28 29 30

Cục bông trắng đen chui vào lòng Lisa, rúc đầu xuống, hai chân nhỏ níu lấy l0ng nguc của cô, vùi đầu vào, chính là một bộ dáng... không còn thiết tha gì nữa.

Sau đó...

Lại là một trận cười lớn.

Tô Ức ôm ngực, ngồi trên cát, đôi mắt hoa đào nhìn chằm chằm nàng.

Woa, đáng yêu quá, muốn sờ....

Lisa cũng nở nụ cười trầm thấp, l0ng nguc khe khẽ chấn động, khiến cho Chaeyoung đang làm ổ trong lòng cô cũng có thể cảm nhận được ý cười không kìm nén của cô.

Chaeyoung kinh ngạc ngước nhìn cô.

Mắt đen trừng lớn, trong đôi mắt to tròn đều hiện lên...

Vậy mà cô cũng cười nàng?!

Người nhận nuôi thay đổi rồi!

Cô không còn là người nhận nuôi của ngày xưa nữa...

Thân hình tròn xoe vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay cô, môi mím chặt, đầu cúi xuống, vẻ mặt chán chường.

Nụ cười của Lisa càng lộ rõ, vừa ôm chặt nàng vừa nhịn cười, giọng nói cũng mang theo ý cười: "Không phải cười nhạo nhóc, bởi vì thích nhóc thôi."

Tai Chaeyoung run run, liếc nhìn cô...

"Chít." Tôi giống dễ bị lừa vậy sao?

"Khụ khụ." Lisa ho vài tiếng để che đi nụ cười, vô cùng nghiêm túc nói: "Thật mà, vì thích nhóc nên mới cười với nhóc, cũng vì thích nhóc nên nhóc làm gì họ cũng đều thích thú."

Nói rồi, bỏ tay để trên miệng xuống, nhẹ nhàng bắt lấy chân nhỏ của nàng, vẫy vẫy về phía mấy du khách và fan.

Hậu hết mọi người đều đang giơ điện thoại lên, cũng đều đang nhìn bọn họ.

Thấy vậy, một tràng âm thanh la hét nối tiếp nhau vang lên...

"Aaaa, Chaeng thật đáng yêu!"

"Chaeng, nhìn bên đây nè, chị là fan của em đó!"

"Chaeng, chị thích em!"

"A a a, đáng yêu quá, thật sự là quá dễ thương rồi!!"

...

Một cục bông nhỏ với dáng vẻ gấu trúc nhìn bạn sẽ có cảm giác gì?

Nàng không cần làm gì cả đã khiến người ta muốn gào thét

Đây chính là ưu thế của giống loài.

Hơn nữa, lúc này Chaeng còn đang tròn xoe mắt, ngây ngô mà chào hỏi bọn họ.

Sau khi nhận được một màn "tỏ tình" từ đám đông, gương mặt u sầu của nàng trở nên phấn chấn bằng tốc độ mà mắt thường đều có thể nhìn thấy được, khóe miệng ủ rũ cũng không nhịn được mà nhếch lên.

Đôi tai đang cụp xuống cũng từ từ dựng đứng, đuôi cũng bắt vểnh lên.

Mà quan trọng là!!

Gương mặt nhỏ tròn xoe của nàng, lại hơi hơi... đỏ lên?

Đậu má!!

Đám người trợn lớn mắt.

Bọn họ không nhìn lầm chứ? Chó còn biết đỏ mặt à!!

Đến cả camera man đang cầm máy quay cũng tràn đầy kinh ngạc, ống kính cũng sắp chiếu vào mặt nàng luôn rồi.

Lisa cũng choáng váng không kém.

Cô đưa tay gạt mấy sợi lông lên mặt nàng sang một bên, phía dưới, quả thật đã ửng lên sắc hồng....

Lisa: "..." Chó biết đỏ mặt sao??

Thật là... mở mang tầm mắt.

Tuy là biết bản thân người gặp người thích, nhưng mà đột nhiên trong trường hợp như vậy lại được nhiều người bày tỏ như thế, mặt của nàng cũng nóng lên một cách khó hiểu.

Mà hiển nhiên là phản ứng như vậy cũng khiến bản thân nàng có chút bối rối.

Coi giơ chân nhỏ lên, nhẹ nhàng che lại khuôn mặt của mình.

Oh, đúng là có chút nóng.

Hai móng vuốt nhỏ che lại khuôn mặt tròn có hai quầng mắt, dưới lớp lông trắng còn ẩn hiện chút màu đỏ.

"Aaaaaaa nó thật sự đã đỏ mặt đó!!" Đám đông hét lên kinh ngạc.

Một tràng âm thanh la hét, thu hút thêm càng nhiều người vây xem.
"Nhìn gì vậy? Có chuyện gì vậy?"

"Là đại minh tinh Tô Ức à? Sao lại điên cuồng như vậy?"

Người mới đến vô cùng hoang mang.

Có người kích động giải thích: "Đang xem một chú chó!"

Người mới đến: "???". Vì một chú chó mà điên cuồng như vậy??

"Là một chú chó biết đỏ mặt á! Là chú chó được nhắc đến trong các chủ đề tối hôm qua đó!"

"Đậu má."

Ngày càng nhiều ánh mắt tập trung nhìn, đám đông ngày càng phấn khích, những tiếng chụp hình "tách, tách, tách" liên tục phát ra, tràn ngập cả một góc.

Thậm chí có vài người kích động muốn xông vào, chụp lại dáng vẻ xấu hổ của nàng, cũng có người muốn đi qua, để đem chú gấu trúc Chow Chow khiến người ta không khống chế được tay này sờ một chút.

Vì vậy, áp lực của nhân viên bảo vệ lại tăng thêm gấp bội.
Các nhân viên bảo vệ: "..."

Nói ra có lẽ bạn không tin, lúc khiến bọn họ cảm thấy áp lực lớn nhất lại không phải là vì hai đại minh tinh lưu lượng Tô Ức và Bạch Ngọc, mà là vì...một chú chó.

