Chương 2: Cậu thanh niên đến từ vùng nông thôn


Một buổi sáng sớm tinh mơ, trên con đường ở trung tâm kinh thành Newvy, một cậu thanh niên trẻ trạc chừng 19 tuổi đang đi tung tăng trên con đường phồn hoa nhộn nhịp nhất kinh thành. Cậu thanh niên này tên là Helios, cậu có mái tóc ngắn màu nâu, cặp mắt xanh lá đang ngỡ ngàng trước sự phồn hoa nơi đô thành. Bỗng, bụng cậu réo lên ục ục, cũng đúng thôi, hai ngày qua cậu chưa có gì vào bụng cả, số tiền ít ỏi trưởng làng cho cậu lên đường đi vào kinh thành nhập ngũ đã tiêu hết từ lâu rồi, giờ không biết làm sao để mua thức ăn đây? Cậu quyết định dằn lại cơn đói, đi tìm văn phòng nhập ngũ để xin vào quân đội. Khi vừa vào văn phòng, người làm công tác tuyển quân nhìn cậu thanh niên vừa bước vào rồi lại mau chóng quay lại những trang giấy tờ trên bàn, ông ta hỏi bằng một giọng lạnh tanh:

_Thế cậu có người quen trong quân đội không?

_Hả người quen? sao lại cần người quen? không phải chỉ cần ghi danh là được à?

Helios ngỡ ngàng.

_Cậu nghĩ gì trong đầu thế? thời buổi nào rồi? bây giờ cậu có biết tìm một việc làm khó khăn thế nào không? có người quen mới được vào, không có thì cút đi, còn biết bao nhiêu người đang đợi!

Người làm công tác tuyển quân quát vào mặt Helios bằng một giọng giận dữ.

Sau đó, Helios buồn bã bước ra ngoài, trong lòng cậu trở nên hơi buồn với sự lạnh lùng của dân đô thành. Ở quê cậu, khi mọi người cần giúp đỡ thì họ đều giúp đỡ tận tình. Đang lang thang bước đi, chợt cậu va phải một thanh niên khác, cậu bị ngã khá đau, người thanh niên kia cúi xuống đưa tay đỡ cậu dậy, người thanh niên đó cất tiếng:

_Cậu có sao không?

Helios nắm tay người thanh niên lạ và đứng dậy, nói:

_Dạ không sao ạ,  xin lỗi tôi đã va phải anh.

Chợt tay người thanh niên nắm chặt lấy tay cậu, xoa một lúc rồi anh ta nói bằng giọng hớn hở:

_Sao tay cậu mịn thế? cậu sử dụng phương pháp nào vậy?

Helios hơi bất ngờ trước phản ứng và câu hỏi của người thanh niên nên chưa biết trả lời thế nào, chợt bụng cậu lại réo lên ục ục. Chàng thanh niên kia nghe được liền cười lớn hỏi:

_Cậu đang đói lắm à?

_Vâng đã vài ngày rồi tôi chưa ăn uống gì cả.

_Haha, đừng lo, tôi biết một quán ăn rất ngon ở gần đây, tôi cũng đang định đi ăn đây, cậu muốn ăn cùng tôi không?

Người thanh niên hồ hởi.

_Nhưng....nhưng tôi không có tiền.

Helios ấp úng.

_Không sao, hôm nay tôi vừa thắng bạc, coi như tôi đãi.

Người thanh niên đáp. Rồi không đợi Helios trả lời, người thanh niên đó đã nắm tay cậu ta kéo đi. Vào quán ăn, cậu thanh niên gọi vài món ăn và một cốc rượu. Cậu thanh niên vừa uống vừa nhìn Helios ăn uống một cách ngấu nghiến mà chợt phì cười, anh ta hỏi:

_Có vẻ cậu không phải người ở đây nhỉ? tôi chưa nhìn thấy cậu bao giờ.

