Chương 6:Máy ảnh-sama!
-Sev,thầy có thể gọi em là Harry không?
Vào bữa tối,khoảng 18 giờ,khi cả hai đang dùng bữa,Japan đột nhiên nói.Mục đích của nó là đưa cặp Snarry vào nguyên tác,dù gì tác giả J.K.Rowling cũng công khai cụ Dumbledore là đồng tính rồi,thì ngại gì.Thế nên,trước tiên,phải gọi tên thân mật của nhau trước chứ.
-Được thôi Harry-Snape bình thản nói.
-Thầy thích món mì Ramen em làm chứ?
-Không tệ,ta khá là ngạc nhiên khi trò có thể làm món Nhật đấy.Bọn Muggle không bao giờ dạy trò cái này,phải không?
-Em làm cái này là vì thầy đấy.
Một quốc gia tất nhiên là phải biết nấu món ăn của nước mình rồi.
Japan hướng mắt về phía Harry đang bay,phía sau Snape.Rõ ràng trông cậu ấy đang có vẻ như rất sốc,có phải chuyện nó quyết định làm thân với Snape làm cậu sốc?
Không,thật sự thì Harry sốc vì cậu phát hiện ra mình sắp bị biến thành fan-boy giống như Japan,vì những ý nghĩ đen tối mà nó tiêm nhiễm cho Harry đang bùng phát trong đầu cậu.
"S-Sao mình lại nghĩ những thứ thế này cơ chứ??",Harry bay vèo vèo lung tung khắp phòng ăn.Không chịu đâu!!!!
-Harry,trò nhìn gì thế?-Snape thấy Harry cứ nhìn phía sau mình thì hỏi.
-À...chả có gì đâu thầy.
Harry và Japan đã quyết định,chuyện Japan thay thế Harry và Harry là hồn ma chỉ có 2 đứa biết,nên Snape cũng không hề hay biết gì cả.
-Sev-chan,nhà thầy không có gia tinh à?-Japan hỏi.
-Không,vì ta không phải kẻ lười biếng,như trò.
-Thầy có cần em giúp gì không?
-Hiện giờ thì không.
-Em giúp thầy rửa bát nhé.
-Ta có thể tự làm được.
Snape vừa nói vừa vẫy đũa phép của mình,những chiếc dĩa và thìa bẩn vào bồn rửa.Một miếng bọt biển tự động nhúng nước rửa và bắt đầu làm việc."Liệu bút của mình có thể tự động vẽ không nhỉ?",Japan thầm hỏi.
-Trò đi đánh răng rồi ngủ đi.Ta chế độc dược một tí rồi ngủ sau.
Snape đứng dậy và đi ra khỏi phòng ăn.Japan cũng nhanh nhẹn đi đánh răng,và bắt đầu đi ngủ.
"Này,chẳng phải phòng ngủ của cậu ở phía bên phải hay sao?"
Harry gắt lên,cậu rốt cuộc định làm cái quái gì vậy Japan?Sao cậu lại vào phòng ngủ của Snape cơ chứ???
Nhưng Japan vẫn bỏ ngoài tai mà bước vào phòng ngủ của Snape.Căn phòng ngủ của ông chỉ có một cái giường lớn,một tủ quần áo và một kệ chất đầy sách,gần đó là một cái bàn,có vẻ như dùng để chấm bài cho học sinh.
Japan không ngần ngại mà nhảy lên chiếc giường to lớn và êm ái kia,đắp chăn và ngủ một cách ngon lành.Bé Harry tội nghiệp thì cố gắng đánh thức nó dậy bằng cách đạp,tát,cắn và véo,nhưng Japan vẫn ngủ một cách ngon lành."Con mẹ cậu Japan,trời ạ!Cuộc sống của tôi sẽ bị đảo lộn như thế nào đây???Japan ơi là Japan,làm ơn dẹp máu fan-boy của cậu đi mà",Harry muốn khóc lắm,nhưng cậu phải mạnh mẽ hơn.
Phải,mạnh mẽ để sống sót khi bị quốc gia này phá nát một nửa đời còn lại của mình.
