Chương 1


EDIT: JUNFI

Cuối tháng bảy, huyện Pha

Nơi bờ sông không một bóng người, mặt nước được vẩy lên những tia nắng mặt trời chói chang, ánh sáng chiết xạ từ đó làm cho người ta phải choáng váng. Dưới gốc cây có để một đôi dép lê cũ, một chiếc áo phông xanh nhăn nhúm và một cuộn khăn lông màu đỏ thẫm thêu hình đôi uyên ương.

'Rào' - tiếng nước vang lên, Cao nhiên ló đầu ra từ trong làn nước, cậu vớt hai con trai vứt lên trên bờ, rồi lần nữa chúi đầu vào trong nước.

Cậu lặn xuống dưới, thấy một con côn trùng màu đen không biết tên bơi ngang qua, phía sau nó là một con rắn nước đang bám đuôi theo. Xem chừng là muốn ăn thêm chút thịt cho đỡ thèm đây mà.

Ngay khoảnh khắc Cao Nhiên chuẩn bị chuyển hướng lội đi, thì dường như đầu cậu bị vật gì đó cho một đòn nặng. Hơi thở của cậu lập tức bị rối loạn, sặc một cái là uống liền mấy ngụm nước.

Cao Nhiên không hề hoảng loạn mà tỉnh táo điều chỉnh lại hô hấp. Cậu đương tính nổi lên khỏi mặt nước vào bờ nghỉ ngơi một chập, thì bất ngờ cơn đau ở đầu lại tăng lên, trước mắt cậu liền biến thành một màu đen tối. Tứ chi như nhũn cả ra, không thể hô hấp dẫn theo sự thống khổ và sợ hãi cùng nhau ùa tới. Thân thể cậu không ngừng chìm sâu.

Con côn trùng không biết tên kia may mắn tránh thoát được sự truy kích của rắn nước, nằm ở một chỗ phơi nắng. Nó đang hưởng thụ cảm giác sống sót sau tai nạn, xúc động khi mình vẫn còn sống khỏe mạnh, mà không biết rằng thiếu niên mới vừa bơi sánh vai cùng mình kia đã chìm xuống dưới lòng sông.

Cao Nhiên lẳng lặng nằm dưới đáy nước nhìn lên, những tia sáng chiết xạ từ ánh nắng mặt trời chíu xuống ngày càng yếu ớt. Vào lúc sắp phải đối mặt với cái chết, cậu bỗng cảm giác bản thân trở nên nhẹ bẫng, những thứ như nuối tiếc, không cam lòng, nỗi sợ hãi và niềm ưu tư đều theo nước cuốn trôi đi, không còn lưu lại một chút gì.

Không biết trải qua bao lâu, hai mắt Cao Nhiên bất ngờ bừng mở. Cậu hành động theo bản năng, hai chân dùng lực đạp mạnh một cái, thân thể thuận lợi nổi lên khỏi mặt nước.

Nẳm ở trên bờ, Cao Nhiên dồn dập thở dốc từng hớp không khí, lồng ngực gầy gò phập phồng kịch liệt. Cậu giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn trời xanh mây trắng, nhìn chằm chằm vào ánh nắng vàng rực rỡ.

Chưa có chết, ông mày còn chưa có chết....cũng may là không chết...

Cao Nhiên nặng nề lau mặt, buông thỏng đôi cánh tay ướt nước lên mặt đất. Cậu hít sâu mấy hơi mới trấn tĩnh lại, rồi tiếp tục nằm tại chỗ bất động. Mới nãy rốt cuộc là sao ta? Tự dưng đầu đau điếng, mà bây giờ thì một chút cảm giác cũng không có.

Suy nghĩ hồi lâu vẫn không ra kết quả, Cao Nhiên liền không nghĩ nữa. Cậu nhắm lại hai mắt, lòng thầm khiếp đảm. Trước giờ kỹ năng bơi lội của cậu rất tốt, chưa từng xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào, lần này thật sự là quái lạ.

