22 23 24
Cái máy quay di động kia chuyên dùng để quay một mình nàng.
Không những thế, mỗi gian phòng đều có máy quay cố định, mà mấy máy quay này đã được mở từ một tiếng trước!
Cho nên, sự "lặng lẽ" mà nàng nghĩ, thậm chí việc nàng dậy sớm đều bị bắt trọn trên màn hình.
Lisa nghĩ đến đây không nhịn được lặng lẽ nở nụ cười.
Lúc này, nhân viên của "Ngôi sao nổi tiếng" đang điều khiển máy quay tự động thu lại toàn bộ quá trình chó con "hoá trang."
Dù cho xem quá trình này bao nhiêu lần, những nhân viên làm công việc này vẫn cảm thấy rất mới mẻ.
Động tác "bôi bôi vẽ vẽ" vô cùng thành thạo, nàng nghiêm túc so sánh hai bên mắt, trong đôi mắt đen hiện lên một tia đắc ý... Điều này cũng làm cho người ta không nhịn được cười.
"Phụt..." có người cười ra tiếng.
Người bên cạnh cũng chống đầu xem, không nhịn được cảm thán: "Con chó này thật sự thành tinh rồi, thành thật mà nói, tôi cảm thấy xem con chó này còn thú vị hơn xem mấy người nổi tiếng như Bạch Ngọc..."
"Không sai." Những người khác cũng gật đầu.
Toàn bộ văn phòng hậu kỳ đều xúm lại cùng nhau xem chó con đang "lén lút" vẽ vành mắt đen.
Sau mười phút, Chaeyoung bắt đầu rửa chân, phòng tắm phát ra tiếng nước chảy.
Lisa nằm xuống, nhắm mắt lại, quả nhiên, mấy phút sau chó con đã trở về.
Nàng rón rén nhảy lên giường, còn biết hướng mặt lên để đề phòng "vành mắt đen" còn chưa khô.
Nàng giơ bốn chân lên cao, đầu kê lên gối nhanh chóng nhắm mắt lại.
"Khò khò khò..." Sau ba phút, tiếng hít thở nhè nhẹ vang lên.
Lisa: "..." Chất lượng giấc ngủ thật sự rất tốt.
-
Sau khi ăn sáng, Lisa bàn giao vài việc cho thư ký Đàm, trợ lý Cao cũng đang ở đây.
Lần này, cô ta đi theo Lisa và Chaeyoung đi quay chương trình.
Đương nhiên, nhiệm vụ của cô ta chính là làm chân chạy việc cho Hạ tổng.
Chuyện chăm sóc chó con cũng không đến lượt cô ta, bởi vì... Hạ tổng còn đóng gói theo đầu bếp của chó con đến.
Đầu bếp của mình thì không mang theo, nhưng lại mang theo đầu bếp của chó con...
Trợ lý Cao lại cảm thán: "Xã hội động vật không ai bằng chó con!"
"Chaeng Chaeng~" Cô ta ngồi xổm xuống, nở một nụ cười sáng lạn với Chaeyoung: "Sắp tới, cô và chú mày sẽ cùng đi tới bờ biển, nhớ đừng chạy linh tinh, có yêu cầu gì thì tìm cô."
Chaeyoung: "..." Ghét bỏ liếc nhìn cô ta.
Chạy linh tinh?
Cô xem thường ai vậy?
Cảm nhận được ánh mắt coi thường của nàng, trợ lý Cao vẫn không nhụt chí, lấy ra đồ chơi là loại chó thích nhất trong túi ra.
Đó là một cái đĩa ném, rất nhiều chó đều thích chơi trò ném đĩa, dù cho không thích trò chơi này, lúc ném đĩa ra, rất nhiều chó sẽ đuổi theo.
Trợ lý Cao đã tập từ trước rồi!
Lần này, cô ta nhất định sẽ đè bẹp thư ký Đàm, thành công lấy lòng con cún này!
"Chaeng Chaeng, đến đây, cô chơi với nhóc một lát, cô ném đi, xem thử chú mày có đón được hay không?" Trợ lý Cao híp mắt.
Chaeyoung: "..." Mặt không hề cảm xúc.
"Chaeng Chaeng, nhìn kìa!" Trợ lý Cao nói to, hấp dẫn sự chú ý của nàng.
Sau đó, đột nhiên ném đĩa đi, đĩa ném bay qua phòng khách, bay thẳng ra cửa.
"Chaeng Chaeng! Mau đuổi theo!" Trợ lý Cao chỉ theo hướng đó.
Chaeyoung: "..." Khinh thường.
Nàng yên lặng xoay người, quay lưng về phía trợ lý Cao.
Nghĩ nàng ngu đến mức đó cơ à?!
Rốt cuộc người nhận nuôi tìm được đàn em này ở đâu vậy?
Một đàn em khác trầm ổn hơn nhiều, còn tên đàn em này... thật sự khó nói.
Cô ta ném đồ ra ngoài, tại sao một quốc bảo như nàng phải đi tìm?
Hơn nữa, trò chơi cấp thấp như thế, nàng còn lâu mới chơi!
Cục trắng đen nhấc chân, đi ngang qua trợ lý Cao, đi lướt qua đĩa ném, đi thẳng ra sân chơi bên ngoài, thuần thục trèo lên đó, tự chơi một mình.
Trợ lý Cao: "..." Lại là bị chó con ghét bỏ, thật bi ai.
"Phụt." Tôn Mai Ngọc cười ra tiếng.
Sau đó, nhanh chóng kìm lại, cúi đầu, giả vờ đang nghịch điện thoại.
Trợ lý Cao u oán nhìn nàng ta một cái, cũng đi ra ngoài, còn nói...
"Chaeng Chaeng, cô chơi với nhóc."
Đợi đến khi trợ lý Cao đi ra ngoài, Tôn Mai Ngọc mới ngẩng đầu lên, cảm thán: "Haiz, thân phận trợ lý Cao như vậy, cũng được xem là có máu mặt ở bên ngoài, nhưng lại ở đây trăm phương ngàn kế lấy lòng một con chó..."
Phương Hải: "Vậy còn phải xem là chó của ai? Hơn nữa con chó này thực sự quá có linh tính, đáng yêu, Hạ tổng luôn luôn nâng niu trong lòng bàn tay."
Nói tới đây, Tôn Mai Ngọc trở nên hào hứng: "Không đúng, tôi đã xem bản uncut, buổi tối Hạ tổng để Chaeng Chaeng ngủ ở phòng của nhóc ấy, sau đó bản thân mình lại ngủ không được, đến khi chó con đến đó thì mới ngủ! Đúng là nghiện còn ngại!"