Đạo diễn Chương: "La tổng, Chaeng, các người đi qua bên kia đi, đừng đứng ngơ ngẩn ở đây nữa! Người càng ngày càng đông rồi."

Vì đảm bảo an toàn, ông ta vô cùng nghiêm túc.

Lisa cũng thu lại vẻ mặt ngạc nhiên, gật đầu, nghiêm túc ôm chó rời đi, còn không quên mang theo phao bơi mà chú chó đã chọn.

Mà ngay lúc này, nhân lúc Lisa và Chaeng không chú ý, đạo diễn Chương đột nhiên ra tay, nhanh chóng sờ đầu Chaeng.

Đợi đến lúc bọn họ phản ứng lại, ông ta đã nhanh lẹ rút tay về.

Đạo diễn Chương: "Hắc hắc." Xúc cảm quá tuyệt!!

Lisa: "..."

Cô thở dài, cũng đưa tay sờ sờ đầu của nàng.
Cô không phải người trong giới, cũng không cần tạo nhiệt, không thích nổi tiếng và phiền phức.

Nhưng mà lúc này đây, cô đã có dự cảm.

Bởi vì nàng nhóc đang ôm trong tay này, sau này cô có thể có rất hot, nổi tiếng và phiền toái.

Cuối cùng, ai biểu cô là người nhận nuôi nàng chứ?

...

Chaeyoung bị ôm đi, tiếng hét vẫn còn tiếp tục.

Ôi, đều là những nhân loại thích nàng đó.

Nàng nghĩ một hồi, từ từ giơ một chân ra, học theo Tô Ức lúc trước mà vẫy vẫy.

"Á"

"Đáng yêu quá đi!!"

"Muốn sờ! Muốn ôm về nhà!!"

"Áu... Chaeng!"

...

Lại thêm một tràng la hét, Lisa bước đi nhanh hơn.

Chaeyoung lật người nằm sấp lại, đầu gác lên vai cô, đôi mắt to tròn nhìn đám đông, tai run run, đuôi vểnh lên, gương mặt mê mang.

Thật tốt.

Nàng quả nhiên chính là gấu trúc quốc bảo người gặp người thích.
Có lẽ, nàng còn là một trong số những con gấu trúc quốc bảo được yêu thích nhất.

Suy nghĩ này khiến cả người nàng lâng lâng, giống như uống say rồi, gương mặt cứ say sưa hưởng thụ.

Lúc này, Lisa đã ôm nàng đến vị trí an toàn, cúi đầu nhìn nàng, sau đó đưa tay lên búng nhẹ vào trán nàng một cái.

Ngay lập tức búng nàng từ trong trạng thái mơ màng về hiện thực.

"Áu" Làm gì vậy chứ?

Lisa bất đắc dĩ lắc đầu, lại đưa tay ra xoa xoa trán cho nàng, nhìn vào gương mặt tròn của nàng, thất vọng khi phát hiện ra sắc hồng đã phai rồi.

Cô có thể trách nàng sao?

Hiển nhiên là không thể.

Tim cũng tan chảy rồi, còn có thể nghiêm túc được sao?

...

Cách đó không xa, Trương Dương Triết và Trương Tụng Hạo đều nhìn về hướng này, trong mắt của Trương Tụng Hạo đều là khát khao, Trương Dương Triết bất đắc dĩ thở dài.
Vốn tưởng rằng con trai là đứa trẻ duy nhất trong chương trình, chắc chắn sẽ rất được yêu thích, có thể đóng góp rất nhiều lưu lượng.

Lại không ngờ tới....

Nửa đường xuất hiện một chú chó.

Nhìn thấy khả năng thu hút của chú chó này, thật mà khiến người ta ngưỡng mộ mà...

Cô ta nhịn không được mà kéo Trương Tụng Hạo đến trước mặt, nói nhỏ: "Con cũng phải cố gắng thể hiện đi, đừng có mà suốt ngày im lặng, con mà cứ im im như vậy, thì người xem sao có thể thích con được?"

Trương Tụng hạo mím môi, không nói gì.

Cam Vũ Quyên và bạn trai trẻ cũng nhìn theo hướng của mấy người Lisa, hết cách rồi, động tĩnh bên đó lớn như vậy mà.

Lúc mới đầu họ còn tưởng là Tô Ức, dù sao cũng là đỉnh lưu, náo động một chút cũng là bình thường.

Xem kỹ thì mới phát hiện thì ra là... Chaeng.
Tô Ức vẫn còn ở bên đó, mà đám đông hét tới hét lui vẫn là vì chú chó.

Rốt cuộc thì nó đã làm gì??

Cam Vũ Quyên không nhịn được mà thở dài, lắc đầu nói: "Thật là ngưỡng mộ mà, tôi bây giờ đến cả một con chó cũng không bằng."

Bạn trai trẻ bĩu môi: "Một con chó mà thôi, chỉ biết làm trò một chút để gây sự chú ý, mọi người chỉ là nhất thời cảm thấy mới lạ, Vũ Quyên đừng để ý."

Cam Vũ Quyên lắc đầu không nói gì.

Lúc đầu cô ta cũng nghĩ như vậy, nhưng mà có lần một, lần hai, rồi lần ba thì sao?

Cô ta lấy điện thoại ra, lướt xem hotsearch.

Phía dưới cùng lập tức xuất hiện một dòng...

#Gặp được gấu trúc Chow Chow Chaeng#

Cam Vũ Quyên ngạc nhiên, rồi cô ta thở dài bất lực.

Tô Ức còn chưa lên hotsearch, thế mà đã bị chú chó này vượt mặt rồi...

Đây là lần thứ hai rồi.
Tối nay sẽ cập nhật phần tiếp theo của tập hai, tập tối hôm qua chú chó với quầng mắt đã đứng đầu các tiêu đề, vậy tối nay thì sao?

Có khi nào sẽ là lần thứ ba không?

Lisa và Chaeyoung về tới bãi cát, Tô Ức cũng đuổi theo phía sau họ.

