Chương 1: Ngày tháng sau này sẽ như thế nào đây?

  Đêm đã buông xuống, bên góc đường ánh đèn nhập nhòe không nhìn rõ. Đằng sau một quán bar nổi tiếng một người đàn ông cao ráo đang dựa tay vào bên tường, đầu gục xuống. Tia sáng mờ ảo rọi lên nửa gương mặt tuyệt hảo. Tóc rối bời, rũ nhẹ xuống mí mắt, che đi đôi mắt ướt đẫm những giọt lệ chua chát. Quần áo khoác trên người hắn ta thoạt nhìn đã thấy có vẻ rất xa xỉ.Nhưng không gọn gàng chút nào, nó xộc xệch, vạt áo một bên buông ra khỏi đai quần, chỗ nút thắt cà vạt kéo xuống ngang ngực. Toàn thân vương ra mùi rượu nồng.
Hắn ta là Phác Xán Liệt, tính thêm 1 ngày nữa là hắn đúng 29 tuổi. Gia nghiệp của hắn không gọi là quá giàu có, hắn điều hành công ty M, chỉ đứng tạm ở vị trí thứ 3 thành phố. Từ lúc 22 tuổi hắn ta đã gầy dựng sự nghiệp, có thể nói đó là những ngày tháng tỏa sáng nhất của cuộc đời hắn, chỉ trong vòng 2 năm đã vượt lên đứng đầu thành phố S có tiềm năng phát triển xa hơn. Hiện tại công ty ngày càng sa sút, không phải do óc kinh doanh của hắn giảm đi mà do.............. người yêu của hắn đã mất. 1 năm trước bạn gái hắn đã mất trong tai nạn ở đảo Jeju. Cô ấy gặp một trận bão lớn, con tàu bị đánh chìm. Cứu hộ đã truy tìm nhưng vì giữa biển nên không tìm được thi thể bất cứ người nào, chỉ tìm thấy mảnh vỡ của con tàu.Kể từ đó hắn tự đày đọa dằn vặt bản thân.
Hắn lang thang với bộ dạng xộc xệch ấy từ quán bar đến tận cửa nhà. Qua cánh cổng lớn của căn biệt thự, hắn tiến vào phòng khách. Cứ thế ngang nhiên đẩy vào không thèm bật điện lên. Cửa không khóa, trong căn biệt thự to lớn này vẫn có người chờ đợi hắn, ít ra hắn vẫn không được gọi là cô đơn.
- A~~~ma~~~
- Ma.......ma..... cái đầu ngươi
Xán Liệt đổ rầm ra sàn, ngước cổ lên kéo hơi cãi lại với người vừa tạo ra tiếng hét khi nãy.
- Ai da, Xán Liệt, cậu có ngưng uống rượu đi được không chuyện đã xảy qua một năm, đã lâu lắm rồi cậu không buông bỏ được sao.
- Tôi.... tôi... không thể...hức......tại sao cô ấy lại bỏ tôi đi như thế, tôi đau lắm........ tôi muốn uống.... mang rượu lại cho tôi.....
- Đứng lên tôi đưa cậu về phòng, ngày nào cũng nồng nặc mùi rượu cậu không thấy mệt à.
- Buông tôi ra..... tôi muốn đi với cô ấy.
Xán Liệt nấc nghẹn, tựa hết sức nặng cơ thể lên Ngô Thế Huân.
- Nặng.... nặng, cậu nặng quá đấy.
Thế Huân nhăn mặt, lết mãi mới đưa được Xán Liệt lên được tới phòng ngủ của hắn ở lầu 2.
- Haizz không thể để cậu cứ như thế này mãi được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ánh mặt trời lọt qua khe cửa sổ xuyên qua tấm rèm mỏng. Xán Liệt nâng đôi mi nặng nề lên, hắn im lặng nhìn một lượt căn phòng đầy sự u ám, buồn tẻ.
- Dậy rồi à.
Thế Huân bước vào phòng, tay cầm chậu nước ấm kèm với một chiếc khăn mặt màu vàng đất. Cậu tiến tới đầu giường đặt cái chậu nước ở cái bàn bên cạnh, nhúng khăn rồi vắt sạch nước. Cử chỉ nhẹ nhàng mà dứt khoát. Cậu đưa chiếc khăn cho Xán Liệt để hắn tự lau mặt.
-Uhm.
Trái ngược với vẻ bi sầu tối qua Xán Liệt lạnh lùng thốt ra một chữ, chỉ một chữ cũng đủ làm cho lòng người đóng băng.
- Cậu có thể đừng tự hành hạ bản thân đi được không Xán Liệt, người cũng đã đi rồi, cậu có sống như thế thì cô ấy cũng đâu quay trở về với cậu được.
- Tôi biết tất cả những điều đó, cậu không cần phải nhắc lại.
- Cậu chỉ giỏi nói thôi tâm cậu sao tớ còn không rõ. Đừng tự nhốt mình nữa đi ra ngoài với tớ.
Thế Huân biết để quên một người mà mình từng yêu thương là rất khó. Cậu cùng Xán Liệt đi ngang những con đường mà ngày trước anh thường đi dạo cùng cô. Cả hai cũng đến công viên, ngồi ghế đá nói chuyện đùa giỡn nhưng Xán Liệt không có tý biểu hiện nào khác. Vì không muốn để Thế Huân tiếp tục cằn nhằn bên tai hắn tự nhốt mình ở góc phòng, bên trong hoàn toàn không có một chút ánh sáng, ngày nào cũng uống rượu say tới không biết gì. Trời đã tối, thời tiết lúc này rất lạnh, trong khi Xán Liệt chỉ mặc qua loa một chiếc áo mỏng. Chính bản thân hắn cũng không biết mình bệnh từ khi nào.
Thế Huân về đến nhà thấy hắn ngủ gục trên bàn làm việc tay vẫn còn cầm chai rượu, chiếc ly thì rơi xuống sàn vỡ tựa bao giờ. Cậu đến gần Xán Liệt cảm thấy người hắn tỏa ra khí nóng liền đưa tay mình sờ lên trán Xán Liệt. 

''Cậu sốt rồi ...........Haizz!"

 Nhìn thấy Xán Liệt thế này cậu khẽ thở dài lắc đầu

"Xán Liệt sau này phải sống sao đây?"  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hãy nói không với việc xem chùa, hãy tạo động lực cho chúng tớ bằng cách comment xuống bên dưới nhé, không mất nhiều thời gian đâu ^.<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top