13 14 15

Mãi đến trời sáng, Lisa vẫn không ngủ được. Dù khi còn ở độ tuổi dậy thì, cô cũng chưa từng nằm mơ thấy... một cô gái.

Nhưng bây giờ, chẳng những cô mơ gặp một nàng gái có gương mặt non nớt phúng phính, mà cô còn cảm thấy vô cùng chân thật. Sâu trong lòng cô ngày càng hoài nghi, đây thật sự là mơ sao?

Tại sao xúc cảm lại chân thật đến vậy? Dường như cô còn có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng?

Cô tự nghi ngờ bản thân.

Trời hửng sáng, đồng hồ báo thức vang lên, Lisa hơi lúng túng day huyệt thái dương.

Đúng là điên mất.

Lisa lắc mạnh đầu, đưa tay véo tai Chaeyoung một cách bực mình, vừa thấy đôi phần xấu hổ.

"Tối nay nhóc ngủ trong ổ của mình đi." Lisa giận chó đánh mèo.

Chắc chắn là vì trên giường có thêm nàng nhóc này nên cô mới mơ thấy vậy...

Cô thẹn quá thành giận, còn Chaeyoung chỉ khẽ run tai, ngoe nguẩy đuôi rồi trở mình, tiếp tục "khò khò".

Lisa ngồi dậy, trở tay đắp chăn cho Chaeyoung, rồi vào phòng vệ sinh.

...Cô từng quen với việc ngủ không ngon sẽ thức dậy làm việc. Đây như thể đã là bản năng của cơ thể cô, thế nên, dù tối qua chỉ ngủ đến nửa đêm nhưng gương mặt cô vẫn không có gì bất thường.

-

Giờ phút này, bên ngoài biệt thự.

"Đạo diễn Chương, bọn em đã đến biệt thự của La tổng rồi!" Đạo diễn chia tổ, Phương Hải, dẫn theo một ekip đứng ngoài cổng khu nhà cấp cao.

Trong điện thoại di động, tổng đạo diễn của chương trình thực tế "Cuộc sống thường ngày của ngôi sao nổi tiếng" (gọi tắt là "Ngôi sao nổi tiếng") Chương Gia Thành nhắn lại...

"Vào quay đi, La tổng đã nói rồi đấy, trong lúc ghi hình cứ xem cô ấy là khách mời bình thường thôi. Nhớ kỹ những chuyện cậu được căn dặn là ổn."

"Vâng." Phương Hải hồi âm.

Cô ta để điện thoại di động xuống. Phó đạo diễn Tôn Mai Ngọc đang chỉ đạo nhân viên khuân đồ gần đó, đi đến: "Cô Phương, tính cách của La tổng thế nào vậy? Ngoài hình ảnh ra thì em chưa từng gặp La tổng."

"Tôi cũng không biết tính tình La tổng thế nào, nhưng nghe nói cô ấy rất nghiêm túc... So với bốn tổ kia, chúng ta là quan trọng nhất, nhưng cũng phải cẩn thận nhất, hiểu chưa? Dù gì La tổng cũng không vào giới showbiz nên cô ấy sẽ không có quá nhiều cố kị đâu." Phương Hải dặn dò.

"Dạ!" Nhóm người căng thẳng đồng thanh trả lời.

Bốn tổ còn lại, một tổ là ảnh đế Trương Triết Dương. Trương Triết Dương có tiếng là tốt tính.

Một tổ là thị hậu Cam Vũ Quyên, nổi danh xấu tính, nhưng mức độ nổi tiếng của nàng ấy đã bị giảm sút trong vòng hai năm qua. Hơn nữa, hiện nay giới giải trí tre già măng mọc, nàng ấy không muốn mắc cạn nên cần được chú ý khẩn cấp.

Hai tổ còn lại, một tổ là Lưu Tô Ức – nam minh tinh đang nổi đình nổi đám hiện nay, debut từ một chương trình tài năng, hầu như không tìm thấy khuyết điểm.

Người cuối cùng là Bạch Ngọc – một tiểu hoa đang lên. Nàng ta phải lao tâm khổ tứ mới giành được hợp đồng của chương trình này. Vả lại, Trương Diệu Vi không tham gia và tranh cướp với nàng ta nên nàng ta đang khá phấn khởi.

Chỉ có Lisa!

Đây chính là sếp lớn của La Thị – một trong ba công ty điện ảnh và truyền hình khổng lồ. Cô không gia nhập vào giới giải trí, cũng không cần phải nể mặt bất kì ai!

Làm phật lòng những khách mời ở tổ khác, họ chỉ hơi gay go chút thôi.

Nhưng đắc tội với Lisa, họ sẽ không sống tiếp được trong giới này nữa!

Chính vì vậy, tuy cô đã đánh tiếng cứ xem cô là một khách mời bình thường nhưng ít nhiều gì nhóm người này vẫn thấy khá thấp thỏm.
Họ đi theo Phương Hải vào trong.

Tôn Mai Ngọc còn khá trẻ, tính tình hơi thẳng thắn. Vừa vào, nàng ấy không kiềm lòng được, hỏi: "Cô Phương, cô nhìn xem nhà của La tổng xa hoa thật đấy, căn này chắc cỡ mấy chục triệu nhỉ?"

Phương Hải lắc đầu, kèm theo sự hâm mộ: "Nàng thì biết cái gì? La tổng không ở đây đâu. Vì ghi hình nên cô ấy mới cố ý dọn tới, đây chỉ là một trong những bất động sản của cô ấy thôi."

Tôn Mai Ngọc: "!!!"

Nàng ấy nuốt một ngụm nước bọt, tặc lưỡi: "Giàu sụ luôn... Chắc trong nhà có nhiều người giúp việc lắm ạ?"

"Ha, nàng lại đoán sai rồi." Phương Hải híp mắt, ra bộ vô cùng đắc ý: "Đạo diễn Chương đã nói cho tôi biết, trong nhà La tổng hầu như không có người giúp việc nào cả, chỉ có giúp việc theo giờ và đầu bếp thôi!"
"Ồ? Vậy bạn gái của cô ấy, không đúng, tình nhân ở đây sao ạ?"

Phương Hải khinh khỉnh: "Ai nói cho nàng biết La tổng có tình nhân thế? Nghe đồn cuộc sống riêng tư của La tổng rất sạch sẽ."

