Chương 64
Chương 64: Bạn trai thứ năm.
Tác giả: Đông Thi Nương
Biên tập: B3
Hạ Già Vinh bật ngọn đèn nhỏ ở gần cửa ra vào, nhưng tầm nhìn trong vườn hoa vẫn không được tốt lắm. Tuy nhiên điều này cũng không gây trở ngại đến việc ngắm hoa của Bùi Oanh Oanh.
Ở đây có đủ loại hoa hồng, nhiều đến mức Bùi Oanh Oanh không phân biệt được loại nào với loại nào, cô cẩn thận tiến lại gần quan sát rồi quay sang hỏi Hạ Già Vinh ở bên cạnh, "Đây là loại nào vậy?"
Bụi hoa hồng này trắng như tuyết, hương thơm thấm đượm lòng người, cánh hoa chồng lên nhau, thật sự rất đẹp.
"Hoa hồng này có tên là Glamis Castle, tên thường gọi là hoa hồng trắng." Hạ Già Vinh đáp.
(*) Bê: Hoa hồng Glamis Castle:
"Chính là kiểu đám con trai bọn cậu hay gọi hoa hồng đỏ hoa hồng trắng đúng không?" Bùi Oanh Oanh liếc Hạ Già Vinh, trong mắt ánh lên vẻ giễu cợt.
(*) Có lẽ hoa hồng đỏ hoa hồng trắng ở đây là cách dùng để đánh giá con gái theo ý tứ không đứng đắn. Bê đoán đại thôi hà.
"Cũng chưa hẳn, chẳng phải hoa hồng đỏ hoa hồng trắng là do chính con gái các cậu nói ra trước sao?" Hạ Già Vinh nhìn Bùi Oanh Oanh, đường đường chính chính giải thích, "Bọn tôi không hề nói hoa hồng đỏ hoa hồng trắng gì hết."
"Tôi không tin đâu." Bùi Oanh Oanh quay mặt đi, tiếp tục ngắm nhìn bụi hoa hồng kia, "Đàn ông đều giống nhau cả, thứ gì không đoạt được mới mãi mãi là thứ tốt nhất."
Nói đến đây, cô bỗng nhận ra mình đã lỡ lời, nên quay sang nhìn Hạ Già Vinh bằng ánh mắt áy náy, "Xin lỗi, không phải tôi đang nói cậu."
"Tôi biết, nhưng cậu đang nói ai vậy?" Hạ Già Vinh hỏi ngược lại.
Bùi Oanh Oanh nhất thời cứng họng, cô cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Tôi cũng không biết, cũng không nói ai cả, đơn thuần chỉ thuận miệng nói ra mà thôi, cậu đừng nên bận tâm, tóm lại không phải là nói cậu."
Hạ Già Vinh trầm mặc giây lát rồi cười khẽ một tiếng, tiếng cười kia mang theo ý tứ mà Bùi Oanh Oanh không hiểu lắm, "Tôi lại hy vọng cậu đang nói tôi, nhưng thật ra tôi vẫn còn chưa có tư cách đó."
Cậu ta vừa nói xong thì có tiếng chuông điện thoại vang lên.
Hạ Già Vinh lấy điện thoại của mình ra, nhìn vào màn hình rồi thở dài một hơi, "Xin lỗi, tôi phải rời khỏi đây một lát, cậu muốn ra ngoài với tôi hay cứ tiếp tục ở lại đây? Nếu cậu muốn ở lại chơi thì lát nữa tôi sẽ quay lại đón cậu."
Bùi Oanh Oanh ngẫm nghĩ, bên ngoài toàn là người, vẫn là ở đây yên tĩnh hơn, vì thế cô chọn ở lại.
Sau khi Hạ Già Vinh rời đi, cô bèn đi dạo một mình trong khu vườn.
Cô đi sâu vào bên trong, chợt phát hiện bên trong lại có một cánh cửa sắt nữa. Cô hơi sửng sốt, hiếu kỳ đẩy cánh cửa kia ra.
Cửa mở, hoá ra bên trong cũng là hoa hồng, chẳng qua hoa hồng ở đây càng đẹp hơn so với hoa hồng ở gian ngoài, từng bụi hoa đều được chăm sóc tỉ mỉ, những đoá hoa đua nhau khoe sắc với dáng vẻ xinh đẹp nhất.