Cao Nhiên chống bãi cỏ đứng lên, lười phủi bụi đất dính trên quần, một đường nhỏ nước đi thẳng tới dưới gốc cây. Cậu đặt mông ngồi xuống, túm lấy khăn lông lau qua loa mấy cái trên mặt và cổ. Dựa lưng vào thân cây thở dốc, cậu nghĩ tới tối nay phải đọc một cuốn manga để an ủi bản thân.

Không đúng!

Cao Nhiên dựng thẳng người, như thể bị dội cho một thùng nước đá, tay chân cậu lạnh như băng.

Cậu nhớ đối diện con sông chỉ có ba cây đại thụ, còn lại đều là mấy cái cây nhỏ suy dinh dưỡng mọc ngã nghiêng.

Nhưng sao bây giờ lại có tận bốn cây, tại sao lại nhiều hơn một? Nó mọc ra từ xó nào?

Con sông này ở ngay phía sau con hẻm, Cao Nhiên thường xuyên đi loanh quanh gần đây nên không thể nào nhớ lầm được. Cậu dụi dụi con mắt, cây đại thụ nhiều thêm kia vẫn còn đó, có cơn gió thổi qua, lá cây cũng đung đưa theo. Năm ba chiếc lá phiêu xuống mặt đất, rồi lại bị cuốn vào trong làn nước.

Cao Nhiên không thèm nghĩ nữa, dùng chân trần chạy nhanh đến chỗ cái cây phía đối diện kia. Cậu vươn tay sờ vào vỏ cây đại thụ, xúc cảm thô cứng rõ ràng, là sự tồn tại chân thật.

Chỉ trong khoảng thời gian đi một vòng từ quỷ môn quan trở về mà thế giới đã có thể yên lặng phát sinh biến hóa ư?

Cao Nhiên vuốt tóc mái ướt sũng ra đằng sau, cậu ngước đầu nhìn lên, bóng cây loang lổ chiếu cho cậu quáng cả mắt. Theo bản năng cậu híp mắt lại, khi một lần nữa nhìn lên, bầu trời ấy vẫn là bầu trời cũ.

Mặt trời rực rỡ treo trên đỉnh đầu, bờ sông một vùng tĩnh mịch.

Cao Nhiên như đứa ngốc mấy lần xác nhận lại chung quanh ngoại trừ nhiều thêm một cái cây thì đúng là không có gì bất ổn cả. Lòng vẫn không yên, cậu cầm lấy quần áo và khăn lông, kéo dép lê lệt xệt đi về, thất tha thất thểu quẹo vào con hẻm nhà mình.

Sau khi trông thấy gì đó, Cao Nhiên chợt đứng hình, con ngươi co rút nhanh chóng, vẻ mặt kỳ quặc như thể gặp quỷ: "Bà nội?"

Bà cụ Cao lưng còng đang đứng trước cửa, đôi môi khô đét đang lẩm bẩm điều gì.

Cao Nhiên trợn trừng hai mắt, khiếp sợ không nói nên lời. Vào mùa hè năm cậu chuyển cấp từ tiểu học lên cấp hai, một ngày sau buổi cơm tối, bà nội và mẹ dọn dẹp chén bát đem vào phòng bếp. Bà vô tình vấp ngã, đầu đập mạnh xuống nền xi măng, dù đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng vẫn không qua khỏi.

Chuyện gì xảy ra thế này?

Bà nội đã qua đời mấy năm rồi. Nếu đến chuyện này mà Cao Nhiên còn nhớ lầm thì trừ phi là đầu óc cậu có vấn đề.

Cao Nhiên đầu óc rối bời, suy nghĩ chẳng còn rõ ràng. Cậu chật vật nuốt hai ngụm nước miếng, bước từng bước tiến vào trong ngõ hẻm. Cách bà cụ đứng trước cửa càng ngày càng gần, cậu nhìn thấy mái tóc bạc trắng của bà, cũng thấy rõ sự xa lạ mờ mịt trong đôi mắt bà.

Bà cụ Cao giương đôi mắt vẩn đục nhìn cậu thiếu niên trước mặt, miệng bà giần giật, như là muốn nói cái điều chi, nhưng lại chẳng biết phải nói thế nào.