Tôn Mai Ngọc hơi thất vọng: "Cô ấy ở đây một mình à? Dân mạng đang tò mò về người phụ nữ trên giường của La tổng cơ mà..."

"Nghe nói trong nhà La tổng có một con chó. Lúc đạo diễn Chương trò chuyện với trợ lý của La tổng, trợ lý của La tổng cố ý nhấn mạnh về con chó này, hình như khá đặc biệt đó, dầu gì chúng ta cũng nên chú ý một chút." Phương Hải đáp.

Tôn Mai Ngọc gật đầu, nhưng không quá để tâm đến con chó kia.

Dẫu sao cũng chỉ là một con chó mà thôi.

Trước đây, rất nhiều chương trình tạp kĩ cũng từng quay chó cưng, nhưng không cho nhiều cảnh quay lắm, vì sẽ không ai muốn xem một con chó cả.
Thứ họ muốn xem là... cuộc sống hào môn đấy chứ!

Tôn Mai Ngọc mong đợi, xoa xoa tay, đi theo nhóm Phương Hải chính thức vào biệt thự.

-

Lúc ekip chương trình đến, Lisa mới vừa rửa mặt và thay quần áo xong.

Thấy họ, cô cũng chỉ gật đầu, rồi tiếp tục làm chuyện của mình.

...Đây là quy trình. Suy cho cùng nhân viên sẽ không xuất hiện trong ống kính, mà nhiệm vụ của họ cũng chỉ quay Lisa thôi. Vì vậy, sau khi chào hỏi, ai nên làm gì thì làm nấy.

Máy quay được gắn cố định cũng bắt đầu hoạt động. Nhân viên quay phim chỉ cầm máy quay để quay một số cảnh mà máy quay cố định không quay tới được.

Họ quay cảnh Lisa uống một ly nước ấm, rồi đi tập thể dục buổi sáng.

Phương Hải và Tôn Mai Ngọc đưa máy quay lia khắp các ngóc ngách trong nhà Lisa. Đương nhiên, họ cũng sẽ quay phòng ngủ. Điều này đã được bàn bạc trước, còn những thứ không thể lên hình thì khách mời sẽ cất đi hết.
Tôn Mai Ngọc nói nhỏ: "Cô Phương, khí thế của La tổng mạnh thật đấy ạ. Em chẳng dám hó hé tiếng nào!"

Phương Hải: "... Nàng nghĩ tôi dám à?"

Khi họ vào, Lisa chỉ điềm tĩnh gật nhẹ với họ, giống hệt thời học sinh lúc họ trễ học, thầy chủ nhiệm chỉ đứng ở cửa văn phòng thản nhiên gật đầu.

...Vô cùng áp lực!

"Với lại, cô ấy thật sự rất đẹp trai, đẹp trai thật đấy! Ôi thần linh ơi, sắc đẹp này quá đỉnh, không hề thua kém thần sắc đẹp Lưu Tô Ức chút nào. Hơn nữa, cô ấy còn chưa trang điểm đâu đấy!" Tôn Mai Ngọc không dằn được hưng phấn.

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi." Phương Hải thấy nàng ấy càng lúc càng lớn tiếng, lập tức cảnh cáo.

Tôn Mai Ngọc vội vàng kìm nén xúc động, ngậm kín miệng.

Nhưng trong lòng nàng ấy vẫn đang gào rú...

A a a, đẹp trai quá đi mất!
Có tiền, có sắc, có tài, có năng lực. Người thế này đúng là một người đàn bà nạm kim cương mà!

Nhân viên quay phim quay xung quanh, đặc biệt là cảnh Lisa tập thể dục buổi sáng trên lầu. Tôn Mai Ngọc và nhóm Phương Hải xem lại những thước phim mà máy quay cố định đã quay được.

Nàng ấy lại không kiềm được: "Cô Phương, nhà La tổng sang chảnh thật nha! Cô nhìn phòng ngủ chính đi nè, còn to hơn căn nhà một phòng khách một phòng làm việc mà em đang thuê nữa!"

Phương Hải không đáp lời.

"Cô Phương?"

Phương Hải đột nhiên nói: "Nàng xem chỗ này nè..."

Cô ta chỉ vào màn hình.

Tôn Mai Ngọc lập tức nhìn sang, trên chiếc giường sang trọng có một chỗ phình ra và nó đang khẽ cử động.

Ủa?

Sau đó, hai bàn chân chìa ra ngoài, có vẻ như nó đang duỗi người, đồng thời dãn hai chân.
Đến khi bàn chân được hạ xuống, thì một con chó lông xù chui đầu ra khỏi chăn, khẽ dụi mắt, mắt mơ màng ngái ngủ.

Tôn Mai Ngọc: "!!!"

Nàng ấy hô lên: "Thú cưng của La tổng ngủ trên giường của cô ấy sao!"

... Phá án rồi, trên giường của La tổng không có phụ nữ, nhưng có thú cưng.

Sau khi chó con ló đầu ra thì chú ta hoàn toàn tỉnh hẳn. Cơ thể run lên, chó ta chui ra khỏi chăn và đứng trên giường.

Phương Hải điều chỉnh ống kính, nhắm ngay vào chó con.

Cả một con chó xuất hiện trên màn ảnh.

Tôn Mai Ngọc: "Ôi vãi!"

Nàng ấy sửng sốt: "Cô Phương! Má nó ơi, có tiền muốn làm gì cũng được, nuôi cả gấu trúc luôn cơ á!"

Phương Hải kêu nàng ấy: "Hơi lố rồi đấy, nàng nhìn kĩ đi, nó đâu có quầng mắt. Đây không phải là gấu trúc, mà là Chow Chow, con chó trong nhà La tổng đấy."
Tôn Mai Ngọc: "... À, rồi ạ."

Thế nhưng, nó trông giống gấu trúc thật.

Ôi, đáng yêu quá đi.

Mắt nàng ấy gần như dính chặt vào người chó con.

-

Trong phòng.

Chaeyoung tỉnh ngủ. Nàng đứng lên, run tai, bất chợt nghe được có cực nhiều tiếng động khác lạ ở ngoài.

Nàng ngây ra, sau đó nghiêng đầu, tò mò nghe ngóng.

... Rất nhiều người, vả lại toàn là người xa lạ.

Sực nghĩ, ngay sau đó, đồng tử của nàng co lại, mắt lập tức mở to.

Lên, ti, vi!

