Chương 11

Ngày họp phụ huynh của lớp 12A11, giống như một tiết học tâm lý dành cho các vị phụ huynh vậy. 

Phụ huynh ngồi trong phòng, đám học sinh ngồi ngoài cửa nghiêng người dỏng tai lắng nghe. Uyển Thanh lại lựa chọn đi lên sân thượng quen thuộc của mình. 

Đã bao lâu rồi cô không có thời gian chạy lên sân thượng này rồi chứ.

Ánh mắt vẫn theo thói quen nhìn về tòa nhà quen thuộc. Các lớp khác đang trong giờ học, âm thanh đọc bài đều đều vang lên từ tòa nhà đối diện.

Tia nắng của cô đang đắm mình trong học tập, ánh mắt cô từ mê đắm dần trở nên kiên định. Sắp đến ngày đó rồi, ngày quan trọng nhất đối với cô, cũng là những tình tiết cuối cùng của bàn tay vàng của cô.

Những tình tiết cuối cùng cô xem trước khi đến đây.

Buổi họp phụ huynh kết thúc, Uyển Thanh lại quay lại lớp học. 

Biển học mênh mông, bơi mãi không thấy bờ.

Tan học xong Uyển Thanh lập tức chạy xuống lấy xe đạp rời đi, có thứ cô cần phải chuẩn bị.

Mạch truyện vốn dĩ nên trôi nhanh, chỉ có những người ở trong mới biết nó trôi qua lâu thế nào. 

Rốt cuộc chờ được ngày đó đến, mới từ sáng sớm Uyển Thanh đã trở nên thất thường. 

Hôm nay Thẩm Lượng có tiết học sớm, mới sáng ra mẹ Thẩm đã đưa cậu nhóc đi học. Uyển Thanh nhìn theo bọn họ rời đi, thoáng chốc đã rơi vào trầm ngâm.

Sự thất thường của cô đến Lý Nhiên còn nhận ra. Mới sáng sớm cô đã đứng suy nghĩ được năm phút rồi, cứ nhìn sang người đang chuẩn bị ăn sáng rồi nhìn cậu, nhìn qua nhìn lại giữa hai người. Vừa mới nói cười với bà Cát xong lại quay sang ủ rũ, cứ như hai người khác nhau vậy, khiến cậu sợ hãi không nhẹ. 

Hít một hơi rồi thở nhẹ ra, cô đi tới im lặng kéo tay Thẩm Diệu kiểm tra vết thương cùng dán băng mới. Hôm nay cô còn thay băng dán với hình mới, trông còn điệu hơn cái cũ nữa. 

Hài lòng với thẩm mỹ của mình, cô đứng lên đi vào bếp kéo theo Lý Nhiên đi: "Đi thôi, hôm nay sinh nhật cậu, chúng ta đi ăn ở ngoài."

Ánh mắt cậu mang theo nồng đậm kinh ngạc, bước chân lại như vô thức bước theo cô. 

"Hôm nay tôi không đạp xe đâu, cậu chở tôi đi." 

Thật ra hôm nay cũng là lần đầu tiên cô được người khác chở bằng xe đạp. Từ không biết ngồi như thế nào đến không biết đặt tay vào đâu, loay hoay tới lui cũng mất một lúc mới xong.

Cảm giác được người khác chở... kì lạ hơn cô tưởng. Cô bám vào hai bên áo bên eo cậu, tấm lưng trước mặt chắn hết tầm nhìn của cô trở nên rộng tới khó tả. 

Cũng đúng thôi, đây là đứa trẻ từ nhỏ đã tự mình bươn chải nghĩ cách kiếm tiền mà.

Cô ngồi đằng sau cũng không nhìn rõ, cũng chẳng hiểu vì sao cậu phanh gấp, không phòng bị ôm chặt lấy eo người trước mặt, má trái đập vào tấm lưng gầy đau đớn, cô véo nhẹ eo cậu: "Cậu lái xe cẩn thận một chút."

Lý Nhiên cúi xuống nhìn cánh tay bên eo mình hơi mím môi rồi thấp giọng trả lời: "Tôi biết rồi."

Hôm nay lớp 12A11 lại có bài thi thử, bọn họ cứ không ngừng học và thi thử để tìm ra lỗ hổng kiến thức và nhìn ra tiến bộ của bản thân. Riết rồi mấy người bọn họ cũng bớt sợ hãi thi cử nhiều.

