Chương 6: Vị nữ tướng mang giáp đỏ

Sau một ngày luyện tập vất vả, mọi người đã vào bếp để chuẩn bị ăn tối.

_Hôm nay ăn món gì thế Helios?

Alice hỏi.

_Thịt bò hầm khoai tây, rau trộn và canh súp nhé.

Helios từ trong bếp nói vọng ra, cậu đang hì hục cố gắng làm cho xong bữa tối để mọi người ăn. Đang bận nêm nếm gia vị, từ đằng sau cậu có một bàn tay rắn chắc đặt lên vai cậu,  một giọng trầm ấm thỏ thẻ bên tai cậu:

_Có cần anh phụ giúp gì không?

Galio thỏ thẻ vào tai cậu.

Helios nổi hết da gà lắp bắp:

_Dạ...dạ không...em ổn...

Một lúc sau thì bữa tối cũng xong, mọi người ăn uống vui vẻ, tiếng cười nói, tiếng Tenten và Helios gây nhau vẫn vang lên. Trong khi đó, ngồi một  mình trong phòng họp, Marriah thả một làn khói thuốc trắng xóa lên không trung. Cô nhắm mắt, nói thầm:

_Cảm giác nôn nao này là sao?...Lẽ nào ả ta đã trở lại?

Trong cung điện, nơi được mệnh danh là xa hoa bậc nhất vương quốc một thời, bây giờ thì luôn mang một vẻ u ám, những vệt máu khô ở khắp mặt tường. Trong chánh điện, đức vua Arimoras đang ngồi trên ngai vàng, đứng sau lưng là vị tể tướng trung thành Naser, bên dưới đại điện là các vị đại thần triều đình. Bên ngoài có tiếng lính gác nói vọng vào:

_Kính thưa bệ hạ, tướng quân Gracias đã trở về.

_Cho vào gặp ta.

Đức vua ra lệnh.

Một lúc sau, một cô gái trẻ bước vào chánh điện, cô ta có nước da trắng, mái tóc đỏ, mặc một bộ giáp đỏ với những đường vân trắng, sau lưng cô ta là một cây thương sắc nhọn. Cô bước vào, cung kình quỳ xuống hành lễ với đức vua:

_Thuộc hạ đã về trễ, xin đức vua tha tội.

Đức vua nhìn cô rồi ra lệnh:

_Đứng lên đi tướng quân.

_Đa tạ bệ hạ.

_Công cuộc trấn áp bọn nổi loạn ở lãnh thổ phía tây ngươi làm rất tốt, mười ngàn thỏi vàng sẽ là phần thưởng dành cho ngươi.

_Xin đa tạ tấm lòng của bệ hạ.

_Hãy tiếp tục phục vụ ta nhé.

_Đó là sự vinh hạnh của thần.

_Tốt, ngươi lui đi.

_Tuân lệnh.

Vị tướng quân giáp đỏ quay lưng đi hướng ra ngoài. 

Quay lại căn cứ Shadow Knight, Marriah ra lệnh cho tất cả thành viên ngừng hết công việc đang làm để thông báo khẩn cấp. Hôm nay không khí trong phòng họp trở nên nặng nề hơn bình thường. Rít một hơi thuốc, Marriah chậm rãi nói:

_Các cậu có biết đến nhóm phiến quân ở phí tây không?

_Đó có phải là nhóm phiến quân liên minh giữa tộc nhân thú và dị tộc do một chiến sĩ mạnh nhất lãnh đạo không?

Billy hỏi.

_Đúng vậy- Marriah nói- Người đứng đầu nhóm phiến quân ấy tên là Warlock, anh ta là một bậc thầy sử dụng song kiếm, trên các chiến trường ở phía tây, không ai là không biết anh ta. Cầm thanh song băng đao, anh ta gần như là chiến binh bất bại ở phía tây.

-Điều đó tôi có nghe qua- Fury nói-nhưng sếp nói với chúng tôi về nhóm phiến quân cảu anh ta làm gì? không lẽ trụ sở có nhiệm vụ gì giao cho chúng ta liên quan đến họ à?

_Đáng lẽ chúng ta sẽ đón tiếp cánh quân của họ và đưa họ đến trụ sở chính để sát nhập với quân ta. Nhưng một sự việc đáng tiếc đã xảy ra, triều đình đã cử Gracias đi đàn áp họ, ả ta đã tàn sát toàn bộ nhóm phiến quân ấy.

_Triều đình lần này có vẻ mạnh tay nhỉ, chắc bọn chúng cũng phải mất kha khá lính lác đấy.

Oreon nhận xét.

_Đây mới chính là vấn đề, các cậu có biết Gracias là ai không?

_Tôi biết- Galio nói- Ả ta là võ tướng mạnh nhất quân đội triều đình, là trụ cột sức mạnh của cả quốc gia. 

_Đúng vậy, và thêm một thông tin nữa về sức mạnh của ả ta đây, trong cuộc đàn áp vừa rồi, triều đình chỉ cứ đi đúng một người, chính là ả ta.