Là chương trình nàng sẽ tham gia, nàng được lên tivi!

Như nhớ ra điều gì, nàng thình lình nhảy xuống giường với đôi mắt hoảng sợ. Sau đó, nàng lao vυ"t vào nhà tắm, như thể lửa cháy sém đến mông.

Quầng, mắt, đen, của, nàng!

Phương Hải: "???"

Tôn Mai Ngọc: "???"

"Con chó đó bị gì thế?"

"Không biết nữa..."

Dĩ nhiên, nhà tắm không có máy quay, nên họ không biết có chuyện gì đang diễn ra bên trong.
Chó ta vọt vào nhà tắm mãi không ra. Lisa tập thể dục buổi sáng xong, lại vào phòng giữ quần áo thay đồ. Thế nhưng, chó con vẫn chưa ra.

Vì vậy, Tôn Mai Ngọc hơi lo lắng, lòng hồi hộp như nai con chạy loạn. Nàng ấy nói: "La tổng... Thú cưng của cô vào nhà tắm nửa tiếng rồi, mãi chưa ra ạ..."

Nàng ấy hạ thấp giọng, chỉ vào nhà tắm.

Lisa: "... Không sao đâu, kệ nó đi." Cô hơi nhướng môi khó thể nhận ra.

Tôn Mai Ngọc: "?" Lập tức chùng xuống.

La tổng trông đàng hoàng lắm mà, còn cho thú cưng ngủ trên giường, nhưng sao lại không quan tâm đến thú nuôi chứ???

Nàng ấy hơi sốt ruột.

Phương Hải tiếp tục nhìn màn hình. Chẳng bao lâu sau, họ nghe tiếng nước chảy "ào ào ào".

Hả?

Chẳng lẽ trong nhà tắm không chỉ có chó?!

-

Qua thêm ba phút, trên bàn ăn, hai phần ăn sáng đã được dọn lên. Mùi thơm phảng phất khắp phòng.
Tiếng nước chảy trong nhà tắm lập tức im bặt.

Trên màn hình, chó con ra khỏi nhà tắm, ngẩng đầu ưỡn ngực, ve vẫy đuôi.

Tôn Mai Ngọc: "... Cô Phương, nó có mắt gấu trúc rồi kìa."

Phương Hải: "...Thấy rồi."

Tôn Mai Ngọc thì thầm: "Chẳng lẽ, trong nhà tắm giấu ai sao ạ?"

Phương Hải ngờ vực nhìn sang Lisa.

Tôn Mai Ngọc cũng ngó qua, sau đó thầm "hừ" một tiếng.

...Trông đàng hoàng thế kia, nhưng lại chẳng ra gì.

Dám giấu người trong nhà vệ sinh cơ đấy!

Cô ta đâu phải ngôi sao nổi tiếng gì đâu, dù có "kim ốc tàng Kiều" thì sao nào? Ai thèm để ý đến cuộc sống riêng giữa cô ta và tình nhân chứ, làm quái gì phải giấu người ta trong nhà tắm?!

Mẹ kiếp, đồ không ra gì!

Cái gì? Trong đó không giấu ai cả ư?

Không thể nào!

Nếu trong nhà tắm không có người, vậy ai vẽ mắt cho con Chow Chow đó chứ?
Lisa này đúng là cặn bã.

Thất vọng, lại thất vọng, rồi lại càng thất vọng hơn nữa, Tôn Mai Ngọc không khỏi thầm chửi rủa.

Bấy giờ, chó con xuất hiện trước mắt họ.

Nàng đứng ở chiếu nghỉ lầu hai. Sau khi nhìn thấy những người bên dưới, đuôi đang dựng đứng của nàng chợt cứng đờ, nàng tần ngần đứng ở lối cầu thang, nghĩ xem có nên xuống dưới đó không.

...Quả nhiên có nhiều người thật đấy.

Những người này muốn "đưa" nàng lên chương trình hả?

Ôi đáng sợ quá, may mà nàng vừa kịp vẽ mắt gấu trúc xong!

Chẳng hiểu sao, dạo này cứ mỗi sáng sớm thức dậy thì quầng mắt của nàng lại biến mất. May thay, hôm nay nàng nghe được tiếng động lạ, bèn lập tức vào nhà tắm tô lên.

Nghĩ thấy mình là gấu trúc quốc bảo, nỗi khϊếp sợ của nàng mau chóng biến mất.

Quốc bảo mà, nàng sợ gì chứ?
Nhìn xuống mọi người đang quan sát mình, nàng ngẫm nghĩ rồi nhiệt tình và thân thiện nhấc chân trước lên...

Sau đó, bàn chân đen nho nhỏ xòe ra, giơ lên.

"Chít." Hi, chào buổi sáng nha mọi người.

Người dưới lầu sững sờ chốc lát.

Con chó này...

Đang chào hỏi họ đấy à?

Tôn Mai Ngọc chống má, vẻ mặt say mê, ôi ôi ôi, bé chó này đáng yêu thật đấy!

Vẻ ngoài gấu trúc nhỏ xinh, hai màu trắng đen đan xen, dễ thương đến phạm quy. Đã vậy, nó còn chào hỏi họ vô cùng "lễ phép", thật sự dễ mến đến nỗi khiến trái tim người ta rung rinh.

Cô nhân viên quay phim thẳng nam cũng không kiềm lòng nổi, lia máy ảnh độ nét cao đến chỗ nàng, và thu hết cảnh chào hỏi của bé chó này một cách hoàn hảo.

Chaeyoung chào hỏi xong, rồi rụt chân lại. Nàng thầm nghi hoặc... họ sẽ đưa nàng lên chương trình thế nào đây nhỉ?

"Ăn thôi." Tiếng Lisa đúng lúc vang lên.

Chaeyoung lập tức cất lại tất cả suy nghĩ, nhanh chóng chạy "bịch bịch bịch" xuống lầu, vọt thẳng tới bàn ăn.

...Không có gì quan trọng bằng cơm cả!

Sau đó, trong lúc mọi người đang kinh ngạc, nàng nhảy lên ghế Lisa đã kéo ra sẵn, hai chân trước đặt lên bàn, mắt lóe sáng và nhìn thức ăn với vẻ hưng phấn.

Những thứ đó được chuẩn bị cho chó à?!

Tôn Mai Ngọc trố mắt.