Cao Nhiên vô cùng xúc động, hai mắt lập tức ửng đỏ. Cậu nghẹn ngào bật thốt: "Bà nội ơi."

Bà cụ Cao quan sát trên dưới cậu thiếu niên, hung dữ nói: "Tôi không phải bà nội cậu, đừng có mà gọi tùm bậy. Cậu là con cái nhà ai đấy? Sao lại chạy tới nhà tôi? Quay về nhà của mình đi!"

Cao Nhiên tim đập lỡ nhịp, nhất thời im lặng. Đầu óc cậu càng hỗn loạn hơn, bước chân lảo đảo chạy vào trong sân, theo bản năng quẹo phải xông lên thang lầu, một hơi vặn mở khóa cửa phòng ở tầng hai đi vào.

Cửa phòng đối diện với cửa ban công mở toang. Cao Nhiên trực tiếp đi vào, đập vào mắt là một cái bàn học cũ dựa sát cửa sổ, bên trên có chiếc cặp sách, còn có một số bài thi và đủ thứ giấy bút, rất lộn xộn. Cái ghế gỗ bị tùy ý ném ở một bên, trên mặt ghế có một nửa đệm hỏng, một nửa vắt lơ lửng giữa không trung. Giường gỗ kê gần sát với tủ quần áo, chỉ chừa lại khoảng trống đủ một người ra vào.

Cao Nhiên lui một bước về phía sau, đây không phải là phòng của cậu!

Trên tường phòng của cậu dán rất nhiều hình vẽ, đều là mấy bức vẽ vớ vẩn, nhưng còn bức tường của căn phòng này lại rất sạch sẽ, không còn một bức vẽ nào. Cứ coi như là mẹ thừa dịp cậu ra ngoài xé vứt hết mấy bức tranh ấy đi thì cũng phải để lại rất nhiều dấu vết mới đúng.

Cao Nhiên hoảng hốt, siết chặt chiếc áo phông và khăn lông trong tay, đắm chìm vào trong tình cảnh quỷ dị không thoát ra được.

"Tiểu Nhiên——"

Trong sân truyền tới tiếng hô to, Cao Nhiên mặc lại áo phông, xoay người chạy chậm xuống mấy nấc thang rồi đứng lại ở trên ban công nhìn xuống. Cậu trông thấy một người phụ nữ đứng trong sân, vóc dáng không cao, rất gầy, mái tóc tùy tiện buộc lại sau vai. Bộ đồ đang mặc trên người cô chính là bộ quần áo mà cậu thấy cô mặc trước khi cậu ra ngoài, không một chút thay đổi.

Mẹ vẫn là nguyên dạng. Cao Nhiên cứng ngắc mặt mày, cậu muốn làm ra chút biểu cảm nhưng bắp thịt lại không nghe sai sử. Cậu vẫn còn đang chìm trong cơn mộng ảo không diễn tả được.

Lưu Tú thúc giục: "Xuống nhanh đi, bà nội con chạy đâu mất tăm rồi!"

Cao Nhiên cả kinh, vội vàng lao xuống lầu hỏi: "Mới nãy bà nội còn đứng chỗ cửa mà ạ, sao lại chạy đâu rồi?"

Lưu Tú nghe vậy liền sốt ruột nói với con trai: "Tiểu Nhiên à, đầu óc bà nội con không tốt, ra ngoài rồi là không nhớ đường về. Chuyện này đâu phải con không biết mà sao con thấy bà đứng ở cửa lại không kéo bà vào phòng hả? Bây giờ bà chạy đi mất, ba con về mà không thấy người ở nhà...."

Cao Nhiên không hề nghiêm túc lắng nghe, cậu còn đang bận sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn loạn.

Trong lòng Cao Nhiên xuất hiên một suy đoán táo bạo. Cậu là cậu mà cũng không phải là cậu. Thế giới này và thế giới của cậu là hai thế giới song song. Có một số người và sự việc giống như là được sao chép lại, tuy vậy vẫn có một số điểm khác biệt.

Cao Nhiên nhíu mày, biến cố phát sinh dưới nước hẳn là nguyên nhân của mọi chuyện. Cậu chết đuối ở thế giới kia và rồi tỉnh lại ở thế giới này. Mà cậu của thế giới này cũng gặp phải chuyện bất trắc trong cùng một thời gian và địa điểm.

