Chương 61

Chương 61: Bạn trai thứ năm.

Tác giả: Đông Thi Nương

Biên tập: B3

Sau khi Quý Đường rời đi, Lâm Thư Đồng mới đi đến cạnh Bùi Oanh Oanh, cô ấy cười ngượng ngùng, "Chị cậu đẹp thật đấy, mình cũng không dám nói chuyện với chị ấy."

"Chị mình luôn như vậy, cậu đừng quá bận tâm." Bùi Oanh Oanh thay Quý Đường giải thích, cô vừa xếp đồ lên bàn vừa hỏi đối phương, "Thư Đồng, cậu là người ở đâu thế?"

"Mình là người bản xứ Đế Đô, ba mẹ mình không yên tâm cho mình đi học ở nơi khác, đáng lẽ ra hôm nay bọn họ còn muốn đưa mình tới trường nhưng mình không đồng ý. Mình phải nói mãi bọn họ mới chịu để mình tự đến trường một mình đấy." Nói xong, Lâm Thư Đồng nhìn hai chiếc giường còn trống, "Không biết bao giờ hai người còn lại sẽ tới, hy vọng là sẽ dễ ở chung, dù sao cũng phải ở với nhau bốn năm Đại học mà."

Một tiếng sau, hai nữ sinh mà Lâm Thư Đồng nhắc khi nãy lần lượt đến ký túc, một trong hai nữ sinh tên là Thường Đình, người còn lại là Bành Ánh Chân, các cô ấy đều giống Lâm Thư Đồng, là con gái phương Bắc. Tuy không phải người Đế Đô nhưng quê đều ở phương Bắc.

Cả phòng ký túc số 305 chỉ có mình Bùi Oanh Oanh là người phương Nam, ba cô gái phương Bắc đều cao một mét bảy, Bùi Oanh Oanh cao một mét sáu mươi ba liền trở thành người thấp bé nhất.

Thường Đình là một nữ sinh cởi mở, vừa quen Bùi Oanh Oanh không bao lâu đã kéo cô ôm vào lòng, "A, rốt cuộc mình đã được thấy con gái miền Nam rồi, quả nhiên giống như trong sách viết, nhỏ nhỏ mềm mềm, ôm vào thật thoải mái."

Bành Ánh Chân không nhịn được mà bật cười, "Thường Đình, cậu có cần giống biến thái thế không?"

Bùi Oanh Oanh lúng túng, muốn rời khỏi lòng Thường Đình nhưng lại không thoát ra nổi!

Thường Đình cười ha ha, còn nói nên dùng sức mạnh để phân chia cấp bậc chị Cả, chị Hai, chị Ba, em Tư trong phòng.

Đề nghị này vừa được đưa ra, ngoại trừ Bùi Oanh Oanh ngầm phản đối thì hai người kia đều đồng ý.

Không ngoài dự đoán, Thường Đình được làm chị Cả, còn Bùi Oanh Oanh thấp bé thì xếp cuối.

Chiều tối, phòng 305 các cô ra phố ăn vặt ở cổng trường ăn tối. Vì mới nhập học nên mọi người đều rất hưng phấn, nói chuyện mãi không thôi.

Bùi Oanh Oanh nghe Thường Đình kể trước đây cô ấy đi bắt thỏ trong tuyết mà sửng sốt.

Chờ khi mọi người nói hết chuyện của mình, cả ba liền chuyển tầm mắt về phía Bùi Oanh Oanh.

"Em Tư, đến cậu, cậu có chuyện thú vị gì kể không?" Thường Đình nói.

Bùi Oanh Oanh suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu, "Hình như không có."

"Không phải chứ." Thường Đình tỏ vẻ không dám tin, nhưng rất nhanh sau đó đã sảng khoái phất tay, "Yên tâm, bảo đảm trong bốn năm đại học sẽ cho cậu gặp được thật nhiều chuyện vui vẻ."

Đến tối muộn, người phương Nam như Bùi Oanh Oanh đã bị kinh sợ một phen trước phòng tắm tập thể ở phương Bắc.

Cô bưng chậu đứng ngốc trong phòng tắm, nhìn nhiều thân thể trắng loá đi qua đi lại trước mặt mình.

Lâm Thư Đồng đi tới cạnh Bùi Oanh Oanh, cô ấy đã buộc hết tóc lên để chuẩn bị tắm, nhưng thấy Bùi Oanh Oanh vẫn còn đứng đó thì đi tới hỏi, "Oanh Oanh, sao cậu vẫn chưa tắm?"

"Mình..." Bùi Oanh Oanh vừa định nói thì liếc thấy thân thể của Lâm Thư Đồng, lời nói liền cứ thế bị nuốt vào họng.

Lâm Thư Đồng phát hiện ra rối rắm của Bùi Oanh Oanh, cô ấy cười, "Đừng nói là cậu chưa từng thấy loại phòng tắm kiểu này nhé? Thật ra tắm kiểu này rất tốt đấy, dù sao cũng toàn là con gái với nhau, cậu có mình cũng có, chẳng lẽ lại sợ bị ai nhìn lâu mấy lần? Cậu tắm nhanh lên đi."

Bùi Oanh Oanh nhắm mắt, cuối cùng tìm một góc khuất trong phòng tắm, cọ tới cọ lui thân thể. Đột nhiên cô thấy hơi hối hận khi mình đã vượt qua hơn nửa Trung Quốc để tới đây, căn bản không cách nào quen được.

Lúc Bùi Oanh Oanh còn đang bi phẫn tắm rửa thì mông cô bỗng bị bóp một cái.

"Oa, em Tư, mông cậu vểnh ghê, như đào mật vậy."

Bùi Oanh Oanh vội vàng cầm khăn lông che mông mình, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Cô không dám quay đầu lại mà chỉ lắp bắp nói: "Cậu... sao cậu lại sờ... mông mình? Quá... quá lưu manh."

"Ầy, thế cậu sờ lại đi." Sau lưng truyền đến tiếng cười đùa của Thường Đình, "Mình tắm xong rồi, ra ngoài sấy tóc trước chờ mọi người nhé."

"À, được." Bùi Oanh Oanh nghe tiếng Thường Đình rời đi mới thở phào nhẹ nhõm, vội tăng nhanh tốc độ tắm, cô rất sợ lát nữa lại có người tới bóp mông mình.

Mới nhập học ngày đầu tiên mà Bùi Oanh Oanh đã cảm giác như bị đánh thẳng vào cả thể xác lẫn tinh thần.

