Chương 2
Đương nhiên, điều này không quá quan trọng.
Quan trọng là, ta phải nhanh chóng báo tin về cho hoàng huynh biết trong Huyền Nguyệt có nội gián.
Vì thế đến nửa đêm, ta lấy ra một miếng bánh gạo rồi bắt đầu cạy cửa sổ.
Cái này là ta phát hiện ra trong lúc ăn tối, cắn cả nửa ngày mà vẫn không được, còn cứng hơn cả mạng của ta.
Ta vừa cọ vừa đá, cuối cùng nửa canh giờ sau cũng có thể chui ra khỏi Khôn Ninh Cung bằng cửa sổ sau.
Ngoại trừ bản lĩnh và trí tuệ của ta ra, thì mấy Thần Khí tuyệt vời như vậy cũng không thể thiếu.
Hoàng cung Bắc Minh không được rộng rãi tráng lệ như ở Huyền Nguyệt, đặc biệt tường vây quanh cung điện, thấp hơn Huyền Nguyệt tận ba phần.
Ta chạy lấy đà, sau đó nhảy lên, treo người trên tường Khôn Ninh Cung.
Đến nước này rồi, con đường chạy trốn của ta vô cùng thuận lợi.
Nhưng đúng lúc này, ta lại nghe thấy giọng nói của Diệp Thần.
【 Không biết Nam Phong đã ngủ chưa nhỉ? Nàng ấy có mơ thấy trẫm không ta? 】
【 Chắc là nàng sẽ rất thích chiếu ngà voi, chăn tơ vàng, gối phỉ thúy, vương miện trân châu ......mà trẫm đã chuẩn bị】
【Thế này thì có mà nàng yêu trẫm đến chết mất! 】
Vì để che giấu hành tung, ta không dám ló đầu ra, định sẽ chờ đến lúc Diệp Thần rời đi rồi mới trèo ra sau tường.
Ai mà ngờ, giọng nói của hắn lại đang càng ngày càng đến gần ta.
【 Trẫm là quân tử, sao có thể xông vào khuê phòng của nữ nhân lúc nửa đêm được cơ chứ. 】
【 Nhưng hoàng cung này là của trẫm cơ mà vào xem một tí thì có làm sao đâu! 】
【 Nhìn một cái thôi, nhìn một cái! Cùng lắm là nhìn hai lần, ba lần chứ mấy 】
【 Không sao, chỉ cần không chớp mắt, trẫm sẽ có thể ăn gian mà nhìn mãi nàng chỉ trong một lần thôi! 】
Đường đường là hoàng đế Bắc Minh, nội tâm lại suốt ngày ăn nói lung ta lung tung.
Ta phục, ta thật sự phục rồi.
Có thể bớt nói vài câu được không, ta không kiên trì được nữa!
Ông trời có mắt, giọng nói của Diệp Thần đã thật sự biến mất.
Cánh tay đau nhức cố dùng sức, ta thò đầu ra khỏi bức tường, kết quả là chạm ngay phải gương mặt đẹp trai của Diệp Thần.
"Á á á á á!"
Ta thật sự là không phân biệt nổi tiếng hét thất thanh của Diệp Thần vừa nãy là phát ra từ miệng hay trong nội tâm hắn.
Vì trượt tay, hắn bị rơi ra khỏi bức tường, ngã xuống như một chú cún.
【Có phải trẫm rất mất mặt không? 】
【 Hình tượng huy hoàng vĩ đại của ta ơi! 】
【 Hay là trẫm giả chết ở đây luôn nhỉ? 】
【 Rất tốt! Trẫm quá thông minh, nhất định Nam Phong sẽ thấy rất đau lòng, chăm sóc trẫm, lâu ngày sinh tình với trẫm, hỉ kết liên lí. 】
Ngại quá, thật ra tại hạ cũng không có suy nghĩ này!
Lúc Diệp Thần vẫn còn đang ngây người, ta đã nhảy từ trên tường xuống, đang chuẩn bị thừa dịp đêm tối trời đổ gió to rời đi thì lại bị ai đó ôm chân.
Ta cúi đầu nhìn, chỉ thấy Diệp Thần hơi ngẩng đầu, lộ ra biểu cảm đáng thương y như một chú cún nhỏ.
Một vài hình ảnh bị chôn vùi trong ký ức đợt nhiên kéo đến cuồn cuộn.
Trên bãi cỏ mênh mông dài bất tận, có một cậu bé bị ngã cũng nhìn ta thế này.
"Thẩm tướng quân!" Giọng Diệp Thần khàn khàn, gọi ta
"Dạ?" Ta hoảng sợ, đáp lại theo bản năng.
"Ngươi dẫm lên tay trẫm!"
6
Đại kế chạy trốn của ta cuối cùng cũng thất bại thảm hại.
Do động tĩnh của ta và Diệp Thần hơi lớn nên bị thị vệ tuần tra ban đêm bắt gặp.
Diệp Thần đã đứng dậy, lưng thẳng tắp, cao ngạo ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời.
"Trẫm không ngủ được, gọi Thẩm tướng quân ra đây ngắm trăng cùng trẫm."
【 Trẫm quả nhiên vô cùng thông minh! 】
【 Trẫm lại cứu Thẩm Nam Phong lần nữa, nàng có thể lấy thân báo đáp ta được không? 】
【 Nàng quên mất hồi nhỏ nàng đã từng nói sẽ gả cho trẫm rồi sao! 】
Ta và đám thị vệ cùng nhau nhìn trời, ngoại trừ hai đám mây đen thì chẳng có gì cả, lấy gì mà ngắm trăng.
7
Có lẽ Diệp Thần sợ ta chạy trốn.
Lúc hắn thượng triều đã phái rất nhiều người tới đây, bao vây Khôn Ninh Cung không có một kẽ hở.
Sau khi bãi triều, hắn còn trực tiếp đem hết tấu chương tới chỗ của ta.
【 Mấy lão già này, đây còn không phải là đang tuyển phi sao? Không phải là Nam Phong đang ở Khôn Ninh Cung rồi sao? 】
【 Trẫm vui! Trẫm vui! 】
【 Trẫm muốn đưa hết những thứ tốt nhất cho Thẩm Nam Phong! Để nàng yêu trẫm! Làm nàng không thể nào thiếu trẫm! 】
Trên mặt thì đang nghiêm túc duyệt tấu chương, trong lòng lại đang thầm mắng mấy tên triều thần kia đến 300 lần.
Ta lặng lẽ chạy đến cửa cung, nói chuyện phiếm với thị vệ đứng gác,
"Đại huynh đệ, nghe nói bệ hạ có mấy con bồ câu xanh rất quý giá, không biết ngươi đã được may mắn nhìn thử chưa?"
Hắn khinh thường liếc ta một cái, "Ngươi là tù binh, có tư cách gì mà đòi hỏi?"
"Lơ là nhiệm vụ, lui xuống nhận phạt!"
Giọng nói trầm thấp của Diệp Thần vang lên bên tai ta, nhìn tên thị vệ mặt xám xịt rời đi, ta khẽ mỉm cười.
Vốn dĩ nói ra mấy lời này là để Diệp Thần nghe được
【 Nam Phong thích bồ câu, trẫm có trẫm có! 】
【 Mang hết tới đây, chắc chắn nàng sẽ mê chết luôn! 】
【 Cũng không thể lấy hết được, nhỡ đâu nàng yêu bồ câu không yêu trẫm thì phải làm sao? 】
Diệp Thần dừng một chút, nghiêng đầu phân phó Lý ngọc, "Đi lấy bồ câu xanh tới đây."
Loại bồ câu này nổi tiếng thông minh, không những biết đường mà nghe nói thịt còn rất mềm.
Ta cúi đầu mân mê ống trúc nhỏ trên chân nó, định lén nhét lá thư mà ta đã trộm viết tối qua vào.
Nhưng Diệp Thần lúc nào cũng nhìn ta chằm chằm!