Nhìn hai phần ăn được bày trên bàn, nàng ấy thầm nghĩ chẳng lẽ Lisa muốn cho cái nàng được "giấu" trong phòng xuống ăn sao?

Nhưng không ngờ rằng, đây lại dành cho chó con.

Có trứng được cắt sẵn, sữa bò ấm, thịt băm, thịt bò viên, bánh bích quy đẹp mắt...

Sau lưng, có một nhân viên thì thầm: "Thật là... Chó còn ăn ngon hơn cả mình."

Tôn Mai Ngọc: "..." Cũng đúng. Trước khi đến ghi hình, họ chỉ ăn cơm hộp của ekip chương trình, dinh dưỡng không được phong phú và thức ăn cũng không trông ngon miệng thế này đâu.

Chỉ có điều, nàng ấy tỏ ra ngờ vực.

Chẳng lẽ nàng ấy hiểu lầm Lisa rồi ư? Thật ra cô rất tử tế với chó con?

Có thể chuẩn bị bữa ăn đầy đủ cho chó con, mà còn cho chó con lên bàn ăn cùng với mình, rõ là cô đã xem con chó này trở thành người trong gia đình và đối đãi rất tốt với nó.

Ban nãy thái độ của cô khá điềm tĩnh, không lo lắng gì khi chó con ở mãi trong nhà tắm không ra, là vì biết trong nhà tắm có người sẽ chăm sóc cho nó sao?

Nghĩ vậy, Tôn Mai Ngọc vừa có thiện cảm với cô thì lại chợt biến thành ác cảm.

Có thể giấu "Kiều" trong nhà tắm, bắt "Kiều" chịu cảnh không bằng một con chó, thậm chí không cho người ta ra ngoài ăn cơm, tên La tổng cặn bã này thật khiến lòng người nguội lạnh.

Nàng ấy thật không hiểu, bởi lẽ cô chỉ cần nói một câu thì tất cả họ sẽ đóng kín miệng mà.

Cho nàng gái đó ra ngoài rồi bảo người ta rời đi không được sao?

Chẳng lẽ...

Đây là sở thích đặc biệt của người giàu à?

Nghĩ bụng, Tôn Mai Ngọc run rẩy nổi da gà, ánh mắt càng tỏ ra khinh bỉ.

-

Ăn sáng xong, công việc hôm nay sắp sửa bắt đầu.

Trên thực tế, nhóm quay Lisa thật sự không quay được quá nhiều tư liệu sống. Vả lại, cô không phải là minh tinh, hoàn toàn không đoái hoài đến ống kính xem liệu mình có hút fan không.

Dân mạng muốn xem cuộc sống hào môn. Vậy nhưng, ngoài một khu nhà cấp cao và được trang hoàng tinh xảo ra, thì họ chẳng quay được thứ gì khác.

Chín giờ, Lisa đang làm việc.

Mười giờ, hai đầu bếp từ nhà phụ đến chuẩn bị bữa trưa. Lisa họp qua video.

Mười giờ rưỡi, thư ký Đàm tới. Lisa và thư ký Đàm tiếp tục bàn bạc về công việc.
Hơn nữa, vì dính đến vấn đề kinh doanh nên họ chỉ có thể quay một số hình ảnh có ý nghĩa cho thấy cô đang làm việc là được.

Tư liệu thực tế này vô cùng nhạt nhẽo so với các tin tức mà những tổ khác gửi đến.

Dù cố tình quay cảnh hai đầu bếp nấu ăn nhưng vẫn khá đơn điệu.

Phương Hải đang lướt xem những cảnh đã được ghi hình và đăng lên nhóm...

Sáng sớm, Bạch Ngọc thức dậy trong tình trạng được trang điểm đầy đủ, tạo ra vô số tư liệu thực tế trong suốt buổi trưa.

Siêu sao Tô Ức lần đầu để trần thân trên, hết sức nóng bỏng.

Buổi sáng, có vài ngôi sao gạo cội đến thăm hỏi nhà ảnh đế Trương Dương Triết, vô cùng đúng trọng tâm.

Thị hậu Cam Vũ Quyên không có gì đáng để chú ý, ngoài chuyện nàng ấy quyết định gọi điện thoại với "bạn trai lời đồn" để gây hứng thú ra.
So với những nhóm khác, nhóm của họ... cứ công việc, công việc, luôn là công việc.

Quả nhiên, cuộc sống của bá tổng không thơm như họ tưởng tượng.

Tuy nhiên...

Cũng không phải hoàn toàn không có tư liệu thực tế nào?

Phương Hải nhìn về phía phòng khách, nơi có một bé chó... đang xem ti vi.

Ăn sáng xong, chó con tò mò nhìn họ thật lâu bằng ánh mắt khá phức tạp, còn múa máy chân nữa.

Tuy vậy, vì không cùng loài nên họ vô cùng áy náy, dù đã cố gắng hết sức nhưng họ vẫn không hiểu được ý của chó con.

Đến khi Lisa nói: "Đừng làm phiền họ, nhóc cứ làm chuyện của mình đi."

Sau đó, chú chó kia như nghe hiểu, thật sự xem họ như không khí, rồi đi làm chuyện của mình!

Về phần chuyện của chó con...

Xem Tây Du Ký có tính không?

Buổi sáng chó con xem ti vi, còn họ nhìn chó xem ti vi.
...Phải nói, rõ là nàng không hề cử động, vậy mà họ không thể rời mắt đi nổi!

Quả là quái lạ...

-

Mười một giờ, Lisa ra khỏi thư phòng.

"Khụ." Cô nhìn ghế sofa, đằng hắng.

Chó con trên ghế sofa như bị phỏng mông, nhảy dựng lên rồi vội xông tới, "bộp" tắt nguồn điện. Màn hình ti vi đen ngòm.

Nàng quay lại, ra vẻ tội nghiệp nhìn Lisa.

Lisa đi tới, nghiêm túc hỏi: "Nhóc con, sáng nay thừa cơ cô làm việc, nhóc đã coi ti vi tới trưa phải không?"

Chó con cúi đầu.

"Trước đây cô nói thế nào? Buổi sáng chỉ có thể coi ti vi nhiều nhất là một tiếng thôi."

Chó con càng cúi thấp đầu hơn nữa.

"Chẳng lẽ nhóc còn muốn bị cận thị rồi đeo mắt kiếng hả?"

Chó con sắp nằm rạp xuống đất luôn rồi. Nó cụp tai, cúi đầu ủ rũ.