"Không phải nàng cũng quay sao? Còn xem video của họ?" Phương Hải quay về phía nàng.
Tôn Mai Ngọc sờ mũi: "Cái này xem trăm lần cũng không chán, cô không biết đâu, bản mở rộng chỉ có đoạn video của Hạ tổng và Chaeng Chaeng là thú vị nhất! Rất nhiều người đã xem đi xem lại nhiều lần, đặc biệt là những lúc Hạ tổng và Chaeng Chaeng tương tác với nhau, hahaha, còn có cả siêu thoại về Chaeng Chaeng rồi đó, có rất nhiều fan."
Phương Hải: "Đến lúc tập tối nay phát sóng... Chắc chắn con chó này càng nổi."
Tôn Mai Ngọc mong ngóng xoa xoa tay.
Hết cách rồi, nàng cũng rất thích con chó này!!
-
Lisa vẫn bận rộn đến mười giờ mới xong, những khách mời khác đã xuất phát hết rồi thì nhóm của họ mới bắt đầu đi.
Lisa ôm chó con lên xe, Tôn Mai Ngọc đứng bên cạnh xe, cười nói...
"Hạ tổng, đi ra thẳng sân bay là được, chúng tôi đã đặt vé máy bay, đợi sau khi các cô xuất phát, tôi sẽ dẫn Chaeng Chaeng theo sau."
Lisa nhìn nàng ta, cau mày.
Trong lòng Tôn Mai Ngọc căng thẳng: "Cô yên tâm, chúng tôi đã sắp xếp bên vận chuyển tốt nhất, chắc chắn đưa nhóc đến đó an toàn..."
Lisa ngắt lời nàng, lạnh nhạt nói: "Không cần, tôi tự dẫn theo Chaeng Chaeng."
Nói xong, cửa sổ xe từ từ khép lại, xe cũng dần lăn bánh.
Sau đó cũng có một chiếc xe đậu bên cạnh, chờ bọn họ trên xe,
Tôn Mai Ngọc không lên, nhìn trợ lý Cao bên cạnh: "Chuyện này..."
Trợ lý Cao khẽ cười: "Phó đạo diễn Tôn cứ yên tâm, Hạ tổng cung cấp phương tiện đi lại, chúng tôi sẽ dẫn Chaeng Chaeng theo cùng."
"Nhưng mà ngồi xe chậm lắm, hôm nay chưa chắc đã tới vùng ven biển được..." Giọng nói của Tôn Mai Ngọc ưu sầu.
Phương Hải đột nhiên nói chen vào: "Trợ lý Cao, phương tiện giao thông của Hạ tổng là... máy bay tư nhân à?"
Trợ lý Cao bình tĩnh gật đầu.
Tôn Mai Ngọc: "???" Mẹ kiếp!
Nàng ta trợn mắt lên, khuôn mặt đầy khϊếp sợ: "Hạ tổng có máy bay tư nhân."
Trợ lý Cao: "Đúng, trước đây Hạ tổng đi lại cũng khá bình thường, không có máy bay tư nhân, máy bay tư nhân là gần đây mới mua."
Tôn Mai Ngọc: "A?"
Gần đây mới mua?
Nàng ta nuốt một ngụm nước bọt, ngữ khí thăm dò: "Là vì... Chaeng Chaeng?"
Trợ lý Cao mỉm cười gật đầu.
Tôn Mai Ngọc: "..." Mẹ nó, vì chó con mà mua máy bay!
Người có tiền thật mẹ nó trâu bò!
Chó con thật sự quá hạnh phúc!
Trợ lý Cao nở một nụ cười khéo léo lên xe, trong lòng không ngừng gào thét...
A a a!
Lại là những ngày người không bằng chó.jpg
-
Lúc đến bờ biển đã là chạng vạng, biệt thự ven biển tổng cộng có ba tầng, có bảy tám phòng cho tất cả khách mời ở lại. Bọn họ đến trước Lisa nhưng tất cả khách mời đều ngồi dưới lầu một, không ai chiếm phòng trước.
Ý của đạo diễn Chương cũng khá rõ ràng.
Tự thương lượng với nhau.
"Chỉ còn Hạ tổng thôi, không biết cô ta đi đến đâu rồi." Cam Vũ Quyên cười nói.
Không quan tâm tới việc quan hệ ngoài đời như thế nào, nhưng khi lên hình, mỗi người đều bày ra bộ mặt hiền lành, giống như có quan hệ với nhau rất tốt.
Bạch Ngọc giơ tay, che miệng cười duyên: "Hạ tổng bận rộn công việc, chắc sẽ đến muộn một chút."
Trong giọng nói giống như quen nhau, có vẻ như quan hệ của nàng ta và Lisa rất tốt.
Cam Vũ Quyên lặng lẽ nhíu mày.
"Không biết Hạ tổng có mang Chaeng Chaeng theo không..." Tô Ức đột nhiên nói chen vào.
Cô ta có một khuôn mặt rất tinh tế, là kiểu khác hoàn toàn với Lisa, ngoại hình của cô ta chính là kiểu "thịt tươi" đang thịnh hành nhất bây giờ, khuôn mặt rất đẹp trai, khi cười lên có cảm giác câu mất hồn.
"Chắc phải dẫn theo chứ? Mấy ngày nay là thời gian nghỉ phép, ê-kíp cho chúng ta tự sắp xếp, muốn làm thế nào thoải mái nhất thì làm, tôi còn mang theo rất nhiều sách đó." Bạch Ngọc cũng không quên thiết lập bản thân mình thành một người "có văn hóa."
Đám người Cam Vũ Quyên trợn trắng cả mắt lên, không thèm tiếp lời.
Trương Dương Triết đột nhiên cười nói với Cam Vũ Quyên: "Vũ Quyên, nếu đã là nghỉ phép... Sao không dẫn bạn trai theo?"
Cam Vũ Quyên sửng sốt một giây, nhanh chóng cười nhìn Trương Dương Triết: "Hôm nay cô ấy có việc bận, ngày mai mới đến đây thăm em."
Dừng một chút lại nói: "Đúng rồi, cô Dương Triết, sao cô không mang theo người bạn nhỏ tới vậy?"
Hôm nay quay tập ba, tập hai phát sóng tối nay sẽ có con trai của Trương Dương Triết xuất hiện, cho nên bây giờ nàng nói thế cũng không thành vấn đề.
Chỉ là khó tránh khỏi cách nói chuyện của hai người... hơi mang cảm giác ẩn chứa sự sắc bén.
