Chương 63

Chương 63: Bạn trai thứ năm.

Tác giả: Đông Thi Nương

Biên tập: B3

Bùi Oanh Oanh ở ngoài chơi với Tần Điềm Điềm đến qua bữa tối mới về nhà, là tài xế Đỗ tới đón cô, vì trước lúc cô ăn tối, Quý Đường có gọi điện đến.

Cô vừa về nhà liền phát hiện trên bàn phòng khách có hai tấm thiệp mời.

Dì Tuệ bưng một khay dưa hấu đi từ trong bếp ra, bà đặt dưa hấu lên bàn uống trà rồi gọi Bùi Oanh Oanh đến ăn, đồng thời nói: "Thiệp mời này do nhà họ Hạ đưa tới, ngày mai nhà họ tổ chức yến tiệc, vì con trai thứ nhà họ Hạ là Hạ Già Vinh muốn xuất ngoại, thiếu gia nói, ngày mai sẽ đưa cô đi cùng."

Hạ Già Vinh muốn xuất ngoại?

Lúc này Bùi Oanh Oanh mới chợt nhớ, từ sau khi mình bị tai nạn xe cộ đã không liên lạc gì với cậu ta, vì điện thoại cũ của cô bị hỏng, thay điện thoại mới cũng đổi số mới luôn, đổi cả số WeChat nên đã mất liên lạc với cậu ta.

Cô không ngờ đối phương đã sắp xuất ngoại, không biết sau này có còn cơ hội gặp lại nữa không. Dù sao trong lòng cô thì cậu ta cũng là một trong ba người quen mà cô thấy khá thân thiện.

Hôm sau, mới sáng ra Bùi Oanh Oanh đã bị Quý Đường đưa đến thẩm mỹ viện, vì Quý Đường nói tình trạng da hiện giờ của cô quá tệ, không thể nhìn nổi. Bùi Oanh Oanh đành để mặc cho bốn, năm nhân viên thẩm mỹ mần qua mần lại cả người mình, cũng không biết bị bôi bao nhiêu lớp lên mặt nữa.

Chờ khi cô ra khỏi thẩm mỹ viện, làn da toàn thân từ trên xuống dưới non mềm như trứng gà bóc, ngay cả gót chân cũng được tẩy sạch da chết, cố gắng để từng tấc da thịt đều đạt đến trạng thái hoàn mỹ nhất.

Ăn trưa xong, Bùi Oanh Oanh lại được đưa đến chỗ thợ trang điểm, vẫn là người mà cô quen thuộc bao lâu nay. Vì lần này có Quý Đường ở bên cạnh nên thợ trang điểm đó và trợ lý của cô ấy căng thẳng hơn hẳn ngày thường, lúc trang điểm cho Bùi Oanh Oanh, hai người họ cứ không nhịn được mà liên tục nhìn về phía Quý Đường ngồi trên ghế salon.

Bộ váy Bùi Oanh Oanh mặc để tham dự bữa tiệc tối nay là một chiếc váy xẻ tà, bên trên là áo dạng yếm buộc dây ở cổ, để lộ ra vòng eo thon thả trắng như tuyết, bên dưới là váy lụa đen mỏng tang, thợ trang điểm để trợ lý vẽ mấy con bướm bằng kim tuyến lên đùi cô, bắt đầu từ cổ chân thẳng đến sâu trong bắp đùi.

Tuy bươm bướm không lớn, số lượng cũng không nhiều, hơn nữa chỉ vẽ ở mỗi bên chân trái, nhưng nếu ban đêm tắt đèn, lúc Bùi Oanh Oanh bước đi sẽ có thể thấy bươm bướm như ẩn như hiện bên trong làn váy, thậm chí còn như đang muốn giương cánh bay đi.

Bùi Oanh Oanh không quen ăn mặc kiểu này vì cảm thấy quá hở hang. Cô nhìn chằm chằm vào mình ở trong gương, thật sự thấy phần eo quá trống trải.

Mà do mất rất nhiều công sức để tập trung tôn lên làn váy, nên những nơi khác, thợ trang điểm đều để đơn giản hết mức, cô ấy thả tóc Bùi Oanh Oanh xoã tự nhiên, nhưng đúng lúc này, Quý Đường bỗng lên tiếng.

"Cắt mái bằng đi, trông sẽ đáng yêu hơn." Anh nói khẽ.

Thợ trang điểm lập tức gật đầu, "Vâng."

Cắt tóc mái bằng làm Bùi Oanh Oanh trông nhỏ tuổi hơn hẳn, bây giờ nhìn cô như một thiếu nữ mười lăm, mười sáu tuổi vậy.

