3. Sasha
Đã năm tuổi, Sasha trở nên thật đáng yêu với mái tóc nâu, mắt nâu kế thừa từ mẹ. Con bé bắt đầu lẽo đẽo theo sau người anh thứ hai lớn hơn mình ba tuổi.
Con bé cứ hỏi, "anh ơi anh đang làm gì đấy?" những khi anh hai Zet có những hành vi kỳ lạ.
Và anh thường trả lời.
"Không có gì đáng quan tâm đâu, em đừng nói gì với người khác nhé?"
"Cả cha và mẹ ạ?"
"Đúng cả cha lẫn mẹ, và anh cả nữa."
"H..hừm?"
"Sao đấy, anh không có làm gì đáng nghi đâu nên đừng có nhìn anh như thế."
Nói rồi người anh trai móc ra một cục kẹo được bọc giấy gọn gàng nhét vào bàn tay nhỏ bé của con bé.
Con bé vui vẻ đỏ bừng mặt, ăn viên kẹo như chú cún được dạy bảo bằng thức ăn.
Gã anh trai cười hài lòng, nói thêm:
"Hứa đấy nhé!"
"Vâng ạ!" lần này cô bé đáp nhanh gọn.
Thực ra cảnh tượng này đã xảy ra nhiều lần rồi nên cả hai người nhanh chóng chuyển sang tập trung việc đang dang dở của người anh.
Nơi này là chỗ khá vắng vẻ bị những hàng cây che chắn nên có thể xem đây là chổ ẩn náo khá bí mật; cho việc thực hiện những hành vi đáng ngờ của bọn tội phạm.
Sasha nhìn anh mình ném một thứ hình dạng hạt có đường gân đỏ cỡ một nắm tay xuống bãi đất trống.
Sasha trợn mắt lên nhìn viên hạt giống tự động chui vào mặt đất. Chốc lát sau, có thứ gì đó chui ra. Đó là một cái cây non đỏ tươi, đang phập phồng như bơm thứ chất lỏng từ dưới mặt đất lên phần ngọn. Cô bé nhìn ngọn cây, có thứ gì đó đang chuyễn động trong cái bộc hình thành ở đó. Khác với những lần trước, cô bé bắt đầu thấy sợ hãi, lần đầu tiên trong đời một nỗi ám ảnh rợn người chiếm lấy toàn thân cô.
Nó xa lạ và làm cả người cô bé nổi da gà. Sasha té ngửa, hét thất thanh và bật dậy chạy đi trước đôi mắt bàng hoàng của người anh.
Từ đó, cô bé không còn theo sau anh mình nữa.
.......
Sasha bắt đầu sợ hãi anh hai mình, nhưng cô bé vẫn giữ lời hứa về bí mật của hai người với cha mẹ. Cô bé hoang mang vì lần thứ nhất tiếp xúc với thứ thuần túy ác ý đối với vật sống ấy. Mỗi lần chạm mặt anh trai mình cô bé đều mặt miếu máu sắp sửa khóc đến nơi. Có lẽ do vậy, hai người dần ít chạm mặt nhau ngoài những buổi quần tụ gia đình.
Ngoài những buổi rèn luyện kiếm thuật và ma lực, Sasha lại thích thú với học ma pháp. Các quý tộc là trời sinh người dùng phép, nên rất dễ dàng biến ma lực thành pháp lực, đủ giàu để xây bể ma lực cho mình.
Cô bé niệm phép. Một viên đạn lửa bùng lên từ lòng bàn tay của Sasha. Cô bé từ từ thêm thuật sơ tốc vào viên đạn. Với một tiếng véo, viên đạn lửa bắn trúng làm nám đen bia ngắm bằng gỗ.
Phép thuật đạn lửa là những ma pháp sơ cấp mà không cần ma pháp trận thuật thức, thường dùng để luyện tập hay phòng vệ một cách nhanh chóng. Những học trò có thể nắm giữ ma pháp sơ cấp, và khi chúng hoàn thành được thuật thức đầu tiên chúng sẽ được công nhận chính thức là một ma pháp sư.
Khác với ma pháp, một hệ thống kỹ thuật, ma thuật bao gồm: ma pháp sơ cấp, những kẻ trời sinh có thể phóng phép, phép thuật biến dị không thuật thức. Phép thuật là tên gọi chung mà tất cả những thứ người nệm phép phóng ra.