Lisa thở dài: "Thật hết cách với nhóc. Được rồi, đi chơi đi." Cô đưa tay xoa đầu nàng.
Tây Du Ký rất hay, làm sáng nay nàng xem đến mê mẩn, nhất thời quên mất thời gian...

Lúc này, thấy Lisa không tức giận nữa, nàng khẽ li3m mu bàn tay cô, rồi lập tức ve vẫy đuôi và khoái chí vọt ra ngoài.

Kế đến, nàng thuần thục leo lên cầu trượt, rồi thích thú tuột xuống.

Sau khi tuột xuống cầu trượt, nàng vui vẻ chuyển qua bên cạnh.

Tôn Mai Ngọc: "...Hoá ra sân chơi cỡ nhỏ này được xây dựng cho chó à."

Không ai nói gì cả.

Tôn Mai Ngọc nuốt nước bọt: "Người giàu hay thật đấy, thậm chí có thể xây cả sân chơi mô hình cho chó nữa."

Phương Hải nhìn nàng ấy: "Đầu tiên, nàng phải có một cái sân nhỏ ở thành phố Bắc Kinh mới có thể xây được sân chơi đấy."

Tôn Mai Ngọc: "..." Đời đã đủ khổ rồi cô ơi.

Tính ra họ đã quay được cuộc sống thổ hào rồi. Có hai đầu bếp, một người phụ trách ba bữa cơm cho người, người còn lại lo ba bữa cơm cho chó. Đến cả chó cũng có sân chơi riêng của mình!
Bây giờ là tháng một, dù trong sân không lạnh như bên ngoài nhưng cũng không ấm áp bằng trong nhà.

Thế nên, sau khi thoả mãn nhu cầu hoạt động, Chaeyoung lập tức chui vào lại.

Chân của nàng đã bẩn, vì vậy nàng không vào nhà, chỉ đứng trước cửa, hé miệng...

"Áu ~"

Tôn Mai Ngọc nhỏ giọng: "... Nó đang làm gì vậy?"

Phương Hải cũng chẳng hiểu gì, nhưng cô ta vẫn làm tròn chức trách, dùng máy quay lại hết tất cả.

...Dẫu cho họ đã quay chú chó này nửa ngày rồi.

Chỉ thấy sau khi kêu lên, chó ta kiên nhẫn đứng đó chờ.

Một phút sau, đầu bếp chăm sóc Chaeyoung bưng nước nóng và khăn lông trắng đi ra rửa sạch chân cho Chaeyoung, rồi lại bế nàng lên và lau nhẹ toàn thân nàng.

Suốt quá trình, Chaeyoung ra chiều hưởng thụ, chỉ việc giơ tay, nhấc chân, xoay người và nghiêng mặt.

...Hiển nhiên, đây không phải là lần đầu tiên.
Trong nhà có cả một hàng khăn lông thuộc về riêng nàng.

Tôn Mai Ngọc: "..." Trời đất! Nàng ấy bắt đầu ghen tỵ với một con chó rồi!

Đến khi chó con được lau sạch sẽ, Lisa và Chaeyoung bắt đầu ăn trưa.

Tuy cơm trưa cũng là tư liệu thực tế của chương trình, nhưng vì đã có bữa sáng nên tư liệu này có hơi lặp lại và đơn điệu hơn hẳn những nhóm khác.

Nên biết rằng, tư liệu thực tế hôm nay phải được cắt thành hai phần cho số đầu tiên, ngoài ra còn phải có bản đặc biệt dành cho khán giả VIP. Tư liệu thực tế của La tổng có thể gom đủ thời lượng không vậy?

Tôn Mai Ngọc nghi lắm.

Đặc biệt là vào xế chiều, khi Lisa tiếp tục làm việc cả một buổi chiều, Tôn Mai Ngọc không còn hoài nghi nữa, mà đã... khẳng định.

"Làm sao đây? Tư liệu thực tế thật sự quá ít, chỉ có thể miễn cưỡng góp đủ phim chính, còn cơ bản toàn là chó. Bản đặc biệt càng không có tư liệu thực tế nào ngoài con chó kia." Tôn Mai Ngọc nói với Phương Hải.
Trái lại, tư liệu thực tế của chó con khá nhiều, họ cũng cảm thấy rất thú vị. Ống kính của nhân viên quay phim chưa từng dời đi.

Nhưng khán giả có muốn xem chó không đây?

Có lẽ họ càng quan tâm đến "cuộc sống thường ngày của Lisa" hơn đó?

Phương Hải lướt xem những "nội dung đặc sắc" mà các nhóm khác báo cáo, rồi ánh mắt của cô ta bắt đầu ra chiều tuyệt vọng.

Dường như cô ta đã có thể đoán được...

Rằng nhóm quay Lisa chắc chắn sẽ là nhóm không thú vị nhất cho xem!

Cắn răng, Phương Hải nói: "Tối nay tăng ca thêm một lát, quay cảnh La tổng ngủ!"

"Vâng." Những người khác đáp lời.

Ăn tối xong, Lisa ôm chó con vào nhà tắm để tắm.

...Con chó này ngày ngày đều phải tắm. Đây cũng là cảnh độc nhất.

"La tổng! Có thể quay cảnh nó tắm không ạ?" Phương Hải chỉ vào Chaeyoung.
Lisa gật đầu, đi vào trong trước: "Được, quay đi." Giọng điệu tuỳ ý.

Tôn Mai Ngọc: "..." Chờ đã, không dọn dẹp cho sạch sao?!

Chẳng phải trong nhà tắm có người à?!

Nhớ đến nàng "Kiều" nào đó cả ngày chưa xuất hiện, Tôn Mai Ngọc lại hoài nghi.

Chẳng lẽ trong đó không có ai?

Nhưng nếu không có ai, vậy "mắt vẽ" của con chó đó từ đâu ra chứ!

Phương Hải và Tôn Mai Ngọc liếc nhìn nhau, rồi chỉ huy nhân viên quay phim đi theo. Còn họ tò mò ngồi trước màn ảnh.

Phòng tắm rất rộng và lớn, chia thành khu, nhưng tầm nhìn không hề bị che khuất.

...Bên trong không có ai cả.

Tôn Mai Ngọc trố mắt, hỏi nhỏ: "À ừm... cô Phương có thấy ai đi ra không ạ?"