Thợ trang điểm căn bản không biết trang điểm cho Bùi Oanh Oanh thế nào, vì hiện tại làn da của cô đẹp đến nỗi không cần phải dùng phấn che đi, cuối cùng cô ấy chỉ tô lên môi Bùi Oanh Oanh một lớp son anh đào, làm cả người trông càng thêm thơm ngọt.

Đeo lên tai Bùi Oanh Oanh đôi hoa tai ngọc trai là hoàn thành buổi trang điểm, hôm nay trang điểm và đồ trang sức của cô không hề phức tạp, thậm chí còn đơn giản đến không thể đơn giản hơn, nơi tốn công sức nhất chính là đàn bươm bướm kim tuyến bên trong làn váy.

"Xong rồi thưa Quý tiểu thư."

Thợ trang điểm xoay người Bùi Oanh Oanh lại cho Quý Đường nhìn.

Bùi Oanh Oanh hơi ngượng ngùng quay mặt đi, vừa rồi lúc cô giơ chân lên cho trợ lý vẽ bươm bướm, Quý Đường luôn ngồi trên ghế salon, cô không tiện đuổi anh đi vì tất cả mọi người ở đây đều cho rằng anh là phụ nữ.

"Rất tốt." Quý Đường mỉm cười, thợ trang điểm vội vàng nói, "Quý tiểu thư có cần chúng tôi trang điểm không?"

"Không cần." Quý Đường khép quyển tạp chí lại rồi vứt xuống mặt bàn, "Tôi tự làm."

Anh lấy một chiếc váy trong hộp đựng trước mặt rồi bước vào phòng thay đồ. Lúc anh bước ra, thợ trang điểm vội bước đến muốn sửa sang lại giúp anh, nhưng bị ánh mắt của anh bức lui lại.

Bộ váy này của Quý Đường vô cùng nghiêm cẩn, chỉ đơn thuần là một bộ váy đen dài, nhưng vì người mặc là Quý Đường nên nó liền trở nên không hề tầm thường chút nào. Quý Đường không những không trang điểm mà ngay cả đồ trang sức cũng không đeo, nhưng vẫn đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Bùi Oanh Oanh nhìn Quý Đường, nếu không phải cô đã tận mắt trông thấy sự thật thì sao có thể tin được cô gái xinh đẹp trước mặt mình lại là một người đàn ông thực thụ?

Sau khi thay đồ xong, Quý Đường dẫn Bùi Oanh Oanh ngồi lên xe đến nhà họ Hạ.

Vì để đưa tiễn con trai thứ nhà họ Hạ nên Quý Đường còn mang theo một món quà, Bùi Oanh Oanh trông thấy tài xế nhét món quà kia vào cốp sau xe.

Đến nhà họ Hạ đã là sáu giờ tối, Quý Đường và Bùi Oanh Oanh đến không sớm không muộn, xe vừa dừng trước cổng biệt thự nhà họ Hạ thì lập tức có người tiến lên đón.

Bùi Oanh Oanh xuống xe liền thấy Hạ Già Vinh đứng bên ngoài.

Hạ Già Vinh mặc âu phục, thắt nơ bướm, mặt đầy tươi cười đứng bên ngoài xe, dường như đã đón khá nhiều khách khứa nên nụ cười trên mặt cậu ta đã hơi cứng lại, nhưng khi thấy Bùi Oanh Oanh, hai mắt cậu ta vẫn sáng lên, "Oanh Oanh, rốt cuộc thì cậu đã tới." Cậu ta nhìn cách ăn mặc tối nay của cô thì không hiểu sao hơi đỏ mặt, "Hôm nay cậu thật xinh đẹp."

Vì lời khen này của cậu ta mà mặt Bùi Oanh Oanh cũng ửng đỏ, cô quay mặt đi, chỉ muốn để gió đêm nhanh chóng hạ nhiệt độ trên gương mặt mình, "Sao cậu lại đứng đây một mình?"

"Trước đây đều là anh tôi đứng đây nghênh đón khách quý, nhưng hôm nay anh ấy không thoải mái, mà ba mẹ tôi cũng bảo tối nay tôi là nhân vật chính nên tôi mới phải ra canh cửa." Hạ Già Vinh cười, trông thấy Quý Đường xuống xe, cậu ta vội nói, "Quý tiểu thư."

Quý Đường bảo tài xế đưa quà cho Hạ Già Vinh, không lạnh không nóng nói: "Khi nào cậu xuất ngoại?"

