Chap 1

Trong một căn phòng, có hai thân thể đang giao thoa với nhau, người đàn ông ra sức thúc vào nơi đó của người phụ nữ, xung quanh tràn ngập mùi tình dục.

"A Đông, có thể nhẹ nhàng chút được không?..A..ưm...ưmm.." Cô gái dưới thân nỉ non cầu xin, có thể thấy ở khóe mắt cô ương ướt.

Từ Can Đông vừa luận động vừa liếc nhìn Văn Sở, khinh bỉ trả lời

"Cô đáng để tôi nhẹ nhàng à? Chỉ sợ loài đĩ điếm như cô cứ thích bị tôi hành hạ như vậy đấy"

Hắn liên tục thúc mạnh vào người Văn Sở, mặc kệ lời van xin của cô.

Văn Sở trong lòng đau âm ỉ, nhưng cũng mĩm cười cho qua, vì cô đã quen rồi, quen với từ "đĩ điếm", quen với thái độ khinh bỉ của hắn dành cho cô, quen với hành động này của Từ Can Đông.

Bởi vì hắn không bao giờ cho cô cơ hội, hắn không bao giờ ngừng câm thù cô, không bao giờ ngừng đánh đập, chửi mắng cô.

Nụ cười trên môi Văn Sở ngày càng diễm lệ, cô cười cho sự ngu ngốc của mình, cười vì đã dành tình yêu này cho hắn 1 cách điên cuồng, cười cho sự mềm yếu của mình.

Trong đêm nụ cười của Văn Sở càng toát lên vẻ đẹp động lòng người của cô

Từ Can Đông thấy cô cười, ánh mắt càng trở nên thâm độc, giáng cho cô một bạt tai

"Một con chó như cô cũng biết cười à? Nào, rên cho tôi nghe nào, rên lên!"

Khuôn mặt xinh đẹp của Văn Sở méo sang một bên, khóe môi có chút rỉ máu, mang danh phận là Từ phu nhân nhưng giờ nhìn lại xem, có khác gì một con điếm không? À không, Từ Can Đông hắn nói đúng, cô là đích thực là một con chó rồi.

Một con chó thảm bại dưới tay hắn, haha Văn Sở đích thực là một chó rồi đấy.

Bỗng tiếng nói của Từ Can Đông cắt ngang dòng suy nghĩ của cô

"Mẹ kiếp, cô có biết rên không hả con điếm? Rên lên cho tôi"

Nói rồi hắn càng thúc mạnh, hai tay không ngừng xoa nắn bầu ngực của Văn Sở

Văn Sở mĩm cười đau đớn, rên lên một tiếng

"A..ưmm.ưmm.a..ưm..xin..anh... hức.. tha cho em... đừng.. dừng lại đi.. em xin anh.."

Từ Can Đông đột nhiên ngừng động tác, đứng dậy, bước lại gần cánh tủ đồ, kéo ngăn dưới ra, cầm lên một cây nến. Môi bạc nhếch lên một cách tàn độc.

Văn Sở thấy hắn loay hoay đang cầm thứ gì đó, gắng gượng hạ thân đang đau đớn, không ngừng chảy máu. Cô đứng lên toan tính tháo chạy.

Từ Can Đông một phát quay lại, đá một cú vào bụng Văn Sở, khiến cô bị hất ngã lên giường

Văn Sở đau đớn ôm bụng nhìn hắn, cô khóc rồi. Văn Sở thật sự đã khóc rồi.

Cầm cây nến trên tay, Từ Can Đông thân thể trần truồng bước lại gần Văn Sở, hắn cười một cách man rợ, ánh mắt thâm độc khó lường, xung quanh hắn tỏa ra một loạt khí lạnh áp bức người.

Văn Sở sợ hãi rung lên từng hồi, cô nép sát người vào giường, ánh mắt cô độc nhìn hắn

"Anh tính làm gì?... Đừng.. đừng..đừng làm hại tôi.. tôi.. xin anh...đừng hại tôi mà... tôi...tôi.."

Từ Can Đông đè người Văn Sở xuống, vờ hôn nhẹ lên cánh môi nứt nẻ khô cằn của cô

"Ngoan, chịu đau một xíu sẽ hết.. Tôi đây là đang rộng lượng với cô lắm đấy.. So với những gì cô gây ra với Phùng nhi, thì nhiêu đây... đã nhầm nhò gì?!"

Nói rồi hắn lấy cà vạt để kế bên xuống, thắt chặt vào tay Văn Sở, lấy cọng dây thừng đã chuẩn bị sẵn thắt chặt vào đôi chân trắng ngần của cô, khiến nó bầm tím.

Rồi châm lửa lên ngọn đèn, tách..tách..tách

Văn Sở đau đớn rên lên, sắc mặt cô tái mét, từng giọt sáp của chiếc đèn nhỏ lên làn da mịn màng xinh đẹp của Văn Sở

Từ Can Đông thấy cô đau đớn, trong lòng cảm thấy vui vẻ phấn khích không thôi

"Sao nào? Kích thích không? Hả?"

