệng, bờ môi run rẩy, nhưng một câu nói đều không nói ra được.

Lisa: "Vừa rồi nó có nhắc tới dì La, là dì bảo mẫu à? Tôi không chắc chắn về con người của cô ta, nhưng nhìn cách cô ta dạy dỗ nó, làm cho nó không muốn nói cái gì, cô có hoài nghi... là cô ta sợ thằng nhóc cáo trạng?"

Dừng một chút, cô tiếp tục: "Hay là, cô có thể tra một chút, Tụng Hạo có từng chịu ngược đãi hay không."
Trương Dương Triết lại không khắc chế được tin tưởng: "Nàng ấy, từ khi Tụng Hạo được ba tháng đã đến Trương gia, nàng ấy vẫn chăm sóc Tụng Hạo đến khi lớn lên... nàng ấy thật tâm với Tụng Hạo, hơn nữa còn có bà nội Tụng Hạo tới thăm..."

Lisa cười lạnh: "Cho nên, cô cũng không cài đặt CCTV ở nhà đúng không?"

Cô ôm lấy Chaeng, lại xoa đầu Trương Tụng Hạo, xoay người rời đi.

Chỉ là khi đi ngang qua Trương Dương Triết, lại nói một câu.

"Thầy Trương Dương Triết, không nghĩ tới cô là Ảnh Đế trong giới giải trí nhiều năm như vậy mà vẫn còn tin tưởng người khác như thế? Nhân tính là cái gì, cô còn không hiểu sao?"

Cha con ruột thịt còn tính kế nhau, cô em ruột có thể trở mặt thành thù.

Nhân tính, có lúc còn vượt qua tưởng tượng.

Lisa nhanh chân rời đi, đến khi đi tới khoảng cách rất xa, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của Trương Dương Triết.
Cô ta chăm chú ôm Trương Tụng Hạo còn đang mờ mịt, vừa hổ thẹn vừa thống khổ gào khóc.

Lisa cũng không dừng lại, tiếp tục đi về phía trước.

Trương Dương Triết này cũng vẫn còn tốt, mặc dù cách dạy dỗ có vấn đề nghiêm trọng nhưng ít nhất cô ta cũng thật sự yêu thương đứa con trai duy nhất này.

Cô ta sẽ liều mình tới đỡ con trai ngã cầu thang, sẽ lo lắng cho con trai tới mức bất an, cũng sẽ đau lòng và hổ thẹn mà gào khóc.

Tuy không thành công, nhưng tối thiểu cũng là một người cha.

Không giống bản thân cô.

Nghĩ đến đây, Lisa hơi nhắm mắt, hít sâu một hơi.

Cha mẹ có thể nuôi dưỡng con cái theo tâm ý của mình, giáo dục con cái mình, muốn chúng ra sao, có thể dạy thành như vậy.

Nhưng rất đáng tiếc...

Không có ai cho con cái có cơ hội lựa chọn cha mẹ.

Người trên thế giới này không phải tất cả đều may mắn như vậy, luôn có người đặc biệt xui xẻo, gặp phải cha mẹ không tốt nhất.
Cô có một người mẹ tốt, nhưng lại gặp một người cha không ra gì.

Trước mắt giống như hoàn toàn đỏ ngầu, bên tai bắt đầu vang lên tiếng "ong ong ong", không khí xung quanh trở nên nghẹt thở, màu máu tươi dường như chính là ác mộng từng đêm, chuẩn bị nhấn chìm cô lần nữa.

Lúc này.

Một bàn chân ấm áp lông bù xù áp lên mặt cô, lòng bàn chân mập mạp mềm mại.

Lisa mở mắt ra.

Cục trắng đen trên tay cô, đầu lông bù xù chặn lên trán cô, nhẹ nhàng dụi.

Móng vuốt cũng động viên vỗ vỗ đầu của cô.

Người nhận nuôi, cô cũng không vui sao?

Đừng đau lòng, Chaeng ở cùng với cô.

Cái búi lông lù xù trên mặt, một đôi mắt đen tràn đầy lo lắng phản chiếu hình ảnh của cô.

Tiếng "ong ong" bên tai thoáng chốc biến mất không còn tăm hơi, thế giới trở nên thư thái.