Tranh thủ giờ ra chơi, Uyển Thanh quay ra gợi ý với những người đang nằm bò ra bàn: "Chuyện là.... tôi thấy lớp mình có nên làm áo lớp không? Như vậy cảm giác sẽ đoàn kết hơn. Chúng ta có thể mỗi người vẽ một bản rồi bầu chọn chéo, tôi có quen một bên thiết kế y phục, họ sẽ miễn phí cho lớp chúng ta."

Biên Hiểu Hiểu hào hứng vỗ tay: "Được đó được đó. Để tôi đi lấy bút màu."

Giang Tình Lãng kéo theo Vũ Dương đứng dậy ghép bàn lại với nhau, bọn họ lại ngồi thành hình tròn. 

Giống như hôm vẽ trắc nghiệm tâm lý vậy.

Uyển Thanh đặt bút màu xuống trước mặt Trình Vũ Sam, cũng tiện tay kéo Lý Nhiên tới: "Mau vẽ đi anh trai chị gái à, không thôi đến lúc mặc hello kitty hồng cũng phải chịu đấy nhé."

 Cũng chẳng mất quá nhiều thời gian, trước khi tan học bọn họ đã chọn xong được mẫu áo lớp ưng ý.

Vừa nghe tiếng chuông tan học, Uyển Thanh lập tức xách cặp lên rồi chạy về phía cổng trường.

Bật chiến ca, sẵn sàng tinh thần, hôm nay không phải ngươi chết thì chính là ta sống. Hôm nay chỉ cần Thẩm Diệu rơi một giọt nước mắt thì cái nóc nhà họ Thẩm hôm nay đừng hòng có một viên gạch yên ổn. 

Thấy Thẩm Diệu đi tới, cô lập tức chạy tới bên cậu: "Thẩm Diệu, hôm nay tôi đi về với cậu nhé?"

Cậu hơi quan sát cô một chút rồi tiếp tục đi tiếp. Cậu không từ chối nên cô cứ thế bám theo đuôi cậu.

Hai người vừa đi ra khỏi cổng trường đã thấy xe của mẹ Thẩm đỗ ở gần đó. Uyển Thanh cũng lon ton chạy theo Thẩm Diệu rồi lên xe.

Nhìn thấy cô, mẹ Thẩm cũng giật mình, cô tự nhiên thắt dây an toàn: "Chào dì Tưởng. Ôi tính ra con cũng may mắn thật, hiếm khi ké xe một lần lại gặp đúng lần dì đến đón."

Không tiện bảo cô xuống xe, mẹ Thẩm cũng chỉ gật đầu.

"Hôm nay mẹ không cần đi đón Lượng Lượng ạ?"

Nghe Thẩm Diệu hỏi vậy, mẹ Thẩm cũng không trả lời mà chỉ nhàn nhạt nói: "Nhập địa chỉ giúp mẹ, số 8 vịnh Duyệt Lệ." 

Ánh mắt Thẩm Diệu có chút hoảng hốt, nhưng cậu vẫn vươn tay nhập địa chỉ.

Trên đường đi không ai nói câu nào, Thẩm Diệu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Uyển Thanh cũng nhìn theo cậu, cảnh vật lùi về sau, ánh đèn đêm cũng dần được bật lên.

Nơi cần đến là một tòa chung cư.

Mẹ Thẩm đỗ xe trong hầm gửi xe rồi nhàn nhạt nói: "Tòa B,  số nhà 1003. Con lên hỏi bố con xem, hôm nay là sinh nhật con, buổi tối ông ấy có về ăn cơm không."

Móng tay của Thẩm Diệu dần cắm vào da thịt, cậu hỏi lại: "Không đi có được không?"

Mẹ Thẩm không nói gì mà chỉ vươn tay ra chỉnh cổ áo giúp cậu.

Thiên tính của những đứa trẻ trên đời này vốn là yêu thương cha mẹ của chúng, dù cho họ có đối xử với chúng ra sao.

Thẩm Diệu xuống xe, Uyển Thanh cũng mặc kệ lời cản của mẹ Thẩm, cô cài máy quay nhỏ lên cổ áo rồi mở cửa xe chạy theo cậu.

Cậu đột nhiên dừng lại: "Cậu đừng đi theo tôi."

 Hôm nay có là cậu cũng không cản được cô. Cô vẫn cứ đi về phía tòa B: "Chưa chắc cậu đã có kinh nghiệm hơn tôi đâu."

