Chương 2: Có 1 thứ gọi là định mệnh...
Ánh mặt trời rực rỡ thắp sáng căn phòng, từng tia sáng còn cố tình nghịch ngợm trên khuôn mặt ngái ngủ điển trai của ai đó còn đang say giấc nồng. Con người đang ngủ trên giường kia vì chói mà khó chịu chớp chớp mắt, lười biếng ngồi dậy. Xán Liệt mồ hôi đầm đìa, trong giấc mơ đêm qua thấy mình bị rơi xuống biển lạnh, rồi lại bị thiêu trên ngọn lửa nóng, đầu vẫn còn đau như búa bổ.
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, trời sáng rồi! Thì sao chứ?! Hắn cũng không có ý định rời giường, mệt chết được. Vừa định tiếp tục chợp mắt, đã bị một cái bóng to lù lù nhảy lên giường đè hắn muốn bẹp ruột.
-Mau dậy mau dậy a!!!
Thế Huân lần trước đã cố gắng nhẹ nhàng khuyên bảo Xán Liệt, còn cố ý dằn mình mà bưng nước đến cho hắn lau mặt, ấy thế mà hắn vẫn chứng nào tật nấy, tiếp tục tự chuốc rượu đến say mèm mà lần này lại còn để cho bản thân lâm bệnh nên cậu đã quyết định sống thật với bản thân, không có ôn nhu quái quỷ gì nữa hết. Nhất thiết phải trừng phạt tên Phác tổng cứng đầu này.
-Khụ... tên heo này, mau xuống!
Xán Liệt hô hấp khó khăn trừng mắt nhìn con người phía trên, hận không thể một cước đá bay anh.
-Ai nha, Phác tổng sao lại bê bối đến vậy! Thay đồ đi, tớ dẫn cậu đến nơi này.
-Tôi đang là người bệnh.
Hắn gằn giọng, bị tên thối nát họ Ngô kia liên tục đẩy vào nhà tắm, một bộ bất đắc dĩ đi vào đánh răng rửa mặt. Lúc sau đi ra thấy anh vẫn ngồi đó, không chút lưu tình phang thẳng cái gối vào khuôn mặt thiếu đòn kia, giọng nói không mang theo độ ấm.
-Còn ngồi cái gì? Xéo ra kia cho tôi thay đồ.
Thế Huân căn bản bị nguyên cái gối bay vào mặt còn chưa hiểu chuyện gì, nghe hắn nói mới mếu máo đi ra. Sau khi đóng cửa còn hét vào nhắc nhở
-Thuốc trên bàn ý
~~~~~Ta là dãy phân cách a~~~~~
Hắn nhìn cảnh vật lạ hoắc trên đường, nhíu mày quay sang hỏi Thế Huân
-Đi đâu?
-Cô nhi viện.
-Tại sao phải đến đó?
Xán Liệt không khỏi ngạc nhiên, nhưng người bên cạnh xem ra không có ý định trả lời, hắn cũng không tò mò nữa. Trên xe lại im lặng.
---
Một chiếc xe thể thao dừng lại trước cửa cô nhi viện, lũ trẻ bên trong hào hứng chạy ra xem, đây là lần đầu tiên chúng thấy xe hơi xịn đó a.
Từ trong xe bước ra hai người đàn ông cao ráo, người bên trái trông hoạt bát vui vẻ, người còn lại thì có vẻ xa cách hơn. Hai người đều mang vẻ đẹp riêng, trái ngược nhau nhưng cả hai đều hớp hồn những cô bảo mẫu trong kia.
Xán Liệt và Thế Huân quan sát một chút. Cô nhi viện này rất tồi tàn, những bức tường đã bong đi lớp sơn, còn có vài chỗ bám rêu, mái nhà cũng bị dột. Hắn và anh không hẹn mà thở dài cùng một lúc, thầm xót xa cho những đứa trẻ ở đây.
