chương 10: Lòng tự trọng của chiến binh
"Ùynh Ùynh"
Tiếng cây cối đổ xuống sau mỗi lần kiếm của Galio và rìu của Lord chạm nhau, khói bụi bay lên mù mịt trắng xóa cả một cánh rừng.
"Keng"
_Ngươi cũng khá đấy chứ.
Lord nói.
_Ngươi cũng không quá tệ đâu.
Galio đáp trả.
_Ngươi biết không, trong triều đình không nhiều người có khả năng chiến đấu tốt như ngươi đâu, ngươi nghĩ sao nếu từ bỏ Shadow Knight và gia nhập quân triều đình, ta sẽ đảm bảo tội lỗi của ngươi được xóa sạch.
Lord đề nghị.
_Ồ, vậy là ta đang được đề nghị một công việc à? nhưng mà tiếc quá, ta không có hứng thú, xin lỗi nhé.
Galio cười nhạt. Tuy vậy anh ta vẫn thầm nghĩ :" Tên này thực sự rất mạnh, những đòn tấn công vừa rồi mình đã dồn rất nhiều sức lực vào nhưng hắn ta vẫn đỡ được và có vẻ nó không tốn của hắn ta bao nhiêu sức cả."
Rồi anh ta lại tự cười với bản thân :" Phen này gặp rắc rối rồi."
Ở đối diện anh, Lord cũng thầm cảm phục đối thủ, Lord nghĩ :" Tuy là kẻ địch, nhưng hắn ta đúng là một chiến binh chân chính, hôm nay đúng là không uổng công đến đây."
Một cơn gió lạnh chợt thoáng qua mang theo hơi lạnh của đêm sương. Rồi cả hai nắm chặt vũ khí, lại một đợt tấn công nữa được đưa ra, từng nhát chém, từng đợt bụi tứ tung vang lên, họ như muốn được ăn thua đủ với nhau.
_Bên kia có vẻ nhộn nhịp quá nhỉ?
Peramin lên tiếng.
_Ngươi nên tập trung vào bản thân ngươi đi.
Oreon nói.
_Haha xin lỗi nhé, ta đang hơi bị phân tâm một chút, à cho ta tự giới thiệu ta là tiến sĩ Peramin, hân hạnh được gặp.
_Đừng nói nhiều nữa, tiến lên đi.
Billy giơ đôi bàn tay đã hóa sang móng vuốt sư tử từ lúc nào chỉ vào mặt Peramin nói.
_Ây chà...Ngươi nên biết tôn trọng người lớn chứ.
Peramin cời nhạt rồi trừng mắt nhìn Billy nói.
Hắn cho tay vào túi áo, lấy ra vài viên thuốc con nhộng, hắn ném xuống đất, những viên thuốc chui xuống đất, rồi mặt đất rung lên, từ chỗ những viên thuốc ấy chui xuống, những con quái vật dị dạng đang đào đất chui lên, có tổng cộng là hai con, một con màu đỏ thẫm, với cơ thể như cơ thể sư tử, trên lưng mọc ra hàng ngàn cái gai lớn sắc bén. con còn lại thì có dáng dấp như con người, nhưng có bốn cánh tay với những cơ bắp lớn. Hắn ta cười lớn nói:
_Hãy chiêm ngưỡng đi! đây là tuyệt tác của ta: Song sinh ma thú! hôm nay là ngày tàn của các ngươi!
Oreon quay sang nhìn Billy nói:
_Có vẻ mệt rồi đây.
Billy nói:
_Tôi sẽ xử tên bên trái, cậu xử tên bên phải, ai xong trước thì người kia sẽ đãi chầu nhậu ngày mai nhé!
Oreon cười:
_Được, giữ lời đấy!
