Gặp Gỡ
Tôi đã sống với thế giới mà tôi tự vẽ ra như vậy cho đến khi tôi biết tin anh sẽ đến đây, đến trên mảnh đất mà tôi đang sống. Khỏi phải nói tôi vui và hạnh phúc đến nhường nào, tôi quyết định đi gặp anh, dù bằng giá nào đi chăng nữa. Đó là ngày nắng đẹp, tôi lên chiếc xe nọ, nằm chờ đợi bao lần đổi xe lên xuống, cuối cùng tôi cũng đến được nơi mà anh sẽ ghé thăm. Tôi vừa bước xuống bến xe ngồi chờ, thì anh cũng đã xuống sân bay, tôi muốn chạy đến ngay, nhưng không thể, trong lòng cứ không yên.
Đây là lần đầu tiên tôi đi đón một thần tượng, mọi thứ đối với tôi đều lạ lắm, bạn này bạn kia đều xinh, nhưng sao đông người quá, xung quanh tôi đầy những câu : Đẹp trai quá, chồng đẹp quá. Lúc ấy, tôi cau mày và bực dọc. Tôi đứng chờ anh đi thảm đỏ từ 3h đến 7h mới thấy được anh. Tôi mệt lã vì người xô đẩy, hò reo, vì để nhìn kĩ anh hơn một chút, tôi cố chen đứng đầu, vì tôi cao, nên ở sau có người chửi , có người bực bảo tránh ra. Tôi không nghĩ gặp anh lại khó khăn đến vậy, những người yêu anh nhiều như thế kia, làm sao anh thấy tôi, làm sao nhớ mặt tôi. Vậy mà hôm trước tôi đã cố chọn đồ thật xinh để gặp anh, bây giờ nó chẳng có ý nghĩa gì nữa.
Lúc anh bước ra, khỏi phải nói anh đẹp đến nhường nào, anh không khác với những gì tôi nhìn thấy là mấy. Nhưng có lẽ anh mệt và không vui lắm, tôi nghĩ thế. Ánh sáng của anh rực rỡ quá, khiến tôi chói lòa và choáng ngợp, lúc đó tôi gọi tên anh, nhưng có thể là không nghe thấy, hoặc là anh không muốn nhìn kĩ từng người, tôi chỉ nhớ tôi gọi rất nhiều, nhưng để có một cái lướt nhìn của anh, thật sự còn khó hơn muốn bay lên bầu trời kia nữa. Tôi cố nấn ná nhìn anh đến khi bóng lưng khuất hẳn, vì thế mà tôi vào sân khấu trể, tôi ngồi ở cầu thang đi lên và chờ đợi tiếp. Đến tận khuya anh mới diễn, anh trên sân khấu vẫn là Kim Tae Hyung quyến rũ nhất, hết bài hát đầu tiên anh giao lưu và bập bẹ vài câu tiếng Việt, tôi đứng hò reo nhìn anh mãi. Rồi hát thêm hai bài nữa, anh về, không quên cúi chào một cái thật vội vả, trời nóng và nhiệt độ khác quá, chắc anh mệt lắm.
Tôi còn nhớ anh đã nhìn về phía tôi ngồi, nhưng chỉ là nhìn về phía tôi thôi, còn ở phía tôi bao nhiêu cô gái nghĩ là anh đang nhìn họ thì tôi không biết nữa. Sáng hôm sau anh về, tôi cũng lên xe về mà không tiễn anh, vì tôi còn bài thi học kì quan trọng, nhưng mà dù sau thì tôi vẫn thi rớt, nhưng thôi, vì gặp anh là đủ rồi. Anh ra sân bay, còn làm trái tim và chào tạm biệt, thế đấy, biết bao giờ tôi mới thấy anh nữa đây. Trên xe về, tôi khóc rất nhiều, không biết vì sao , tôi khóc và ngủ thiếp đi, đến những ngày hôm sau mỗi khi nghĩ đến lúc đó, tôi lại khóc. Nhưng tôi biết trong lòng tôi rất thương anh, thương hơn bao giờ hết.
Tôi đã gặp anh như thế đó, cuộc gặp gỡ mà chính tôi cũng không ngờ đến, chắc anh thì không để tâm đâu, nhưng tôi dù là thế nào đi nữa, tôi vẫn muốn gặp lại anh, để nói tôi yêu anh yêu rất nhiều, vì lần trước tôi chưa thể nói..
Hẹn một ngày nữa nhé Kim Tae Hyung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top