Chương 6
Vui lòng không reup và đọc tại odaycomotcumo(.)wordpress.com
Chương 6: Nhưng hoàng hậu cũng không biết sự tồn tại của ác ma, nếu người biết sẽ mang hoàng tử nhỏ rời khỏi lâu đài.
Edit: Anan
Beta: Ling, Gùa
"Bây giờ thì sao?" Bùi Thừa nhìn Nhạc Dật Ninh, "Cậu có thay đổi quyết định không?"
Nhạc Dật Ninh im lặng một lát: "... Tôi không chắc lắm."
Câu trả lời không chắc lắm khiến cho Bùi Thừa hơi nhíu mày thì hắn lại thấy vẻ mặt Nhạc Dật Ninh chân thành tha thiết mà nhìn mình nói: "Bùi Thừa, anh rất tốt."
Bùi Thừa: "..." Thẻ người tốt à?
"Mặc dù không tiếp xúc với anh nhiều mấy, hiểu biết cũng không sâu, nhưng tôi cảm thấy đánh giá của thầy đối với anh tuyệt đối không hề khoa trương. Anh rất xuất sắc, vừa chín chắn vừa ổn trọng, vừa thân sĩ lại chăm sóc, vô cùng vô cùng tốt."
Bùi Thừa: "..."
"Nhưng tôi không tốt." Nhạc Dật Ninh nhìn hắn rất nghiêm túc, "Tình hình của tôi còn phức tạp hơn anh tưởng, cắt bỏ tuyến thể là cách tốt nhất..."
Như vậy cậu sẽ không bị pheromone điều khiển nữa, cũng không cần dựa vào bất kỳ ai.
Bùi Thừa nhìn ánh mắt của Nhạc Dật Ninh nghĩ thầm, đây có lẽ là chỗ xấu của việc quá thân thiết, trước khi tiến thêm một bước gần hơn cũng đã có rất nhiều điều lo lắng, các giả thuyết phát triển đến mức suýt chút nữa thì thành điều xấu xa.
Nói xong Nhạc Dật Ninh cúi đầu, trong ghế lô im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.
Im lặng một lúc lâu, mãi đến lúc nhân viên phục vụ gõ cửa tiến vào, bày đồ ăn xong, hai người vẫn im lặng ngồi đối diện nhau.
Cuối cùng là Bùi Thừa cầm đũa lên trước, nói với Nhạc Dật Ninh: "Vậy, ăn cơm xong tôi đưa cậu về nhà."
Nhạc Dật Ninh nhìn hắn, trong lòng bỗng hơi chua xót, sau đó lại có một loại cảm giác như trút được gánh nặng, nhếch môi cười rồi nói: "Ừm, cảm ơn anh ."
Bầu không khí đột nhiên thay đổi, hai người giống như là đã mất đi hứng thú nói chuyện với nhau nên vô cùng im lặng.
Nhưng Bùi Thừa vẫn đem đĩa tôm mà Nhạc Dật Ninh gắp nhiều hơn vài đũa để trước mặt cậu, múc canh cho Nhạc Dật Ninh, trước khi cái cốc trước mặt cậu trống không thì đã thêm nước ấm cho cậu.
Nhạc Dật Ninh chú ý đến những hành động cẩn thận và chăm sóc này của hắn, cúi đầu hai má đỏ ứng, tim đập thình thịch.
Cho dù sau khi bản thân mình vì vài lý do mà từ chối tiếp tục phát triển tình cảm thành người yêu, Bùi Thừa vẫn là một quý ông làm cho người ta mặt đỏ tim đập như cũ.
Dần dần, những món ăn ngon ở trước mặt cũng trở nên nhạt nhẽo không có mùi vị gì cả, ngược lại có thể ngửi thấy mùi pheromone của Bùi Thừa ẩn giấu dưới mùi nước hoa phát ra càng ngày càng nồng.
Ban đầu Nhạc Dật Ninh tưởng rằng không khí ở trong ghế lô không lưu thông được, nhưng hệ thống thông khí của ghế lô cho thấy vẫn hoạt động bình thường.