Bùi Oanh Oanh đi vào, tầm nhìn trong này càng kém hơn, cô phải ngồi xổm xuống để ngắm hoa, lúc cô vừa đứng dậy để chuẩn bị quay ra gian ngoài thì bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên sau lưng.
Đó là khúc dương cầm《Dành riêng cho Alice》
Cô kinh ngạc quay đầu, đập vào mắt là ánh sáng của màn hình điện thoại chợt loé lên, đồng thời eo cô bất ngờ bị ôm lấy.
Bùi Oanh Oanh thấy đầu óc quay cuồng, cứ thế ngã vào lòng một người đàn ông. Cô có thể khẳng định đối phương là đàn ông vì lồng ngực dày rộng của anh ta, cùng với cánh tay rắn chắc đang ôm eo mình.
"Anh!" Bùi Oanh Oanh muốn giãy giụa, nhưng vừa mới thốt ra được một chữ thì bờ môi đã bị bưng kín.
Chiếc điện thoại có nhạc chuông 《Dành riêng cho Alice》 rơi trên mặt đất.
Trong lúc hốt hoảng, Bùi Oanh Oanh cũng kịp thấy rõ màn hình của chiếc điện thoại kia.
Trên màn hình hiện lên hai chữ "Già Vinh".
Hiện giờ cô đang nằm đè lên một người đàn ông, hình như anh ta đang nằm trên một chiếc ghế, có lẽ anh ta đã sớm nằm ngủ ở chỗ này, sau đó vì tiếng chuông điện thoại vang lên, hoặc vì Bùi Oanh Oanh tiến vào mà tỉnh lại. Vì tiếng chuông điện thoại vang lên làm anh ta không thể che giấu sự tồn tại của mình, nên anh ta liền dứt khoát ôm lấy cô.
Người làm ra loại hành động đáng giận này chỉ có thể là Hạ Anh Mạc.
Bùi Oanh Oanh giận đến đỏ cả mắt.
Làn váy của cô xoã tung, phủ lên quần tây bên dưới, chóp mũi cô có thể ngửi được hương nước hoa đàn ông nhàn nhạt trên người đối phương, tựa hồ thoang thoảng hương hoa cúc.
Tiếng chuông dừng lại, màn hình điện thoại một lần nữa tối đen.
Mà lúc này Bùi Oanh Oanh nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng người nói, dường như đang có ai đến tìm.
Cô muốn giãy giụa, nhưng sức lực của Hạ Anh Mạc quá lớn, anh ta ôm chặt cô vào lòng, không để cô cựa quậy dù chỉ một chút. Hai người yên lặng giằng co trong bóng tối, thậm chí cô còn cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương phả vào bờ vai trần của mình.
Chờ khi âm thanh bên ngoài đã hoàn toàn biến mất, Hạ Anh Mạc mới buông tay.
Bùi Oanh Oanh giận đến mức run rẩy, cô chống tay ngồi dậy, bỏ điện thoại của mình ra chiếu sáng, quả nhiên người nằm trên ghế là Hạ Anh Mạc.
Cúc áo sơ mi trắng trên người anh ta không cài hết, cà vạt cũng lỏng lẻo, cổ áo mở ra, để lộ một khoảng da thịt trắng trẻo.
Anh ta nhìn Bùi Oanh Oanh đang giận run người thì khẽ cười thành tiếng, còn chưa kịp nói gì thì mặt đã bị đánh lệch sang một bên.
"Biến thái! Khốn kiếp! Không biết xấu hổ!"
Thiếu nữ trước mặt liên tục mắng ba câu.
Hạ Anh Mạc hít vào một hơi rồi xoay mặt lại, anh ta nhìn Bùi Oanh Oanh rõ ràng vừa mới đánh người xong nhưng mắt lại đỏ, không những không giận mà còn mỉm cười.
Anh ta đứng lên, hành động này khiến Bùi Oanh Oanh hoảng sợ lùi lại phía sau, nhưng anh ta làm như không nhìn thấy mà nâng tay hái một đoá hồng ở bên cạnh, nhẹ nhàng cài vào mái tóc cô.
"Thật là xinh đẹp." Anh ta cảm thán.