Helios vừa ăn vừa nói:

_Vâng, tôi là người ở vùng ngoại ô nghèo, tôi sống trong một ngôi làng nhỏ, vì thuế má của triều đình quá cao nên trưởng làng đã bảo tôi cùng hai người bạn nữa trong làng đi đến kinh đô này tìm công việc vì ở đây vì ở đây có thể tìm được một công việc tốt, sau đó gửi thêm tiền về cho làng đóng thuế. Nhưng do một lần gặp cướp, tôi và hai người bạn của tôi đã bị lạc nhau, tôi thì có thể chiến đấu chống lại bọn cướp rồi chạy trốn nhưng hai người kia thì tôi không biết đã ra sao rồi. Phần tôi thì sau khi đến đây đã được vài ngày rồi nhưng tiền đã hết sạch, còn công việc thì tôi vừa bị từ chối việc nhập ngũ do không có người quen trong quân ngũ.

Người thanh niên hỏi:

_Thế tiếp theo cậu định làm gì?

Helios trả lời:

_Có lẽ tiếp tục tìm một công việc khác.

_Vậy cậu có kĩ năng gì không?

_Tôi khá tự tin vào kiếm kĩ của mình.

_Vậy sao? 

Người thanh niên hơi mỉm cười. Chợt cậu nhìn thấy từ đằng xa có một tên lính triều đình đang đi đến, cậu chợt nói với Helios:

_Bây giờ tôi có việc phải đi gấp, bữa ăn này tôi đã trả tiền rồi cậu không cần lo, có cơ hội sẽ gặp lại.

Rồi không  đợi Helios nói câu nào, chàng thanh niên nhanh chóng chạy vụt ra rồi mất hút trong đám đông. Helios ngỡ ngàng ngồi nhìn theo bóng người thanh niên dần mất hút một cách bí hiểm. Sau khi ăn xong Helios lại đi dạo loanh quanh tìm việc làm, nhưng hôm nay có lẽ không phải là một ngày may mắn, cả ngày cậu cũng không tìm được việc làm nào. Trời đã tối từ lúc nào, Helios bước từng bước chân mệt nhọc trên đường, cậu thầm nghĩ:" Chắc đêm nay phải ngủ ngoài đường rồi". Nói đoạn Helios tìm đến một mái nhà dân, đặt hành lí và thanh kiếm xuống đất, kéo vội chiếc áo da mỏng trùm kín cơ thể cho đỡ lạnh. Đang sắp vào giấc ngủ, chợt từ xa có tiếng xe ngựa tiến lại gần, rồi từ trong xe vọng ra tiếng phụ nữ trẻ:

_Dừng xe lại.

Người lính đánh xe dừng xe lại ngay trước chỗ Helios nằm, tiếng dừng xe khiến cậu phải ngước nhìn. Người lính hỏi lại người phụ nữ trong xe:

_Thưa tiểu thư, lại nữa à?

_Ừ, biết làm sao bây giờ, đây vốn là bản tính của ta rồi.

Rồi từ trong xe, một cô gái trẻ với mái tóc vàng bồng bềnh, diện trên người một chiếc váy dài chạm đất bằng lụa đắt tiền bước ra, cô tiến đến gần Helios, cúi xuống nói với cậu:

_Cậu không có chỗ ngủ à? Nhà tôi còn phòng trống đấy cậu có muốn đến đó không?

Helios hơi ngạc nhiên, chưa biết nên trả lời thế nào thì người lính đánh xe từ trên xe ngựa nói với cậu:

_Cậu nên đồng ý đi, vị tiểu thư đây có căn bệnh nếu không được giúp người khác sẽ không ngủ được đấy!

Cô gái quay sang nói với người lính đánh xe với vẻ giận dỗi của thiếu nữ mới lớn:

_Đừng nói tôi như vậy mà lens.