"Không có, cả ngày hôm nay không thấy ai ra, có video làm chứng nè." Phương Hải đáp.

Tôn Mai Ngọc: "!!!"

Mẹ kiếp, rốt cuộc là ai đã vẽ mắt cho con chó đó chứ?!
Không ai giải đáp bí ẩn này à??

Tôn Mai Ngọc vô cùng thắc mắc.

-

La tổng tắm cho chó là một tư liệu thực tế rất thú vị, cộng thêm tư liệu này thì xem như họ đã hoàn thành nhiệm vụ hôm nay rồi.

Chỉ có điều... trong sinh hoạt của La tổng, ngoài tư liệu thực tế liên quan đến chó ra thì chỉ có công việc mà thôi!!!

Người giàu cũng thật không dễ dàng gì.

Phương Hải đưa người đi thu dọn. Còn Tôn Mai Ngọc cắn răng, không nhịn nổi, mà bước lên thấp giọng hỏi: "La tổng... Sáng mai, sau khi cô thức dậy, ống kính có thể theo Chaeng Chaeng vào nhà tắm quay phim không ạ?"

Suy nghĩ một lát, Lisa gật đầu.

Tôn Mai Ngọc vui mừng, nhìn qua chó con đang ngồi xổm sấy lông ở gần đó bằng ánh mắt nghiên cứu.

Sau khi rời khỏi biệt thự, Phương Hải bắt đầu hỏi: "Sao nàng lại đề xuất yêu cầu đó với La tổng vậy? Nhà tắm là một nơi rất riêng tư, hôm nay vì tư liệu thực tế nên chúng ta mới quay cảnh chó tắm đã đành, mai còn vào đó làm gì nữa, lỡ như La tổng tức giận thì sao?"
Dừng một chốc, cô ta nói tiếp: "Hôm nay đã quay rất nhiều cảnh liên quan tới chó rồi, khách mời của chúng ta là La tổng, không phải là Chow Chow. Con Chow Chow đó rất thông minh, nhưng chưa tới mức có thể thay thế được khách mời. Ngày mai, quá lắm nàng chỉ có thể quay cảnh nó vào nhà tắm thôi. Hiện nay, nhờ được huấn luyện, rất nhiều con chó có thể tự mình vào nhà tắm, không có gì ly kỳ cả."

Tôn Mai Ngọc phồng má: "Tại em tò mò thôi ạ..."

"Có gì đâu mà tò mò? Quầng mắt của nó chắc chắn do được ai đó vẽ lên, La tổng không muốn chúng ta thấy người đó thì chúng ta cứ vờ như không biết là được."

"Nhưng chúng ta lại không thấy ai cả." Tôn Mai Ngọc hồ nghi.

"Người ta không muốn nàng thấy, nàng chắc chắn sẽ không thấy được chứ sao." Phương Hải không dằn được: "Được rồi, ngày mai đưa camera di động vào để xem có thể quay được gì không."
Trong giọng điệu của cô ta tin chắc mười mươi rằng họ sẽ không quay được gì cả.

"Dạ..." Tôn Mai Ngọc cũng hơi ủ rũ cúi đầu.

Chẳng lẽ suy đoán của Phương Hải mới đúng?

Ở đó quả thật không có gì đáng để nghiên cứu? Đó chỉ là sở thích đặc biệt của người giàu thôi ư?

"Nói trước nhé, nếu ngày mai không quay được gì trong nhà tắm thì nàng đừng lãng phí thời gian vào con chó đó nữa, tốt hơn hết nên dồn sức tạo ra nhiều tư liệu thực tế cho La tổng đi!" Phương Hải đưa ra lời khuyên chân thành.

"Được ạ..." Tôn Mai Ngọc cúi đầu ỉu xìu.

...Hôm nay, họ đã hao phí quá nhiều phân đoạn vào chú chó đó rồi.

Người của ekip đi rồi, nhưng máy quay vẫn đang hoạt động, thu hình suốt đến tối mai.

Lisa liếc qua ống kính, rồi thu lại ánh nhìn.

"Chít." Chó con kêu lên.

Hiển nhiên, lông của nàng đã được làn gió khoan khoái hong khô rồi.

...Đây là máy sấy khô được chế tạo đặc biệt cho nàng, ai bảo nàng là một con chó muốn tắm mỗi ngày chứ?

Lisa tỏ ra bất đắc dĩ.

Lúc này, Chaeyoung, đã hong khô, kêu một tiếng rồi chuẩn bị nhảy lên giường.

Lisa tiến tới hai bước, chộp lấy nàng và nhấc lên: "Tối nay nhóc ngủ trong ổ của mình đi."

"Áu?" Tại sao?

Nàng mở to mắt.

Lisa: "... Đừng nói nhảm nữa, tối nay nhóc ngủ một mình."

Cô day ấn đường, chẳng lẽ nói cho nàng biết vì có nàng nhóc này trên giường nên tối hôm qua cô thấy... mộng xuân sao?

Đương nhiên cô không nói ra, và dĩ nhiên chó con cũng không hiểu.

Thế nên, Lisa trực tiếp ôm lấy chó con và xách nàng vào ổ.

Phải nói, ổ cho chó cũng vô cùng thoải mái, vả lại trong phòng nàng còn có một chiếc giường khác. Sau khi để nàng xuống, cô chỉ lên cái giường đó: "Nếu nhóc đã quen ngủ trên giường, vậy ở đó có giường kìa, nghe không?"

Chaeyoung: "... Ăng ăng." Đừng vậy mà nha?

Ánh mắt cầu khẩn.

Suýt nữa Lisa đã mềm lòng. Ngay sau đó, cô lập tức nhớ lại chuyện tối hôm qua mình mơ thấy một nàng gái...

Cô giật nảy mình, giọng điệu càng kiên quyết: "Không đời nào! Tối nay, nhóc ngủ một mình đi."

Nói xong, cô giúp chó con chỉnh lại chăn rồi quay người rời đi.

Chaeyoung rón rén đuổi theo.

...Lần trước nàng đã bò lên giường như thế!

Lisa ngoái lại, nhìn nàng với nét mặt vô cảm: "Quay lại đi, tối nay nếu nhóc không ngoan, cô sẽ trừ đồ ăn vặt ngày mai đấy."

...Chiêu này của nàng không có hiệu quả khi sử dụng lần thứ hai rồi.

Nhưng câu cảnh cáo sẽ "trừ đồ ăn vặt" vô cùng có sức uy hϊếp.