-Đến đây rồi làm gì?
-Não tàn! Còn làm gì nữa? Đến chơi với mấy nhóc kia đi.
Thế Huân lôi lôi kéo kéo thằng bạn đến chỗ đám trẻ, lại lôi từ đâu ra túi kẹo mà chia đều cho chúng.
-Hai chú đẹp trai quá! Có phải vì ăn kẹo nhiều không ạ?
-Chú đẹp trai bẩm sinh đó con ạ.
-Sau này lớn con sẽ mua cái xe giống hai chú ý, khi đó mấy bạn nữ theo tươm tướp luôn.
-Cố gắng lên nhé!
-Con muốn kẹo nữa.
-Đây đây.
-Tóc hai chú dính dính nhìn lạ ghê, con cũng muốn.
-Là vuốt keo, như vậy mới là đàn ông chân chính.
Thế Huân vui vẻ trò chuyện cùng lũ trẻ. Xán Liệt bày ra bộ mặt chán ghét, để Thế Huân chơi với chúng bỏ đi ra sau vườn hoa. Vừa bước vào, hắn đã thấy có một bé trai đang ngồi trên xích đu, làn da trắng sữa, đôi hàng mi cong vút rũ xuống che đi cặp mắt to tròn phía dưới, môi anh đào ươn ướt cùng những sợi tóc đen nhánh kia bay tán loạn trông càng đáng yêu. Đôi chân ngắn ngủn đẩy xuống đất, xích đu chậm rãi đung đưa.
Hắn đi đến bên cậu bé đó, vật nhỏ nghe thấy tiếng bước chân lại giật mình, cúi gằm mặt xuống.
-Sao nhóc không ra ngoài chơi cùng mọi người?
Vật nhỏ không nói, bàn tay mảnh khảnh đẹp hơn cả con gái vò vò góc áo, bộ dạng như cún con đang mắc lỗi. Xán Liệt nhíu mày, hơi lớn tiếng quát
-Này!!
-...
Bờ vai kia khẽ run, trên bàn tay còn xuất hiện một giọt nước mắt. Hắn hoảng hốt, vươn tay ra lau nước mắt cho người kia.
-Sao lại khóc rồi? Chú....
Ngay khoảnh khắc hắn nâng mặt người kia lên, lời xin lỗi còn chưa kịp thốt ra, trái tim lại như hẫng đi một nhịp. Hắn mấp máy môi
- Khải Băng!!!
Đôi mắt đó, đôi mắt của người hắn yêu, trong mơ đã thấy bao nhiêu lần, cứ ngỡ sẽ không bao giờ được nhìn lại, bây giờ ở ngay trước mặt hắn, rõ rệt và chân thật.
Trong một phút xúc động hắn ôm chầm người trước mặt, khiến cậu chỉ biết sợ hãi ngồi im đó, không dám làm gì. Cậu bối rối, tay đặt nhẹ lên ngực hắn có ý định đẩy ra, nhưng sức cậu quá yếu, sao có thể. Hắn phát giác chuyện mình làm, buông cậu ra.
- Xin lỗi
Hắn thấy cậu ấy định nói gì đó, vừa mở miệng lại cúi đầu xuống đất. Hắn kiên nhẫn đợi, cuối cùng một thanh âm trong trẻo từ miệng cậu nhóc đó vang lên.
- Cháu không phải Khải Băng, cháu là Biện Bạch Hiền.
-Bạch.... Hiền....
Hắn lẩm nhẩm, vô tình dọa cậu bé một lần nữa giật nảy mình
-Ừ, tên đẹp lắm!
Bạch Hiền nhìn nụ cười của hắn, bất giác cười theo. Cả hai một lớn một nhỏ mặt đối mặt cười rạng rỡ, bên cạnh những chú bướm bay bên cạnh khóm hoa oải hương, khung cảnh đẹp như một bức tranh hoàn mĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top