Nói rồi cả hai bắt đầu chia nhau ra tấn công vào đối thủ đã định. Billy lao đến con ma thú màu đỏ, dùng một lực rất mạnh cào nó, nhưng cánh tay của cậu đã bị gai trên người nó cản lại, rồi nhanh như chớp, nó cuộn tròn cơ thể lại cuộn luôn cả cánh tay của cậu vào cơ thể nó rồi lăn đi với tốc độ nhanh đến chóng mặt
"Chết tiệt!"
Billy thầm nghĩ.
Ở bên kia, Oreon cũng đang vật vã với con ma thú còn lại, cơ thể hắn ta tuy to lớn nhưng chuyển động rất linh hoạt, đặc biệt là hai cánh tay của nó. Dù Oreon đã dùng năng lực dịch chuyển trứ danh với tốc độ cao nhất. Nhưng toàn bộ đều bị bốn cánh tay ấy chặn lại, tuy chỉ đứng yên một chỗ nhưng Oreon vẫn chưa thể nào gây thương tích lên cơ thể ấy.
"Có thể ngày mai mình phải trả chầu nhậu mất."
Oreon tự rên rỉ trong đầu.
"Ầm "
Âm thanh vang lên làm rung động cả cánh rừng, thì ra đó là Lord và Galio, trận chiến của cả hai đã cày nát cả cánh rừng phía đông, khiến cho quang cảnh xung quanh trở nên vô cùng tiêu điều.
Cả hai đã thấm mệt, nhưng vì đang cảm nhận được niềm khao khát chiến đấu với một đối thủ xứng tầm.
Lord nhoẻn miệng cười:
_Này, hãy cho ta biết tên của ngươi.
_Ta là Galio, đội trưởng tiên phong của Shadow Knight.
Lord cười:
_Galio à? ta sẽ ghi nhớ cái tên này. Ta là Lord, phán quan của triều đình. Ta có một ham muốn, ngươi biết không? đó là được giao đấu một trận với một kẻ hùng mạnh, và hôm nay ta đã tìm được ngươi.
_Tại sao ngươi không thử giao đấu với Gracias?
Galio thắc mắc.
_Ngươi không biết được con người của ả ta đâu, ả ta không phải chiến binh, ả ta chỉ là một con mãnh thú thèm khát chiến đấu. Còn ta, ta chỉ mong được đánh một trận thật sảng khoái mà thôi.
Lord trả lời. Rồi hắn ta chĩa mũi rìu về phía Galio nói lớn:
_Nhưng hôm nay! chính ngươi! ngươi là đối thủ mà bao lâu nay ta tìm kiếm, ngươi là định mệnh của ta!
Galio nghe thế liền đùa cợt:
_Xin lỗi, nhưng ta chỉ có hứng thú với các cậu trai trẻ thôi!
Rồi cả hai lại lao vào nhau cùng sức mạnh công phá khủng khiếp.
Cây cối xung quanh ngã rạp, khói bụi bay mù mịt, tiếng kim loại vang lên chan chát.
Galio nhảy ra phía sau một quãng khá xa đối thủ, thầm nghĩ :" Nếu tiếp tục nữa e không ổn, mình cần kết thúc hắn sau đợt tấn công này."
Nói rồi anh lao đến với tốc độ cực đại, vung thanh kiếm lên bằng toàn bộ sức mạnh.
"Ầm"
Nhát kiếm bổ nhằm thẳng vào đầu Lord mà bổ xuống, nhưng hắn ta đã kịp đưa rìu lên nhảy phía sau để đỡ nhát chém chí mạng. Tuy nhiên, uy lực quá lớn khiến cho cánh tay của hắn đã không chịu nổi mà đứt lìa rơi xuống đất. Hắn đau đớn, nhăn mặt nhưng vẫn cố giữ được bình tĩnh.
Galio đã khá thấm mệt sau đòn tấn công vừa rồi. Nhưng anh biết bây giờ vẫn chưa phải là lúc để ngã quỵ, nếu không người chết sẽ là anh.