Một 'mình' khác có lẽ đang ở thế giới của cậu, có lẽ đã hoàn toàn biến mất. Cậu không biết.

Cao Nhiên thở hắt ra một hơi. Bà nội vẫn còn sống, lần này nhất định phải ở bên bà nội nhiều hơn, cố gắng cho bà thấy được cảnh mình thi lên đại học, thành gia lập nghiệp. Đây là tâm nguyện của bà, lúc còn sống bà vẫn thường nhắc đến mãi.

Lưu Tú cầm chìa khóa cửa trên bệ cửa sổ, trong miệng không ngừng oán trách: "Thiệt tình, bà lớn tuổi vậy rồi mà cũng không để cho người ta bớt lo chút nào. Mẹ mới đi vệ sinh một lát mà bà đã mở cửa ra rồi."

Đầu Cao Nhiên đột nhiên đau nhói, trời đất quay cuồng. Nhưng cũng chỉ một hai giây, sau đó cảm giác nhức đầu đó cũng biến mất. Trong trí nhớ của cậu bỗng nhiều thêm một đoạn ký ức vốn không tồn tại, tất cả đều có liên quan đến bản thân ở thế giới này.

Cùng một ngày vào năm ấy, ở thế giới này bà nội cũng gặp tai nạn, chẳng qua là được cấp cứu kịp thời. Sang năm thứ hai thì bắt đầu hay quên, bà vẫn luôn uống thuốc nhưng bệnh tình lại không có dấu hiệu chuyển biến tốt.

Cao Nhiên kéo kéo cái quần ướt đẫm dính vào đùi. Ở thế giới của cậu, mẹ đi làm trong công xưởng của cậu, hôm nay và mai đều được nghỉ, điểm này cũng giống nhau.

Có điều, ở thế giới này mẹ còn phải chăm lo cho bà nội. Ban ngày cỡi xe đạp chở bà nội theo tới công xưởng, buổi tối tan làm lại chở bà về nhà.

Còn về ba cậu, chú vẫn là thợ điện. Sáng sớm nay đã ra ngoài đi lắp đặt điện cho người ta rồi.

Cao Nhiên chạm lên nốt ruồi son trên mu bàn tay phải, của cậu ở bên trái, vị trí thì giống nhau. Xem ra cậu đoán không sai, chuyện xảy ra ở thế giới của cậu chưa chắc sẽ xảy ra ở thế giới này.

Mà chuyện không xảy ra ở thế giới của cậu lại xảy ra ở thế giới này. Điểu chưa biết tới vừa tuyệt vời nhưng cũng rất đáng sợ, chỉ còn cách đi một bước tính một bước mà thôi.

Mợ nhà nó.

Lưu Tú vỗ cánh tay con trai: "Tiểu Nhiên, mẹ gọi con cả mấy lần rồi đấy. Làm gì mà đứng ngẩn người ra đó?"

Cao Nhiên hồi hồn: "Con đang nghĩ xem bà nội sẽ đi chỗ nào."

Lưu Tú vừa đi ra ngoài vừa nói, tiếng bước chân như gió cuốn: "Nếu chỉ cần nghĩ là đoán ra được thì mẹ con cũng đâu phải sốt ruột như vậy."

Cao Nhiên theo cô ra ngoài: "Mẹ, chúng ta chia nhau ra tìm đi. Có thể tìm thấy bà nội nhanh hơn."

Lưu Tú đồng ý: "Con tìm thấy người thì cứ ở trong hẻm kêu lên, như vậy mẹ cũng kịp thời biết được, đỡ phải đi tìm quanh. À đúng rồi, con có mang theo chìa khóa không?"

Cao Nhiên đáp có, cậu nhìn theo người phụ nữ đi về một hướng khác của con hẻm: "Mẹ!"

Lưu Tú ơi một tiếng: "Sao thế?"

Không nên mắng mợ nó, mà phải cảm ơn mới đúng, cảm ơn vì cậu vẫn còn sống.