Đến giờ tắt đèn, Thường Đình ngồi trên giường, thò đầu ra khỏi màn nói, "Đúng rồi, các cậu có bạn trai chưa?"

Bành Ánh Chân yếu ớt giơ tay lên, "Mình có rồi."

Lâm Thư Đồng ở giường bên cạnh cũng giơ tay.

Thường Đình thấy hai cô ấy giơ tay thì cũng giơ tay.

Cuối cùng ba đôi mắt đồng thời nhìn về phía Bùi Oanh Oanh.

"Mình không có." Bùi Oanh Oanh cười lúng túng.

Thường Đình sờ cằm, "Quá phản khoa học, nhưng không sao, vào Đại học sẽ lập tức thoát FA, em Tư, đừng lo lắng."

Vì mọi người đều có bạn trai nên lên giường không bao lâu, ai cũng rối rít gọi điện cho bạn trai mình. Bùi Oanh Oanh nghe tiếng trò chuyện bốn phía thì cũng lấy điện thoại của mình ra. Đúng lúc này chuông điện thoại của cô vang lên.

Là Quý Đường gọi đến.

"A lô." Bùi Oanh Oanh nhận điện thoại.

Quý Đường ở đầu dây bên kia cười nói: "Sao nhận nhanh thế? Đang nghịch điện thoại hả?"

"Ừm." Bùi Oanh Oanh hơi dừng lại, "Có chuyện gì không?"

"Không có chuyện gì thì không thể gọi điện thoại cho em sao? Hôm nay thế nào?" Giọng Quý Đường qua sóng điện thoại, nghe có vẻ không giống ngày thường.

Bùi Oanh Oanh đổi tư thế nằm, nhìn trần nhà, suy nghĩ giây lát mới nói, "Tạm ổn, đồ ăn gần trường rất ngon, còn rất tiện lợi nữa."

"Ồ? Em không cần phải tiết kiệm tiền đâu nhé." Trước khi tới đây, Quý Đường đã đưa cho Bùi Oanh Oanh một tấm thẻ ngân hàng, mật khẩu là sinh nhật cô, "Còn mười mấy ngày nữa là sinh nhật em rồi, có cần tôi đến chỗ em không?"

"Không cần." Bùi Oanh Oanh vừa nghe liền cự tuyệt, "Tôi ở trường tổ chức với các bạn là được."

Nghe Quý Đường nhắc tới sinh nhật, Bùi Oanh Oanh mới nhớ mình với Quý Đường đã biết nhau tròn một năm.

Ngày sinh nhật mười tám tuổi cô gặp được Quý Đường, hoá ra một năm lại trôi qua nhanh như vậy.

"Cũng được, em ở trường nhớ ăn nhiều cơm, ngủ thật tốt. Đúng rồi, Hướng Vu Đồng và em đều đang ở Đế Đô, tôi đã nói với cậu ta, bảo cậu ta chăm sóc cho em, em nhớ nắm chắc cơ hội."

Nghe Quý Đường nói, sắc mặt Bùi Oanh Oanh liền trở nên khó coi, nhưng vì đang gọi điện thoại nên cô không thể hiện rõ sự khó chịu của mình, cô tuỳ tiện đáp lại vài câu rồi kiếm đại một cái cớ để cúp điện thoại.

Dù cách Quý Đường rất xa nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi đối phương, những chuyện mà cô không muốn làm kia, cô vẫn sẽ phải làm.

***

8 giờ sáng hôm sau là thời gian nhận lớp của tân sinh viên, giáo viên chủ nhiệm đã nhắn tin thông báo trong nhóm chat từ ngày hôm trước.

Lớp của bọn họ có tổng cộng ba mươi sinh viên, vì vấn đề chuyên ngành nên trong số ba mươi sinh viên chỉ có ba sinh viên nam. Thường Đình vừa nhìn thấy ba nam sinh kia thì vỗ vai Bùi Oanh Oanh, "Em Tư, chất lượng cỏ gần hang không tốt lắm, hay là cậu chọn ở những ngành khác đi."

Bùi Oanh Oanh bất đắc dĩ nhìn Thường Đình, "Đừng nói mấy lời kỳ quái này chứ."

Không biết mấy lời này của Bùi Oanh Oanh đã chọc trúng chỗ nào của Thường Đình, cô ấy cứ thế gào khóc ôm lấy Bùi Oanh Oanh, miệng không ngừng nói đáng yêu quá đi thôi. Hành động này dẫn tới sự chú ý của không ít bạn học xung quanh, Bùi Oanh Oanh quẫn bách không chịu được.

Giáo viên chủ nhiệm giới thiệu đơn giản về trường học rồi để các bạn học tự giới thiệu bản thân mình với nhau. Chờ xong hết mọi quy trình, giáo viên chủ nhiệm lại thông báo lịch tập quân sự ngày mai, lát nữa ra sân vận động của trường nhận đồng phục tập quân sự. Giáo viên chủ nhiệm cũng nhắc đến việc trước khi tập quân sự, hy vọng sẽ có một bạn xung phong nhận chức lớp trưởng tạm thời.

Bành Ánh Chân nghe giáo viên chủ nhiệm nói chuyện chọn lớp trưởng thì huých Thường Đình, "Cậu làm lớp trưởng đi."

Thường Đình lắc đầu, "Không, mình làm lớp trưởng 3 năm cấp ba rồi, giờ không muốn làm nữa."

Cô ấy còn đang nói chuyện thì bất chợt có một bàn tay trắng trắng nhỏ nhỏ ở bên cạnh giơ lên.

"Thưa cô, em muốn đăng ký."

Thường Đình nghe thấy giọng nói mềm mại của người bạn học phương Nam đáng yêu kia.

***

"Em Tư, cậu thật sự muốn làm lớp trưởng à, làm lớp trưởng rõ phiền, việc gì cũng đến tay cậu cả. Mình thấy cậu... làm uỷ viên văn nghệ hợp hơn, năng khiếu nghệ thuật của cậu tốt vậy cơ mà." Thường Đình một tay ôm đồng phục tập quân sự, một tay còn lại cầm cây kem.

Bùi Oanh Oanh ôm đồng phục tập quân sự, gật đầu, "Mình muốn rèn luyện bản thân." Thật ra mục đích thực sự của cô là muốn hoà nhập vào tập thể, trước đây cô luôn xa cách với bạn học, thậm chí khi chuyển trường, rồi tốt nghiệp, chẳng có bạn bè nào liên lạc với cô cả. Lên đến Đại học, cô muốn thay đổi điều này.