Lord nhìn sang cánh tay vừa đứt lìa cầm rìu của mình, hắn đứng dậy, đi đến chỗ cánh tay nhặt nó lên rồi quay sang nói với Galio nói:
_Thì ra đây là cảm giác đau à? được lắm, này, ngươi có muốn biết tại sao ta được gọi là phán quan không?
Rồi không cần đợi Galio trả lời, hắn cười nói:
_Vì ta là người sẽ phán quyết xem tên tội đồ được sống hay chết, đó cũng là bí kĩ của ta.
Nói rồi hắn nghiêm mặt hỏi Galio:
_Ngươi có sợ chết không?
_Chết? từ lâu ta đã không còn nhớ định nghĩa chết là gì nữa rồi.
Galio trả lời bằng giọng điềm tĩnh.
_Hahaha phải vậy chứ!
Lord cười lớn.
_Vậy hãy đón nhận bí kĩ của ta.
Nói rồi hắn niệm:
_Bí kĩ: phán quyết tử thần!
Vừa xong thì cả cơ thể hắn đỏ rực một dòng năng lượng kinh khủng, các thớ thịt của hắn rung động, bàn tay bị đứt lìa khi nãy đã được gắn liền lại. Sau đó từ bàn tay ấy phóng ra một sợi dây xích lao đến chỗ Galio, trói chặt tay trái của anh.
Galio hơi bất ngờ, rồi anh bị sợi dây xích ấy kéo về phía Lord, thật lạ là dù anh có cố gắng thế nào cũng không thể phá được sợi dây xích ấy. Lord cười nói:
_Đừng cố, đây là bí kĩ của ta, khi kích hoạt nó sẽ biến ra một sợi dây xích nối liền ta và đối thủ, chỉ khi ta giải trừ hoặc có một trong hai người chết nó mới được mở ra. Hơn nữa, tuyệt kĩ này khiến cơ thể ta được gia tăng sức mạnh, sức phòng thủ và tăng nhanh khả năng tái tạo cơ thể.
Bỗng nhiên, trong lúc hắn nói, Galio chợt cảm thấy năng lượng của bản thân đang dần dần mất đi. Hắn nhìn thấy liền giải thích:
_Năng lượng đang dần mất đi à? cũng đúng thôi, không phải cảm giác đâu, sợi dây xích này chính là nguồn cung cấp sức mạnh cho ta từ ngươi đấy!
Galio nghe xong hơi lo lắng vì giờ cậu đã thấm mệt, nhưng khi cậu vừa kịp nhận ra thì cậu đã bị kéo đến trước mặt Lord, cậu thầm nghĩ: " Có lẽ phải dùng đến nó thôi."
Lord nhìn ánh mắt thoáng trở nên tự tin của cậu mà hỏi:
_Ngươi vẫn chưa tung hết sức nhỉ?
_Ờ, nhưng có lẽ bây giờ không thể nào giữ sức nữa được rồi!
Galio nói, rồi anh đứng lên, cắm thanh kiếm sâu xuống đất, nhìn Lord cười rồi lớn tiếng gọi:
_Nafucious, đến đây!!!!!!
Rồi cơ thể của anh bất chợt phát sáng, đồng thời từng phần cơ thể được bao bọc bởi một bộ giáp màu bạc, phần mặt nạ có hình rồng với hai chiếc sừng lớn, sau lưng là một đôi cánh lớn đang dang rộng. Rút thanh kiếm lên, anh chĩa nó về phía Lord rồi nói:
_Nào! hãy xem ai sẽ là người có quyền phán quyết đây!
Lord nhìn cậu cười:
_Tốt lắm! đến đây, Galio! hãy cho thỏa mãn ta đi!
Rồi cả hai lao vào với toàn bộ sức mạnh, không còn lo sợ về cái chết, không còn giữ lại điều gì, những gì hai người họ quan tâm chỉ là niềm yêu thích chiến đấu với đối thủ trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top