Trương Dương Triết: "Thằng bé vẫn đang trên đường tới, ngày mai sẽ cho mọi người gặp."
"Cô Dương Triết thật không tốt, giấu diếm tin tức lớn như vậy, bạn nhỏ đã sáu tuổi rồi mới cho bọn em biết." Cam Vũ Quyên che miệng cười.
Trương Dương Triết cười sắc bén: "Nào bằng tin tức bí mật của Vũ Quyên, có quay 'Cuộc sống thường ngày của ngôi sao nổi tiếng' thì mới phát hiện ra bạn trai trẻ của Vũ Quyên đó."
Hai người nói qua nói lại, nói về những tin tức lớn của đối phương, nhưng trên thực tế đều đang ám chỉ đối phương...
Gây chú ý.
Bạch Ngọc muốn nói chen vào nhưng không xen vào được.
Tầm mắt của Tô Ức vẫn nhìn ra cửa, có vẻ hơi mất tập trung.
Chỉ lát nữa là đến lúc phát sóng tập hai, lúc này Lisa mới khoan thai đến muộn.
Cô ôm chó con trong ngực, hôm nay chó con dậy từ sáng sớm, lại di chuyển bằng xe rồi lại đi máy bay, đây là lần đầu nàng đi máy bay, quá hưng phấn nên cả đoạn đường đều chơi, lúc xuống máy bay thì ngủ mất.
"Hạ tổng!" Nhìn thấy cô, mắt Bạch Ngọc sáng lên, lập tức đứng dậy.
Thái độ của nàng ta giống như rất quen mà bước tới, cười nói: "Bọn em vừa mới nói khi nào cô Vân Trù mới tới..."
Lisa cắt ngang nàng ta, thái độ xa cách: "Xin hỏi phòng tôi là phòng nào? Nhóc con còn đang ngủ, tôi đưa nhóc ấy về phòng đã."
Bạch Ngọc ngẩn ra, lúc này mới chú ý tới chó con trong ngực cô.
Tô Ức kìm chế kích động muốn nựng, hạ thấp giọng: "Ở lầu ba có một phòng, để Chaeng Chaeng ngủ ở lầu ba đi, yên tĩnh hơn một chút."
Lisa gật đầu, vẫn giữ thái độ kia: "Được, cảm ơn."
Nói xong, "Hạ tổng" vừa tới chỉ chào hỏi mọi người một chút rồi đưa chó con lên lầu.
Bạch Ngọc: "..."
Quay lưng vào máy quay, ánh mắt của nàng ta lóe lên sự tức giận, tay nắm chặt thành nắm đấm.
Cam Vũ Quyên và Trương Dương Triết vừa rồi còn giao chiến nhưng giờ cũng không còn tâm trạng "đấu đá" nữa, mỗi người chọn một phòng để nghỉ ngơi.
Ngày mai mới quay chính thức, hôm nay chỉ là khách mời gặp mặt nhau mà thôi, không cần quá hoành tráng.
Cam Vũ Quyên vừa vào phòng đã nhắn tin cho người đại diện.
[Mua hot search, tối nay nhất định phải đoạt lấy đầu đề của Trương Dương Triết!]
Sau khi Trương Dương Triết trở lại phòng, hơi cụp mắt, trong mắt lóe lên sự sắc bén.
Cam Vũ Quyên tìm bạn trai trẻ thì sao? Còn thả ra tin tức về con trai của cô từ trước thì sao?
Đầu đề tối nay nhất định phải thuộc về cô.
Còn Bạch Ngọc lại lật xem quần áo của mình, nghĩ xem nên mặc gì vào ngày mai.
Tên đàn ông thối Lisa đúng là mắt mù!
Nàng ta không tin, lòng cô ta tĩnh lặng như nước!
-
Tám giờ, tập hai "Ngôi sao nổi tiếng" phát sóng.
Khách mời trở về phòng đang tập trung, ê-kíp cũng đang tập trung, fan đang tập trung, người không muốn chương trình nổi lên cũng đang tập trung...
Có người đang đợi lời giải thích về "kịch bản", có người đang đợi lên đầu đề.
Tám giờ mười phút.
#Tô Ức nấu cơm# lên hot search, đứng ở vị trí thứ hai mươi lăm, còn đang tăng lên.
Tám giờ hai mươi phút.
#Bạch Ngọc đi dạo phố# lên hot search, đứng vị trí hai mươi ba, còn đang tăng lên.
Tám giờ hai mươi lăm phút.
#Bạn trai Cam Vũ Quyên# xuất hiện, lên thẳng đầu đề, nhiệt độ siêu cao.
Tám giờ ba mươi phút.
Chủ đề #Mẹ đẻ con trai Trương Dương Triết# xuất hiện, đẩy đầu đề #Bạn trai Cam Vũ Quyên# xuống thứ hai.
Độ hot của hai chủ đề cực cao, tranh giành nhau vị trí đầu tiên.
Chín giờ.
Một chủ đề hot search vừa xuất hiện cách đây nửa giờ, #Sốc! Chó con tự vẽ vành mắt đen!!#, từ vị trí cuối cùng, dùng tốc độ kinh người từng bước lao thẳng lên số một, đầu đề.
Chín giờ hai mươi phút.
#Sốc! Chó con tự vẽ vành mắt đen!!# bùng nổ.
Sau đó, nhiệt độ càng ngày càng tăng cao, vẫn đứng trên đầu đề không xuống.
Cam Vũ Quyên: "???"
Trương Dương Triết: "???"
Chó con này nhảy cóc từ đâu ra vậy?!
Cũng thật là...
Hot search bỗng dưng nhảy ra một con chó.
Đối với Cam Vũ Quyên và Trương Dương Triết, chủ đề về con chó này chính là nhảy cóc mới có.
Nhưng thực tế thì nửa tiếng trước đã có chủ đề này rồi, từ xếp chót bò thẳng lên top, chỉ là tốc độ bò có hơi nhanh.
Ai cũng biết rằng "mối tình chị em" hay "mẹ đẻ của con trai Ảnh Đế" đều là những chủ đề hot, một khi xuất hiện sẽ khơi gợi sự tò mò của mọi người, làm họ mở ra xem.
Còn chó con lại không giống vậy, chủ đề này ban đầu chưa gây náo động, nó cần một quá trình lên men.
Đầu tiên mọi người sẽ tò mò, mở ra, khϊếp sợ, sau đó sẽ chuyển tiếp mà lan rộng ra...
Quá trình này cần thời gian.