Cao Nhiên toét miêng cười: "Không có gì ạ, chỉ là muốn gọi mẹ thôi."

Lưu Tú trừng cậu: "Lúc nào rồi còn giỡn hớt, ngày nghỉ không ở nhà làm bài tập mà lại ra bờ sông mò trai. Sau mông dính đầy bùn kia kìa, còn trai đâu?"

Cao Nhiên 'A' một tiếng, ngây ngốc nói: "Bỏ quên ở bờ sông rồi."

Lưu Tú lười nói chuyện với con trai, vội vả đi tìm bà cụ. Nếu mà xảy ra chuyện thật thì có mà loạn.

Cao Nhiên xoa xoa mặt, cậu khóa cửa rồi hết nhìn trái lại nhìn phải. Con hẻm này có tổng cộng năm gia đình sinh sống, tình cảnh cơ bản là giống với thế giới kia của cậu.

Từ bên trái tính từ đầu hẻm vào, hộ đầu tiên là nhà của hai mẹ con. Con gái đang học lớp mười một, tên là Trương Nhung, thành tích ưu tú, nằm trong top mười của khối. Cô bé không học cùng lớp với Cao Nhiên, thỉnh thoảng có đi học cùng nhau nhưng rất ít khi tan học cùng lúc. Bởi vì cậu hoặc là cỡi xe đạp chạy khắp nơi tìm tiệm cho thuê truyện, hoặc là phải học bổ túc tới mười một mười hai giờ đêm. Còn đối phương thì phải về nhà trong khoảng thời gian quy định.

Hộ thứ hai chính là nhà Cao Nhiên. Hộ thứ ba ở thế giới kia của cậu năm nay chơi chứng khoán thất bại phải bán nhà về quê. Nhưng ở thế giới này lại nhờ chơi chứng khoán mà kiếm được một vố lớn, đã chuyển giao lại nhà cho đứa cháu trai. Đứa cháu kia sáng sớm nay mới chuyển tới. Cậu còn chưa nhìn thấy người đâu, không biết đấy là thần thánh phương nào.

Hộ thứ tư là một đôi vợ chồng, bọn họ dựng một cái iốt bằng tôn ở bên đường, bán sữa đậu nành và tào phớ nhà làm, vị đậu đậm đà. Hai vợ chồng là người vô cùng lễ độ, rất biết cách đối nhân xử thế. Láng giềng lân cận có cầm ca tới mua đồ, bọn họ cũng không nói hai lời liền đổ đầy vào đó.

Ở thế giới kia của Cao Nhiên, hai vợ chồng này còn có một đứa con hơn một tuổi. Bị bỏ lại quê nhà cho cha mẹ chồng chăm nom, ở thế giới này thì không có.

Hộ cuối cùng được trang hoàng rất sang trọng, hoàn toàn không ăn khớp với một vùng này. Ông cụ lúc trẻ là bác sĩ, bạn đời ông đã mất từ lâu, cứ thế ông sống một mình tới giờ. Hai năm trước ông mở phòng khám bệnh trong ngõ chính, nhân duyên rất tốt. Con trai và con dâu cũng là bác sĩ, đều đang công tác ở bệnh viện huyện.

Cao Nhiên nhét chìa khóa vào trong túi. Cậu đi tới gõ cửa từng nhà, nhận ra hộ thứ ba không có người liền sang nhà Trương Nhung ở bên trái, hộ này thì có người đáp lại. Nhưng người ta không mở cửa, chỉ ở trong sân hô ra nói không có thấy.

Trương Quế Phương mẹ của Trương Nhung cách cửa nói: "Bà cụ đi đứng không tốt nên không đi nhanh đâu. Con qua nhà khác hỏi thử, không chừng lại ở trong nhà nào đó đấy."

Cao Nhiên nhìn qua khe cửa, thiếu chút nữa thành mắt gà chọi: "Dạ vậy để con đi tìm xem."

Trong cửa không có tiếng đáp lại.

Cao Nhiên cũng không đứng chờ. Trương Quế Phương không nghĩ cậu quấy rầy chuyện học hành của Trương Nhung thì cũng là sợ cậu làm hư Trương Nhung. Bởi vì cậu là con trai, thành tích ở lớp cũng chỉ bình bình tầm trung, thuộc về loại xuống không được mà lên cũng chẳng xong. Điểm xếp hạng toàn khối thì thôi không nhìn nổi.