Tòa nhà B, tầng mười, đứng từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng người nói cười vang lên từ bên trong.

 Cô kéo tay Thẩm Diệu dừng lại ở góc rẽ rồi mỉm cười với cậu: "Ngoan, ở đây chờ tôi."

Tiếng bấm chuông của cô cũng không khiến những người bên trong dừng nói cười. Người mở cho cô là một người phụ nữ, dáng vẻ trẻ trung, trông mới tầm 24-25 tuổi. 

"Cháu tìm ai?"

Cô đẩy thẳng người ra rồi bước vào bên trong: "Cháu tới tìm Danh Danh ạ, không biết cậu ấy có nhà không?"

Người phía sau còn đang gọi nói không có ai tên là Danh Danh, Uyển Thanh đã đứng ở trước phòng khách.

Có Thẩm Hạo, còn có cả những ông chú trung niên khác.

Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà, nói xem vì sao ông ta lại là bạn của bố Tô chứ.

Cô chậm rãi xoay người quanh một vòng rồi mới giả vờ ngạc nhiên hỏi: "Chú Thẩm?"

Thẩm Hạo nhìn thấy cô cũng có chút kinh ngạc, nhưng dù sao cũng là cáo già trên thương trường, làm sao mà phản ứng không kịp.

"À, giới thiệu cho mọi người chút, vị này là ái nữ của giám đốc Tô, Tô Uyển Thanh. Anh ấy có việc phải đi công tác nên gửi con bé ở nhà tôi một đoạn thời gian."

"Uyển Thanh sao con lại ở đây? Mau tới chào hỏi các chú đi, các chú ở đây đều là đối tác với bố con đấy."

Uyển Thanh ngoan ngoãn chào hỏi rồi trả lời: "Con định đến nhà bạn chơi, rõ ràng là cậu ấy gửi địa chỉ ở đây, không ngờ lại nhầm nhà."

Ánh mắt cô dính chặt vào bức tranh được treo trên tường, lông mày nhíu chặt: "Mọi người đang bàn chuyện làm ăn sao?"

"Tất nhiên rồi."

Cô lại mỉm cười: "Ồ, vậy chú cứ bận rộn đi. Nhưng cũng đừng bận rộn quá mà quên hôm nay là sinh nhật Diệu Diệu nhé. Chú đừng quên mua quà đấy."

Thẩm Hạo giả vờ đạo mạo gật đầu rồi tiễn cô ra ngoài.

Đi ra đến cửa nhìn những đôi giày cao gót đã gãy đế, trong lòng cũng trùng xuống. Cô nhìn đôi tay đỏ của Thẩm Diệu, trong lòng cứ như tắc nghẹn gì đó, cô đi tới cầm bàn tay cậu lên khẽ thổi rồi kéo theo cậu xuống hầm để xe.

Không cho cậu lên xe ngay, cô bắt cậu đứng ở một vị trí xa, bước lên xe rồi ngồi vào ghế phụ.

"Dì Dao, dì có gì muốn hỏi không, con trả lời thay cậu ấy."

"Để con thấy trò cười rồi."

"Không sao dì Dao, con quen rồi, so với chuyện cùng lúc bắt gặp bố mẹ cùng ngoại tình thì còn nhẹ nhàng hơn nhiều."

Cô quay sang nhìn người phụ nữ đang cố giấu đi vẻ bất an của mình mà nói: "Cô ta cũng trẻ, khoảng 25 tuổi, nếu không nhầm thì làm về âm nhạc, mấy người bạn của chú Thẩm đều biết chuyện."

Mẹ Thẩm khẽ lẩm bẩm: "Giỏi thật đấy, càng ngày càng tìm người trẻ hơn rồi." 

"Dì Dao, dì muốn níu giữ cuộc hôn nhân này hay là muốn ly hôn?"

Không ngờ cô lại hỏi thẳng thế, trong thoáng chốc mẹ Thẩm cũng chẳng biết trả lời thế nào.