Trong nội tâm, cô bé thường nghĩ những gì mình thấy ở người anh của mình chỉ là một dạng ma thuật nào đó.
Có lẽ vì vậy, trong tiềm thức cô bé đi tìm hiểu về phép thuật thần bí.
Mẹ cô dường như nhìn ra được hai người con của mình bất hòa, nên thường dẫn hai anh em đi chơi chung. Do vì anh cả được đào tạo bên cạnh cha do vậy hai người họ chẳng thể có cơ hội thân thiết với anh ấy.
Là quý tộc nghèo, anh em họ không được tiếp xúc các thú vui giải trí của giới quý tộc giàu có như khiêu vũ, thời trang, du lịch,... Những thứ tiêu tốn rất nhiều tiền vào lụa là, kinh phí du ngoạn tiêu tốn cao. Phần lớn những đồng vàng Sen điều dùng cho quân đội nam tước, sau đó là những món hàng sang trọng, những bữa tiệc xã giao thể hiện phẩm giá quý tộc.
Sasha được mẹ dắt tay, phía sau hai bên là hai gã chiến binh hộ vệ, thuộc đội cận vệ của gia đình, và một cô hầu. Anh trai Zet đi ở phía bên trái của mẹ.
Cô bé nấp vào người mẹ trốn đi hình bóng của anh trai, như sợ hãi ba bị và ngáo ọp.
Tình cảnh thật đáng buồn, bọn người khi nhìn thấy cảnh này đều nghĩ thế.
Chốc lát, mọi người đi đến một nơi có cảnh quan đẹp đẽ. Rời xa ngôi thành đá cục mịch, những con đường lầy lội sau cơn mưa chiều hôm qua, những người dân với quần áo dơ bẩn.
Trên bờ sông, hàng bạch dương che đi ánh sáng mặt trời chói chang. Trải dài tầm mắt là thảm cỏ xanh tươi với những làn gió mênh mang.
Bọn hộ vệ giúp trải một tấm vải thô lớn trên mặt cỏ, sau đó là một tấm lụa nhỏ. Người hầu gái bày điểm tâm và trà đã chuẩn bị trước.
Và hai anh em đối diện nhau. Mẹ cất lời.
"Hai anh em con có chuyền gì dấu diếm mẹ nào?"
Cô bé hoảng hốt, lền chối, "không có".
Zet thì im lặng cúi gằm đầu, khuôn mặt giấu trong âm u.
Mẹ bế cô lên đặt vào lòng mình.
"Như vậy sao Sasha, con đã nói như vậy thì mẹ sẽ không nói thêm, nhưng hai anh em con đều là những đứa con bé bỏng của mẹ, nếu cả hai xảy ra vấn đề gì, mẹ sẽ đau lòng, thật đau lòng."
Mắt mẹ bắt đầu đỏ hoe. Sasha không hiểu sao ngực nhói lên, cô oa lên khóc, vùi đầu trong lòng mẹ và hai bàn tay bám thật chặt vào người mẹ.
Cô bé cảm nhận một bàn tay ấm áp xoa đầu cô một cách dịu dàng.
Sau một lúc cô thôi thút thít, mẹ quay về phía anh trai.
"Zet, con không biểu thị gì sao, con hơn em ba tuổi và đã sắp sửa trưởng thành, đừng không chín chắn như thế!"
Giọng mẹ cố gắng quở trách nhưng mang chút run rẩy không rõ.
Có lẽ bà nhận ra những điều bất thường từ con trai của mình.
Cậu bé hơi nhấc đầu, với khuôn mặt mê mang, rồi nhìn vào mắt mẹ nhìn. Đôi mắt trong vắt xanh thẳm không chút tạp chất ấy phản chiếu một linh hồn đẹp đẽ. Sự bình yên nơi đôi mắt toát ra nhanh chóng làm bà bình tĩnh lại. Bà nhận ra rằng đứa trẻ vẫn là con của mình, dù khá ngờ nghệch, nhưng lại rất ngoan hiền.
Mặt bà dịu đi, đưa một tay khác ra ôm đứa con trai vào lòng. Hai đứa trẻ đối mặt nhau. Cô bé cố gắng đưa tay nắm lấy người anh, nhưng lại khá chần chờ. Tại giây phúc cô định rụt tay về thì có một bàn tay kịp thời nắm lấy, cô ngẩn mặt nhìn anh trai, lần này không sợ hãi nữa; hai cảm xúc tựa như đã chạm vào nhau, chấp nhận nhau, và hai người làm lành với nhau trong thầm lặng.