Cao Nhiên vòng trở về đẩy xe đạp ra. Cậu không chạy vào mấy con hẻm nhánh mà chỉ chạy ở con hẻm chính, vừa chạy vừa gọi. Mặc dù bà nội không nhận ra cậu, nhưng cậu vẫn hô như vậy, làm thế có thể  kinh động đến hàng xóm chung quanh, ai mà trông thấy nội thì nhất định sẽ lên tiếng đáp lại.

Tìm được mấy phút, Cao Nhiên bỗng dừng động tác đạp xe về trước. Cậu nhanh chóng quay đầu, ngừng một chốc rồi lại đạp mạnh quẹo vào một con hẻm nhỏ. Sau khi thắng gấp dựng xe dựa vào vách tường, cậu thở hào hển gọi: "Bà nội, sao bà lại chạy tới tận đây vậy?"

Bà cụ Cao không có phản ứng, bà lôi cánh tay của thanh niên đứng bên: "Tiểu Bắc, con hát lại một lần nữa đi...Bài đó...là cái gì tới đó..." Mới vừa nghe xong tên bài hát mà đảo mắt cái đã quên mất.

Cao Nhiên lia mắt về phía người đàn ông xa lạ, mặc một chiếc áo khoác bẩn bẩn nhìn không ra màu sắc, sau lưng ướt đẫm mồ hôi, mơ hồ có thể nhìn thấy được cơ bắp cường tráng. Làn da lộ ra ngoài có màu lúa mì, tóc để kiểu buzz cut, đường cong gò má cương ngạnh và sắc bén, thuộc về loại khí phái dương cương.

Một cảm giác quen thuộc khó hiểu bỗng nhiên nảy sinh, có phải mình đã gặp anh ta ở đâu chăng?

Ý tưởng nực cười bật ra trong đầu Cao Nhiên rồi lại biến mất trong giây lát.

Chắc có lẽ do ánh nhìn của Cao Nhiên quá rõ ràng, người đàn ông xoay đầu nhìn lại. Hắn nhếch đôi môi mỏng, giọng trầm mạnh: "Anh tình cờ bắt gặp bà cụ, muốn dẫn bà về nhưng mà bà không chịu đi."

Cao Nhiên vừa định đáp lời, rồi như chợt nhớ ra cậu liền quay đầu chạy đến đầu hẻm xé giọng hô: "Mẹ ơi, con tìm được bà nội rồi ---- "

Giọng Lưu Tú truyền tới từ gần đó, nói biết rồi.

Cao Nhiên lại chạy vào trong hẻm. Cậu kéo cổ áo phông lên lau mồ hôi, trong một chốc chẳng biết phải làm gì. Vừa gặp lại bà nội đã rơi ngay vào tình huống này khiến cho cậu rất luống cuống.

Trong con hẻm không có gió, trước sau còn toàn là vách tường, đường gạch hẹp nên khi quay đầu xe cần phải cẩn thận một chút, nếu không sẽ đụng phải vách tường. Người đứng trong này sẽ cảm thấy rất bức bối.

Giọt mồ hôi nhỏ xuống từ mái tóc người đàn ông, hắn giơ tay lên lau sơ đi: "Bà ạ, cháu trai của bà đến tìm bà này, nhanh về với cậu ấy thôi nào."

Bà cụ Cao vẫn tiếp tục phớt lờ.

Cao Nhiên dở khóc dở cười: "Bà nội, con là tiểu Nhiên đây."

Khuôn măt nhăn nheo của bà cụ Cao tràn đầy vẻ ngờ vực: "Tiểu Nhiên là ai? Chưa từng nghe tới."

Cao Nhiên không dám tin mở to hai mắt, không nghĩ đến bà nội không chỉ không nhận ra cậu, mà ngay cả tên bà cũng quên luôn.  Cậu ủ rủ cúi đầu: "Tiểu Nhiên là cháu trai bà, cũng chính là con."

