1. Thành công chuyển sinh
Tôi là một kẻ yếu đuối, luôn trốn tránh không muốn giao tiếp với mọi người. Vì vậy, tôi có rất ít bạn bè. Tôi giao tiếp rất kém, lúc ấy, tin chắc rằng không có một ai xem trọng mình, trong các mối quan hệ gia đình, thân thích, bạn bè thì tôi luôn ở vị thế một nhân vật làm nền. Tôi khá chắc chắn tôi là một kẻ như vậy, một kẻ tầm thường và vô dụng.
Bởi vậy, khi trưởng thành ý thức của tôi đã thấu đáo hơn để mình nhận ra rằng bất tài chính là căn nguyên, là nguyên tội. Tôi đã có động lực và phương hướng.
Tôi lao vào tìm hiểu tất cả mọi thứ mà nhờ đó có thể người khác thừa nhận, để rồi sa vào vũng lầy thời gian và lồng giam tâm trí, đó là khi con người đã thỏa mãn một họ sẽ mong muốn mười sau đó lên đến gấp trăm ngàn lần, tôi rơi vào một vực thẳm chẳng thể thoát ra nổi bằng sức chính mình. Ma lực của thứ kiến thức sẽ đầu độc bất cứ kẻ nào dấn sâu vào chúng.
Sau đó bằng cách diệu kỳ nào đó, tôi thành công xem bộ não mình thành từng vùng và kiến thức như những gói dữ liệu có thể mở ra và đóng lại. Tôi tẩy não mình khi cảm thấy bộ não hoạt động chậm chạp và bị gò bó trong khuôn khổ của bất cứ thứ gì. Như luân lý, đạo đức đến định kiến, bất cứ thứ gì làm chậm chạp tôi suy nghĩ, xóa đi lối tư duy cũ thay bằng những phương thức hiểu quả hơn. Để làm được điều như thế tôi đã tự thao túng tâm trí chính mình, các phương thức ám thị thôi miên. Cuối cùng đến kết luận tôi cần bộ não thiên tài để phá bỏ mọi giới hạn. Tôi sẽ cải tạo bộ não của mình.
Tôi dự đoán kết quả qua tưởng tượng mô phỏng thực tế trong đầu. Và cần nhiều tham số và công thức chảy vào. Những quy luật đầu tiên tôi thành thạo khi đã 30 tuổi. Lúc đó chính tôi nhận ra mình đã mất phương hướng và mục đích ban đầu là gì.
Sau đó tôi cố gắng tăng lượng kiến thức cho mình, tôi đào bới trên mạng, hack trung tâm dữ liêu, trở thành thành viên của một hội kín. Khi não tràn đầy tôi sẽ xóa bớt, tổng kết những quy tắc quy luật khả thi rồi cho chúng tham gia vào những kênh suy nghĩ mà tôi đã tự cải tạo.
Vài chục năm đã qua, bắt đầu có nhiều kẻ xem tôi là kẻ điên và kẻ thù của nhân loại. Tôi không hiểu, tôi có làm bất cứ điều gì gây hại với họ đâu chứ. Cuối cùng, trong một cuộc bỏ phiếu nội bộ, những kẻ đứng đầu của hội đã tống cổ tôi xuống một hầm ngục trên một đảo hoang nào đó giữa thái bình dương.
Nhưng không sao, tôi đã có thể cải tạo não mình như một siêu máy tính, và thân thể tôi tràn đầy vi sinh vật yếm khí, có thể tự dưỡng dù không có thức ăn, ánh sáng, chỉ cần cho nó chút khoáng và Ni tơ, cacbonic trong không khí.
Tôi bắt đầu sống trong hoàn cảnh mới, như vậy cũng ổn thôi, tôi đã ở một mình quá lâu để có thể biết được cô độc. Bấy giờ, tôi đột phá thành công dự án bấy lâu nay, tôi không do dự thử nghiệm lên mình.
Tôi cảm thấy cơ thể mình nhũn ra theo nghĩa đen. Những nguồn gen tôi tự cấy lên mình bắt đầu ô nhiễm gen ban đầu của tôi. Chúng trở thành tế bào ung thư và bắt đầu tăng sinh. Tôi đã trở thành một cục thịt béo tròn mũm mĩm.