Rõ ràng khi đối mặt với Quý Đường, Hạ Già Vinh nghiêm túc hơn rất nhiều, bởi cậu ta coi Quý Đường là bậc phụ huynh của mình, "Chắc là cuối tháng 10."

"Ồ, vậy cũng chỉ còn một thời gian nữa thôi, nếu không có chuyện gì thì có thể gọi Oanh Oanh đến nhà chơi, ngày mùng 8 con bé mới về trường học." Quý Đường nhếch môi.

Hạ Già Vinh lập tức gật đầu, "Chắc chắn rồi."

Nói đến đây, Quý Đường dắt tay Bùi Oanh Oanh, dẫn cô vào trong biệt thự. Khi nghe những lời Quý Đường nói với Hạ Già Vinh, Bùi Oanh Oanh không nhịn được mà hỏi: "Anh muốn tôi tới đây để gặp Hạ Anh Mạc à?"

Hạ Già Vinh không phải là mục tiêu của Quý Đường, anh bảo cậu ta mời cô đến nhà chơi, đương nhiên chỉ vì Hạ Anh Mạc còn chưa kịp thích cô mà đã chia tay với anh.

"Sớm giải quyết anh ta không tốt sao?" Quý Đường nói, "Tốc độ với Hướng Vu Đồng cũng hơi chậm đấy, em với cậu ta ở Đế Đô một tháng mà vẫn chưa có tiến triển gì cả."

Nghe vậy, Bùi Oanh Oanh liền gắng rút tay mình ra khỏi tay Quý Đường.

Quý Đường vẫn đáng ghê tởm như cũ, chỉ sợ hôm trước vờ như uống say cũng chỉ vì muốn lừa gạt mình, để mình giúp anh ta giải trừ nguyền rủa mà thôi. Nếu mục đích là giải trừ nguyền rủa thì cần gì phải giả vờ hối hận khi ở trước mặt mình, thà cứ nói thẳng với mình như bây giờ, anh ta vốn chỉ cần mình giúp anh ta quyến rũ những người đàn ông kia thôi.

"Tôi biết rồi." Bùi Oanh Oanh lạnh nhạt đáp.

Quý Đường nhìn cô hơi nhíu mày, nhưng vẫn không nói thêm điều gì.

Sau khi bữa tiệc bắt đầu, Bùi Oanh Oanh vẫn không thấy Hạ Anh Mạc đâu, dường như anh ta thật sự không thoải mái như lời Hạ Già Vinh đã nói, cho nên luôn ở yên trong phòng không xuống. Cô cũng không thể vào tận phòng tìm anh ta, thế còn ra cái thể thống gì nữa?

Bùi Oanh Oanh cố tình tách khỏi Quý Đường, tự đi ra vườn hoa trong biệt thự, cô nhìn bầu trời đầy sao, những ngôi sao kia sáng lấp lánh như cái đuôi của đóm đóm, tất cả quây quần một chỗ, chiếm cứ bầu trời, là sự tồn tại động lòng nhất trong đêm đen.

Không bao lâu sau, cô nghe được tiếng bước chân ở cách đó không xa.

Cô nhìn theo tiếng động, phát hiện người đến lại là Hạ Già Vinh.

Hạ Già Vinh thấy Bùi Oanh Oanh thì nở nụ cười, "Không ngờ cậu lại trốn ở chỗ này, ngồi đây không nhàm chán sao? Trong kia đang có ngôi sao biểu diễn đấy."

Bữa tiệc này, nhà họ Hạ mời một vài minh tinh đến.

"Cậu còn nói tôi, sao cậu không ở trong mà lại ra đây?" Bùi Oanh Oanh hỏi ngược lại.

Cậu ta cười lúng túng, "Thôi được, bị cậu nhìn thấu rồi." Cậu ta đi đến ngồi xuống chiếc xích đu mà Bùi Oanh Oanh đang ngồi, ngửa đầu lên nhìn bầu trời, gương mặt tuấn tú mang theo vài phần mệt mỏi, "Thật ra tôi không thích những bữa yến tiệc, nhưng ba mẹ tôi luôn nói, muốn biết thêm nhiều người thì phải chủ động đi kết thân với các cô các chú, bởi sau này ba mẹ tôi già rồi, tôi sẽ phải nhờ vào bọn họ. Nhưng những chuyện này khiến tôi rất mệt mỏi."

Cậu ta nói ra nỗi lòng mình với Bùi Oanh Oanh.

Cô nhìn cậu ta, sửng sốt giây lát mới nói: "Tôi thấy cậu cười nói với mọi người, còn tưởng đây là chuyện mà cậu thích làm đấy."