Rồi cô lại quay sang Helios, nói với cậu:

_Dù sao cũng đỡ hơn là ngủ bên ngoài mà đúng không?

Helios vô cùng cảm động, cậu không suy nghĩ nhiều mà liền đồng ý ngay. Cậu lên xe theo cô gái đi về nhà của cô ấy, chiếc xe ngựa dừng trước một dinh thự rộng lớn với một khu vườn hoa bát ngát phía trước. Cậu cùng cô gái và người lính đánh xe bước vào nhà, trong nhà đang có một người đàn ông trung niên mặc bộ áo ngủ bằng lụa màu nâu và một người phụ nữ trẻ đẹp mặc một bộ áo nhung màu tím ngồi trên ghế đợi sẵn.

_Con đã về!!!

Cô gái hớn hở.

_Về rồi đấy à, đi chơi vui không con gái?

Người phụ nữ hỏi.

_Ai vậy con gái?

Người đàn ông chỉ về phía Helios.

_Đây là khách của chúng ta đó cha mẹ à.

Người đàn ông mời Helios ngồi, rồi bảo người hầu dọn trà. Xong mọi người ngồi nói chuyện với nhau, sau màn chào hỏi, Helios biết đây là cha mẹ cô gái, cha cô là một người có tiếng trong giới quý tộc kinh thành. Cậu thật thà kể về hoàn cảnh của bản thân, từ khi cùng hai người bạn là Mini và Leon bỏ quê hương lên kinh đô, khi lạc nhau vì gặp toán cướp, đến khi cô gái gặp cậu trong tình trạng ngủ cùng gió trời. Nghe xong Hina-Cô tiểu thư đã giúp cậu lên tiếng:

_Thật đáng thương, cũng may là tôi tìm thấy cậu.

Rồi cậu quay sang cha cô nài nỉ:

_Cha ơi, chúng ta có thể nhờ người quen của cha tìm giúp cậu ta hai người bạn của cậu ta không?

Cha cô cười nói:

_Được rồi, ngày mai ta sẽ thử nhờ một số người quen tìm thử xem, sau đó ta có một người quen trong quân ngũ, ta sẽ nhờ ông ta giúp cho cậu vào quân ngũ.

Helios vô cùng cảm động, cậu chợt quỳ xuống dập đầu xuống sàn rồi nói trong sự nghẹn ngào:

_Cảm ơn các vị đã giúp đỡ, tôi sẽ không bao giờ quên ơn các vị.

Hina đỡ cậu lên rồi nói:

_Đừng nói vậy, chúng tôi chẳng qua là giúp đỡ người khác thôi mà.

Sau khi nói chuyện một lúc nữa thì Hina dẫn cậu đến phòng ngủ, cậu bước vào căn phòng, nằm vật ra trên chiếc giường trong phòng, cậu thầm nghĩ:" Có lẽ người kinh thành cũng không tệ lắm, cảm ơn thần linh đã phù hộ cho con gặp được người tốt." . Rồi có lẽ do quá mệt nên cậu đã ngủ thiếp đi đến lúc nào không biết, chỉ khi Hina gõ cửa phòng cậu rủ cậu đi dạo phố cậu mới thức dậy.

Làm vệ sinh cá nhân xong, cậu lấy theo thanh kiếm rồi cùng Hina và người đánh xe ngựa đêm qua đi ra phố dạo và mua ít đồ, mỗi lần đến một cửa hàng là cô lại mua gần hết những mặt hàng ở đó khiến cậu và người đánh xe khiêng đến bở cả hơi tai. Cậu thầm nghĩ:" Con gái nhà giàu mua sắm kinh thật."

Rồi trong khi đợi cô gái đi lựa đồ, cậu và người đánh xe mang đồ ra xe ngựa để chốc nữa mang về. Rồi bất chợt cậu thấy trên tường có vài mảnh giấy truy nã tội phạm, cậu hỏi người đánh xe:

_Những người đó là ai vậy?