Bà cụ Cao không ngừng lắc đầu, thần sắc phiên chán, hết chịu nổi nói: "Đứa nhỏ này sao mà cứ nói bậy hoài vậy. Cháu bà không phải tên tiểu Nhiên, nó tên là Lục Lục!"

Cao Nhiên sửng sốt, đó là tên mụ của cậu. Bởi vì cậu sinh vào ngày mùng sáu tháng sáu nên bà nội mới đặt cho cậu cái tên này. Cậu gãi gãi đầu, hai mắt ửng đỏ, bỗng dưng chẳng biết phải nói gì.

Người đàn ông thấy vậy liền cười nói: "Bà ơi, cháu có thể làm chứng. Em ấy thật sự là cháu của bà."

Cao Nhiên kinh ngạc liếc mắt nhìn.

Bà cụ Cao mất hứng sừng sộ lên: "Tiểu Bắc đừng có gạt bà già này. Sao có thể đến cháu mình mà bà cũng không nhận ra cho được. Tương lai nó muốn thi đại học, bây giờ chắc chắn còn đang học ở trường đấy."

Người đàn ông thở ra một hơi: "Bà à, bà nhìn kỹ lại xem."

Bà cụ Cao nhìn về phía Cao Nhiên, ghé sát vào nhìn một hồi, vẫn sống chết nói không phải, còn giương đôi tay khô quắt ra hiệu: "Cháu bà cao từng này, dáng dấp trắng trẻo sạch sẽ. Còn nó vừa đen vừa gầy, xấu chết, không đúng không đúng."

Khóe miệng Cao Nhiên giật giật, cố gắng nặn ra nụ cười ngây thơ dễ thương của đóa hoa tổ quốc: "Bà nội, cháu không đen, cũng không gầy."

Người đàn ông nhướng mày: "Bà à, cháu có xác nhân. Cháu trai như bây giờ của bà có vẻ ngoài vừa khớp."

Bà cụ Cao hỏi có đúng không? Bà lại nhìn đi nhìn lại thiếu niên trước mặt, không nói gì thêm, như thể đang suy tư điều gì đó.

Người đàn ông nuốt nước miếng cái ực, phơi nắng đến miệng khô lưỡi khốc. Hắn nhìn về phía thiếu niên: "Cậu bạn nhỏ, bệnh này của bà em chữa không hết được, dễ gặp phải tai vạ. Cần có người thường xuyên trông nom bà mới được."

Ai là cậu bạn nhỏ? Xàm xí! Cao Nhiên len lén trợn trắng mắt. Tên này là ai đây, bà nội cứ một tiếng hai tiếng tiểu Bắc, còn rất nghe lời đối phương. Cậu thử dò xét hỏi thăm: "Việc đó..người sáng sớm nay chuyển đến cách vách nhà em có phải là anh không?"

Người đàn ông đứng thẳng mình, miễn cưỡng cười: "Đúng, là anh."

Nhận ra thiếu niên mất hứng khi bị gọi là cậu bạn nhỏ, hắn bèn dùng cách chào hỏi của người lớn, đưa tay tới: "Anh là Phong Bắc, phong trong phong bế. Sau này chúng ta là hàng xóm của nhau rồi, có việc gì cần hỗ trợ thì cứ nói, nếu có thể giúp anh nhất định sẽ giúp."

Cao Nhiên ngửa đầu nhìn người đàn ông, vóc dáng thật con mẹ nó cao, còn cường tráng nữa. Cậu cúi đầu, thấy bàn tay duỗi tới kia có khớp xương thon dài, lòng bàn tay rộng lớn, bên trên còn có một lớp chai sần thật dày. Ở mỗi ngón tay có các lỗ nhỏ nằm ở vị trí bất đồng, không biết là quẹt phải thứ gì, trong móng tay còn dính bùn đen, rất dơ, có vẻ vừa mới làm việc xong.

Khóe miệng Phong Bắc khẽ giật, đương lúc muốn rút tay về thì thiếu niên lại không thèm để tâm mà nắm lấy, cười rực rỡ: "Cao Nhiên, nhiên trong rực cháy."

HẾT CHƯƠNG 1









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy