chương 2: phản bội(2)
Cô vỗ tay, lập tức có hơn 10 người đàn ông hay nói đúng hơn là đặc công từ trên lầu đi xuống trong tay họ còn giữ1 cô gái chừng 15,16 tuổi và một người phụ nữ khoảng 40 tuổi. Cô gái trông thấy ông ta liền sợ hãi la lên: Ba ơi! Ba ơi!...cứu con
-- Ca Nhi? Phu nhân, sao các người lại... Ông ta nhìn lên phía cầu thang ngạc nhiên lên tiếng. Sau đó, ông ta chỉ vào cô giận dữ quát: mày... Mày vô sỉ... Bỉ ổi
-- Sao, vô sỉ? Bỉ ổi? Haha... Cái này không phải do sư phụ ông dạy tôi sao. Cô nhún vai - Tôi là làm theo lời sư phụ ông nói nha! Không phải sao? Cười mỉa, cô nói.
-- Mày... Đó là vợ con tao là người nuôi lớn mày đó. Sao... Sao mày có thể làm như vậy chứ? Ông ta thở hổn hển lên tiếng.
- A... Thì là vợ ông nên tôi mới bắt, còn cái gì mà ngươi nuôi dạy tôi chứ? Tôi thèm vào. Bà ta nuôi dạy tôi kiểu gì đây, là đánh tôi, mắng tôi hay là nguyền rủa tôi mau chết?... Nói đến đó cô dừng lại và căm thù mỉa mai ông ta. -muốn tôi chết để lấy tài sản của ba mẹ tôi. Nhưng biết sao giờ tôi không những không chết mà còn sống khỏe mạnh đến như vậy. Nên các người lại đổi phương án muốn dạy tôi học võ để mang lại lợi ích cho các người, muốn tôi làm con rối để tùy tiện các người an bài sao?
Nghe cô nói như vậy, ông ta tức giận: Mày còn biết chuyện học võ là do tao dạy thì khôn hồn mà kêu bọn người đó thả vợ con tao ra, ngoan ngoãn mà làm con rối cho bọn tao. Bằng không ... Mày nghĩ mày thắng nổi tao? Ông ta khinh cười nhếch mép.
- Nực cười... Ông nói tôi không thắng nổi ông sao? Đúng vậy! Nhưng mà tôi còn có bọn chúng. Nói xong cô vọt nhanh đến chìa súng vào con ông ta. Cô ta sợ hãi ,tức giận: nè, Bạch Trân Hi mày làm gì vậy hả. Con tiện nhân mày... Mày mau bỏ nó xuống ngay....
Người phụ nữ bên cạnh cô ta cũng chính là vợ ông lúc này mới lên tiếng đe dọa: Bạch Trân Hi... Cô muốn làm gì. Mau thả súng ra, bằng không chồng tôi ông ấy sẽ không tha cho cô đâu.
Đúng vậy tên thật của cô là Bạch Trân Hi nhưng...
-các người không xứng gọi tên tôi.
Hai ông bà nghe thế thì nổi giận. Bà ta lập tức chỉ vào người cô: Cái gì mà không xứng mày ăn nói với tao như vậy hả con ranh kia! Mày tưởng tao muốn gọi tên mày sao. Hừ tiện nhân mày thật giống cha mẹ mày, làm bộ thanh cao.
Nghe bà ta nói thế cô liền tức giận giơ súng chỉa vào muốn bắn bà ta nhưng định bắn thì cô nghe tiếng xé gió từ phía sau. Cô nhanh nhạy nhảy qua một bên nhìn người muốn lao vào mình- là ông ta.
-Sao hả? Bộ bà ấy nói không đúng sao mày cũng thật giống Bạch Chí Trung cha mày. Đều giả vờ gì chứ!ông ta cười lạnh nói
-Tưởng mình tốt lắm sao toàn là một lũ khốn nạn, giả tạo.
-Còn ông thì sao, không phải ông cũng được ba tôi cứu sao. Nếu không có ba tôi thì gia đình ông làm gì có ngày hôm nay chứ? Ông cũng bất quá là một con chó mà nhà tôi nuôi thôi. Cô cười khinh miệt. Kì thật bây giờ coi đang rất tức giận, rất muốn giết người trước mắt.
-Mày nói cái gì.? Ông ta tức giận nhìn cô từ trước tới giờ ông ta ghét nhất chính là hai từ 'con chó' này. Bởi vì cho tới bây giờ giờ ai nhìn ông cũng đều nói rằng ông là quản gia của Bạch gia hay là nói ông là thuộc hạ của Bạch Chí Trung. Nhưng không một ai biết đến tên ông ta lúc nào nghe đến ông ta họ chỉ nói những gì liên quan đến Bạch Chí Trung mà thôi. Hiện giờ ngay cả Bạch Chí Trung chết, người đời vẫn chỉ nói đến ông ra khi nhắc đến ông. Ông luôn bị che khuất dưới ánh sáng của Bạch Chí Trung nên ông hận, hận những gì liên quan đến ông ta(BCT).
- Haha!!!! Đột nhiên ông ta điên cuồng cười lên:Thì sao chứ! Không phải Bạch Chí Trung ông ta vẫn chết trên tay tao sao? À còn có mẹ và em trai mày nữa. Hahaha tất cả, tất cả đều chết trong tay tao, trong tay Lôi Quy này. Dù ông ta có sáng chói thế nào thì cũng chỉ là bại tướng dưới tay Lôi Quy này thôi. Rồi ông ta dừng lại căm phẫn nói: lúc trước là tao bỏ xót mày con ranh! Bây giờ tao sẽ xử lí lun mày cho mày xuống gặp gia đình mày. Xem như là tao nhân từ cho mày đi. Hahaha!
Nghe ông ta nói vậy cô liền căm thù tức giận như mất hết lí trí chìa súng bắn vào trán con ông ta: vậy ông cũng ném thử mùi vị mất hết người thân. Lôi Nhân Ca không nên trách tôi có trách thì trách ba cô làm quá nhiều sai trái, tội lỗi...
Lúc này Lôi Nhân Ca sợ hãi muốn bỏ chạy nhưng bị người đặc công phía sau kéo lại, cô ta hốt hoảng kêu lên: không....không....Bạch Trân ....Hi ...c...cô... Không....không thể...làm như....như vậy....aaaaaa! Còn đang nói viên đạn của cô đã xuyên vào trán cô ta
Vợ ông ta -Lưu Phí thấy vậy thì la lên: Không.... Ca nhi, ca nhi. Bạch Trân Hi tôi giết cô. Nói xong bà ta vùng vẫy lao vào cô. Thấy vậy, khóe miệng cô nhếch lên lạnh lùng ra lệnh cho người đặc công phía sau bà ta:giết đi.
-vâng! Nói xong anh ta ra tay nhanh như chớp giơ súng bắn vào đầu bà ta.
-phu nhân...thấy vợ con mình như vậy ông ta hét lên giận dữ :bạch Trân Hi....tao giết mày. Rồi ra lệnh với đám vệ sĩ:còn đứng ngay ra đó làm gì mau giết nó cho tao. Tao nuôi bọn mày làm không à.
Nghe ông ta nói đám vệ sĩ lao về phía cô. Thấy thế cô cũng ra lệnh với những đặc công lên chiến đấu.
Hai bên lâm vào trận chiến, còn cô và ông ta thì đứng ở giữa nghênh chiến với nhau....
#Nguyệt Hi Vô Ảnh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top