Cậu đứng dậy mở cửa sổ ra, nhưng tình huống cũng không trở nên tốt hơn.
Cậu cảm thấy từng đợt từng đợt pheromone của đối phương nhàn nhạt toả ra, khiến cho tuyến thể đang khao khát của cậu rục rịch, dưới sự ngăn cách của một miếng dán ngăn mùi mà nhảy thình thịch.
Sao lại thế này!
Nếu không phải rất tin tưởng thái độ làm người của Bùi Thừa trong miệng thầy giáo, cũng đã cảm nhận được dáng vẻ của đối phương khi vừa mới phóng thích pheromone, chắc cậu sẽ phải nghi ngờ Bùi Thừa là đang cố ý khơi gợi kỳ phát tình giả của cậu.
Cậu buông đũa xuống, kéo ghế đứng dậy, hô hấp không ổn định nói: "Thật xin lỗi..."
Cậu không dám nhìn vào ánh mắt của Bùi Thừa, trốn vào nhà vệ sinh trong ghế lô.
Mà Bùi Thừa trong kinh ngạc, nhìn thoáng qua khóe mắt ửng đỏ của cậu, nghi ngờ có phải vừa rồi mình quá lạnh nhạt khiến cho đối phương khó chịu rồi hay không.
Không biết vì sao, mặc dù không định gặp mặt nữa, nhưng Bùi Thừa vẫn không muốn nhìn thấy cậu khó chịu. Hắn lo lắng nhìn nhà vệ sinh, suy nghĩ nên làm gì để an ủi Omega yếu ớt nhạy cảm này.
Nhưng mà giây tiếp theo, hắn chợt ngửi thấy hương thơm mật đào trong không khí.
Giống như hương thơm hắn ngửi thấy ở quán cà phê ngày đó.
Mặc dù vừa mới hiểu biết về tình hình sức khoẻ của Nhạc Dật Ninh, nhưng Bùi Thừa không biết triệu chứng của đối phương đã xảy ra thường xuyên như thế.
Hắn tin trước khi Nhạc Dật Ninh ra khỏi cửa thì chắc chắn đã dùng thuốc ức chế, nhưng lúc nãy hắn và Đồ Nhĩ Tư làm trò phóng ra pheromone ở trước mặt Nhạc Dật Ninh, có lẽ đã tạo thành kích thích rất lớn với cậu.
May mà sau khi Bùi Thừa trải qua tình huống ngày hôm qua xong, lúc ra cửa hôm nay đã chuẩn bị đầy đủ. Hắn lấy một bình thuốc ức chế nhỏ dạng phun sương ra từ trong túi áo, sau khi phun xong, chắc chắn pheromone của mình đã hoàn toàn bị che lại, mới đứng dậy đi đến phòng vệ sinh.
Hắn gõ cửa: "Cậu có khoẻ không? Có cần giúp không? Hay là... cần tôi đứng xa ra một chút?"
Trong nhà vệ sinh, Nhạc Dật Ninh vừa phun xong thuốc ức chế cho mình, nghe thế không nhịn được mà cong khoé môi.
"Tôi không sao." Cậu khàn giọng đáp.
Bùi Thừa nghe thấy câu trả lời của cậu, không gõ cửa nữa, " Vậy là tốt rồi, cậu cứ từ từ thôi, đừng sốt ruột."
"Ừm."
Nhạc Dật Ninh ở trong nhà vệ sinh rửa mặt một cái, đợi nhiệt độ ở trên mặt rút đi mới mở cửa ra.
Bùi Thừa đứng ở cạnh cửa sổ, nghe thấy âm thanh thì quay đầu lại, "Khá hơn chút nào không?"
Nhạc Dật Ninh gật đầu: "Thật xin lỗi, làm lỡ anh dùng cơm rồi."
Đồ ăn trên bàn đã lạnh rồi, Bùi Thừa cũng không định ăn cơm tiếp, "Không sao, tôi đi thanh toán và sau đó đưa cậu về nhà."