Thường Đình cắn một miếng kem thật to, "Được rồi, nếu sau này cậu có chuyện gì không giải quyết được thì nhớ nói với ba đứa bọn mình, bọn mình sẽ giúp cậu."

Lâm Thư Đồng và Bành Ánh Chân ở bên cạnh cùng đồng tình, họ đều mong Bùi Oanh Oanh sẽ trở thành một lớp trưởng xuất sắc.

Nhưng ngày hôm sau, Bùi Oanh Oanh đã gặp phải một vấn đề nan giải.

Trước khi tập quân sự, giáo viên chủ nhiệm bảo Bùi Oanh Oanh tập hợp cả lớp xếp hàng thành đội ngũ, nguyên tắc vốn là xếp hàng từ thấp đến cao, nhưng không ít người muốn đứng gần bạn ở chung phòng ký túc xá, lại có nữ sinh không muốn đứng chung hàng với nam sinh.

Trong khoa thì Bùi Oanh Oanh gần như thấp bé nhất, trước giờ giọng cô vốn không lớn, hơn mười phút rồi mà hàng ngũ chưa xếp xong, cuối cùng vẫn là Thường Đình không nhìn nổi nữa, trực tiếp gầm thét mấy tiếng, đích thân điều chỉnh vị trí.

Bùi Oanh Oanh lau mồ hôi trên trán, mím môi, vừa mới bắt đầu làm lớp trưởng, cô đã cảm nhận được làm lớp trưởng không hề dễ dàng.

Đợi huấn luyện viên quân sự đến, kỳ tập quân sự dài nửa tháng chính thức bắt đầu.

Ngày đầu tiên, có không ít nữ sinh bi thương oán giận, vì huấn luyện viên quá độc ác, chỗ nào có nắng liền bắt mọi người ra đứng đó tập luyện. Đứng nguyên một ngày, chưa nói đến việc làn da đen đi một bậc mà cả người cũng đều đau nhức.

Chiều tối, cơm nước tắm rửa xong, cả lớp còn phải ra thao trường huấn luyện để cùng hát quân ca. Do Bùi Oanh Oanh là lớp trưởng tạm thời, huấn luyện viên gọi cô ra, "Bùi Oanh Oanh, em tới dạy mọi người hát quân ca đi."

"Dạ?" Bùi Oanh Oanh bối rối, "Quân ca gì ạ?"

Huấn luyện viên bỏ điện thoại ra, mở bài hát mà bọn họ phải học cho Bùi Oanh Oanh nghe một lần, sau đó bảo cô dạy lại.

Bùi Oanh Oanh đành nhắm mắt, gắng sức học thuộc bài quân ca cũng coi như đơn giản này, rồi dạy cả lớp cùng nhau hát.

Hết một ngày làm lớp trưởng, Bùi Oanh Oanh mệt mỏi nằm liệt ở trên giường, rốt cuộc đã hiểu tại sao khi nghe thấy cô muốn làm lớp trưởng, Thường Đình lại tỏ vẻ thông cảm. Mà đây cũng mới chỉ là bắt đầu.

Ngày tập quân sự thứ hai, việc Bùi Oanh Oanh phải phụ trách càng nhiều, cô phải đặt mua nước số lượng lớn để mọi người uống lúc nghỉ ngơi, có nữ sinh vô tình bị cảm nắng, cô vừa phải bảo nam sinh cõng nữ sinh kia đến phòng y tế, bản thân mình cũng vừa phải chạy lên chạy xuống, còn phải chạy đi tìm giáo viên chủ nhiệm ký giấy xin nghỉ.

Đến ngày tập quân sự thứ bảy, Hướng Vu Đồng tới.

Cậu ta mặc đồng phục quân đội chạy đến trường cô. Vì vào học trường quân đội nên cậu ta đã bỏ kính đi, suốt đoạn đường đến thao trường đã thu hút sự chú ý của không ít nữ sinh.

Cậu ta tới nơi vào đúng giờ nghỉ giải lao, các huấn luyện viên đi họp, Bùi Oanh Oanh nhìn thấy Hướng Vu Đồng từ xa liền giơ tay lên vẫy.

"Sao cậu lại tới đây? Trường cậu không phải tập quân sự à?" Bùi Oanh Oanh thấy Hướng Vu Đồng lại gần thì hỏi cậu ta.

Hướng Vu Đồng đưa túi trong tay cho Bùi Oanh Oanh, "Mình xin nghỉ, đây là xịt chống nắng với một vài loại thuốc thường dùng, cho cậu đấy. Mặt trời ở Đế Đô rất độc, cậu đừng để phơi nắng bị thương."

Bùi Oanh Oanh hơi sững sờ, trong túi kia còn có một ít đồ ăn vặt cùng nước uống, "Mình có những thứ này rồi, sao cậu còn phải mua nữa?"

"Quý Đường bảo mình để ý đến cậu, mình đã tính rồi, cứ bảy ngày qua một lần là một chu kỳ khá tốt, chỉ là có thể mình sẽ không xin nghỉ dễ như vậy, nhưng mình sẽ cố gắng duy trì chu kỳ này."

Nghe cậu ta nói thế, Bùi Oanh Oanh cười bất đắc dĩ, "Cậu đúng là, vô cùng... nguyên tắc."

Dường như Hướng Vu Đồng nghe không hiểu lời bóng gió của Bùi Oanh Oanh, còn gật đầu, "Cậu thấy bảy ngày có được không?"

"Bảy ngày? Cái gì bảy ngày? Các cậu định đi Bảy Ngày (*)?" Thường Đình đi ngang qua, nhìn Bùi Oanh Oanh bằng vẻ mặt khó hiểu. Cô ấy vừa mới đi uống nước, trở lại liền thấy em Tư nhà mình đang trò chuyện với một tên mặt trắng, đồng phục quân sự của tên mặt trắng kia còn không giống với đồng phục của bọn cô, không biết là sinh viên trường nào. Bây giờ còn dám ngang nhiên, giữa ban ngày ban mặt hỏi em Tư nhà cô đi Bảy Ngày có được không, quá đáng sợ.

(*) Bê: Đoạn bảy ngày này hơi khó hiểu, hình như đó là một địa điểm nào đó của bên Trung, Bê tra nhiều nguồn mà không tìm thấy giải nghĩa, nên mọi người cứ coi Bảy Ngày ở đây là một nơi kiểu hơi mờ ám đi nha.