Cô ta không hề thấy khó chịu khi bị chú chó cướp mất hào quang, ngược lại trong đôi mắt đào hoa còn ánh lên tia kích động, vừa chạy đến trước mặt bọn họ liền vươn tay ra...

"Chaeng, cô đưa nhóc đi nghịch nước nhé!"

Lisa ôm chặt.

Mắt Chaeyoung sáng lên.

Nàng trước giờ chỉ ở trên núi, nhưng lại vô cùng thích nước, nếu không thì mỗi tối nàng cũng không cần đi tắm.

Nhưng nàng vẫn nhìn về phía Lisa, trong mắt đều là kỳ vọng.

Lisa mím môi.

Tô Ức: "La tổng, quần áo của cô không thích hợp để xuống nước, để tôi mang Chaeng đi chơi trước có được không? Tôi có rất nhiều kinh nghiệm, tuyệt đối sẽ không làm nó bị thương đâu!"
Cô ta cười sáng lạn bồi thêm một câu: "La tổng, chắc là cô không để bụng đâu nhỉ?"

Lisa: "..."

Gương mặt cô không đổi, nhưng ánh mắt đã trở nên tối tăm.

Gương mặt phía trước này bây giờ xem ra lại có chút chướng mắt.

"La tổng, chúng tôi cũng sẽ trông chừng Chaeng mà, tuyệt đối sẽ không để nhóc gặp nguy hiểm đâu!" Mấy người đạo diễn Chương cũng cười nói.

Lisa hít sâu một hơi, để chú chó xuống đất.

Sau đó cô xoa đầu nàng: "Đi chơi trước đi, chú ý an toàn, cô đi thay quần áo, chờ lát nữa sẽ đến tìm nhóc."

"Áu" Yên tâm đi!

Chaeyoung hào hứng trả lời.

Tô Ức vui mừng, một tay cầm phao bơi, một tay nhấc cục bông trắng đen chạy ra biển...

"A a a!!"

Lisa trước giờ chưa từng bắt lấy nàng một cách mạnh bạo rồi chạy băng băng như vậy, vậy nên Chaeyoung vô cùng hoảng hốt.
"Áu!"

"Ha ha!" Tô Ức không ngừng lại, trái lại còn tăng tốc, mang theo nàng trực tiếp nhảy vào trong nước.

"Áu áu áu" Chó nhỏ cũng phấn khích rồi.

Cách đó không xa Lisa bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, nhủ thầm...

Vật nhỏ không có lương tâm này.

"Vật nhỏ không có lương tâm" đang ngụp lặn trong nước, Tô Ức lập tức xách nàng lên, đặt lên trên chiếc phao ở bên cạnh.

"Phù phù" Chaeyoung thở hổn hển.

Được nha, đột nhiên nhảy xuống nước dọa coi hết cả hồn!!

Nhưng mà...

Hơi bị thú vị nha.

Chơi vui hơn ở trong bồn tắm nhiều.

Cả người nàng ướt dầm dề, vừa mới ổn định lại hơi thở, lại hào hứng mà nhào xuống nước.

"Hửm?" Lúc này, Tô Ức đang nhìn nàng, phát ra âm thanh hoài nghi.

Chaeyoung đang chuẩn bị chơi tiếp, thì nghe được âm thanh hoài nghi của Tô Ức.

Nàng nghiêng đầu: "Áu." Sao vậy?

Tô Ức ghé sát vào mặt nàng, nhìn thật kỹ.

"Áu." Chaeyoung dùng chân đẩy ra, sau đó vỗ vỗ xuống nước.

Muốn chơi tiếp!

Tô Ức ôm nàng ra, để xuống nước, sau đó lại xoa xoa thêm mấy lần.

"Áu" Cục bông đen trắng giãy giụa thoát ra, rồi lại bắt đầu tự mình đạp nước.

Trời sinh nàng không sợ nước, nên rất nhanh đã bơi đến gần chiếc phao, vịn lấy phao, hai chân sau đạp lo4n trong nước, chơi vui đến quên trời đất.

Tô Ức: "Ha ha ha!!!"

Cô ta cười vang, thậm chí vì quá kích động mà đập tay trong nước, tạo ra vô số bọt trắng.

Chaeyoung đang đạp nước, nghe tiếng cười liền liếc mắt nhìn cô ta, ngũ quan nhíu lại, trên mặt đều là vẻ khó hiểu và ghét bỏ.

Người này bị làm sao vậy?

Sao đột nhiên lại cười ngu vậy?

Bởi vì nàng đột ngột nghiêng đầu, nên máy quay ở bên cạnh đã thành công quay được chính diện của nàng, camera man: "... Phụt!"

Chaeyoung nghiêng đầu, càng thêm mờ mịt.

Tôn Mai Ngọc: "Ha ha ha ha!!"

Đạo diễn Chương nín cười: "Nàng nhỏ tiếng một chút, đừng để nó phát hiện."

Tôn Mai Ngọc ôm bụng cười: "Nhưng căn bản là không thể nhịn được, thật sự quá buồn cười mà!!"

Nàng vừa tận mắt nhìn thấy!

Quầng mắt trên mặt "gấu trúc", sau khi bị ướt đã mờ mất rồi.

Sau đó lại bị Tô Ức xoa một trận, quầng mắt cứ như vậy mà cô dũng hy sinh trước mặt bọn họ.

Lúc này trên mặt nàng đã không còn quầng mắt nữa, toàn bộ đều là lông trắng.

Mà bản thân nàng hiển nhiên là vẫn chưa nhận ra điều đó.

La tổng cũng thật là, thẩm mỹ cho nàng mà chỉ làm trên cơ thể, lại bỏ sót thứ quan trọng nhất là quầng mắt.

"Gấu trúc" sao lại có thể thiếu quầng mắt chứ?!

Tô Ức cười xỉu ngang xỉu dọc, Chaeyoung mờ mịt nhìn cô ta, rồi lại nhìn những nhân loại xung quanh cũng đang cười giống vậy...