Chaeyoung ủ rũ gục xuống, xoay người và chui vào trong ổ của mình. Ổ rất sạch sẽ và ấm áp, nhưng nàng cứ cụp đầu để lộ vẻ mặt đáng thương.

Tại sao không thể ngủ chung với người nhận nuôi vậy?

Nàng đã quen chạm vào cô khi ngủ rồi.

"Linh" quanh năm sống nàng đơn trên núi nên thích ưa thích sự sôi nổi nhất. Hơn nữa, nàng cảm thấy ngủ với cô sẽ tốt hơn ngủ một mình...

Lisa nghiêm túc nói: "... Nhóc lớn rồi, phải ngủ một mình."

"Hừm." Lần đầu tiên Chaeyoung phát ra âm thanh này. Nàng quay đi, không thèm nhìn cô nữa.

Nàng có lớn đâu?

Rõ là một con quốc bảo nhỏ xíu!

Lisa: "..." Còn biết giận nữa cơ đấy.

Cô vừa bực mình vừa buồn cười, bèn đi tới và xoa đầu nàng, mới xoay người rời đi.

Chaeyoung nhìn bóng lưng cô, đồng tử láo liên, trong lòng nảy ra một ý kiến hay.

-

Một tiếng sau

Lisa chưa ngủ, vốn dĩ chất lượng giấc ngủ của cô không tốt.

Trong khoảng thời gian này, nhờ chó con vừa đυ.ng vào gối là ngủ kia, nghe tiếng hít thở khe khẽ của nàng, cô không khỏi bị nàng dẫn vào trong giấc mộng.

Tối nay bên cạnh không có Chaeng, dù cô nằm im không cử động nhưng vẫn không thể ngủ được.

...Cứ thấy bên cạnh đang thiếu thứ gì đó.

Lisa thở dài khó thể nhận ra, trở mình.

Lúc này, trong không khí tĩnh lặng đột nhiên có tiếng động khẽ. Cánh cửa đang khép hờ, bị nhẹ nhàng mở ra.

Lisa nhắm mắt lại, không nhúc nhích.

Cô cảm thấy giường hơi rung, có thứ gì đó đang nhảy lên.

...Trong lòng cô sớm đã có đáp án.

"Chít?" Tiếng kêu rất nhỏ.

Người trên giường không động đậy. Chaeyoung lập tức vui vẻ, rồi thuần thục chui vào chăn.
Ha, ngày mai nàng chỉ cần bò về phòng của mình trước khi người nhận nuôi thức giấc thì sẽ không bị trừ đồ ăn vặt rồi?

Nghĩ vậy, nàng thích thú đến mức tai giật khẽ.

...Thông minh quá đi mất.

Sau khi xác định được "chiến lược", nàng gối lên gối đầu giống Lisa, tựa sát vào cô, chân khoác lên người cô. Chưa đầy ba phút, nàng đã "o o o" chìm vào giấc ngủ.

Qua thêm một phút nữa, Lisa đưa tay đắp kín chăn cho nàng, và cất giọng yêu chiều: "Nhóc đó nha."

Nhưng cô không lùi ra. Cô dựa vào chó con, nhắm mắt lại và dãn mày.

Chẳng bao lâu sau, hô hấp của cô cũng trở nên ổn định, hiển nhiên cô đã ngủ say.

Cảnh này, chó con đã ngủ không nhìn thấy, nhưng tất cả đều được thu vào máy quay.

Đạo diễn Chương: "..." Đây là miệng chối đây đẩy nhưng mải miết tung hint trong truyền thuyết đây à?
Đúng vậy, đạo diễn Chương, tổng đạo diễn của chương trình thực tế "Ngôi sao nổi tiếng" đang tăng ca với mọi người để cắt nối biên tập tư liệu thực tế. Trong khi những người khác xử lý các cảnh được ghi hình ban ngày thì ông ta đang ngồi xem lại "Thu hình trực tiếp".

Trợ lý đạo diễn đi tới: "Đạo diễn Chương?"

Đến khi thấy rõ màn hình, đồng tử của cô ta co lại. Cô ta nhìn đạo diễn một cách khó tin, dường như không dám tin vào mắt mình.

Trời đất ơi!

Đạo diễn Chương đã xem cả tối rồi, chẳng rời mắt lấy một lần, thậm chí ông ta còn ngồi ăn cơm tối ngay trước màn hình nữa.

Cô ta những tưởng ông đang xem tư liệu thực tế, thế nhưng không ngờ, ông ta lại đang ngắm Lisa!

Tuy ống kính cũng sẽ được bật vào buổi tối nhưng chỉ trong phạm vi thu hình.
Thật sự không có ai cứ nhìn chằm chằm người khác ngủ vậy đâu!

Vả lại, nhìn hau háu vào một mỹ nữ xinh đẹp như Bạch Ngọc thì không nói, vậy nhưng đạo diễn Chương cứ nhìn chăm chăm vào một gã đàn bà như Lisa!

...Đẹp mấy đi nữa cũng là đàn bà mà.

Trợ lý ra chiều hoảng sợ, đến nỗi vô thức lùi lại một bước.

Cô ta không biết đạo diễn Chương này có sở thích đặc biệt gì không nữa?!

Đạo diễn Chương: "..."

Ông ta sực hiểu ra, hơi lúng túng ho khan: "Tôi không xem La tổng đâu, tôi đang xem con chó nhà La tổng thôi..."

Trợ lý: "Ha ha." Gật đầu cười gượng.

Nhưng trên mặt cô ta lại như được viết... Ông đang lừa ai đấy!

Đạo diễn Chương đỡ trán: "... Tôi thật sự đang xem chó của cô ấy thôi. Con chó này đúng là có ma lực, không rời mắt nổi, hơn nữa càng xem càng ghiền, có vẻ như nó rất có linh tính."
Trợ lý mỉm cười: "Ha ha, vậy ạ?" Ngài tiếp tục giải thích đi, dù gì tôi cũng không tin đâu.

Đạo diễn Chương muốn sụp đổ: "Tôi thật sự đang xem con chó đó mà!"

Trợ lý run lên vì hoảng sợ. Tất cả các nhân viên tổ hậu kì đều nhìn về phía đạo diễn Chương, người đang rít gào.

Đạo diễn Chương: "..."

Ông ta hít sâu một hơi, đứng lên để bản thân bình tĩnh lại.