_Không thể nào! Toàn quân đó có đến hơn hai ngàn quân linh cơ mà, hơn nữa còn có Warlock, làm sao lại bị ả ta tiêu diệt như thế được?!?!?

Fury đập bàn đứng dậy trước thông tin vừa nghe được. Bỗng có một bàn tay kéo áo của anh:

_Anh hai à, bình tĩnh đi, đang họp đó

Aqua nhắc nhở cậu, Fury hơi ngượng với sự mất bình tĩnh vừa rồi, anh xin lỗi mọi người rồi lại ngồi xuống.

Marriah phà một hơi thuốc, cô chậm rãi nói:

_Trước đây tôi đã từng là một tướng quân của hoàng gia, Gracias là đồng đội cũ của tôi, sức mạnh của ả ta tôi là người hiểu rõ hơn cả vì chúng tôi đã cùng nhau ra chiến trường suốt một thời gian dài. Sau này, do không chịu được sự tàn bạo của triều đình nên tôi đã bỏ trốn theo quân cách mạng, trong lúc chạy trốn tôi đã bị ả bắt được, cánh tay này của tôi chính là hậu quả do đối đầu với ả ta.

Vừa nói cô vừa giơ cánh tay bằng máy của mình lên cho mọi người xem như là một ví dụ sống.

Galio nói:

_Vậy sếp kể những điều đó với chúng tôi nhằm mục đích gì?

_Ả ta đã trở về.

Sự sợ hãi bao trùm lên căn phòng ngay khi nghe Marriah nói. Ai cũng im lặng không nói lời nào. Chỉ có Helios là do cậu vẫn chưa nghe qua cái tên Gracias nên chưa hiểu được tầm quan trọng của vấn đề. 

_Đừng lo lắng quá, hiện tại chúng ta chỉ cần hành động thận trọng là sẽ có thể hạn chế phải chạm mặt ả.

Marriah trấn tĩnh mọi người. Cô lại nói:

_Hiện tại, để mọi người có thể hỗ trợ nhau tốt hơn trong chiến đấu, tôi muốn mọi người trao đổi những khả năng chiến đấu của bản thân cho cả nhóm.

_Ý hay đấy!! để tôi nói trước!

Galio hăng hái, anh lấy thanh cự kiếm của mình ra để lên bàn rồi nói:

_Đây là thanh cự kiếm Nakroth, được làm bằng hợp kim siêu bền tìm thấy trong miệng núi lửa, là chìa khóa để triệu hồi bộ giáp Nafucious, làm gia tăng sức mạnh , sức phòng ngự và tốc độ lên gấp mười lần.

Tiếp theo là đến Billy:

_Tôi là người của tộc nhân thú, khả năng đặc biệt của tôi là tùy ý biến một phần cơ thể thành các bộ phận của mọi loài thú, bao gồm cả các quái thú.

Cặp song sinh Fury và Aqua tiếp lời:

_Chúng tôi là người tộc tiên, chúng ta thừa hưởng khả năng bay lượn của loài tiên. Ngoài ra, tôi có thể điều khiển nguyên tố nước còn anh Fury có thanh Hỏa nham đao điều khiển nguyên tố lửa.

Oreon nói:

_Tôi là người dị tộc, dị tộc chúng tôi có những khả năng không giống nhau, mỗi cá thể là một năng lực khác nhau, tôi có năng lực dịch chuyển tự do trong phạm vi mười mét bán kính xung quanh cơ thể. Do đó tôi luôn mang theo một thanh đoản kiếm nhỏ để tiện lợi cho việc ám sát mục tiêu khi cần thiết.

Alice lên tiếng:

_Tôi là triệu hồi sư, từ nhỏ tôi đã được chỉ cách sử dụng những chiếc chìa khóa làm cánh cổng triệu hồi những quái thú từ thế giới khác để thực hiện mệnh lệnh của chúng tôi. Hiện tại tôi chỉ có thể sử dụng được ba golem bằng đá tảng.

Magi đến bây giờ mới cất tiếng:

_Tôi thuộc dòng dõi pháp sư, các công việc trị thương, giăng kết giới xung quanh căn cứ, tìm đồng đội hãy giao cho tôi. ngoài ra tôi cũng có thể sử dụng một số phép thuật với nguyên tố gió để tự vệ.

Tenten chạy lên phòng, cô xách xuống một cái hộp đen lớn, cô mở chiếc hộp ra, bên trong là một khẩu súng nhắm, cô nói:

_Đây là khẩu súng được các giả kim thuật sư của trụ sở chế tạo riêng cho tôi. khẩu súng này có hỏa lực dựa trên sức mạnh tinh thần của tôi, tôi càng tập trung bao nhiêu thì hỏa lực sẽ càng mạnh bấy nhiêu.

Violet rút kiếm ra nói:

_Đây là Huyết quỷ kiếm. Hết.

_Hả? vậy thôi á?

