Tôi--- từng tồn tại
Không người che chở __ chưa từng sống chỉ từng tồn tại và tôi không tất cả.
Tôi " Lâm tiểu Thư" Tên là tên của 1 con người hình hài thân xác này là của một con người nhưng không kể từ ngày ấy tôi cứ nghĩ tôi không được đối xử như một con người.... Tôi nghĩ___ có lẽ tôi không sinh ra thì tốt hơn
Ngày tôi sinh ra là ngày của nước mắt. 17 năm trước một sinh linh nhỏ bé ra đời mẹ tôi vui ông ta mừng nhưng đó chỉ là chuyện của 17 năm trước còn bây giờ 17 năm sau, sinh nhật tôi không tiếng cười không niềm vui thay vào đó là sự chửi rủa. Hôm nay sinh nhật tôi nhưng ông ta đã quên rồi.
Cuộn tròn trong mền tôi nghe thấy cãi vả, quát lớn, có lẽ đó cũng không xa lạ gì 2 năm trở về đây ông thay đổi hoàn toàn ông trở nên gay gắt và luôn đánh mẹ tôi và tôi biết ông đã thay đổi rồi. Ngày nào tôi cũng nghe thấy mẹ tôi và ông ta quát lớn với nhau nhưng hôm nay tôi còn nghe thấy tiếng vỡ của gì đó có lẽ là tiếng vỡ bình hoa phát ra từ phòng mẹ tôi vội chạy sang hé từ cánh cữa ngoài phòng tôi nhìn thấy ông ta đẩy bà té xuống nền nhà khuôn mặt bà hoảng hốt bà van xin ông nhưng không ông dùng những lời lẽ thô tục bị ổi nhất để nói về bà.
-Anh ơi! không phải là như vậy mà... em không có làm là cô ta đã hãm hại em... em không phản bội anh... em xin anh mà...
Mặc cho lời cầu xin của bà ông đáp lại là một nụ cười đến kinh tởm. Ông nhếch môi mình cười nụ cười khinh bỉ
- Cô là người đàn bà lăng mạ... Đứa con gái đó không phải là con tôi đúng không... Nó không phải là con tôi... nó là con của cô và thằng tình nhân
- Không anh ơi... bé Nhi là con của chúng ta... em không làm điều đó... là cô ta đã hãm hại em
Ông ta quát lớn vào mặt mẹ tôi - Cô im đi. tôi sẽ giết cô hahaha... tôi sẽ dày vò con của hai người, tôi sẽ cho nó sống không bằng chết
Nói rồi ông ta nhếch miệng mình cười lạnh nhạt một cái rồi ông ta dùng mảnh vở của bình hoa đâm một nhát vào tim bà, người ông ta đầy máu, đó là máu của mẹ tôi dính đầy cả quần Áo cả khuôn mặt ông ta, một dòng lệ dài tuôn ra mẹ tôi hình như bà đã mất. Ông ta là đồ sát sinh, chính ông ta đã giết mẹ tôi thay vào sự hối hận lo sợ thì ông ta lại nhếch miệng cười. Tôi đơ người trong vài giây mẹ tôi mất rồi ư! Ông ta đã giết bà, hai hàng lệ tuôn trào không ngừng hôm nay là sinh nhật tôi món quà mà ông ta dành tặng cho tôi là đây cơ à.
________________________________
cả đêm qua tôi không thể nào ngủ được nói đúng hơn là hình ảnh ông ta đâm vào tim mẹ tôi, mẹ tôi ngã xuống, miệng ông ta nhếch lên nụ cười cứ lặp đi lặp lại trong đầu
Tôi chỉ mong trời sáng để nói hết mọi việc cho Công An nhưng không khi trời vừa mờ sáng sương trắng tuôn rơi ông ta ngồi trên chiếc xe ô tô phóng nhanh đến...
Mười lăm phút sau nhiều người đến lắm và ông ta khóc ông ta đã khóc.....
sau đó người ta nói mẹ tôi chết từ tối qua do con dao từ nhà bếp rơi xuống đâm phải tim bà. Người ta đến rồi người ta đi. Phải ông ta đã hối lộ tất cả bọn họ...
_________________________________
Trong 3 tháng tôi đi báo với rất nhiềi nơi kể cho rất nhiều người về cái chết của mẹ tôi rằng ông ta đã giết bà nhưng không một ai tin lời tôi cả. Ông ta vẫn sống sống rất tốt ngôi nhà trở nên hoang vắng ông ta đi sút có khi là qua đêm trong nhà chỉ còn tôi và dú. Chuyện mẹ tôi chết vì ông ta giết không ai tin chỉ có dú là tin tôi bà giúp tôi tố cáo ông ta nhưng đổi lại chẳng ai tin lời tôi cả. Dú vì giúp tôi tin lời tôi mà bị ông ta ngược đãi.
Một hôm ông ta gọi tôi và dú đến thư phòng của ông ta. Từ khi mẹ tôi chết dưới tay ông cũng là ngày tôi mất nụ cười với ông, tôi cũng không bao giờ gọi ông bằng tiếng cha như những đứa trẻ 17 tuổi khác. Vừa tới cánh cửa nhìn khuôn mặt ông lúc này như một con người hoàn toàn khác, ông không còn giống người ba lúc tôi 6 tuổi và ông không còn giống người ba lúc tôi 9 tuổi. Hình như... Ông cho người trói dú lại... tôi khóc vùng vẫy tới nhưng bọn người của ông ta lúc này nắm chặt lấy tay chân tôi. Đứa trẻ 12 tuổi thì làm gì được những con người như lũ quỷ kia. Ông đi vòng 1 vòng qua con người tôi, ông tới trước mặt tôi tát thẳng ly rượu vang vào mặt tôi.
- Hahaha... mày muốn báo với Công An là ta đã giết mẹ mày à... không ai bắt được ta, chẳng ai làm gì được ta kể cả những con người quyền lực ngoài kia...hahhaha... Vâng mẹ mày chết là do tau giết. tau đã giết mẹ mày
- Ông... Một con người... Ông không phải là ba tôi... Tôi không có ba.. đồ tồi không không ... Tôi sẽ trả thù cho cái chết của mẹ tôi ông đợi đi
-Mày nói gì... con nhãi ranh... mày cũng giống mẹ mày thôi. giống mẹ mày, phản bội tau.
Ông nói rồi túm lấy tóc tôi. Tôi hoảng sợ. mắt tôi đã khóc, lòng tôi khóc.
Tôi từng nghĩ tôi không phải là con ruột của ông, có lẽ không phải, và những lời nói kia tôi là con của mẹ và người tình nhân của bà có phải vậy không, tôi nghĩ có lẽ là vậy. Nếu không ông đã không dùng những lời lẽ này. ông đã không đối xử với tôi như vậy.
_________________________________________
Kiều Quý ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top