Tôi ngày ấy,
Chẳng biết nói thế nào, chẳng biết bắt đầu từ đâu và cũng chẳng biết khi nào tôi bắt đầu lén ngắm anh, cho đến khi anh quay lại nhìn tôi. Tôi và anh, mắt đối mắt... Rồi thì tôi giật mình, tôi luống cuống, nở một nụ cười gượng gạo cho anh, tôi quay đi. Lúc này, tim mới đập liên hồi, từng hồi từng hồi, tôi mới nhận ra, rằng giây phút đó, tôi đã trót dành cho tim một phần đó là anh. Và cứ thế anh cứ lớn dần trong tôi, không kiểm soát..
Tôi đã dành cho anh thứ tình cảm đơn thuần mộc mạc nhất của năm tháng học chung cấp 3, nó giản dị nhưng thực tâm. Một mối tình đơn phương, tôi gửi cảm xúc bé bỏng tất cả lên anh, tôi cược mọi thứ tôi có cho anh, như thể niềm vui của anh cũng là niềm vui của tôi, anh nhỡ có buồn tôi lúc ấy cũng chẳng khá hơn gì. Tôi coi anh, là người mang đến những hi vọng dù tôi biết đó lại là những hư vô... Đôi khi vẫn cảm thấy chuyện đơn phương anh thật quá đỗi lớn lao, nhưng rồi tôi lại tự an ủi, tự dỗ dành: " Thích anh tôi không có lỗi, lỗi ngày ấy chính là ngồi cạnh anh! "
Người ta vẫn thường nói: "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén." Đến khi gặp anh, ngồi cạnh anh, tôi mới tin! Anh khác họ, khác với những người con trai tôi từng biết, từng tiếp xúc... Anh chín chắn, trưởng thành. Suy nghĩ của anh,tôi ví như ông cụ non! Tất cả mọi thứ về anh, tôi lấy làm thích thú, tò mò. Cứ thế, tôi lại thích anh nhiều hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top