【 Nam Phong có bồ câu rồi nên không cần trẫm nữa! 】
【 Nàng cười rồi, đáng yêu quá đáng yêu quá, vậy mà nàng lại cười với cả một chim bồ câu! 】
【 Trẫm còn chẳng bằng một con bồ câu sao? 】
Diệp Thần tức giận đến nỗi đi qua đi lại trong phòng, ta nhân cơ hội cuộn tờ giấy lại rồi nhét vào ống trúc..
Vừa mới thả con bồ câu ra để nó bay đi, Diệp Thần đã lập tức rút bội kiếm trong phòng đâm xuyên qua người con bồ câu.
【 Quá ngầu quá ngầu, trẫm phải duy trì tư thế này thêm một lúc mới được. 】
【 Nam Phong nhất định sẽ bị dáng vẻ oai vệ của trẫm làm chết mê chết mệt. 】
Tay ta run rẩy nhặt thi thể con bồ câu lên, rút tờ giấy ra rồi nhét lại vào trong tay áo, ngẩng đầu cười khổ,
"Bệ hạ thân thủ mạnh mẽ, thần bội phục!"
Diệp Thần múa múa kiếm vài cái, lúc thu kiếm vào vỏ còn lỡ tự đâm vào tay mình một cái.
【 Đau đau đau đau......】
【 Đáng giá! Vì để Nam Phong yêu trẫm! tất cả đều đáng giá! 】
【 Có phải lúc nãy nàng khen trẫm không? Trẫm thích nghe như vậy lắm á, nàng có thể nói lại lần nữa được không? 】
Lý công công đau lòng nhận lấy con bồ câu, nhìn về phía Diệp Thần, "Bệ hạ, con bồ câu này......"
"Đương nhiên là hầm lên."
"Tối nay dâng món đó lên."
【 Trẫm mong được ăn con bồ câu này lâu lắm rồi! Quả nhiên Nam Phong chính là phúc tinh của trẫm. 】
【 Cho Nam Phong ăn hết! Nàng gầy quá. Trẫm ăn canh thôi là đủ rồi! 】
【 Hahaha, lại được ăn cơm với Nam Phong! 】
8
Chắc là để hợp với món canh bồ câu, đồ ăn tối này khá là thịnh soạn.
Đừng nói là mấy năm ta trấn giữ biên thành, kể cả lúc quay về chỗ Hoàng Thượng là Thẩm Nghiên ca ca, ta cũng không nhận được đãi ngộ tốt đến như vậy.
Ta ăn thêm miếng nào, người Bắc Minh liền bị bớt đi một miếng!
Vì thế ta dùng tay trái cầm đùi gà tay phải cầm móng heo, lâu lâu lại uống một bát canh bồ câu.
【 Sao nam phong chỉ biết ăn thôi vậy! Nhìn trẫm một cái đi mà! 】
【 Trẫm cũng rất thơm đó! Mau tới hôn trẫm một cái đi! 】
【 Bỏ đi, dù sao người cũng đã trong tay ta, về sau còn có rất nhiều cơ hội nữa! 】
Sau mấy ngày, ta đã dần quen với những hoạt động trí óc điên cuồng của Diệp Thần, thậm chí có thể bình tĩnh bịa ra hai câu với hắn.
"Bệ hạ, hôm nay có chút lạnh, ngài nhất định phải bảo trọng long thể."
Diệp Thần hơi hơi gật đầu, trông thì có vẻ cao lãnh, nhưng thật ra nội tâm sớm đã nổ tung nồi,
【 Nam Phong quan tâm trẫm! 】
【 Cặp phu thê tốt nhất thế giới cũng quan tâm nhau thế này. 】
【 Bốn bỏ năm lên, Nam Phong và trẫm là một cặp phu thê! 】
【 Trời lạnh rồi, không thể để phu nhân của trẫm đóng băng được, lát nữa ta sẽ cho người đem than tới đây! 】
Nghe đến đây, tim ta chợt hơi run rẩy, cảm giác áy náy quanh quẩn trong lòng.
Ta vốn chỉ muốn dựa vào việc đọc suy nghĩ của Diệp Thần, tìm cơ hội chạy khỏi Bắc Minh thôi.