Từng chữ hả của hắn, là từng giọt sáp dính sát vào người Văn Sở, hắn hành hạ cô như thế liên tiếp 2 tiếng đồng hồ..

Cuối cùng cũng buông tha cho cô, thoáng chốc, da của Văn Sở đầy vết bỏng do sáp nến gây ra, làn da trắng như tuyết nay lại điểm thêm cả hàng chục vết bỏng đỏ rực.

Ánh mắt Văn Sở có chút thất thần nhìn hắn, cô không khóc nữa, đột nhiên đứng dậy, dùng hết sức còn lại của mình đẩy thật mạnh Từ Can Đông ra

Cô đứng lên, chạy thật nhanh ra ngoài, Can Đông thấy thế mặc lại quần áo, liền câm tức đuổi theo cô.

Bỗng.. RẦM... chiếc xe tải to lớn đâm thẳng vào thân thể nhỏ bé của Văn Sở. Hất tung cô ra xa

Thân thể lõa thể không một mảnh vãi che thân của Văn Sở nằm xuống đường, máu bắt đầu lan ra đỏ thẩm cả mặt đường

Từ Can Đông chạy ra, liền thấy một màn này, ánh mắt câm hận ngay lập tức thu lại chỉ nhìn châm châm vào người Văn Sở

Trong đầu hắn cảm thấy sợ hãi như sắp mất một thứ gì đó quan trọng, hắn bắt đầu nhận ra, hắn là 'Yêu' cô rồi

Lập tức ngồi xuống ôm Văn Sở vào lòng, máu từ người cô cứ thế càng chảy ra nhiều, thấm đẫm áo Từ Can Đông, hắn vội cởi áo ra che lên thân thể trần truồng của Văn Sở

Cuối cùng cô mĩm cười rực rỡ, như một đóa hoa hướng dương yếu ớt nhìn hắn, trong mắt còn 1 chút hi vọng nhỏ bé

"Anh hài lòng chưa? ...Từ Can Đông.., em..yêu anh... em chỉ muốn nói.. vụ án năm đó.. em không.. có.. làm.. nhưng..anh..vẫn một..mực không tin tưởng em... vì em..cũng đã quen rồi...mỗi lần anh hành hạ em..em..rất đau anh à..anh., Từ Can..Đông. anh có yêu em không?"

Có! rất yêu, em khiến tôi hiện tại yêu em đến điên cuồng luôn rồi. Văn Sở em nói sao đây? Giờ tôi mới nhận ra tình cảm của mình.

Đột nhiên bây giờ hắn không nói ra được gì cả, cứ im lặng

Văn Sở thấy hắn im lặng không nói, cô liền tự hiểu kết quả, rốt cuộc sau bao nhiêu cố gắng, hắn vẫn không yêu cô.

Văn Sở hết hy vọng thật sự, khóe mi nặng trĩu khẽ nhắm lại

Lúc này Từ Can Đông mới giật mình ý thức được. Hắn điên cuồng la hét không khác gì một con thú hoang

"KHÔNG, Văn Sở, em tỉnh lại cho tôi. Xin em, đừng mà, tôi hối hận rồi, tôi yêu em."

Hắn đau đớn bế Văn Sở lên, đưa cô vào xe của chính mình. Điên cuồng lái xe đến bệnh viện

Đến khi đưa vào phòng cấp cứu rồi, hắn ngồi bệt xuống đất, ánh mắt hằn rõ những tia máu, nhưng lại mơ hồ

"Văn Sở à? Em tỉnh lại được không? Anh sẽ dẫn em đi công viên chơi nha"

"......"

"Văn Sở à? Anh sẽ không hành hạ em nữa đâu mà, nếu như em tỉnh lại, anh sẽ tổ chức lại đám cưới cho chúng ta, em sẽ là cô dâu đẹp nhất, được không?"

"......"

"Văn Sở? Em ơi? Anh xin lỗi.. hức..hức. anh xin lỗi"

Văn Sở.. đừng.. đừng rời bỏ anh..
Văn Sở.. anh sẽ dẫn em đi tuần trăng mật
Anh sẽ.. dẫn em đi xe phim
Chúng ta cùng sống hạnh phúc với nhau
Cùng sinh ra những tiểu bảo bối, quên đi những chuyện kia.
Anh yêu em.. Văn Sở, xin đừng bỏ rơi anh.

Điện thoại của Từ Can Đông reo lên
Hắn bắt máy bằng chất giọng khàn đặc

"Có chuyện gì?"

Bên kia liền trả lời

"Thưa Từ tổng, em đã điều tra lại vụ việc năm xưa, rõ là Phùng tiểu thư tự thuê người hại mình, sau đó lại đổ lỗi cho Văn Sở phu nhân, được biết khi đó Phùng tiểu thư còn quan hệ với nhiều người đàn ông khác sau đó có con..Phùng tiểu thư còn..."

Bên kia chưa nói xong, chiếc điện thoại trong tay Từ Can Đông nát tan tành

Hắn nghiến răng ken két. Mẹ kiếp, con điếm Hoàng Vi Phùng.. đã khiến hắn hiểu lầm Văn Sở, rồi hại cô thành ra như thế này. Văn Sở của hắn..

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top