"... Được." Nhạc Dật Ninh ngừng một chút, "Để tôi thanh toán đi, hôm qua anh mời cà phê rồi."
Vốn Bùi Thừa không suy nghĩ loại chuyện nhỏ này, nhưng hôm nay lại không muốn phân biệt rõ ràng với đối phương, "Không sao, đã nói là tôi mời cậu ăn tối mà."
Không chờ Nhạc Dật Ninh phản bác, Bùi Thừa đã quét máy truyền tin lên máy phục vụ ở cửa ghế lô thanh toán, nhìn Nhạc Dật Ninh: "Đi thôi."
Trong lòng Nhạc Dật Ninh than nhẹ một tiếng, đi ra khỏi ghế lô với Bùi Thừa.
Lần này bọn họ không dắt tay.
Bùi Thừa đi ở đằng trước, Nhạc Dật Ninh đi theo sau, nhìn bóng lưng của Bùi Thừa tự nhiên có hơi không nỡ.
Từ trước đến nay, Bùi Thừa là Alpha tốt nhất mà cậu từng tiếp xúc. Trừ việc nghề nghiệp là quân nhân cần phải ra chiến trường bất cứ lúc nào, hắn gần như là Alpha thích hợp làm bạn đời nhất, thảo nào được bầu làm Alpha là tình nhân trong mộng của toàn bộ Omega của đế quốc.
Trước khi ra cửa Hoắc Y Nhĩ đã nói với Nhạc Dật Ninh, nếu như Bùi Thừa thích hợp thì có thể không cắt bỏ tuyến thể hay không.
Nhạc Dật Ninh không phải chưa từng động lòng.
Nếu không phải cậu vô cùng kháng cự với hôn nhân thì cậu cho rằng bất kể là Omega nào cũng sẽ không bỏ qua Alpha như vậy.
Nhưng giữa bọn họ đã kết thúc rồi.
Đi ra từ căng tin, nửa hành tinh chỗ bọn họ đã bị màn đêm bao phủ, đèn đường sử dụng năng lượng hấp thu từ hành tinh Olan vào ban ngày để phát sáng, thắp sáng ngã tư đường.
Bùi Dật mở cửa phó lái cho Nhạc Dật Ninh, trên ghế ngồi còn để một bó hoa hồng trắng, Nhạc Dật Ninh hơi xấu hổ mà ôm lấy hoa, ngồi lên xe.
Bùi Thừa khởi động xe, suy nghĩ một chút rồi lại khởi động chế độ lái tự động, hắn nhìn Nhạc Dật Ninh: "Tôi có chuyện muốn hỏi cậu."
"Hửm?" Nhạc Dật Ninh nghi ngờ nhìn hắn.
"Cậu... Có phải cậu ngửi được mùi pheromone của tôi không?"
Nhạc Dật Ninh gật đầu, sau đó hậu tri hậu giác mà nhớ về bản tin về Bùi Thừa, nghe nói pheromone của hắn là loại hiếm có khó tìm, gần như không có mùi.
Nhạc Dật Ninh hơi mơ hồ, nếu pheromone của Bùi Thừa không có mùi, vậy thì thứ cậu ngửi được là cái gì chứ? Thứ khiến cậu đột nhiên đến kỳ phát tình giả là cái gì?
"Cậu ngửi thấy mùi hương như thế nào?" Bùi Thừa hỏi
Nhạc Dật Ninh bối rối mà trừng mắt nhìn: "Là... Là mùi gỗ thông cháy, có... có mùi thơm của nhựa cây thông."
"Là pheromone của anh đúng không?" Nhạc Dật Ninh hỏi.
"Đúng" Bùi Thừa nhìn cậu, ánh mắt chuyển sang thâm trầm, "Cậu, có đồng ý kiểm tra độ xứng đôi của pheromone không?"
"Cái gì..." Nhạc Dật Ninh sững sờ mà nhìn Bùi Thừa, theo bản nàng nắm chặt hoa hồng trong tay, giấy gói ma sát tạo ra âm thanh soàn soạt, cậu lại vội vàng buông tay ra, "Anh có ý gì?"