Người đánh xe ghé tai cậu nói nhỏ:

_Đó là nhóm sát thủ Shadow Knight, một nhóm sát thủ được tập hợp từ nhiều bộ tộc chuyên đi ám sát các quan chức cấp cao trong triều đình. Cái đầu của chúng có giá cao lắm, chưa từng có ai sống sót sau khi gặp chúng, hãy cẩn thận nếu gặp phải chúng.

Nghe người đánh xe nói, Helios lại liếc nhìn sang những tấm hình truy nã, một người đàn ông to lớn mặc áo giáp sắt màu bạc, một cô gái tóc dài với cặp kính cận, một cô gái tóc ngắn với gương mặt bầu bĩnh. Trên đường trở về nhà, cậu luôn có cảm giác bất an kể từ khi nghe đến cái tên Shadow Knight. Về nhà đã lâu, màn đêm đã buông xuống lúc nào không hay, cậu đứng trước cửa sổ căn biệt thự nhìn bầu trời đêm âm u bên ngoài, cảm giác bất an vẫn chưa lắng xuống. Ở ngoài hành lang, vị phu nhân của ngôi biệt thự đang đi về phòng, trên tay là một chiếc hộp nhỏ, trên khuôn mặt bà ta thể hiện một niềm vui sướng tột độ, bà nói một mình:

_Có vẻ thói quen thích sưu tập mẫu vật của mình khó thay đổi quá.

Chợt một tiếng "Xoẹt" , một thanh đoản kiếm sắc lẹm đâm xuyên qua ngực bà, rồi nhanh chóng rẽ lên đầu bà, bà gục xuống ngay lập tức mà vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Ngay sau lưng bà vừa ngã xuống đó, một thanh niên trẻ tóc tím, trên đầu có một cặp kính thường dùng trong việc trinh sát, khoác một chiếc áo khoác da đen, trên cổ đeo một sợi dây chuyền kì lạ, trên tay vẫn là thanh đoản kiếm thấm máu, nói nhỏ:

_Thèm một ly rượu quá.....

Rồi cậu nhìn ra cửa sổ, bên ngoài đó còn thêm vài chiếc bóng đen khác nữa đang đứng trên một vòng ánh sáng.

Tiếng động lạ đã gây sự chú ý đến Helios, anh ngay tập tức cầm theo thanh kiếm đi đến chỗ phát ra tiếng động, cảnh kinh khủng đập vào mắt cậu, cậu vô cùng hoang mang, chợt cậu nhìn ra phía cửa sổ, cậu chợt nhận ra một vài bóng đen đó có vẻ quen thuộc.....À đúng rồi, đó chính là Shadow Knight, trong chốc lát, cậu vô cùng hoảng sợ chưa biết phải làm sao, nhưng rồi cậu chợt nhớ ra:" Hina, đúng rồi Hina, mình phải bảo vệ cô ấy!". Nghĩ rồi cậu vụt chạy ra đi tìm Hina.

Bên trong phòng khách, một bóng đen mặc áo giáp to lớn, sau lưng có một thanh kiems to lớn đang bóp cổ nâng người ông chủ nhà lên cách mặt đất 30 thước. Người đàn ông cố nói trong dau đớn:

_Làm ơn....tôi...tôi còn con gái...xin hãy nhân từ.....

_Hử? nhân từ? đối với các ngươi thì ta không hiểu nghĩa của từ đó đâu.

Nói đoạn hắn ta bóp mạnh làm cổ của ông ta gãy vụn, cả thân thể của ông đổ rầm xuống đất.

_Còn con gái của ngươi, ta sẽ chăm sóc chu đáo.

Hắn ta nói bằng giọng lạnh lùng.