Nhưng một khi quá trình này bắt đầu, thì việc "người truyền cho người", gần như không thể dừng lại được.
Sau khi leo lên đầu đề đã trở nên bùng nổ, nhiệt độ vẫn tăng không ngừng, người đại diện của Cam Vũ Quyên gửi tin nhắn cho nàng ta...
[Nhiệt độ của đầu đề hiện tại vẫn tăng mạnh, có thể nói là hiện tượng bùng nổ, đừng mơ tưởng tới đầu đề hôm nay nữa, không mua được, mua được cũng giả lắm.]
Cam Vũ Quyên: "..."
Nàng ta mang tâm trạng ảo não và không cam tâm mở chủ đề này ra.
Cái đầu tiên xuất hiện trước mắt chính là một video đã đạt tới mấy triệu like, mấy triệu lượt xem, video chính là chương trình "Cuộc sống thường ngày của ngôi sao nổi tiếng" mà bọn họ đang quay, nhân vật chính rất quen thuộc.
Chính là con chó Chow Chow tên Chaeng Chaeng đó.
Video bắt đầu từ lúc Chow Chow rời giường với khuôn mặt "ngoại trừ không có vành mắt đen, thì những chỗ khác đều giống như gấu trúc", vẻ mặt của con Chow Chow vô cùng sinh động, tư thế lao vào phòng tắm cũng cực kỳ nhanh, giống như đôi mắt cũng biết nói vậy
Tuy cái này kỳ lạ, mặc dù cũng rất đáng yêu, nhưng...
Cái này?
Chỉ như thế thôi cũng hot á?
Cam Vũ Quyên tiếp tục xem, sau đó nàng ấy nhìn thấy một cảnh tượng làm cho nàng phải trợn mắt lên.
Con chó kia mở ngăn kéo lấy ra một cái lọ, nhảy lên bồn rửa tay, dùng bàn chân nhỏ bé màu đen của mình tự vẽ, vành, mắt, đen!
Sau đó, nàng rửa tay sạch sẽ, giấu kỹ "chứng cứ", rồi nghênh ngang đi ra khỏi phòng tắm.
Cam Vũ Quyên: "......"
Nàng rơi vào im lặng rất lâu, sau đó, lại nhấn vào "xem video lần nữa"
Sau đó nàng xem liên tục ba lần, dường như bị bỏ bùa, Cam Vũ Quyên phải thừa nhận...
Cuộc chiến hot search của nàng bị đánh bại bởi một con chó.
Tâm trạng... cảm giác rất vi diệu.
Nhưng lại có một cảm giác, như vậy còn tốt hơn là bại bởi tay Trương Dương Triết.
Nàng lại mở video ra xem lần nữa, xem đi xem lại, tận đáy lòng Cam Vũ Quyên bốc lên một ý nghĩ...
Hình như bại bởi một con chó thành tinh biết tự vẽ vành mắt đen cũng không thiệt thòi cho lắm...
Dù sao, nàng cũng đã xem đến lần thứ tư rồi.
Phòng sát vách, Trương Dương Triết cũng nghĩ như vậy.
Tô Ức thì lại đột nhiên nhảy từ trên giường xuống, đi đến cửa, lại cố gắng nhịn xuống, lại quay trở về.
Muốn nựng chó con, sắp không khống chế được rồi!
Đợi ngày mai đi, ngày mai là được rồi.
Còn Bạch Ngọc thì đang nổi nóng.
Nàng ta tắt máy quay đi, gọi điện thoại cho người đại diện.
"Em lại bị một con chó đánh bại! Chỉ là một con súc sinh, dựa vào cái gì mà độ hot lại cao như thế?! Không phải dựa vào chủ nhân nó là Lisa sao? Cái thứ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng!"
Nàng ta chửi rủa một trận, cực kỳ khó nghe.
Người đại diện đợi nàng ta ph4t tiết xong mới nói: "Không phải em nói đừng đánh đồng em với một con chó sao? Vậy bây giờ em còn tức cái gì? Hôm nay cho dù là chó hay là Trương Dương Triết, Cam Vũ Quyên cũng đều đã lên đầu đề, nhưng chỉ không có em."
Bạch Ngọc bị nghẹn lại.
Người đại diện cũng có chút bực bội: "Trước đó đã không đàm phán thành công vụ đại ngôn thương hiệu rồi, đối phương ghét bỏ em gần đây không nổi, lại còn mang tiếng xấu."
Cô ta cũng mất một trận sứt đầu mẻ trán, gần đây danh tiếng của Bạch Ngọc quả thực rất kém.
"Nhiệt độ của em có chỗ nào thấp đâu, làm gì có chỗ nào mang tiếng xấu?"
Người đại diện: "Vừa rồi không phải còn nói em không bằng con chó sao? Nhiệt độ như hiện giờ là cao sao? Còn về tiếng xấu... Trước kia chuyện em giả vờ mặt mộc đã ảnh hưởng cực kỳ không tốt tới danh tiếng của em rồi! Cộng đồng mạng đều mắng chửi, còn bị mất fan, nếu như sắp tới em không tạo ra cái chủ đề nào có nhiệt độ, những đại ngôn khác cũng không giật lấy được đâu!"
Nói xong, người đại diện không nhịn được cúp điện thoại.
Bạch Ngọc đập điện thoại xuống.
-
Hiện tại, phản ứng của cộng đồng mạng rõ ràng hơn phản ứng của khách mời nhiều.
Nhìn thấy video, điên cuồng chuyển tiếp, còn chuyển tiếp tới cả những nhóm lớn, điều này tạo nên các cuộc bình luận sôi nổi cho từng nhóm.
Khương Phỉ cầm máy tính bảng, ôm lấy đầu chó Nhị Cáp, vừa hết lên vừa xoa...
"A a a! Sao Chaeng Chaeng không phải của tôi!"
"Muốn đổi cái thùng cơm như em với Chaeng Chaeng quá!"
"Hu hu hu, Chaeng Chaeng mới là vua của loài chó, là chó con thành tinh rồi!"
"Thùng cơm!! Em học người ta một chút có được không?!"
...
Nhị Cáp: "Ăng ăng..." tiếp tục phá nhà.
Khương Phỉ: "..."
Nhìn Chaeng Chaeng trong màn hình, lại nhìn Nhị Cáp một chút, thở dài tuyệt vọng.
-
Ở ký túc xá một trường đại học nào đó.
Một bạn học nam túm lấy bạn cùng phòng ở giường trên của mình, nháy mắt...
"Cô em, mình cho cậu xem một bảo bối!"