Chỉ dựa vào ánh đèn của điện thoại di động nhưng gương mặt xinh đẹp ẩn trong bóng tối của thiếu nữ càng thêm tươi đẹp trong trẻo, đôi mắt trong veo mở to như nai con đang hoảng sợ, vành mắt cô ửng đỏ, bộ váy đen cùng với mái tóc gợn sóng đen dài, thoạt nhìn giống như một tinh linh bước ra từ những câu chuyện cổ tích.
Hạ Anh Mạc không kìm được mà nhớ tới xúc cảm mềm mại mình sờ vào khi nãy, còn đang nhớ lại thì bị một đoá hoa hồng đập vào mặt.
Hoa hồng đập vào mặt anh ta rồi rơi xuống đất, còn thiếu nữ thì cũng vội vã rời đi, lúc cô xoay người, anh ta còn ngửi thấy một hương thơm không thuộc về vườn hoa hồng.
Hạ Anh Mạc cúi xuống nhặt đoá hồng kia lên, đưa lên mũi hít nhẹ một hơi.
***
Bùi Oanh Oanh tức đến phát ngốc, cô không buồn quan tâm nhiều mà xách váy chạy thẳng ra ngoài, chờ khi chạy đến cánh cửa mật mã của vườn hoa hồng, bước chân cô mới khựng lại.
Cô nhìn Quý Đường đứng cách đó không xa, vành mắt càng thêm đỏ.
Bùi Oanh Oanh đứng yên tại chỗ, nhìn Quý Đường chậm rãi đến gần mình. Bàn tay anh rơi xuống mái tóc cô.
"Tóc cũng bị rối rồi." Quý Đường nói, ung dung sửa sang lại đầu tóc cho cô, rồi lại ngồi xổm xuống sửa lại làn váy mỏng.
Lúc anh ngồi xổm xuống, Bùi Oanh Oanh cắn môi, một lát sau mới bất an nói: "Tôi muốn trở về."
Quý Đường ngẩng đầu lên nhìn Bùi Oanh Oanh, dưới ánh trăng, đôi mắt anh càng giống như đá quý, sâu thẳm, mơ hồ lộ ra ánh xanh lam, "Được."
***
Bùi Oanh Oanh chán nản ở nhà mấy ngày, mãi đến khi Hạ Già Vinh gọi vào điện thoại bàn của Quý trạch.
Dì Tuệ gọi cô xuống nghe điện thoại, cô mới thẫn thờ mặc đồ ngủ đi xuống.
"A lô." Bùi Oanh Oanh dùng ngón tay nghịch dây điện thoại.
Hạ Già Vinh ở đầu dây bên kia hơi sửng sốt, sau đó mới cười nói: "Hình như tâm trạng cậu không tốt lắm, hôm nay tôi định hẹn cậu ra ngoài chơi nhưng liệu còn có thể không đây?"
Bùi Oanh Oanh rũ mắt, lười biếng đáp: "Không muốn ra ngoài."
"Cũng được, tôi chỉ sợ cậu mà về trường thì phải mấy năm nữa chúng ta mới có thể gặp mặt, tôi định ở nước ngoài học Thạc sĩ xong mới về."
Bùi Oanh Oanh vẫn hờ hững như cũ, "Bây giờ internet phát triển như vậy, chúng ta vẫn có thể gọi video."
Hạ Già Vinh bật cười: "Được, vậy số WeChat của cậu là gì?"
Bùi Oanh Oanh nói cho cậu ta, Hạ Già Vinh liền gửi lời mời kết bạn. Điều làm cô bất ngờ chính là ảnh đại diện của cậu ta là một quả bóng rổ chứ không phải là hình vẽ hoà thượng như lúc trước.
"Cậu đổi ảnh đại diện à?" Cô hơi nghi hoặc hỏi.
Hạ Già Vinh ở đầu dây bên kia còn nghi hoặc hơn cả cô, "Hả? Tôi đâu có đổi, vẫn luôn là hình này mà."
Bùi Oanh Oanh ngẩn người, một lúc lâu sau cô mới nói: "Lần trước cậu kết bạn với tôi, chúng ta còn trò chuyện với nhau nữa, không phải sao?"
Hạ Già Vinh phủ nhận, "Có phải cậu nhận nhầm người rồi không? Đây là lần đầu tiên tôi kết bạn với cậu."