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Sao bỗng nhiên bọn họ đều cười như vậy?

Nhớ đến những lời mà người nhận nuôi nói... Bọn họ cười, là bởi vì thích nàng.

Vậy là... Họ thích nàng đến vậy sao?

Chaeyoung chớp chớp mắt, kéo phao bơi, hai chân sau không tự chủ mà đạp đạp, vẻ mặt ưu tư.

Dáng vẻ bây giờ của nàng thực sự là quá buồn cười mà, trước đây tuy là có một lần quay được dáng vẻ không có quầng mắt rồi, nhưng đó là ở trong phòng, hơn nữa La tổng cũng nhanh chóng lấy khăn lông che lại.

Đây vẫn là lần đầu tiên ở bên ngoài, dưới ánh mặt trời, xuất hiện một con "gấu trúc" không có quầng mắt!

Không thể phủ nhận, nàng thật quá đáng yêu rồi, cho dù không có quầng mắt, thì nàng cũng có một sự dễ thương khác biệt.

Vì bị thấm nước nên lông đều xẹp xuống, cả người sũng nước, mắt cũng ướt rượt, vẻ mặt vô tội.

Cũng vào lúc này, camera man chỉnh ống kính, đến gần nàng, chuẩn bị quay đặc tả gương mặt nàng.

Ống kính ngày càng gần, bên ngoài ánh nắng chói chang, vì vậy có thể nhìn thấy được hình ảnh lờ mờ của chính mình trên ống kính, bóng đen không rõ ràng lắm.

Nhưng nàng vẫn sáp lại.

Nàng vẫn luôn cảm thấy, tiếng cười của họ lúc này không phải là vì thích nàng...

Đầu ghé lại, muốn dùng ống kính để soi gương.

Đang lúc nàng muốn nhìn cho rõ...

"Rào rào" Một cánh tay đưa ra bắt lấy nàng, làm nàng cách xa máy quay.

"Áu" Làm gì vậy?!

Nàng quay đầu, nhìn thấy Tô Ức, lập tức trừng mắt với cô ta.
Tô Ức nín cười: "Đi, chúng ta đi chơi nào, xem ra nhóc không sợ nước, để cô đưa nhóc đi chơi trò k1ch thích!"

"Áu?" Gì?

Nàng tò mò nhìn Tô Ức, lập tức quên mất việc "soi gương".

Cách đó không xa.

Tôn Mai Ngọc: "Nếu nó nhìn thấy bộ dạng của bản thân thì sẽ như thế nào?"

Đạo diễn Chương:"... Phụt, hẳn là sẽ vô cùng tức giận đó."

Phương Hải: "Tôi không biết nó nhìn thấy sẽ ra sao, tôi chỉ biết là nếu như khán giả nhìn thấy chắc chắn sẽ rất vui mà... ha ha ha."

Họ quay được rồi, cũng chuẩn bị phát chính thức.

Đạo diễn Chương: "Hahaha."

Tôn Mai Ngọc: "Haha."

...

Lisa thay đồ bơi xong đi ra, vừa mới đi đến bãi cát, lập tức thu hút được vô số ánh mắt.

Đến cả Cam Vũ Quyên đang đong đưa cùng bạn trai trẻ cũng phải nhìn qua, nhịn không được mà cảm thán: "La tổng đúng là...cực phẩm mà."
Thân cao hơn mét tám, tuy rằng gầy, nhưng nói cả người được bao phủ bởi một lớp cơ bắp cũng không hề khoa trương, thân hình hoàn mỹ, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, lại thêm một gương mặt perfect, còn có khí thế độc thân...

Không hề thua kém người được mệnh danh là "người được thèm thuồng nhất" của đỉnh lưu Tô Ức chút nào.

Ngược lại, thậm chí Cam Vũ Quyên còn cảm thấy Lisa hoàn mỹ hơn cả Tô Ức, chỉ là cô quá nghiêm túc, mặt luôn không cảm xúc, lại không hề cố ý tỏa ra mê lực của bản thân.

Lúc này khi cởi bỏ bộ quần áo chỉnh tề và nghiêm túc, mới nhận ra cô hoàn mỹ đến cỡ nào.

Bạn trai trẻ có chút không vui, bĩu môi: "Không phải có tin đồn là thân thể của La tổng có vấn đề sao, không gần nữ sắc cũng không gần nam sắc?"

Đối với đàn ông mà nói, "có vấn đề" chính là xem thường lớn nhất.
Ở một nơi phồn hoa như giới giải trí này, lại là một trong ba ông chủ lớn của ngành điện ảnh, làm sao có thể thiếu oanh oanh yến yến bên người?

Duy chỉ có Lisa, hiển nhiên là có vấn đề.

Cam Vũ Quyên nhíu mày, nhìn bạn trai trẻ: "La tổng không phải là người mà cô có thể bàn luận, hơn nữa mọi người đều biết, lúc đầu người tung tin đồn là muốn "đi đường tắt", kết quả bị đá xuống tuyến 18, lời nói trong lúc tức giận, cô cũng tin sao?"

Dù sao Cam Vũ Quyên cũng không tin.

Lisa không giống người đàn ông "có vấn đề", lúc đầu là lời đồn do tiểu minh tinh muốn "đi đường tắt" mà không thành công kia tung ra.

Đương nhiên, cuối cùng người đó đã bị La Thị bắt phải bồi thường đến mức tán gia bại sản, lại bị phong sát, bây giờ không biết đang bám theo lão già nào moi tiền trả nợ nữa.
So với "có vấn đề", Cam Vũ Quyên lại cảm thấy cô chính là kiểu người... tiêu chuẩn cao.

Bên này Cam Vũ Quyên đang bàn luận về Lisa, bên kia sắc mặc của Lisa cũng đang vô cùng phức tạp, toàn thân trên dưới đều toát ra vẻ người lạ chớ gần.

Ánh mắt cô nhìn chằm chằm về một nơi cách đó không xa.

Trên mặt biển, Tô Ức đang lái cano, phía sau cột theo một cục bông đen trắng, hò hét đến là vui vẻ.