Ngoài sân, người ba người bảo vệ đang cố gắng chiến đấu với những kẻ đột nhập, một kẻ trong số đó nhảy từ chiếc vòng ánh sáng xuống, cả ba người lính cùng đồng loạt tiến lên nâng thanh kiếm chém xuống kẻ lạ mặt, hắn ta đưa tay lên đỡ cả ba nhát chém ấy. Thế nhưng, thay vì cánh tay ấy phải đứt lìa, thì cả ba thanh kiếm ấy gãy vụn ra trước cánh tay ấy. Đám lính nhìn chuyện vừa xảy ra  bằng ánh mắt kinh hãi. Sau đó, trước sự chứng kiến của cả ba tên, cánh tay vừa rồi đã mọc lên những móng vuốt sắc nhọn, và đôi tay ấy nhanh chóng cắt đứt cổ họng của hai trong số ba tên lính. Tên còn lại run rẩy kinh hãi, lắp bắp hét lên:

_ Quái ....quái vật!!!!!!

"Xoẹt"

_Này tôi xử xong đám này rồi, phần còn lại để cho cô đấy Vi.

_Ừm.

Một cái bóng đen gật đầu, rồi nhảy xuống chạy vụt qua. 

_Chuyện gì vậy Lens? Tại sao lại kéo tôi chạy ra ngoài nhà kho vậy?

Cô tiểu thư chạy theo người lính đánh xe mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

_Đừng hỏi nhiều nữa, tiểu thư hãy tạm trốn vào trong nhà kho đi, ở đó có lẽ sẽ an toàn hơn, tôi sẽ...

Chưa kịp nói xong câu thì một cô gái với mái tóc đen dài, trên tay lăm lăm thanh trường kiếm đã chạy vụt đến, Lens chưa kịp làm gì, chỉ kịp đẩy cô tiểu thư ra một bên rồi lãnh trọn nhát kiếm vào giữa ngực, cố nói với sang cô tiêu thư:

_Mau....chạy...

Rồi anh tắt thở.

Cô tiểu thư Hina nhìn thấy cảnh vừa rồi thì vô cùng sợ hãi, đôi chân cô run rẩy không đứng vững, ánh mắt cô lộ rõ vẻ hoảng sợ cực độ. Rồi cô gái lạ mặt rút thanh kiếm ra, tiến đến gần Hina, khuôn mặt vẫn không biểu lộ chút biểu cảm nào, dường như dưới ánh trăng thì cô càng đáng sợ hơn thì phải, cô giơ kiếm lên, chém xuống.

"Keng"

Không phải là máu, mà là tiếng kim loại va chạm nhau phát lên.

_Không sao chứ Hina?

Helios tay cầm thanh kiếm đỡ nhát chém vừa rồi quay sang hỏi Hina.

Cô gái nhảy lùi lại về phía sau, nhìn cậu rồi nói:

_Cậu không phải mục tiêu của tôi, hãy tránh ra, nếu không tôi sẽ giết cậu.

Helios nghe cô gái nói những lời lẽ như vậy mà không hề có chút thay đổi nào trên khuôn mặt, cậu chợt cảm nhận một luồng sát khí khủng khiếp toát ra từ cô gái ấy.

Quay trở lại với vòng ánh sáng có những bóng đen ở trên, kẻ mặc áo giáp sắt đã quay lại.

_Yo! xin lỗi đã đến trễ, mọi việc xong chưa?

_Có một chút chậm hơn so với dự kiến.

Một trong số chúng trả lời

_Ồ, có kẻ làm chậm tiến độ của Vi được à?

Kẻ mặc giáp sắt trầm trồ, sau đó hắn nhìn về phía Helios và cô gái tên Vi đang đối đầu.

_Ồ, đó là...

Hắn hơi ngạc nhiên.