"Hả?" Bùi Oanh Oanh ngơ ngác quay đầu lại nhìn Thường Đình.

Hướng Vu Đồng hiểu ý trong lời nói của Thường Đình, cậu ta nhàn nhạt mở miệng, "Không phải bảy ngày như cậu nghĩ."

Thường Đình quét mắt nhìn Hướng Vu Đồng một lượt, trong lòng đã chấm 90 điểm, nhưng cô ấy vẫn cảnh giác như cũ, dù sao trong lòng cô ấy thì em Tư nhà mình luôn đạt 100 điểm, "Vậy cậu nói bảy ngày cái gì?"

"Thời gian." Hướng Vu Đồng giải thích.

Thường Đình ồ một tiếng, huých Bùi Oanh Oanh, "Ai đây? Không học trường chúng ta đúng không?"

"Cậu ấy là bạn cấp ba của mình, tên là Hướng Vu Đồng, đang học ở Đại học khác." Bùi Oanh Oanh lại giới thiệu Thường Đình cho Hướng Vu Đồng, "Đây là bạn cùng phòng của mình, Thường Đình."

Hướng Vu Đồng gật đầu với Thường Đình rồi nói với Bùi Oanh Oanh: "Mình đi trước đây, có chuyện gì cứ gọi điện cho mình."

"Được." Bùi Oanh Oanh quay đầu lại, "Mình cũng phải tập trung rồi, đi đường cẩn thận nhé."

Sau khi Hướng Vu Đồng rời đi, không ít nữ sinh trong lớp vây quanh Bùi Oanh Oanh, trái một câu phải một câu hỏi thăm về cậu ta, còn hỏi cậu ta có phải bạn trai của cô không.

Bùi Oanh Oanh vội phủ nhận, chỉ nói Hướng Vu Đồng là bạn cấp ba của mình.

"Bạn cấp ba mà phải xin nghỉ để đến tận nơi đưa mấy thứ này cho cậu?" Một nữ sinh cười nói, "Mình thấy quan hệ của các cậu không thuần khiết."

Hiện tại vẫn là thuần khiết, còn sau này có thuần khiết hay không thì Bùi Oanh Oanh cũng không biết.

Bùi Oanh Oanh không sao giải quyết được đám nữ sinh thích buôn chuyện này, may mà huấn luyện viên kêu tập họp, mới giúp cô thoát khỏi cảnh bị vây khốn.

Nửa phần sau của buổi tập quân sự, huấn luyện viên bắt đầu chuẩn bị cho buổi biểu diễn văn nghệ, để các sinh viên ra biểu diễn tiết mục vào giờ nghỉ giải lao, lớp trưởng tạm thời như Bùi Oanh Oanh là người đầu tiên bị đẩy ra.

"Oanh Oanh biết múa đó!" Không biết nữ sinh nào hô to.

Huấn luyện viên lập tức chuyển tầm mắt nhìn Bùi Oanh Oanh ngồi ở hàng đầu tiên, "Bùi Oanh Oanh, em biết múa sao? Nào, đến đây múa một đoạn xem sao, nếu múa tốt thì hôm nay lớp các em được nghỉ giải lao thêm nửa tiếng."

Những lời này làm cả lớp sôi trào, bọn họ rối rít giục Bùi Oanh Oanh lên múa, ngay cả Lâm Thư Đồng đứng sau cô cũng khuyên, "Oanh Oanh, cậu đi đi, bọn mình tin tưởng cậu."

Vì để được nghỉ thêm nửa tiếng mà Bùi Oanh Oanh đành nhắm mắt đứng dậy, trong đầu cô nhanh chóng lướt qua những vũ điệu mà cô đã từng học, cuối cùng biểu diễn một điệu múa của dân tộc Thái. (**)

(**) Bê: Dân tộc Thái là một dân tộc thiểu số sống ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Thường Đình lén bỏ điện thoại ra quay, quay được một nửa, cô ấy không nhịn được quay sang nói với Bành Ánh Chân: "Em Tư của chúng ta múa đẹp quá đi, kiểu này sẽ thu hút nhiều chó sói lắm đây."

Bành Ánh Chân gật đầu đồng ý.

"Nhất định chúng ta phải bảo vệ em Tư thật tốt, nếu không bị mấy tên xấu xa lừa thì làm thế nào bây giờ?" Thường Đình lẩm bẩm.

Múa xong một điệu, mặt Bùi Oanh Oanh hơi ửng đỏ, không phải cô chưa từng múa trước mặt mọi người, nhưng đứng múa gần bạn học thế này lại là lần đầu tiên. Trước đó mỗi lần biểu diễn cô đều đứng trên sân khấu, ánh đèn chiếu rọi làm cô gần như không thấy rõ mặt của người xem bên dưới khán đài, mà lúc này cô lại đang phải đối mặt với những đôi mắt quen thuộc, nhất là bọn họ còn vỗ tay khen cô múa đẹp, đến huấn luyện viên cũng vỗ tay làm gương mặt tuyết trắng của Bùi Oanh Oanh dần đỏ lên, giống như được phủ lên một lớp phấn má hồng.

Cô nhanh chóng về vị trí của mình, liền nghe được huấn luyện viên nói: "Múa rất đẹp, vậy chúng ta sẽ nghỉ thêm nửa tiếng."

Xung quanh vang lên tiếng hoan hô ầm ĩ, lớp bên cạnh cũng không nhịn được mà liếc nhìn sang.

"Oanh Oanh, cậu múa quá đẹp, mình nhìn đến ngây người luôn." Lâm Thư Đồng nhỏ giọng nói, "Cậu không biết chứ, vừa rồi những lớp khác đều nhìn về phía này."

Bùi Oanh Oanh nhìn Lâm Thư Đồng, cười ngượng, "Mình chỉ được học múa mà thôi, nhiều người múa còn đẹp hơn mình."

"Mình không cảm thấy thế, mình thấy cậu múa rất chuyên nghiệp, nói chung mình không biết phải hình dung thế nào nữa, tóm lại là đặc biệt thần tiên mỹ mạo, nếu cậu mặc quần áo của dân tộc Thái vào múa thì nhất định còn đẹp hơn nhiều." Lâm Thư Đồng cười nói.

Bùi Oanh Oanh chỉ cười cười không đáp.

