Chương 8: Dược sĩ điên

Dưới tầng hầm của cung điện, mấy ai biết được đây chính là nơi các cuộc thí nghiệm bất chính trên cơ thể con người được thực hiện ngày đêm. Cánh cửa sắt của căn tầng hầm hé mở, âm thanh nặng nề của kim loại rỉ sét vang lên "cót két" nghe thật rợn người. Từ trong bóng tối, một đoàn khoảng mười người mặc áo thí nghiệm trắng bước vào, dẫn đầu đoàn người là một người đàn ông trung niên, dáng người cao gầy lêu nghêu, mái tóc dài rũ rượi che hết cả mặt màu đen, ánh mắt thì lờ đờ như người mất hồn. Đó chính là Peramin-Nhà khoa học của hoàng gia, hắn ta nổi tiếng bởi sự máu lạnh và tàn độc khi thực hiện các thí nghiệm đáng sợ trên cơ thể con người, hầu hết các nạn nhân không may trở thành vật thí nghiệm của hắn nếu may mắn thì sẽ được chết, ngược lại sẽ trở thành những thứ quái vật không còn hình thù con người. Hắn bước vào phòng, nhanh chóng chỉ huy những tên khác bắt tay vào việc, khác với ánh mắt vô hồn, hắn ta thoăn thoắt chỉ đạo, chẳng mấy chốc các máy móc đã đi vào hoạt động, những ống bơm dung dịch được bơm chất lỏng đỏ đều đặn bơm lên xuống. Một trong số những tên phụ tá báo cáo:

_Thưa ngài Peramin...

_Gọi ta là tiến sĩ.

Hắn cải chính.

_Vâng thưa tiến sĩ, công thức lần này đã cho ra kết quả rất khả quan, khả năng thành công là rất cao ạ.

_Tốt lắm! hãy tiếp tục công việc nào.

Nói rồi hắn quay đi, tiến lại gần chỗ những lọ dung dịch mẫu, hắn ta lẩm bẩm:

_Sắp đạt được rồi, Shadow Knight, ta sẽ đánh bại các ngươi bằng tuyệt tác của ta, và mang các ngươi về làm vật mẫu thí nghiệm cho ta...Phải...Được làm thí nghiệm trên bọn khủng bố...Hẳn là sẽ rất thú vị.

Rồi người hắn run lên bần bật. Một tên phụ tá thấy vậy liền hỏi:

_Thưa tiến sĩ, ngài không sao chứ ạ?

_Hahaha...Cơ thể ta...Đang run rẩy...Vì phấn khích...Sắp rồi.

Rồi hắn cười lên một tràng cười man rợ vang vọng khắp phòng thí nghiệm.

_Này Tenten, đợi tớ với!

Alice gọi với theo. 

_Mồ, cậu chậm quá đấy!

Tenten phàn nàn.

Alice trêu:

_Chắc là bởi vì tớ có hai quả "tạ" nên chạy chậm hơn hihi.

_Cậu...

Tenten đỏ mặt lắp bắp.

_Thôi chúng ta mau trở về đi kẻo mọi người lại lo lắng.

Alice nói.

_Đợi đấy!

Tenten nói với giọng giận dỗi.

Họ nhanh chóng đi về phía căn cứ, nhưng họ đâu biết rằng, lẩn khuất trong đám đông, một ánh mắt luôn dõi theo họ từ khi họ mới đến khu chợ ban sáng. Hắn nhoẻn miệng cười nham hiểm rồi cũng rời chỗ trốn mà đi theo họ.

Về đến căn cứ, mùi đồ ăn thoang thoảng từ trong nhà bếp như ma lực khiến họ không điều khiển được đôi chân của mình mà đi thẳng vào bếp. Vào đến nơi, họ thấy Helios đang nấu ăn, còn mọi người thì đang tụ tập trong bếp, chỉ thiếu Marriah,  Violet và anh em Fury Aqua. Alice hồ hởi:

_Mùi hấp dẫn quá, hôm nay ăn gì đấy Helios?

_Mọi người về rồi đấy à? hôm nay ăn cà-ri nai và thịt bò hầm rau củ nhé.

Helios từ bếp nói vọng ra.

_Thì ra cậu cũng không hẳn là vô năng nhỉ?

