Cẩn thận lời nói !
Ngoài hiên nhà, tiếng mưa rả rích đầy thê lương. Tiếng sấm bất ngờ làm người tướng già tỉnh giấc, đưa ánh nhìn bi thương ra cửa sổ bà thầm nghĩ : "Thời gian đã hết, hắn sắp tới rồi đây". Ông thở dài...
- Chào Ngài Đại tướng, chúng ta đi thôi !
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy nỗi ám ảnh văng vẳng bên tai, người tướng già giật mình quay đầu lại. Cạnh giường ông, một bộ xương cao lêu nghêu ẩn mình trong chiếc áo choàng đen phủ dài quét đất, trên tay hắn cầm một cây lưỡi hái dài, bén ngót như sẵn sàng cứa đứt cổ cỉa bất cứ ai.
- Tại sao gấp vậy ? Đợi tới sáng không được sao? Dù gì bây giờ vẫn chỉ mới 2 giờ sáng. Ngươi có thể cho ta xin chút thời gian không Death ? Xin ngươi, hãy giúp ta, nói lại với ...
- Rất tiếc. Nhưng chủ nhân đã thông báo về điều này với ông từ tuần trước rồi ! Ông còn điều gì trăn trối không ? Nhanh lên, chúng ta không có thời gian !
Kinh nghiệm ngoài chiến trận hơn 30 năm đã biến người tướng già thành một người sắt đá và chai lì với nỗi sợ hãi. Cái chết đối với ông từ lâu đã không còn quan trọng, đặc biệt khi giờ đây các con ông đã lớn và có thể tự lo cho bản thân. Nhưng ông cũng chỉ là một con người. Và tất nhiên, ông không làm sao tránh khỏi việc run sợ trước Tử Thần. Ông cố gắng gượng dậy thắp đèn lên, lấy hết sức lực cuối cùng ghi vào mảnh giấy : " Mở ngăn kéo cuối cùng của cái tủ Nhật Bản". Sau đó, ông dồn hết sức hét to lên :
- Undertaker Phenomace, sai lầm nghiêm trọng nhất của đời ta là cứu ngươi ! Và nỗi bất hạnh lớn nhất của nhà Phenomance chính là sinh ra ngư...
Chưa nói dứt câu, cây lưỡi hái bén ngót đã cướp đi linh hồn của ông. Vị thần của cái chết chỉ lạnh lùng gườm ông :
-Cẩn thận với những gì ông vừa nói về chủ nhân của ta. Nếu muốn lên Thiên đường, ông hãy cầu cho đừng ai nghe những gì ông vừa nói !
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, sấm xẹt ngang màn đêm làm sáng chói cả một vùng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top