***

Buổi tối Bùi Oanh Oanh còn đang đắp mặt nạ thì chuông điện thoại đặt trên giường cô reo vang. Lâm Thư Đồng nằm giường bên cạnh liếc nhìn, nói: "Oanh Oanh, cậu có điện thoại kìa, chị cậu gọi thì phải?"

Bùi Oanh Oanh đành đứng lên ghế lấy điện thoại xuống, nhìn thấy cái tên trên màn hình liền đi ra ngoài nghe máy.

"A lô."

"Oanh Oanh." Đầu dây bên kia vang lên giọng Quý Đường, "Kỳ tập quân sự của em sắp kết thúc chưa?"

Bùi Oanh Oanh đứng trên hành lang, gió đêm hè thổi vào người cô, vì đang đắp mặt nạ nên cô không thể nói quá lớn, giọng nói càng dịu dàng hơn so với ngày thường, "Sắp kết thúc rồi, còn hai ngày nữa."

"Ừ, rất tốt, em có bị bỏng nắng không?" Quý Đường hỏi tiếp.

Nghe vậy, tự nhiên Bùi Oanh Oanh muốn sờ mũi mình, nhưng vì đắp mặt nạ mà cô đành ngượng ngập bỏ tay xuống.

Huấn luyện viên quá nghiêm khắc, hầu như toàn bộ con gái trong lớp đều ít nhiều bị cháy nắng, Bùi Oanh Oanh thuộc về tốp bị bỏng nắng tương đối nghiêm trọng. Cô không quen thuộc với khí hậu nơi này, qua mười mấy ngày tập quân sự, mặt cô trở nên đỏ ửng, thậm chí còn bị lột da, tối nào cô cũng ngồi bóc lớp da bị lột, sau đó bôi lên một lớp kem nha đam thật dày. Bùi Oanh Oanh cảm thấy hiện giờ mặt mình nhìn xa thì tạm được, chứ nhìn gần liền thấy rõ vết bỏng nắng của cô, thật sự là cực kỳ khó coi.

"Có một chút." Bùi Oanh Oanh thành thật, "Chắc tập quân sự xong sẽ tốt lên thôi."

"Muốn tôi qua đó không?" Quý Đường bỗng hỏi.

Bùi Oanh Oanh hơi sửng sốt, cô cúi đầu nhìn đèn đường bên dưới ký túc xá, những con côn trùng nhỏ xíu đang không ngừng khiêu vũ dưới ánh đèn.

"Không... không cần, tôi ở đây rất tốt, các bạn học đều đối xử tốt với tôi, tôi cũng ăn được ngủ được, không có vấn đề gì, anh, anh không cần tới đâu." Cô thấp giọng, "Tôi có thể tự chăm sóc mình."

Dứt lời, dường như cô nghe thấy một tiếng thở dài ở đầu dây bên kia.

Bùi Oanh Oanh không biết có phải Quý Đường đang thở dài hay không, cô cũng không dám hỏi. Cô rời khỏi Quý trạch, cố tình chạy đến học tại một thành phố thuộc phương Bắc xa xôi, tất cả là để rời khỏi Quý Đường. Hôm nay cô đã thật sự rời khỏi, tuy vẫn chưa hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Quý Đường, nhưng cô đang cố gắng thích ứng với cuộc sống không có Quý Đường.

Dù sao thì Quý Đường là yêu, cô là người, ban đầu cô khát vọng tìm kiếm tình thân từ trên người Quý Đường, nhưng bây giờ cô chỉ muốn rời xa Quý Đường, càng xa càng tốt.

Từ 7 tuổi cô đã luôn ở bên mấy người bà vú, tài xế, cô không cần bận tâm đến bất cứ chuyện gì, nhưng hiện tại cô chỉ muốn được độc lập.

Bùi Oanh Oanh mơ hồ cảm nhận được thái độ của Quý Đường đối với mình hơi thay đổi, anh không còn là Quý Đường chuyên quyền bá đạo nữa, mà tựa như thật sự biến thành một chị gái chân thành quan tâm đến em gái. Chẳng qua, Bùi Oanh Oanh vẫn không muốn tìm hiểu sâu xem lý do dẫn đến sự thay đổi của Quý Đường là gì.

"Cũng được, nếu có chuyện gì thì nhất định phải nói với tôi, biết không?" Quý Đường nhẹ giọng nói.

"Ừm." Bùi Oanh Oanh đáp.

Nói chuyện điện thoại xong, Bùi Oanh Oanh đi vào phòng, cô gỡ mặt nạ, rửa mặt rồi bôi kem dưỡng da, lại bôi thêm một lớp kem nha đam thật dày xong mới trèo lên giường. Hôm nay Lâm Thư Đồng không buôn điện thoại với bạn trai nên thò đầu ra trò chuyện với Bùi Oanh Oanh.

"Oanh Oanh, câu lạc bộ trong trường muốn tuyển thành viên, cậu có muốn tham gia không?"

Bùi Oanh Oanh ngẫm nghĩ, "Mình muốn tham gia câu lạc bộ nghệ thuật."

"Mình cũng thấy cậu hợp với câu lạc bộ đó." Lâm Thư Đồng cười, "Mình biết chơi đàn violon, chúng ta cùng đăng ký được không? Hôm nay mình đã hỏi Đình Đình với Ánh Chân, hai người các cậu ấy muốn vào hội sinh viên."

"Được." Bùi Oanh Oanh gật đầu, "Vừa vặn có bạn đi cùng."

***

Hai ngày sau, kỳ tập quân sự kết thúc mỹ mãn, huấn luyện viên chụp ảnh tập thể với cả lớp rồi rời đi. Nhưng đến tối, WeChat của cô bỗng nhận được một lời mời kết bạn, cô nhìn thử ảnh đại diện của đối phương thì phát hiện đó là huấn luyện viên.

Cô nhíu mày, hỏi Lâm Thư Đồng ở bên cạnh, "Thư Đồng, huấn luyện viên có kết bạn WeChat với cậu không?"

"Không." Lâm Thư Đồng thò đầu sang, "Huấn luyện viên kết bạn với cậu à? Thầy ấy tìm cậu có chuyện gì không? Kết thúc quân sự không sao đấy chứ?"

"Mình cũng không biết nữa." Bùi Oanh Oanh phiền não nhìn lời mời kết bạn, "Theo cậu thì mình nên đồng ý hay là không đồng ý?"