Tenten vẫn không bỏ được thói quen châm chọc cậu.

_Đừng lo, tôi chuẩn bị cho cậu một phần đặc biệt đây.

Helios tỏ vẻ không quan tâm lắm.

_Ồ, tên nhà quê như cậu mà cũng biết quan tâm người khác à?

Dọn bàn ăn lên, Helios nói lớn:

_Mời cả nhà dùng bữa.

Mọi người cùng nhau ăn thử món cậu ấy nấu, ai cũng trầm trồ khen ngợi tay nghề của cậu. Chỉ có Tenten ngồi đó nhìn chằm chằm mãi vào đĩa thức ăn. Làm sao mà ăn được chứ khi trong bát cô ấy là hai con mắt nai đang nhìn cô chằm chằm mà Helios đã cố tình bỏ vào.

"Rầm" Tenten đập bàn đứng dậy:

_Cậu dám đùa với tôi à?

_Sao vậy? không phải cậu thích sự bất ngờ ư? ăn thử đi chứ, tôi ninh cả buổi sáng đấy.

Helios nói bằng giọng mỉa mai và nụ cười "thân thiện"

_Này thì ăn!

Cô lấy bát của mình úp vào mặt cậu. Cậu đứng dậy:

_Này làm gì vậy, thích gây sự đúng không?

_Ừ đấy! hôm nay tôi sẽ khô máu với cậu!

_Haha hôm nào cũng nhộn nhịp quá nhỉ!

Galio cười lớn.

_Anh còn cười à? ngăn họ lại đi chứ!

Magi luống cuống. Không khí trong phòng ăn nhộn nhịp hẳn lên. Nhưng mấy ai biết được rằng, bên ngoài bìa rằng, cách căn cứ của họ hơn hai trăm dặm, một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào họ, nở một nụ cười nham hiểm, bóng đen đó vụt trở lại khu rừng.

_Hở?

Helios hơi khựng người.

_Sao vậy tên kia? định trốn à? 

Tenten vẫn còn hăng máu.

_Sao vậy Helios?

Billy hỏi cậu:

_Không, chắc là tôi nhầm thôi.

Helios cười trừ, cho rằng bản thân cậu đa nghi quá vì ban nãy cậu chợt cảm thấy có người đang nhìn cậu.

Quay lại cung điện, tên áo đen ban nãy đã lộ diện, hắn ta có đôi tai dài, cặp mắt to gấp đôi người bình thường. Tiến vào phòng, hắn cúi xuống chào Peramin rồi nói:

_Thưa ngài, tôi đã làm theo lời ngài dặn, tôi đã âm thầm theo dõi và biết được căn cứ của bọn Shadow Knight, bên ngoài căn cứ của bọn chúng là một màn kết giới khá mạnh nên tôi không thể tiến sâu vào trong được.

_Không sao, ngươi đã làm rất tốt rồi.

Peramin khen ngợi.

_Lui ra đi.

_Vâng thưa ngài.

Sau khi đợi tên lính trinh sát đi hẳn, Peramin quay lưng, hướng đến phòng của phán quan Lord.

Trong phòng, Lord, Laurios và Lauriel đang ngồi bàn bạc về Shadow Knight. Bỗng có tiếng gõ cửa

_Ai đấy?

Lord cất tiếng hỏi.

_Là tôi, tiến sĩ Peramin.

Có tiếng trả lời từ bên ngoài.

_Nếu ngươi muốn đến kể cho ta về các cuộc thí nghiệm của ngươi thì đi đi, ta không có hứng thú.

Lord nói vọng ra.

_Hồ? sao mà lạnh lùng vậy? hôm nay tôi đến vì có tin của Shadow Knight đây.

Ba người trong phòng chợt khựng lại vì câu nói của Peramin. Lord hơi chau mày lại, nói vọng ra cửa:

_Vào đi.

Peramin đẩy cửa bước vào, Lauriel lấy tay che mũi:

_Mùi xác chết từ ngươi khiến ta muốn nôn quá.

_Cảm ơn vì lời khen nhé!

_Nếu ngươi đến đây tán gẫu làm mất thời gian của bọn ta, thì ngươi sẽ chết. Tại đây. Ngay bây giờ!

Lord đe dọa hắn với ánh mắt đằng đằng sát khí.

_Đúng là khí thế chỉ có phán quan mới có được! Đừng lo tôi không có đủ can đảm lấy mất thời gian quý báu của phán quan đại nhân đâu.

_Vậy được, ngồi xuống đi.

Lord dịu giọng.

Ngồi trong góc phòng, Laurios thầm nghĩ :" Ghê thật, đây là những con người trụ cột của triều đinh sao? ngay cả là sư phụ của mình, mình cũng chưa từng thấy được luồng sát khí khủng khiếp như vậy, vậy mà Peramin có thể bình tĩnh thì hắn cũng không phải dạng tầm thường."

Ngồi xuống ghế, tự tiện rót cho bản thân một tách trà, Peramin đắc ý:

_Lính trinh sát của tôi đã bắt gặp hai tên Shadow Knight ngoài phố và đã đi theo chúng đến căn cứ.

_Làm sao mà ông tìm được? quân trình đình đã tìm rất lâu rồi mà?

Laurios ngạc nhiên hỏi.

Peramin bây giờ mới để ý tới Laurios, hắn ta cười khẩy nói:

_Chuột nhắt như ngươi làm sao biết được năng lực của trụ cột bọn ta, thôi được, nếu ngươi đã hỏi thì ta sẽ nể mặt phán quan mà cho ngươi biết, lính trinh sát của ta là lính đột biến, ta đã cấy tế bào thính giác của dơi, tế bào thị lực của cú, khứu giác của chó săn và đệm chân của loài mèo. Có thể nói, hắn ta một khi đã nhắm đến mục tiêu nào, thì cho dù hắn ta có bay lên trời cũng không thể thoát được.

"Ghê thật, hắn ta có thể biến con người thành thứ sinh vật như vậy ư?"

Laurios hơi rùng mình.

_Vậy hôm nay ngươi tìm ta có việc gì?

Lord nghiêm giọng.

_Được rồi, giờ vào vấn đề chính đây. Căn cứ bọn chúng có một lớp kết giới khá mạnh công nghệ tôi không thể phá được, hơn nữa bên trong còn khá nhiều thành viên chủ chốt của bọn chúng nên tôi muốn mượn sức mạnh của cô Lauriel và ngài Lord đây để cùng nhau tiêu diệt bọn chúng.

_Cái gì? ngươi muốn mượn tay bọn ta ư?

Lauriel lên tiếng.

_Tại sao ngươi không báo cáo lên quốc vương và xin dẫn quân đi?

Lord gặng hỏi.

_Haha, nếu tôi báo cáo chuyện này, chắc chắn quốc vương sẽ ra lệnh cho Gracias và đoàn quân của cô ta đi, nhưng nếu vậy tôi sẽ không thể thực hiện một vài thí nghiệm của tôi được.

Nói rồi hắn ta cười bí ẩn. Laurios nói nhỏ với Lord:

_Sư phụ, con thấy tên này không đáng tin đâu.

Lauriel cũng đồng tình:

_Tuy em không muốn đâu, nhưng lần này em phải đồng tình với con nhỏ này.

Lord trầm ngâm một hồi, Peramin lên tiếng:

_Nếu các ngươi không muốn tham gia cũng không sao, dù gì ta cũng cần làm thí nghiệm thôi, nếu ta tự đi thì sau khi làm thí nghiệm xong ta sẽ trở về, và bọn chúng sẽ biết nơi đó đã bị lộ rồi chuyển sang nơi khác, khi đó sẽ không tìm được chúng dễ như vậy nữa đâu.

Lord suy nghĩ một lát rồi nói:

_Được! ta không tin ngươi dám giở trò trước mặt ta, ta sẽ dùng đôi tay này nghiền nát bọn Shadow Knight!

Laurios nói:

_Nếu sư phụ đã quyết định như vậy thì con sẽ theo người!

Lauriel cũng nói theo:

_Em cũng sẽ theo anh đến tiêu diệt bọn chúng!

_Tốt! vậy khi nào xuất phát tôi sẽ báo cho mọi người biết.

Nói rồi Peramin chào tạm biệt và quay lại phòng thí nghiệm, trong đầu đầy những mưu toan không ai biết được.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top