Con chó nhỏ kia chơi cũng muốn điên rồi, xa như vậy mà vẫn nghe được tiếng áu áu.

Lisa: "..."

Lại kết thúc một vòng.

"Áu" hai chân trước của Chaeyoung bị gió thổi sắp bay luôn rồi, nhưng ánh mắt nàng vẫn sáng ngời như cũ, gương mặt phấn khích.

Chơi vui quá đi!

Sân chơi nhỏ của nàng không hề có chút nguy hiểm nào, chỉ có mấy trò chơi nhàm chán, đây là lần đầu tiên nàng được chơi trò k1ch thích, niềm vui lướt băng băng trên biển như này, khiến cho cả người cục bông đều hưng phấn, tai vểnh lên, đuôi ngoe nguẩy liên tục.
"Áu" Tiếp nào!

Âm thanh của nàng như không thể chờ thêm nữa.

"Chaeng." Một âm thanh quen thuộc vang lên.

Chaeyoung quay đầu nhìn về phía người nhận nuôi đang bước tới, đầu tiên là đồng tử co lại, tiếp đó chột dạ mà rụt cổ lại.

Không biết vì sao, nàng cảm thấy người nhận nuôi sẽ tức giận...

Nàng thấy người nhận nuôi ngày càng tới gần, dè dặt giơ chân lên vẫy vẫy.

"Chít." Chào người nhận nuôi.

Ngừng một chút, nàng lại phát ra một tiếng: "Áu!" Chơi vui cực!

Lisa nhìn đôi mắt trắng trắng của nàng, lông ướt sũng, khóe miệng giật giật.

Sau đó, cô bất đắc dĩ nói: "Xuống đi."

"Áu?" Chaeyoung do dự một lúc, rõ ràng nàng vẫn còn muốn chơi tiếp.

Tô Ức ngồi phía trước, tùy ý chống tay lên đầu xe, hé đôi mắt hoa đào, thờ ơ nói: "La tổng, Chaeng vẫn còn muốn chơi tiếp, tôi đưa nó đi chơi thêm mấy vòng nữa được không?"
Lisa nhìn cô ta, ánh mắt hai người chạm nhau, ý lạnh xẹt qua.

Cách đó không xa, Tôn Mai Ngọc đột nhiên cảm thấy có chút lạnh.

Cô ta xoa xoa cánh tay.

Lisa vẫn không biểu lộ cảm xúc gì.

Từ lúc đem Chaeyoung về nhà, nàng vẫn luôn ỷ lại vào một mình cô, hơn nữa từ lúc bắt đầu tuy là không rõ ràng, nhưng thực sự nàng có chút sợ người lạ, chỉ đặc biệt thân thiết với cô.

Vì vậy, cô đã tốn rất nhiều thời gian và sức lực, thậm chí đề xuất đưa nàng lên chương trình.

Sau này nàng dần dần không còn sợ người nữa, sau khi cô đem nàng lên chương trình, nàng được nhiều người yêu thích hơn, nàng cũng cởi mở hơn, không còn giống như trước đây nữa.

Bây giờ cho dù đứng trước mặt người lạ, nàng cũng có thể giơ tay chào hỏi với người ta.

Cũng có thể chơi đùa cùng người khác lúc cô không có mặt.
Đây là chuyện tốt.

Nhưng lúc này nhìn thấy cục bông đen trắng ở sau lưng người khác, nép sát vào người khác, trong lòng vẫn có chút cảm xúc phức tạp.

Mà cảm xúc phức tạp này, tuyệt đối không phải là vui mừng.

"Đem một chiếc cano tới đây." Lisa chậm rãi mở miệng.

Sau đó, cô đưa tay ra với Chaeyoung, giọng nói cực kỳ trầm thấp: "Qua đây, cô đưa nhóc đi chơi."

"La tổng cũng biết chơi?" Tô Ức kinh ngạc.

Một "doanh nhân" như Lisa, nhìn thế nào cũng không giống những người biết chơi.

Cô không nói gì, vẫn nhìn Chaeyoung như cũ.

Vì vậy Chaeyoung...

Nàng chớp chớp mắt, sau đó: "Áu"

Trực tiếp dùng chân ấn mở đai an toàn, nhào về phía người nhận nuôi.

Động tác vô cùng nhanh, không hề do dự, ném Tô Ức qua một bên không thương tiếc.

Người chơi cùng - Tô Ức: "..." Hay lắm, Chaeyoung.
Khóe miệng Lisa nhếch lên, đưa tay ra đỡ lấy nàng, giữ nàng ở phía trên, trọng lượng hơn 5 kg đối với cô mà nói chỉ nhẹ tựa lông hồng.

Cô trèo lên chiếc cano mà nhân viên vừa đưa tới, đặt chú chó ở trước ngực, để nàng ngồi đối diện mình, bốn chân bám lấy mình.

Xoa xoa đầu lông xù của nàng.

Không cần đai bảo vệ, cũng không cần gì cả, cô tin tưởng bản thân sẽ không để nàng nhóc trong lòng gặp nguy hiểm.

Sau đó, cô đeo mắt kính, nhìn Tô Ức, nhếch miệng: "Thử không?"

Tô Ức càng thêm kinh ngạc.

Cô ta chính là cao thủ ở phương diện này...

Nhìn chú chó phấn kích trong lòng đối phương, cô ta nhướng mày, đeo mắt kính lên: "Vậy thì thử xem sao, La tổng."

Hai tiếng cuối cùng rất nhẹ, nhưng lại mang theo chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

"Đoàng" âm thanh báo hiệu vang lên, hai chiếc cano lao đi như tên bắn.
Đạo diễn Chương kích động chỉ đạo: "Nhanh! Tất cả những máy trống ngay bây giờ đi quay La tổng và Tô Ức!"

Trên bầu trời, tất cả máy quay đều có mục tiêu quay chụp.