"Nếu mà một người đàn ông đã hoa tâm ở bên ngoài thì chúng ta cũng nên nắm giữ một thứ gì đó an toàn hơn để trói buộc chứ. Ví dụ như tiền chẳng hạn. Tiền mà chú Thẩm dùng để chi trả cho tình nhân được tính vào tài sản phu thê, vậy sao dì không tìm cách di dời tài sản dưới tên mình sang tên người khác như Diệu Diệu hoặc Lượng Lượng. Nếu sau này có ly hôn mà không đủ bằng chứng cáo buộc ông ta ngoại tình thì phần tài sản phu thê được chia đôi sẽ không bao gồm tải sản đứng tên của con cái. Mấy người thương nhân này ấy mà, giảo hoạt lắm, năm đó mẹ Tô cũng hối hận đến dậm chân đấy."

Cô tháo máy quay nhỏ trên cổ mình ra rồi đưa cho bà: "Đây có thể là một trong những bằng chứng mà dì cần dùng sau này."

Trước khi mở cửa bước xuống, cô lại dừng lại: "Đúng rồi, dì đối xử với Diệu Diệu tốt hơn một chút đi, cậu ấy đã đủ áp lực rồi."

Trả lại vị trí cho Thẩm Diệu, cô lại mỉm cười tươi tắn: "Chúng ta mau về ăn sinh nhật thôi."

Vừa về đến nhà họ Thẩm, cậu nhóc Thẩm Lượng đã chạy ra đón bọn họ.

Uyển Thanh nhanh tay bế cậu bé lên trước khi cậu nhóc kéo lấy tay Thẩm Diệu: "Lượng Lượng đã thay quần áo chưa đấy? Em mau đi thay quần áo đẹp để chuẩn bị sinh nhật anh trai đi."

Cô về phòng mình thay quần áo rồi bắt đầu lôi đồ ra gói quà. Với tài năng hai hoa tay của mình thì sau nửa tiếng cuối cùng cô cũng xong hai món quà được gói bằng hai giấy gói quà màu khác nhau.

Bà Cát còn đang bận rộn nấu nướng, khi cô vào trong phòng thì Lý Nhiên đang nằm dài trên giường đọc sách.

Cô đưa quà sinh nhật cho cậu: "Dậy đi đại ca của tôi ơi. Quà sinh nhật của cậu này."

Lý Nhiên nghe vậy ngồi bật dậy, cậu nhận lấy hộp quà rồi cười: "Cảm ơn nhé."

Lần này đến lượt Uyển Thanh thấy ngỡ ngàng.

Sao mấy người cười lên đẹp như vậy lại không thích cười vậy nhỉ.

"Cậu... cười lên đẹp lắm đó."

Cậu ngây người nhìn cô, cô lại đi tới gần cậu muốn nói cậu nên cười nhiều hơn thì lại bị tiếng gọi í ới của Thẩm Lượng gọi ra ngoài.

Hai người bọn họ vừa thổi bóng vừa trang trí phòng khách, còn không cho Thẩm Diệu xuống dưới nhà.

Uyển Thanh xem xét xung quanh rồi tìm một góc đặt thiết bị nhiễu sóng. 

Hôm nay nếu Thẩm Hạo rời đi giữa bữa tiệc được thì ngày mai cô theo họ Thẩm luôn.

Mười bảy tuổi làm gì có ai dám phát điên, đối với Thẩm Diệu, người luôn muốn có được sự công nhận từ người bố thì cậu càng đè nén từng chút cảm xúc của mình.

Chỉ có người với tâm hồn hai sáu tuổi sẵn sàng phát điên bất cứ lúc nào mà thôi. Uyển Thanh nhấc điện thoại lên trực tiếp giục Thẩm Hạo về ăn sinh nhật.

Cả phòng khách tắt điện, Thẩm Diệu mặc áo sơ mi trắng từ từ bước xuống, Uyển Thanh và Thẩm Lượng đứng hai bên tung pháo hoa mà hai người lớn chỉ ngồi bên bàn ăn vỗ tay hùa.

Vừa ngồi vào bàn, mẹ Thẩm hơi nhìn cậu một chút, Thẩm Diệu như một thói quen đưa bảng điểm thi thử trong lớp cho bố Thẩm.

Bên tai là tiếng khen của mẹ Thẩm, còn Uyển Thanh thì nghi hoặc nhăn mặt. Đây là nghi thức gì à, cái nhà này không có một bữa cơm nào bình thường được à.

Bố Thẩm cầm bảng điểm lên còn nhíu mày khó chịu: "Ngữ Văn chỉ được 132 điểm sao? Còn có không gian để tiến bộ."