"Choeng"  "Choeng"

Từng nhát kiếm chát chúa vang lên, Helios chỉ có thể phòng thủ, cậu không hề có lấy một cơ hội đánh trả lại trước những nhát chém đầy uy lực và không hề khoan nhượng của cô gái tên Vi đó. Sau đó để đỡ một đường kiếm cậu đã để lộ sơ hở bên mạn sườn và bị cả một cú đá như trời giáng thúc vào vang lên một tiếng "Bốp". Helios bị văng xa ra đến gần mép nhà kho chỗ Hina đang ngồi, có vẻ cú đá đó đã khiến xương sườn cậu gãy vụn hết rồi. Cô gái tên Vi đó đã tiến đến gần, giơ tay lên chuẩn bị chém xuống thì một cánh tay to khỏe đã giữ tay cô lại.

_Từ từ đã bé Vi, đây là người quen của anh đó cưng à.

Thì ra đó là tên mặc áo giáp đã đến ngăn chặn cô. Rồi hắn quay sang nhìn Helios rồi nói bằng giọng thân thiện:

_Yo! chào nhóc, Helios phải không nhỉ, lại gặp nhau rồi, trùng hợp nhỉ!

Helios kinh ngạc, cậu không nhớ mình đã gặp người này ở đâu. Dường như đoán được suy nghĩ của Helios, hắn ta liền búng tay một cái, bộ giáp liền biến mất, bây giờ Helios mới kịp nhìn kĩ, đó là một thanh niên to lớn, nước da ngăm, tóc ngắn đen đang nhìn cậu nở một nụ cười thân thiện:

_Là tôi đây.

_Hả? sao lại là anh? các người đang...hự!

Sự đau đớn làm cậu không nói được hết câu.

Tranh thủ lúc mọi người không chú ý, Hina định vụt chạy trốn, chỉ vừa quay mặt đi thì "Phập", một thanh kiếm cắm ngay trước mặt cô, chỉ cách đúng một sợi tóc, cô ngước nhìn lên thì bắt gặp ngay ánh mắt lạnh lùng của cô gái tên Vi, quá sợ hãi cô bật ngửa lết về phía sau.

Helios nhìn thấy như vậy, cậu hỏi:

_Tại sao các người lại làm vậy, họ là người tốt mà, tôi sẽ bảo vệ cô ấy dù có phải hy sinh cả tính mạng!

Nói rồi cậu mặc cho cơn đau vì gãy xương, cậu cầm thanh kiếm bằng hai tay một cách nặng nhọc, chĩa thanh kiếm về phía người thanh niên kia và thở dốc.

Người thanh niên thở dài, mặt anh nghiêm lại:

_Tốt? cậu bảo chúng là người tốt?

Vừa nói anh ta vừa bước đến gần Helios, đúng hơn là tiến đến gần cánh cửa nhà kho phía sau anh, đặt tay lên cánh cửa, anh ta nói:

_Trong cái thế giới thối nát này, bọn chúng cũng chỉ là lũ sâu bọ góp phần đục rỗng vương quốc này nhằm lấp đầy túi tham của chúng, nhưng điều khiến chúng trở thành loài sâu bọ hạ đẳng nhất chính là.....

"Két"

Tiếng cánh cửa gỗ nặng nề vang lên.

Helios nhìn theo, ánh mắt của cậu đã hiện lên một sự hoảng hốt đến lạc thần, cậu như không tin vào mắt mình, cậu run rẩy bước từng bước vào trong nhà kho.

_Nơi đây là nơi bọn chúng dùng để tra tấn những nạn nhân xấu số mà chúng mang về, chúng tra tấn họ vô cùng dã man, có người bị lột da, bị chặt tay chân, tiêm thuốc độc,....Mẹ của con nhỏ mà cậu luôn muốn bảo vệ thì sau khi tra tấn họ xong, liền mổ lấy tim của họ làm vật sưu tập, cha của nó thì luôn thích tiêm thuốc độc và nhìn họ từ từ chết trong đau đớn, còn bản thân nó thì luôn thích chặt họ ra thành từng khúc.

Anh ta chậm rãi kể. 