Tôn Mai Ngọc đưa tay che nắng, kiễng gót nhìn theo: "La tổng vậy mà lại thực sự biết lái cano...vừa rồi tôi còn có hơi lo lắng cho Chaeng..."

"Đúng vậy." Đạo diễn Chương gật đầu, "Lúc nãy Chaeng không hề do dự mà lên xe của La tổng, tôi còn muốn đi lên ôm Chaeng xuống. Sau đó lại nghĩ, La tổng chắc chắn là lo cho sự an toàn của Chaeng hơn tôi, nên mới nhịn lại."

Tôn Mai Ngọc tiếp tục trông về nơi xa, bộ dáng hiếu kỳ: "La tổng và Tô Ức thi đấu, chắc chắn là chuyện hiếm có trên thế giới nha, tôi đây vẫn là lần đầu tiên chứng kiến, La tổng lại biết mấy thứ này, có chút bất ngờ, đáng tiếc La tổng không debut, nếu không chắc chắn sẽ trở thành một đỉnh lưu không thua kém Tô Ức đâu."
Đạo diễn Chương: "Người không cần debut, những thứ mà minh tinh debut muốn theo đuổi, cậu ta đều có đủ. Những người làm thuê như chúng ta, không cần lo lắng cho ông chủ đâu."

Tôn Mai Ngọc: "..." Làm người thật khó khăn

Phương Hải lúc này nói chen vào: "Cũng không biết ai sẽ thắng đây?"

Những người đứng trên bờ đang không ngừng đoán xem ai sẽ là người chiến thắng, còn hai người dưới nước kia vẫn như cưỡi gió mà lao về phía trước.

Hồi nãy Tô Ức chở Chaeyoung nên tốc độ hơi chậm, nhưng giờ đấu với Lisa nên cô ta bỏ ra hết sức mình, thi đấu không khác gì vận động viên chuyên nghiệp.

Ngay từ đầu cô ta đã có ý định sẽ hất văng Lisa ra, bởi trông Lisa không giống người biết chơi cho lắm. La tổng nổi danh lẫy lừng của La Thị, có tiếng là thương nhân cuồng công việc.

Nhưng ngàn vạn không ngờ tới, vậy mà Lisa không bị bỏ lại phía sau!

Tô Ức vặn ga, tăng tốc lần nữa.

Lisa vẫn giữ vững vị trí ở cạnh Tô Ức, cô ta căn bản không vượt được cô!

Tô Ức nghiêng đầu nhìn Lisa một cái, tuy lúc này trên mặt cô không hiện ra biểu cảm gì, thế nhưng lại khiến người ta thấy được mũi nhọn của mình, tựa như thanh đao được rút ra khỏi vỏ, lóe lên ánh sáng sắc bén.

Trong l0ng nguc là cục bông trắng trắng đen đen đang ôm chặt lấy cô, ngó đầu lên với vẻ mặt hưng phấn. Lông toàn thân nàng bị gió thổi loạn, tuy hưng phấn nhưng cũng có phần sợ hãi, lỗ tai nàng dựng đứng, áp sát đuôi vào người Lisa.

Trong miệng còn phát ra tiếng: "Au au..."

Mặc dù không có sự ràng buộc nào nhưng nàng rất tin tưởng mà dựa vào Lisa.

Cũng đúng lúc này, người kia đã tới trước mặt cô ta.

Trong ánh mắt của Tô Ức hiện lên sự sắc lạnh, tăng tốc phóng về trước.

Kẻ đuổi người truy, tốc độ của hai người càng lúc càng nhanh, gió tạt mạnh hơn. Ngay cả máy bay không người lái trên cao cũng không thể quay rõ mặt bọn họ, chỉ có thể chụp được ảnh từ xa.

Trên mặt biển, hai người dùng động tác uyển chuyển quay đầu, tráo đổi vị trí với nhau sau đó lại tăng tốc trở về.

Đã sắp tới điểm kết thúc nhưng hai người họ bây giờ vẫn chưa ai vượt lên được.

Sắc mặt Lisa không đổi, cứ thể tăng lên tốc độ lên max.

"Áuu..." Chaeng gào thét.

Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên nàng được chơi trò này, hồi nãy Tô Ức lại không đi quá nhanh nên vẫn ổn. Nhưng lúc này Lisa lại phóng với tốc độ cao như vậy nên khiến nàng sợ ngây người, chùm lông hỗn độn trong gió, nàng không nhịn được mà tru thành tiếng.

Lisa đang tăng tốc, bất đắc dĩ thả chậm lại.

Tô Ức về đích trước, sau khi cô ta tới thì Lisa mới chậm rì rì mà quay về với Chaeng.

Fan vây xem ở xa phát ra tiếng hét chói tai, cách xa như vậy nhưng mọi người vẫn có thể nghe rõ.

Mọi người đứng trên bờ không khỏi cảm thán: "Đỉnh thật đấy, thế nhưng vẫn là Tô Ức mạnh hơn. Còn La tổng suýt chút nữa đã thắng được rồi, khả năng lái cano cũng khiến người khác kinh ngạc thật!"

Lúc này cameraman vẫn rất tận chức mà quay lại cảnh hai tuyển thủ và... Chaeng.

Mọi người đều tưởng rằng là Tô Ức thắng, thế nhưng lúc này Tô Ức lại tháo mắt kính xuống, nhìn về phía Lisa: "Sao tự nhiên cô lại giảm tốc độ? Nếu không giảm tốc thì có khi cô đã thắng rồi."

Sắc mặt của cô ta có hơi khó coi.

Tất nhiên là vì đối thủ không ra toàn lực để đấu nên khiến cô ta thắng cũng không cảm thấy sảng khoái chút nào.

Nhưng Lisa lại chỉ vỗ về Chaeng trong l*иg nguc, bình thản nói: "Không quan trọng."

Thi đấu không quan trọng, quan trọng là cho Chaeng chơi thật vui thôi.

Tô Ức nghe xong liền hiểu ra, có hơi kinh ngạc.