Lâm Thư Đồng ngẫm nghĩ, "Cậu cứ đồng ý trước đi, dù sao cũng chỉ thêm bạn, không sao đâu."

"Ừ, được." Bùi Oanh Oanh liền ấn đồng ý, làm xong cô bỏ điện thoại xuống, đi chuẩn bị đồ để tới phòng tắm tập thể. Qua mười mấy ngày tắm trong phòng tắm tập thể, hiện giờ Bùi Oanh Oanh đã không còn xấu hổ như ngày đầu, nhưng cô vẫn có thói quen tắm một mình ở trong góc, mấy người Thường Đình biết cô xấu hổ thì cũng không đến trêu chọc cô nữa.

Chờ khi cô đi tắm về, điện thoại có thêm mấy tin nhắn WeChat, là huấn luyện viên gửi tới.

"Đang làm gì vậy?"

"Ở trong ký túc hay ở ngoài trường?"

"Uầy, em còn trưa trả lời sao? Bận thế cơ à?"

Ba tin liên tiếp.

Nhìn ba tin nhắn kia, Bùi Oanh Oanh không biết nhắn lại ra sao, cô nghĩ thật lâu, cuối cùng nhắn lại, "Huấn luyện viên, chúng em vừa về phòng ký túc, rất an toàn."

Gửi xong, cô liền nhanh chóng thoát WeChat, tránh phải đọc tin nhắn đối phương gửi đến.

Nhưng trong mấy ngày kế tiếp, ngày nào huấn luyện viện cũng gửi tin nhắn cho Bùi Oanh Oanh, hết chào buổi sáng lại đến chúc ngủ ngon, thường xuyên hỏi thăm sức khoẻ, lần nào cô cũng lễ phép trả lời một hai câu, đối với những đề tài tương đối riêng tư thì cô hầu như không tiếp, ví dụ như huấn luyện viên hỏi hôm nay cô ăn cơm với gì, có thịt không? Hỏi cô có ra ngoài chơi không, trong đám bạn chơi cùng có nam sinh không? Mấy vấn đề kiểu này, cô coi như không thấy.

Mà so với tin nhắn oanh tạc của huấn luyện viên thì Bùi Oanh Oanh thấy phiền với ngày Quốc Khánh hơn.

Trường cô cho nghỉ tám ngày.

Bùi Oanh Oanh ngẫm nghĩ không biết nên đặt vé máy bay trở về vào ngày nào, cô không muốn về cho lắm, nhưng nghĩ tới những lời Quý Đường nói với mình trước khi đi, cô lại không dám không về.

Lúc Bùi Oanh Oanh còn đang rối rắm chuyện mua vé thì Hướng Vu Đồng lại chạy đến trường cô.

Trường của Hướng Vu Đồng đã phát đồng phục, cậu ta mặc luôn đến trường cô, trên trắng dưới đen, đầu còn đội mũ quân đội màu trắng, huấn luyện gần một tháng trời, nhìn cả người cậu ta càng thêm đẹp trai phong độ, không những thế cậu ta còn hoàn toàn không bị cháy nắng. Thường Đình vừa trông thấy cậu ta liền than thở Thượng Đế bất công, cô ấy sắp đen thành than đến nơi rồi mà tên mặt trắng này lại vẫn trắng như cũ, cứ như không hề bị mặt trời chiếu vào vậy.

Lần này Hướng Vu Đồng cũng mang theo một túi đồ, tất cả đều là đồ ăn.

"Quốc Khánh mình được nghỉ ba ngày, cậu định về hôm nào?" Hướng Vu Đồng hỏi Bùi Oanh Oanh.

Bùi Oanh Oanh hơi phiền não, "Mình cũng không biết, mình được nghỉ tám ngày."

Hướng Vu Đồng nghe Bùi Oanh Oanh bảo được nghỉ từ chiều ngày 29, đến tối mùng 8 mới cần quay lại trường thì nói: "Nếu cậu không vội về thì về cùng mình, đưa số thẻ căn cước của cậu đây, mình mua vé cho cậu."

"À? Được." Bùi Oanh Oanh bỏ điện thoại ra, gửi số thẻ căn cước của mình cho Hướng Vu Đồng.

Nhận được tin nhắn gửi số thẻ xong, Hướng Vu Đồng gật đầu, "Mua được vé mình sẽ báo cậu, cậu cứ chuẩn bị sẵn hành lý là được, đến lúc đó mình sẽ đến trường đón cậu cùng đi."

Sau khi Hướng Vu Đồng đi, Bùi Oanh Oanh nhìn vào cái túi cậu ta để lại, đều là chút đồ ăn bánh kẹo nhập khẩu, hình như cậu ta rất hiểu sở thích ăn uống của con gái, tuy nhìn qua hơi ngốc, nhưng trên thực tế thì cái gì cũng biết cả.

Bùi Oanh Oanh mang đồ ăn của Hướng Vu Đồng chia cho từng phòng trong ký túc xá.

Bọn họ đã bước sang kỳ học chính thức, Bùi Oanh Oanh được cả lớp bỏ phiếu lên làm lớp trưởng, bởi ngoài cô ra thì không còn ai khác muốn cạnh tranh chức vị này.

Lúc Bùi Oanh Oanh đi chia đồ ăn, có nữ sinh hỏi cô, "Lớp trưởng, nam sinh kia không phải bạn trai của cậu thật hả?"

"Thật sự không phải." Bùi Oanh Oanh trả lời.

"Thật không? Nhìn hai người bọn cậu rất xứng đôi, hơn nữa cậu ta luôn mang đồ ăn đến cho cậu, quan trọng nhất chính là cậu ta mặc đồng phục kia quá đẹp trai, đây chính là cám dỗ của đồng phục trong truyền thuyết sao?" Một nữ sinh khác chen miệng vào.

Bùi Oanh Oanh nghe được năm chữ "Cám dỗ của đồng phục" thì chợt nhớ tới một người khác —— Bộ Lãng.

Nếu dáng vẻ anh ấy mặc đồng phục cảnh sát bị mấy nữ sinh này nhìn thấy, liệu bọn họ có lại thét lớn một câu "cám dỗ của đồng phục" không?

Thôi, không nghĩ nữa.

Bùi Oanh Oanh lắc lắc đầu, "Thật sự không phải bạn trai mình đâu, các cậu còn nói vậy thì đừng có ăn nữa."

"Không nói, không nói!"