Có rể mọc ra ở bộ phận tiếp xúc dưới nền đá ẩm ướt. Chúng nhanh chóng phá vở lớp đá rồi nhanh nhẹn bám sâu xuống nền đất.
Thời gian trôi qua, theo đồng hồ sinh học đã qua cường hóa của tôi thì một trăm năm thì phải. Quả là mội thời gian dài. Bộ rễ giờ đây đã sinh trưởng tương đối quy mô. Những sợ rễ sâu trong lòng đất đã tự biến thành vi khuẩn khởi sinh và tiến hóa theo phương hướng mới. Chúng hút mắc ma chuyển thành năng lượng qua một loạt phản ứng sinh hóa. Hơn thế, chúng cải thiện hoàn cảnh cho những nhánh tiến hóa mới tiến hành.
Tôi đã chia tách chủ ý thức và ngủ say ở trăm năm trước, để tự tiềm thức và bản năng quản lý cơ thể. Khi tỉnh dậy, tôi đã ngạc nhiên khi thấy chính mình đã to lớn thế này rồi cơ.
Fu fu fu! Chắc mẹ tự hào về tôi lắm!
Ơ khoan đã, chẳng phải mẹ tôi đã chết già rồi sao?
MẸ TÔI ĐÃ CHẾT RỒI!
Khốn nạn thay, tôi không cảm thấy bi thương hay đau khổ.
Chẳng lẽ do mình không phải ở hình dạng con người nên không có cảm xúc con người.
Phải không nhỉ?
CHẮC CHẮN RỒI!
Tôi cuộn chuỗi hạch não của mình giờ đây như một mạng lưới dưới đáy biển. Từng cục hạch não to cỡ trái bóng bị ép chặc với nhau bóp méo thành những hình đa giác kỳ cục. Một quả bóng khổng lồ được một lớp màn nhầy nhụa bao bọc nhanh chóng thành hình. Đó là các kênh sử lý thông tin của tôi. Tôi bắt đầu mệnh lệnh chúng chúng xây dựng một cơ thể con người.
Trong khi chờ đợi, tôi xây cho mình một bộ thu tín hiệu radio. Nhờ tinh thông cấu trúc sinh học cấp độ vi mô ADN, tôi đã tạo ra một cấu trúc sinh học kết hợp máy móc hiện đại. Nó có vẻ bề ngoài cực kỳ khoa huyễn.
Hòn đảo tôi bị nhốt giờ là phần mai nổi trên mặt nước của tôi, tôi như một con sứa trôi nổi giữa đại dương mênh mông. Khả năng ngụy trang quang học của tôi cũng rất mạnh mẽ để không ai có thể phát hiện mà quấy rối tôi. Tôi đặt hệ thống máy móc trên hòn đảo, bắt đầu thu tín hiệu văn minh mà tôi đã xa cách một trăm năm.
Wow! Hãy nhìn mà xem. Thế giới giờ đây đã trở thành một thế giới cyberpunk đích thực, với những chiếc xe bay, robot, cầu thang không gian mà tôi có thể quan sát bằng mắt thường từ đây. Những gói dữ liệu lớn khi xưa nay đã biến thành một nơi chứa thông tin khổng lồ được truyền thu ở trên mạng lưới vệ tinh bao quanh hành tinh. Vậy ra hiện nay con người đã giải phóng giới hạn truyền thâu, nguồn năng lượng bằng cách phá vỡ khí quyển ngăn cách rồi à.
Bằng cách quy đổi sang sóng năng lượng con người có thể chế tạo hàng loạt mô đun giúp đỡ trải dài khắp bề mặt trái đất một tràng năng lượng. Nếu có thể quang sát bằng mắt thường thì trái đất như đang ở bên trong một miếng thạch rau câu khổng lồ. Đến cả từ trường của hành tinh đang dần bị bóp méo thành một khối hình dạng bất quy tắc đáng lo.
Chà! Điều này không phải do tôi quan tâm. Mà sao cũng được, với cơ thể hiện giờ tôi có thể sống trong vũ trụ nếu có đầy đủ bức xạ sao làm dinh dưỡng.
Tôi không muốn đi trả thù bọn trong hội vì hiểu rõ mình là người theo chủ nghĩa hòa bình. Những ngôn từ tiêu cực tôi còn chẳng thốt lên một từ trong suốt cuộc đời. Tôi ngâm nga âm thanh như những chú cá voi lưng gù trong khi tha thẩn múa may những cái tua sứa của mình. Thoải mái lênh đênh giữa đại dương mênh mông.
