Anh và cô ấy
Tôi thích anh! Đó là một bi kịch, khi mọi thứ dần trở nên rõ ràng, tôi mới dám thừa nhận một điều tôi luôn trốn tránh, một điều tôi không dám nghĩ đến, điều gì đến rồi cũng sẽ đến, cơn mưa ngâu rồi cũng có lúc tạnh, lòng người rồi cũng có lúc hết hoài nghi. Chuyện tôi thích anh là một chuyện, còn anh... Anh thích cô gái ấy mới là bi kịch đơn phương của tôi!
Ngay phút đầu tôi nhận ra tôi thích anh,sâu thẳm trong tôi là nỗi niềm da diết. Tôi luôn lảng tránh, tôi luôn giả vờ, giả vờ nghe giả vờ thấy, tôi gạt bỏ hình ảnh anh cùng cô ấy nói chuyện vui vẻ, gạt bỏ ngoài tai rồi thì những cử chỉ âu yếm...Tôi buồn, tôi hững hờ suy nghĩ mông lung, giá như ngày đó anh đừng đối xử tốt quá với tôi, thì tôi chẳng ảo tưởng hư vinh rằng: "Anh thích tôi! "
Rồi có những đêm, nằm trằn trọc mãi chẳng thể ngủ! Tôi nằm cuộn lại, nghĩ đến anh, cả nghĩ đến cô gái ấy! Tôi lại vội ước: "Ước gì có một lần, một lần anh thích tôi, ví như điều anh làm với cô ấy! Có thể là bây giờ hoặc tương lai gì đấy?" Là con gái, ai cũng một lần ích kỉ! Tôi quặn lòng! Giọt nước mắt cũng đã rơi! Nơi căn phòng tối, tôi một mình nằm, cố kìm nén tiếng khóc để thành lời, cố đừng khiến tim quá đau, và cố đừng yêu anh quá đậm...
...
Sáng tỉnh dậy, tôi tỉnh lại sau những tiếng nấc, mắt tôi đỏ hoe! Tôi nghĩ rằng đêm qua hẳn là một đêm ngu ngốc, ngu ngốc vì anh!
...
Mọi chuyện có thế nào, sau cơn bão lòng cũng phải đối diện với hiên thực, dù cho hiện thực có tàn khốc đi chăng nữa. Và tôi, hiện thực của tôi là hằng ngày vẫn đến trường, ngồi cạnh anh và nhìn hạnh phúc của anh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top