Helios chưng hửng,  tuy vậy cậu cũng kịp lấy lại phong thái, hồ hởi nói:

_Đây là thanh kiếm của tôi, nó được rèn bởi thợ rèn giỏi nhất trong làng, tuy nó không có năng lực gì đặc biệt cả nhưng nó là một vật quý giá đã đi theo tôi rất lâu rồi.

Marriah nghe mọi người nói xong mới lên tiếng:

_Tốt lắm, bây giờ khi hiểu nhau rồi tôi hy vọng mọi người sẽ làm việc chung tốt hơn. Từ bây giờ, các nhiệm vụ sẽ khó khăn hơn vì lực lượng triều đình đã được củng cố rồi. Nhưng tất cả hãy cố gắng, và hơn thế nữa, hãy hỗ trợ nhau trong mọi nhiệm vụ, đừng để chết đấy.

_Vâng thưa sếp!

Mọi người đồng thanh.

Tối đến, Khi mọi người đã say giấc, Helios không ở trong phòng của cậu, cậu đi ra một góc sân nhỏ phía sau căn cứ, trước mặt cậu là hai mô đất nhỏ có hai viên đá, đây là  ngôi mộ giả mà cậu đắp để tưởng nhớ Mimi và Leo, hai người bạn xấu số của cậu. Cậu nói chuyện với hai ngôi mộ như đang nói chuyện với họ:

_Hai cậu biết không? tớ đã có những người bạn mới rồi, họ rất tốt, rất quan tâm tớ, ở đây tớ có cảm giác như gia đình vậy. Tuy có lúc tớ và họ cũng hay cãi nhau nhưng tớ vẫn quý họ lắm. À tớ còn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao nữa, tớ đã mạnh lên nhiều rồi, nhưng tại sao...khi đứng trước hai cậu...tớ vẫn cảm thấy mình yếu đuối quá...

Những giọt nước mắt lại bắt đầu lăn dài trên má cậu. Chợt từ đằng sau, giọng Magi vang lên:

_Đêm khuya rồi, ở ngoài này lạnh lắm.

Helios hơi bất ngờ, cậu lau vội những giọt nước mắt quay lại nhìn Magi, trên tay cô là một bó hoa dại, cô tiến đến đặt lên trước hai ngôi mộ, Helios thắc mắc:

_Sao chị biết em ở đây?

_Nhóc không nhớ chị đã giăng kết giới khắp căn cứ ư? mọi hành động trong căn cứ chị đều nắm hết. Nhóc lại nhớ họ à?

_Vâng.

Helios ngậm ngùi.

_Có những thứ mà khi đã qua rồi thì nhóc nên để nó qua đi, đừng nên quá đau buồn, dù nhóc có đau buồn hơn nữa thì họ cũng không thể quay lại đâu. Thay vì phải đau buồn, thì tại sao nhóc không thể vui vẻ mà sống.

_Chị làm sao hiểu được cảm giác của em chứ...

Helios nói. Magi nghe câu nói đó, cô chợt mỉm cười nhưng nụ cười lại có cảm giác chua xót. Cô kể:

_Ngày xưa chị ở trong một ngôi làng, ở đó gia đình chị là gia đình pháp sư duy nhất. Nhưng người dân ở đó không chấp nhận gia đình chị. Trong một thời gian, mất mùa xảy ra liên miên, thiên tai và bệnh dịch cũng thường xuyên hơn. Thế là dân làng đổ lỗi cho gia đình chị, họ đến nhà chị, họ bắt bố mẹ chị đem treo lên giá rồi thiêu sống, chị thoát được là nhờ mẹ chị đã giấu chị dưới gầm giường. Sau này chị gia nhập quân cách mạng, đi khắp nơi trị thương để mọi người có cái nhìn khác về pháp sư.

Cô kể lại câu chuyện về cuộc đời cô cho Helios nghe, cậu chợt cảm thấy nhói ở trong tim, có thẻ là cậu đồng cảm với Magi, hoặc cậu cảm thấy có lỗi vì câu nói ban nãy của cậu vô tình đã chạm vào nỗi đau của Magi.Rồi Magi chợt quay sang nhìn cậu cười nói:

_Đừng lo, chị không buồn đâu vì chị biết cha mẹ luôn bên chị, nhóc cũng đừng buồn nữa, hai người đó vẫn luôn dõi theo nhóc mà.

Nước mắt Helios lại bắt đầu chảy, Magi ôm cậu vào lòng thì thầm:

_Đây sẽ là bí mật của chúng ta nhé, nhóc cứ khóc đi, đừng để trong lòng.

Và thế là Helios khóc, cậu khóc như một đứa trẻ, và rồi do quá mệt nên cậu lim dần đi, lúc cậu tỉnh dậy thì đã sáng. Cậu nhìn xung quanh, cậu đang ở trong phòng mình. Nhớ chuyện hôm qua, cậu bỗng cảm thấy trong lòng mình nhẹ nhõm lạ kì. Cậu vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống lầu, thấy mọi người đang đợi cậu, cậu chào mọi người rồi ngồi vào bàn cùng họ ăn sáng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top