Vậy... người kết bạn với cô lần trước, còn tự xưng Hạ Già Vinh là ai?
Người đầu tiên cô nghĩ đến là Hạ Anh Mạc.
"Hạ Già Vinh, ảnh đại diện WeChat của anh trai cậu là gì?" Cô siết chặt điện thoại trong tay.
Dường như cậu ta phải nghĩ một lúc rồi mới đáp: "Một hình vẽ hoà thượng."
Bùi Oanh Oanh giận đến mức muốn mắng người, nhưng đối mặt với Hạ Già Vinh, cô vẫn thục nữ mà khống chế được cơn giận của mình.
Cô hít thở sâu mấy lần mới nói với cậu ta: "Tôi biết rồi."
Tựa hồ cảm nhận được giọng điệu của Bùi Oanh Oanh không tốt lắm, Hạ Già Vinh dè dặt hỏi: "Có phải anh tôi đã làm gì sai không?" Cậu ta rất thông minh, ngay lập tức đã đoán ra người khiến cô tức giận là ai.
"Không." Bùi Oanh Oanh nói, "Chỉ là hành động này của anh cậu quá nhàm chán, nhờ cậu chuyển lời tới anh ta giúp tôi, nói sau này anh ta đừng có giả mạo bất kỳ người nào để kết bạn với tôi nữa."
Hạ Già Vinh trầm mặc một hồi, áy náy nói: "Xin lỗi, tôi thay anh tôi xin lỗi cậu, còn có lần trước ở vườn hoa hồng, anh tôi nói... anh ấy nằm ngủ ở trong đó rồi đụng phải cậu, hình như cậu rất tức giận. Anh ấy hy vọng cậu có thể tha thứ cho anh ấy, nhưng anh ấy biết cậu sẽ không tiếp điện thoại của anh ấy nên mới nhờ tôi truyền đạt lại sự áy náy của mình."
Bùi Oanh Oanh mím chặt môi, không nói lời nào.
Hạ Già Vinh ở đầu dây bên kia thở dài, có lẽ cậu ta cũng không biết phải khuyên Bùi Oanh Oanh ra sao, dù đây cũng không phải là lỗi của cậu ta, nhưng người đắc tội với cô lại cố tình là anh trai cậu ta.
Hai người yên lặng hồi lâu, vẫn là Hạ Già Vinh lên tiếng trước.
"Oanh Oanh, cậu thật sự không muốn ra ngoài sao?"
Giọng cậu ta trầm thấp, giống như còn mang theo chút cầu khẩn.
Vì đang bực bội nên Bùi Oanh Oanh không nhận ra sự thay đổi của đối phương, cô cứng rắn nói: "Tôi không muốn ra ngoài."
"Thôi được, vậy tôi không quấy rầy cậu nghỉ ngơi nữa."
"Ừ." Bùi Oanh Oanh trực tiếp cúp điện thoại.
Tại chuyện của Hạ Anh Mạc nên cô đã giận cá chém thớt với Hạ Già Vinh, thậm chí khi nghe thấy cậu ta xin lỗi thay anh trai mình, cô còn thấy càng bực bội hơn. Trong con mắt của cô thì Hạ Già Vinh là một quý ông, là một quân tử, còn Hạ Anh Mạc lại là lưu manh chính hiệu. Thế nhưng cậu ta lại đi xin lỗi cho Hạ Anh Mạc, chối bỏ trách nhiệm giùm anh ta, cậu ta không biết anh trai mình là loại người nào sao?
Bùi Oanh Oanh càng nghĩ càng phiền muộn, thở phì phò quay đi rồi suýt chút nữa va phải một người.
"Chị." Nhìn thấy người tới, cơn tức giận của cô hơi thu lại.
Quý Đường liếc điện thoại rồi nhìn cô, "Sao thế? Hạ Già Vinh hẹn em ra ngoài nhưng em không muốn đi?"
"Không muốn." Bùi Oanh Oanh nói.
"Vậy cũng không còn cách nào." Quý Đường bưng cà phê đi lướt qua cô.
Bùi Oanh Oanh nghe thấy lời Quý Đường nói thì nghiêng đầu nhìn theo anh, "Anh không giục tôi đi tìm Hạ Anh Mạc sao?"
Hết chương 64.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top