Trước mắt Helios, một căn phòng treo vô vàn các khí cụ tra tấn, nào là dây xích, lưỡi búa, dao, gậy sắt, móc câu, lưỡi cưa,.....Ngoài ra, trên mỗi sợi dây xích đều có một xác người treo lơ lửng với khoang ngực bị mổ tung ra, bên trong đã không còn quả tim. Rồi mắt cậu vô tình chạm đến một xác đang treo gần phía cậu, là một người con gái, cậu bàng hoàng nói không thành tiếng:

_Mimi....phải....phải cậu không....? nè....nói gì đi chứ......có phải cậu đó không????

Helios hét lên trong nước mắt, bỗng cậu nghe một giọng nói quen thuộc vang lên từ góc phòng gần cậu:

_Helios phải không? ọc...ọc......Helios

Cậu từ từ nhìn sang, mắt cậu trừng lên, đó chính là Leon, tại sao hai người bạn của cậu lại ở đây?

Cậu đứng bất động nhìn người bạn thân đang ở trong chiếc lồng sắt, máu đang chảy ồ ạt ra từ miệng, tai và mắt của cậu ta.

_Bọn chúng....ọc....giết Mimi....ọc .....rồi......chúng còn....ọc ọc.....làm nhục cô ấy......ọc ọc ....trước khi chết.....

Leon nói trong nước mắt bằng toàn bộ sức tàn còn sót lại.

Helios không thể mở miệng được nữa, cậu đã hoàn toàn bất động trước cảnh tượng trước mắt......

_Cậu....hãy trả thù....cho bọn....tớ......

Rồi giọng nói ấy đã yên lặng mãi mãi.

Người thanh niên vẫn đứng kế bên cậu quan sát từng thay đổi tâm trạng của cậu, rồi Helios lẳng lặng quay người bước ra, đi về phía Hina, cậu hỏi:

_Có thật không?

Hina nhìn cậu ta, biết không thể giả vờ được nữa, cô nói trong điên loạn:

_Đúng!! là tao làm đó, bọn mày chỉ là bọn dân đen thôi, chỉ là lũ súc vật mua vui cho bọn tao thôi, tại sao nước da của con nhỏ đó lại trắng hơn tao.....

"Xoẹt"

Một nhát kiếm mạnh mẽ chẻ đôi cơ thể ả ta từ trên đầu xuống, Helios đứng yên đó nhìn cái xác của ả, rồi một bàn tay đặt lên vai cậu:

_Bây giờ cậu đã biết hết tất cả rồi, đây chính là kinh đô mà cậu mơ ước, nó đã thối nát rồi. Cậu có muốn gia nhập cùng chúng tôi để lật đổ đất nước này không?

Người thanh niên hỏi.

_Hả? anh nói gì cơ?

Helios hỏi lại vì cậu tưởng cậu nghe nhầm.

_Nếu không theo thì chúng tôi phải giết cậu thôi.

Vi lên tiếng.

_Hả?

Helios sợ sệt lùi về sau, thì chợt đúng ngay cơ thể rắn chắc của người thanh niên kia.

_Cô ấy đùa đấy, nhưng bây giờ cậu đã biết mặt chúng tôi rồi thì chỉ còn cách bắt cóc cậu thôi.

Nói rồi anh ta liền vác Helios trên vai nhẹ như không rồi cả hai cũng nhảy lên chiếc vòng ánh sáng nơi những bóng đen còn lại đứng đợi. 

_Chậm quá đấy, hai người.

_Tại anh Galio đấy.

Vi nói.

_Thôi nào, chúng ta về thôi! anh mang theo hắn về à?

_Ừ anh nghĩ cậu ta rất tuyệt đấy chứ!

Người thanh niên nói với vẻ hứng khởi.

_Hả? này đợi chút!!!!

Chưa đợi cậu nói hết câu thì cả nhóm người cùng Helios đã bay mất hút trên chiếc vòng ánh sáng.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top