Bạn học nam đang định phát video, bạn cùng phòng lấy tai nghe ra: "Đeo tai nghe thì tốt hơn..."
Hai người đeo tai nghe xong, bạn cùng phòng đưa mắt nhìn vào màn hình bằng ánh mắt thô thiển.
Sau đó...
Một con chó xuất hiện.
Bạn cùng phòng: "..." Quần cũng cởi rồi mà cậu còn cho tôi xem cái này??
Cậu ta không nói gì, đang nói ra thì chú ý tới hình ảnh trên màn hình, con ngươi cậu ta rụt lại, đột nhiên giật lấy điện thoại, trợn mắt lên, khuôn mặt không thể tin được.
Mấy phút sau, cậu ta hoảng hốt ngẩng đầu lên, hỏi bạn học nam: "... Fake hả"
Bạn học nam chắc chắc: "Không, thật đó, là chó thật."
Bạn cùng phòng: "......"
Sau mười phút, lại một bạn cùng phòng khác trở về.
Bạn cùng phòng ngoắc tay với người vừa trở về nói...
"Cô em, đến đây, mình cho cậu xem bảo bối!"
-
Hot search #Sốc! Chó con tự vẽ vành mắt đen# cả đêm đều ở trên top, chuyển tiếp, bình luận, lượt like liên tục tăng lên, ngày cả siêu thoại [Chó Chow Chow gấu trúc Chaeng Chaeng] cũng có lượng fan tăng lên không ngừng.
Đáng tiếc, chú chó này quá thần bí, gần như chỉ xuất hiện ở trong gameshow "Ngôi sao nổi tiếng".
Cho nên, cộng đồng mạng muốn nhìn Chow Chow ngụy trang gấu trúc thì chỉ có thể xem chương trình "Ngôi sao nổi tiếng", và bản uncut của Lisa với Chaeng Chaeng.
Tỉ lệ người xem TV trong tuần cao hơn không ít, nhưng cũng không tăng tới mức kinh người.
Tuy nhiên, lượt view của đoạn video trên mạng đang càng ngày càng bành trướng, nhanh chóng đột phá kỷ lục, đặc biệt là một phân đoạn được phát ra về Chaeng Chaeng, tăng đặc biệt kinh người.
Cư dân mạng thậm chí còn có cơn mưa bình luận trên Weibo, khu bình luận không ngừng làm mới, trong nháy mắt đã lướt thấy gần nghìn bài.
"Mẹ kiếp, mẹ kiếp, là yêu sao? Ở đây có chó thành tinh!!"
"Trên đời này lại có con chó thông minh như vậy!!"
"Rốt cuộc sao nhóc ấy có thể làm được như vậy? Có người huấn luyện sao?"
"Mẹ ơi, tôi thật mất mặt, thật sự mất mặt, tôi ngàn vạn lần không nghĩ tới chân tướng lại thành ra thế này!!"
"Mẹ kiếp, tôi nhớ trước đây cô nói việc vẽ vành mắt đen có hỏi qua ý của chó con hay chưa... Được rồi, xác định là không cần hỏi nữa, đây mẹ nó chính là ý của chó con!!"
"Đây là được huấn luyện sao? Thật sự quá trâu bò!!"
"A a a, tôi thật sự rất thích Chaeng Chaeng! Đáng yêu quá đi!"
"Tôi thật sự đã được mở rộng tầm mắt, tập trước đúng là ê-kíp đã bị oan, chắc không ai nghĩ đến, chó con lại tự làm mình thành như thế!"
"Hơn nữa, ngày đầu tiên không có video, ngày thứ hai mới cho máy quay phim vào nhà tắm, tôi có thể nghi ngờ rằng ngày đầu tiên ê-kíp không chuẩn bị! Sau đó thấy thao tác này của chó con, suýt nữa khiến ê-kíp cõng nồi rồi! Ha ha!!"
"@ Thanh Hoa, không nhận con chó này thì đúng là không còn gì để nói!"
"@ Bắc Đại, ở đây có học sinh trốn học của mấy người này!"
...
-
Trương Diệu Vi nhảy từ sofa xuống, trong khoảng thời gian ngắn, không biết là vui hay là đố kị.
Ghen tị vì mức độ nổi tiếng, lưu lượng, đầu đề, người hâm mộ tăng lên, một đêm nổi tiếng, đây đều là những thứ một nghệ sĩ chờ mong!
Còn vui là vì...
"Bạch Ngọc, tôi xem nàng tính toán trong chương trình này như vậy, thế mà nhiệt độ lại thuộc về một con chó!"
"Ha ha ha!! Chaeng Chaeng làm rất tốt! Sau này cũng phải như thế, tiếp tục nghiền chết Bạch Ngọc!!"
Chaeng Chaeng "làm rất tốt" không biết gì về mưa gió bên ngoài, nàng cũng không biết, trong một đêm này, gần như trở thành một đêm thành danh của nàng, trở thành một con chó... nổi tiếng.
Còn cái "bí mật" nàng tự cho là mình đã giấu diếm rất kỹ, thì mọi người đều biết hết rồi.
"Khò khò khò" Chaeyoung ngủ say sưa.
Lisa xem bình luận trên mạng, miệng hơi cười, trong mắt tràn đầy sự bất đắc dĩ.
Sau khi để điện thoại xuống, cô đưa tay ra, xoa xoa tai nàng, nhẹ giọng nói: "Chaeng Chaeng, dậy ăn một chút, đến giờ ăn tối rồi."
Chó con trên giường không nhịn được trở mình, lấy đuôi quét một vòng, tai cũng hơi giật.
Có vẻ không muốn để ý đến cô.
"Khò khò khò..." ngủ tiếp.
Lisa bình tĩnh: "... Có món khoai tây nghiền và bò bít tết nhóc thích đó."
Khoai tây nghiền? Bò bít tết?
Chó con trên giường mở to mắt ra, nhảy từ trên giường xuống, mắt vẫn còn lim dim buồn ngủ, vẫn phát ra tiếng.
"Ăng?" Ở đâu?
Lisa bật cười, chỉ bàn làm việc bên cạnh cửa sổ sát đất.
Chaeyoung dụi mắt, bước nhẹ tới bàn làm việc.
Lisa đuổi theo, ôm nàng lên, đặt lên bàn.
Không có ghế làm riêng cho nàng, nàng chỉ có thể ngồi xổm trên bàn.
Cô không nói cho Chaeyoung rằng... Nàng nổi tiếng rồi.
Dù sao, nàng nổi tiếng vì hành động "chó hóa trang gấu trúc", cô cũng không muốn nàng nghĩ đến những bình luận náo nhiệt đó.