May mắn thay tôi đã giải mã được trường tín hiệu của một trạm phát sóng nào đó và xâm chiếm quyền kiểm soát mà chẳng kẻ nào hay. Thật bất ngờ, hầu hết mã nguồn và cơ sở nền tảng công nghệ hiện tại đều lấy từ những phát minh của tôi. Vậy cũng không sao, cứ nghĩ thế giới tiến bộ nhờ một phần công sức của mình làm tôi thật tự hào.
Tôi lại huýt một tiếng thật dài, và những con cá voi và cá heo xuất hiện theo đuôi tôi. Tôi lôi kéo bộ não của mình mà tôi gom lại xong xuôi vung vẩy qua lại chơi với bọn chúng.
Tôi vui suốt buổi chiều hôm nay.
Rất nhanh, hai ngày sau, tôi đã hiểu thấu ngọn nguồn hệ thống quản trị AI bao phủ toàn thế giới. Tôi nhanh chóng cộng sinh vào nó và học hỏi kiến thức ngày nay.
Chà! Nói sau đây nhỉ?
Sự tiến bộ của khoa học vật liệu thật đáng kinh ngạc, những cấu trúc nano mới giúp thép và hợp kim có độ bền hơn trăm năm trước gấp vài chục lần, trong khi độ dẻo dai tăng 2,5 lần. Thật tuyệt vời. Công nghệ sinh học vẫn ngừng lại ở thực phẩm biến đổi gen. Phát triển to lớn nhất là khai thác và sử dụng nguồn năng lượng, những vệ tinh phát sóng năng lượng và thiết bị thu sóng mini đã đi vào hoạt động dân dụng. Tôi nhớ mình đưa ra một loại cấu trúc xoắn của trường phát và thu, thế mà hiện nay những nhà khoa học đã phát minh ra nhiều thành quả thế này rồi. Những con robot có người láy như Gundam tôi xem hồi nhỏ thành đàn duyệt binh trên quỹ đạo, xa hơn là nhiều Colony như những đám bụi mù nếu nhìn từ đây.
Thế giới chuyển mình quá nhanh làm tôi choáng ngợp trước sự kỳ vĩ của nó.
Và tôi cũng tiến một bước giải mã lý thuyết dây giải phóng khả năng thao túng lượng tử của mình. Cùng lúc, tôi chế tạo các túi chứa plasma siêu nóng từ những ion heli 4 tôi thu được trong khi tạo một cổ máy phát điện nhiệt hạch cho mình.
Quá trình cực kỳ đơn giản, tôi dùng cấu trúc bắt giữ, liên kết và phát xạ mà mình nghĩ ra để tạo đồng vị hydro, tổng hợp hạt nhân và tạo năng lượng.
Tôi lại xây dựng các tế bào pin tổng hợp hạt nhân;
Ion hóa heli 4 bằng điện trường mạnh tạo một lớp plasma lạnh bao khối plasma siêu nóng lại.
Tất cả, Bạn hỏi chúng để làm gì à?
Hê hê! Để tôi nói cho các bạn nghe. Tôi cũng không biết mục đích của mình là gì nữa.
Tôi đã có thể thao tác vật chất nhờ khống chế cấp độ một chiều của hạ nguyên tử. Tôi đang thuần thục thao tác thời không trong những ngày gần đây thôi.
Nhưng tất cả thật trống rỗng.
Những hợp chất hữu cơ hình thành một cơ thể trong buồng nước ối. Đáng lẽ ra tôi nên lai ghép cái bào thai này với một gốc cây nào đó. Như thế tôi sẽ không cần liên tưởng mình đang mang thai vậy. Thật ghê tởm, tôi vẫn là một gã đàn ông khỏe mạnh cơ mà.
Tôi liên kết hai khối thân thể bằng một đường sức vô hình. Nó khá giống cái người ta gọi là lực ngoại cảm hay các nhà siêu năng lực phóng sức mạnh. Dĩ nhiên chỉ là ví dụ thôi, khoa học cả đấy.
Asaaaaaaa!