Bùi Thừa thu ánh mắt lại nhìn đường ở phía trước: "Pheromone của tôi rất đặc biệt, có lẽ chỉ có Omega có độ xứng đôi đủ cao mới có thể ngửi được mùi của tôi."
Mùi hương... của Bùi Thừa sao?
Nhạc Dật Ninh chợt đỏ mặt, gục đầu xuống bối rối lông mi run rẩy: "Có, có lẽ là trùng hợp."
"...Ừm." Bùi Thừa do dự một lát, "Không sao, tôi hiểu cậu không muốn cũng đúng."
Nhạc Dật Ninh nghe ra sự tiếc nuối trong giọng nói của hắn, đầu cúi thấp đến suýt giấu vào trong hoa hồng trắng, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi..."
"Không cần giải thích, là tôi mạo phạm rồi." Bùi Thừa nói, thấy cậu vẫn cúi đầu lại nói, "Nếu cậu cảm thấy bị xúc phạm hoặc không được tự nhiên, tôi xin lỗi cậu."
Nhạc Dật Ninh im lặng một lát, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Không có gì."
Bên trong xe lại im lặng, âm thanh vang dội từ máy truyền tin của Nhạc Dật Ninh phá vỡ sự im lặng.
Cha dượng Công tước Carlton phát tin cho cậu, Nhạc Dật Ninh sững sờ, liếc mắt nhìn Bùi Thừa.
"Không nhận sao?" Bùi Thừa nghi ngờ nói.
Nhạc Dật Ninh do dự chớp mắt một cái, nối máy truyền tin.
Carlton mở miệng hỏi: "Cha con ở chỗ con à?"
Nhạc Dật Ninh: "Vâng, nếu ngài có việc, có thể liên hệ trực tiếp với ông ấy."
Bên kia máy truyền tin Carlton im lặng, Nhạc Dật Ninh bỗng nghĩ đến, không phải là cha cố ý không nhận chứ?
Không đợi cậu nghĩ lại có thể hay không, bỗng nghe tiếng Carlton hỏi: "Con hẹn hò với Bùi Thừa à?"
Nhạc Dật Ninh theo bản năng mà nhìn Bùi Thừa, không thừa nhận nói: "Không có."
"Đồ Nhĩ Tư vừa liên lạc với ta rồi." Carlton chọc thủng lời nói dối của cậu, "Mặc dù có ngoài dự đoán của ta, nhưng con đã không thích Đồ Nhĩ Tư, vậy Bùi Thừa cũng được."
"Ngài có ý gì?" Trong lòng Nhạc Dật Ninh có hơi tức giận, nhưng trong giọng nói lại không nghe ra bất kỳ dao động gì, nghe vẫn ấm áp, mỏng manh và yếu đuối như trước.
Carlton không hề che giấu mục đích của mình: "Cha của con hy vọng con tìm được Alpha mà mình thích, nhưng ta hy vọng con có thể cẩn thận suy nghĩ đến xuất thân của đối phương, dù sao—"
"Dù sao cái gì?" Nhạc Dật Ninh bình tĩnh hỏi ông ta, giọng điệu vẫn ấm áp như trước, "Dù sao nếu bạn đời của con riêng có xuất thân cao quý thì có thể đem đến càng nhiều chỗ tốt cho ngài à?"
Hỏi xong, Nhạc Dật Ninh cũng không mong Carlton trả lời mà ngắt cuộc gọi, thở ra một hơi.
Sau đó phát hiện hoa hồng trắng cậu ôm bào trong ngực bị đè hỏng hai bông, bông hoa rũ xuống.
"Thật xin lỗi." Nhạc Dật Ninh hơi áy náy mà nhìn Bùi Thừa, "Hoa bị tôi làm hư rồi."
"Không sao." Bùi Thừa nhìn bông hoa, nghĩ thầm, bản thân bông hoa này cũng không có đắt, rồi lại nhìn Nhạc Dật Ninh, "Công tước Carlton còn đang chọn đối tượng kết hôn cho cậu sao?"