Nhưng hắn lại thật lòng đối xử tốt với ta, thiên vị ta.
Cơm ngon bỗng hóa thành dở, ta ăn đống cơm nhạt như nước ốc hết bát này tới bát khác.
Chờ đến lúc điều chỉnh lại tâm trạng của mình ta mới phát hiện —— mình ăn hơi nhiều.
Vì thế ta bắt đầu đi lại quanh phòng.
Diệp Thần cũng không chen vào hoạt động sau bữa tối của ta.
Vừa ăn cơm xong, hắn liền sắp xếp cung nữ với thị vệ đứng vây bên ngoài điện, còn hạ lệnh cho bọn họ canh gác chặt chẽ mỗi một cửa ra vào của Khôn Ninh Cung
Hắn cũng không ở lại nữa mà nhanh chóng rời đi, trong lòng thì lại nhiều lời.
【 trẫm biết Nam Phong thích yên tĩnh, nên bây giờ trẫm sẽ cho sơ tán hết đám người này. 】
【 Trẫm thật quá là chu đáo đi mà! 】
【 Ngày hôm qua Nam Phong muốn chạy trốn, không được! Trẫm không thể làm mất nàng thêm lần nữa! 】
【 Cũng tại đám đại thần đó, chẳng nói lý với trẫm gì cả. 】
【 Nếu không phải trẫm sợ phá hoại thanh danh của Nam Phong, đêm nay trẫm đã ngủ lại luôn Khôn Ninh Cung rồi! 】
Diệp Thần vừa đi chưa được bao lâu.
Nào là than tơ vàng, lò sưởi tay, chăn thổ cẩm và vô vàn các loại vật dụng sưởi ấm quý giá khác được nâng vào trong điện nhiều như nước chảy.
Mọi người vội vã chạy tới, lại vội vã chạy đi, trong chốc lát căn phòng chỉ còn lại vài làn khói lơ lửng bốc lên từ mấy cái lò sưởi.
9
Ta chống cằm chờ tới nửa đêm.
Lúc này căn phòng ấm áp khiến ta dần thấy buồn ngủ, các cung nhân bên ngoài cũng đã bắt đầu dựa vào nhau chợp mắt.
Ta rón ra rón rén dịch lò than đến bên cạnh cửa sổ, xé đi chiếc chăn gấm quý giá với vẻ mặt đau khổ, sau đó ném ngay vào lò than để châm lửa.
Mùi hương gay mũi cùng làn khói đặc mù mịt cuồn cuộn tràn ra từ khe cửa sổ.
Giữa vô vàn tiếng hét "Mau lấy nước!" "Người đâu!",
Ta đánh bất tỉnh một cô cung nữ nhỏ, thay quần áo của người đó rồi trốn ra khỏi hoàng cung Bắc Minh.
Cho đến khi chạy tới một con hẻm khá thông thoáng, ta vẫn có cảm giác hốt hoảng như cũ.
Quá trình đào thoát thuận lợi đến mức dị thường, không khỏi làm người ta thấy bất an.
Lúc ta đang chuẩn bị ra khỏi thành, một tên hắc y nhân ăn mặc kín mít dắt theo hai con ngựa đi đến chỗ ta
Ta cảnh giác nhìn chằm chằm vào hắn, trở tay nắm lấy miếng bánh gạo thần kỳ giấu sau lưng, sẵn sàng đánh một trận phân sống chết với hắn,
Lúc này, một loạt các từ địa phương hỗn tạp phát ra
"Ni nhi, mua con ngựa không? Chạy tích ca mau lặc!"
Thật là muốn nghe liền có người ném cho cái gối đầu.
Ta bắt đầu nới lỏng cảnh giác, nhưng ngay lập tức phát hiện ra một vấn đề khác.
Lúc nãy chạy vội quá, quên không lấy tiền.
Vì thế ta đành phải trơ mặt để lộ ra một nụ cười,
"Đại ca, có thể cho ta nợ được không? Ta đến nơi rồi sẽ trả tiền cho ngài."