"Không, đương nhiên không phải là chuyện mà tôi thích làm." Hạ Già Vinh nghiêng đầu nhìn Bùi Oanh Oanh, "Cậu không biết tôi căm ghét bộ âu phục trên người tôi đến mức nào đâu, tôi muốn xăm mình, muốn chơi parkour (*), thậm chí muốn làm một ca sỹ lang thang, nhưng những chuyện tôi muốn làm đều không phù hợp với thân phận của con trai nhà họ Hạ, cho nên tôi không thể làm bất cứ điều gì."

(*) Bê: Parkour là môn thể thao mạo hiểm, bằng cách vận dụng linh hoạt cơ bắp toàn thân để vượt qua các địa hình phức tạp, từ leo trèo cho đến chạy nhảy. Để biết thêm chi tiết mọi người có thể search google.

"Nhưng tại sao anh cậu lại có thể như vậy..." Bùi Oanh Oanh không nói thẳng ra.

Hạ Già Vinh nghe hiểu ý cô, mỉm cười, "Không, anh tôi cũng giống tôi, anh tôi cũng không muốn làm những việc mà anh ấy đang làm, cậu biết ước mơ của anh ấy là gì không? Nhất định cậu không nghĩ tới đâu."

"Là gì?"

"Phóng viên chiến trường." Nói đến đây, nụ cười trên môi Hạ Già Vinh dần phai nhạt, "Nhưng ba mẹ tôi không đồng ý. Tôi nghĩ trên đời này, có lẽ bất kỳ ai cũng đều không thể sống cuộc đời theo ý mình, bất kể là anh tôi hay tôi, hoặc là bất kỳ người nào khác."

Bùi Oanh Oanh không ngờ một Hạ Già Vinh nhìn qua như không hề biết buồn phiền lại cũng có tâm sự, có lẽ trong cuộc đời này, mỗi người đều phải mang theo gông xiềng, đều có những chuyện muốn làm nhưng không thể.

Không biết có phải lời của Hạ Già Vinh đã tác động đến cô hay không, mà nhất thời khiến cô cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Ngay cả cậu ta cũng còn buồn phiền, thậm chí cả tên Hạ Anh Mạc không đứng đắn kia cũng không được làm chuyện mình thích, vậy thì cô cũng không cần phải quá buồn bã, chỉ cần lời nguyền trên người Quý Đường được giải trừ, cô liền không cần phải làm chuyện mình không muốn nữa.

"Đúng rồi, để tôi đưa cậu đến chỗ này, muốn đi không?" Hạ Già Vinh bỗng nói.

Bùi Oanh Oanh hơi nghi hoặc nhìn thiếu niên mặc âu phục trước mặt, "Đi đâu?"

"Vườn hoa hồng." Cậu ta mỉm cười, "Hoa ở đó đẹp vô cùng, muốn xem không?"

"Được." Bùi Oanh Oanh gật đầu.

Hạ Già Vinh đưa Bùi Oanh Oanh đi sâu vào vườn hoa, nếu không có cậu ta dẫn đường thì cô cũng không biết đi sâu vào bên trong còn có một cánh cửa.

Hạ Già Vinh nhập mật mã vào cửa, tiếp tục dẫn Bùi Oanh Oanh đi về phía trước, cả đoạn đường này trồng toàn hoa, dưới ánh trăng, những đoá hoa kia uyển chuyển đung đưa, chẳng khác nào đang khiêu vũ trong bóng đêm.

Bùi Oanh Oanh xách váy, giày cao gót đạp lên nền gạch tạo thành âm thanh không nhỏ, giữa làn váy tung bay, đàn bươm bướm kim tuyến cũng như đang giương cánh muốn bay đi.

Khi Hạ Già Vinh dừng bước lại, rốt cuộc Bùi Oanh Oanh cũng thấy được vườn hoa hồng mà cậu ta nói.

Đây là một vườn hoa trong lồng kính, ngay cả trần nhà cũng là kính trong suốt.

Hạ Già Vinh mở cửa vườn hoa, Bùi Oanh Oanh liền ngửi được hương hoa hồng thơm ngát.

"Đột nhiên tôi có cảm giác như chỉ cần bước vào đây là sẽ bước vào một Thế giới khác." Bùi Oanh Oanh cười nói.

Hạ Già Vinh đứng bên cạnh cô, cũng nghịch ngợm đáp lại, "Alice, tôi là Ngài Thỏ của cô, thời gian đã không còn sớm nữa, mau đi thôi."

Bùi Oanh Oanh xách váy bước vào, "Vậy có phải trong này còn cất giấu cả chiếc mũ của ngài Mad Hatter không?"

Hết chương 63.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top