Chỉ là...
Cô xoa huyệt thái dương, cả nước đều biết hết rồi, tới lúc nàng tự mình biết "sự thật" còn xa sao?
-
Sáng sớm hôm sau.
Chaeyoung thò đầu ra khỏi chăn, lỗ tai giật giật, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Nàng nhanh chóng nhảy từ trên giường xuống, thuần thục đi tới ngăn kéo.
Ở đó có hai vali hành lý, một lớn một nhỏ, cái vali nhỏ chính là đồ dùng của nàng.
Đương nhiên, cũng bao gồm đồ mà nàng "lén lút" bỏ vào.
Trên đầu nàng có máy quay phim cố định, đã tận lực xoay chuyển phương hướng, đúng chỗ chó con đang cong mông lục vali hành lý.
Dưới lầu của biệt thự ven biển, khách mời đang sinh hoạt.
Từ lúc ra khỏi phòng bọn họ đã xem điện thoại, sau đó phiền muộn phát hiện ra... con chó kia vẫn ở trên đầu đề.
Tuy hơi chán nản, nhưng bọn họ nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Chú chó này có thể giúp chương trình thu hút lưu lượng cũng là chuyện tốt, nhóc chính là một con chó, không thể nói chuyện, không thể tự thiết lập bản thân, dù cho có bị huấn luyện để có biểu hiện khác thường, nhưng sự thông minh cũng chỉ có hạn...
Nhóc hút lưu lượng cho chương trình, khán giả xem chương trình, cuối cùng chắc chắn sẽ dồn sự chú ý lên những khách mời ở đây!
Đầu đề tối qua quá sốc, cho nên mới có nhiệt độ cao như vậy, sau này rất khó có thể lặp lại.
Nghĩ như vậy, tất cả mọi người nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Sáng sớm, những người này đều đã chuẩn bị những tin tức mình đã thiết kế sẵn.
Bạn trai trẻ của Cam Vũ Quyên mang đồ ăn sáng tới thăm nàng ta.
Con trai sáu tuổi nhỏ bé Trương Tụng Hạo của Trương Dương Triết cũng đến biệt thự.
Tô Ức làm đồ ăn sáng cho Trương Tụng Hạo.
Còn Bạch Ngọc vẫn đang vắt óc tìm cách biểu hiện bản thân.
Chỉ một bữa sáng, đã có đủ thứ nổi bật.
Nhưng những khách mời, cameraman và người trong ê-kíp thỉnh thoảng vẫn liếc mắt nhìn về phía cầu thang.
Bọn họ đang đợi biểu hiện của "chú chó nổi tiếng"
Chín giờ, rốt cuộc cầu thang có động tĩnh.
"Bịch bịch bịch" Tất cả mọi người đều đổ dồn về hướng kia.
Ánh mắt đạo diễn Chương sáng lên, không ít màn hình nhắm về phía đó, điều chỉnh tập trung.
Cục trắng đen quá giống gấu trúc, hưng phấn chạy như gió phía trước Lisa, vẫy đuôi, đôi mắt lấp lánh, biểu hiện sinh động, lông xù trên người cũng tung bay.
Nhưng mà lúc đến đầu cầu thang, khi nàng nhìn thấy tầm mắt của mọi người, và rất nhiều máy quay.
Quá nhiều ánh mắt, lại còn nóng rực lên.
Chaeyoung phanh gấp.
Đôi mắt ẩn giấu dưới vành mắt đen hơi rung động.
Tất cả nhìn nàng làm gì?
Hôm nay quên không vẽ vành mắt đen à?
Sau đó, lúc khách mời còn chưa kịp mở miệng, chó con lấy tốc độ kinh người, "Bịch bịch bịch" chạy về phòng.
Mọi người: "???"
Nhóc đang làm gì thế??
Động tác quá nhanh, đến nỗi tất cả mọi người đều không phản ứng kịp.
Thậm chí, Lisa cũng chỉ nhận thấy có một thứ tròn tròn với nét mặt lo lắng chạy vụt qua. Cô hoàn toàn không hiểu nàng định làm gì, đôi mắt bối rối, chẳng hiểu ra sao.
Cô dừng bước, ngẫm nghĩ rồi cũng quay người đi theo.
Vì vậy, dưới sự quan sát của ống kính và các khách mời, một người một thú vừa mới xuất hiện đã trở về phòng hết.
"Chuyện này... là sao thế?" Tô Ức lẩm bẩm với vẻ hoang mang.
Cam Vũ Quyên lắc đầu, thử hỏi: "Chẳng lẽ chó con sợ người lạ à?"
Đạo diễn Chương phản ứng nhanh nhất. Ông ta lập tức đi tới căn phòng ở lầu một của biệt thự và hô to với nhân viên: "Mau, cắt máy đi, cắt hình ảnh phòng của Hạ tổng ra!"
Ông ta ngồi xuống cái ghế ngay trước màn ảnh.
Thoạt tiên là Tô Ức theo tới, sau đó nhóm Cam Vũ Quyên cũng khó hiểu đi vào và đứng sau lưng đạo diễn Chương.
Trên màn ảnh, con chó kia chạy thẳng tới nhà tắm.
Với họ, chó không có "riêng tư" nên máy quay di động ở trong phòng cũng vội vã vào theo không khách sáo.
Ghế đẩu để trong nhà tắm không phải là kiểu được đặt làm riêng nên chiều cao không đủ tầm. Thế nhưng, lúc này Chaeyoung cũng không rảnh chê bai. Trước hết nàng chạy lấy đà, rồi nhanh chóng nhảy phốc lên ghế đẩu.
Tiếp đó, nàng ngồi xổm xuống, bật người thật mạnh và nhảy lên bồn rửa tay nhảy.
Vì hơi cao và có lẽ do gấp gáp nên lần đầu nàng không thể nhảy tới.
Vẻ lo lắng sinh động trên gương mặt ngày càng hiện rõ. Thế là, nàng lại lấy đà rồi nhảy lên lần thứ hai. Lần này, nàng thuận lợi nhảy tới.
Hầu như không dừng lại, nàng nhìn vào gương.
Bên trong là một con gấu trúc quốc bảo "hoàn hảo".
Hôm nay, quầng mắt rất ổn, rất cân đối, kích cỡ cũng vô cùng phù hợp. Nàng giơ tay sờ lên quầng mắt, khô queo rồi, không bị phai màu.
Nàng lại dùng cái chân đen đúa thử sờ lỗ tai đen, rồi đến cái cổ màu đen và bên trên bàn chân màu đen.