Hắc y nhân không lên tiếng, lộ ra một đôi mắt lạnh như băng,
【 Nàng cười đáng yêu thật đấy! 】
【 Nợ đã là cái gì? Đừng nói là ngựa, cái gì ta cũng cho không nàng! 】
【 Kêu nàng hôn ta một cái coi như là thù lao, có quá phận lắm không nhỉ? 】
Ta điên cuồng xoay đầu nhìn bốn phía, ngoại trừ hai người bọn ta thì không có bất kỳ một ai khác.
Vậy nên lần này ta lại nghe được tiếng lòng của hắc y nhân?
Ta giấu đi sự nghi hoặc trong lòng, cẩn thận gọi đối phương một tiếng, "Đại ca?"
Một lúc lâu sau, hắn gật gật đầu, "Trung, nhưng yêm đến đi theo nông!"
【 ha ha ha, ta thông minh quá mà! 】
【 Có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh nàng rồi. 】
【 Cảm tình, chắc chắn sẽ càng ngày càng tăng lên! 】
Ta xoay người lên ngựa, nghe vậy thì suýt nữa ngã luôn xuống đất.
Thời buổi này, sao đâu đâu cũng có người biến thái giống Diệp Thần vậy trời.
10
Nếu đi ngựa thì từ hoàng cung Bắc Minh đến biên thành Huyền Nguyệt nhanh nhất chỉ mất ba đến năm ngày.
Mấy ngày nay, ta nghĩ thế nào cũng cảm thấy vị đại ca này có gì đó sai sai.
Từ lúc xuất hiện, giọng địa phương thì nói vụng về, còn có cả tiếng lòng lúc nào cũng lải nhải không yên, đâu đâu cũng thấy quỷ dị.
Vậy nên hôm nay lúc đang nghỉ chân bên quán trọ, ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ẩn dưới bộ râu ria xồm xoàm kia, cố gắng tìm ra sơ hở.
【 Sao nàng ấy cứ nhìn chằm chằm vào ta thế, có phải yêu ta rồi không? 】
【 chẳng lẽ Nam Phong thích gương mặt đầy râu của ta? 】
【 Quả nhiên, dù trẫm có trang điểm như nào thì vẫn rất có mị lực! 】
Nghe thấy tiếng lòng liên tục phát ra, ta đột nhiên phát hiện một từ xưng hô vô cùng đặc biệt
Trẫm?
Người có thể xưng hô như vậy ở đây chỉ có Diệp Thần.
"Ni nhi, nông sao không ăn lặc?"
Hắc y nhân duỗi tay quơ quơ trước mặt ta.
Ta lấy lại tinh thần, nhìn kỹ hai mắt của hắn, vừa đen vừa sáng, giống Diệp Thần y đúc.
Hai ngày nay vội vàng lên đường, vậy mà bây giờ ta mới phát hiện: Đây là Diệp Thần!
Tuy rằng hơi trái đạo đức, nhưng nếu ta giả vờ không phát hiện ra rồi lừa hắn tới Huyền Nguyệt, hình như cũng là một lựa chọn không tồi.
Ít nhất có thể bắt hắn lại, để bá tánh biên thành có thể trở về với quê hương.
Xác định được kế hoạch tác chiến, ta rót cho diệp thần một chén rượu đầy ắp,
"Đại ca, tiểu muội kính ngươi!"
Dứt lời, ta giơ chén rượu lên, khoa tay múa chân với Diệp Thần một chút.
Hắn mỉm cười, không chút do dự uống một hơi cạn sạch.
"Ni nhi, yêm liền hiếm lạ ngươi này ngay thẳng dạng!"
【 tốt thật đấy! Đổi thân phận phát thấy tự tại hơn nhiều. 】
【 chờ đến lúc cưới được Nam Phong, trẫm sẽ thoái vị, ngày ngày đi du sơn ngoạn thủy, thưởng thức thế giới chỉ có hai người! 】
【Không phải là trở về Huyền Nguyệt thôi sao? Núi đao biển lửa ta cũng sẽ bên cạnh ngươi! 】
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top