Chap 2
Hắn nghiến răng ken két. Mẹ kiếp, con điếm Hoàng Vi Phùng.. đã khiến hắn hiểu lầm Văn Sở, rồi hại cô thành ra như thế này. Văn Sở của hắn..
Từ Can Đông quay về trụ sở làm việc chính của hắn, đã thấy Hoàng Vi Phùng ngồi chễnh chệ ngay trên ghế chủ tịch của hắn.
Hoàng Vi Phùng thấy Từ Can Đông đến, trong mắt liền nhảy cẩng lên sung sướng nhưng bề ngoài vẫn vờ buồn bã, cô ta chạy tới xà vào lòng hắn. Nũng nịu
"Can Đông à, cuối cùng em cũng được cứu rồi, em trở về với anh rồi, anh có nhớ em không?"
Vừa nói vừa cạ sát vào người hắn, người nồng nặc nước hoa khiến Từ Can Đômg muốn buồn nôn, sao giờ hắn mới phát hiện ra người đàn bà này tởm đến thế nhỉ?
Từ Can Đông vờ như không biết gì, siết chặt cầm của Vi Phùng, ánh mắt đầy sủng ái
"Anh cũng nhớ em, lát nữa anh dẫn em đi đến nơi này thú vị lắm nhé, là quà tặng đặc biệt dàng cho sự trở lại của em"
Hoàng Vi Phùng trong lòng sung sướng đi theo hắn.
(....)
Văn Sở... em ráng nhịn một chút sẽ hết nha
Văn Sở.. nhịn đau 1 xíu thôi được không? Anh sẽ dẫn em đi chơi nha
Văn Sở...ngoan nào, anh đi du học mấy năm rồi anh về với em được không?
Văn Sở... không được khóc. Khóc sẽ rất xấu, đừng khóc nữa.. anh về với em sớm thôi.
Văn Sở! Sao em dám bỏ anh?.. Em dám đi với hắn ta à?
Văn Sở.! Tuyệt đối không được đi với hắn ta.
"Đừng.,đừng mà.. Đừng!"
Văn Sở giật mình tỉnh dậy, 1 loạt chuỗi giấc mơ lúc nãy là sao? Người đó là ai?
Cô nhìn xung quanh căn phòng, đầu có chút ong ong, Văn Sở liền nằm xuống lại, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, suy nghĩ 1 hồi cô vẫn không nhớ nỗi anh ta là ai.
Có chút mệt, Văn Sở liền chìm vào giấc ngủ.
Từ nãy đến giờ cô vẫn không biết rằng mọi hành động của Văn Sở đều thu hết vào mắt một người đàn ông đang ngồi phía bên kia.
"Văn Sở, anh trả thù giúp em!"
Anh ta nhếch mép nhìn chầm chầm vào cô rồi nhìn về phía trụ sở của Từ Can Đông.
Từ Can Đông mãi mãi sẽ không tìm ra được Văn Sở, chẳng phải nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất à?
(...)
Chát!
"Em xin lỗi, anh thả em ra, cho em lý do đi chứ? Em có làm gì đâu"
Từ Can Đông lấy khăn lau tay rồi ngồi xuống nhìn Hoàng Vi Phùng
"Đừng tưởng tôi không biết, con chó, khốn kiếp, chính cô hại Văn Sở, cho người hại Văn Sở, hại cô ấy bị tôi hiểu lầm, hại cô ấy đến ngày hôm nay"
Hoàng Vi Phùng bên đây liền thay đổi sắc mặt, lộ ra bộ mặt thật của cô ta
"Ồ, cuối cùng mày cũng biết được sự thật rồi à Từ Can Đông? Ừ tao hại nó đấy, chẳng phải con điếm đó yêu mày đến điên cuồng sao? Mày lại chả yêu cô ta, lúc đó mày đang yêu tao cơ mà? Tao chỉ làm đúng việc nên làm thôi, có trách thì trách do mày hại cô ta thành ra thế này"
Bộ dạng cô ta vẫn không có 1 chút sợ hãi. Ngừng 1 chút cô ta lại nói thêm, mà câu nói này thành công làm Từ Can Đông giận dữ đến tận điểm
"Văn Sở bị xe tông là do tao làm đấy, không biết bây giờ cô ta chết chưa nhỉ? Tất cả là do tao làm đấy, haha, tao cũng không ngờ 1 con người thông minh ác độc như mày lại thảm hại dưới tay tao"
Từ Can Đông cười như điên dại, là hắn hại Văn Sở. Chính hắn..
"Lần cuối cùng được sống nên tôi cho cô hưởng 1 chút hoan lạc"
Từ Can Đông vỗ tay, có hàng chục người đàn ông bước vào, đều là tầm tuổi trung niên, béo ục ịch bước lại gần Hoàng Vi Phùng.
#còn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top