Vũ Liêm.
Vũ Liêm thong thả quay bóng lưng gầy tan tầm đi về phía cửa Minh Định. Hắn văn vẻ nhấp nha ngụm thơ nhìn về phía xa xăm vừa nghĩ ngợi gì đó không rõ ràng vừa bấm đốt ngón tay tính gì đó như thầy đồng. Những khung cảnh trước mắt cậu yên tĩnh lạ thường, điều này khiến một con người quen sống trong nhộn nhịp lại bất chợt chìm đắm trong quá khứ phủ rêu kia.
Thời điểm lúc đó rất tàn khốc, nhớ lúc ấy dòng họ Vũ phải đoạn tuyệt con cháu, từ cha mẹ ông bà cô cậu đều phải mang ra xử tử theo án hình chỉ vì tội danh vô cớ buộc cha của Vũ Liêm là Vũ Nguyên Khai phản bội phủ âm, một dòng họ thầy đồng không đâu bị vu oan, mặc dù có phản kháng nhưng cũng chẳng đáng để ý là bao nhiêu. Lúc ấy nhớ rằng nhà họ Vũ lại sinh hạ một đứa trẻ kháu khỉnh ngay vào thời khắc nghiệt ngã đó. " Làn mưa bước nhẹ qua vũng lầy lại cứu vớt lấy được một sinh mạng nguyên bản sắp chớm nở" tên của cha nó như một kỳ vọng hão huyền ai ngờ được sẽ khai sinh vào lúc này. Đứa trẻ vô tội không tên, không sứ mệnh nào được gieo xuống cho họ- những con người sắp lụi tàn ấy...
Tất cả gánh nặng đều đè lên vai Vũ Liêm đứa con đầu hiểu chuyện đến đáng thương chưa từng trải đời bao nhiêu thì phải chui lủi trong chốn cùng cực... Đúng vậy. Họ giao đứa trẻ vô danh vừa ra đời không bao lâu đặt lên vòng tay của dòng máu mủ duy nhất mà cả gan giúp nó bỏ chạy. Thốc thoát khỏi nơi địa ngục trần gian này, nơi thiêu đốt từng nhánh xương khô của phụ mẫu nó, máu mủ nó, nhưng nó không thể quay đầu, bởi nó còn gánh vác thứ quan trọng hơn đó chính là dòng máu tương lai, nó và em nó.
Chạy là thứ duy nhất mà Vũ Liêm nghĩ được giống như chỉ cần dừng lại nó sẽ làm đứt con đường tương lai của nhà Vũ. Cứ như vậy cho đến khi nó nhận ra rằng phía trước là con suối Từ ngăn cách hai bên kinh đô và thị trấn nhỏ "trị vì" bởi nhà Vũ. Nó ngừng lại ngồi phịch trên đất, thuận tiện đặt đôi chân rướm máu không hay biết xuống làn nước trong, máu loang ra chảy theo dòng nước xiết, như dự cảm, chân Vũ Liêm tự giác rút lên nhưng nó vẫn cảnh giác, không dám ho he việc buông lỏng đứa em ruột bé bỏng của mình, nó nhìn, chỉ thấy làn da đỏ hoe còn dính tơ máu sót lại trông thật bừa bộn một cách vội vàng, nhẹ nhàng đưa tay vớt vài vắt nước sạch rửa đi vết máu đông, rửa đến đâu, nó lấy khăn đắp lên giữ ấm...
Song, Vũ Liêm gượng gạo bế đứa trẻ đứng lên tìm chút lá khô lót chân, tình hình này chắc đi không xa lại phải nán lại nên thực sự phải chuẩn bị đầy đủ để vàthươnh đô. Lót mấy chiếc lá thuốc đắp vào vết thương xót lại bọc lá khô bên ngoài quấn quanh là dây leo không rõ nguồn gốc nào đó. Nó dậm dậm chân cố nhịn khóc, tiện tay lấy lá thuốc bỏ vào bọc sách vở học bói gia truyền nhà mình, nhìn thấy sách vở mới nhớ ra là nhóc con mày chưa có tên.
Đúng lúc này thằng nhóc kia lại mở mắt, Vũ Liêm cứ ngỡ nó sẽ khóc, nhưng không, nó im lặng một chặp rồi lấy tay quơ quơ ý nói gì không rõ, chỉ thấy đôi mắt trầm lặng khẽ lay động nhẹ dưới tán lá nhuốm màu tĩnh mịch của thời đại tàn sát vu khống. Thấm đượm gì đó trông rất buồn, lại như muốn hỏi trời đất thật bất công, thật ác ôn để đẩy họ vào hoàn cảnh này...khốn kiếp. Trong đầu đứa trẻ chưa tròn 16 tuổi trầm lặng nhìn lên phía tán lá kia, phẫn nộ đôi phần, oán giận đôi phần nói với đứa trẻ. . tên ca ca của nhóc có hai chữ. . thằng nhỏ nhìn Vũ Liêm, đôi mắt như ngâm trong chậu nước lạnh long lanh cong lên, miệng nó nhoẻn cười nhẹ, như an ủi, như đồng cảm, như thống khổ. .vậy nhóc cũng sẽ đặt hai chữ giống ta vậy. . Vũ Liêm tất nhiên gạt bỏ suy nghĩ lấy họ Vũ, ngỡ đâu lại bị nhòm ngó trong nguy hiểm thì không tốt. Ta thấy như vậy ta tốt nhất, mắt của đứa trẻ này tựa hồ như dòng thủy mặc lắng đọng lâu ngày chưa tìm được sự giải đáp, thêm chút hoa mỹ, hay ta lấy tên là "Vấn Mặc" đi.
Xin hỏi một dòng sông thủy mặc trong veo chưa từng bị vấy bẩn.
Vũ Liêm lại di dời đến kinh đô nhanh chóng gặp được người quen nhưng ai cũng xa lánh cậu, có người còn muốn giết cậu. Chuyện không thành, Vũ Liêm dời đi ra vùng ngoại biên tìm làng nào đó cư trú lại, may mắn là gặp được Lâm Khiết nhận nuôi. Cuối cùng lại không ngờ anh ta vì bảo vệ mình mà chết không nhắm mắt. Còn phải dốc thân bảo vệ hai con người lạ không quen thuộc. 'Biết đâu, khi quay về khoảnh khắc ấy, tôi lại buộc miệng nói yêu thầy nhỉ?'... Hay đơn thuần trơ mắt không nhìn không nói, phó mặc số mệnh sắp đặt, bạc đầu cạnh thầy trải qua dông tố bão bùng...
Đột nhiên, có một bàn tay lạ khẽ vỗ vai Vũ Liêm đang thưởng thức trà. Hắn mở miệng: Liên đồng(1), ngài có thời gian ở cạnh tôi một chút được không?.
(1): Liên với Liêm nó khác nhau nha, Liên ở đây là hoa sen, Liêm ở đây là liêm khiết. Hai từ không liên quan nhưng ý người gọi là ngoan ngoãn dễ bảo dễ điều khiển như đóa hoa liên vậy. Vì hai tên này chỉ khác nhau chữ 'n' với 'm' nên đọc khá giống nhau, ở đây mình muốn nó đặc biệt nên mới sử dụng. Đồng là thầy đồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top