Uyển Thanh vừa chia đồ ăn cho Thẩm Lượng vừa âm dương quái khí: "Chú Thẩm lại khó tính rồi. Cậu ấy còn tiến bộ nữa thì học sinh trong trường cháu sẽ khó sống lắm đấy."

Bố Thẩm định nói gì nhưng lại nuốt ngược lại, ông cầm ly rượu lên: "Không nói nữa, hôm nay là sinh nhật của Diệu Diệu, chúng ta chúc Diệu Diệu sinh nhật vui vẻ."

Mẹ Thẩm cũng nâng ly rượu lên: "Mẹ chúc con trở thành một người chung thủy, chân thành, không biết nói dối. Con trai, sinh nhật vui vẻ."

Ha, mới đi một điên công lại có thêm một điên bà. Cô cũng không muốn lại tỏ ra hỗn hào với người phụ nữ đang đau khổ, chỉ đành huých nhẹ vào cậu nhóc đang mải ăn ở bên.

Thẩm Lượng cầm ly nước cam của mình lên, âm thanh naihuanihu de: "Anh trai, chúc anh sinh nhật vui vẻ."

Uyển Thanh cũng nhanh chóng ké vào: "Sinh nhật vui vẻ."

Ăn uống xong xuôi, Uyển Thanh và Thẩm Lượng lại bắt đầu so tài cao thấp.

Cậu nhóc bê theo hộp quà mà mẹ Thẩm đã chuẩn bị cho đưa vào tay Thẩm Diệu, cậu cũng nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu nhóc: "Cảm ơn Lượng Lượng."

Cậu nhóc mừng đến cười tít mắt, còn quay lại khoe với cô.

Uyển Thanh làm sao chịu thua, cô cũng lấy ra quà của mình: "Cái này là do tôi tự tay làm đấy."

Cậu cúi đầu nhìn món quà của cô trong tay, cũng gật đầu: "Cảm ơn."

Chỉ hai chữ cảm ơn, khiến cho cậu nhóc Thẩm Lượng bắt đầu lè lưỡi trêu cô, Uyển Thanh lập tức nhìn về phía đối diện: "Chú Thẩm, chú cũng mau tặng quà đi chứ."

Bố Thẩm đang cúi đầu nhìn điện thoại cũng giật mình lấy ra túi quà của mình.

Đợi hai người lớn tặng quà xong, hai đứa nhỏ bên cạnh lại lớn tiếng đòi ăn bánh sinh nhật.

Tô Uyển Thanh và Thẩm Lượng cộng lại không đủ mười tuổi nữa.

Thắp nến xong hai đứa nhỏ lớn tiếng hát chúc mừng sinh nhật, giống như đọ xem ai hát to hơn vậy.

Thẩm Diệu nhìn con người ấu trĩ ở phía đối diện không nhịn được mà khẽ cong khóe miệng.

Dưới ánh nến lung linh, chỉ là một nụ cười thoáng qua cũng khiến cô thảng thốt, tiếng hát cũng từ từ nhỏ lại.

Cô... lần đầu tiên thấy cậu cười.

Cô cũng nở nụ cười lại với cậu, nụ cười tươi rói như bông hoa vừa được đón nắng, đôi mắt cong cong nói rõ ràng chủ nhân của nó đang vui đến mức nào.

Cậu nhắm mắt ước nguyện rồi thổi nến.  

Khi ngọn nến vụt tắt ấy, Uyển Thanh cũng hy vọng mong ước của cậu sẽ trở thành hiện thực biết bao. Cô mong cho cậu thiếu niên trước mặt này luôn được đắm mình trong ánh mặt trời, được bao bọc và yêu thương bằng những nhiệt độ ấm áp nhất.

Việc đáng sợ nhất khi sống chung với người học giỏi là gì, đó là phải nhìn Thẩm Diệu vừa mới ăn sinh nhật xong đã đứng lên để lên nhà chuẩn bị bài cho ngày mai, làm cho cô chột dạ đến mức cũng phải mếu máo đi vào trong phòng.

Cô vừa mới rút thiết bị nhiễu sóng ra, điện thoại của bố Thẩm đã kêu ing ỏi, khiến cho cả người đang đi trên cầu thang cũng phải dừng bước mà ngoái lại.

Uyển Thanh lén lút giấu máy đi, cô nhìn người đang vội vàng chạy ra ngoài nghe máy mà lắc đầu, loại đàn ông này không ly hôn thì để ở nhà ăn Tết à.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top