Mẹ cô bé vuốt ve hai đứa con, ngâm nga bài hát ru ngũ, như hai đứa trẻ lúc thuở còn trong nôi.
Khung cảnh lại yên bình như thế.
..........
Ở cách nơi gia đình Nam tước nghĩ lại vài dặm đường, trong khu rừng lá rộng đầy những sinh vật nguy hiểm, dù binh lính nam tước có thường trực tiêu diệt ma thú, họa chăng vẫn sẽ sót lại dù ít hay nhiều.
Lúc này một con mắt bật mở trong môt hốc cây. Nếu có thể nhìn vào trong, sẽ thấy có một cái tròng mắt con người khảm vào lớp võ cây trong khi những sợ gân nối liền với thớ gỗ, mạch máu như giác hút cấm thẳng vào, thỏa thích hút chất dinh dưỡng trong mạch rây.
Con mắt phát hiện sinh vật rảo bước vượt qua, một con quái vật cao ba mét, bắp thịt như đá tạc, cả thân hình trần trụi chỉ có những chóp lông ở cuối đuôi, hai cái vó, đỉnh đầu và sống lưng. Một khuôn mặt con người tuổi già làm cho nó trở nên càng tà ác và đáng sợ. Nó vác theo một thanh đao bằng xương trắng bệch to lớn được mài bén. Không nghi ngời gì, đây là một ma thú biến chủng hiếm cực kỳ nguy hiểm. Và lúc này, cái mũi nhạy bén của nó hơi chuyển động.
Có vẻ nó đã đánh hơi được thức ăn. Hơi nghểnh đầu cảm thụ mùi của con mồi, liền nước giải tách tách chảy dài bên mép, bây giờ nó khá là đói bụng.
Nó sảy bước với những chuyển động lấy đà, rồi nhanh chóng bật nhảy hòng lấy tốc độ tối đa lao đi.
Răng rắc!
Một tiếng hàm răng đóng hợp khẽ vang.
Tại vị trí của con thú, hình bóng của nó đã biến mất theo cả thân hình to lớn của bản thân nó, không hề nhận thức tại sao mình lại chết, chết như thế nào.
Thay vào đó là một khuôn mặt khổng lồ trồi lên từ lớp đất đá. da thịt khuôn mặt lách qua những cái cây, để lộ ra một vài bó cơ thịt đỏ tươi. Làn da nó trắng xanh, con mắt hơi lồi. Đó là không mặt của một đứa bé trạc tám tuổi, bờ môi uốn cong như thế nó cứ mãi mỉm cười vui vẻ, cứng ngắc như một cái mặt nạ.
Sau khi nuốt chửng con mồi, nó dần chìm vào mặt đất. Cả khu vực không hề có chút xíu gì tổn hại, như chưa từng có điều gì diễn ra.
.......
"Thưa ngài Nam tước, có báo khẩn đến từ đội trinh sát."
"Hả?"
Nam tước đang tập trung vào những tờ giấy đặt trước bàn, đa phần là bản báo cáo, thuế vụ, những lá thư được gửi đến từ những vùng khác.
"Mọi dấu vết cho thấy sự hoạt động của loài ma thú Zamora trong rừng Chia, có lẽ có một con đang lẫn quẫn đâu đó trong rừng."
"Ta không thể tin được, một sinh vật như thế tại sao xuất hiên tại chỗ này chứ?!"
Có vẻ ngài Nam tước chưa phản ứng kịp. Khi nhận ra tình hình nghiêm trọng, ông nhớ rằng vợ ông cùng hai đứa con đang ở bìa rừng hôm nay. Ông bật dậy khỏi ghế, kêu gọi lính cận vệ và triệu lệnh cho tiền đồn một cách rấp rút.
Khi gặp lại ba mẹ con vẫn an toàn trong lúc họ về dinh thự. Ngài Nam tước mới thở dài nhẹ nhõm.
Những báo cáo sao đó cho thấy con thú đã biến mất và không còn xuất hiện nữa trong suốt nửa tháng cảnh giới. Việc này kết thúc khi họ cho rằng con thú sẽ không lại xuất hiện nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top