***

Hướng Vu Đồng về trường không bao lâu thì gửi thông tin đặt vé đến cho Bùi Oanh Oanh, cậu ta mua vé máy bay về thành phố A vào tối ngày 30, cô lên mạng tra cứu chuyến bay kia rồi chuyển tiền cho cậu ta, nhưng mãi vẫn chưa thấy cậu ta nhận.

Buổi chiều ngày 29 đã có rất nhiều bạn học về nhà, phòng ký túc 305 của Bùi Oanh Oanh cũng vậy, đến Lâm Thư Đồng người bản xứ cũng vội vã xách hành lý chạy như bay về nhà, chứ đừng nói tới người ở nơi khác như Thường Đình và Bành Ánh Chân.

Buổi tối ngày 29, trong phòng chỉ còn lại một mình Bùi Oanh Oanh.

Cô tắm rửa xong thì bỏ máy tính bảng ra xem chương trình giải trí, mấy chương trình giải trí này là ba người kia giới thiệu cho cô, chỉ là mỗi lần thấy chương trình nào có Mason tham gia cô đều lướt qua, bởi anh ta ở trong chương trình tương phản quá lớn với anh ta của ngày thường. Nếu như phải dùng chó để làm ví dụ thì, Mason trên TV giống như chó Rottweiler, còn Mason của ngày thường thì lại giống hệt chó Husky...

Bê: Đây là chó Rottweiler:

Còn đây là thánh biểu cảm Husky:

Khi cô đang xem chương trình giải trí, chuông điện thoại bỗng vang lên.

Bùi Oanh Oanh nhìn thử, là một dãy số xa lạ, mã vùng là của Đế Đô.

Cho rằng bạn học nào gọi đến, cô trực tiếp ấn nút nhận, nào ngờ giọng nói truyền đến ở đầu dây bên kia lại là của huấn luyện viên.

"Oanh Oanh, em ở trường sao? Anh nghe các bạn khác nói hôm nay em vẫn chưa về nhà."

Bùi Oanh Oanh nhíu mày, gần đây số lần vị huấn luyện viên này nhắn tin WeChat cho cô quá nhiều, thậm chí còn hẹn cô đi ăn cơm, nhưng cô đều khéo léo từ chối. Bây giờ không biết anh ta lại lấy số điện thoại của cô từ đâu.

"Huấn luyện viên, em..."

"Đừng xa cách như vậy, anh không còn là huấn luyện viên của em mà em còn gọi huấn luyện viên cái gì, em cứ gọi thẳng tên anh đi. Hay em cứ gọi anh là anh Dương giống mọi người cũng được." Anh ta cắt lời Bùi Oanh Oanh, không những thế còn nói thẳng, "Anh đang đứng ở gốc cây dưới ký túc xá bọn em, em xuống đây đi, anh đưa em đi ăn."

Bùi Oanh Oanh không ngờ đối phương lại đến thẳng ký túc của cô, chân mày cô nhíu chặt hơn, "Em vừa tắm xong, chuẩn bị đi ngủ rồi."

"Mới có chín rưỡi mà đã ngủ cái gì. Thế này đi, anh ở dưới này chờ em, biết con gái các em cần thời gian để trang điểm nên anh cho em nửa tiếng, được không? Nếu sau nửa tiếng mà em còn chưa xuống, anh sẽ đứng ở đây gọi to tên em đấy." Nói xong huấn luyện viên cúp máy, bỏ lại Bùi Oanh Oanh ngỡ ngàng nhìn điện thoại.

Kiểu người gì đây chứ?

Quá lưu manh đi?

Bùi Oanh Oanh vừa tức vừa phiền, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra cách nào, cô không muốn ra ngoài với huấn luyện viên khi đã muộn thế này, nhưng nếu anh ta thật sự đứng đó gọi tên cô thì quá mất mặt.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bùi Oanh Oanh rầu rĩ như sắp nhỏ ra nước, đúng lúc này, Hướng Vu Đồng bên kia gửi đến một tin nhắn WeChat.

"Không cần trả tiền mình."

Nhìn lời nhắn ngắn gọn của Hướng Vu Đồng, đột nhiên Bùi Oanh Oanh nhớ ra chuyện trường cậu ta chỉ cách trường cô chưa đầy ba mươi phút đi xe, nếu cậu ta tới, có lẽ sẽ giúp cô xử lý vị huấn luyện viên phiền toái kia. Đằng nào Quý Đường cũng muốn cô sớm giải quyết Hướng Vu Đồng, thế thì cứ thử trước xem sao, nếu cậu ta không muốn tới thì cô sẽ nghĩ cách khác sau.

Nghĩ đến đây, Bùi Oanh Oanh liền trực tiếp gọi điện, Hướng Vu Đồng ở đầu dây bên kia nhấc máy ngay lập tức.

Cậu ta nhấc máy nhưng không nói gì, còn Bùi Oanh Oanh thì cũng là lần đầu tiên gọi điện cho cậu ta nên khá lúng túng, nhưng cô vẫn nhắm mắt phá vỡ yên lặng.

"Hướng Vu Đồng, cậu... cậu có rảnh không? Mình... cậu... bây giờ cậu có thể đến trường mình một chuyến không?"

"Sao vậy?"

"Huấn luyện viên dạy quân sự cho bọn mình trước đây, anh ta đang đứng dưới ký túc xá của bọn mình, còn nói nếu mình không đi xuống thì sẽ gọi to tên mình. Bạn học mình về gần hết rồi, mà mình cũng không thân quen lắm với nam sinh cùng lớp, cậu có thể..."

Bùi Oanh Oanh còn chưa nói hết câu, Hướng Vu Đồng đã cắt lời cô, "Chờ mình mười lăm phút, cậu không được đi xuống, khoá cửa phòng thật kỹ vào, cửa sổ cũng đóng chặt, lát nữa có xảy ra chuyện gì cũng không được để ý tới. Giải quyết xong mình sẽ gọi điện cho cậu."

Nói xong cậu ta cúp điện thoại.

Mười lăm phút? Hướng Vu Đồng có thể đến nhanh vậy ư?

Bùi Oanh Oanh làm theo lời dặn của Hướng Vu Đồng, cẩn thận khoá kỹ hết cửa phòng lẫn cửa sổ, thậm chí để vờ như trong phòng không có ai, cô còn tắt cả điện rồi chui vào giường, chỉ bật mỗi một ngọn đèn ngủ nhỏ xíu.