Cô ta chuyển tầm mắt về phía cục bông đen trắng trong lòng Lisa, một con "gấu trúc" không có quầng thâm mắt, lông bị nước thấm ướt còn chưa khô, lại bị gió to thổi nên bây giờ toàn thân xù xù.
Trông nàng bây giờ như béo thêm một vòng, lông bị dựng hết lên, nhìn dáng vẻ cực kỳ dễ thương lại có chút... kỳ lạ.

Nhưng nàng vẫn chưa ý thức được điều này, còn đang hưng phấn đong đưa đuôi của mình, lỗ tai run run ghé vào người Lisa. Móng vuốt thu lại thành một cục, còn không ngừng phát ra tiếng kêu thoải mái: "Áu Áu..."

"Phụt..", Tô Ức cười thành tiếng.

Mọi người bị Chaeng hấp dẫn, gì mà thắng hay không thắng, đấu hay không đấu cũng không hấp dẫn bằng nhóc Chow Chow này.

"Còn muốn chơi sao?", Lisa nhịn cười, vuốt vuốt chùm lông của nàng.

"Au!" Muốn!

Nàng không hề do dự đáp lại một tiếng, bày ra vẻ mặt đầy khao khát.

Thế là, Lisa lại xuất phát lần nữa.

- ---

Chơi thêm vài vòng, Lisa ôm Chaeng hãy còn chưa đã thèm lên bờ.

Nhân viên đưa khăn bông cho cô, cô không dùng mà lấy nó để bọc người Chaeng lại, lau khô nước trên người cho nàng.
Tô Ức thò người qua, định sờ đầu cục bông xù này thì lại bị Lisa lẳng lặng né đi.

Đạo diễn Chương cũng bước tới, lúc này hầu hết nhân viên đều đã tập trung lại để xem Chaeng.

Hết cách rồi, cưng quá mà!

Có ai thấy con gấu trúc nào không có quầng thâm mắt, lông thì dựng hết lên chưa?

Có ai thấy một bé Chow Chow đuôi vểnh lên trời, vẻ mặt thích ý lại kiêu ngạo như mèo nhỏ chưa?

Có ai được thấy một con thú cưng được chủ hầu hạ cho còn bày ra vẻ mặt chưa đã thèm chưa?!

Những cái này chỉ hội tụ ở Chow Chow mà thôi!

Đạo diễn Chương tươi cười, vươn tay sờ đầu Chaeng. Sau đó dưới ánh mắt của Lisa, dần thu tay về rồi cười nói: "La tổng sao phải xụ mặt thế chứ, cậu xem, cậu cũng có thể như hôm nay ấy, chơi nhiều hơn chút mới vui vẻ được chứ!"
Lisa hơi sửng sốt, động tác sờ lông của Chaeng cũng ngừng lại.

Vui vẻ sao?

Hình như đúng là rất vui.

Không có công việc, không có vẻ mặt lạnh nhạt, tự do tự tại chơi môn thể thao mà từ ngày nhỏ bản thân đã khát khao là lái cano...

Không phải cô chưa từng chơi qua, nhưng khi trước chơi chưa từng cảm thấy vui vẻ nên sau đó không đυ.ng tới nữa.

Lisa cúi đầu nhìn cục bông trong lòng mình, khóe miệng hơi giương lên.

Nhìn nàng chơi vui như vậy, bản thân hình như cũng cảm thấy vui lây?

Đột nhiên cô ôm nàng lên rồi nói: "Đưa nhóc đi chơi một vòng k1ch thích hơn nữa nhé?"

Hai mắt Chaeyoung sáng lên, kêu một tiếng: "Chít!"

Cô xoay người, ngồi lên cano, sau khi để Chaeng bám vào người mình, cô phóng vụt đi.

"Auuu __", Chaeng kêu vang.

Tô Ức kinh ngạc. Hóa ra....đây mới thực lực thật của cô?
- --

Sau chuyến đó, Chaeng không đòi chơi nữa. Hai chân nàng run run, Lisa vừa buông ra đã khiến nàng ngã ụp mặt vào cát.

Khóe miệng cô giật giật, túm nàng ra rồi lắc hết cát trên người nàng đi.

Chaeyoung: "...", một đầu đầy sao trời.

Một hồi lâu sau Lisa mới chịu dừng tay, nàng thở d0c: "Ư ư" mấy miếng rồi quay lại nhìn cô.

Người nhận nuôi à, cô chơi hơi bạo rồi đấy!

Khóe miệng Lisa hơi co rút: "..."

Thấy trên người nàng vẫn còn cát, cô lại nhấc nàng lên đi về phía biển, sau khi rửa sạch rồi mới đặt nàng lên ghế để phơi khô lông.

Cô còn không quên nhờ nhân viên chuẩn bị sữa chua để đem tới cho Chaeng.

Nàng ngậm ống hút, vừa uống sữa chua, vừa bày ra vẻ mặt hưởng thụ.

Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người khiến nàng thoải mái tới mức khép hờ mắt, chỉ hận không thể ngủ ngay luôn.
Lúc này, Tô Ức lại mò tới.

Dường như hôm nay cô ta vẫn luôn để ý tới nàng.

"Nó còn biết dùng ống hút để uống sữa?", Tô Ức tò mò hỏi.

Lisa lạnh nhạt đáp: "Ừm."

Tô Ức ngồi xổm xuống, học theo đạo diễn Chương hồi nãy, nhanh chóng thò tay qua để sờ lông trên người Chaeng. Bây giờ lông hãy còn ươn ướt, sờ vào càng thấy mềm mịn, cảm giác...cực kỳ non mềm!

Nhưng vì không có kinh nghiệm "đánh lén" cho lắm nên cô ta không khống chế được lực nặng nhẹ.

"Áu..", Chaeyoung nâng mắt nhìn cô ta, tròng mắt đen còn mang theo ý trách móc.