Tất cả đều vô cùng hoàn hảo!
Vậy nên...
Không phải do hình tượng của nàng có vấn đề.
Chó con nhướng mày, trầm tư nhìn vào gương.
Lisa đứng ở phòng tắm, khoé môi co rút, nhìn "chó con đang trầm tư".
Trước màn hình, tất cả khách mời và nhân viên cũng co rúm miệng, nhìn con chó "ảo ma" này.
Rốt cuộc nó đang làm gì thế?!
Chẳng lẽ biết mình nổi tiếng và có vỏ bọc thần tượng hay sao?
Sự nghi ngờ ấy chỉ là vui đùa thôi, đương nhiên họ sẽ không tin.
Nhưng thú thật, con chó này thật sự rất biết cách gây sự chú ý!
Sáng sớm nay, nó đã làm một việc thu hút đến vậy rồi...
Tuyệt cú mèo.
Nếu đây là diễn viên, chắc chắn sẽ là cao thủ đoạt ống kính!
Nhưng oái oăm thay, nàng chỉ vô thức làm vậy.
Trong nhà tắm, Chaeyoung vẫn đang suy tư xem tại sao tất cả mọi người cứ nhìn mình thế.
Lisa, đang lười biếng tựa vào cửa, giơ tay lên che môi rồi nhẹ nhàng bật cười: "Nhóc đang xem gì thế?"
Bên ngoài, trước màn hình, nhóm Bạch Ngọc sửng sốt.
Cỗ máy Lisa vô tình có tiếng này cũng biết cười ư? Vả lại, cô còn cười dịu dàng và đẹp mắt đến thế nữa?
Đối tượng lại là một con chó.
"Áu." Lúc này, Chaeyoung mới để ý thấy người nhận nuôi cũng đang ở phía sau.
Ban nãy, nàng soi gương và suy nghĩ quá nhập tâm nên đã quên béng mất!
Nàng lập tức quay lại, không soi gương nữa, mà nghiêng đầu và nhìn Lisa bằng vẻ mặt thơ ngây.
Rất tốt, động tác thương hiệu luôn.
Mỗi khi không muốn giải thích, nó sẽ giả bộ không hiểu cô đang nói gì.
Lisa tỏ vẻ bất đắc dĩ, mắt đong đầy ý cười. Cô duỗi tay xách nàng lên, treo trên cánh tay: "Đi thôi, tới giờ ăn cơm rồi, gấu trúc hoàn hảo và dễ mến nhà mình ạ."
Trong màn hình, "gấu trúc" đang bám trên cánh tay dần cười toe toét.
Hiểu rồi.
Có vẻ họ nhìn nàng với ánh mắt nóng rực như vậy không phải vì hình tượng của nàng, mà do quốc bảo này quá dễ thương đúng không!
A, quốc bảo này, chết tiệt, đúng là sự quyến rũ khó cưỡng mà!
Dù thầm oán trách nhưng tai nàng đang run lên, miệng cười càng lúc càng tươi, đầu ngẩng cao, còn đuôi chỉ muốn vểnh lên tới trời.
-
Trước màn hình ở lầu một.
"Phụt..." Đạo diễn Chương lại buồn cười vì biểu cảm sinh động của chó con.
Sau đó, ông ta ho nhẹ nhằm che giấu nụ cười của mình. Ông ta ngoái đầu nhìn những khách mời mỗi người mỗi sắc mặt ở sau lưng, và cất giọng khách sáo: "Hạ tổng nhờ tôi nói với cái vị... đừng nhắc tới chuyện Chaeng Chaeng là chó ở trước mặt nó nhé."
Mọi người: "???" Gì cơ?
Đây là yêu cầu lạ lùng gì thế này???
Tô Ức phản ứng nhanh nhất, chỉ có điều ánh mắt của cô ta vừa kinh ngạc vừa khó hiểu: "Vậy là... Con chó đó thật sự có thể hiểu được tiếng người sao? Hơn nữa, nó không thích người khác nói nó là chó?"
Đạo diễn Chương lắc đầu.
Mọi người thở dài một hơi. Cũng đúng, làm gì thật sự có một con chó thông minh đến thế!
Đạo diễn Chương đáp: "Tôi không dám chắc nó có thể nghe hiểu hết hay không, nhưng ít ra nó cũng hiểu đôi chút. Đặc biệt là... khi bị nói là chó. Không phải nó không thích nghe mọi người bảo nó là chó, mà tự nó nghĩ... mình chính là gấu trúc."
Mọi người: "...?" Họ không tin tai vào mình.
Trên đời này vẫn còn loại chó đó sao?
"Phụt..." Tô Ức bật cười rồi nói: "Thật ra IQ của chó rất cao. Dù chỉ số IQ của Chow Chow tương đương với một đứa bé ba bốn tuổi nhưng có vài con IQ có thể đạt tới mười tuổi. Hiển nhiên, Chaeng Chaeng là một con Chow Chow ngoại lệ, là một con chó vô cùng vô cùng thông minh. Nó có thể hiểu được kha khá những gì người ta nói cũng là chuyện rất bình thường."
Những người khác khϊếp sợ.
Tất nhiên, một con chó thông minh nhường ấy có thể khiến họ mở mang tầm mắt.
Sáng nay, Bạch Ngọc không cướp được phân cảnh nào, vả lại hiện giờ sự chú ý của mọi người lại bị một con chó giật mất. Con người giành thì cũng đành thôi, đằng này lại là một con chó?
Nàng ta thầm căm hận. Nghe thế, nàng ta buột miệng: "Thế cũng có thông minh gì đâu... Có thể nhầm tưởng rằng mình là gấu trúc thì thông minh cỡ nào được?"
Tô Ức: "..."
Đạo diễn Chương: "..."
Đạo diễn Chương nhìn nàng ta, sâu trong mắt là vẻ ghét bỏ, nhưng ông ta không nói gì.
Một con chó có thể xác định được chủng tộc của mình, và còn biết ngụy trang thành chủng tộc ấy. Điều đó có nghĩa nó khá thông minh đấy, được chưa!
Ngoài cầu thang có tiếng bước chân. Hiển nhiên, Lisa đang dẫn Chaeng Chaeng xuống.
Các khách mời đều ra khỏi phòng, và tất cả nhân viên cũng quay lại vị trí của mình.
-
Lần đầu tiên Chaeyoung gặp những khách mời sẽ "cùng lên ti vi với nàng". Nàng vắt vẻo trên cánh tay Lisa, cơ thể tròn trịa thoạt trông rất giống một con gấu trúc. Nàng đang tò mò nhìn họ bằng đôi mắt đen láy tròn xoe.