Nhưng theo thói quen không thể bỏ,Harry chui vào đệm,kế bên Japan và ngủ một cách ngon lành.
.....................
Trời đã sáng,Japan chắc vậy,nó không muốn mở mắt.Dù căn phòng này không có cửa sổ nhưng linh tính mách bảo nó như vậy.Là một đất nước mang tên mặt trời mọc,Japan khá chắc như thế.Khẽ xoay người,Japan ôm cái gối ôm của mình thật chật.Và,nó nhận ra cái gối ôm đang thở.
Japan mở mắt.
Nó nhận ra Bậc thầy độc dược đang ngủ cạnh mình.Mái tóc dài của ông có vẻ sạch sẽ hơn mọi khi,một vài sợi chạy dài trên gò má.Làn da của ông trắng,và có vẻ mịn.Đôi mắt ông nhắm nghiền lại.Bộ áo chùng đen của Snape hơi nhăn một tí,có vẻ như ông đã làm việc rất mệt.
Japan nhìn sang bên trái.Harry ngủ một cách ngon lành.Mái tóc đen vẫn rối bù,đôi mắt xanh khép lại cùng hàng mi dài.Cậu vẫn mặc bộ đồ như lúc cậu bị xuất hồn ra.Áo phông cùng quần dài,quá giản dị.Cặp kính nhìn có vẻ như chỉ để tượng trưng nằm yên trên khuôn mặt của Harry.
Được ngủ cùng hai hotboy thì bạn sẽ làm gì?
"Phụt"
A~Chảy máu mũi mất rồi...
...................
-Uống cái này đi.
Snape đưa cho Japan một ly thuốc có màu xanh nóng hổi,có mùi giống như hàng tá thứ thuốc trộn vào nhau tạo nên một thứ mùi đắng ngắc.Harry trợn mắt nhìn ly thuốc trước mặt,ôi mèm ơi,uống vào sẽ không sao chứ?Cơ thể của cậu không có vấn đề,vấn đề duy nhất là ở Japan.Japan thường bị chảy máu mũi,và bằng một cách thần kì nào đó,cơ thể cậu cũng bị ảnh hưởng luôn.
-Nó sẽ giúp trò không bị chảy máu mũi thường xuyên.
-Cảm ơn Sev...
-Nếu còn bị chảy máu nữa thì cứ gọi ta,ta sẽ làm thuốc cho.
-Giáo sư,thầy tốt quá-Japan cảm động.
-Mới sáng sớm thôi đấy,may mà trò không sao.
Snape nói,xoa đầu Japan.Đứa bé này làm ông cực hốt hoảng khi ông tỉnh dậy với cảnh tượng đập vào mắt đầu tiên:máu chảy dài.Bộ gia đình Dudley kia ngược đãi nó đến mức này sao?Dù sao thì sau khi uống thứ thuốc này,tình trạng này sẽ không xảy ra nữa,nên ông cũng an tâm phần nào.
Snape cảm thấy mình giống một con gà mẹ cực.
Dù sao thì Harry cũng là con của người mà ông yêu nhất (với kẻ mà ông ghét nhất),nên ông cũng có một phần trách nhiệm chăm sóc nó.Một tháng nữa là đến Hogwart,cũng là sinh nhật của Harry,nên ông nghĩ bản thân nên làm cái gì đó.
-Sev,thầy muốn ăn gì?Bánh mì nướng với trứng ốp la nha?
Japan vừa hỏi vừa đeo tạp dề màu lam lên người.Snape thì ngồi vào một cái ghế và bắt đầu đọc báo,ông trả lời:"Tùy,nhưng ta hy vọng là ta ăn được món đó mà không sao hết".
A~Độc xà vương đang phun nọc độc kìa~Thật dễ thương làm sao!
Khung cảnh xung quanh Japan bỗng xuất hiện hoa hồng bay phơi phới khiến cho Snape đang uống cà phê thì suýt nữa sặc nước.Harry thì đập đầu liên tiếp vào tường.
"Tại sao mình bị mắng mà vẫn vui nhỉ?Hay mình là M?",trí tưởng tượng của Japan bắt đầu bọc phát,"Không thể nào đâu!".