Nhưng tôi vẫn không nhớ gì về những cảm xúc ban đầu thuở nhỏ.
Vô dụng!
THẬT VÔ DỤNG MÀ!!!!!!
tôi bắt đầu nở lớn.
Có một sự ngăn cách các định luật vật lý giữa thế giới vi mô và vĩ mô. Và giờ đây, hết thảy bị phá vỡ.
Kích thước tương đối giữa các vật chất và khối lượng riêng bị lu mờ, bị vặn vẹo. Vật chất và năng lượng, năng lượng và vật chất. Hết thảy làm tôi trở nên to lớn hơn bao giờ hết.
Nhiều miệng hơn, hàm răng chắc hơn, dạ dày khỏe hơn để tiêu thụ mọi chất vô cơ lẫn hữu cơ. Khung xương hoàn toàn thoái hóa. Thân thể đang gây dựng kết cấu bốn chiều, những bộ phận bị thời không đọng lại thay thế như một khung xương.
Một con sứa phát sáng mọc đầy những cái mồm ngoác đến lớn nhất bắt đầu trồi lên, vụt khỏi mặt nước, lơ lửng giữa không trung.
Một cái bọc to lớn hình dạng một chùm nho được kéo lên, thu vào phần chính giữa con sứa.
Ánh sáng bị vặn vẹo, trọng lực trái đất bị ảnh hưởng, khung cảnh trời và biển bị bóp méo.
Từ trường của hành tinh bị thổi bay.
Vô cùng tận tia tử ngoại chiếu xạ xuống thế giới đang trở nên tận thế.
Hàng tỉ sinh vật đang chết.
Và khi cái thứ còn có thể xem là sinh vật đó đã to đến kích cỡ hành tinh, nó nuốt chững lấy hai vật thể duy nhất còn lại bên cạnh mà không chút do dự.
...........
Khi tỉnh táo lại, tôi phát hiện mình lơ lững ở một nơi tối đen, đen kịt. Phải chăng đây là mơ? Có lẽ tôi đã sốc và ngủ thiếp đi?
Tôi chờ một lúc, không có gì xảy ra cả. Tôi không cảm nhận mình đang ngủ. Vậy đây chắc hẳn là hiện thực rồi. Nhưng vậy là sao? Tôi có gắng lấy lại bình tĩnh.
Tôi giao cho chuỗi hạch thần kinh phân tích tình huống. Nhưng tại sao nó giờ nằm trong thân thể tôi rồi.
Không thể nào. Ra là do tôi. Vậy ra mình là nguyên nhân của tất cả.
Không! Tôi không chấp nhận việc tôi đã làm điều này.
Tôi cần sửa chữa sai lầm.
Trong cơn rối trí, tôi cố gắng tạo ra một đĩa bồi tụ vật chất. Nó nhanh chóng hình thành một thiên thể, tạo thành lõi, phản ứng nhiệt hạch gia tốc diễn ra. Hành tinh mới khai sinh. Tôi vô vọng tạo cho nó một bầu sinh quyển, trực tiếp gieo xuống hạt giống, từ chúng mọc ra những cái cây kết ra buồng thai trông cực kỳ dị hợm. Nhưng tôi chợt phát hiện, cả thế giới biến thành một thảm thịt thật buồn nôn, đâu phải rừng cây và hoa cỏ đẹp đẽ tôi hằng muốn ngắm.
Tôi lại nghĩ, mình sẽ quay ngược thời gian. Tôi sẽ lao vào một lỗ đen nào đó rồi tìm tọa độ thời không tôi muốn trả lại. Nghĩ là làm, tôi co bóp cơ thể bơi lội tiến tới lổ đen gần nhất.
Quá chậm! Quá chậm! Tôi đang mất dần kiên nhẫn. Tôi chuyển hóa hầu hết cơ thể thành năng lượng, dần rũ bỏ khối lượng, biến mình thành thành luồng thông tin thuần túy, rồi mã hóa nó. Tôi vụt đi với tốc độ ánh sáng.
Tôi lại thử co dãn thời không để thực hiện warping. Tôi thành công. Tôi lại nhanh hơn, phóng thẳng đi khi so chiếu bản đồ sao trong tâm trí.
Không biết bao lâu. Một lỗ đen trước mắt của tôi. Tôi phi thẳng vào với quyết tâm mạnh mẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top