"Đồ Nhĩ Tư cáo trạng với ông ta." Nhạc Dật Ninh lẩm bẩm nói.
Bùi Thừa chống lại ánh mắt mềm mại trong sáng như nước của cậu, không hiểu sao cảm thấy cậu đang làm nũng với mình.
"Cậu ta nói gì?"
Nhạc Dật Ninh mấp máy môi, nhỏ giọng nói: "Y nói với Carlton, tôi và anh... đang hẹn hò." Lúc nói ba chữ cuối cùng, cậu không dám nhìn Bùi Thừa lại cúi đầu xuống.
Bùi Thừa cười khẽ một tiếng: "Hôm qua và hôm nay, chúng ta đúng là coi như hẹn hò."
Nhạc Dật Ninh mím môi nhìn hoa hồng trắng trong tay, không phản bác.
Không gian trong xe không lớn, thính lực của Bùi Thừa lại tốt, thật ra vừa rồi đã nghe được lời của Carlton, hắn tự hỏi một lát, rồi hỏi Nhạc Dật Ninh: "Đề nghị của Công tước Carlton, cậu không thử suy nghĩ một chút hả?"
"Cái gì?" Nhạc Dật Ninh khó hiểu mà nhìn hắn.
"So với việc ông ta tự giới thiệu Alpha khác cho cậu, không phải tôi tốt hơn hả?"
Nhạc Dật Ninh mới mở to mắt nhìn hắn, " Anh đang nói đùa à?"
Tối hôm qua vừa mới bị anh trai phê bình không biết nói đùa, không theo đuổi được người ta làm Bùi Thừa không nhịn được bật cười: "Tôi không am hiểu chuyện nói đùa."
Thật ra Nhạc Dật Ninh cũng nghe ra đối phương thật sự đang đề nghị, trong lòng bắt đầu do dự, "Vậy không công bằng với anh."
"Anh có thể tìm được Omega càng trẻ càng xuất sắc hơn." Nhạc Dật Ninh không ý thức được, hoàn cảnh túng quẫn của Omega lớn tuổi đã làm cho cậu chui vào ngõ cụt, "Xuất thân cũng không phức tạp giống như tôi."
Bùi Thừa lại dùng lời nói sắc bén mà đánh tỉnh cậu: "Khi thật sự thích thì sẽ không quan tâm đến là trẻ tuổi, xinh đẹp, hay là xuất thân cao quý."
Nhạc Dật Ninh ngây người, tuổi tác và giới tính thứ hai tạo thành hoàn cảnh khó khăn của cậu, nhưng lại không phải là điều kiện để Bùi Thừa kén vợ kén chồng.
"Với cậu mà nói mới là không công bằng." Bùi Thừa nói, "Gen của Omega, quyết định thời gian gặp nhau giữa Omega và người yêu, đây mới là không công bằng."
Đúng vậy, giới tính của ABO, vốn đã không công bằng.
Vành mắt Nhạc Dật Ninh nóng lên, vội cúi đầu xuống che giấu. Đợi hô hấp hồi phục, cậu ngẩng đầu nhìn Bùi Thừa, từ từ nói: "Vậy anh chọn tôi, là xuất phát từ suy nghĩ cho gia tộc, hay là vì... Tôi có thể ngửi được pheromone của anh?"
Bùi Thừa không trả lời mà hỏi lại: "Cậu thấy sao, nếu cưới cậu, tôi có thể có được chỗ tốt gì?"
Nhạc Dật Ninh cúi đầu không lên tiếng, ngay vào lúc Bùi Thừa nghĩ cậu không trả lời được, cậu chắc hẳn có thể hiểu rõ ám chỉ của mình, Nhạc Dật Ninh mở đầu nói: "Sao N747."
Trong lòng Bùi Thừa chấn động, kinh ngạc mà nhìn Nhạc Dật Ninh.