Bọn họ nói cô đối xử với Chaeng quá tốt.
Nhưng mà đứa nhỏ đáng yêu như vậy, cô không đối tốt với nhóc thì đối tốt với ai?

Trên thế giới này vốn dĩ chỉ có cô, nhưng bây giờ còn có nhóc.

Lúc Trương Dương Triết và Trương Tụng Hạo trở lại, Chaeyoung đang ăn cơm tối.

Hai cha con bọn họ không cho người quay phim quay lại, tuy ê-kíp rất muốn xem một chút nhưng hiển nhiên cái "xem chút" này mà tung lên mạng thì Ảnh Đế Trương Dương Triết sẽ trở thành nhân vật chính của tin tức xã hội.

Mắt của Trương Dương Triết đầy tơ máu, trước đó Trương Tụng Hạo khóc đến giờ mắt vẫn còn sưng.

Nhìn thấy Lisa và Chaeyoung, Trương Dương Triết bình thường mặt lạnh nay hiếm khi nhếch khóe miệng, gật đầu, xem như là chào hỏi.

Cô ta cúi đầu nhìn về phía con trai đang nắm tay mình, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào bé, giọng nói nhẹ nhàng: "Tụng Hạo, có đói bụng không? Ba dẫn con đi ăn cơm tối, ngồi bên cạnh Chaeng được không?"

Giọng nói của cô ta vô cùng nhẹ nhàng, lại mang theo một chút cẩn thận từng chút một.

Trương Tụng Hạo hơi có chút mờ mịt.

Đã lâu rồi ba không dịu dàng như vậy, đặc biệt là sau khi tham gia chương trình, điều này đương nhiên làm bé không quen.

Bé càng mờ mịt và không quen, trong mắt Trương Dương Triết càng đau xót và hổ thẹn, cô ta đưa tay xoa đầu bé.

"Ngoan, ăn cơm đi, không phải con rất thích Chaeng sao? Ăn cùng với Chaeng nhé, chiều nay chúng ta sẽ về nhà, ba về cùng con."

Sau này, cô phải dẫn con trai theo, nhưng cũng phải tôn trọng ý kiến của con.

Trương Tụng Hạo nhìn Chaeng đang tự ăn cơm, lại nhìn ba dịu dàng, chậm rãi gật đầu.

Rất nhanh, bên cạnh Chaeyoung đã được đặt một cái bàn nhỏ, đồ ăn của họ được chia riêng biệt, cứ bưng phần của Trương Tụng Hạo lên là được.

Ngồi bên cạnh chó con làm bé rất an tâm, không hề chống cự.

Chỉ là, bé quay sang nhìn Trương Dương Triết, giọng nói non nớt chứa đầy quan tâm: "Thế còn ba? Ba cũng chưa ăn cơm mà."

Viền mắt Trương Dương Triết lại đỏ, mỉm cười chậm rãi gật đầu: "Ừm, ba cũng cùng ăn với con."

Rất rõ ràng, Trương Tụng Hạo hơi vui vẻ.

Bên cạnh, Chaeyoung ăn đến mức không ngẩng đầu lên được, hôm nay người nhận nuôi lấy cho nàng rất nhiều đồ ăn ngon!

Chaeyoung ăn sạch sành sanh bàn mỹ thực, Trương Tụng Hạo ở bên cạnh dùng muôi và đũa từ từ ăn.

Nàng ló đầu liếc sang thấy bé có một đĩa hải sản!

Tuy rằng người nhận nuôi chuẩn bị cho nàng rất nhiều ăn ngon, nhưng mỗi lần chỉ có một đĩa hải sản nhỏ, chỉ làm cho nàng đỡ thèm chứ không ăn thoải mái được.

Hải sản chính là thứ ăn ngon tới cỡ nào, nàng có thể ăn một hơi đến no.

Sau đó, Chaeyoung bắt đầu ngó nghiêng dáo dác.

Có "giao tình lang bạt" cùng nhau một buổi chiều, quan hệ của hai đứa nhỏ càng tốt hơn, Trương Tụng Hạo lập tức hỏi: "Chaeng, sao vậy? Em muốn ăn cái gì sao?"

Chaeyoung nhìn hải sản, li3m li3m môi.

Hai cái chân trước quơ quơ, ý tứ thể hiện rất rõ ràng.

Trương Tụng Hạo không do dự, trực tiếp đẩy đĩa hải sản của mình tới trước mặt Chaeyoung, phóng khoáng nói: "Cho Chaeng ăn."

Trương Dương Triết muốn nói cái gì, suy nghĩ một chút, lại ngậm miệng lại.

Đúng là cô quá bá đạo, Tụng Hạo không chịu nói chuyện, không chịu giao lưu, cô chính là một trong những kẻ cầm đầu gây nên.

Tình bạn của bọn trẻ, cô không nên nhúng tay.

Không ai ngăn cản, Chaeyoung lại không phải là một gia hỏa biết kiềm chế, đầu lưỡi cuốn một cái, một đĩa hải sản nhỏ chỉ còn một nửa, bẹp bẹp nuốt xuống, lại cuốn một cái nữa, cả đĩa đã sạch bong.

Nhưng có vẻ ý thức được mình không cẩn thận ăn hết hải sản của đứa bé loài người, Chaeyoung cứng đờ, đôi mắt lúng túng nhìn đứa bé loài người, ánh mắt lấp lóe.
Trương Tụng Hạo không hiểu ý của nàng, lại cười nói: "Chaeng thích ăn như vậy, lần sau cô lại cho em!"

Chaeyoung: "!!!" Đứa bé loài người này, có thể sống chung được.

Đầu của nàng đến gần, cọ cọ vào tay Trương Tụng Hạo.

Lập tức, Trương Tụng Hạo thấy thỏa mãn.

Bé giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu nàng, trên mặt nở rõ nụ cười.

Mặc dù bé bỏ nhà ra đi bị tóm trở về, nhưng ba rất dịu dàng, không mắng bé, Chaeng cũng vẫn ở cùng với bé, còn cọ đầu vào bé, thật tốt.

Bé nở nụ cười, mặt mày Trương Dương Triết cũng dần ôn nhu.

Đến khi ăn cơm tối xong, Trương Dương Triết nói với Trương Tụng Hạo: "Đi chơi với Chaeng, cho các con chơi thoải mái, nhưng phải chú ý an toàn, trời tối rồi, đừng chạy xa."

Trước đó cô luôn hi vọng con trai sẽ thể hiện nhiều hơn trong chương trình, hơn nữa lại chỉ vì cái trước mắt, cho nên suýt chút nữa ép con trai quá nôn nóng.
Mà hiện tại, cô đã biết Trương Tụng Hạo không thích giới giải trí, cô cũng không muốn miễn cưỡng bé.

Bé vẫn còn nhỏ như vậy, nên chơi thật vui vẻ.

Trương Tụng Hạo nghe thấy lời của ba thì sửng sốt, mắt mở to, vừa chờ mong vừa khó tin mà nhìn cô ta.

Trong lòng Trương Dương Triết chua xót, đưa tay xoa xoa đầu bé: "Thật đó, đi chơi đi."

Cô còn nhìn về phía Chaeng, tốt bụng khẽ cười: "Chaeng, dẫn Tụng Hạo đi chơi đi, ngày mai trước khi đi, ta mời nhóc ăn một bữa hải sản thật lớn."

Bữa, tiệc, hải sản!

Mắt Chaeyoung mở lớn, đầu hơi nghiêng: "Áu?"

Thật sự?!

Vẻ mặt Trương Dương Triết rất thật lòng: "Thật, ăn cùng với Tụng Hạo."

Một người một chó, hai mắt sáng rực.

-

Một người một chó vắt chân lên cổ chạy khắp nơi trong biệt thự, chơi điên rồi, lại cùng với năm đàn em Teddy náo loạn với nhau, dường như toàn bộ biệt thự đều bị bọn chúng chạy khắp nơi, đâu đâu cũng thấy bóng dáng chúng.
Chơi trốn tìm, đuổi bắt, chơi đến bẩn thỉu cả người.

Nhưng chỉ cần không ảnh hưởng đến an toàn, Lisa trước giờ đều mặc kệ, hôm nay Trương Dương Triết cũng không quản, trái lại còn để chúng tự do.

Đám người Cam Vũ Quyên có chút không hiểu.

Bọn họ không cùng ra ngoài, không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cũng không biết sự biến hòa này là ai tạo nên.

Cam Vũ Quyên tò mò nhìn Trương Dương Triết.

Trương Dương Triết hiển nhiên sẽ không giải thích cho cô ta, chỉ liếc mắt nhìn bọn trẻ đang quậy, rồi nhìn Lisa.

Lisa đang ôm máy tính xử lý công việc.

Trương Dương Triết lại gần, ngồi lên ghế sofa bên cạnh cô, khàn giọng nói: "Cảm ơn."

Lisa hơi ngừng tay rồi lại tiếp tục, mặt trở lại trạng thái không cảm xúc: "Không cần, chỉ là vì Chaeng và Tụng Hạo."
"Nhưng cũng phải cảm ơn cô, nếu như không có cô và Chaeng, nếu như cô không làm tôi tỉnh ngộ, tôi còn không biết sau này tôi và Tụng Hạo sẽ đi đến bước nào."

Nét cười của cô ta đầy cay đắng: "Thực ra tôi căn bản không hiểu Tụng Hạo, quả thật là quá sơ ý."

Lisa không hề trả lời.

Trương Dương Triết đương nhiên không cần cô đáp trả, cô ta tự động nói: "Tụng Hạo vừa đầy tháng, mẹ Tụng Hạo đã giao nó cho tôi, sáu năm trước chính là thời kỳ sự nghiệp của tôi phát triển nhất, đã có nhiều phóng viên hoài nghi tôi có con, cho nên tôi không dám tới thăm Tụng Hạo, chỉ lo tin tức bị lộ ra."

Nụ cười trên khóe miệng cô ta vừa tự giễu vừa khổ sở, đưa tay sờ túi, lôi ra một điếu thuốc, nhưng rất nhanh lại thu tay về, chỉ buồn bực gãi đầu.

"Khi đó tôi không phải là một người cha tốt, thậm chí khi biết có con trai đột nhiên xuất hiện, trong lòng có chút chống cự. Lúc mẹ Tụng Hạo dùng con ép tôi phải cưới, tôi còn có thể bình tĩnh nói... một là một mình cầm tiền rồi lăn, không thì mang con trai lăn." Giọng nói của Trương Dương Triết khàn khàn.
So với một người mẹ hoài thai mười tháng, người cha nếu không tham gia vào quá trình con cái lớn lên, trưởng thành, như vậy, tình cảm giữa họ sẽ mỏng manh rất nhiều.

Khi đó hiểu biết của cô ta rất nông cạn.

"Lúc đó La Vân được mẹ tôi, cũng chính là bà nội Tụng Hạo giới thiệu đến. Nàng ta là bà con thân thích với Tụng Hạo, cũng coi như là dì họ của Tụng Hạo, đã ly dị, nhưng cũng đã tốt nghiệp đại học chính quy, tôi cảm thấy dì La còn dịu dàng hơn cả mẹ của tôi khi bị ép chuyện mang thai, có thể chăm sóc cho Tụng Hạo tốt hơn."

Nói tới đây, giọng nói của Trương Dương Triết có chút run rẩy: "Kỳ thực, La Vân không phải là không có biểu hiện gì kỳ lạ, nhưng tôi lại bỏ qua! Đến mẹ ruột của Tụng Hạo còn đánh La Vân, bảo tôi đổi bảo mẫu khác... Nhưng mà khi đó, tôi vẫn tin tưởng La Vân có thể chăm sóc tốt cho Tụng Hạo, cũng tin tưởng mẹ tôi thường xuyên tới thăm Tụng Hạo!"
Động tác trên tay Lisa dừng lại, tuy không nói gì, nhưng lại nghe Trương Dương Triết nói liên miên.

Trương Dương Triết: "Tuy tôi không thường xuyên tới thăm Tụng Hạo, nhưng cũng nhìn nó lớn lên từng chút một, từ biết đi, biết chạy, biết nói, nó sẽ gọi tôi là... ba. Thời gian sáu năm, sự chú ý của tôi dành cho nó đã khảm vào trong tim, tôi luôn cho rằng tôi vì muốn tốt cho nó... Nhưng trên thực tế, tôi đúng là một người cha tồi tệ."

Cô ta đã từng cho rằng, ngược đãi chỉ là tổn thương thân thể, nhưng khi nhìn dáng vẻ hiện tại của Tụng Hạo, cô mới hiểu.

Còn có thể ngược đãi tinh thần.

Ngược đãi tinh thần, sẽ ảnh hưởng cả một đời.

Cô ta thật sự quá thất trách.

Lúc này, Lisa đột nhiên nói: "Hay là, cô cũng đừng ngăn cản Tụng Hạo gặp mẹ."

Trương Dương Triết sững sờ.
Một lát, cô ta chậm rãi gật đầu, đứng lên, giọng nói khàn khàn lại trịnh trọng: "La tổng, lần này thật sự cảm ơn cô và Chaeng, tôi đã nợ cô một ân tình lớn, nếu như cô có việc cần giúp, tôi nhất định sẽ dùng hết khả năng."

Nói xong, Trương Dương Triết xoay người rời đi.

Ánh mắt Lisa phức tạp, tầm mắt nhìn về phía Trương Tụng Hạo đuổi theo Chaeng, khóe miệng lại chậm rãi nhếch lên.

Bây giờ cô cũng có nhóc, rất tốt đẹp.

-

Buổi tối, lúc Lisa chuẩn bị dẫn Chaeng trở về phòng...

Đạo diễn Chương đột nhiên đi ra, cười nói: "Các vị khách quý, ngày mai chính sẽ quay ở bờ biển cũng là ngày quay cuối cùng, ê-kíp chúng tôi quyết định sẽ tổ chức một cuộc tranh tài, hạng mục thi đấu và quy tắc sẽ được công bố vào sáng sớm ngày mai."

Mọi người sững sờ, nhìn đạo diễn Chương lại nhìn Lisa.
Trước đó không có vụ này mà.

Đạo diễn Chương: "Không nên nhìn La tổng, cô ấy cũng không biết, ha ha."

Mọi người: "..." Đạo diễn Chương trâu bò.

Dám không nói điều này cho sếp!

Đạo diễn Chương tiếp tục: "Khách mời dành thắng lợi, phần thưởng sẽ do khán giả bỏ phiếu!"

"Được chọn hạng mục bỏ phiếu không?" Tô Ức hỏi.

Đạo diễn Chương cười ha hả: "Không có, khán giả tự đưa ra, sau đó bỏ phiếu."

Mọi người: "..."

Thực sự là tùy hứng, dưới tình huống này, rất dễ dàng lật xe đó!

Chẳng may "phần thưởng" của khán giả làm cho người ta khó có thể tiếp thu thì làm sao đây?

Đạo diễn Chương liếc nhìn Lisa, không thấy sự phản đối trên mặt cô, lập tức xoa tay: "Được rồi, vậy ngày mai chúng ta sẽ chia đội!"

"Chia đội? Chuyện này chia đội như thế nào?" Cam Vũ Quyên nhìn qua tất cả mọi người ở đây.
Mặc dù các khách quý chỉ có một người, nhưng cô ta dẫn theo bạn trai trẻ, Trương Dương Triết dẫn theo con nhỏ, còn có một người nữa.

Lisa còn có một con chó nữa.

"Tính chất trò chơi của chúng ta, một người một tổ và hai người một tổ không khác gì nhau, hạng mục thi đấu không phải dựa vào sức mạnh của nhiều người." Đạo diễn Chương cười híp mắt, hiển nhiên, trong lòng ông ta đã có tính toán.

Lúc này, Bạch Ngọc đột nhiên nói: "Chị Cam có bạn trai, thầy Trương có Tụng Hạo, La tổng... cũng có Chaeng, chỉ có tôi và Tô Ức là một mình, nếu không dựa vào số người để quyết định thắng thua, vậy chúng tôi là một tổ có được không?"

Mọi người sững sờ.

Ngay cả đạo diễn Chương trong lòng cũng phỉ nhổ một tiếng.

Da mặt đúng là dày...

Trước thì bám vào Lisa, giờ lại bám vào Tô Ức.
Sao Tô Ức có thể đồng ý với cô ta?!

Nhưng mà, bọn họ đều không nghĩ tới, Tô Ức lại gật đầu, tiến lên một bước.

"Có thể."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top