-Harry,trứng sắp khét rồi.
-À...cảm ơn thầy đã nhắc.
Japa dọn hai phần ăn ra bàn.Mùi thức ăn thơm phức thoang thoảng khắp phòng,làm cho Harry phải chảy nước dãi,thì thầm:"Tôi cũng muốn ăn..."
-Sev-chan~Thế nào?Thầy thấy ngon không?
-Ăn vào không chết.
-Sao thầy cứ thích hành hành hạ em thế?Chúng ta là người một nhà mà.
Theo ý nghĩ của giáo sư Snape thì cụm từ 'người một nhà' ở đây có nghĩa là mối quan hệ giữa ông và Thằng-bé-méo-thèm-chết này là"gà mẹ-gà con",còn Japan thì nghĩ sâu xa hơn,sâu xa đến nỗi tâm trí của nó đã bay bổng đến nơi nào đó rồi.
"Tỉnh dậy giùm cái",Harry tát mạnh vào đầu Japan khiến cho nó quay trở về hiện tại.
-Sev,em đi ra ngoài một lát nhé-Japan hí hứng nói.
-Sao cũng được,nhớ về trước bữa trưa.
-Vâng!
........................
Khi còn là một quốc gia ở thế giới cũ,Japan có một trợ thủ đắc lực,dùng để soi hint.Xin giới thiệu,đó chính là....Máy ảnh-sama!
Máy ảnh-sama chính là thứ mà một fan-boy như Japan không thể thiếu.Việc máy ảnh ở thế giới phù thủy có thể làm người trong ảnh cử động được khiến cho trái tim Japan đập rộn ràng hơn bao giờ hết.Nhưng,trong cái hên,thì có cái xui.
-Cái máy ảnh này tuyệt thật!
Japan bước ra khỏi một cửa hàng bán máy móc kĩ thuật,trên tay là một cái máy ảnh mới toang và có giá rẻ.Harry bay đằng sau bỗng cảm thấy hơi lo,vì trong đầu Japan toàn là mấy cái bậy bạ,không biết khi vào Hogwart thì cậu ta có làm gì bậy không nữa?Hình ảnh Ron,Hemione và những người bạn khác của cậu khi bị Harry-ver-biến-thái làm trò khiến cho Harry này chỉ muốn đập đầu vào tường xám hối vì không bảo vệ được sự trong trắng của họ.
-Ủa...coi kìa!Harry Cái Bô đi mua máy ảnh làm cái gì vậy?Tính chụp rồi ký tặng hả?
Thằng nhóc con có nước da trắng nhợt kia là Draco Malfoy,thằng nhóc khó ưa nhất Hệ Mặt Trời.Bị mắc bệnh cuồng sự thuần chủng nặng,Draco rất ghét Harry ngay từ khi cậu từ chối lời mời kết bạn với nó.Japan hơi phiền lòng,Harry ơi là Harry!Thằng đó sau này sẽ là chồng của Ron đấy,phải làm thân trước chứ.Đúng rồi,nếu cặp DraRon mà thành đôi,thì với tư cách là bạn thân a.k.a người mai mối,Japan sẽ có clip full HD rồi.
Tuy vậy,Japan đang là Harry,nên phải trả lời Draco bằng cái giọng căm ghét:
-Tao mua gì thì đâu có liên quan tới mày,phải không?Tính kiếm chuyện hả?Sao không đi với ba mẹ mày đi?Cái thằng mắc dịch này,kiếm chuyện trong trường đã đủ lắm rồi,giờ thì bám theo tao.Rảnh thì đi chải chuốt cái đầu mày đi,đi chọc người khác cho lắm vào thì có ngày bị tán sml nha con.Tao nói một lần này thôi,mày mà còn dám gọi bạn tao bằng mấy cái tên đáng ghét đó,tao sẽ cho mày nằm viện luôn.
Để cảnh cáo,Japan rút từ túi ra một xấp giấy vẽ Yaoi 18+,quăng thẳng vào mặt Draco rồi phủi đít,quay đi không nhìn lại.Harry chứng kiến cảnh tượng ấy,chỉ ngậm ngùi khóc thương cho số phận của những người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top