"Carlton giới thiệu Đồ Nhĩ Tư cho tôi vì muốn dựa vào đám cưới mà hợp tác với tập đoàn Wallen tham gia vào hạng mục khai phá nguồn năng lượng mới của sao N747." Ánh mắt của Nhạc Dật Ninh dừng ở phía trước, rõ ràng mạch lạc mà phân tích, "Nhưng sao N747 là anh giành lại, hạng mục này nhà họ Bùi không có khả năng không tham gia, Carlton cảm thấy hợp tác với anh cũng được, cho nên mới nói với tôi là có thể hẹn hò với anh."
"Có lẽ anh không cần Carlton hỗ trợ, nhưng chắc cũng không hy vọng tập đoàn Wallen ở dưới sự hỗ trợ của Carlton, một mình độc chiếm các hạng mục này đúng không?"
Mọi người đều biết rằng sao N747 cũng không thích hợp cho người sinh sống, nhưng nó lại là một tinh cầu có nguồn năng lượng phong phú, cho nên Đế quốc mới tốn thời gian ba năm giành lại nó từ tay Liên bang.
Mặc dù Liên bang chiếm giữ sao N747 ba năm, nhưng bởi vì Đế quốc phát động cuộc chiến tranh bảo vệ làm cho Liên bang cũng không khai thác suôn sẻ được nên vẫn đang dừng ở giai đoạn nền tảng.
Bây giờ Đế quốc giành lại sao N747, nếu có thể thuận lợi khai thác thì sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc thăm dò giá trị sử dụng của nguồn năng lượng cùng loại trên các tinh cầu.
Mà tốt nhất là có thể nhanh hơn Liên bang, càng nhanh càng tốt.
Đạo lý này trong cuộc chiến của Đế quốc và Liên bang mấy năm nay đã được thông báo hết cho dân chúng Đế quốc biết, để bọn họ hiểu được các chiến sĩ của Đế quốc đến cuối cùng là chiến đấu vì cái gì.
Nhạc Dật Ninh biết mấy cái này Bùi Thừa cũng không bất ngờ, nhưng lại bất ngờ cậu có lối suy nghĩ nhạy bén giống như chính khách, có thể nghĩ được mấu chốt chuyện hợp tác giữa ba nhà họ Bùi, Wallen và Carlton.
Nhạc Dật Ninh cũng không phải lần đầu tiên tự hỏi vấn đề này, từ lần đầu tiên Carlton hỏi cậu có phải là hẹn hò cùng Bùi Thừa hay không, lúc nói chuyện nhắc còn đến hắn thì Nhạc Dật Ninh đã bắt đầu nghi ngờ ý đồ của ông ta.
Lúc biết được cách thức xử lý của Carlton với các bài báo ảnh, Nhạc Dật Ninh đã có suy đoán mơ hồ rồi.
"Tin ngày hôm qua, nếu ông ta chỉ vì muốn âm thầm bảo vệ tôi. Hứ! Ông ta hoàn toàn có thể loại bỏ tất cả tin tức đó." Nhạc Dật Ninh tiếp tục nói lên cái nhìn của chính mình, "Nhưng ông ta chỉ làm mờ ảnh chụp của tôi mà thôi."
Lưu lại ảnh chụp với tin tức này để ngày sau nếu thật sự hợp tác với nhà họ Bùi thì sẽ công khai thân phận của Nhạc Dật Ninh, cũng là một câu chuyện có thể quảng bá và thổi phồng.
"Cậu nói rất có lý." Bùi Thừa nhìn về phía Nhạc Dật Ninh, "Cho nên cậu thật sự không suy nghĩ đến việc hẹn hò với tôi à? Tôi có thể ngăn chặn lại những đối tượng xem mắt khác, cũng có thể nhân tiện hợp tác với Công tước Carlton, một hòn đá ném trúng mấy con chim, không phải sao?"
Nhạc Dật Ninh nhìn Bùi Thừa, cậu đã động lòng với đề nghị của hắn rồi.
Vui lòng không reup và đọc tại odaycomotcumo(.)wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top