Kế đến, ông ta chỉ thị trợ lý của mình: "Thông báo với Phương Hải, bảo cô ta ngày mai sắp xếp một máy quay quay con chó tên Chaeng của nhà La tổng đi. Mã Lực, lưu trữ riêng tất cả cảnh quay chó của La tổng, để phòng hờ."

Mã Lực: "Vâng."

Trợ lý: "À... Vâng."

Dừng một lát, cô ta không dằn được, hỏi: "Chó mà cũng cần lưu trữ tư liệu riêng nữa ạ?"

Nhớ đến những gì mình mới vừa xem, Đạo diễn Chương đáp: "Cứ lưu riêng ra trước đi đã, con chó đó thật sự có độc đấy, tôi xem mà không rời mắt nổi, cứ muốn xem thử nó sẽ làm gì tiếp theo thôi. Trước tiên lưu tư liệu thực tế của nó vào một file, biết đâu có khán giả giống tôi thì sao? Lỡ như nó thật sự vô cùng thông minh thì sao?"
...Phòng ngừa trước để tránh khỏi tai hoạ chứ sao.

Trợ lý: "À à, vâng." Vẫn còn hơi chóng mặt.

Đến khi đạo diễn Chương rời đi, trợ lý mới ngẫm nghĩ rồi đi tới máy tính bàn gần đó và mở video của chú chó kia lên xem.

...Đạo diễn Chương thật sự đang xem chó à? Sao mình tin nổi chứ?

Chắc do trước đây cô ta chưa từng nghe nói đạo diễn Chương có sở thích đặc biệt nào đó thôi...

Phải tìm hiểu cặn kẽ mới được.

...Cũng để phòng trước để tránh tai hoạ chứ sao.

Vì vậy, cô ta tìm hiểu video của nhóm Lisa từ sớm đến tối muộn.

Ngày hôm sau.

Đạo diễn Chương vừa uống sữa đậu nành vừa gặm bánh bao, một tay khác đang cầm điện thoại di động, ông ta nói:

"Đúng, có lẽ hôm nay Cam Vũ Quyên sẽ công khai chuyện tình cảm đấy. Mọi người nhớ quay thêm nhiều cảnh của nàng ấy rồi về biên tập lại sau. Bên Bạch Ngọc, nhắc nàng ấy xem liệu có thể làm chuyện gì bắt mắt hơn được không.
"Cũng phải nhắc nhở Tô Ức rằng kì số một và hai là quay từng khách mời, nhưng đến số thứ ba và bốn sẽ tập hợp các khách mời lại quay chung, nếu muốn thể hiện phong cách cá nhân thì tranh thủ đi.

"Phương Hải, tính tò mò sẽ giết chết mèo đấy. Cậu quay La tổng thôi, đừng nghĩ ngợi gì đến chuyện đào bới phụ nữ của La tổng nữa."

Dừng một lát, ông ta tiếp lời: "... Nhưng quả thật tư liệu thực tế của La tổng quá ít, hôm nay mọi người phải quay La tổng nhiều nhiều vào, nếu không thời lượng sẽ ngắn lắm đấy."

Dứt lời, ông ta đi vào văn phòng.

Trợ lý nhìn ông ta bằng đôi mắt thâm quầng và sưng húp: "Đạo diễn Chương..."

Đạo diễn Chương: "?"

Ông ta sửng sốt, hỏi: "Tối qua cậu không ngủ à?"

Trợ lý chỉ vào Chaeyoung trong màn hình: "Con chó này có độc thật đấy ạ!!!"
Đạo diễn Chương: "..."

Suy tư chốc lát, ông ta bổ sung vào điện thoại: "Phương Hải, nhớ chia máy ra quay cả con chó kia nữa!"

...Xem ra không chỉ có một mình ông ta.

Con chó đó quả thật đáng để quay.

-

Cúp điện thoại, Phương Hải sững sờ.

Tôn Mai Ngọc: "Cô Phương, sao vậy ạ?"

Phương Hải hoang mang đáp: "Đạo diễn Chương bảo quay con chó đó nhiều hơn."

Hơi kinh ngạc, Tôn Mai Ngọc nói: "Con chó đó quả thật rất thú vị, xem ra đạo diễn Chương cũng đánh giá cao nó."

Phương Hải lắc đầu: "Chỉ là một con chó thôi, không ảnh hưởng gì mấy đến gameshow của chúng ta đâu. Suy cho cùng, người mà khán giả tò mò trong chương trình "Cuộc sống thường ngày của ngôi sao nổi tiếng" là ngôi sao nổi tiếng thôi."

Tôn Mai Ngọc nói thầm: "... Nhưng La tổng đâu phải là ngôi sao nổi tiếng đâu ạ, mà khán giả cũng rất tò mò đấy thôi."
Phương Hải cứng họng, hồi lâu sau mới nói: "Sao có thể so sánh La tổng với một con chó chứ?"

Khoan đã, câu này hình như hơi sai?

Phương Hải sửa miệng: "La tổng là người đàn bà kim cương, còn Chaeng Chaeng chỉ là một con chó thôi, khác hoàn toàn."

"Khác gì đâu ạ? Chỉ cần có thể gây hứng thú với khán giả là được chứ sao..." Tôn Mai Ngọc không đồng ý lắm.

Phương Hải xua tay: "Già mồm quá. Thôi, tôi không cãi nhau với nàng đâu. Chia một máy ra quay con chó đó đi, dù gì cũng do đạo diễn Chương yêu cầu, phòng ngừa trước để tránh tai hoạ. Nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta vẫn là quay La tổng, xem coi phải làm thế nào để tạo thêm nhiều cảnh thực tế cho La tổng."

"Dạ." Tôn Mai Ngọc gật đầu, lấy máy quay di động ra: "Vậy thì dùng cái này đi theo chó con. Em vẫn muốn quay cảnh nhà tắm vào buổi sáng ạ, em cứ ngờ ngợ có bí mật gì đó..."
"Tò mò sẽ hại chết mèo, đạo diễn Chương nói vậy đấy. Sau khi quay xong thì hôm nay cô phải tém lại cho tôi. Nếu để La tổng phát hiện cô tọc mạch bí mật của cô ấy, cả tôi cũng không cứu nổi nàng đâu!" Phương Hải lại cảnh cáo.

"Dạ!" Tôn Mai Ngọc căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top