Tô Ức sờ chóp mũi mình, dù sao cũng sờ rồi, thế là dứt khoát làm lại lần nữa, thò ngón tay chọc lên người nàng rồi cảm thán: "Chaeng, nhóc có thấy mình so với những con "gấu trúc " cùng trang lứa là hơi bị mập rồi không?"
Nhìn hai khóe mắt đầy lông trắng của nàng, cô ta làm trái lương tâm mà gọi hai tiếng gấu trúc.

Chaeyoung: "???"

Nàng trừng lớn mắt, không thèm uống sữa chua nữa mà nhìn chằm chằm vào cô ta. Hai mắt mở to, tròn xoe, má bắt đầu phồng lên, cái bụng tròn vo không ngừng lên xuống.

"Áu áu áu...." Cô béo ấy, cả nhà cô mới béo!

Chaeyoung mắng cô ta nhưng Tô Ức vẫn không ý thức được, dù nhóc trước mặt cô ta là "gấu trúc" thì nó vẫn là giống cái.

Vậy là tên trai thẳng này chớp chớp mắt, dỗ dành: "Béo cũng đáng yêu mà, "gấu trúc" như mấy đứa thì béo mới đẹp..."

Chaeyoung nắm chặt móng vuốt rồi vồ về phía cô ta, tức muốn bốc khói.

Mọi người xung quanh...

"Hahahaha...."

Nhóm nhân viên ai ai cũng bật cười.

Xác nhận lại lần nữa, sự vui buồn của "gấu trúc" và con người không có cái gọi là tâm linh tương thông.
Chaeyoung nghe được tiếng cười của bọn họ, thân mình "gấu trúc" bỗng chốc suy sụp. Rúc đầu vào ngực Lisa sau đó chép miệng, đôi mắt đen nhánh ngân ngấn nước, buồn muốn chết.

Lisa: "..."

Cô cũng muốn cười.

Thế nhưng cô nhịn được.

Không thể không nói, kể từ lúc cô đem đứa nhỏ này về thì hoàn toàn không thấy nó có sự phát triển về chiều cao, chỉ thấy tăng thêm thịt.

Tô Ức nói đúng phết, cục thịt này càng béo trông càng đáng yêu, càng thêm ngốc ngốc dễ thương.

Lisa từng để bác sỹ khám thử, sức khỏe của nó không có vấn đề gì nên cô mới mặc kệ.

Nhưng mỗi tuần vẫn phải để bác sỹ tới kiểm tra sức khỏe cho nàng không chỉ để đảm bảo sức khỏe mà còn muốn chú ý tới những số liệu khác,

Cái đầu kia không có to lên tí nào, đây là vấn đề khiến cô khá lo lắng.
"Nhóc không mập đâu, cậu ta nói bậy đấy!", giọng nói của Lisa pha lẫn tiếng cười.

Chaeyoung nghe xong vẫn lắc lắc đầu, thậm chí còn ai oán nhìn cô.

Chắc chắn là bọn họ cảm thấy nàng béo!

Bọn họ đang cười nàng, người nuôi dưỡng này cũng cười!

Nàng, muốn, giảm, cân!

Chaeyoung thầm hạ quyết tâm.

"La tổng, tới giờ cơm trưa rồi.", nhân viên nhắc nhở một tiếng.

Lisa gật đầu, ôm Chaeng hãy còn phẫn nộ lên rồi quay về biệt thự.

- --

Không biết vì sao mà hôm nay Chaeyoung cảm thấy tỷ lệ người qua đường quay đầu nhìn mình hơi cao, gặp du khách, fan hay ai đó cũng quay lại nhìn nàng rồi cười...

Chắc là bọn họ đang cười nàng béo đây mà!

Chaeyoung tức giận, móng vuốt nắm lại thành cục tròn tròn, ý chí giảm béo càng thêm kiên định.

Nhưng có điều này nàng không biết, sau khi rời đi thì chủ đề mà các du khách bàn tán đó là—
"Đấy là Chaeng nhỉ?"

"Hahaha, đáng yêu quá! Cậu nhìn đôi mắt của nhóc ấy đi, hôm nay tôi mới biết được là, khi gấu trúc không có quầng thâm mắt lại trông hề hước vậy đâu!"

"Cười chết mất, còn bộ lông của nhóc nữa, dựng đứng hết lên kìa!"

"Hahahahahaha..."

.....

Buổi trưa.

Mọi người dùng cơm ở phòng khách.

Khách mời được đoàn ekip chuẩn bị bữa tiệc hải sản lớn, riêng Chaeyoung thì được đầu bếp làm cho suất "cơm hải sản cho thú cưng".

Bên cạnh bàn tiệc lớn có đặt một bàn cơm nhỏ, đó là chỗ chuẩn bị riêng cho Chaeng.

Lúc này, trên bàn bày đầy đồ ăn, tỏa ra mùi hương nức mũi.

"Ục ục...", bụng nàng phát ra tiếng biểu tình.

Chaeyoung nuốt nước miếng, sau đó kiên định xoay người, quay lưng lại với bàn ăn. Bóng lưng đó... thật bi tráng làm sao!
Cam Vũ Quyên ngu ngơ: "Nhóc ấy bị sao thế?"

Những vị khách khác cũng nhìn qua, trong đó bao gồm cả nhân viên của đoàn ekip. Mọi người không vội ăn cơm mà đều tập trung về phía đứa nhỏ đầy vẻ "bi tráng" kia.

Lisa: "..."

Khóe miệng cô giương lên, đứng dậy rồi đi qua.

Cô nhấc nàng tới cạnh bàn ăn nhỏ, xoa xoa đầu nàng, trong giọng nói còn mang lẫn tiếng cười: "Ăn nốt bữa nay rồi giảm cân nhé?"

Chaeyoung: "..."

Ừm, cũng đúng đấy nhỉ.

Thế là không có nguyên tắc gì nữa, lập tức cúi đầu ăn.

"Ư...", thơm ngon tuyệt vời.

Chaeyoung biến đau buồn và bi thương thành cơn thèm ăn, không chỉ ăn hết toàn bộ bữa trưa mà đầu bếp chuẩn bị cho mình...

Nàng còn ăn hết một con tôm hùm Úc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top