Ảnh đế Trương Dương Triết trông khá nghiêm túc. Năm nay, cô ta đã hơn bốn mươi tuổi, gương mặt đã có dấu vết của năm tháng, nhưng bộ râu quai nón khiến cô ta toả ra sức quyến rũ của một người đàn ông từng trải.
Trương Tụng Hạo, cậu con trai sáu tuổi của Trương Dương Triết cực kì dễ thương. Cậu bé được thừa hưởng nhan sắc hoàn hảo của ba và rõ là bé trưởng thành hơn so với độ tuổi. Bé đang nghiêm túc mím môi.
Nếu tham gia các chương trình thiếu nhi, nhất định bé có thể thu hút một đám fan mẹ.
Bé và ba bé đứng cùng nhau, nhưng không gần lắm. Xung quanh bé tỏa ra một sự bài xích mơ hồ.
Thị hậu Cam Vũ Quyên cũng được biết đến là một người xinh đẹp khi còn trẻ, nay nàng ấy đã gần bốn mươi. Do được chăm sóc tốt, tuy đã mất đi lượng collagen trên mặt nhưng nàng ấy lại có nét quyến rũ và khí chất xuất chúng của một người phụ nữ trưởng thành.
Bạn trai trẻ của nàng ấy cũng ở đây, luôn đứng sau lưng nàng ấy, là một chàng trai ấm áp điển hình.
Còn top lưu lượng Tô Ức, debut từ một chương trình tuyển chọn tài năng, hiện được phong là nhan sắc của thần, mặt mày vô cùng đẹp đẽ, đôi mắt xếch hoa đào có thể hạ gục trái tim của phái nữ.
Ở đây, trong số mọi người thì ánh mắt cô ta là nóng bỏng nhất.
Chaeyoung lặng lẽ chuyển dời đôi mắt đen láy của mình khỏi ánh nhìn nồng cháy của cô ta. Nàng thầm tóm tắt...
Ừm, người này là người đẹp nhất mà nàng từng gặp ngoài người nhận nuôi, nhưng vẫn không đẹp bằng người nhận nuôi.
Người nhận nuôi là đẹp nhất!
Còn một người cuối cùng...
Trong khoảnh khắc Chaeyoung nhìn vào mắt nàng ta, nàng vô thức rụt vào ngực Lisa. Cơ thể hơi cư0ng cưng.
Trong số nhiều ánh mắt ở đây, dù có những ánh mắt không mấy thân thiện nhưng chỉ có của Bạch Ngọc là bất thiện nhất!
Gương mặt và ánh nhìn của nàng ta khơi gợi lên những ký ức tồi tệ cho Chaeyoung.
Chân và tai nàng cũng hơi khó chịu.
"Chaeng Chaeng?" Lisa cảm thấy nàng hơi lạ, bèn ôm nàng vào lòng. Cô vu0t ve nàng bằng đôi bàn tay to rộng và ấm áp, vừa nghi ngờ hỏi.
"Phù..." Chaeyoung thở ra một hơi.
Kế đến, nàng ló đầu ra khỏi ngực Lisa, rồi lại nhìn Bạch Ngọc.
Sau đó...
Nàng hung dữ trừng nàng ta.
Hiện tại, nàng không phải là "linh" vừa xuống núi, ôm thân thiện và trông mong với loài người. Nàng cũng không còn là "hamster" lớn bằng bàn tay không có sức chống trả nữa.
Nàng là gấu, trúc, quốc, bảo!
Làm nàng bị thương là vi phạm pháp luật!
Nàng ta trừng nàng thì nàng sẽ trừng lại.
Đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Bạch Ngọc. Lông đuôi xù lên tỏ ra đề phòng và cảnh giác.
Bạch Ngọc ngớ người, vô thức lùi lại một bước.
Con chó này dám trừng nàng ta?
Quả thật nàng ta không dám tin vào mắt mình!
Lòng nàng ta lập tức dâng lên một cơn tức giận, nàng ta chỉ muốn điên tiết "dọn dẹp" con chó này thôi. Tuy nhiên, nàng ta nhanh chóng cảm nhận được cái nhìn nghiên cứu và tìm tòi của Lisa.
Suy nghĩ chợt xoay chuyển, thế là, Bạch Ngọc lại lùi ra sau cộng thêm sắc mặt trắng bệch. Thậm chí, nàng ta cống hiến luôn cả kĩ thuật diễn xuất tốt nhất kiếp này của mình. Giọng nàng ta hơi run rẩy...
"Chaeng... Chaeng Chaeng hung dữ quá... Chắc nó không cắn người chứ ạ?"
Ôm ngực, nàng ta yếu đuối nhìn sang Lisa.
Khuôn mặt trong sáng của chưởng môn nhân phái ngọc nữ vẫn rất đáng tiền, đặc biệt khi nàng ta tự nhận mình là nhan sắc đại diện trong chương trình thực tế này. Hôm nay, nàng ta còn mất tận hơn một tiếng để trang điểm!
Dáng vẻ tội nghiệp đó vô cùng dễ gợi lòng trắc ẩn của cánh mày râu.
Tuy vậy, Lisa không hề tỏ ra thương tiếc. Cô vừa một tay vỗ về Chaeng Chaeng, vừa nhìn Bạch Ngọc với ánh mắt thăm dò. Chân mày hơi nhíu lại.
Tại sao Chaeng Chaeng lại chỉ quá khích với người phụ nữ này chứ?
Hơn nữa...
Chẳng hiểu sao cô lại nghĩ tới con hamster mà cô luôn nhớ về.
Lần đầu tiên cô gặp con chuột cảnh đó là khi nó đang nằm trên tay trợ lý của Bạch Ngọc. Sau này gặp lại, con chuột cảnh đã không còn tai và đầy cảnh giác với loài người.
Lisa ngờ vực.
"Áu..." Chaeyoung tiếp tục xù lông.
Nàng không cắn người đâu nhé. Nàng cũng không phải là chó, với lại, chó ngoan sẽ không cắn người lung tung!
Người phụ nữ này thật sự quá đáng ghét!
"A!" Bạch Ngọc che miệng, kêu lên: "Nó thật sự rất hung dữ đấy..."
Nghe vậy, Trương Dương Triết bất giác ôm con trai vào lòng, coi nhẹ sự giãy giụa của Trương Tụng Hạo, chỉ nhìn Chaeyoung một cách đề phòng.
Dù gì nó cũng là chó, lỡ cắn người thì sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top