Cô không còn tâm trạng xem chương trình giải trí nữa mà ngồi lướt WeChat, thấy ảnh đại diện của Hướng Vu Đồng, cô tiện tay mở vòng bạn bè của cậu ta ra xem.

Bùi Oanh Oanh hơi ngạc nhiên khi cậu ta không cài chế độ chỉ hiển thị trong ba ngày, nhưng hoạt động của cậu ta cũng rất ít ỏi, căn bản cứ nửa năm mới đăng được một lần. Bài đăng gần nhất là từ hồi học cấp 3, chắc cậu ta ngồi trong lớp rồi chụp phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

Một nửa bức ảnh là tán cây, nửa còn lại là bầu trời xanh thẳm.

Chỉ đăng duy nhất bức ảnh này, không viết thêm bất cứ lời nào.

Bùi Oanh Oanh lại kéo xuống xem tiếp, bài này còn đăng trước đó lâu hơn, hình như là lúc vừa mới lên lớp 12, cậu ta chụp một con mèo hoang ven đường.

Cô kéo xem toàn bộ hoạt động của Hướng Vu Đồng, phát hiện tất cả bài đăng của cậu ta đều chỉ có mỗi hình ảnh, cho đến bây giờ vẫn không hề viết chữ nào, còn trầm mặc ít nói hơn bản thân cậu ta ở ngoài đời. Hơn nữa cậu ta cũng không đi theo con đường văn nghệ nên đôi khi còn chụp những thứ đặc biệt nhàm chán, ví dụ như đề thi.

Có người viết đáp án của đề thi này xuống bên dưới, cậu ta chỉ trả lời là đúng hay sai, nhưng vẫn không nói ra câu trả lời chính xác.

Bùi Oanh Oanh xem xong tất cả hoạt động của Hướng Vu Đồng thì đột nhiên tin nhắn của huấn luyện viên nhảy ra.

"Cô có ý gì?"

"Cô còn gọi người ư?"

"Đừng có nói với tôi, đây là bạn trai cô đấy?"

Nhìn mấy tin nhắn kia, không hiểu sao tim Bùi Oanh Oanh lại đập rộn lên, chẳng lẽ Hướng Vu Đồng đánh nhau với huấn luyện viên? Nhìn huấn luyện viên đó cường tráng như vậy, cô nghĩ nhất định cậu ta không đánh lại được.

Bất chợt, huấn luyện viên gọi điện thoại đến, nhưng chuông vừa reo được một tiếng thì tắt đi.

Bùi Oanh Oanh chợt cảm thấy không ổn, vội vàng trèo xuống giường, hớt ha hớt hải thay quần áo, vừa gọi điện thoại cho Hướng Vu Đồng vừa lấy chìa khoá cửa ký túc, nhưng mãi không thấy cậu ta nghe máy.

Bùi Oanh Oanh chạy đến cửa ký túc xá, rốt cuộc cậu ta cũng nhận điện thoại.

"Này, Hướng Vu Đồng, cậu ở đâu?" Bùi Oanh Oanh đang muốn cà thẻ mở cửa thì Hướng Vu Đồng ở đầu dây bên kia lên tiếng.

"Không cần ra, quay về đi."

Động tác của Bùi Oanh Oanh hơi khựng lại, cô nhướn mày, hỏi khẽ: "Cậu... không đánh nhau với anh ta chứ?"

"Ừ."

"Thật không đánh?"

"Đánh."

Bùi Oanh Oanh nôn nóng, "Sao cậu lại đánh nhau?" Nghe đến đây, cô cà thẻ mở cửa ra, vừa ra đến ngoài, cô liền thấy Hướng Vu Đồng.

Hôm nay cậu ta không mặc đồng phục mà chỉ mặc áo phông trắng và quần jean đơn giản nhất. Cậu ta cầm điện thoại, đứng dưới ánh trăng lẳng lặng nhìn Bùi Oanh Oanh.

Vừa rồi do quá vội nên Bùi Oanh Oanh lấy đại một cái váy màu anh đào, chân đi dép lê, tóc thì tuỳ tiện búi sau đầu, xốc xa xốc xếch rủ xuống hai gò má, sau tai, trên cổ cô.

"Anh ta ra tay trước." Hướng Vu Đồng bình tĩnh giải thích, "Mình chỉ tự vệ thôi."

Bùi Oanh Oanh bất đắc dĩ, kề điện thoại bên tai nhìn Hướng Vu Đồng đứng cách đó không xa, "Cậu có bị thương không?"

Hướng Vu Đồng cúi nhìn tay mình, nói: "Trầy chút da tay, nhưng không sao cả, mặt anh ta bị nặng hơn nhiều."

Nói đến đây, Bùi Oanh Oanh không khỏi liếc quanh tìm kiếm bóng dáng của huấn luyện viên. Không thấy đâu hết.

"Không cần tìm, anh ta đã bị mình đuổi chạy rồi." Giọng nói cực kỳ bình tĩnh của Hướng Vu Đồng truyền qua sóng điện thoại, "Mình xin nghỉ chạy đến đây, lát nữa còn phải về huấn luyện, cậu lên đi."

Bùi Oanh Oanh hơi chần chừ, nhìn dáng vẻ như không có gì đáng ngại của Hướng Vu Đồng, hỏi, "Cậu thật sự không sao chứ?"

"Không sao." Dường như sợ Bùi Oanh Oanh không tin, cậu ta vừa cầm điện thoại vừa làm mấy động tác tập thể dục qua đài ngay trước mặt cô.

Ban đầu Bùi Oanh Oanh khá sửng sốt, nhưng sau đó thì không nhịn được mà bật cười.

Làm xong mấy động tác tập thể dục qua đài, Hướng Vu Đồng lại kề điện thoại lên tai, "Giờ cậu đã tin mình không sao chưa?"

"Ừ, tin, vậy mình lên đây." Bùi Oanh Oanh nói tiếp, "Ngày mai gặp."

"Ừ, mai gặp." Hướng Vu Đồng đáp khẽ.

Bùi Oanh Oanh cúp điện thoại, vẫy tay với Hướng Vu Đồng rồi xoay người cà thẻ đi vào ký túc xá.

Hướng Vu Đồng một mực nhìn Bùi Oanh Oanh rời đi, chờ khi cô khuất bóng mới lau mồ hôi lạnh trên trán, cắn răng khập khiễng bước đi.

Trở về thể nào cũng bị mắng vì cậu leo tường trốn ra ngoài, xem ra tối nay không được ngủ rồi.

Hết chương 61

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top