Tôi ngốc,

Ngày ngày đi qua, thời gian cũng lặng lẽ trôi ! Tôi vẫn ngồi nơi đây, vẫn thế, vẫn âm thầm chịu đựng, chịu đựng bản thân tôi vẫn luôn đợi một điều hư vô. Tôi chì chiết, dai dẳng bên cạnh anh, vẫn lén lút ngắm nhìn anh, vẫn vu vơ hỏi bài anh để anh quay qua giảng cho tôi, rồi phút giây nào đó để tim tôi lại bấn loạn đập mạnh, vì tôi biết tim tôi chẳng thể ngủ yên, là vì anh!Bất chấp mọi thứ, để được anh chú ý, tôi luôn làm những thứ ngu ngốc ví dụ như luôn lén cho anh kẹo, dúi vào tay anh hẳn mấy cái, rồi cho đứa bạn thân có đúng 1 cái nó xin thêm thì còn chửi nó, anh ăn xong, anh lại xin tôi, tôi móc túi còn mấy cái cho anh hết. Có gì ngon chỉ muốn đưa anh ăn, có gì mới cũng muốn lên khoe với anh, bất chấp cũng bắt chuyện nói chuyện, rồi tìm hiểu về thứ anh thích chỉ để tán gẫu với anh, đôi lúc còn kể chuyện cười chỉ mong anh cười, hên là anh cười thật! Thật ra ngày ấy tôi như con bị điên, mà điên tình thì mù quáng phải biết! Đêm, ngồi đắn đo suy nghĩ mãi, gần cả tiếng đồng hồ có nên nhắn tin cho anh không? Cũng thế, bất chấp nhắn cho anh: " Ngủ ngon nha mày!" mà như rằng mạng lác đợi mãi mới gửi được! Điều gì đến cũng đến, tôi thấy điều tôi lo sợ anh để đã xem, và chẳng nhắn lại cho tôi tin nào! Đêm đó, tôi mất ngủ.
Tôi cảm thấy cuộc đời luôn bất công với tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: